Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Hắn không tốt như ngươi nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời đỏ ửng trên đường chân trời, Trăng tròn vẫn sáng sau những lớp mây mỏng, chỉ mới sáng sớm và không có ai muốn thức dậy vào thời điểm này. Thế mà con đại bàng to xác nào đó đang gào thét inh ỏi trước ban công phòng hắn. Con chim lớn cứ lượn lờ trước ban công, tiếng vỗ cánh và tiếng hú của nó khiến hai người trong phòng không thể ngủ thêm một giây phút nào.

- Mày có im đi không hả, Gogon!?

Cánh cửa bằng kính bị mở tung ra với một lực không hề nhẹ, tấm màn che mỏng bị cánh cửa mở ra làm bay phấp phới, hắn hét toáng lên với âm lượng còn lớn hơn cả tiếng của con đại bàng.

Con chim lớn bị tiếng hét của hắn doạ sợ, im lặng một tí để tỏ ra mình ngoan ngoãn. Nhưng chỉ cần hắn bình tĩnh lại một chút, không còn vẻ mặt cau có như lúc đầu, con đại bàng sẽ ngay lập tức lộ mặt thật, xông thẳng vào phòng và bắt đầu dùng âm lượng của mình làm phiền người đang nằm trên giường.

Lão đang ngủ ngon, bị con chim này làm phiền đương nhiên bất mãn. Mà cái sự bất mãn của lão sẽ đi kèm những thứ không mấy tốt đẹp, điển hình là việc chỉ cần tay lão vớ được cái gì là sẽ dùng nó để ném cho đến khi con chim im lặng.

Con chim này cũng chẳng nể nang gì, đồ gì ném tới là nó sẽ dùng bộ móng hoặc cái mỏ nhọn phá cho hư tan tành.

Vờn qua vờn lại, sau một hồi thì cái phòng hắn thành cái bãi chiến trường. Kẻ không liên quan như hắn cuối cùng lại là người dọn. Hắn cảm thấy mình nên suy nghĩ về việc đưa con chim này cho UK nuôi.

Gà bay chó sủa cả tiếng đồng hồ thì hắn cuối cùng đã lết được thân mình xuống phòng bếp. Quá mệt mỏi với chuyện vừa xảy ra nên hắn chỉ nấu một hai món thật đơn giản cho xong, lát nữa còn phải đến trường nên hắn không muốn tốn thời gian.

Đó là dự định ban đầu của hắn, một thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại, với nội dung là học sinh toàn trường được nghỉ ngày hôm nay mà không kèm lí do. Thế là hắn hí hửng nấu ăn xong, vừa ăn vừa bấm điện thoại làm gì đó trước ánh mắt khó chịu của lão.

Sau vụ việc hôm qua, ngay cả can đảm mở miệng ra phàn nàn với hắn lão cũng không có. Cứ mỗi lần lời đến ngay đầu lưỡi sẽ bị chặn lại bởi con ngươi có màu xanh đang dần trở nên sẫm đục của hắn.

Mắt hắn vốn có màu xanh trong veo của bầu trời, một bầu trời không mây, chỉ có ánh nắng chiếu rọi khắp ngỏ ngách. Từ hôm đó trở đi, con ngươi của hắn đang dần đậm màu hơn, tốc độ rất chậm nên phải để ý thật kĩ mới nhận ra sự thay đổi.

Một cái gì đó lấp lánh nhưng đầy tanh tưởi, mang hơi thở của những thứ chết chóc, lẩn trốn sau đồng tử đen láy bên mắt trái. Lâu lâu hắn sẽ rít lên mấy tiếng trong kẻ răng với gương mặt và đôi mắt nhíu chặt như đang chịu đựng gì đó khiến lão cứng còng cả người, nín thở chờ đợi cơn tức giận của hắn ập đến.

Nhưng may mắn là sau vài lần như vậy, hắn vẫn không có động thái gì là sẽ tấn công lão. Gương mặt hắn nhăn lại vài giây sẽ lập tức dãn ra, hắn tiếp tục bấm điện thoại như không có chuyện gì.

