Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nội dung có từ ngữ thô tục (theo tôi là vậy)_mọi người hãy lướt qua nếu thấy phản cảm.
*Không cố ý xúc phạm bất kì một quốc gia nào.
*Mọi người nếu đã đọc qua 2 ý trên hãy thư giãn đọc truyện, xin cảm ơn.
_________________________________________
Người ta luôn cất giấu những bí mật...
Có những thứ người ta biết cũng không sao, còn lại là vấn đề khác, hoặc như một nhiệm vụ cuộc đời. Chúng luôn đi theo chúng ta và khiến ta nhớ đến nó mỗi khi gợi lại. Cố gắng tẩy xóa nó như một vết nhơ...

"Vietnam à! Sao cậu quên tớ được!?!?"
.
.
.
.

Vietnam: Không!!!!!....(hộc hộc)...Chỉ là mơ...Mẹ kiếp!

Tỉnh giấc trong sự bàng hoàng mà cơn ác mộng mang lại. Cậu hô hấp trong sự mệt nhọc không thể tả. Nhận ra bản thân túa đầy mồ hôi lạnh. Cậu thở dài ngán ngẩm.

Vietnam: Chắc Inna dậy đi học trước rồi...

Xếp gọn gàng chăn gối vào một góc giường, cậu vẫn còn thẫn thờ bước chầm chậm vào phòng vệ sinh riêng, vệ sinh cá nhân cùng thay cho mình một bộ đồng phục mới, đội vào bộ tóc giả, đeo chiếc mắt kính dày cộm, chắc cậu sẽ hỏi chị Liên một cách giải quyết khác chứ đeo lens không hợp với cậu cho lắm. Nhìn mình trong gương, có vẻ như tất cả trông đều hoàn hảo rồi nhưng cậu vẫn ngồi chờ, chờ chị Ngư đến phòng mình, với tay nghề của chị ấy, chắc cũng không tốn nhiều thời gian, giờ chỉ mới 5h45 thôi mà, vẫn còn sớm.

Nhật Ngư: Xin lỗi em nhé! Chị bận chút chuyện với nhiệm vụ mới!

Vietnam: Cha lại thêm sao? Chán thật, em chắc cũng giống chị rồi.

Nhật Ngư: Thôi nào! Em bị phán xét nhiều quá nên hóa rồ à? Em dù sao cũng mới được xuất viện. Đừng để bị phán xét hay bị đưa tới phòng 30 chứ. Em lúc nào cũng như thừa sống thiếu chết, luôn gặp nguy hiểm thôi.

Vietnam: Hihi! Em biết rồi mà, vậy nhiệm vụ của chị là gì ấy?

Nhật Ngư: Bớt gài chị lại, em biết rõ mà, đó là bí mật.

Vietnam: Chị vẫn rành luật như mọi hôm nhỉ?

Nhật Ngư: Chẳng ai muốn chết sớm đâu, haha!

Nhật Ngư: Mà xong rồi này! Nó khá ổn, em soi gương thử xem.

Vietnam: Chị vẫn thành thạo thuật dịch dung như ngày nào...chị xuống trước đi, em có vài việc cần chuẩn bị để đưa cho chị, em sẽ ra sau.

Nhật Ngư: Thế thì nhanh nhé!

______________________________

V.E: Anh ấy sao rồi chị Ngư? Hôm qua anh ấy coi bộ bị khá nặng.

Nhật Ngư: Chắc tối qua Indochina đã mượn thuốc của Liên, hôm nay nhìn thằng bé trông khá ổn, giờ thì đang soạn đồ ở trong phòng rồi, không biết em ấy sẽ làm gì trong ngày hôm nay.

V.E: Thế chị nói anh ấy là anh Nam Kỳ đang đợi dưới bếp, anh ấy sắp trễ học rồi.

Nhật Ngư: Giờ mới để ý, nay Cậu Ba được nghỉ à?

V.E: Vâng chị, cha sắp em qua khu D! Thôi em chào chị em đi trước. Không thể tiếp chuyện cùng chị được.

Nhật Ngư: Ừ! Thế em đi.

Hai người tách nhau ra, Nhật Ngư đi xuống bếp chờ cậu. Dù sao khi đi học lại thì cậu cũng nên biết vài điều về ngôi trường mới, nó sẽ giúp ích cho nhiệm vụ cuộc đời cậu hơn.

