Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 16: Linh Hồn Tà Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, Việt Minh mặc kệ trời mưa mà tận dụng thể hình to lớn của mình che từng hạt mưa rơi xuống chỗ Vietnam và phi nhanh vào nhà.

Cánh cửa mở toang ra, cả nhà từ lâu đã ở phòng khách đợi chờ 2 con người bước vào. Định rằng sẽ lên giọng mắng mỏ vì tội về trễ nhưng lại bị một phen hú vía về tình trạng của Việt Minh và Vietnam. 

Việt Minh nhìn cả nhà bằng cặp mắt lo lắng có đôi chút sợ sệt rồi chạy thẳng lên trên phòng của đứa em trai mình, theo sau anh là cả nhà cùng chạy lên.

Sau khi đặt Vietnam lên giường ổn thỏa còn mọi chuyện cho quản gia giải quyết thì Việt Minh thay mặt Vietnam để đối mặt trực tiếp với lời phỏng vấn từ phía ba Đại Nam.

"Thưa ba, khoảng 6 giờ 30 thì con xuống bến xe rồi chạy về nhà, thì lúc đi con cảm thấy đường nó dài hơn bình thường bởi vì bến xe cách nhà cũng chả xa mấy nhưng khi con chạy thì cảm thấy nó rất lạ. Khi đi được một đoạn thì con thấy cặp với áo khoác của em Vietnam đang nằm lăn lóc dưới đường. Mà theo lẽ bình thường Vietnam là 1 đứa rất thích học nên rất trân trọng cặp sách và không bao giờ để cặp mình bị dơ cả"

Việt Minh ngồi trên ghế sofa, đầu cúi xuống tay thì nắm chặt lại không dám ngẩng đầu đối diện với mọi người. 

" Lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi, chuyện này ta sẽ giải quyết sau" Nghe câu chuyện vừa rồi, Đại Nam-người ngồi đối diện Việt Minh âm trầm kêu anh giải quyết bản thân mình trước, còn chuyện Vietnam, với một người không bao giờ chịu thiệt về bản thân như ông bây giờ đang nghĩ ra vạn kế hoạch để có thể điều tra tường tận mọi sự việc vừa nãy cũng như đang kiểm kê số tiền phải chi ra mua camera gắn ở mọi khu phố. 

Sau vụ này, dường như trong thâm tâm của Đại Nam đang dần dần hiện ra sự lo lắng cho đứa con trai mang tên Vietnam này, và đồng thời sự chú ý của ông về phía Vietnam cũng ngày càng to lớn hơn.

-----------------------------------------

" Thưa ngài, cậu Vietnam bị sốt hơn 39 độ, trên người còn có nhiều vết thương trầy xước đã được tôi sát trùng và băng bó lại. Hên sao là về kịp chứ nếu mà để lâu hơn nữa rất có thể cậu Vietnam sẽ lên cơn co giật và phải lên bệnh viện " Vị quản gia kính cẩn nhìn vị gia chủ trước mắt mình. Ông có vẻ ngạc nhiên bởi đây là lần đầu tiên các con của Đại Nam bệnh mà gã lại trực tiếp đến phòng xem đấy, đa số những đứa con của gã bệnh thì gã chỉ toàn căn dặn quản gia về thuốc than và chăm sóc chúng thật tốt thôi chứ chưa lần nào đích thân đến xem cả.

Qủa là một điều đáng chú ý.

" Được, ông lui đi" Đại Nam âm trầm nhìn đứa con của mình, gương mặt nhỏ nhăn lại trông vô cùng đau khổ, đã thế mồ hôi cứ liên tục ứa ra, 2 bên má cùng bọng mắt đã sưng húp lên từ bao giờ và các vết thương đã được quấn lại thành nhiều vòng.

Cánh cửa phòng Vietnam được khép lại, Đại Nam khi ấy mới đi lại gần chỗ cậu, từ từ hạ thân mình xuống sao cho mặt ngang bằng với mặt cậu. Gã chỉ ngồi đó và nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu và không có bất kỳ biểu cảm nào cả.

