Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi đọc chap: chữ in đậm là chỉ lời nói nhân vật còn chữ in ngang đậm là chỉ ý nghĩ trong đầu của nhân vật, trong đây có một chút hint của cặp JExIE nên ai notp cặp này cân nhắc trước khi xem chap ạ.
---------

NGƯƠI- Y đột nhiên quay đầu lại nhìn America với một cặp mắt sắt như dao cạo nhưng trong đôi mắt ấy có lẽ đâu đó vẫn có chút sợ hãi và ngạc nhiên.

EKKK??!!- Hắn giật mình té xuống đất làm rơi luôn cả bó hoa hắn đang cầm trên tay nãy giờ. Y thấy thế liền chợt nhớ ra một điều mà khiến y chảy hết cả mồ hôi lạnh.

Tại sao ta lại ở đây? Chẳng phải ta đã chết rồi sao? Và tại sao..Tại sao hắn ta lại ở đây?- JE vừa suy nghĩ vừa cố gắng để đứng dậy chạy khỏi hắn nhưng không thể vì bây giờ đến cả 1 ngón chân của y cũng chả nhút nhít được nữa .

Ame ngồi dậy rồi từ từ đi tới chỗ y vừa nói " Bình tĩnh, JE. Chúng ta không còn là kẻ thù nữa đâu!". Nhưng mà những lời nói của hắn không thể nào làm cho y bình tỉnh hơn mà còn khiến y càng trở nên sợ hãi hơn lúc đầu nữa. Hắn càng bước tới gần chỗ y thì mắt y càng ngày càng đỏ lên giống như sắp khóc tới nơi vậy. Chân của y bắt đầu run lên, tay y chiết chặt vào chiếc chăn mà cậu ấy đang đắp, người JE co lại sát lại góc tường. Đến khi Hắn tiến gần đến chiếc giường mà y đang nằm thì sự sợ hãi của JE đã đạt đến giới hạn. Y bắt đầu khóc mà hét lên

NGƯƠI ĐÃ GIẾT TA RỒI BÂY GIỜ CÒN MUỐN GÌ NỮA HẢ TÊN KHỐN?!- Y vừa nói xong, cơ thể cậu co giật mạnh rồi bất tỉnh...

JE?...Cậu bị làm sao vậy?...Này! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?!NÀY?!- Hắn vừa nói vừa giữ chặt vai của y mà lắc lên thật mong rằng y sẽ tỉnh lại. Nhưng hắn của cố gắng thế nào thì cũng không thể khiến y tỉnh lại được. Hắn cứ vô vọng gọi tên y mong cậu có thể tỉnh lại.
Kh-không thể nào chuyện này lại có thể xảy ra được! Tôi đã cố gắng hết sức để được gặp lại cậu rồi mà! TẠI SAO VIỆC NÀY LẠI XẢY RA CHỨ!!!- Hắn nói điều đó trong vô vọng. Hắn nhìn ghó xung quanh canh phòng mong sẽ có một cái nút nào đó để gọi bác sĩ đi vào mà chữa trị cho y nhưng lại không có. Hắn chỉ còn một cách là bế y chạy đến phòng hồi sinh mà thôi nhưng từ dãy J- nơi canh phòng mà y và hắn đang ở rất xa với phòng hồi sinh. Thôi mặc kệ, hắn đặt cơ thể bắt đầu lạnh của y lên chiếc xe đẩy trong phòng rồi chạy hết cỡ ra khỏi dãy J mà tới phòng hồi sinh.

Hắn cứ chạy mãi, chạy mãi thì cũng đã ra đến cổng  đến phòng hồi sinh. Hắn nhanh chóng đẩy chiếc xe có y ở trên vô bên trong. Hắn mới đẩy vào thì liền hét lên ra lệnh cho ả bác sĩ ở đấy mau chóng kiểm tra mà chữa trị cho y ngay lập tức, cô bác sĩ bất ngờ và cũng chả biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng nhanh chóng gọi y tá đẩy chiếc xe đẩy ấy bên trong canh phòng hồi sức rồi mời hắn đứng đợi ở ngoài xong rồi ả cũng chạy nhanh vào bên trong đó để chữa trị cho y. Hắn trầm tư ngồi lên hàng ghế chờ ở gần canh phòng ấy, hắn đặt tay lên trán mình để che đi khuôn mặt đang khóc ấy. Hắn dằn vặt bản thân tự hỏi tại sao bản thân mình :

