Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Trọng sinh... Giờ phán xét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Trăng soi lồng lộng trên trời,
Ta say... Chờ mãi một đời yêu thương
Hỡi ơi mây gió hơi sương,
Ta buồn, ta ngắm mảnh hương còn tàn
...
Mắt trông về phía đường làng,
Từng đợt ánh lửa rực vàng trong đêm
Lệ châu rơi một nhiều thêm
Phải chăng mọi chuyện có êm điềm lành
...
Tà áo còn vướng tình anh
Mây trời hòa lại trong xanh một màu
Nhuộm lên câu chuyện còn sầu
Đôi chân đang bước... "Đi đâu vậy chà? "
...
Người kia trả lời nơi xa
Vọng về một tiếng đó là "trọng sinh! "
Nghiến răng, mắt sáng vực tình...
Rồi nay ta sẽ lại nhìn nhân gian!
...
"Dẫu rằng nó rất gian nan?"...
Không sao ta sẽ bỏ mang hận này!
Sống lại lần nữa... "không say? "
Gật đầu chắp bút viết lại dòng thơ
...
Mở đôi mắt nặng trĩu đã nhắm nghiền từ lâu, nó nhuộm lên hai màu vàng và đỏ, len lối một sức sống mãnh liệt. Cậu nhìn quanh căn phòng trắng còn sực mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Chắc ko nói thì ai cũng chẳng ngờ cậu vừa mới được trọng sinh, tưởng chừng như nó chỉ xảy ra trên các bộ phim hay cuốn tiểu thuyết nào vậy, nó y hệt như một trò chơi của những vị thần, chắc có lẽ sau này khi rảnh cậu sẽ nghiên cứu về nó...
Biết đâu nó liên quan đến...báu vật mà cậu cần!... Tấm lưng mệt mỏi ấy khẽ ngã xuống chiếc giường bệnh, mồ hôi còn ướt đẫm cả vầng trán cao, cậu muốn đi rửa mặt để chấn tỉnh lại tinh thần lắm nhưng sợ là đến đi còn không nổi nữa là...Thầm đánh giá một chút, có lẽ quay về thời cậu còn 16 tuổi... Một mốc thời gian mở đầu cho những chuỗi ác mộng của cậu à. Bỗng...
"Cốc! Cốc! Cốc"
Ba tiếng gõ cửa phòng vang lên nhịp nhàng, "Dậy rồi sao? Có thấy không khỏe ở đâu không Nam? ". Đó là Nhật Ngư, một người chị của Vietnam, tất nhiên không phải ruột thịt. Đó là người cậu luôn mến mộ và bây giờ người chị ấy đã tới thăm cậu... Như bao lần trong quá khứ...
Nhật Ngư: Em muốn ăn hay uống gì không? Để chị kêu Liên đi mua cho. Đừng có ngại!
Chị mỉm cười với cậu. Đôi mắt hiền hòa cong lên một cách đẹp đẽ mà tự nhiên. Ấm áp sao? Chắc chị mới vừa tan trường, chị ngồi ngay ngắn sang một bên cắt trái cây cho cậu, còn cậu vẫn bần thần ngắm chị như thế, mọi ký ức như quay trở lại, đôi con ngươi ầng ậc nước nay như muốn trực trào ra... Cậu hối hận lắm... Đáng lẽ cậu nên trân trọng người này mới phải...
Vietnam: Thôi không cần đâu ạ. Em nghĩ em còn hơi mệt thưa chị.
Nhật Ngư: Trông em kìa, làm sao mắt đỏ hoe thế? Đừng nói là lớn rồi vẫn còn khóc nhè đấy nha, chị nói trước đấy, chị không nuông chiều em như hồi còn bé được đâu!
Vietnam: Vâng chị nói phải, em có khóc đâu chứ, chẳng qua là sắp chiều tà rồi, ánh sáng căn phòng chứ có phải em đâu, chị thấy có đúng không?
Nhật Ngư: Khéo miệng!
Vietnam: Hihi! Về vấn đề không dám ăn thì em chỉ sợ chị Liên chặt thịt em ra thôi...
