Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 18: Là một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam đang nằm nghỉ ngơi trong phòng, bỗng nhiên điện thoại vang lên những âm thanh liên hồi làm cậu tò mò tiến tới mà mở điện thoại lên. Hóa ra đó là những tin nhắn hỏi thăm từ những người bạn khi nghe tin cậu bị bệnh, cũng cảm ơn rồi tắt điện thoại, Vietnam vuốt nhẹ phía sau lưng điện thoại, nhớ tới khoảnh khắc Đại Nam xoa nhẹ đầu cậu rồi chăm nom khi cậu bị bệnh. Trong lòng cảm thấy một sự ấm áp và vui vẻ vô cùng...

Vietnam cũng thích được xoa đầu...

-------------------------------------

Tối hôm ấy, Vietnam đang ở trong phòng học bài, cậu cảm thấy hiện tại bản thân đã trở nên khỏe hơn trước rất nhiều nên có lẽ ngày mai sẽ có thể nhập học được thôi. Đang ngồi học trong yên bình thì cánh cửa cậu mở ra, Vietnam tò mò quay lưng lại nhìn thì đó là Đông Lào và trên tay hắn là một hộp quà.

Đông Lào cùng thân hình được cho là như tạc tượng bước lại gần cậu, khuôn mặt đẹp trai của hắn luôn là trung tâm chú ý của các chị em đang nở một nụ cười mỉm khiến nó vốn đã đẹp nay còn đẹp hơn trước gấp vạn lần.

" Hihi chào bé" Đông Lào cùng vẻ mặt cười cười tiến lại chỗ Vietnam đang ngồi nhìn mình. Lòng không nhịn được mà liên tục gào thét vì sự đáng yêu của đứa em trai nhỏ của mình, tay không kìm được mà xoa mái tóc mềm của cậu.

" Sao anh lại ở đây? Còn..cái hộp này là gì thế?" Với bản tính tò mò của mình, Vietnam không nhịn được mà hỏi Đông Lào, nhìn gương mặt ngu ngơ trong cưng hết chỗ nói của cậu làm hắn không nhịn được mà bật cười rồi búng nhẹ lên trán cậu.

" Hồi đó đòi tui mua cho cuốn sách, giờ mới bị bệnh cái là quên sạch luôn rồi hả tổ tông?" 

Đông Lào nhìn gương mặt với đôi mắt sáng rực của cậu mà không khỏi yêu chiều, đưa cho cậu hộp quà rồi nhếch mày ý nói hãy mở ra đi. Vietnam hớn hở cảm ơn hắn rồi nhanh chóng hóa thành một đứa trẻ lên ba, miệng cười liên tục nhận lấy hộp quà mở nó ra. Đôi mắt sáng rực nhìn cuốn sách đang trong hộp quá mà lòng vui không ngớt. Cậu ôm chầm lấy Đông Lào mà không ngừng nói lời cảm ơn với hắn. 

" À mà hôm nay em nghỉ á, trên trường có chuyện gì lạ không anh?"

" À...trên trường hả...? Hm...cũng có một số chuyện lạ. Như nào ta, mọi người trong trường ấy, anh thấy nhiều người lạ lắm,họ đi mà cứ gục mặt xuống dưới đường không nhìn thẳng lên. Rồi nay trưa với chiều tan học về thì mây đen nhiều lắm cơ, tưởng sắp mưa sắp bão đến nơi không ấy. Nhưng mà không thấy một hạt mưa nào rồi xuống hết. À đặc biệt là Chanreux, bình thường em với Chanreux như kẻ thù không đội trời chung sinh ra là để đánh nhau thôi mà hôm nay tự nhiên lúc ăn cơm ở dưới Chanreux lại hỏi về em nhiều lắm luôn. Mà với thái độ hòa nhã thân thiện, nghe tin em bệnh còn vô cùng lo lắng, còn định chạy đi mua thuốc cho em nữa"

"Bộ...có chuyện gì hả...?" Nhận thấy ánh mắt ngờ vực của đứa em trai nhỏ của mình, Đông Lào ngờ ngợ rằng có chuyện không ổn xảy ra nên hỏi.

