Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2 - Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm những tia nắng tinh nghịch chạy vui vẻ trên chiếc đèn ngủ đã tắt mà ngắm nhìn chàng trai nhỏ kia

Đôi mắt vàng khẽ nhắm lại mà nhăn nhó ít mở ra để lộ đồng tử vàng kim tuyệt đẹp đầy linh động , đặt tay lên trán em thở hắt một cái

- Ưm, mấy giờ rồi vậy - nheo mắt nhìn cửa sổ -

Cảnh đẹp tuyệt sắc như câu hồn em làm em ngắm nhìn mãi ,nhưng vẫn phải dậy thôi vì có vài cô người hầu đến rồi

Họ nâng tay lẫn chân em lau bằng nước ấm , áo thì bị cởi ra mặc vào chiếc áo len lẫn chiếc quần dài vải bông ,nhìn chả khác gì gấu con di động

Việt Nam gật đầu rồi ngồi vào bàn thưởng thức bát súp khoai lẫn vài bánh mì nóng kèm theo cốc sữa nóng

Ừ đối với người khác có thể phần ăn khá ít nhưng với một người bị bệnh như nguyên chủ thì phần ăn này quá lớn ,ăn chưa đến một nửa đã no căng rồi , vì thế em cũng bị ảnh hưởng không ít thì nhiều

Nhìn xung quanh chả thấy Ussr đâu em liền hỏi cô người hầu này

- Này ngươi có biết phu quân ta ở đâu không ?

A- Dạ thưa phu nhân ,ngài ấy có việc bận rồi ạ

- có chuyện gì sao? - khẽ nghiêng đầu

A - Dạ là tí nữa gia tộc ta sẽ đón khách đến chơi ,còn lại thì tôi không biết nữa ạ

Nghe vậy Việt Nam gật đầu ngẫm nghĩ nếu mà để Ussr đón có vẻ người khách này khá cao quý hoặc thân quen ,chứ không thì thường để quản gia đón tiếp

Ngẫm nghĩ một chút chắc em cần đón tiếp cùng vậy ,nếu không tin đồn về em lại căng hơn ,có khi Ussr sẽ nổi điên mất thôi

Nhanh chóng thay bộ khác đeo thêm chiếc khăn phù phép được Ussr yểm chú có hình ngôi sao lẫn kí hiệu búa liềm bé xíu ở góc khăn , nó khá hữu dụng khi chả thể bị gió thổi hất lên hoặc có thể nhìn xuyên qua , quả là một thứ tuyệt vời

- Bên dưới phòng tiếp khách -

Ussr cầm chén trà băng lãnh nhấp một ngụm không nhanh cũng không chậm , lạnh nhạt nhìn vào mọi người trước mắt

Tách trà được đặt xuống cũng là lúc đôi mắt vàng kim nhìn lên , chân vắt chéo tay chống bên cằm

Ussr - Thật bất ngờ đấy khi ngài đến đây thăm bọn ta thưa " Cha " vợ

Đồng tử vàng chanh đậm đặc , khuôn mặt khôi ngô tuấn tứ không kém cạnh dù người này đang độ tuổi Cha với 5 đứa con

Cả người mặc bộ áo tất phục màu xanh nhạt cười tiêu chuẩn

Đại Nam - Vậy sao ? dù gì lâu rồi ta cũng không đến thăm con trai ta lên có " chút " nhớ ,vậy con trai ta đâu rồi?

Ussr - Làm người phải thất vọng rồi em ấy có vẻ đang ngủ ,vẫn chưa thức giấc

Đại Nam - Thằng bé mệt sao ?

Ussr - Vâng

Quản gia đứng bên cạnh định rót tiếp trà vào cốc , từ đâu 1 bàn tay chặn lại , quản gia quay lại thấy em liền cúi người chào , em gật đầu cầm lấy tách trà rót vào cốc mọi người trước sự bất ngờ của Ussr

Việt Nam - Mời người , Cha - mỉm cười

Đại Nam - Cảm ơn con , ta nghe con mệt vậy nên lên đi nghỉ ngơi đi để việc này cho quản gia là được

Em cười nhẹ lắc đầu tỏ ý không sao rồi đi đến ngồi cạnh Ussr , mông đặt xuống em cầm tách trà của mình mà hỏi cha mình

Việt Nam - Thật hiếm khi người đến thăm con và phu quân con đấy ,công việc nước còn nhiều lắm không khi người đến đây chơi ?

Đại Nam - Ha ha không sao mấy cái vấn đề đấy ta giải quyết hết rồi lên trong 1 tháng này ta sẽ rảnh lên quyết định tới thăm con

Gật đầu ánh mắt em tò mò tìm những người anh trai em ,nhìn vậy Ussr xoa nhẹ mái tóc em

Ussr - Mấy anh ấy đều ở phòng bếp , ta biết mấy anh ấy chưa ăn gì lên mời họ vào ăn lót dạ

Việt Nam - Phù , vậy em tưởng mấy anh ấy sẽ không đến chứ

Ussr - em nghĩ nhiều quá đó

Việt Nam - Hì - cười ngây ngô

Đại Nam nhìn cảnh này mà nhẹ nhõm vì ông tưởng em sẽ bị lạnh nhạt mà buồn tủi , có vẻ ông lo lắng quá rồi , nhưng ông vẫn có lo lắng chút vì sợ đây là diễn vì mấy cái tin đồn thất thiệt ngoài kia khiến ông phải bực mình