Rầm!!!!!!! Một tiếng động lớn làm ngắt quãng bầu không khí...
Nhật Ngư: Này! Tôi đã dặn bao lần rồi! Đây là bệnh viện đấy!
Vietnam(thầm nhủ bản thân): Thôi rồi, mùi sát trùng cũng không ăn thua gì nữa!
??? : Nam! Mày tự động dậy ăn sáng đi! Hôm nay có việc cũng quan trọng lắm! Mày biết chứ?
Một người với mái tóc đen láy, và đôi con người màu đỏ huyết dụ. Đó là An Liên, cô thường đeo một chiếc bịt mắt màu đen, đây là người chị mà Vietnam khiếp sợ nhất chỉ đứng sau ??? và ??? mà thôi. Cậu đáp lại cô một cái gật đầu rồi ngoan ngoãn nhận lấy tô cháo từ tay cô. Sẽ chẳng ai biết là... Dưới góc nhìn của Vietnam khi đối mặt với Liên lúc này y như rằng... Cô đang cảnh cáo"Mày mà không nhanh nhẹn lên là tới số mày đấy Vietnam!" cùng hàn khí bao quanh. Nhưng cũng có thể trên đời này chỉ có Nhật Ngư là bật được cô. Chị đi tới chỗ cô và...
Nhật Ngư(nhéo má): Nam em ấy mới tỉnh lại, cậu có thôi thu lại sát khí ròi nhẹ nhàng với em ấy không được sao? Một điều nữa là ta đang ở bệnh viện của nhà người kia. Nghe lời tộc trưởng, tuyệt không thể làm càn!
An Liên: Tớ đương nhiên biết. Mà tôi cũng chỉ cần em đừng quá thân với người khác thôi, có ngày người xấu hại thì thế nào đây?
Cậu từ chối hiểu cảnh trước mặt. Gì đây? Hai người đang làm gì trước mặt một bệnh nhân vậy? Muốn đột quỵ thật!
Vietnam: Em vẫn chưa chết thưa hai chị. Hai chị có còn biết em là bệnh nhân không vậy? Hai chị không định cho em tỉnh lại à?
Nhật Ngư: Ủa? Chị xin lỗi em nhé! Vậy chị với Liên ra ngoài nói chuyện chút. Em ăn xong thì nhớ thay đồ. Chị có chuẩn bị sẵn bên trái em ấy. Xíu nữa có gì chị vô hoặc em đi được thì ra ngoài gặp tụi chị. Chắc em biết điểm mốc mà nhỉ?
Vietnam: Vâng! Chắc chắn rồi! Hai chị đi cẩn thận ạ!
"Cạch!"
"Lộp cộp! Lộp cộp! "
Hai người bước đi dọc trên đường hành lang bệnh viện. Cảnh chiều tà từ bên ngoài hắt vào những khung cửa sổ, những thân ảnh nào cứ lần lượt đi sượt qua hai người... Kì lạ... Những ánh mắt hướng về phía họ. À! Ở đây không chỉ có bệnh nhân, bác sĩ hay y tá... Sát thủ cũng có chẳng hạn!
An Liên: Em biết nên làm gì chứ em yêu?
Nhật Ngư: Chúng ta chỉ mới có hôn ước thôi, xưng hô cho đúng vào, cậu trái tôi phải, như bình thường là được!
An Liên: Tôi thì sao cũng được, nhớ cẩn thận đấy!
...
Sau đó... Chỉ còn là tiếng thét, tiếng vang inh ỏi của súng đạn náo động cả một bệnh viện, nhưng không một ai dám ra can ngăn hay xem xem có chuyện gì... Bên ngoài có vẻ hỗn độn, vậy bên cậu thì sao? Nếu đó là một phòng cách âm...Này! Cậu có nghe thấy gì không? "Bí mật!"...