Phòng bếp ____________

Trong căn bếp có vài vệt nắng sớm chiếu vào. Người con trai đeo chiếc kính gọng tròn, mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh biếc. Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ của bàn ăn, bên cạnh là một sấp giấy và trầm tư, suy nghĩ vài điều, đến khi anh ngẩn đầu đầu lên cũng là lúc anh nhìn thấy Nhật Ngư đang tiến tới ngồi vào bàn. Chị cất giọng.

Nhật Ngư: Ngôi trường The HN ấy nay ai làm hội trưởng thế? Cậu tư.

Vietnam: Hội trưởng? Bộ trong lúc anh nhập viện có chuyện gì xảy ra sao?

Nhật Ngư(bật dậy): Trời ơi, bất thình lình xuất hiện em làm chị hết hồn đấy!

Vietnam: Em xin lỗi chị nhé!

Nam Kỳ: Tại anh ấy lại không đi dép trong nhà ấy, anh lúc nào cũng vậy, chán thật.

Vietnam: Vâng vâng cậu tư dạy chí phải. Vậy cậu tư báo cáo cho tui được chưa? Tui vừa ăn vừa nghe đây, nhưng tui sẽ sửa lỗi sau. Hehe!

Nam Kỳ: Rõ chán anh! Trường The HN nay được USA tiếp tục làm hội trưởng ban tư bản, USSR làm hội trưởng ban XHCN và còn có cả ban phát xít do Nazi làm hội trưởng. Hắn ta tự phong rồi dần có nhiều người theo nên tự lập ban luôn. Trường nay có nhiều biến cố lắm, hầu hết đều được giấu nhẹm đi, các cậu ấm cô chiêu bên ấy thường hay sang các trường lân cận để quậy phá, trong đó có cả trường chúng ta. May mắn là học sinh bên chúng ta không bị thương quá nặng nhưng tổn hại cơ sở vật chất, phải hạn chế rất nhiều. Đồng thời thì ban tư bản ấy cũng có gửi tiền qua coi như bồi thường thiệt hại. Hiện giờ coi như cũng tạm ổn, nhưng đôi lúc bọn họ vẫn qua gây chuyện. Còn về thành tích học tập, trường HN được các giáo viên đánh giá rất cao, nên được tuyên dương. Anh cả bây giờ cũng khó xử vì bị giáo viên gọi đi xử lý chút việc. Đôi lúc cũng bị trách mắng vì làm việc không tốt vì học sinh yếu vẫn còn, chưa nghĩ được biện pháp giải quyết, việc đó cũng khiến trường không tranh đua lại HN. Bên cạnh đó, XHCN và phát xít nay đang có ẩu đả lớn, hội trưởng hai bên hình như cũng không có ý định can thiệp vào. Tư bản thì lạ hơn, gã USA hình như đang âm mưu gì đó. Trong 3 ban thì tư bản được giáo viên đánh giá cao nhất. Trường HN cũng không nhận nhiều học sinh như trước nữa, có giới hạn cụ thể. Ngài ấy đã phổ cập thông tin như thế cho em vậy đấy, còn về một số luật và nội quy trường học thì anh xem qua sấp giấy này đi để rõ chi tiết những luật mới và cũ của trường.
(Đưa sấp giấy tới bên cạnh Vietnam)

Vietnam(ngẩn đầu): Xì xụp!..Xì xụp!...Phở hôm nay ngon thật, phiền chị Ngư dọn dẹp giúp em nhe, em cảm ơn chị nhiều.

Nhật Ngư: Đây đây! Mới về mà lười chảy thây ra rồi.

Vietnam(cầm sấp giấy vừa đọc vừa hỏi): Nam Kỳ này! Bọn họ sao rồi?

Nam Kỳ: Hả? Anh nói ai cơ?

Vietnam: Em rõ ý anh mà, không cần bày ra cái vẻ hoang mang đó đâu.

Nam Kỳ: Bọn họ vẫn còn đang học ở HN. Người học E, A, D các thứ. Nhưng hầu như đều không làm gì gây nhiều sự chú ý, có vài người thì trở nên nổi bật hơn, người thì vẫn trong thầm lặng. Tuy nhiên anh cũng nên cẩn thận. Bọn họ cũng góp không ít công sức khiến anh nhập viện. Vậy nên...

Vienam: Anh biết rồi...Thế còn cô ta?

