Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: An toàn chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều này không thể xảy ra, nó chưa từng được nhắc tới trong bản gốc. Cậu đang trải qua cái gì thế này? Xuyên không vào thân phận nam chính, cậu chưa từng nghĩ mình có thể trải qua loại chuyện này.

Từng chút từng chút, những nơi bên trong cậu bị đào bới, bị phá hỏng một cách tàn độc, như thể đang khai quật một mỏ khoáng sản đắt giá nào đấy.

Những thứ mùi kinh tởm đó lởn vởn trước mũi, quấn lấy cậu từ sau vào ép chặt cậu vào chiếc lồng, đôi chân tê dại bị xích chặt không thể thoát ra. Những gương mặt đó như bị ám bởi ma quỷ, cậu chỉ biết sợ hãi co ro trước chúng mà chẳng làm gì được.

Những tên cầm thú này... Nào có điểm gì giống với những thứ tác giả miêu tả trong sách!

Đau quá... Đừng làm nữa... Tôi chết mất...

Câu từ vang xin lặp đi lặp lại trong phòng, đám ma quỷ chỉ biết tới sắc dục chẳng mảy may quan tâm, chúng chỉ lo phát tiết lên cái hang của cậu. Bụng cậu đau rát, căng phồng như sắp nổ tung, hàng nghìn nỗi đau khác nhau cho đến nỗi ô nhục cứ liên tục tràn vào trong cậu.

Đôi lúc là từng cái, đôi lúc là hai cái, đôi lúc lại là toàn bộ, tuỳ hứng hành hạ cậu theo sở thích biến thái của chúng.

Có những con quỷ luôn thuận theo bản năng mà hành hạ cậu, có những con lại tỏ ra bản thân ân cần và dịu dàng, lợi dụng lúc cậu mệt mỏi nhất để khiến cậu nảy sinh hi vọng, khi cậu bắt đầu mơ mộng, lại lộ ra đôi cánh đầy xương trắng gớm ghiếc, nuốt chửng mọi hi vọng sống của cậu.

Nỗi đau, sự tủi nhục, mọi hi vọng, tất cả những cảm xúc cậu có thể có đều là các món ăn chúng luôn tìm cách giành giật, ngay bên trong cậu.

- Đừng lo France, tôi hứa sẽ giúp cậu thoát khỏi đây.

Con rắn với cái lưỡi phát ra những rít rít, trườn bò cái bụng mềm trên má cậu. Tóc gáy cậu dựng đứng cả lên, nhưng không thể làm gì vì cậu vừa bị đám quỷ ăn hồn xong.

Gương mặt của kẻ này, sắc sảo và mang lại cảm giác như một thiên thần đang ở trước mặt, đôi mắt xanh như bầu trời ấy trông thật dịu dàng, khiến cậu nghĩ tới một kẻ nào đó cũng sở hữu đôi mắt đó nhưng với một vẻ đẹp lộng lẫy hơn nhiều. Con quỷ này thích che giấu bản thân dưới cái vỏ của thiên thần, lần đầu gặp mặt cậu đã nghĩ mình sẽ được cứu nhờ gương mặt và lời ngon tiếng ngọt thế này. Tiếc là, quỷ thì chỉ có những thứ đã bị thối rửa.

Con quỷ ấy rời khỏi căn phòng khi nhận được một cuộc gọi với vẻ mặt phức tạp lần đầu cậu thấy, như nó đang sợ hãi thứ gì đó từ trong chiếc điện thoại bé xíu kia vậy.

Cậu chỉ biết cuộn tròn trên chiếc giường đã thấm đẫm máu tanh của mình từ vài ngày trước, dựa vào thời gian của hệ thống, ít nhất cậu vẫn biết mình đã bị giam lỏng bao lâu. Cả người cậu đau đến mức, chỉ một cái co người nhỏ như không có cũng sẽ khiến nước mắt cậu chảy ròng ròng.

Những thứ này, cậu có thể chịu đựng được, dù chúng có làm hơn nữa cậu vẫn chịu được. Cậu sợ chết, sợ cả việc có thể mất đi kí ức về người ấy nếu cậu không thành công trong nhiệm vụ này của hệ thống, những nỗi sợ này lớn hơn nỗi sợ bị hành hạ.

Dù thế nào, cậu cũng sẽ tìm ra cách để thoát khỏi nơi này, cậu phải bảo vệ những gì cuối cùng cậu còn lại của người ấy.