Sau khi ăn xong, hắn dọn dẹp bàn ăn, chạy lên lầu thay một bồ đồ nào đó gọn gàng, cầm trên tay cái kính râm thường thấy, mang giày chuẩn bị rời khỏi nhà.

Lão đứng trên cầu thang nhìn hắn mang giày, cổ họng có gì cứng ngắc chặn ngang tạo cảm giác lợn cợn bủa vây thực quản. Đáng ra lão phải đi lên phòng ngủ thêm một chút, cảm giác đau âm ỉ hôm qua vẫn chưa buông tha lão dù vết thương đã lành. Thế nhưng thấy hắn háo hức như vậy lại khiến lão không thể bước lên trên thêm nữa.

Hắn đứng lên, tưởng như hắn sẽ mở cửa để đi ra ngoài, nhưng hắn lại đứng im tại chỗ một lúc mà không có động tĩnh gì khác.

Lão nhíu mày nhìn hắn, lúc định hỏi hắn đang làm gì lại thấy hắn quay người lại, con ngươi xanh sẫm nhìn thẳng vào lão. Đôi mắt đó vẫn lấp lánh như ngày đầu lão nhìn thấy nó, thế nhưng lúc này nó không còn rung lên vì hạnh phúc khi thấy lão, nó trơ trọi trên đại dương của nó, sừng sững và đơ cứng.

Lão vô thức lùi lại cho đến khi lưng chạm vào tường, trong viên hồng ngọc xinh đẹp hiện lên một số lo sợ về những gì sắp xảy ra. Bàn tay bám vào tường siết chặt lại, móng tay đâm mạnh vào da để lão tỉnh táo và cố bình tĩnh nhất có thể.

- Ông đang làm gì vậy, British?

Hắn đột nhiên hỏi, một câu hỏi không đầu không đuôi khiến lão chẳng dám chắc hắn có ý gì trong câu hỏi đó. Nuốt một ngụm nước bọt, lão nheo mắt nhìn thẳng vào con ngươi của hắn để tìm kiếm một chút thông tin về câu hỏi nhưng thất bại.

- Không gì cả.

Lão khó khăn trả lời, nuốt thêm một chút nước bọt để cuốn trôi sợ hãi, chẳng biết chắc có chọc giận hắn không.

Hắn nghe vậy lại tiếp tục im lặng, con ngươi hắn chậm rãi đảo xung quanh như đang quan sát mọi thứ trong nhà nhưng rõ ràng không thực sự nhìn vào một nơi nào nhất định.

Hắn muốn làm gì? Tìm một cái gì đó thú vị để hành hạ lão tiếp sao?

Hai câu hỏi nối tiếp nhau lặp lại trong đầu lão, lo sợ chồng chất lo sợ.

Mồ hôi chảy từng giọt dọc theo thái dương, lòng bàn tay đã sắp bật máu vì móng tay đâm quá mạnh và lâu. Nỗi đau đêm hôm trước vẫn đang quẩn quanh tiềm thức lão, ám ảnh nhiều năm trời chưa từng buông tha khiến cả cơ thể lão lúc này trở nên yếu ớt.

- Ông muốn nói gì với tôi sao?

Con ngươi của hắn dừng lại tại chỗ lão đứng, không còn cái vẻ trơ trọi và đơ cứng lúc nãy, mang lại cho lão suy nghĩ rằng mình vừa gặp ảo giác.

- Ngươi chưa mua thuốc cho ta.

Lão hít một hơi lạnh, cơ quan trong cơ thể co bóp nhẹ nhõm.

- Hết rồi à? Lát về tôi mua.

Hắn nói xong thì mở cửa đi mất.

Khi căn nhà chỉ còn duy nhất chính mình, lão trượt dài trên tường đến khi mềm nhũn ngồi trên bậc thang, trút mọi sợ hãi qua từng hơi thở nặng nhọc.

Bản thân biết rõ, những điều vừa chứng kiến hoàn toàn là thật, chính vì biết như vậy càng khiến lão sợ hãi hơn. Khả năng che giấu của USA rất tốt, hắn có thể đứng trước mặt lão với hình hài của một đứa con ngoan nhưng bên trong lại đang ấp ủ hàng ngàn âm mưu cho thời khắc nổi dậy của mình, an toàn qua mắt lão. Khi nhìn thấy một cái gì đó thật sự bên trong hắn, đó chắc chắn là hắn cố tình để bị thấy.

