Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|Chap 4. The mistake I made|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!!TRUYỆN KHÔNG THEO LỊCH SỬ, PHI LOGIC ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM!!!

| (...)= Suy nghĩ của nhân vật.

- Cách gọi: Việt Nam = ngài

Cuba = hắn

Đông Lào = Gã |

____________

"Có lẽ ngươi thật sự khác biệt so với bọn chúng."-[ Xem xét kĩ một lúc thì ngài cuối cùng cũng chấp nhận hắn và hôn lên đôi môi ấy của hắn ]

_Trong khi nụ hôn đang duy trì (do hắn bị ép buộc) thì hắn cảm nhận rõ được ngài đã truyền một chất dịch lỏng gì đó pha lẫn mùi nồng khó tả được đưa vào miệng hắn_

_Chất lỏng ấy phân bố lan rộng khắp cơ thể hắn, làm hắn đau như búa bổ mà khựng người trong nước biển sâu thẳm rồi ngất đi. _

"Giai đoạn này cũng tính là chẳng vui gì... Nhưng ít nhất sau này ngươi có thể trường sinh bất tử~"

.

.

.

_Một màn đêm bao phủ xung quanh hắn xong lại có tia sáng loé lên. Trong đại dương lại vang lên tiếng rầm đáng sợ như chào mừng một con 'quái vật' mới xuất hiện_

"Chào mừng ngươi quay trở lại... Cuba"-[ Mỉm cười rồi ngài cũng vuốt ve lấy gương mặt mới của hắn ]

"Cảm ơn vì đã chờ ta... Thưa chủ nhân"-[ Nắm lấy một tay của ngài rồi cắn mạnh lên nó đánh dấu chủ quyền ]

____________

"Ồ... Vậy sao tôi lại chẳng nhớ gì, thưa bác sĩ?" 

"... Nhưng sau một nụ hôn giữa anh với em thì em sẽ nhớ thôi..." 

"Hôn?..."-[ Ánh mắt ngài trở nên nghiêm trọng rồi lắc lắc đầu rồi liền muốn bơi lên trên nhưng liền bị hắn cản lại ]

"Hửm~? Em nghĩ thoát nó luôn luôn dễ thế sao?"-[ Hắn mở mồm ra để lộ hàm răng sắt chẳng khác mấy những con cá răng đao ]

Hắn nhanh chóng luồng lưỡi mình vào trong miệng ngài khi gần lên mặt nước rồi lại dùng đuôi cá của mình ghì chặt ngài xuống

____________

"Việt Nam~... Anh muốn được trọng thưởng!"-[ Cuba bây giờ lại nhõng nhẽo với ngài. Nói là nhõng nhẽo nhưng thực chất là ăn vạ ngài. ]

"Thưởng gì?... Cũng cảm ơn ngươi vì đã giúp ta nhớ lại đấy."-[ Cho hắn ăn vạ nhưng lại xoa vầng thái dương của mình ]

"Muốn cưới em!

"Cái đó thì chưa được!"

"Ơ mà-... Em đủ tuổi rồi còn gì?!"-[ Hắn chấm hỏi với câu trả lời của ngài ]

"Cưới là phải có con đó!! Nhưng ta đâu có khả năng sinh sản."-[ Bất lực giải thích cho hắn ]

"Anh là bác sĩ mà em quên sao?

...

"Ừ... là bác sĩ có phải giáo sư đâu?"

"Nhưng cũng vẫn có thể chế thuốc cho em mang thai đấy"

"Rồi sinh đường nào??"

"..."

"..."

"Sinh đường đ-"-[ Bị tán một cái vào mặt ]

"ĐAU!!!!!!!"

"Nhưng mà ta đang làm nhân vật phụ đấy, mi nhân vật chính."-[ Chỉ trỏ hắn rồi nở một nụ cười nơi khoé mép ]

"Phá vai... Dù sao anh cũng không thích nhân vật chính kia đâu. Chơi phá chắc cũng chẳng sao"

"Rất có sao đấy. Tác giả nhận ra là toang cả lũ. Đừng vì lợi ích cá nhân mà làm cả bọn liên luỵ"

"Nhưng anh muốn chúng mình cưới nhau rồi chen chen 'kết hạnh phúc' cơ!"-[ Phồng má tỏ vẻ giận dỗi ngài các thứ ]

"Đòi tác giả đi... Ta quá mệt ngươi rồi."-[ Thở dài rồi bay lên bờ ]

"Đợi anh với!"-[ Cùng bơi lên bờ với ngài rồi biến thành dạng con người của mình.]

