Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện không mang tính xúc phạm các quốc gia ⚠
Không xúc phạm bất tổ chức hay bất cứ cá nhân nào cả ⚠
Văn chương kém, ngôn từ khá hạn hẹp mong các bạn thông cảm
Đây là Au riêng ⚠
Ai có sự không hài lòng về ship hay nội dung xin vui lòng thoát ra hoặc bình luận góp ý, không bình luận xúc phạm, thô thiển.
Có gì sai sót về thông tin hay nội dung xin hãy góp ý bằng bình luận văn minh, không nói những lời gây tổn thương nhau .
XIN CẢM ƠN !
-----------------------------------------------------------
Từ khi trở về từ phòng khám, hắn đã biến thành con người hoàn toàn khác . Khi không có thuốc hắn sẽ mất đi lý trí và có thể bệnh của hắn sẽ nặng hơn vì vậy nó ảnh hưởng đến những hoạt động vui chơi hay thậm chí là những buổi họp quan trọng hắn luôn vắng mặt. Những country khác thậm chí không thèm quan tâm tới một con người mưu mô, gian trá như hắn  cả . Bọn họ nghĩ hắn ta chỉ đang tự kiêu, đang mưu mô cho một ý đồ xấu xa nào đó. Nhưng ngược lại hắn ta đang phải đấu tranh nội tâm một cách khắc nghiệt. Mỗi ngày trong căn phòng tăm tối ấy chỉ là những tiếng kêu than đau đớn đến tận xương tủy mà không ai thấu được...
Hắn như bị ám ảnh bởi những ánh mắt trong buổi họp lúc đó khiến hắn sợ đến run cả người. Luôn miệng kêu những tiếng kêu đau đớn xé lòng .
Buổi tiệc trà đã qua mấy hôm trước với sự vắng mặt của hắn chắc mọi thứ vẫn sôi nổi, náo nhiệt. Mọi người thì ăn chơi, nói chuyện với nhau thì với những  tiếng nhạc của vĩ cầm, piano  những điệu múa từ truyền thống đến hiện đại. Mọi thứ vẫn diễn ra theo dòng chảy của thời gian cho đến khi mọi người về hết. Tất cả, tất cả đều là  vô hình với hắn. Những thứ vui vẻ ấy chỉ là giả tạo mà thôi, hắn biết chứ chắc có lẽ  mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn khi không có hắn. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, những ngôi sao xa che kín bầu trời và ánh trăng dịu nhẹ tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp khiến con người ta xao xuyến nhưng tất cả cảnh đẹp ấy có vẻ buồn dưới con mắt của hắn, có lẽ do tâm trạng của hắn đã lây sang cảnh vậy  .Mọi sự yên tĩnh về đêm và làn gió nhẹ như chờ hắn mở cửa ra rồi ào ào xô tới. Hắn đưa cặp mắt mệt mỏi của mình ngắm những ngôi sao xa, mọi thứ đều lấp lánh tuyệt đẹp . Khi nhìn vẻ đẹp này mọi đấu tranh suy nghĩ của hắn đã tan biến những suy nghĩ về người ấy bất đầu chiếm trọn suy nghĩ của hắn. Gã nhớ những kỉ niệm đẹp khi còn là cấp dưới của "người ". Những trận đấu đau thương cướp đi bao nhiêu đồng đội, người thân của hắn và cái ngày định mệnh ấy đã ảnh hưởng đến hắn sâu sắc... Sau nhiều phút trầm ngâm suy nghĩ về nó hắn ta đã đóng cửa lại và ngồi lên giường . Gã kéo cái ngăn kéo ra lấy ra rất nhiều loại thuốc mà bác sĩ đã kê đơn, mới có mấy hôm thôi mà đã gần hết một đống thuốc. "Có vẻ trong những ngày qua  mình uống hơi  quá liều thì phải " gã tự hỏi bản thân mình . Nhưng chẳng trách được khi hắn uống vừa đủ liều thuốc theo đơn của bác sĩ thì cơ thể của hắn không thể bình tĩnh được mà chỉ chìm trong những suy nghĩ u ám. " Thôi thì uống quá liều một chút chắc không sao " rồi hắn lấy rất nhiều thuốc cho vào miệng rồi mọi thứ mờ mờ ảo ảo rồi chìm trong bóng tối . Chẳng hiểu sao khi uống một đống thuốc ấy khiến hắn ta ngủ trong vòng 1 tuần luôn . Khi ánh ban mai nhẹ nhàng chiếu vào bờ mi trắng tinh của hắn,hắn mới từ từ  tỉnh dậy thì trong điện thoại của hắn có tận 100 cuộc gọi và 65 tin nhắn nó thật thì nó ối dồi ôi lắm . Hắn ta vò