-----------------------------------------

" Thưa Đại Vương, có một linh hồn tà ác đã lẻn khỏi Âm phủ vào khúc cuối của Qủy Môn Quan khép lại! Hiện tại chúng thần không tìm được linh hồn ấy, dù đã đi khắp nẻo đường và đã nhờ Đầu Trâu Mặt Ngựa rồi ạ nhưng vẫn không tìm thấy tung tích!!" 

Một nơi sâu thẳm trong lòng Trái Đất, băng qua những hàng rễ cây đâm sâu vào tấc đất và nơi của những con vật bí ẩn đang ẩn mình sâu trong bóng tối. Ngọn lửa bùng lên mang theo bao tiếng la hét oán than và những dòng máu tanh tưởi chảy đầy khắp nơi như chỉ muốn trào lên nuốt trên nơi này. 

Một tên lính thân chỉ vận một tấm vải đã rách nát từ lâu nhưng lạ thay hắn ta lại xuất hiện với một hình thể vô cùng dị dạng, người không ra người, ma cũng không ra ma. Vốn hình thể là đứng bằng hai chân là người nhưng đầu lại là một con chó lại mang chiếc đuôi của một con voi. Trong dị dạng vô cùng, nhưng xét lại khi nhìn xung quanh lại cảm thấy tên này cũng không hẳn là khó nhìn lắm. Trông cũng khá dễ nhìn.

Tên lính đầu chó đuôi voi kia chạy lại một chiếc bàn cao lớn khoảng tầm hơn 2 mét có một thân ảnh vai rộng như biển Thái Bình vô cùng to lớn mặc trên mình những tấm giáp sắt trong vô cùng uy nghiêm, mặt mũi không rõ bởi đã có một tấm vải che kín nhưng khi nhìn kỹ có thể lờ mờ đoán được mặt của cái người được gọi là Đại Vương kia trông vô cùng dữ tợn và hung bạo.

Tên kia run sợ trước khi thấy của người đang ngồi trên ghế, cố gắng dùng sức lực còn lại mà thông báo tin dữ cho "Đại Vương", một giọng nói ồ ồ vang lên, chất giọng ấy vừa khàn vừa ồ khi nghe dù là ở xa vạn dặm thì vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một thì huống chi ở là một khoảng cách gần như vậy "Chẳng phải ta đã bảo là mau chóng cho nó hồn xiêu phách tán rồi sao?! Sao giờ để ra cớ sự vậy!?"

" C-chúng thần xin lấy đầu tạ lỗi!! Thật sự khi nãy chúng thần vẫn canh giữ tên đó ở Uổng Tử Địa Ngục để tên đó chịu hình phạt, nhưng một hồi lâu sau thì bỗng Hắc Bạch Vô Thường kêu có người muốn gặp tên đó nên thần mới cho đi. Nhưng đi được một hồi lâu sau thần lại thấy Hắc Bạch Vô Thường đang đi cùng nhau mà không thấy tên đó đâu thì lòng sanh nghi ngờ mà tiến lại hỏi thì tá hỏa nhận ra nãy giờ 2 ngài ấy không hề đi qua đây cũng như không gặp mặt tên linh hồn ấy!"

Thành thật khai ra mọi chuyện, tên đầu chó đuôi voi sợ hãi mà quỳ rụp xuống dòng đất đỏ thẫm bởi sức nóng của lửa và dòng máu tanh tưởi gớm ghiếc đã khô đi. Đại Vương vẫn ngồi yên trên ghế im lặng đến đáng sợ. Tên lính kia sợ hãi mà mạo phạm ngóc đầu nhẹ he hé mắt nhìn thì đồng thời Đại Vương cũng lên tiếng.