Vietnam đã chén xong tô cháo ngon lành. Cậu cầm trên tay bộ quần áo cùng những phụ kiện khác Nhật Ngư đã chuẩn bị bước vào phòng wc riêng. Ít phút sau cậu lại bước ra với một bộ dáng mới. Đã không còn là mái tóc đỏ với vài sợi ánh vàng nữa mà thay vào đó là một màu nâu cafe. Tất nhiên là loại đắng, cafe nguyên chất! Kết hợp với bộ quần áo trắng đơn giản. Nhìn chung thì cũng khá gọn gàng, tươm tất và dễ nhìn hơn. Hài lòng nhìn bản thân trong gương cậu quyết tâm phải thay đổi cho thật khét!
Xoay đi đôi con ngươi hai màu đặc biệt. Bước đi thật nhanh về phía cửa ra vào của căn phòng. Cậu không vẻ gì là vội, thông thả nắm lấy tay nắm cửa vặn một tiếng "Cạch!" thật kiêu. Trước mặt cậu chính là những bức tường máu, còn để lại xác người. Đôi mắt của những kẻ đó lăn lông lốc dưới sàn, nó còn hằn lên những tia máu, cảm tưởng như chủ nhân của nó đã "được" chết như thế nào vậy... Trên khắp dãy hành lang đó cũng không còn là mùi thuốc sát trùng nữa, thay vào đó là nồng nặc những sát khí hòa cùng với mùi máu tanh tưởi bốc lên thật kinh tởm. Chẳng thèm liếc nhìn hay để ý cái gì, cậu ung dung bước đi về một nơi bất định nào đó. Cậu dẫm lên những vũng máu còn chưa khô còn đặc quánh, né tránh những xác người nằm thênh thang trên nền sàn lạnh lẽo, thậm chí là ngoài những con mắt lăn qua lăn lại còn có những nội tạng bị móc ra, nằm rải rác, tràn lan như thế ở hành lang bệnh viện, trông thật kinh dị! Nhẫn tâm không? Không! Cậu còn nhớ rất rõ... Những nạn nhân này... Sẽ giết chết cậu trong tương lai, không sớm hay muộn nó đều vậy chẳng khác mấy. Chẳng qua là cậu đi xử lý trước mà thôi... Tại sao cậu biết khi bản thân còn chưa trải qua trước khi trọng sinh?... "Bí mật!"....
Đôi mắt hai màu khẽ chớp lấy vài cái, đèn được bật lên có vẻ sáng, dù sao cậu cũng vừa mới tỉnh lại không lâu. Đi được một lúc, đôi môi anh đào nhẹ cong lên, đôi chân nhỏ tăng dần tốc độ dần rồi chạy đến. Tới một lúc thì nhảy vọt lên người kia. Cả hai ngã nhào ra, người kia thoạt đầu còn bất ngờ nhưng khi biết đó là cậu thì tâm cũng dịu đi phần nào. Đuôi mắt nhước lên. Giở giọng mắng yêu.
Nhật Ngư: Thôi nào đã lớn rồi đấy, còn nữa đây là bệnh viện mà nhỉ? Dù gì cũng phải biết giữ im lặng một chút, cứ thế này làm sao mà gả cho người ta được đây.
Vietnam: Vâng vâng! Chị cứ lo mãi. Nhưng mà dù gì em là countryhuman, cũng là một đứa con trai cho nên phải là người ta gả cho em chứ ai đời em phải gả cho người ta.
Nhật Ngư: Ông ơi là ông, ông là omega đó. Cẩn thận người ta còn ăn mất chứ nhắm lật nổi người ta không nào?
Vietnam: Chị cứ ghẹo em, nếu alpha với alpha được thì omega với omega cũng được vậy...
Nhật Ngư: Ừ! Có thật đấy! Nhưng... O với O thì chị chưa thấy, khi nào chị thấy rồi thì chị tin em, ok? À mà xuống người chị xem nào, có người tức lắm mà không dám nói đó, em đoán được không?
Vietnam(nhảy xuống người Nhật Ngư): Em đương nhiên biết mà, phải không chị Liên?
An Liên: Ừm hửm?ꐦ
An Liên đứng cạnh quả thật có chút tức giận. Rõ là vợ cô(dù chưa cưới). Một omega nam với một omega nữ nằm đè lên nhau giở giọng mắng yêu đối phương. Chưa kể còn vụ sáng nay nữa. Nếu thật sự có O với O thì đối với cô hiện giờ tình thế rất nguy hiểm, lở thằng bé Nam này cướp vợ cô thì sao? Không thể chấp nhận được mà!
