Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Thừa kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ năm, không hiểu sao USA bị giật mình dậy từ lúc bốn giờ sáng, muốn ngủ lại cũng không ngủ được, đành phải thức từ giờ đó đến giờ. Vì quá rảnh rỗi, hắn ra ngoài cửa kiểm tra hòm thư, phát hiện ra thư mời đến tham dự lễ thừa kế của nhà UK đính kèm một lá thư.

Đại loại nội dung trong lá thư là bảo hắn nhớ dẫn theo British Empire đến trước giờ bắt đầu một tiếng để chuẩn bị.

Bữa tiệc này bắt đầu lúc chín giờ sáng, lão phải có mặt ở đó lúc tám giờ, còn một tiếng cho đến lúc đó. Hắn phải báo nghỉ với nhà trường rồi cho ông già vẫn đang ngủ ngon lành kia ăn sáng, sau đó đưa lão đến thẳng chỗ tổ chức.

- Dậy đi, ông già!

Hắn lôi lão vẫn đang ngủ ra khỏi giường.

- Gì vậy?...

Lão ngáy ngủ hỏi.

- Dậy mau! Lát nữa ông phải đi tham dự lễ thừa kế đó!

Bất chấp việc lão vẫn chưa thể mở nổi mắt, hắn vẫn lôi lão vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Chờ vài tháng nữa thôi, để xem thử ông còn có thể ngủ nướng như này không.

Vệ sinh cá nhân xong, hắn đi xuống nhà để chuẩn bị đại một món ăn nào đó lót bụng, dù sao lát nữa cũng ăn, giờ ăn nhiều thì phí lắm. Nhưng không kịp để hắn nhàn nhã nấu ăn được hai phút, hắn lại gặp kiếp nạn với lão.

- Coi chừng!

Thấy lão chuẩn bị trượt chân khi đang bước xuống cầu thang, hắn hét lên, hớt hãi chạy lại đỡ lão. Lạy đó! Hắn không muốn tốn tiền cho lão vào bệnh viện đâu.

- Ta buồn ngủ.

Lão để bản thân ngã tự do vào người hắn, mặt dụi dụi vào ngực hắn mà than.

- Thôi đi. Mấy hôm khác không nói, hôm nay ông phải dậy sớm.

Hắn bất lực nói rồi ép lão ngồi lên ghế chờ mình.

Phần ăn sáng đơn giản nên làm rất nhanh và lẽ ra ăn cũng phải rất nhanh, nhưng vì lão còn chưa tỉnh ngủ, cứ mơ mơ màng màng, ăn được một tí là ngủ gục thành ra mười lăm phút rồi vẫn chưa xong. Hắn tức chết mất.

Sau thêm mười lăm phút nữa chỉ để vật lộn với bữa sáng, lão cuối cùng đã ăn xong. Hắn kéo lão lên phòng thay đồ rồi đi thẳng ra xe. Lúc đang ngồi trên xe, lão mới thực sự lấy lại tỉnh táo.

Lúc đến nơi tổ chức là vừa đúng tám giờ, hắn dẫn lão đi đến nơi Scotland đã nói trong thư, UK cũng đã có mặt tại đó.

Hắn để lão ở lại đây một mình, còn bản thân định là sẽ ra xe giải quyết một số công việc, nhưng lão kiên quyết giữ hắn lại nên bất đắc dĩ phải ở lại đây. Thôi thì ngồi nói chuyện với UK cũng được.

Hắn đưa cái tai nghe mới mua cho lão nghe nhạc, bản thân ngồi hỏi thăm UK thời gian ở nhà này và nhiều thứ khác. Hắn và UK nói chuyện gần như hợp về mọi thứ, chỉ trừ việc kinh doanh mà đáng ra anh phải rành nhất hoá ra lại tệ nhất.

- Ngươi không hiểu về nó thì làm sao thừa kế đây?

Hắn hỏi đùa.

- À thì ta cũng đâu có ý định đó. Ta luôn nghĩ anh hai sẽ là người thừa kế mà nên đâu có thèm học.

UK cười trừ, khẽ nhìn qua lão để chắc chắn lão không vì lời nói của mình mà tức giận, thấy lão đang yên lặng nhắm mắt, tựa đầu vào vai hắn ngồi nghe nhạc thì mới yên tâm nói hết.