Mọi hành động khác thường của USA luôn ẩn ý cho một cái gì đó chẳng mấy tốt đẹp chuẩn bị đến. Một cái bắt tay với lão sau khi trở nên mạnh mẽ báo hiệu cơn ác mộng của lão sắp đến. Lần đầu đồng ý với yêu cầu của lão sau mười năm giam cầm cảnh báo về sự biến mất của lão. Quá khứ đã đủ đáng sợ rồi.

Gogon bay từ trong phòng ngủ đến trước mặt lão. Con đại bàng hạ cánh trước chân lão với đôi mắt như đang hỏi vì sao lão cảm thấy sợ hãi thế này.

Con đại bàng này giống hệt hắn, từ nhỏ đến lớn như đang trộn lẫn trong nó, là Thập Tam Châu bé nhỏ chỉ biết trốn sau chân đức vua, cũng là USA to lớn vững vàng trên đại dương thống trị cả thế giới.

Trong sự sợ hãi chưa nguôi ngoai, lão vươn tay đến xoa đầu nó, vuốt ve phần lông trắng sau đầu như đang vỗ nhẹ lên mái tóc mềm của đứa trẻ năm nào. Viên hồng ngọc đẹp đẽ mà cay nghiệt lần đầu dịu xuống những độc ác, nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu những nhớ nhung và luyến tiếc quá khứ.

Thập Tam Châu...

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua từ cái ngày bản thân không cam lòng công nhận độc lập của hắn, lão mới thốt lên cái tên với sự dịu dàng như lúc này.

Cảm giác thống trị và sự thối nát vẫn lẩn trốn đau đó trong cái tên từ miệng lão, nhưng ít nhất nó nhẹ nhàng hơn nhiều cách lão gọi hắn những ngày chiến loạn.

.

.

.

Hắn đến một quán cà phê, tại bàn mà hắn đã đặt sẵn, một bóng dáng thanh mảnh với mái tóc đen nhánh đậm chất phương Đông đang ngồi hướng mắt ra ngoài dòng xe chậm chạp lăn bánh trên đường.

China thả mình theo tiếng nhạc du dương của quán, đôi mắt lơ đãng nhìn theo những bánh xe xoay tròn trên nhựa đường, không hề nhận ra có người ngồi vào cái ghế đối diện.

Hắn cũng chẳng gấp gáp đánh thức kẻ đang thả mình trôi ì ạch trên mặt nước nhịp điệu hấp tấp của chốn đô thị, để gã thưởng thức một khoảnh khắc ngắn ngủi không cần đua theo thế giới.

Hắn lắng tai nghe, nhận ra giai điệu êm ái này là một bài hát tương đối đau lòng xuất phát từ mảnh đất do con mèo cưng của hắn cai trị, hình như tên là Sakura. Nói về một tình yêu bị chia cắt bởi khoảng cách địa lí.

Từ bao giờ, trong tiếng nhạc êm dịu ấy, có thêm một giọng hát trong trẻo vang lên, day dứt nhưng thanh thoả.

卒業の ときが来て 君は故郷を出た
Khi thời khắc ấy đến, người cách xa quê hương chúng ta

色づく川辺に あの日を探すの
Tôi mãi tìm kiếm ngày xưa bên bờ sông ấy

それぞれの道を選び ふたりは春を終えた
Chúng ta đã bước trên con đường riêng, ngày xuân năm ấy đã tận

咲き誇る明日は あたしを焦らせて
Trái tim tôi thổn thức khi một mai hoa nở

小田急線の窓に 今年もさくらが映る
Năm nay, cánh hoa đào sẽ lại soi mình trên cửa sổ của chuyến tàu

君の声が この胸に 聞こえてくるよ
Từ trong thâm tâm, tôi nghe thấy giọng người

- Thật ngọt ngào.

Tiếng gã đầy cảm thán vang lên khiến giọng hát ấy biến mất khỏi không gian quán, chỉ còn lại tiếng nhạc bước vào khúc cao trào đầy day dứt.

- Ngọt ngào sao?