{ trên đó là những dòng cảm xúc của Liên được thông dịch qua tác giả}
Nắm lấy cổ tay người con trai nhỏ nhắn một cách dứt khoát, mà lại cầm tay "phu nhân" mình thật nhẹ nhàng. Cậu thầm nhủ công bằng ở đâu!? Và vô tình... Điều bức xúc ấy lỡ thốt ra cho nên là không chỉ Nhật Ngư bên cạnh nghe thấy, Liên cũng lọt tai nốt. Cô nàng dùng lực mạnh hơn kéo cậu đi. Thành ra trong suốt quãng đường... Ta chỉ còn nghe tiếng la oai oái của cậu vang lanh lảnh trong bệnh viện...
"Lộp cộp!..... Bịch! Bịch! "
Vietnam: A! A! Chị Liên à, nhẹ chút đi, đỏ hết bây giờ... Huhu! ಥ_ಥ
An Liên: Mày đi mà xin với anh em nhà mày còn có thể chứ có phu nhân ở đây tao không dám.
Nhật Ngư: Vị phu nhân này yêu cầu cậu thả thằng bé ra, đã bảo là nhẹ nhàng với em ấy một chút không được sao, dù gì thì thể lực em ấy từ nhỏ đã... À thoi! Vietnam, xíu lên xe chị xem xét cho, chứ mới nãy Liên cậu ấy cũng dùng lực mạnh lắm, chị có chút lo.
Vietnam: Vâng! Chị dạy phải!
An Liên: tch!
... Trên dọc đường đến nhà xe vẫn luôn có những câu thoại như thế. Người chọc, người mắng, rồi cũng có người can. Đến khi cả ba đã đứng bên chiếc xe Việt của hãng Vinfast thì mới dừng lại. Nhật Ngư đã nhanh nhẹn lên xe trước, Liên định toan mở cửa thì chợt nhớ ra gì đó liền hỏi Vietnam.
An Liên: Này! Hình như mắt mày hai màu?
Vietnam: Vâng? Có gì sao ạ?
An Liên: Lúc mới tới đây tao để ý ít ai có mắt hai màu lắm, độc một màu thôi nên tao có ghé tiệm gì đó mua cho mày lens mắt, với lại...Mắt con bé ??? chỉ có duy nhất một màu vàng thôi...
Vietnam: A! Em quên! Vậy...
An Liên: Tao có mua đề phòng cho mày rồi đây, thiệt tình, chính mình tạo ra vậy mà lại quên.
Vietnam: Hì hì! Nhiều lúc não cá vàng xíu, có sao đâu mà, em cám mơn(ngọng) chị nhiều nhe!
An Liên: Ừ! Càng ít bị chú ý, càng dễ làm nhiệm vụ, thêm cả mày nói bình thường được rồi.
Vietnam: Chị nói cũng đúng... Màu đỏ rất ít người có...
An Liên: Tao biết mà! Dù gì thì cũng ráng lên, ai ai trong tộc cũng chờ tới ngày đó lắm!
Vietnam: Vâng! Chắc chắn rồi!... Để em thay xong thì lên xe, chị trước đi
An Liên: Lẹ lên đấy!
Cuộc đối thoại ngắn gọn chỉ vỏn vẹn có 9' không hơn. Cậu cũng lên xe ngay sau đó. Liên cố gắng vặn tốc nhanh nhanh để về "nhà"... Chắc họ cũng lâu rồi!
...
Lướt đi trên con phố nhộn nhịp người qua lại, dù đã là chiều tà... Gần tối rồi còn đâu. Mọi người thu xếp lại những gánh hàng, trên khuôn mặt đó còn phất phơ những tia nắng cuối cùng trong ngày, chan hòa cùng những tiếng hỏi han, tiếng cười giòn tan thật huyên náo. Các giọt sương còn thấm đẫm trên vầng trán vương theo cả sợi tóc của những người buôn, những công nhân vừa tan ca về. Đôi gò má ửng hồng cùng cái dáng chầm chậm thu dọn mọi thứ như chứng minh hôm nay họ đã rất mệt mỏi sau một ngày làm việc cực nhọc. Một số tiệm hàng hóa thì còn mở cửa, khách vô nườm nượm, giọng ai nấy hòa lẫn vào nhau. Dù có thật là hơi lộn xộn... Nhưng sao trong tâm trí Vietnam, cậu lại hoài niệm ghê nhỉ?