- Cũng phải học để phòng trừ chứ~

Hắn cười nói, tay lặng lẽ vòng ra sau đỡ lấy lão vừa suýt ngã.

- Thôi quên nó đi. Lần trước ta có nhờ người hỏi ít thông tin về France ấy, ngươi hỏi được chưa?

UK đổi chủ đề.

- Đương nhiên là được rồi. Đây nè.

Hắn đưa điện thoại mình, có ghi hết những gì về France mà UK cần để theo đuổi người ta cho anh. Đọc được hết thì anh vui đến nhảy cẫng lên, trông biểu hiện có thể đoán ra là anh muốn ôm hắn để cảm ơn nhưng nhịn lại vì thấy lão đang ngồi cạnh.

- Ame nè, ngươi gọi anh ấy dậy được không? Anh ấy cần phải đeo cái này trước khi tham dự buổi lễ.

UK rụt rè nói và đưa ra một cái huy hiệu tương tự cái đang được cài trước ngực trái mình.

- Được rồi.

Hắn nhận lấy nó, đỡ lão ngồi thẳng dậy và tự mình đeo nó cho lão.

Ngay từ đầu lão đã không hề ngủ, lão chỉ nhắm mắt và thưởng thức giai điệu phát ra từ tai nghe, khi hắn kéo lão dậy và đeo cho lão khiến lão giật mình, đôi mắt mở ra đầy bất ngờ, con ngươi run run nhìn hắn đầy hoang mang nhưng cũng không có phản ứng gì thêm.

Tiếng gõ cửa vang lên, khi nhận được sự cho phép của anh, cánh cửa mở ra và có một người phục vụ kính cẩn cúi người đứng tại cửa.

- Thưa các ngài, buổi lễ chuẩn bị bắt đầu, mời các ngài ra ngoài phòng tiệc.

Hắn trợn mắt nhìn cái huy hiệu rồi nhìn người phục vụ. Mẹ nó! Bảo hắn đưa lão đến sớm hơn tận một tiếng đồng hồ chỉ để cài cho lão cái huy hiệu bé tí này á!? Rảnh vừa thôi chứ!

Cả ba nhanh chóng di chuyển ra ngoài phòng tổ chức buổi lễ, các khách mời đều đã có mặt đông đủ tại đây. Họ không hề hay biết, trong lúc hắn và anh đang nói chuyện vui vẻ với nhau, có một người đứng sau cánh cửa đã lặng lẽ rời đi.

Hai vị chủ nhân bữa tiệc đang đứng ở tầng trên, dùng ánh mắt đầy cao ngạo nhìn những người bên dưới, đến khi nhìn thấy hắn đứng cạnh lão trong đám người lại không thể cao ngạo được nữa.

Chưa đến phút cuối, chưa biết ai mới là vua đâu.

Sau một loạt các thủ tục rườm rà, sự kiện chính của bữa tiệc đã tới khi ánh đèn trong căn phòng tối dần lại. Cái tên được thốt ra từ miệng gia chủ, trong tiếng vỗ tay đầy máy móc của những người đứng xem, một trong hai đứa trẻ của gia chủ đi lên tầng trên để nhận bảo vật của gia tộc.

Hắn ở bên dưới, trong bóng tối kéo lên nụ cười của chiến thắng. Song song với đó, bàn tay của hai vị gia chủ hiện tại nắm chặt lấy bảo vật, không cam lòng giao nó cho đứa trẻ trước mặt.

Hắn đã thành công nắm trong tay, sản nghiệp của gia tộc này.

.

.

.

Lễ trao bảo vật kết thúc, những gì ở phía sau chỉ là một bữa tiệc bình thường như bao bữa tiệc khác. Đối với hắn cũng không có vấn đề gì, chuyện hay luôn bắt đầu từ những thứ quen thuộc nhất, như điều đang diễn ra trước mặt hắn vậy.