Nam Kỳ: Con ả Senjime ấy hả? Giờ cô ta như trở thành đại minh tinh của trường vậy, được săn đón và theo đuổi rất nhiều, mệnh danh là hotgirl của khu A đó. Nhiều người yêu, người mến, cô ta cũng tham gia ban phát xít nữa.

Vietnam: Vậy à! Cũng khó khăn mấy đâu....Anh đi học nhé!

Nam Kỳ: Anh đi học ạ!

Cậu cất sấp giấy vào trong cặp, định bụng khi lên xe sẽ đọc tiếp. Cậu vác chiếc cặp đen trên vai mà bước ra sân, nơi chiếc xe hơi đang đứng lặng im giữa khoảng trời nắng. Trời có vẻ lành lạnh!

An Liên: Nhanh lên xe đi, đã 6h30 rồi!

Vietnam: Vâng, em tới liền đây!

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, cũng nhanh đã khuất khỏi khoảng nắng vàng kia. Trên lầu hai, bên khung cửa sổ hiện lên một hình bóng quen thuộc...Tà áo đen cùng chiếc màn che bay nhè nhẹ rồi lặng hẳn. Người đàn ông quay lưng đi tìm gặp ai đó. Còn cầm trên tay là tập hồ sơ còn mới toanh, thoảng mùi mực mới. Trên đó ghi....Senjime!
.
.
.
"Kẻ thù luôn hiện hữu xung quanh con. Riêng bọn họ thì xử lý, còn lại thì biến thù thành bạn. Mọi thứ trông có vẻ dễ dàng, thông thả thôi. Dù sao định mệnh vốn đã sắp đặt tất cả...Chết hoặc sống. Chọn đi!"
.
.
.
_________________________

Ít phút sau, chiếc xe đã đến trước cổng trường. Cậu chào An Liên rồi tiến vào trong. Đang đi thì bất ngờ bị một cô gái chặn lại...

Fukome: Xin chào cậu! Tớ là Jika Fukome. Tớ là sao đỏ, hân hạnh được gặp!

Vietnam: Hân hạnh! Tớ là Vietnam, cậu biết đó, tớ vẫn chưa trễ giờ nhỉ, với cả...Tớ mới đi học trở lại thôi.

Fukome: À không! Tớ không định phạt cậu gì đâu. Chỉ là...cậu là nạn nhân?

Vietnam: Ừ...Như cậu biết đó, tớ phải nhập viện mà.

Fukome: Tội cậu thật! Bị đánh thế mà...

Vietnam: Cho tớ xin phòng hiệu trưởng đi.

Fukome: À, phòng thầy nay chuyển sang khu A tầng 3 ấy.

Vietnam: Cảm ơn nhé, nhưng tớ thấy đồng phục cậu khá là lạ, nó khác tớ.

Fukome: Ừ, cậu biết đó, có 3 ban chính mà, nên khi tham gia sẽ có đồng phục riêng, tớ bên tư bản. Ai không tham gia thì vẫn mặc đồ thường, như cậu á.

Vietnam: Oh! Vậy không phiền cậu nữa, tớ đi trước nhe. Mà chắc chưa vào học đâu ha.

Fukome: Thôi mà, chưa tới giờ đâu, tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu.

Vietnam: Ừ! Tớ thì đính chính lại cho khỏi hiểu lầm hay gì đó thôi.

Cậu quay lưng đi theo như lời Fukome nói. Loanh quanh một hồi thì cũng tới nơi. Cậu bình tĩnh đẩy cửa bước vào.

Vietnam: Thầy UN à! Đã lâu không gặp, cho em xin phòng học của mình sẽ ở đâu đi ạ.

Nam nhân đang dựa trên chiếc ghế khẽ tặc lưỡi, nhăn mày. Hắn không buồn quay ghế lại mặt đối mặt với cậu mà lười nhác cất tiếng, đồng thời vuốt mái tóc màu trắng xám của mình.

UN: Cậu Vietnam! Lớp 1*2 khu E, mời cậu đi cho, sắp vào học rồi.

