Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Sự tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng họp của các countryhumans bị nhấn chìm trong bầu không khí nặng nề, mọi người đều đang thở từng hơi mệt nhọc và lo lắng. Trái tim như đang bị bóp nghẹn theo từng lời UN thốt ra.

- Sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo đang diễn ra, đây là thời điểm biến động lớn nhất. Hình dạng của bề mặt Trái Đất đang thay đổi nhanh chóng. Các lục địa đang vỡ ra rất nhanh, với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Sẽ có rất nhiều trận động đất, núi lửa phun trào, sóng thần xảy ra. Các khe nứt nông và thung lũng sâu xuất hiện ở khắp nơi. Đã có rất nhiều người thiệt mạng. Theo đà này, các đảo quốc sẽ là những nơi bị chia tách sớm nhất. Song song với sự tận diệt của quốc gia, là sự biến mất của các nhân quốc.

- Nhưng chúng ta có công nghệ hồi sinh không phải sao? Lo gì đến việc chúng ta chết chứ?

USA thản nhiên nói, trông như hắn chẳng quan tâm gì đến việc này.

- Không đơn giản như vậy! Lần này là biến mất hoàn toàn, không thể hồi sinh được nữa. Sự biến mất này là vì nền kinh tế, tôn giáo, xã hội, chính trị, lãnh thổ và địa lí bị hủy diệt. Quan trọng nhất, linh hồn mọi người sẽ bị xé tan cùng lúc với các mảnh đất của mọi người nhập vào những vùng đất khác. Khi mọi người biến mất, tiền thế mọi người cũng sẽ biến mất cùng. WHO hoàn toàn không tìm ra cách để buồng hồi sinh hồi sinh linh hồn.

UN nghiêm trọng nói. Đến lúc này, vấn đề thật sự không còn cách giải quyết.

- Chúng tôi sẽ cố duy trì sự tồn tại của mọi người lâu nhất có thể.

UN nói lời cuối trước khi tiếng hét của Japan vang lên, hủy hoại mọi hi vọng của những người ở đây.

Cậu mèo trắng đau đớn ôm lấy thân mình rồi ngã xuống sàn sau tiếng hét không cam lòng. Đau đớn khiến cậu dùng móng vuốt của mình cào loạn xạ, không còn kiểm soát được hành vi. Nỗi đau bị xé tan len lỏi vào mọi nơi trong cơ thể. Gương mặt cậu trắng bệch, đẫm mồ hôi, cái đuôi trắng đánh lung tung với mong muốn giảm bớt cơn đau. Hét đến rát cả họng, giọng bị tổn thương nghiêm trọng khiến cậu càng đau hơn.

Nhưng chỉ nhiêu đó chẳng là gì so với những gì đang diễn ra với cơ thể cậu. Từng nơi trên da cậu bị tách thành từng mảnh nhỏ, lúc bay lên tiếp tục vỡ ra thành những mảnh nhỏ hơn đến khi trở thành bụi bặm và hoàn toàn biến mất. Nó tạo ra cơn lạnh thấu xương, khiến cơn đau tăng lên gấp bội lần.

Italy hoảng hốt chạy đến chỗ cậu để ngăn cậu làm hại bản thân.

Tiếc là đã muộn.

Tốc độ biến mất của Japan quá nhanh, nhanh hơn cả tốc độ Italy chạy lại chỗ cậu. Ngay lúc này, cậu chỉ còn lại một chiếc tai đang cụp xuống và run rẩy vì đau đớn, dần tan vào hư không cùng phần còn lại.

- ĐỪNG MÀ! JAPAN!

- JAPANESE EMPIRE!

Như UN đã nói, khi hậu thế biến mất cũng sẽ kéo theo tiền thế rời đi. Cha con nhà Japan đều đã đi cả, chỉ còn lại tiếng gọi tuyệt vọng của người họ yêu.

- CHA!

CHA ƠIIIIII!

- UK!

Nạn nhân tiếp theo, một quốc đảo ở trời Tây, UK đang dần vỡ ra.

Cũng giống Japan, người dần rời xa những đứa con của mình trong tiếng gào đau đớn. Đôi mắt lo lắng nhìn về ba đứa con nhỏ đang hốt hoảng chạy tới phía mình, trong lòng vẫn không an tâm khi để chúng ở lại một mình, rồi ánh mắt người nhìn thấy hắn, đứa con lớn của người đang sắp ôm lấy người.