Tiếng mở cửa rồi đóng cửa vang lên, cậu không thèm nhìn người vào là ai, dù là ai cũng chỉ có một mục đích như vậy thôi, chịu qua lần này nữa cậu có thể được ngh-

[Lách cách]

Còng chân mở ra, cổ chân cậu mất đi cảm giác chật hẹp khi bị giam lỏng. Cậu hốt hoảng nhìn về cuối giường, nơi con quỷ dịu dàng ấy đang đứng với cái còng đã mở trên tay.

- Đi được không?

Con quỷ hỏi.

Cậu vội vàng nhấc mình dậy, dùng hết sức lực bản thân đang có để chống đỡ sức nặng của cơ thể nhưng không thành, cậu quá yếu sau những gì bầy quỷ này làm với cậu.

Con quỷ dịu dàng ấy bế cậu lên, mang cậu rời khỏi đây trong sự ngỡ ngàng của chính cậu.

Bước ra bên ngoài, ánh nắng chiếu lên gương mặt con quỷ, soi rõ từng đường nét trên gương mặt này. Cậu mở trừng mắt vì ngạc nhiên, lòng không thể chấp nhận những gì bản thân đang thấy. Giờ cậu đã biết đôi mắt xanh con quỷ này sở hữu giống với ai.

Sao lại giống USA đến vậy?...

Con quỷ bế cậu trên tay, đi một đoạn khỏi căn nhà ác mộng đó, lúc này cậu đã quá mệt mỏi, ngất lịm đi lúc nào không hay.

Trong khoảng không vô định của giấc ngủ, cậu dường như đã thấy người ấy nắm lấy tay cậu, cổ vũ cho cậu vượt qua những cơn ác mộng, bằng cách cũ là cho cậu dựa vào bờ vai ấy, giấu khỏi cậu đôi mắt đỏ hoe của mình, nhưng cậu vẫn cảm nhận được người ấy đang đau đớn lắm.

Yên tâm đi, người à... Cảm ơn vì vẫn cho tôi dựa vào thế này...

Một luồng sáng trắng rọi đến khắp khoảng không, che mất đi cái hôn cậu đặt lên trán người ấy. Biến mất ngay trước mắt cậu, dáng hình người có, ấm áp người mang, dịu dàng người đem, tất cả vụt đi cùng luồng sáng.

Cậu giật mình tỉnh dậy trong một căn phòng chỉ có màu xám và trắng, những năm cuối đời cậu luôn ở trong những căn phòng tương tự thế này nên dễ dàng đoán ra đây là đâu, phòng bệnh của bệnh viện. Các vết tích lớn nhỏ trên người cậu đều đã được bôi thuốc, một số cái phải cần thêm cả băng bông.

Ngồi trên giường một lúc, người bước vào là đã cứu cậu một lần.

- Ổn chưa, France?

USSR ngồi xuống bên giường, hỏi cậu thật nhẹ nhàng.

- Sao tôi lại ở đây vậy, USSR?

Cậu không nhị được mà hỏi.

- Tôi cứu được cậu khỏi Canada, mang cậu đến bệnh viện này. Cậu đã ngủ gần một ngày rồi.

USSR chầm chậm nói.

Canada à, vậy ra đó là tên của con quỷ đó.

- Canada có họ hàng gì với USA sao? Tôi thấy hai người đó khá giống nhau.

Cậu hỏi tiếp.

- Họ là anh em sinh đôi, USA là anh.

USSR gật đầu nói, rót rồi đưa cho cậu một ly nước.

Cậu gật đầu rồi nhận lấy ly nước, cố tỏ ra bản thân chẳng có suy nghĩ gì với thông tin USSR vừa nói. Trong lòng cậu bắt đầu nổi lên những gợn sóng băn khoăn, USA liệu có biết những gì người em trai song sinh của mình đã làm với cậu không, hắn sẽ phản ứng thế nào nếu biết những điều này.

- Canada không học cùng trường với chúng ta nên nhà trường không thể làm gì cậu ta. Hơn nữa, có USA bảo vệ, chẳng ai làm gì được để giúp cậu.

USSR thất vọng nói với cậu.

Cậu cũng chẳng nghĩ gì, vốn cũng lường trước việc này rồi, nếu chung một trường chẳng có chuyện con quỷ đó dám làm vậy vì sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến anh trai mình. Chỉ là khi nghe đến tên của hắn, được nhắc nhở về quyền lực hắn nắm giữ, cậu lại chợt nghĩ đến một người khác có thể giúp được cậu.

