Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

4 giờ sáng là thời điểm người ta muốn nằm trên giường nhất, tiết trời lạnh lạnh, cuộn người trong chăn ngủ say thật là ấm áp bao nhiêu. Nhưng Việt Nam lại cảm thấy ngủ không ngon, cậu trở mình thức dậy, cẩn thận ngồi lên thật nhẹ nhàng tránh cho tiếng xột xoạt đánh thức những đứa trẻ khác. Ngày đó sau khi vượt qua bài kiểm tra, Mặt Trận đưa cậu trở về Trung tâm cứu hộ tập trung dặn cậu phải ngoan ngoãn ở lại đây cùng với những đứa trẻ khác, sau khi xong việc anh sẽ đến đón cậu đi. Việt Nam không chút do dự đồng ý, bởi vì trung tâm này là nơi những đứa trẻ bị thí nghiệm trên hòn đảo được cứu ra, chúng sẽ được chăm sóc sức khỏe, được kiểm tra tâm lý và theo dõi tình trạng phát triển, sau khi chúng hoàn toàn ổn thì tiếp tục được đưa đi nuôi dưỡng. Cũng coi như cho bọn trẻ một cuộc đời mới. Việt Nam đang trong quá trình thích nghi với cơ thể mới, cũng cần một lần nữa nhận thức lại giai đoạn này cho nên trung tâm cứu hộ là một nơi thích hợp để cậu nghỉ ngơi và suy nghĩ những đường đi nước bước tiếp theo.

Cậu còn không biết vai diễn này có thể diễn trước mặt anh trai mình bao lâu, chưa kể về sau cậu nên dùng cách thức gì đối diện với những kẻ kia mà không lộ ra sơ hở cũng là một vấn đề đau đầu.

"Thiên Nam, sao cháu dậy sớm vậy?"

Một bảo mẫu đi ngang qua khựng lại khi thấy Việt Nam rón rén bước ra khỏi phòng ngủ. Trên người cậu chỉ mặc đúng bộ đồ ngủ mỏng manh, chân không đi giày.

"Sao cháu không đi giày? Nền nhà lạnh lắm"

Việt Nam cười ngượng ngùng gãi ót, nói rằng mình dậy đi vệ sinh nhưng vội quá nên đã quên sỏ giày làm bảo mẫu không hài lòng, bà giáo dục cậu phải chú ý sức khỏe, bắt cậu quay lại mang giày rồi mới cho cậu đi. Việt Nam chỉ có thể bất đắc dĩ làm theo, trong lòng thầm nhủ dù sao cũng không bệnh được.

Không có cách nào, các bảo mẫu ở đây tình mẹ rất nặng, đối với đám trẻ vừa thương xót vừa yêu quý, chăm sóc rất chu đáo. Đặc biệt là Việt Nam có vẻ ngoài gầy yếu, mắt mèo linh hoạt, ngoan ngoãn lễ phép, thông minh hiểu lòng người, lại trông có vẻ thuần sáng, tích cực hơn những đứa trẻ khác.

Dẫu sao đám trẻ ở đây cũng là được cứu ra từ địa ngục, tâm lý nhiều ít đã phát sinh vấn đề, không phải là bị khống chế khiến cho sợ hãi ám ảnh thì cũng là tâm tình tiêu cực hận đời, ánh mắt chúng mất đi sức sống của trẻ con chỉ chừa lại mấy phần đề phòng, mấy phần sợ hãi. Có đứa ở trong môi trường khắt nghiệt đó đã luyện ra tính cách không ngay thẳng, tinh ranh, thậm chí là độc ác tàn nhẫn để có thể sinh tồn. Việt Nam lẫn trong đám trẻ không khác nào hạc giữa bầy gà, lấp lánh lên khiến người ta yêu thích.

Xác thực, bản thân Việt Nam là một loại kì tích. Trong vòng chưa tới một tháng cậu đã có thể được lòng tất cả các bảo mẫu, trấn an được đám nhỏ bị chấn thương tinh thần, thuần phục được những đứa cứng đầu cứng cổ, tâm tính biến chất. Có thể nói một tháng qua Việt Nam trải qua không hề nhàm chán, mỗi ngày đều muôn hình muôn vẻ.

Việt Nam: Cảm ơn, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi (⁠ノ⁠`⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

Ai bảo trẻ con dễ đối phó hơn người lớn? Rõ ràng là rất khó chơi, thời gian đầu còn vì ghen ghét cậu được bảo mẫu ưu ái mà tới tìm cậu gây phiền phức, đủ các trò. Nếu không phải Việt Nam tuổi đời lớn hơn tuổi thọ, kinh qua hung hiểm vô số lần thì cũng bị đám trẻ này làm cho đầu óc đảo lộn.

Ví dụ như lúc này đây....