"Cô Ngọc nay buôn cá đắt hàng ghê... Ủa? Chú sáu Sơn bán kẹo bông gòn nè, tụi nhỏ vừa tan trường là chạy ra liền hen!... Anh Lâm nay chắc đi chơi đâu cùng tụi bạn rồi, nhìn cô Quyên buồn quá trời... "
(Đoạn trên là nội tâm Vietnam)
Nhật Ngư: Này Nam! Nãy giờ Liên nói em có nghe thấy gì không vậy? À mà chị có bôi thuốc rồi nè, cậu ấy cũng mạnh tay thật! Thiệt là cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc gì chứ...
Vietnam: um... Dạ, nãy giờ em... Phân tâm quá nên... Em xin lỗi ạ!
Cậu xin lỗi đồng thời ngước đôi mắt long lanh về phía Liên, cậu biết là chị Ngư sẽ không rầy la gì chứ còn... Cậu rén lắm! Một tiếng thở dài, cô bất lực với hai đứa omega này, chả hiểu sao hai người có thể hòa nhập trong một tập thể alpha suốt ngần ấy năm được nhỉ? Ngược lại còn giữ các chức vụ quan trọng nữa chứ. Chả là mới nãy cô chỉ buộc miệng nhắc tới mối quan hệ của cậu ba và tộc trưởng dạo gần đây không tốt thôi...
Cậu mà biết chuyện đó thì lớn chuyện lên cho xem...
An Liên: À! Nãy giờ tao nói mày không nghe cũng chẳng sao... Nó cũng không quan trọng mấy. Thôi thì mày cứ kệ đi, rồi kiểu gì mày cũng tự giải quyết thôi mà...
Vietnam:Oh!... Tới nhà rồi!
... Két!!!!! Kịch!.....
An Liên: Tới nơi rồi, hai người xuống xe đi.
Vietnam: Chị Liên nay lịch sự ta!
Nhật Ngư: Bớt lại đi Nam, chị không can nữa đâu. Ta vào thôi!
...
An Liên: Này! Nếu có gặp tộc trưởng, chịu không nổi thì nhớ la lên đấy.
Vietnam: Vâng! Mà chắc cha sẽ không làm gì quá đáng đâu! Ngài luôn công bằng mà, hihi!
An Liên: Mày... Tch! Xíu có gì tao sẽ vào ngay!
Nhật Ngư: Vậy chị sẽ chăm sóc em nhé! Nhìn em thế này... Đã mất đi bao nhiêu kg thịt rồi hả?
Vietnam: Thôi chị à, em từ chối trả lời nhé!
An Liên: Ừ hưm! Làm sao cho nghiêm chỉnh đấy.
Ba người từ khi đi hết khu sân trước đã tới khu nhà chính. Nơi mà những chuyện quan trọng thường xảy ra như hành quyết chẳng hạn, còn hôm nay là buổi phán xét. Cả ba nhanh chóng tiến đến khu đại sảnh. Nó rất rộng, thoạt nhìn thì có vẻ rất sạch sẽ, hẳn nơi đây ưu tiên được dọn dẹp thường xuyên chăng? À.... Hẳn là "dọn dẹp thường xuyên!" Ngay trước mặt ba người giờ đây là một thân ảnh.
??? : Cha đã đợi anh Vietnam rất lâu. Ông ấy đang giận điều gì đó phải không? Anh hai!
Vietnam: Oh ra là cậu ba Quẻ Ly. Anh đương nhiên là biết chứ, hình như em cao lên thì phải nhỉ?
Cậu hớn hở chạy lại phía "cậu ba", vừa vặn người đó cúi xuống là cậu thơm ngay vào ngay bên gò má gã...