Nghe được thông tin mình cần, cậu chào thầy giáo rồi đi về phía phòng học của mình. Cũng chỉ là phòng học cũ. Cậu ung dung mà bước đi. Không để ý có người theo dõi phía sau.
.
"Soạt!"
Mở vung cửa mạnh một cái, tất cả học sinh bên trong thoáng chốc ngỡ ngàng nhìn ra phía cửa. Họ ngay tức khắc nhận ra cậu, ai ai cũng trở về chỗ ngồi, chẳng nói nửa lời, bầu không khí náo nhiệt ban đầu cũng trở nên im bặt đi. Người thì cuối gầm mặt xuống, người thì lấy sách vở ra vờ làm bài tập. Tất cả đương nhiên đều được thu vào mắt cậu. Cậu cũng chẳng đoái hoài đến mà đóng cửa lại, bước xuống bàn cuối lớp, ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. Cậu cũng lấy sách vở ra mà vờ học bài. Đôi lúc ngước mắt lên thì lại bắt gặp những ánh mắt lo sợ nhìn về phía cậu. "Họ sợ gì đó" Cậu thắc mắc, cậu chộp lấy vai của cô bạn bàn trên mà hỏi..

Vietnam: Này! Bộ nhìn tôi kì lắm sao?

Cô bạn(lắp bắp): À không! Không có gì cả, chỉ là tớ thấy cặp kính dày với màu tóc nâu của cậu đẹp quá thôi...Haha!( cười ngượng)

Vietnam: Thế sao cậu lại lắp bắp?

Cô bạn(lắp bắp): Không-Không có gì đâu mà...

"Rengggg!!!!"

Chuông reng liên hồi cũng im bặt. Cô bạn viện cớ vào học rồi nhắc nhở cậu vài câu xong quay lên, ra vẻ chăm chỉ học bài. Cậu cũng đành thôi thắc mắc. Cô giáo cũng vào lớp ngay sau đó. Mọi người bắt đầu tiết học dài đằng đẵng.
.
.
"Chúc cậu may mắn!"
____________________________

Sau ngần ấy thời gian học thì cũng tới giờ trưa, mọi người nhanh chóng nối đuôi nhau mà lũ lượt ra khỏi lớp. Cũng rất nhanh trong lớp đã không còn bất kì ai ngoài cậu. Cậu lấy hộp cơm trưa ra mà chị Ngư đã chuẩn bị sẵn định bụng sẽ thưởng thức thì bất ngờ bị giật đi đôi đũa. Cậu theo phản xạ ngước mắt lên thì chính là Viethoa. Hắn có mái tóc vàng cùng đôi mắt màu đỏ au. Hắn vận bộ đồng phục trông giống hệt cô sao đỏ hồi sáng vậy. Nhớ ra cô ta cũng thuộc tư bản mà phải không?

Viethoa: Mày xuất viện mà cũng không báo cho cha một tiếng nhỉ? Tự đi tự lo luôn cơ đấy, mày là không xem trọng cha hay nghĩ lớn rồi đủ lông đủ cánh muốn làm cái gì thì làm?

Vietnam: Sao em dám chứ anh ba, chuyện là em chỉ đang chờ cha đến đón thì có gặp và nói chuyện với vài người quen, họ tốt bụng mời em ở qua đêm. Em chỉ là không thể từ chối thôi anh à. Cũng giống như anh và anh hai thôi, thường xuyên đi chơi với bọn người đó mà bỏ mặc đứa em này, anh cảm thấy cô đơn khi không có em sao anh ba?

Viethoa: Mày dám trả treo hả!? À, người quen mà mày nói chắc chỉ là mấy thằng alpha, beta nào thôi nhỉ? Dù sao mày cũng chỉ là đứa phế hèn. Mày không giống cô ấy, không bằng cô ấy. Mày có làm gì cũng chẳng thể giết cô ấy!!!!!

Hắn càng nói, càng gằng giọng, nắm chặt bàn tay lại, chiếc đũa cũng gãy đôi và vụn nát từ lúc nào...Cậu chỉ thở dài rồi lùng sục tìm trong chiếc túi đựng cơm một cái muỗng rồi thưởng thức bữa ăn của mình. Viethoa có nói thế nào, cậu cũng chẳng lọt lấy nửa chữ. Khi hắn vừa nói xong thì cậu chỉ im lặng. Chẳng nói một lời nào...Hắn thấy vậy thì lửa giận trong lòng ngày một dâng trào. Giơ bàn tay lên rồi vụt xuống mạnh mẽ như gió cắt...

HS1: Này này! Cậu nghe gì không!? Senjime bị té trong lúc tập thể dục đó!