Người muốn nói chuyện với hắn, những lời cuối cùng, nhưng người lại thấy cô con gái bé nhỏ của người cũng bắt đầu gào thét đau đớn, tiếng gào đó đối với một người cha đau hơn nhiều so với cơn đau bị xé rách trên cơ thể. Người muốn ôm lấy con bé, muốn vỗ về con bé, chỉ mong nó có thể ra đi nhẹ nhàng hơn. Nhưng thân thể người tê liệt rồi, chỉ có thể đau khổ nằm trong vòng tay hắn và trơ mắt nhìn con gái biến mất trong nước mắt.

Cả hai đứa con khác nữa, chúng cũng đang tuyệt vọng ôm em gái và nhìn về phía người một cách đau khổ, Australia đã khóc sướt mướt cả rồi. Người muốn an ủi chúng, dù một chút thôi cũng được, muốn giúp chúng vượt qua nổi đau mất em nhẹ nhàng hơn.

Nhưng người tệ quá, người thậm chí còn gục ngã trước cả New Zealand cơ mà.

Trước khi rời đi, người chỉ mong có thể làm được chút gì đó cho con của mình.

- Cha xin lỗi...

Người chỉ có thể dùng chất giọng thều thào để nói ra lời cuối cùng rồi hoàn toàn trở thành cát bụi trong vũ trụ. Thật may vì người không phải tiền thế của hắn, hắn có thể sống lâu thêm một chút là người mừng rồi.

Khi hắn thấy đứa em gái nhỏ của mình biến mất đã gần như đông cứng, hình ảnh cô em gái ngày ngày nhảy nhót, thơ ngây như một được trẻ dưới sự bảo bọc của cha anh trong nhà từ nay không còn nữa. Đến lúc không thể chạm vào cha mình, hắn đã chẳng còn biết xung quanh diễn ra thế nào, cha hắn, ánh sáng le lói trong quá khứ tăm tối của hắn đi thật rồi, chỉ để lại duy nhất ba chữ tạm bợ cho hắn.

Cả căn phòng dần chìm trong tiếng thút thít bị ứ nghẹn trong cổ họng.

Ngày dài cứ trôi qua, từng giờ mới xuất hiện trên đồng hồ sẽ lại có thêm một cánh chim về với bầu trời bao la. Cùng với đó là một linh hồn bị kéo theo những đám mây tan vỡ.

Đã chẳng còn nổi sợ nào phủ lên trái tim mỗi nhân quốc cao quý. Hoặc có lẽ, khi thời khắc tử mệnh tới, họ đã không còn cao quý nữa.

Đôi lúc trong không trung sẽ thu được một tiếng gọi tuyệt vọng, nhưng không trung lại chẳng gửi tiếng gọi ấy đến với cái tên xuất hiện, cũng chẳng mang lời hồi đáp nào về bên tiếng gọi.

Giống như hôm nay vậy.

- Không! Không KHÔNG! SOVIET!

Nazi ôm chặt lấy ngài trong bất lực, gọi ngài về trong vô vọng. Đến tận thời khắc này, kẻ cố chấp ấy vẫn không muốn tin ngài sẽ rời đi ngay trước mắt mình. Cứ nghĩ, bản thân sẽ là người đi trước cơ mà.

Tại sao lại để ta nhìn thấy điều này? Ta sẽ phát điên mất thôi, Soviet...

Rồi khi ngài vừa biến mất, trên gương mặt kẻ độc tài ấy cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ.

Ta sẽ gặp ngươi ngay thôi... Ta sẽ đánh ngươi một trận vì dám đi trước ta...

Màu tang thương ảm đạm phủ bóng khắp mọi ngỏ ngách của nơi này. Từng nơi hắn đi qua đều có thể loáng thoáng hình ảnh một ai đó ngã xuống rồi biến mất trong đau đớn.

Bất kì ai cũng biết trước khi nào bản thân sẽ ra đi, trước thời khắc đó sẽ có một cơn đau dai dẳng tăng dần mức độ đau theo thời gian, lúc cơn đau lên đến đỉnh điểm cũng là lúc mọi thứ kết thúc.

Các countryhumans đã biến mất gần hết rồi, chỉ còn một số ít các quốc gia nằm bên trong lục địa lớn nhất là Châu Á vẫn còn trụ vững nhưng bọn họ cũng vừa biến mất rồi. Còn lại, chỉ có mình hắn. Sớm thôi, thời đại mới sẽ mở ra, một hay vài lục địa sơ khai sẽ được đặt tên.