??? : Do anh giữ vững chiều cao quá thôi chứ em có cao lên thật.
Vietnam: Tổn thương đấy! Đã 3 tháng rồi anh mới xuất viện ngay hôm nay thôi dó.
??? : Ừm! Mới đăng ký trường mới đã gây gổ với bọn khóa trên rồi nằm viện 3 tháng, hên cho anh là trước đó đã có ??? lo liệu, không cũng đừng nói tới thông tin cuh thể anh cũng không biết được. À mà, pháp lực có tuột không? Nếu có chắc anh có nguy cơ bị bọn khóa dưới vượt trình quá...
Vietnam: Anh vừa mới về thôi đó Quẻ Ly, em cũng đừng đánh giá thấp anh vậy chứ, nhìn anh vậy thôi mà anh còn khỏe chán ấy!
??? : Oh! Chứ-
Vietnam: Suỵt! Anh biết em định nói gì, làm ơn thôi anh mới xuất viện được chưa.
Nhật Ngư: Thôi nào thôi nào... Cậu ba với cậu hai đừng nói nữa, không phải hôm nay rất quan trọng sao? *Này! Nói gì đi chứ Liên*
An Liên:...
??? : lắm khi mới thấy anh Vietnam và anh Vietnam Empire đụng độ nhau mà, dù trận này anh hai có vẻ hiền quá đi. Haizz...
V.E: Đông Lào à, mày cũng-
Vietnam: Em thấy vui vì anh với cậu ba có cuộc cãi vã nhỏ nhỉ Đông Lào?
Đông Lào: Ôi thôi nào, nhiều lúc ngồi hóng những chuyện như vậy cũng không hẳn là ý tồi mà, với lại anh còn chưa thơm em, anh thơm có mỗi anh V.E
V.E: Mày hay nhỉ? Mọi lần tao nhớ mày đâu có hiền như này?
Vietnam: Thôi thôi, lại thơm em nó là được chứ gì, đây!
Cậu tiến đến thơm vào trán Đông lào, đôi môi nhẹ lướt hờ qua như thế, cậu mỉm cười hỏi.
Vietnam: Như ý nguyện rồi, giờ thì nói xem nay em thiếu cái gì, trả lời cho nghiêm túc vào
Đông Lào: là khăn màng
Vietnam: Hay đấy, tự giác lên phòng mình đeo đi rồi xuống nói chuyện tiếp với anh, mọi người vất vả rồi! Em lên lầu chuẩn bị đôi chút để gặp cha nhé!
... Không gian im lặng, mọi người thở dài một hơi, ai cũng quá quen cách này của cậu rồi, chẳng phải cậu vẫn thường biện lý do như vậy để trốn việc gì đó sao... Chắc không chỉ mình cậu đâu. Ấy mà có vẻ mọi người đang lo lắng gì đó...
An Liên: Mọi người hẳn biết chỉ chốc lát nữa sẽ có máu đổ...
Nhật Ngư: Uh! Có lẽ giờ cũng nên chuẩn bị đôi chút.
...
Cậu bước chân chậm rãi trên dãy hành lang tầng hai, tiến thẳng đến phòng mình. Mở cửa ra là một thân ảnh to lớn, đôi con ngươi của người này khẽ lướt xuống thầm đánh giá đối phương. Trong thoáng chốc, anh nở lên một nụ cười, trầm giọng cất lời.
?? ? : Về rồi? Anh hai...
Vietnam: Uh! Anh đi tắm chút, em hẳn là người thường dọn phòng giúp anh, cảm ơn em nhé! Vietminh...
Vietminh: Vâng! Mà anh này, mái tóc giả đó khá là... Xấu nên... Em không biết từ khi nào anh có gu thẩm mỹ lạ vậy. Em có thể sửa lại giúp anh luôn không?
Vietnam: Được chứ, cứ tự nhiên, mà sau này bớt xỉa anh lại nhé! Chị Ngư mua đấy không phải anh đâu, coi chừng chị Liên mà nghe là thế nào cũng tới số em cho mà xem.