HS2: Nghe nói là trật chân! Ôi nữ thần của tôi!

HS3: Đi đi nhanh đi! Xem cô ấy như thế nào, quái nào hôm nay thật xui rủi.

Tiếng giày "bịch bịch!" vang trên dãy hành lang, vốn dĩ sẽ là nơi khá yên tĩnh thì giờ đây lại vang lên những tiếng giày dồn dập như ong vỡ tổ. Tiếng ma sát với mặt sàn lồng ghép với cả tiếng nói, tiếng thúc giục "nhanh lên!" của các học sinh. Cả một khu C như được miêu tả với 2 từ "ồn ào", dù vậy thì vẫn có vài người chỉ lo lắng cho cô ta chứ không xông xáo như những học sinh trước. Viethoa dù ở trong lớp nhưng vẫn có thể nghe được. Như một tin dữ, hắn lập tức chạy ra khỏi lớp rồi hòa vào đám đông những học sinh. Hắn phải đến bên cô ấy, bên người thương của mình. Vậy nên trước khi đi, hắn chỉ bỏ lại tiếng tặc lưỡi. Vietnam đương nhiên cũng nghe thấy tin tức mới lạ đó. Hạ chiếc muỗng xuống, cậu đã dùng xong bữa trưa, dọn dẹp lại sao cho gọn gàng. Khuôn mặt cậu vẫn điềm nhiên mà xem xét xung quanh, chỉ thấy cậu lấy trong túi ra một cây nhíp nhỏ, cậu gắp lên những vụn gỗ từ cây đũa gãy kia. Có máu dính trên đó, cậu lại đeo bao tay rồi cầm lên một đầu đũa gãy, chiếc đũa như bị nhúng vô nước, nếu không để ý thì sẽ chẳng biết.

Vietnam(thì thầm): Lại thất bại rồi, hắn ta không bị phản ứng gì cả. Giá như hắn biết kiềm chế bản thân mình và cả việc không tự ý động vào đồ người khác thì tốt biết mấy. Dù sao cũng là alpha, hắn nên biết ứng xử một chút mới phải. Thật phiền phức!

Cậu mặc kệ ngoài kia có ồn ào như thế nào, trong lớp thì cậu vẫn ngồi tỉ mỉ lau những vụn gỗ đó rồi gom chúng lại bỏ vào một chiếc túi nhựa, bên cạnh đó là một lọ máu nhỏ, cậu đặt túi nhựa vào một bên cặp, lọ máu đặt trong chiếc hộp màu trắng khác giấu sâu vào cặp, như không muốn ai biết.

Xong xuôi, cậu nhìn quanh lớp vẫn chẳng lấy một bóng người, yên tâm rồi, cậu lại lấy sấp tài liệu sáng nay Nam Kỳ đưa cho, đọc lại kĩ càng hơn...Sắp có tin vui cho cậu rồi...Cậu sẽ kiên nhẫn chờ...Vừa nghĩ như thế, bất giác cậu nở một nụ cười...một nụ cười kì lạ!
.
.
.
Viethoa: Senjime! Senjime!

Hắn gọi tên của ả ta thật to. Hắn luồn qua đám học sinh đang chen chúc trước cửa phòng y tế chật chội. Sau khi hắn đã thành công vào được, hắn nhận ra mình không phải là người đầu tiên có thể đến thăm ả. Còn có cả anh trai hắn cùng một vài người khác...hắn quen. Người anh trai hắn-Mattran- một thành viên ban XHCN. Vừa nhìn thấy hắn đứng như trời trồng ở cửa phòng, anh đã mở lời...

Mattran: Có gì thì nói nhỏ nhỏ hoặc im lặng đi, cô ấy đang nghỉ ngơi.

Viethoa: Chị ấy bị trật chân, tao nghe bảo...

Mattran: Trật cái gì, vớ va vớ vẩn, chỉ là vết thương ngoài da, bị trầy chút thôi

Viethoa: Thế à, làm tao tưởng...lo sốt vó cả lên.

Anh quay mặt đi chẳng buồn để ý đến hắn nữa. Anh dường như không muốn rời mắt khỏi thiên thần của mình. Hắn cũng đến gần giường bệnh kia để ngắm nhìn. Bỗng nhiên có một người con trai tóc xanh nhạt, đeo một bên bịt mắt hình ngôi sao trắng đi tới. Anh là Cuba-thành viên ban XHCN.