France cho đến giữa tập hai luôn được biết đến là một đứa trẻ thuộc tầng lớp bình thường, bằng một lý do nào đó mới vào được ngôi trường của tầng lớp thượng lưu này. Thời điểm diễn ra bữa tiệc này vẫn nằm trong khoảng thời gian đó, không có lý do gì hợp lý để giải thích cho việc một kẻ tầm thường như cậu được phép có mặt ở đây. Ngoại trừ cách đi cửa sau.

Nhưng một kẻ tầm thường như cậu đến đây làm gì nhỉ? Trong sách không đề cập đến lý do, chỉ có kể về việc cậu đến đây rồi vướng vào đủ thứ chuyện.

USSR khó chịu uống đỡ cho cậu một ly rượu vang mà cậu bị ép uống. Cho đến lúc này thì con gấu đó vẫn còn yêu thương nam chính lắm.

Chỉ là nam chính lúc này vẫn chưa học được cách trân trọng những gì mình có, dù luôn được USSR đặc biệt quan tâm nhưng cậu lại chẳng thèm để ý đến người đã giúp mình đặt chân đến đây, chỉ luôn đưa mắt tìm kiếm một cái gì đó hay một ai đó ráo riết.

Góc áo hắn bị kéo nhẹ, quay lại nhìn thì thấy lão đang không hài lòng nhìn hắn, sợi dây chuyền là bảo vật của gia tộc lấp lánh trên cổ lão trông vô cùng hút mắt.

- Nhìn gì vậy?

Lão nhíu mày hỏi.

- Nhìn nam chính thôi. Ông không thấy tên nhóc đó rất "thu hút" à?

Nụ cười trên môi hắn dần trở nên thâm sâu khiến lão rùng mình, mối lần hắn cười vậy đều không có gì tốt đẹp xảy ra sau đó, bàn tay hắn đặt trên eo lão dùng lực kéo cả người lão vào trong lòng hắn. Hắn kề sát tai lão và thì thầm gì đó, lão ngay lập tức quay qua nhìn cậu với ánh mắt như muốn giết người, bàn tay vẫn đang nắm hờ lấy góc áo hắn siết chặt để kiềm chế bản thân.

Hắn luôn biết cách chọc điên lão mà.

- Bình tĩnh nào. Ông nổi giận với một đứa con nít làm gì chứ~

Hắn tỏ ra bản thân rất lương thiện, chầm chậm vuốt lưng lão để lão bình tĩnh lại.

- Ta chẳng thể vừa mắt nó được.

Lão thở hắt ra, phàn nàn khi giấu mặt trong ngực hắn. Nhưng họ cũng chẳng giữ cái tư thể không mấy nghiêm túc này được bao lâu. Tiếng UK phát ra từ sau lưng khiến lão phải rời khỏi vòng tay như gọng kìm của hắn.

- Ame, ngươi và anh trai ta đang nói gì vậy?

Xem ra anh chẳng có gì bất ngờ khi thấy tư thế lúc nãy của hai người, giống như đã thấy điều đó quá nhiều lần rồi.

- Đang nói về một ai đó rất quan trọng với ngươi.

Hắn cười rất thân thiện với anh, nụ cười đó với lão là một thứ gì đó quý hiếm hơn cả kho báu trên đại dương, nhưng với anh đó lại là một thứ rất quen thuộc. Mỗi lần nói chuyện với anh, hắn đều dùng nụ cười này.

Nghĩ tới điều đó khiến móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay lão.

- France à? Cậu ấy có tới đây sao!?

UK kích động hỏi, đôi mắt như ngọc lục bảo sáng rực lên dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của căn phòng.

- Bên kia kìa.

Hắn liếc mắt nhìn cậu đang đứng bên kia, vừa hay chạm mắt với cậu cũng đang nhìn mình. Trong đôi mắt xinh đẹp đó của cậu tràn đầy hạnh phúc khi biết hắn cũng đang nhìn mình, hắn hơi nheo mắt lại rồi tiếp tục nhìn UK.

UK nhìn thấy cậu rồi, theo lẽ thường thì anh sẽ hớn hở chạy qua bên đó để bắt chuyện với cậu, nhưng lần này anh chỉ đứng yên tại chỗ và thở dài đầy chán nản.

- Cậu ấy đi chung với USSR rồi, ta chẳng có cơ hội nói chuyện với cậu ấy đâu...

