Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó...











Ở một nơi nào đó...











- Hơ, đây là đâu đây?

Nazi tỉnh dậy trong cơn buồn ngủ và mơ hồ. Gã thấy mọi thứ đều trắng xóa hầu như không có vật nào nổi lên. Sau gã còn có 2 đồng đội cũng đều tỉnh dậy trong cơn uể oải, ai nấy mắt cũng lừ đừ. Lúc sau một hồi, họ đã tỉnh giấc và bất ngờ họ đang ở một không gian nào đó trắng xóa, không có ai và cũng không có vạn vật nào cả. Bộ ba Phát xít bắt đầu hoang mang, bàng hoàng. Italiés và Japoné run cầm cập núp sau lưng Reich, nhưng cô thì lại đỡ hơn hắn nhiều. Rồi hắn cất lời:
- Đ-Đây là đâu...?
- Tao không biết. Mày nhát thế!- Reich trả lời.
- Chắc là địa ngục đầy khói trắng?- Japoné nói thêm.
- Làm gì có. Mày tào lao!- Reich trả lời.
Họ thì thầm mãi thì bỗng xuất hiện một con robot. Không. Không phải 1, mà là 3 con robot xuất hiện. Nazi, J.E, và I.E đều ngạc nhiên khi thấy vậy. Đã thế còn là 3 con robot kiểu hiện đại thế kỉ 21 hơn so với thế kỉ 20 mà họ đang sống (Me: Giống con robot Eve trong phim Wall-e á :D)
Bỗng robot đầu tiên cất giọng nói AI nam trước mặt bọn 3:
- Xin chào chủ nhân Third Reich.
Nazi giật mình, hỏi con robot đứng giữa trung tâm:
- Ngươi-Ngươi là ai!? Sao người biết tên ta con robot chết tiệt!?
Robot ở giữa trả lời và giới thiệu:
- Thưa chủ nhân. Chúng tôi là hệ thống chủ trì của 3 người. Tôi là S01, hệ thống của ngài Third Reich.
Và con robot bên trái bước lên và giới thiệu với giọng nói AI nữ:
- Tôi là S02, hệ thống của Japan Empire.
Và cuối cùng, con robot bên phải bước lên và cũng giới thiệu:
- Còn tôi là S03, hệ thống của Italy Empire.
- Ôi trời, nó biết tên tao này!- I.E há hốc mồm vì sự hiện đại hóa này.
Quay lại với Nazi, gã hỏi 3 con robot:
- Vậy, cho hỏi. Đây là đâu và sao mọi thứ lại như thế này?
Robot S02 ôn tồn trả lời:
- Thưa, các ngài đang được xuyên không vào tiểu thuyết "Đất rừng phương Nam" của tác giả Đoàn Giỏi mà quý cô J.E đã nhắc đến. Nhiệm vụ chính ở đây là các ngài sẽ phải bảo vệ nhân vật chính là bé My và tìm người cha là Hai Thành giúp cô bé.
- À, là nó!- J.E chợt nhớ ra cuốn truyện đó.
- Ngoài ra, các ngài sẽ được giao các nhiệm vụ phụ trong khi xuyên không.- Robot S03 giải thích thêm.
- Vậy trước khi xuyên không, các ngài có một điều ước. Các ngài ước gì đi!- Robot S01 nói thêm.
Chốc lát, cả 3 đang suy nghĩ mình sẽ ước điều thì I.E hí hửng nói lên:
- Ta ước có thật nhiều pizza- Ah, ui da!
Dứt lời vì bị tên Nazi đánh một vố vào đầu khiến cho đầu hắn sưng to một cục màu đỏ nóng hổi. Không những thế còn bị gã nói cho một câu "khịa":
- Ít ăn pizza lại. Bụng mỡ tăng cân lên rồi kìa.
Nghe được câu "khịa" lại, J.E cười khúc khích vì bề ngang của hắn ta.
- Cười cái gì con kia!- I.E quát thẳng vào tai hồ ly nhưng vẫn còn một cục nhục trong người.
Nói rồi, gã Nazi nói:
- Tôi muốn có căn biệt thự to, sạch, hàng nóng, hàng lạnh đủ kiểu. Có giấy tờ tùy thân thật và giả để che giấu danh tính thật sự.
2 người đằng sau khi nghe điều ước của gã mà mồm chỉ thốt ra một câu "Adu!" vì độ "xa xỉ" và tính "ham lam" của vị quốc trưởng, hay nói cách thân mật hơn thì là "boss".
Sau đó, Japoné giành lời Italiés nói trước:
- Ta cũng ước giống như boss của ta!
- Con khốn, tao định ước cơ mà!- Italiés quạu quọ.
Cô cười hì hì trước mặt hắn và tổ ra khinh rẻ. Reich thấy bất lực với 2 cấp dưới suốt ngày cứ như chó với mèo:
- Thôi, bớt lại đi! Mày đấy I.E. Ước lệ đi!
- Dạ dạ!!!- Italiés hả dạ trước mặt cấp trên
- Tôi cũng ước y chang 2 người kia.
Robot S01 thấy vậy hỏi lại cho chắc ăn:
- Chốt lại, cả 3 ngài đều muốn có căn biệt thự, hàng nóng, hàng lạnh đồ, và giấy tùy thân giả và thật?
Cả 3 phát xít đều gật đầu đồng tình. Robot S01 nói tiếp:
- Vậy, các ngài hãy vào cánh cổng này sẽ được xuyên vào "Đất rừng phương Nam" ạ!
Trước mặt bọn họ là cánh cổng thần kì đang phát sáng và hiện lên như cách cổng thiên đàng. Cả 3 phát xít đều bước đến cánh cổng và để lại 3 con robot ở đằng sau nhưng chúng cũng không quên vẫy tay và chúc 3 vị chủ nhân đang rời đi:
- Chúc chủ nhân bảo vệ bé My ăn toàn và bình yên!
Và rồi họ biến mất sau khi bước qua cánh cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top