" Tại sao mình lại làm em ấy sợ chứ? Lẽ ra mình phải cho em ấy một chút khoản cách... Tại sao qua tất cả những thứ em ấy nhớ chỉ là 'Tên Ame là kẻ đã giết chết đồng đội mình, cũng là kẻ đã giết chết mình' thôi chứ?....."

1 phút...5 phút.... 15 phút.... 30 phút.... Đã hơn một tiếng trôi qua rồi nhưng vẫn chưa có thấy bất kì y tá hay một tên bác sĩ nào đi ra khỏi canh phòng đấy mà chỉ càng thêm nhiều bác sĩ đi vào bên trong mà thôi. Hắn sốt ruột, sợ hãi nhưng trong đầu cứ phắng ra những dòng suy là "Y đã chết thêm một lần nữa và không thể nào hồi sinh lại được. Và hắn, chính hắn là kẻ đã gián tiếp giết chết y thêm một lần nữa!". Những suy nghĩ chết tiệt đấy cứ khiến hắn đổ hết cả mồ hôi lạnh trong sự tuyệt vọng cho đến khi ả bác sĩ lúc nãy bước ra khỏi cái phòng hồi với một số y tá đang đẩy xe bệnh nhân vào một canh phòng khác sức ấy. Hắn thấy vậy liền vội vả đứng dậy chạy tới chỗ ả hỏi rằng:
J-JE cậu ấy ổn rồi chứ? Họ đang mang cậu ấy đi đâu vậy?- Ame
Cô ta hiện tại đã ổn rồi, lúc nãy là vì sợ quá nên ngất nhưng vì mới được hồi sinh thể trang rất yếu nên chuyển sang chết lâm sang luôn, còn đưa đi đầu thì chỉ là đưa bệnh nhân sang phòng khác nghỉ ngơi thôi mà.- Ả bác sĩ nói
Cô ấy? Ý cô là nói JE sao? - Hắn khắc mắt hỏi.
Bộ cậu không nghe những gì UN nói trước khi gặp cô ta sao?
Hắn ngu ngơ nhớ lại UN đã nói những gì mà trước khi gặp y vì cả buổi do chán quá nên hắn chỉ lướt điện thoại mà thôi nên hắn chả biết cái quái gì cả. Ả bác sĩ thấy thế liền thở phì kinh bỉ hắn một cái rồi nói tiếp:
Những người thuộc quân phát xít sẽ bị giảm sức mạnh và bị thêm một số ảnh hưởng đi kèm: Nazi thì sức mạnh sẽ giảm đi gấp 5 lần và tay sẽ thường hay bị rung nên sẽ không thể nào sử dụng vũ khí được; JE thì sức mạnh giảm đi 5 lần và sẽ thường xuyên chóng mặt và biến thành nữ trong vòng 1 năm rữa. Còn tên IE thì yếu vãi lều nên không giảm sức mạnh được nên đành cho bị liệt một cái chân.

Ầu có vẻ như nó không tệ quá nhỉ?- Hắn trả lời nhưng trong lòng có chút gì đó.....hơi biến thái :^
Hắn rảnh tay nên đưa chiếc đồng hồ trên tay lên xem chơi nhưng ai ngờ nãy giờ đã hơn 30 phút trôi qua rồi. Hắn tạm biệt ả bác sĩ rồi hỏi canh phòng mà y đang ở rồi liền chạy đến. Mới vừa mở cửa ra thì thấy JE đang ngồi trên giường thẩn thờ còn chiếc giường nằm đối diện lại là tên IE chết tịt đang nói chuyện với cậu những lời đọng viên an ủi với Italy cũng ở đó ngồi cười với một khuôn mặt bỉ ổi như mặt Japan-Chan vậy...
                
---Còn típ nhoa mấy mé 🐧---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top