Cuba: Tôi đã băng bó tạm thời, sơ cứu vết thương cho cô ấy. Không sao đâu.

Mattran: Cô ấy chỉ bị thương nhẹ một chút, nhưng thôi thì xin giáo viên cho cô ấy nghỉ những tiết sau đi, cậu ở đây trông chừng cô ấy hay sao Cuba?

Cuba: Dù muốn cũng không thể, thầy WHO sẽ tới tiết của tôi để dự buổi thuyết trình của lớp. Đành nhờ người khác vậy...

Mattran: Tôi với N.K( North Korea) và Laos phải tới tiết Toán rồi sau là họp cán bộ ban nữa, hình như sau đó cậu cũng đâu có rảnh nhỉ Cuba? Tch!

Viethoa: Vậy thì để tao với Boss tao ở đây đi, tại vì tiết sau...tao rảnh..không có lớp!

Hắn bất giác ngồi xuống phía cuối giường.

Cuba: Ê! Cô ấy bị thương ở đầu gối và bị bầm tím những ngón chân đó. Cẩn thận chứ!

Viethoa: Rồi rồi, gần vô tiết rồi, tụi bây đi đi!

Mattran: Nhiều khi tao thấy tao giống thù của mày hơn đó Viethoa. Chỉnh cái cách nói chuyện của mày lại đi. Papa không thích thế đâu.

Viethoa: Tch! Được rồi ông anh, đi lẹ lẹ giúp tôi cái!

Cuba cùng Mattran và vài người khác rời khỏi phòng. Hắn xích lại gần người thương hắn hơn, giờ đây hắn đang ngồi kế tay ả, hắn định bụng sẽ nắm tay người đó thì...

USA: Này anh bạn! Nên tuân thủ quy tắc chứ nhỉ? Chúng ta nãy giờ chỉ nhìn chứ chưa động chạm gì đâu, rút tay lại đi!

Viethoa...Hắn quên rằng...Có tận hai người trong căn phòng chứ không phải riêng mình hắn. USA-sếp của hắn cũng đang ở đây. Gã ta chau mày lại, là hội trưởng ban tư bản và của cả trường này, gã ích kỷ và gã cho rằng sự nhẫn nhịn và sự sẻ chia mà gã thể hiện chính là một đặc ân hiếm có và người khác phải tôn trọng nó. Gã muốn mọi thứ phải theo kế hoạch của mình...Có vẻ điều này khá giống cậu nhỉ?

Viethoa: Tôi chỉ muốn kiểm tra chút thôi Boss à... Chẳng có gì sai cả.

USA: Hy vọng là vậy thật, vì ta cũng mong cậu không làm gì quá giới hạn cho phép, luật đã được giao mà ha.

"Renggggg!!!!"

USA: Chà! Vào tiết rồi. Chắc bên ngoài học sinh cũng vơi dần đi, ai mà dám ở lại chứ, không biết chừng ông thầy giám thị Nato sẽ làm gì chứ. Haha!

Senjime: Sao? Sao ồn...vậy?

USA: Tiếng chuông làm cậu tỉnh giấc à?

Senjime(bối rối): À...vâng, à không...ừm đúng rồi! Chào cậu!

Viethoa: Chị Senjime! Chị vẫn muốn qua tư bản thay vì phát xít chứ?

Senjime: À...không! ...à...ừm...thật ra thì chị...vẫn muốn vào phát xít hơn.

USA: Thôi không sao, dù vậy nếu cậu cần, tư bản luôn hoan nghênh cậu.

Senjime: Tớ cảm ơn nhé!

Viethoa: Em nghe Cuba nói chị bị thương.

Senjime: À, chỉ là té trong khi chạy thôi. Chỉ là ngoài da, chị nghĩ vậy.

Viethoa: Em có thể xem chút không?

Senjime: À ừm. Được thôi.

Hắn vạch chiếc chăn mỏng ra mà kiểm tra như đã nói. Một băng gạc hình vuông được chắp ngay đầu gối và những đầu ngón chân bị thâm tím cả lên, ngoài ra thì có những vết trầy xước còn lại đã được đắp thuốc. Cảnh trước mắt như dằn xé tâm can hai người. Họ xót cho người họ thương. Hắn chạm nhẹ những đầu ngón chân đó, như nâng niu như vuốt ve một viên đá quý, hắn không muốn làm đau thiên thần.