"Không cần tìm nữa, không tìm được nữa đâu. Dù gì tên quỷ yêu đó cũng đã ở đây ước chừng cũng hơn trăm năm rồi. Theo lẽ thường các linh hồn tà ác này khi chịu hình phạt sẽ vô cùng thống khổ thậm chí có thể bị hồn xiêu phách lạc nhưng tên đó do oán khí và thù hận quá nặng nên sức mạnh chỉ có phần chứ không có giảm. Vốn mấy chục năm gần đây ta bận trăm công nghìn việc không chú ý đến tên đó, không ngờ trong phút giây lơ là tên đó lại cả gan trốn xuống trần gian"

" Bây giờ linh hồn của tên đó đã được 1 người trần mắt thịt khác tự nguyện hiến dâng cơ thể để nhập xác. Nếu theo quy luật tư nhiên thì phải mất từ 4-5 ngày mới có thể quen được nhưng tên đó dường như đã chuẩn bị cho việc này từ lâu nên đã hành động ngay sau khi nhập xác "

" Thưa Đại Vương, cho thần hỏi vậy không lẽ chúng ta cứ trơ mắt ra nhìn tên quỷ yêu đó hoành hành mà hại người đời như vậy sao?"

" Chuyện này...ta không xen vào được, đây đã là một trong những việc phải trải qua, mối thù giữa tên quỷ đó với một người mà hắn hận đến trăm năm không thể quên "

-----------------------------------------

Tại một căn nhà bỏ hoang đã lâu, cây cối mọc um tùm, xung quanh chỉ toàn tiếng ếch nhái kêu trong quỷ dị vô cùng. Dưới ánh trăng, ánh sáng soi chiếu phía dưới căn nhà hoang kia, chỉ thấy một bóng hình nhỏ vô cùng, đứng giữa một bãi máu cùng xác chết của những con động vật vẫn còn đang động đậy chưa chết hẳn. 

Bóng hình kia ngồi thụp xuống một góc tường, tay cầm một con gà đang còn sống nhăn răng không ngừng kêu lên, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cười quỷ dị, nụ cười mang rợ kéo dài đến mang tai, khuôn miệng không ngừng la liếm phần máu đang chảy xuống, hắn ta coi dòng máu ấy như chất gây nghiện mà không ngừng liếm một cách ngon lành.

Rột...roạt...rột...roạt...

Từ trong phía lùm cây gần đó, âm thanh bước đi vang lên cùng phía ánh sáng nhỏ từ chiếc đèn pin nhỏ. Bóng hình kia liếc con mắt con mắt đỏ ngầu của mình nhìn về phía âm thanh ấy, miệng vẫn còn đang chứa chất thịt sống của con gà kia.

"NÀY! TÊN KIA, NHÀ MÀY DÁM ĂN TRỘM GÀ CƯNG CỦA TAO!" Ánh sáng vụt qua thân ảnh đang ngồi thụp xuống, hóa ra là một người đàn ông nhìn cũng khoảng là trung niên, 1 tay cầm đèn pin còn 1 tay đang cầm một con dao sắc lẹm, ánh mắt hung dữ nhìn về phía thân ảnh kia. 

Lão kia không nghĩ nhiều, cơn tức giận lấn át lý trí mà tiến lại không chần chừ, nhưng khi lại gần còn cách khu nhà hoang kia khoảng 2-3 mét thì chợt khựng lại, khuôn mặt vốn tức giận thì ngay lúc này lại xanh chành không dám cử động. Lão sợ hãi nhìn khung cảnh trước mắt mình, mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi khiến lão muốn ói ra ngay lập tức nhưng cả cơ thể như bị có ai kiềm lại không tài nào di chuyển được. 

Lão muốn ói, lão không làm được.

Lão muốn chạy, lão không làm được.

Lão đã chết!

Tiếng la hét thất thanh trong màn đêm tối nhưng không một tiếng phản hồi.

Căn nhà hoang chứa xác thịt đã bị phân hủy cùng dòng máu khô được công an tìm thấy 2 ngày sau đó. 

----------------------------

sau những ngày ở bệnh viện ngắm trai xinh gái đẹp thì tác giả đã có cho mình một tương lai sáng chói=)) 

cũng không hẳn là sáng chói lắm=)))

tác giả quyết định sẽ theo ngành điều dưỡng chuyên ngành hồi sức cấp cứu=)))

nghe ngầu quớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top