- Hết rồi nhỉ? Chỉ còn lại ta thôi à?

Cũng lạ thật... Vùng đất của hắn, quốc gia của hắn đã vỡ thành cả chục mảnh, trôi nổi trên đại dương như những hòn đảo từ vài tháng trước, còn hắn thì vẫn ở đây, chẳng cảm thấy chút đau đớn nào.

Hắn nên vui hay buồn vì sự đặc biệt này đây?

Cứ tiếp tục như vậy, còn lâu lắm mới đến lượt hắn.

- Cha ơi!

Đứa con trai được hồi sinh của hắn chạy đến sau lưng hắn, tiếng gọi đó hẳn là vì cậu nhóc đã chạy đi tìm hắn đến suýt thì phát khóc, nhóc tên là American Kingdom, cái tên được chính cha hắn đặt, nhưng cha hắn lại không phải đấng sinh thành của nhóc.

- Khóc à? Đã bảo ngươi đừng khóc mấy lần rồi? Người thừa kế của ta thì không được phép khóc đâu.

Giọng hắn lạnh tanh, chẳng có cảm xúc gì dù trông như đang trách mắng nhóc. Từ lâu, hắn đã biết nhóc sẽ là người tiếp nối mình, nhưng không ngờ là theo cách này.

- Con lo cha sẽ đột ngột biến mất...

Nhóc hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói.

- Quên đi. Về thôi. Ở ngoài này chẳng được gì. Về nhà, ta có thứ phải đưa cho ngươi.

Hắn quay chân về nhà, nhà của riêng hắn chứ không phải nhà chính của cả gia tộc, từ khi mấy đứa em và cha hắn rời đi hết, hắn đã không về đó nữa.

Về tới nhà, hắn lấy ra một thứ hắn đã âm thầm cất giữ rất lâu đưa cho nhóc. Vài ngày trước, hắn đã quyết định đưa cho nhóc giữ thứ này, tất nhiên là có chỉnh sửa một chút để phù hợp với bản thân nhóc.

- Cha à!? Cái này!?

Nhóc ngạc nhiên thốt lên, nhóc cứ nghĩ thứ này đã biến mất cùng người đó từ lâu.

- Giữ kĩ vào. Nó sẽ giúp ích cho ngươi khá nhiều đấy.

Vì một tương lai thằng nhóc này sẽ trở thành siêu cường đứng đầu thế giới như hắn, để nhóc giữ thứ này sẽ tốt hơn, dù sao hắn cũng không thể mang theo thứ này cũng biến mất được.

Đến lúc rồi... Hắn cảm nhận được rồi... Sự lạnh lẽo đó đến rồi...

Cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt quen thuộc khiến nhóc hoảng sợ đến nổi nước mắt lưng tròng. Nhóc đã nghĩ cha mình sẽ là ngoại lệ, cứ nghĩ cha sẽ ở lại với nhóc. Nhưng nhóc cố không khóc, cha đã nói lúc nãy rồi, không được khóc.

- Cha ơi...

Nhóc gọi xong thì cắn chặt môi, ngăn không cho tiếng nức nở của mình bật ra.

Hắn thở phào nhẹ nhỏm, thật may rằng hắn không cảm thấy đau đớn gì, chỉ có cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo khi cơ thể bắt đầu xuất hiện mấy vết nứt thôi. Như vậy tốt rồi, hắn không cần phải ở trước mặt đứa nhóc này bày ra bộ dáng thảm hại nhất của bản thân như những kẻ khác.

Khi thời khắc này đến, hắn vô thức đưa mắt nhìn kĩ đứa trẻ mà bản thân luôn coi chỉ là một sản phẩm phụ trong quá trình thí nghiệm của bản thân. Đứa bé này khi trưởng thành, lại giống hắn đến nhường này, lại có sự tương đồng với mẹ nhóc đến thế.

Hắn đặt tay lên má nhóc, dùng chút xúc giác còn lại cảm nhận làn da vẫn chưa trải qua sương gió gì của nhóc, hắn khó khăn cất tiếng nói, nói những lời cuối cùng.

- American Kingdom... Ngươi hẳn là sẽ không để ta thất vọng đâu nhỉ?

.

.

.