USA: Này! Tay cậu dính gì vậy?

Senjime: Màu nâu? Có chút đỏ?

Viethoa: Không! Chắc là máu của tôi. Nãy tôi có đi gặp thằng phế vật kia. Có gây gỗ chút. Không ngờ nó vẫn sống!

USA: Xem ra cậu cũng xử không được nó nữa rồi. Anh em ghớm!

Viethoa: Thôi đi, chỉ là đi ngang khu của nó thấy thôi, mà Boss cũng không biết nó trở lại sao?

USA: Ừ! Mọi hồ sơ học sinh mới hay đi học lại đều được gửi cho giáo viên rồi chuyền xuống cho ta để xem xét rồi ghi nhận. Nhưng ta không nhận được bất kì thông báo nào trong sáng nay cả. Nếu không được một thành viên của ban có nhắc qua, chắc ta cũng không biết nó quay trở lại. Mà thôi, cậu đi rửa tay đi.

Viethoa gật đầu rồi bước vào phòng vệ sinh riêng của phòng y tế. Bên ngoài, gã lại quay sang thiên thần của mình định sẽ trò chuyện cùng người thương thì bất chợt...hay chỉ trong thoáng chốc, gã đã thấy sự căng thẳng hằn rõ lên đôi con ngươi tím mộng. Gã cất giọng hỏi han ả ta.

USA: Cậu sao vậy? Có gì...

Senjime: À...ừm...tớ cảm thấy hơi đói. Cậu biết đó, thực sự tớ cũng cảm thấy cổ họng mình khô khốc nữa...

Gã lấy cho ả một cốc nước để đỡ khát. Lúc này Viethoa cũng từ phòng vệ sinh đi ra. Khi nãy hắn cũng có nghe cô nói những gì. Hắn mở lời...

Viethoa: Em nghe chị bảo đói nên em với Boss sẽ xuống căn teen trường để mua cháo nhe, hay chị muốn ăn thêm gì không? Em mua cho.

Senjime: À thôi, cháo được rồi. Tiền chị gửi sau nhé. Chị cảm ơn!

USA: Thôi không cần đâu! Chỗ bạn bè cả mà. Cậu bận tâm làm gì, cứ tự nhiên đi.

Họ cùng bước ra khỏi phòng y tế. Giờ đây sự yên tĩnh đã thực sự bao trùm lấy căn phòng, phòng cũng chẳng còn ai...trừ ả ta. Ả từ từ rời khỏi giường. Nhìn bản thân từ trên xuống dưới, đôi mắt dán chặt vào những ngón chân bầm tím đến đau lòng rồi ả như không tự chủ bước đến một góc phòng y tế. Ả ta ngồi thụp xuống rồi như điên cuồng lục lọi dưới tấm thảm như tìm kiếm thứ gì. Ả bất chợt dừng lại rồi lôi ra một tấm giấy trắng. Trên đó là những dòng chữ cay nghiệt như ám chỉ ả ta vậy...

"Hãy giữ chặt đôi hòn ngọc xinh đẹp sóng sánh những giọt nước và bàn chân là nơi vững chãi để không bị ngã. Chúng đều xinh đẹp và cần thiết lắm đó thiên thần!"

Ả mấp môi liên tục, đôi mắt xinh đẹp đã ứa ra dòng lệ ướt đẫm khóe mi. Chiếc mũi cay xè và đôi vai gầy run run. Thoạt nhìn thì trong như một cô gái mong manh nhưng đó là khi chưa nghe thấy những câu nói lầm bầm của ả ta.

Senjime: Mày không được phá tao!...Tao đã thắng ván cược rồi mà...Mày thua rồi mà...Mày không được lấy tất cả đi được... Mày không được phá tao! Mày không được phá tao!...Tao phải...Tao phải bịt miệng mày lại...mãi mãi!

Ả ta ngay tức khắc bật dậy, lấy tay quệt đi những giọt nước trong suốt kia như thể ả chưa từng khóc. Cầm trên tay là mẩu giấy trắng rồi lôi ra chiếc bật lửa. Đốt nó đi, cùng lúc đó là mở cửa sổ ra. Ả cần phải hành động. Bí mật không thể bị phát hiện! Ả ta biết...đây là cảnh cáo!