đầu vì mấy cái đống đó  phiền phức thật cứ mấy giây nó lại nhảy một tin nhắn . Hắn mệt mỏi kiểm tra điện thoại thì thấy hầu hết là tin nhắn báo họp và tin nhắn tán tỉnh của tên American và cuộc gọi hầu hết của Qing và Macao. Chắc có vẻ hắn khiến họ lo lắng rất nhiều nhưng hắn ta không thể trả cuộc gọi  ấy được vì hắn chưa sẵn sàng cho việc  phải đối mặt và nói chuyện  với Qing và mọi người  . Vì hắn sợ những ánh mắt  nó lại nhìn vào hắn và hắn sợ phải đi ra ngoài với cái thân hình thảm hại này  để đi họp . Mải suy nghĩ bụng hắn bỗng nhiên cảm thấy hơi đói thì phải nhưng hắn không muốn nuốt một thứ gì cả... Mọi đêm thì hắn thường ở bên trong phòng của chính mình vật vội với những giày vò suy nghĩ u ám nhưng hôm nay khi mọi người đang  ngủ hắn bất đắc dĩ phải chèo ra ngoài mua một chút thuốc vì hắn uống hết sạch rồi. Mà không có thuốc chắc hắn chết quá. Đi trên con đường yên lặng trong bóng tối với cái hoodie đen trùm đầu có vẻ hắn đang khá là run run sợ hãi trong những suy nghĩ của mình những ánh mắt ấy vẫn ám ảnh hắn, tất cả mọi thứ như nặng trĩu có vẻ hắn không chịu được nữa rồi, hắn cần thuốc ngay bây giờ . Khi đến hiệu thuốc, người bán thuốc cũng phải sợ hãi vì các mức độ u ám của hắn, tay hắn run run đưa cái mẫu thuốc  cho cô. Cô bán thuốc hơi lo cho hắn bèn hỏi : " Ngài China ngài có ổn không ạ ?"
-" T...tôi ... ổn  "
- " Dạ... thuốc của ngài đây ạ ... " cô nhân viên nói với giọng  ngập ngừng
- ... Ừ cảm ơn - tay hắn cầm lấy túi thuốc-
Sau khi mua xong hắn ta cho vào miệng một đống thuốc .  Hắn dần dần bình tĩnh lại . Hên quá may mà hắn uống kịp. Sau khi lấy lại bình tĩnh hắn đi trở về hướng của nhà mình  thì đi ngang qua một cửa hàng hoa- chắc lúc nãy hắn mất bình tĩnh quá không để ý-  nơi đó có bán loài hoa mà  người hắn thương yêu nhất yêu thích được trang trí trong một chiếc bình gốm với họa tiết tinh xảo. Như có một năng lực lôi cuốn hắn đi vào nơi những bông hoa đó.  Hắn nhìn những bông hoa hướng dương một cách say đắm không thể rời mắt . Bỗng dưng có một tiếng nói cất lên : " Thưa quý khách, ngài có muốn mua những bông hoa hướng dương này không ?" Hắn giật mình nhìn thấy là ông chủ cửa hàng hắn liền ngập ngừng trả lời  :" có " . Rồi người chủ cửa hàng hỏi : "Đây là những bông hoa đắt nhất shop này ngài có chắc muốn mua không ? " Hắn đáp : " Ta không quan trọng về tiền bạc cứ bán nó cho ta "
Nghe rồi xong người chủ xếp những bông hoa một cách gọn gàng buộc cố định chúng vào một cái nơ tuyệt đẹp rồi bọc nó vào một cái bọc bằng nhựa gọn gàng rồi đáp : "Đây thưa ngài, người phụ nữ nào mà nhận được hoa chắc may mắn  lắm " Hắn nghĩ thầm " Ai nói nó dành cho phụ nữ  chứ " rồi đi về nơi đó . Đến nơi biển xanh sâu thẳm hắn đặt nhẹ nhàng bó hoa xuống làn nước và nói : Lâu quá không gặp ngài, ngài có khỏe không Ussr. Dưới đó có lạnh lắm không? .Em cũng từng suy nghĩ sẽ hòa mình vào làn nước của nơi biển sâu ấy. Vì nó không như những người khác, nó sẵn sàng chấp nhận một người như em phải không ? Em nhớ ngài nhiều lắm ...!  Hắn nói ra những lời tâm sự từ trong đáy lòng của chính mình cho người ấy nghe nhưng chẳng có ai trả lời cả tất cả chỉ là lời thì thầm sóng vỗ mà thôi.....
-----------------------------------------------------------
Chào các bạn, xin lỗi vì lâu không ra chap vì mình bận học quá, năm nay cuối cấp rồi nên mình sẽ ra chap khá lâu mong mọi người thông cảm ạ! Có gì sai sót mong mọi người lượng thứ và góp ý ạ. Cảm ơn vì đã đọc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top