Hắn trôi nổi giữa bóng đêm vô tận, linh hồn hắn chẳng có chút động lực nào để cử động. Hắn lười nhát để mọi thứ đưa hắn đi theo tự nhiên. A... Khó chịu thật, hắn nên ngồi dậy mới phải, nằm mãi thế này, cảm giác bản thân thật phụ thuộc, thật yếu ớt.

Khi hắn nhíu mày, bóng đen phía trên dần lui đi, để lộ ra hàng trăm triệu cái đồng hồ với muôn hình vạn trạng trôi dạt trên cao. Hầu hết những cái trong số chúng vẫn đang quay rất đều, đôi lúc chậm lại vì sự gián đoạn nào đó. Khi nhìn thẳng vào tâm của từng cái đồng hồ, hắn có thể nhìn thấy từng cuộc đời khác nhau bên trong đó.

Có cái hạnh phúc muôn vàn từ lúc mới sinh ra cho đến lúc kết thúc, có cái khó khăn ở ban đầu nhưng cuối cùng vẫn lấy được quả ngọt, có cái từ đầu đến cuối chỉ như một trò cười cho người xem, có cái chỉ gói gọn trong hai chữ "thảm hại".

Nhìn một hồi, hắn lại tìm thấy đồng hồ của hai đối thủ thân thương của hắn, China và Russia. Ôi, cuộc đời của bọn chúng ngọt ngào làm sao... Nhưng vẫn là kết thúc như vậy thôi, đều biến mất cả rồi.

Rồi hắn cũng tìm được hết các đồng hồ của các countryhumans vẫn đang lơ lửng ở nơi này, theo ánh mắt của hắn, chúng tập trung lại một chỗ và ngoan ngoãn ở đó.

Kết cục của những chiếc đồng hồ luôn tương tự với kẻ mà chúng bấm giờ, khi những countryhumans đó biến mất, chúng cũng sẽ biến mất theo cách tương tự nhưng thiếu đi đau đớn.

À, đến giờ vẫn không thấy đồng hồ của hắn. Nó ở đâu ấy nhỉ?

- Đừng tìm nữa, cái của ngươi không có ở đây.

Dòng chảy thời gian bên dưới hắn rung động theo bước chân của kẻ vừa cất tiếng nói, khiến phần tóc chìm trong dòng chảy của hắn lay động một chút rồi lại yên ắng. Không cần nhìn hắn cũng biết kẻ đến là ai, giọng nói này quá quen thuộc với hắn.

Kẻ đó ngồi xuống ngay cạnh hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn một cách trách móc, xen lẫn là không cam lòng.

- Ta đã từng nghĩ, ngươi sẽ luôn là kẻ ở lại... Cho đến mãi mãi...

- Hahah! Ông lấy gì để nghĩ vậy, British Empire?

Đã rất lâu rồi hắn mới thốt ra cái tên này lần nữa.

- Thứ ta để trong mắt ngươi đâu rồi?

Lão dùng tay chạm vào mắt trái không có đồng tử của hắn, nhíu mày hỏi. Cái kính đen của hắn đã ở lại nơi kia, bây giờ chẳng còn gì che lại đôi mắt này trước lão.

- Ai biết chứ~

Hắn nói.

- Thật ngu ngốc! Nếu ngươi không lấy nó ra, ngươi vẫn sẽ tồn tại!

Lão ấn mạnh ngón tay xuống mắt hắn, khiến con mắt đó nát bấy và máu cứ tuông ra không kiểm soát, răng lão nghiến chặt lại đầy tức giận. Nhưng lão rất nhanh lấy lại dáng vẻ lúc đầu của mình bằng cách cố gắng hít thở thật sâu, chỉ là ngón tay cái thì không hề rút ra khỏi hốc mắt hắn.

Hắn chẳng phản ứng gì như cách đáng ra hắn phải làm, để yên cho lão tức giận xong mới nói.

- Tôi không biết nó còn có tác dụng đó đấy.

- USA! Ngươi sao có thể giao lại mọi thứ cho cái sinh vật kinh tởm đó!?

Lão phải rất cố gắng để bản thân không hét lên, ngón tay tiếp tục đâm sâu vào mắt hắn. Cảm giác nhớp nháp khi máu chảy đầy trên mặt khiến hắn nhíu mày.

- Mệt quá nên không tiếp tục nữa thôi.

Hắn nhấc tay lão ra khỏi mắt mình. Khi ngón tay lão vừa rút ra, dòng chảy ở đây ngay lập tức tràn vào mắt hắn, đôi mắt đã trở lại nguyên trạng chỉ sau tích tắc.