Cởi bỏ mái tóc giả xuống đưa sang cho Vietminh. Xong rồi thì cậu hướng đến chiếc tủ gỗ bên cạnh. Nó được làm từ gỗ sưa, một loại gỗ khá hiếm ở Việt Nam. Nhìn quanh thì có vẻ hầu như mọi đồ vật trong phòng cậu đều được làm từ loại gỗ này. Lấy ra một bộ áo tấc trắng rồi chuyển đến căn phòng tắm của riêng mình. Mọi hành động cậu làm đều thu hết vào mắt của Vietminh, cầm trên tay bộ tóc giả, anh đang thầm nghĩ ngợi gì đó.
Cô hầu: Thưa cậu năm, cha bảo cậu nói cậu hai nhanh lên ạ. Ngài ấy... Đang chờ!
Vietminh: Ta biết rồi, ngươi lui đi.
Cô hầu lặng lẽ lui xuống, anh liếc mắt đến căn phòng tắm. Gõ cửa rồi nhắc nhở ngươi bên trong, anh cất lời.
Vietminh: Anh hai! Cha đang chờ...
Vietnam: Uh! Anh sẽ sắp xếp, phiền em rồi.
Vietminh: Em rời đi trước nhé!
Nhận được hồi đáo như mong muốn, anh rời khỏi phòng cậu... Ngay sau đó không lâu, cậu cũng bước ra, chải tóc lại cho gọn gàng, tươm tất, đeo lên chiếc khăn màng trắng mỏng, dưới góc khăn còn có một biểu tượng, tay với phải một tấm thẻ bạc được giấu trong một góc khuất tối tăm, hẳn rất bí mật, đút nó vào trong túi. Cậu lại bước đến phòng của cha cậu... Giữ một tâm thái điềm tĩnh quen thuộc cậu sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của tộc trưởng... Như bao lần...
Cô hầu: Thưa Ngài! Cậu hai tới rồi ạ
Tộc trưởng: Cho cậu vào!
Thanh âm trầm lắng nghe sao thật ngột ngạt. Vietnam theo lệnh mà tiến vào căn phòng
Vietnam: Cha gọi con...
Tộc trưởng: Điềm tĩnh nhỉ? Con hẳn biết con đến đây là vì hành động gì... Đúng không?
Vietnam: Vâng...
Cô người hầu khi nãy còn tiếp đón Vietnam giờ đây cô đang run cầm cập, vì điều gì? Cô đang cầu mong sao cho Ngài ấy nhẹ tay với cậu hai... Tại sao? Bỗng...
AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!
Cô giật thót cả lên. Tiếng la thất thanh ấy là của cậu hai, nó khiến cô như muốn ngã quỵ, định đi gọi người bên khu C tới thì An Liên cùng Nhật Ngư đã chạy kịp vào. Hai người thở hồng hộc, như thể cả hai đã cố chạy một quãng đường rất xa và rất nhanh để tới đây vậy. Cả ba người hợp lực cùng đập chiếc cửa gỗ của căn phòng. Ai nấy đều cố gắng gọi vọng vào bên trong, cốt chỉ để ngăn một người... Ấy nhưng lại ngoài dự đoán, cánh cửa mở toan ra. Cả ba dừng lại đồng loạt sững sờ, người trước mặt là tộc trưởng!
Ông ta bước ra với vẻ mặt bình thản dù cho có đeo một chiếc khăn màng đen trước mặt, dưới góc đó cũng có một biểu tượng, ông bước chân đi, bỏ lại lời nói tưởng chừng nhẹ tênh mà nặng nề vô cùng..
Tộc trưởng: Phán xét kết thúc, nhắc nhở kỹ cậu hai, đừng dại dột làm vỡ kế hoạch... Nếu còn lần sau... Mạng khó bảo toàn...
