Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Nhận lớp_ing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Giờ thì phòng hiệu trưởng ở đâu nhỉ?-

Đó chính là suy nghĩ cô học sinh mới. Từ nãy giờ cô đã lòng vòng nguyên cái trường hết 20 phút mà vẫn chưa thấy phòng hiệu trưởng.

-To như cái cung điện thế này chắc tìm tới sáng mai-

"Này!"

-?-

"Cần giúp không cô gái?"- sến thế mồ

Trước mặt cô hiện giờ là một chàng trai rất cao với đôi mắt đỏ đô giấu sau lớp kính. Nhìn thì cũng đẹp trai đấy nhưng với cô thì trông rất bình thường. Khuôn mặt thon dài, mái tóc ngắn đen tuyền với bộ đồ của một hội trưởng hội học sinh khiến chàng trai trước mắt tôn lên khí chất của người đàn ông mạnh mẽ.

"Cậu là Đức?"

"Phải. Chúng ta từng gặp ở đâu rồi à?"- Đức nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm với một ít tia đỏ xung quanh.

Dù không muốn nói bởi y chưa từng ưa một đứa con gái nào trong trường này cả nhưng xét về khuôn mặt thì cô là người con gái đẹp nhất mà y từng gặp.

"Chưa từng. Nhưng ngài UN có nói cho tôi về cậu."- cô điềm tĩnh nói dù cho người đang đứng trước mặt cứ nhìn chằm chằm vào cô.

"..............Mà cậu thôi nhìn tôi đủ chưa...?"

"À xin lỗi...."- thật mất mặt, sao lại suy nghĩ lung tung trước mặt học sinh mới được chứ.-

Anh khuơ tay và cười nhẹ nhằm đánh lạc hướng cô. Nhưng Runa đây là người lai vật, tính tuổi con vật của cô thì năm nay cũng đã hơn 2000 năm tuổi. Hơn thế cô cũng đã từng tham gia chiến tranh, chút hành động nhỏ nhặt này liệu qua nổi mắt cô sao?

" Giờ thì mời cô học sinh mới này theo tôi"

Dứt lời y xoay người rồi đi thẳng về phía một văn phòng lớn. Còn cô thì chẳng nói gì mà cứ lẽo đẽo đi theo sau.

Đến gần một cánh cửa thì y đột ngột dừng lại làm cô giật mình mà suýt tông vào người anh.

- Dừng lại thì cũng phải lên tiếng chứ....-

"Đây là phòng hiệu trưởng còn giờ thì cho tôi xin phép"

Anh cúi gập người xuống thành 1 đường vuông góc rồi thẳng người quay gót mà bỏ đi.

Cô cũng không quan tâm mà gõ cửa rồi bước vào khi được người bên trong cho phép.

"À. Đây rồi. Tôi đã đợi em rất lâu đấy."- người ấy ngước mặt lên rồi nở một nụ cười nhẹ.

"Xin lỗi thầy UN vì sự chậm trễ của em..."- cô cúi nhẹ người bày tỏ sự kính trọng của mình với người vừa nói.

"Không cần phải như vậy. Cứ tự nhiên đi trò Runa."

"Vâng vậy cho em xin vào chủ đề chính luôn thưa thầy."

"Được. Runa lớp của trò ở khối Asean. Lớp ở dãy cuối tầng 5."

"Cảm ơn và xin phép."

Nhận được thông tin mình cần cô liền cúi người rồi rời khỏi phòng của hiệu trưởng UN. Nhưng cô đâu biết rằng, Đức đã ở ngài và nghe tất cả cuộc hội thoại giữa cô và hiệu trưởng.

Anh cười lộ ra hàm răng sắc nhọn, lẩm bẩm một cái gì đó rồi bỏ đi.

Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta. Hiện tại cô đã lên tới tầng 5. Lúc ấy giờ học đã bắt đầu vài 2 phút trước. Ở tầng 5 có 3 lớp học, cô bước đi trên hành lang một cách điềm tĩnh. Những người trong các lớp nghe tiếng dày lộp cộp kêu tưởng giáo viên tới. Đến khi hướng mắt ra cửa chính thì thấy bóng của 1 người con gái với mái tóc dài đang được cột cao lướt qua, để lại mùi hương nhè nhẹ khiến ai cũng đơ ra trong chốc lát.

Đến lớp cuối cùng của tầng 5 cúng là lúc cô cột tóc xong. Bàn tay nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa, dời sự chú ý của các học sinh trong lớp sang cánh cửa. Bỗng một giọng nói trầm ấm pha lẫn một chút mệt mỏi lên tiếng.

''Em vào đi.."

Nói xong, cô bước vào trước bao ánh mắt thờ ơ cùng với say nắng nhìn cô không ngớt.

"Mời em giới thiệu bản thân"

"Vâng. Chào mọi người. Tôi là Runa, 18 tuổi. Mong mọi người có thể giúp đỡ."- cô vừa nói vừa nở nụ cười nhẹ.

Một loạt hành động đó đã khiến mọi người trong lớp say mê giọng nói ngọt ngào, với nhan sắc trời ban của cô. Không khí ấy bị giọng nói của người thầy Asean phá vỡ trong một nốt nhạc.

"Được rồi, cảm ơn em. Em hãy xuống chỗ của Đông Timor nhé."

Một cánh tay được giơ lên ở góc trong bàn gần cuối. Hiểu ý cô liền đi xuống vị trí của cánh tay kia, đến nơi cô ngồi xuống nhẹ nhàng mà không nói gì cả. Chỉ có điều cô thắc mắc là tại sao bạn nam ngồi cùng bàn cứ cúi gầm mặt xuống, tai thì đỏ lên.

"Cậu.... không sao chứ?"

Với tính tốt bụng không thể bỏ, cô đã nói nhỏ vừa đủ cho bạn nam kia nghe. Nghe thấy lời của cô gái mình thích trong cái nhìn đầu tiên kia, cậu thả lòng người rồi ngẩng mặt lên nói.

"Không sao, cậu không cần phải lo đâu..."- cậu vừa cười vừa gãi đầu.

Nghe vậy cô cũng chỉ gật đầu rồi bắt đầu nghe thầy giảng bài. Cô cũng không quan tâm việc ánh mắt của mọi người nhìn về phía Đông Timor một cách ghen tị.

___________________________________________

Hề lô các bác. Xin lỗi vì đã không ra truyện trong một thời gian rất rất lâu. Mong mọi người thứ lỗi vì Sói dạo này không có tâm trạng để viết truyện hu hu. Dù sao thì Sói sẽ cố gắng đăng truyện nhá. Tạm biệt!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top