Ánh sáng sắt lạnh chợt loé lên bức tường trước mặt cắt đôi cái bóng của cậu. Trong một tích tắc Việt Nam lách mình qua bên trái, không vội quay đầu lại mà nhanh nhẹn hất ly nước ra sau rồi vội vàng cúi xuống lăn một vòng dưới đất, chui qua gầm bàn, tránh thoát kẻ tập kích một khoảng cách độ 2 mét. Tất cả sự việc chóng vánh không tới 1'. Kẻ cầm dao muốn đâm cậu còn đang ngơ ngẩn ra.

Việt Nam thở phào một hơi, nương theo ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ để nhìn gương mặt của người ác ý muốn giết mình. Đó là một cậu bé trông cao hơn Việt Nam một cái đầu, làn da tái xanh, gương mặt gầy gò, mái tóc xù như tổ quạ, đường nét sắc bén, mày kiếm phi dương, toàn thân còn toát ra loại khí chất ngông nghênh bất cần, nhìn qua không khác nào thành phần du côn du đản. Nhưng cậu ta lại có một đôi mắt hổ phách, dáng mắt ưng rất đẹp, là cái loại đẹp mà chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ làm người lao đao.

Việt Nam biết cậu bé này, cậu ta được các bảo mẫu đặt tên là Đặng Vũ, nhưng có vẻ cậu ta không thích cái tên đó, khi họ gọi thì Đặng Vũ đều lảng đi tỏ vẻ không nghe. Bình thường cậu ta cũng chỉ nấp vào một góc nào đó, từ chối qua lại với bất cứ ai, lúc ăn cơm cũng ngồi xa mọi người nhất, trừ những điều này ra thì cậu ta cũng rất ngoan, ai bảo gì nghe ấy, không kiếm chuyện cũng không gây chuyện, thậm chí có chút ngây thơ, hiểu biết về xung quanh rất thấp, gần như bằng một đứa trẻ 5 tuổi.

Lúc này cậu ta nhìn Việt Nam chăm chú nghiền ngẫm, hệt như một đứa trẻ đang xem món đồ chơi mà nó đã phải nỗ lực hết sức cả năm trời để được người lớn tặng cho, làm Việt Nam lạnh hết sóng lưng.

"Bạn Đặng Vũ, dao không phải đồ chơi đâu, đâm người khác là hành vi không đúng"

Việt Nam cố gắng bình tĩnh, cậu tự tin vào kĩ thuật đánh nhau của mình, nhưng nơi này luôn có thiết bị theo dõi 24/24, cậu không thể để lộ quá nhiều sơ hở. Trước mắt phải biết tại sao đứa trẻ này muốn tấn công cậu

"Gọi thật dễ nghe...."

Đôi mắt của Đặng Vũ lại sáng lên, vẫn không buông con dao trên tay xuống, ngực áo cậu ta ướt đẫm vì bị Việt Nam hất nước lộ ra những đường xẹo in trên da thịt.

"Gọi lại lần nữa đi...lóng lánh gọi tên tôi lần nữa đi"

Lóng lánh? Là cái gì? Gọi cậu sao?

Việt Nam đầu đầy chấm hỏi, hoang mang mất mấy giây, sau đó thử thăm dò

"Đặng Vũ?"

Bằng mắt thường, Việt Nam có thể thấy cậu ta hưng phấn tới mức nhảy lên. Vì thế cậu lại thử thoả hiệp

"Đặng Vũ, đưa dao cho tôi nhé?"

Thế nhưng cậu ta lại lắc đầu, Việt Nam tưởng cậu ta không muốn đưa dao thì cậu ta lại nói

"Không, không phải Đặng Vũ, cậu phải gọi tôi là 5463, như vậy tôi mới nghe lời"

Việt Nam khẽ nhăn mày, gương mặt thanh tú có chút trầm xuống, ra lệnh

"5463, đưa dao cho tôi"

Nghe được cách gọi như ý, cậu ta vui mừng chạy đến gần, Việt Nam đưa tay ra, Đặng Vũ mỉm cười, nhưng cậu ta không đưa cán dao cho cậu, mà đưa mũi dao. Hai người dằn co đôi chút, Việt Nam thản nhiên nắm lấy mũi dao khiến lòng bàn tay bị cắt đứt, máu chảy xuống.

"Cậu đã không phải vật thí nghiệm nữa, 5463, cậu có quyền lựa chọn, buông con dao xuống, hoặc tiếp tục trở thành con chó nghe lời"

Ánh mắt Việt Nam sắc bén có thể xuyên thủng qua tâm hồn của bất cứ ai, cậu biết một nhân cách đã được bẻ cong tới vặn vẹo sẽ rất khó có thể trở về như ban đầu. Thế nên, cậu cần thiết ra hiệu lệnh đầu tiên.

Cạch

Con dao rơi xuống đất

"Cậu là Đặng Vũ, cậu cũng có thể là 5463, nhưng cậu là người, không phải vật thí nghiệm, không phải một con chó nghe lời. Đặng Vũ là người, 5463 cũng là người, cậu có thể lựa chọn"

Đều là người.... Không phải vật thí nghiệm

Cậu trai ngơ ngác nhìn Việt Nam, thật lâu cũng không có phản ứng.