" À, cũng không có gì đâu anh, chỉ là em tò mò thôi, tại nghỉ ở nhà nên nhớ trường thôi mà" Vietnam sau khi nghe Đông Lào kể chuyện thì bắt đầu trầm tư lại và nhớ về giấc mơ đêm hôm qua của mình. Nó giống như đang báo mộng trước cho cậu chuyện gì đó nhưng không tài nào nhớ rõ được, cứ mờ mờ ảo ảo trong thần bí vô cùng.

------------------------------------

Róc...rách...róc...rách....

Tích...tắc...tích...tắc....

" Ngươi nói...Ngươi với ta là một? Sao ta có thể tin người?" Chanreux với gương mặt xanh như tàu lá chuối sợ hãi nhìn bóng đen to lớn đang lơ lửng trước mặt mình.

Dù lòng đang sợ hãi và muốn bật tung cửa chạy thoát khỏi đây nhưng Chanreux không tài nào làm được, chân y như bị kiềm lại đóng đinh tại chỗ không di chuyển được dù chỉ là một chút.

Đối diện với bóng đen cùng cặp mắt đỏ lên không gian tối tăm của phòng vệ sinh khiến nó trong vô cùng quỷ dị và ảm đạm "Phải, ta với ngươi là một". Nó cất chất giọng ồm ồm lên cứ ngỡ như là vọng về địa ngục, chất giọng khi vang lên chỉ khiến người ta đau đớn mà bịt chặt lỗ tai lại .

" Ngươi biết không? Kiếp trước, ngươi cũng là ta, và ta cũng gặp người tên Vietnam đó. Nhưng vì oán khí quá lớn nên không thể đầu thai chuyển kiếp dược, nên Diêm vương đã phải dựa vào bản thể gốc là ta đây mà phân ra thêm 1 bản khác nữa để cho đi đầu thai chuyển kiếp mà gánh nghiệp...cho nên mới có ta và ngươi ở đây đó..."

" Khoan! Ngươi nói...Kiếp trước gặp Vietnam?!"

" Phải, ngươi biết không? Chính hắn là mối nguyên nhân gây nên cái chết của ta đấy! Chính hắn khiến ta không thể nào đầu thai được mà phải trải qua cơn đau thập tử nhất sinh dù đã sống hay đã chết! Khi sống thì uống thuốc chuột, còn khi chết phải chịu cơn đau linh hồn bị xé tan ra muốn tan thành mây khói vậy đó!"

" Ở kiếp trước, mọi thứ vốn thuộc về ta đều bị hắn ta cướp sạch khiến ta không còn gì cả! Và bây giờ ngươi-1 bản thể khác của ta cũng gặp hắn!! Ta muốn trả thù! "

"...Ngươi muốn gì ở ta? " Dường như nhận ra điều gì đó, Chanreux liếc mắt nhìn bóng đen đang gào rú trước mặt mình.

" Đơn giản thôi, vì ngươi cũng là ta, mà ta cũng là ngươi nên chỉ cần cùng ta chút thời gian để ta và người có thể đồng nhất về cả mặt linh hồn lẫn thể xác. Nhưng mà...để công bằng hơn thì thân xác ban ngày ngươi dùng đi, ban đêm ta dùng. Ban đêm là lúc sức mạnh ta đạt đỉnh điểm nhất"

"..."

"Hửm...? Do dự sao? Cứ do dự đi, đến lúc đó mọi thứ của ngươi đều biến mất, đến khi nhìn lại, mọi thứ giờ đây đều là của tên Vietnam kia mất rồi..."

"Ta nói vậy thôi, ngươi cứ từ từ mà nghĩ suy nhé"

Nói rồi, bóng đen kia biến mất chỉ để lại làn khói đen mờ ảo, công tắc phòng vệ sinh cuối cùng cũng mở, Chanreux ngã khụy xuống, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng, nhưng đôi mắt của y lại tối đi vài phần. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top