Vừa dứt lời thì tà áo tấc đen tung bay khuất đi trong gió. Nó bỏ lại bao nỗi khiếp sợ ở đằng sau... Nhật Ngư lia mắt đến căn phòng kia mà mặt chị tái dần đi, đưa tay lên miệng thầm không muốn thốt ra bất kì lời nào, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi mà nhắm chặt lại, ở khóe mắt còn chảy ra dòng nước. Cô người hầu thì ngất đi từ lúc nào. An Liên thì đứng chết trân tại chỗ, cô như không tin vào mắt mình. Đây có lẽ vẫn chưa hẳn là cuộc phán xét duy nhất khủng khiếp nhưng... Thật sự là dọa người ta! Cô muốn kìm nén cơn nôn mửa của bản thân. Cô sau này sẽ là một bác sĩ của gia tộc, máu với cô thật bình thường nhưng sao hiện giờ...cô chỉ thầm nghĩ "Thằng bé chỉ mới vừa tỉnh lại thôi, Ngài có vẻ chẳng để ý gì đến thằng bé nhỉ? Hay vì một lý do khác? Ngài Tây Sơn..."
Đó là một khung cảnh người con trai với chiếc áo tấc trắng tinh nay đã đẫm một màu máu đỏ tươi. Chiếc khăn màng cũng thấm không ít máu trong đó. Nhìn nơi đâu cũng là máu và máu. Cả căn phòng như được sơn màu đỏ kì dị. Nó bốc lên mùi tanh nhưng nếu ngửi kỹ hơn cũng có một chút ngọt trong đó. Người con trai còn thở hấp hối trên nền sàn lạnh lẽo còn vương thứ chất lỏng đặc sệt. Ở con ngươi trước kia còn đeo lens, nay chiếc lens ấy đã nát nhừ từ lúc nào, đôi mắt đẹp đẽ chảy ra hàng lệ châu trong suốt hòa cùng với máu đã khô trên khuôn mặt ướt đẫm. Mọi chuyện sau đó... Chẳng còn ai quan tâm... Mặc cho số phận!
..... Trong tiềm thức của Vietnam....
.. ...
-Này! Có đau không?
-Đau...
-Ngươi cần nó lắm mà, định làm gì tiếp?
-Không cần ngươi biết!
-Báu vật sao?
-Bí mật!...
Đó là một kho báu đối với ta, khi có nó rồi, mọi điều đều có thể thực hiện rồi!
.... Kết thúc tiềm thức...
Vietnam: Hở!?
Nhật Ngư: Em tỉnh rồi? À để chị nhắc em nhé, thở đều thôi, cuộc phán xét đã qua rồi, không cần lo nữa, thức ăn chị để kế bên đấy, cần dùng thì cứ lấy!
Vietnam: Chị! Em...
Nhật Ngư: giờ cũng khá khuya rồi, em ngủ ngon! Chị có chuẩn bị đồ dùng học tập, quần áo cho em rồi, mai cứ thong thả mà ngủ. Chị đi nhé!
Vietnam: Chị cũng ngủ ngon!...
...
Vietnam: Đứng đó làm gì nữa? Anh French Indochina...
French Indochina:... Mọi chuyện có vẻ xảy ra khá nhanh... Cần anh giải thích không?
Vietnam: không đâu, dù nhanh thật, nhưng nằm trong tầm kiểm soát của em.
French Indochina: Ừ! Đừng cử động!
Vietnam: Hở?
Y không nói gì mà lặng lẽ cúi xuống hôn vào trán cậu, sau đó thì dìu lưng cậu nằm xuống chiếc giường ấm áp, cậu bất ngờ thì cũng có nhưng chuyện thơm hay hôn người trong nhà kiểu này cũng không còn lạ gì nữa...
French Indochina: Mai là ngày em đi làm nhiệm vụ, nhớ cẩn thận... Tụi anh sẽ nhớ em lắm!
Vietnam: Vâng! Ta đi ngủ thôi chứ nhỉ...
French Indochina: ngủ ngon!
...
Đêm trăng sáng trên nền trời đen thẳm, đến cuối ngày thì tính ra cũng có chút yên bình... Trước cơn bão lần nữa ập về...
"Vở kịch! Sắp chính thức khai màn! "
------------------------------------------------------------------
Góc thông tin:

Đây là hình Vietnam, toi ráng vẽ sao cho giống nữ mà vẫn giống nam lắm chứ, nhưng không chắc có thiệt giống không nữa...

Còn lại là các nhân vật xuất hiện trong chap này

Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top