Mấy đứa con của ông cũng vậy suýt nữa làm lớn chuyện , nhất là Đông Lào lẫn Vietnam hai đứa nó là sinh ba với Việt Nam lên rất tức giận, vì hai đứa nhóc này vô cùng yêu thương Việt Nam có bao bọc thái hóa luôn ấy chứ

Nghĩ tới đây ông phiền não bao nhiêu , đông lông mày đen nhánh khẽ nhíu miệng thở dài ,cứ tiếp tục thế này chắc ông sẽ già nhanh hơn nữa quá

Việt Nam thấy cha của mình thở dài em hỏi thăm ,ông chỉ cười trừ rồi xoa đầu em bảo không sao ,em chỉ gật gù tỏ vẻ vâng lời

- 3 tiếng 45 ' -

Hiện tại tất cả đều trên chiếc xe ngựa để đi đến khu trung tâm thủ đô xứ sở Bạch Dương thăm quan , em vui vẻ tươi cười nói chuyện với mấy anh trai của em

Đôi mắt đỏ ,khuôn mặt thì khá giống em nhưng lại toát ra sự nam tính rõ rệt cơ thể cũng đô hơn nữa

- Việt Nam sao nhìn anh chằm chằm vậy ? Có chuyện gì sao ? - híp mắt

Em bĩu môi dù bên ngoài chỉ nhìn thấy tấm vải trắng

- Không có gì , chỉ là em muốn nhìn anh cao lên bao nhiêu thôi Đông Lào

Đông Lào - Tất nhiên cao hơn 1 đầu rưỡi rồi nấm lùn ~ - trêu chọc

Việt Nam trừng mắt với Đông Lào cười tủm tỉm vì trêu chọc kia mà bực bội không , em có lùn lắm đây 1m87 cũng là cao trong giới tính nam giới rồi đấy

Nhưng em có vẻ quên mất là đấy bên ngoài thôi nhỉ ? Trong nhà em là thấp nhất thôi họ hầu như toàn 2m10 trở lên , người cha kính yêu của em còn cao 2m57 là đủ hiểu

Việt Nam - sao họ uống cái gì mà cao vậy nhỉ thật không công bằng -_lầm bầm

Ussr ngồi bên cạnh luồn tay ra sau lưng ôm lấy phần eo dẻo dai dù nó chả thon như những nhân vật chính hoặc thụ chính thường tả ,nó thon một cách bình thường nhưng êm là được

Việt Nam khẽ giật thót mình vì bao nhiêu lần em chả thể quen được cái cách ôm kiểu này vì không quen cũng như khá nhột , viền tai phủ lớp hồng nhạt lọt vào mắt mọi người xung quanh, làm Ussr bên cạnh mà khóe miệng hơi nhếnh lên rồi cuối cùng cũng hạ xuống

Ánh mắt bên cạnh Đông Lào nhìn cảnh này có chút không hài lòng pha chút ghen tức ? Đông Lào ngồi bên cạnh phải liếc nhìn sang bên cạnh thì thầm

- Mày lại làm sao nữa cái thằng này , từ lúc đến đây mày cứ đanh mặt lại vậy Vietnam - khó hiểu

Vietnam - Chậc , Tại vì không thích tên kia thế thôi hỏi nhiều - đảo mắt

Đông Lào - Khóe miệng giật giật -

Nụ cười méo mó của Đông Lào như muốn ăn tươi nuốt sống Vietnam, nhưng cậu ta chả quan tâm chỉ quay mặt ra chỗ khác ,làm Đông Lào tức ói máu , nếu không có Việt Nam ở đây thì anh ta chắc chắn đá đít cái tên cuồng em trai ( mặc dù anh ta cũng chả khác mẹ gì)

Người có mái tóc đen nhánh dài qua gáy được buộc gọn lên bắt chéo chân lên tiếng xóa tan cái bầu khí mùi sát khí này

- Việt Nam tối nay em có dự định tham gia lễ kỉ niệm 100 năm thành lập của American ?

- Chuyện này thì...

Liếc sang bên Ussr hắn hơi suy nghĩ rồi nhìn em

Uss - không sao nếu em muốn đi thì ta sẽ đưa em đi

Việt Nam - Vâng cảm ơn chàng

Ussr - Không có gì ,chỉ cần chú ý  toàn là được

Việt Nam - Gật đầu -

Người kia nghe vậy mà nhìn em từ trên xuống dưới

- Vậy tí đến trung tâm thủ đô sẽ mua một ít đồ cho em Việt Nam à

Việt Nam - Anh Mặt Trận à em nhiều bộ đồ lắm rồi, nếu anh muốn mua thì anh nên mua cho anh Việt Hòa ý

Việt Hòa đang ngồi ngắm cảnh bị điểm danh không khỏi hoang mang đáp lại

Việt Hòa - đừng có ghiền sang anh mày ,anh mày biết thừa mày tiếc tiền lên mới không muốn mua chứ gì ,chồng mày giàu thế kia còn tiếc gì chứ

Nghe vậy mà em ám ức khủng khiếp vì sợ mấy cái cảnh đi mua quần áo lắm ,hồi nhỏ vì cả ngày em rú trong cung điện lên chả bao giờ ló mặt ta huống chi mua quần áo , Mặt Trận thấy vậy không ổn liền kéo em đi chơi rồi mua quần áo khiến em mệt chết , vì thay một đống bộ đồ ,Việt Hòa, Đông Lào, Vietnam lúc đấy còn lựa quần áo lia lịa nữa chứ

Việt Nam -* Nghĩ lại ớn lạnh thật * - Rùng mình

- Còn tiếp -

:0 25 like ra tiếp 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top