Đây là lần đầu tiên có người nói với cậu ta, 5463 là người. Từ đầu vẫn là một con người. Không phải vật thí nghiệm, không phải chó, không cần phải trở thành Đặng Vũ mới là người. Cậu ta bị tước đoạt đi quyền làm người, không có nghĩa là cậu ta không phải người...

Cậu ta nhìn Việt Nam, trong đôi mắt thoáng có ánh sáng.

"Trời ơi, chuyện gì vậy??"

Bảo mẫu xông vào, tình hình có chút khó giải thích

Nhưng dù sao thì cũng tốt hơn rồi, nhỉ?

.

Kể từ ngày hôm đó, Việt Nam có một cái đuôi bám theo, Đặng Vũ dường như không muốn rời Việt Nam nửa bước, thường xuyên ôm cậu đột ngột, xoa một cái, cắn má một cái.... Việt Nam ban đầu còn giật mình, thậm chí tìm cách trốn tránh, nhưng sau thấy Đặng Vũ cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương thì cậu lại thôi, tùy tiện để cậu ta như keo con chó bám lên người mình.

Thật giống với người nào đó...

Việt Nam ở trung tâm đợi hai tháng, suýt chút nữa cho rằng Mặt Trận không đến đây đón cậu đi nữa, thì cuối cùng vào một buổi sáng chủ nhật anh cũng xuất hiện.

"Vết răng trên má từ đâu ra?"

Mặt Trận cúi đầu nhìn đứa trẻ đã cao hơn lần cuối anh gặp một chút, da thịt cũng đầy đặn trắng trẻo hơn, cả người sạch sẽ lành lặn, nhưng trên mặt lại có mấy dấu răng.

Việt Nam sờ sờ chỗ bị cắn, cảm thấy vẫn còn ê ẩm, vẻ mặt chết lặng trả lời

"Dấu ấn tình bạn, thưa ngài"

Mặt Trận: ....?

Đặng Vũ: <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

.

"Sao vậy, không muốn mang cậu ta theo sao?"

Mặt Trận nhìn Đặng Vũ đứng xa dõi theo Việt Nam, lại cúi đầu xuống hỏi cậu. Việt Nam cười, đôi mắt sáng trong mang theo mưu trí và chút ngông cuồng phi dương đặc biệt.

"Em không muốn trở thành chốt khoá của ai đó, Đặng Vũ không phải một con Robot thông minh, không cần phải có Thiên Nam vặn khoá thì mới có thể làm người. Cậu ấy nên được thế giới tốt đẹp này cứu rỗi, Thiên Nam chỉ cần nhắc nhở cậu ấy nhân gian tốt đẹp ở phía trước là được."

Cậu không cho rằng bản thân có đủ sức cứu rỗi ai cả, mỗi người muốn thoát khỏi vực sâu đều phải tự mình nỗ lực. Cậu không nên trở thành lý do khiến ai đó muốn sống sót, bởi vì mỗi người đều tự do. Ai cũng nên có cơ hội tiến về phía trước, không nên bị trói buộc.

Mặt Trận vỗ vỗ đầu Việt Nam, đột nhiên ngồi xuống ngang tầm mắt với cậu.

"Em là học trò thông minh nhất mà ta có, cho tới bây giờ là duy nhất, đừng khiến ta thất vọng"

Vốn dĩ Mặt Trận muốn nhận Việt Nam là con nuôi, nhưng Việt Nam một mực không muốn (lý do thì đơn giản, cậu không thể gọi anh trai là cha được). Cho nên Việt Nam đã đề nghị đổi mối quan hệ thành thầy trò trên danh nghĩa mối quan hệ của người giám hộ hợp pháp và trẻ vị thành niên. Dù sao thân phận của Mặt Trận cũng đặc biệt.

"Hứa danh dự"

Việt Nam cười, đuôi mắt mèo chớp chớp tinh ranh, trông lúc này mới phù hợp với độ tuổi của cậu.

Đột nhiên, Mặt Trận đưa tay lên ấn ấn vào vành tai của cậu, lúc anh thu tay lại thì ở đó đã xuất hiện một chiếc khuyên tai kẹp vành. Chiếc khuyên có ba viên đá xanh ngọc đẹp đẽ như mắt mèo và được móc với một mảnh vàng chạm khắc thành cành lúa, lại uống nhẹ như vòng nguyệt quế. Khi Việt Nam lắc tai, ngọc và nhánh lúa vàng va chạm vào nhau tạo âm thanh thanh thúy dễ chịu.

Qua âm thanh, cậu biết một trong ba viên ngọc đã bị xử lý qua

Hẳn là có một con chíp trong đó.

"Em thích lắm, cảm ơn ngài"

Thật đẹp đẽ, thật hoàn mỹ, Mặt Trận quả nhiên đối với cậu rất tốt.

Việt Nam âm thầm thoả mãn

"Tốt, đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top