USA: Senjime! Tớ về rồi nè! Có cả Japan cùng theo nữa đó.

Japan: Chào cậu!

Ả ta vẫn nằm dựa lưng trên chiếc giường bệnh, quay đầu nhẹ về phía họ, vừa nở nụ cười vừa chào đáp lại Japan.
Cửa sổ mở, dưới những tia sáng bên ngoài hắt vào, trông ả ta thật sự rất đẹp.

Senjime: Chào cậu! Qua thăm tớ à?

Cả ba cùng bước vào phòng, cùng quây quanh bên chiếc giường ả đang nằm rồi ai nấy đều hỏi han những câu thân tình. Ả đương nhiên cũng vui vẻ trò chuyện với họ, cười cười nói nói, phòng y tế giờ đã náo nhiệt hẳn.
.
.
.
Ai cũng có những bí mật...không ai muốn người khác phát hiện. Nhưng nếu có tới tận hai người cùng biết chung một bí mật...Nó có thể sẽ phức tạp hơn mọi người nghĩ. Vì có thể giữa họ đang là xung đột hoặc cũng có thể là mầm mống của một cuộc báo thù.
.
.
.
Nhật Ngư: Vietnam này! Chị nghĩ việc giấu dưới tấm thảm thì không ổn lắm đâu. Nhỡ có ai thấy thì sao?

Vietnam: Không đâu chị, chị cứ tin ở em, chắc giờ cô ta cũng biết đến nó rồi. Chị biết đó, từ việc bầm tím trầy xước đầu gối và góc phòng. Haha! Cô ta nếu phản ứng như lo lắng hay sợ hãi tức là cô ta còn nhớ chuyện xưa. Chị cũng biết mà...Mắt em...em phải khiến cô ta trả giá, một cái giá thật đắt!

Nhật Ngư: Vậy em có định tham gia ban nào không? Tư bản, XHCN hay phát xít?

Vietnam: Không chị ạ! Em không hứng thú với cái đó.

Nhật Ngư: Ngài ấy sẽ vui hơn nếu em chủ động tham gia lấy thêm thông tin thì sao?

Vietnam: Thôi chị ạ, dù có vậy em cũng không muốn tham gia...

Nhật Ngư: Chị cũng không ép em làm gì. Nhưng lần này em phải ở nhà của ông ấy đó, tối chị sẽ sang với em. Giờ chị chở em về gia tộc để em soạn đồ, Liên sẽ đưa em đi đến bên đó.

Vietnam: Thật lòng mà nói em không thích ở bên đó một chút nào, em không biết mình là ân nhân...hay là kẻ thù nữa chị ạ.

Nhật Ngư: Tươi tắn lên! Trông em như thể chán nản lắm rồi vậy. Với cả ông ấy mà nghe được như thế chắc buồn lắm!

Vietnam: Ông ấy nghe hai chị em mình gọi ông ấy là ông mới buồn hơn đó, vì thật ra ông ấy cũng có già lắm đâu. Haha!

Nhật Ngư: Tại ông ấy trông trưởng thành quá thôi mà.

Vietnam: Nếu vậy thì chắc Cha phải đáng tuổi cụ luôn rồi.

Nhật Ngư: Thôi! Không giỡn nữa. Em xếp lại những thông tin mình cần đi nhé. Chị sẽ thưởng cho em một phần ăn đặc biệt tối nay!

Vietnam: Em cảm ơn chị nhiều!!!

Nhật Ngư: Với cả việc cần nói với ông ta nữa đấy...

Vietnam: Thôi nào...ông ấy dù sao cũng nợ em...rất nhiều mà!

Nhật Ngư: Chị chỉ hy vọng em có thể buôn bỏ những gì cần buôn, nặng lòng không phải là một ý kiến hay...
.
.
.
____________________________
Góc thông tin:
(Một số nhân vật xuất hiện trong chap này, chỉ tính những nhân vật có lời thoại, không tính những nhân vật khi chỉ được nhắc đên)

*Dù thế nào cũng không đủ 50 saoಥ‿ಥ

*Japan luôn giả nữ khi tiếp xúc với Senjime. Trong tình tiết đi thăm bệnh cũng như vậy.

*cờ của UN tôi vẽ ko được giống lắm, mong mọi người thông cảm.

(Còn đây là sơ đồ cây về TP The World)

*Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top