_Cứ phải nói Cuba nhìn rất đẹp trai chắc là do đôi mắt xanh biển nhạt của hắn, nét đẹp anh tuấn cộng giọng nói trầm ấm pha chút ngọt và tính cách chẳng chê về đâu được thì cứ là trai 10 điểm không có nhưng_

_Còn Việt Nam lại mang vẻ đẹp Châu Á, thể hiện rõ ở đôi mắt nhọn và cả mái tóc có chút bồng bềnh của ngài_

"Cặp đôi trai tài trai sắc đây sao?~"-[ Ôm eo của ngài rồi dụi đầu vào cổ ngài ]

"Ta muốn phiêu lưu, ta phải quay về con thuyền kia...!"-[ Nhanh chân dịch chuyển tới chỗ con thuyền rồi giả bộ như bản thân mới vùng vẫy lên được ]

"Ơ... Sao em bỏ anh vậy chủ nhân?"-[ Cũng dịch chuyển theo ngài nhưng là tới chỗ của một hành khách không rõ danh tính nào đó rồi dùng giọng nói của mê hoặc khiến tên đó nhảy xuống biển đồng thời để lại bộ âu phục sang trọng cho mình ]

"Heh~  Việt Nam ơi--"-[ Lật đật đi kiếm ngài ]

____________

"..."-[ Ngài ngước đầu lên rồi từ từ trèo lên con thuyền ]

"Việt Nam?!!"-[ Đông Lào tới giờ vẫn đang rối rít kiếm ngài thế nhưng khi thấy một hình bóng quen thuộc thì liền dừng lại mà chạy ra đón ngài lên thuyền ]

"Sao em lại-... ở dưới biển?"-[ Ánh mắt gã thể hiện rõ sự thất thần hỏi ngài ]

"Em cũng chẳng biết nữa..."-[ Ngài dùng ánh mắt đáng thương nhìn Đông Lào làm Đông Lào có chút xiêu lòng nhưng mà khoan... ]

(Việt Nam mới làm gì có thể như vầy?... Mà tại sao ngoại hình em ấy cũng thay đổi nữa?)-[ Quan sát từ trên xuống thì gã có thể kết luận rằng ngài không giống trước đây, ngài có một cái gì đó khác... Rất khác là đằng khác ]

---

"Sao vậy Đông Lào? Sao anh nhìn có vẻ lo lắng?~ Hay do anh sợ em?~"-[ Cười rộ ra thành tiếng rồi liền dùng đôi mắt vàng mang đầy nét cuốn hút của mình mà nhìn vào gã với ánh mắt trìu mến khiến gã rợn người. ]

"Hay là ta đi ăn chút gì đó đi em nhỉ-...?"-[ Gã gãi gãi đầu rồi ngỏ lời muốn mời ngài đi ăn cùng mình ]

"Tất nhiên rồi thưa anh. Trùng hợp là bụng em cũng đang nhốn nháo muốn ăn làm sao ấy~"-[ Cười híp mắt rồi ngài lại dùng tay mình choàng quanh cánh tay của gã rồi kéo đi ]

____________

_Cùng lúc đó cũng đang có người quan sát hai người họ phía xa xa rồi ấm ức cắn chặt môi mình_

"Đáng lẽ người đó phải là mình...!!"-[ Cắn chặt môi rồi khiến nó bật máu nhưng người kia lại mỉm cười mà dùng chỗ máu đó liếm lấy ]

"Chẳng sao cả, máu ta đã có huyết của em hoà cùng... Ngoài tên Cuba đó ra thì ta chẳng nhường em cho ai đâu..."-[ Cười nhạt rồi nhanh chóng rời đi ]

_Kết thúc chap 4_

Tôi viết truyện vẫn tệ như ngày nào... 

Số chữ: 1100 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top