Nơi này, chính là vùng đất của dòng thời gian. Một nơi, mọi thứ không thuộc nơi này luôn giữ đúng nguyên trạng.

- Ông luôn ở đây à?

Hắn hỏi. Lão chỉ gật đầu chứ chẳng đáp gì, vẫn chăm chăm nhìn vào mắt trái hắn.

- British Empire! Ông chưa điếc đâu! Nghe tôi nói không đấy!?

Hắn khó chịu nói lớn.

- Im đi, USA!

Lão cảm thấy rất phiền khi hắn cứ hỏi mãi hỏi mãi những câu mà trong lòng hắn đã có sẵn đáp án.

Đang định mắng lão vài câu thì bỗng nhiên từ đâu đó bên dưới dòng chảy trồi lên một quyển sách dày, nhìn bề ngoài hoàn toàn không thấy được tiêu đề quyển sách.

Hắn và lão nhìn nhau, sau đó hắn cầm quyển sách và lật ra trang đầu tiên. Thông thường trang đầu tiên sẽ có lời giới thiệu hoặc cái gì đó tác giả muốn nói trước khi vào truyện, quyển này thì chẳng có gì, chỉ một trang giấy trắng tinh.

Hắn nhún vai, không để tâm lắm, tiếp tục lật ra những trang tiếp theo để đọc. Trong lúc đó thì lão ngồi bên cạnh, không làm gì mà chỉ ngồi nhìn những chiếc đồng hồ của countryhumans bên trên dần biến mất.

Sau một lúc, hắn gấp mạnh quyển sách lại, tạo ra một âm thanh lớn khiến lão giật mình.

- Sao vậy?

Lão nhìn hắn, khó hiểu hỏi. Gương mặt hắn nhăn lại, hai đầu lông mày sắp dính chặt với nhau, tay siết chặt quyển sách, trong mắt chứa đầy kinh tởm và tức giận.

- Ta vừa nuốt một nồi cháo heo!

Hắn tởm lợm nói.

- Sách gì vậy?

Lão dường như đã bình tĩnh lại, nhướng người đến chỗ hắn để nhìn rõ quyển sách.

- Một thứ vô cùng khủng khiếp!

Hắn muốn nôn ngay bây giờ khi nhớ lại một vài chi tiết nổi bật trong quyển sách này.

Bỗng nhiên hắn thấy lão đơ cứng cả người, gương mặt chứa đựng đầy sự hoang mang. Đến lúc này hắn mới nhận ra là trong lúc hắn không để ý, lão đã mở đại một trang nào đó ra và đọc, vô tình trang đó lại chứa cái nội dung khiến hắn muốn nôn nhất.

Ngay sau đó, lão lập tức quay mặt đi nơi khác, bịt chặt miệng lại để tránh bản thân nôn thốc nôn tháo.

- Sao cái thứ này có thể tồn tại vậy!?

Lão hét lên.

- Ối giời! Tiểu thuyết harem cơ mà.

Hắn giờ mới nhớ ra đây là một thể loại rất thịnh hành trong giới viết fanfic ở chỗ loài người.

- Là gì?

Nhưng lão thì chắc chắn không biết.

- Biết làm gì? Đừng biết luôn đi.

Hắn gấp quyển sách lại lần nữa, lần này hắn chắc chắn sẽ không để lão mở ra nữa, nhưng chắc là lão sẽ không dám mở nó ra thêm lần nào đâu.

Miệng thì nói vậy, nhưng vài phút sau thôi hắn đã bắt đầu nói không ngừng nghỉ về việc cái thể loại truyện này ra sao và trong mắt hắn cái kiểu này khủng khiếp và nhàm chán đến cỡ nào.

Trong lúc hắn đang thao thao bất tuyệt, quyển sách trong tay hắn bắt đầu bị lật ra một cách loạn xạ, đến một lúc ngẫu nhiên nó dừng lại. Trên mặt giấy vốn phải màu trắng với chữ đen, bây giờ lại xuất hiện một cách vòng tròn màu đen đang xoay đều, hút sách những con chữ trên mặt giấy vào trong.

Lúc đầu chỉ là những cơn gió nhẹ qua lọn tóc bên trán, nhưng khi chữ trên mặt giấy đã hết, cơn gió nhẹ ban đầu chuyển thành nhưng luồng gió như gió bão.

Cả hai bị luồng gió đó hút mạnh về phía quyển sách.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top