Cậu nhìn USSR cẩn thận chăm sóc mình, giấu đi những dự tính trong đôi mắt.

.

.

.

Vài ngày sau, khi chắc chắn bản thân đã hoàn toàn ổn về cả thể xác lẫn tinh thần, cậu mới dám đi học trở lại, những vết thương nặng do bọn chúng gây ra cần nhiều thời gian hơn để phục hồi, nhưng cậu không thể lãng phí thời gian thêm được nữa.

Vừa đi vào lớp, cậu định ngồi thẳng vào chỗ như bình thường, nhưng vô tình bắt gặp cái vẫy tay của USA, ý muốn cậu đi lại chỗ hắn. Vì nhiệm vụ, những gì nhỏ nhất cậu cũng phải làm, vậy nên ngay lập tức đi lại bàn hắn đang ngồi.

- Nghe nói đứa em của tôi làm đau cậu à?

USA gần như chỉ nói với cậu bằng khẩu hình miệng, không để ý thì cậu đã suýt không hiểu hắn nói gì. Nhưng cậu cũng cảm thấy may mắn vì khi hắn biết chuyện, hẳn là UK đã nói với hắn chuyện cậu nhờ rồi.

- À thì...

Cậu khó xử gãi má, không thể trả lời hắn bằng một câu đàng hoàng.

- Không sao đâu, tôi sẽ dạy dỗ lại nó cẩn thận. Cậu ổn rồi chứ, France?

USA chỉ nheo mắt nhìn cậu một lúc là phất tay, kết thúc chủ đề nhạy cảm này.

- Tôi ổn lại rồi, có thể chạy nhảy cả ngày được luôn ấy chứ.

Cậu nói quá lên khiến hắn bật cười, đôi mắt hắn khi cười như có một áng mây trắng bồng bềnh đầy sức sống ngang qua. Cậu suýt nữa đã bị áng mây ấy cuốn hồn đi mất.

- Thật tốt khi thấy cậu vẫn như lúc trước. UK đã rất lo cho cậu, đến nổi suýt nữa xách xe chạy thẳng qua nhà cậu ấy chứ, thấy cậu thế này thì cậu ấy sẽ vui lắm đấy.

Hắn nói, đôi mắt từ bầu trời đã trở thành mặt hồ trong vắt, nhẹ nhàng và êm ả, như một chút dịu dàng nhất trong tim hắn đã tràn vào ánh mắt.

Đôi mắt của hắn, có thể nhiệm màu đến mức nào vậy? Cứ như quả cầu phép thuật đang làm phép, phủ đầy sự kì ảo mà có thể đoạt hồn bất kì ai nhìn vào.

- Phải cảm ơn UK rất nhiều, từ chuyện lần trước đến lần này của tôi, cậu ấy đã quan tâm tôi rất nhiều.

Cậu đáp.

Hắn hài lòng nhìn cậu, tốt nhất là cậu nên có những biểu hiện này, hãy tỏ ra biết ơn và cảm động cho những gì UK đã dành cho cậu, sẽ chẳng có ai khác trong thế giới này đối xử với cậu tốt vậy đâu. Cậu không biết những ngày cậu bị bắt cóc, anh đã lo cho cậu đến mất ăn mất ngủ thế nào.

Hắn chẳng quan tâm cậu trải qua những gì, hắn chỉ quan tâm UK chỉ vì tìm cậu mà đang đổ bệnh trên giường ở nhà, vậy mà vẫn cố gồng mình tự trả lời từng tin nhắn của cậu. Tội nghiệp UK nhỏ bé của hắn, vì cậu mà chịu khổ như vậy.

Cậu ở lại nói chuyện với hắn, hỏi hắn những gì đã xảy ra trong trường vào những ngày cậu vắng mặt. Hắn rất hợp tác, cậu hỏi là hắn kể hết, hắn kể nhiều đến mức cậu nghi ngờ hắn nói dối để chơi khăm cậu, nhưng sau đó một vài người bạn khác cũng bình luận vào câu chuyện hắn kể nên cậu cũng tin.

Cậu thực sự rất ngạc nhiên khi hắn chịu nói chuyện với cậu thế này, lần trước cậu bắt chuyện hắn thậm chí còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái.