Anh thất vọng nói.

- Sao lại không? Đây đâu phải sân nhà của hắn, hắn chẳng có quyền cấm ngươi đâu.

Hắn đặt tay ra sau lưng anh, đẩy nhẹ anh về phía cậu đang đứng nhưng UK nhất quyết chôn chân tại chỗ này.

- Không đâu.

UK lí nhí từ chối.

Hắn không thể không nghĩ, UK nào cũng vậy, da mặt mỏng thật.

- Được rồi, được rồi. Ngươi không muốn thì th-

Hắn đang nói giữa chừng thì nhân vật chính của cuộc trò chuyện này chạy tới, với gương mặt vô cùng hào hứng cất tiếng nói.

- USA, tôi tìm cậu nãy giờ đó.

À, nam chính này rất thích đi tạo drama và chia rẽ tình bạn nhà người khác nhỉ.

Nghĩ vậy thôi chứ hắn vẫn rất lịch sự đáp lại cậu.

- Vinh dự của tôi khi được người đẹp đây tìm kiếm. Không biết cậu tìm tôi có việc gì?

Hắn âm thầm đưa tay ra vuốt lưng lão khi cảm nhận được ông già này sắp cho nam chính nổ tung thành từng mảnh.

- Nghe nói lát nữa có khiêu vũ đó, không biết cậu có thể nhảy cùng tôi không?

Hắn chỉ cười chứ chẳng đáp chẳng rằng gì lại lời mời này, hắn mà đồng ý thì không chỉ có một người "tan vỡ" đâu.

Đứng bên cạnh hắn, có hai luồng cảm xúc đối lập khiến hắn hơi nghẹt thở, cơn giận ngập trời gần như che hết lý trí lão, nỗi đau đớn thấu tâm can bao trùm lấy đầu óc anh. Và cả đứng đối diện hắn ở xa kia, là USSR đang tức đến đỏ mắt khi con mồi của mình bị hắn dành được một cách dễ dàng.

Thôi không sao, cho anh chết tâm sớm một tí cũng tốt.

- Yên nào British.

Hắn véo nhẹ vào eo lão để lão không manh động, sau đó mới khéo léo từ chối cậu.

Khi cậu đã quay trở lại chỗ USSR trong buồn bã, UK mới đưa đôi mắt rưng rưng nước nhìn hắn. Vừa thấy đôi mắt hắn đã cuống cuồng lên, dùng lời ngon tiếng ngọt suốt mười lăm phút mới dỗ được anh, quên mất còn một ngọn núi lửa nguy hiểm hơn nhiều cần phải được hạ hoả đứng bên cạnh.

France nhỉ? Sống không yên với lão đâu.

Trong khi hắn không để ý, lão âm thầm móc ngón tay cái và trỏ vào nhau, ếm lên người cậu một lời nguyền nào đó.

Ta nguyền rủa ngươi, ngàn đời ngàn kiếp chịu đựng những gì kinh khủng nhất... Mà ta đã từng trải qua! Một món đồ chơi tình dục, không hơn không kém!

Vòng tròn ma thuật của lão hiện lên rồi ngay lập tức biến mất phía sau gáy cậu. Cậu chỉ nghĩ là tóc chích vào da nên hơi ngứa, đưa tay ra gãi một chút rồi tiếp tục vui vẻ nói chuyện USSR.

Không hề hay biết, đôi mắt dịu dàng y dùng để nhìn cậu vừa lướt qua một tia cầm thú.

Lão lắc lắc ly rượu vang trong tay, loại rượu thượng hạng trong ly sóng sánh theo từng chuyển động, phản chiếu nụ cười của một con quỷ thật sự.

Nụ cười đó nhanh chóng biến mất khi hắn nhìn lão như thể nó chưa từng tồn tại, bàn tay hắn vươn ra trước mặt lão, như một thói quen, lão nắm lấy hắn khi ban nhạc dần hoà tấu. Sợi dây chuyền trước ngực lão lắc lư theo giai điệu, ánh lên thứ ánh sáng đỏ kỳ lạ bên trong viên ngọc lục bảo quý giá, như có máu đang chảy bên trong viên ngọc.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top