Thoáng cái đã đến giờ nghỉ trưa, ăn trưa xong cậu đi lên lớp thì thấy hắn đang ngồi bấm điện thoại, bàn bên cạnh là British Empire đang đeo tai nghe của hắn. Cậu không để ý lắm đến lão, chỉ tỏ ra rất bình tĩnh đi lại bắt chuyện với hắn và nói tiếp những chuyện hồi nãy còn dang dở.

Lần này dù cậu cắt ngang sự tập trung của hắn trên điện thoại, hắn vẫn rất vui vẻ nói chuyện với cậu mà không tức giận.

- Chậc chậc! Coi hai người này tình tứ cũng thú vị ghê ha!

Một giọng nữ cất lên từ đằng sau, tỏ rõ ý đùa giỡn.

- Cậu đùa gì vậy, bọn tôi đâu có tình tứ gì.

Cậu cười trừ đáp sau một lúc ngơ ngác, chẳng biết nên dùng vẻ mặt gì để đối diện với trường hợp lần đầu gặp này.

- Thôi đi France! Rành rành thế kia cậu còn chối, có gì cứ nói đi, người ta sẽ không từ chối người bạn dễ thương như cậu đâu.

Một bạn nữ khác ngồi cạnh bạn nữ kia cũng nói thêm, vẫn là gương mặt như đang chọc ghẹo ấy.

Cậu và mấy bạn nữ ngồi sau cứ nói qua nói lại, quên mất mục đích ban đầu là nói chuyện với hắn càng nhiều càng tốt. Hắn ngồi trên ghế, dù bị mấy người nữ lẫn mấy người nam chọc cũng chẳng nói gì, chỉ nhún vai rồi cười một cái đầy ẩn ý khiến vài con hủ nào đó trong lớp quắn quéo, tiếp tục ngồi nghe tranh cãi.

Trong lúc hắn đang thưởng thức sự hỗn loạn này một cách vui vẻ, tay áo bị kéo khiến hắn phải bỏ đi sự chú ý ở bên này rồi quay qua nhìn lão.

- Đám nhóc đấy điên hết rồi à?

Lão nhăn mày nhìn hắn.

- Suy nghĩ của đám nhóc con thì chỉ có vậy thôi. Nghe cũng vui mà, giải trí lắm đó.

Hắn cười nói.

- Ngươi thật sự có thể thấm nổi đám đó à?

Lão hoang mang nhìn hắn

- Thấm được, ở thế giới cũ cũng có vài người giống vậy nên tôi quen rồi.

Hắn nhún vai, trong ánh mắt chẳng rõ đang thể hiện cảm xúc gì. Đôi mắt hắn trở nên nhạt nhoà khiến sống lưng lão lạnh toát, chắc chắn hắn đang âm mưu cái gì đó không mấy tốt lành.

Biết không nói được gì hắn, lão chẳng thèm nói nữa, đeo tai nghe lên và tiếp tục nghe nhạc, bật lớn âm lượng để tiếng nhạc át hết những giọng nói hỗn tạp kia, cố khiến bản thân không chú ý đến những gì đang diễn ra xung quanh.

Nhìn hắn như vậy, lão cũng chẳng làm được gì. Trong lòng tức giận cũng chỉ biết nuốt cục tức này xuống, bản thân không là gì của hắn ngoài là kẻ thù, chẳng có ý nghĩ gì trong mắt hắn ngoài là một món đồ chơi, không có quyền ý kiến về hành động của hắn.

Nghe chua chát thật.

Nếu là lúc trước, lão có thể ngang nhiên đi lại kia nói cho chúng biết hắn thuộc quyền sở hữu của ai rồi chém đứt đầu bọn ô hợp đó. Nhưng bây giờ, lão thậm chí không có quyền nói với hắn những gì lão muốn nói.

Khi con đại bàng có đôi cánh đủ cứng cáp và rộng lớn, nó đương nhiên không muốn ở tiếp trong cái lồng chật chội và lạnh lẽo của chủ nhân. Mọi cố gắng giữ nó ở lại chính là xiềng xích đau đớn nhất mà nó luôn tìm cách phá huỷ.

Bầu trời giờ đây đã là của nó, cái vỗ cánh của nó có thể kéo mây đen đến nhưng cũng có thể đuổi chúng đi xa, thống trị cả bầu trời bằng uy phong lẫm liệt của mình, nó là tất cả và những kẻ còn lại chẳng là gì cả.

Ngày con đại bàng tung cánh trên bầu trời, để tiếng hú của nó vang vọng khắp các tầng mây, đã chẳng còn bóng dáng hay âm thanh nào át được nó.

Kẻ từng nắm nó trong lòng bàn tay, giam cầm nó trên danh nghĩa bảo vệ nó, chỉ biết trơ trọi đứng trên mũi đá nhọn cô độc phía trên thung lũng đen của tiền tài nhìn nó bay càng xa càng xa.

Hãy nói ta biết đi, ngày nào khi Mặt Trời rực rỡ kia mọc lên nơi cao nhất, con sẽ vỗ mạnh đôi cánh vào gió lớn, đổi hướng bay của con và dừng lại trên cánh tay ta?

- Nghĩ gì vậy?

Hắn lay mạnh người lão, tai nghe bị rút ra khiến lão giật mình, những dòng suy nghĩ ấy rơi dần vào cái thung lũng đen kia.

- Không có gì. Ta chỉ không thích những thứ âm thanh xấu xí đó thôi.

Lão lắc đầu nói.

- Vậy thì nhìn thằng nhóc kia đi, nhìn xong và đoán xem sắp tới có trò vui gì.

Hắn ghé sát tai lão và thì thầm. Ánh mắt lão theo lời nói như bị ngấm mê dược của hắn nhìn về phía cậu.

France từ nãy giờ vẫn đang bất lực giải thích với những cô gái kia rằng cậu và USA không như những gì họ nghĩ, gương mặt đỏ ửng lên khi ánh nắng chiếu vào trông cậu như đang vô cùng ngại ngùng. Điều này càng kích thích những cô bạn ấy nói ra những lời chọc ghẹo cậu nhiều hơn.

Đó chỉ là vẻ bề ngoài, nhìn kĩ vào biểu cảm gương mặt sẽ thấy rõ cậu có chút gì đó thoả mãn trong từng cái nhíu mày hay nụ cười. Hẳn là cũng thích thú với đều này lắm.

Một chút toan tính nhỏ nhoi của một đứa nhóc như cậu, dù che giấu tốt đến mấy cũng không thoát khỏi mắt lão. Nhưng cũng khá khen cho sự dũng cảm này của cậu, dám tính kế cả hắn.

Chỉ là chưa biết ai là thợ săn, ai là con mồi đâu.

Lão cụp xuống hàng mi dày khi phát hiện cậu có xu hướng nhìn qua mình, che giấu những chế giễu trong cặp hồng ngọc dành cho cậu bằng đàn bướm đen.

- Ngươi lại muốn làm gì đứa nhóc đó à?

Ngước mắt nhìn hắn, hai viên ngọc đỏ đón được tia nắng như đang toả ra thứ ánh sáng của Mặt Trời. Xinh đẹp biết bao, lộng lẫy nhường nào, xa hoa đến loá mắt, là điều quá quen thuộc khi nhìn vào lão và đôi mắt này

- Ông nói như tôi đã từng làm gì tên nhóc đó rồi ấy nhỉ? British, ông già à, ông nên nhận trách nhiệm đó về cho mình, cho cái lời nguyền thâm độc của ông thay vì đẩy nó cho tôi.

Hắn bật cười khe khẽ, không bày tỏ quá nhiều ý phủ nhận trong câu trả lời.

Lão hơi run lên khi bàn tay hắn chạm nhẹ vào eo mình rồi rút về, nhanh đến mức lão suýt đã nghĩ đó chỉ là lão tưởng tượng. Chẳng thể hiểu được hắn đang ám chỉ cái gì khi làm vậy.

Đôi mắt xanh lam của hắn cong lên khi nhìn cậu, tay đặt lên vai cậu vỗ vài cái như đang muốn cậu thoải mái hơn, trong bầu trời của hắn chẳng có cái gọi là tình yêu đôi lứa hay gì đó như bề ngoài hắn đang thể hiện với cậu.

Hắn vui vẻ hùa theo những lời đùa ấy như thể hắn đang mong chúng thành sự thật, kết hợp cùng với hành động của cậu khiến giữa hai người như đang thực sự tồn tại cái gọi là yêu nhưng không dám nói của đám con gái.

Lão nhìn mà muốn nôn ra tại chỗ.

France à, ngươi nghĩ thoát khỏi cái nơi kia là ngươi đã an toàn rồi sao? Ngươi vẫn chỉ đang ngủ say trên chiếc giường của con quỷ mà ngươi thậm chí không hề biết đến sự tồn tại của nó.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top