Hắn hỏi, xoa xoa thành ly thuỷ tinh với ánh mắt phức tạp. Hắn chẳng biết vì sao mình lại cất giọng khi nghe thấy giai điệu này, đơn giản là lời bài hát ở khúc đó khiến hắn muốn hát, mong mỏi hoà mình vào giai điệu của quá khứ.

- Dù cách ngươi hát day dứt theo đúng cảm xúc bài hát, nhưng ta lại cảm thấy nó có chút ngọt ngào kì lạ. Cảm giác như ngươi chỉ đang kể một câu chuyện với trái tim không còn vướng bận. Nó mang lại cảm giác ngọt ngào của việc buông bỏ.

Gã nhìn vào cái chuông gió đang rung rinh trên cửa sổ, diễn tả cảm nhận của mình với ánh mắt mơ hồ. Có lẽ gã thật sự không hiểu vì sao hắn lại hát như vậy, nhưng hắn lại chẳng muốn giải thích. Nếu nói ra, e là không còn ngọt ngào nữa.

Cảm giác gã có chỉ là cách hắn luôn đối mặt với mọi thứ sau vô vàn năm tồn tại.

- Bỏ qua chuyện đó đi, ta gọi ngươi đến đây không phải để nghe ngươi bình phẩm về cách ta hát.

Hắn trở nên nghiêm túc khiến gã giật mình, không theo kịp sự thay đổi trong cảm xúc của hắn.

- Vậy ngươi muốn nói với ta chuyện gì?

Hít vào thở ra một hơi sâu để điều chỉnh trạng thái của bản thân, thẳng lưng nhìn vào hắn. Gã chẳng cảm thấy kì lạ hay khó chịu với việc hắn đeo kính khi nói chuyện, điều này hẳn đã trở thành thông lệ.

- Về USSR và sự luỵ tình không hồi kết của ngươi.

Hắn nói một câu khiến gã cảm thấy ông trời ban may mắn cho hắn quá nhiều vì mình chưa uống nước, nếu không gã có thể phun hết ra ngoài thậm chí là lên cả mặt hắn. Cái nết tên này thật sự xứng đáng bị đấm nhiều cái.

- USA, ngươi có cảm thấy mình đang quá vô duyên không?

Gã nhíu mày, giọng nói thể hiện rõ sự bất mãn của mình. Đây là chuyện riêng của gã, liên quan gì đến hắn mà hắn xía vào chứ.

- Chà chà, đương nhiên là biết. Ta cũng chỉ bất đắc dĩ mới nói thôi.

Hắn nói với giọng bỡn cợt. Bộ dáng lúc này hoàn toàn khác với hắn lúc du dương theo giai điệu của quán, nhìn ngứa hết cả mắt. Một người thực sự có thể thay đổi trạng thái cảm xúc nhanh đến vậy sao?

- Bất đắc dĩ nào khiến ngươi vô duyên như vậy chứ? Ta luỵ hay không liên quan gì đến ngươi?

Gã khoanh tay, tựa lưng ra sau ghế, đầu lông mày co giật rất khẽ cho thấy gã đang sắp tức giận. Nhưng người ngồi trước mặt gã là hắn, chẳng đời nào có chuyện tên này có thể e dè trước vẻ tức giận của gã.

- Một số chuyện ngươi chưa thể biết lúc này. Ta cũng chẳng yêu cầu người từ bỏ tên đó ngay đâu nên đừng căng thẳng như vậy.

Hắn nói, giọng nói chẳng có vẻ gì là nghiêm túc với lời mình đang nói.

- Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?

Gã nhíu mày, tỏ ra bản thân đang mất dần kiên nhẫn khi cứ phải vòng vo với hắn.

- Ngươi quen hắn lâu rồi đúng chứ, biết hắn đang âm mưu gì không?

Hắn đột nhiên hỏi khiến gã đơ ra, tay hắn cầm ống hút khuấy nước trong li một cách lộn xộn.

- Âm mưu gì chứ? Ngươi đang muốn vu oan giá hoạ gì cho anh ấy đây?

Gã khẽ siết lấy bàn tay đang nằm giữa khớp tay kia và ngực, cố gắng nhẫn nhịn không tức giận một cách thô lỗ với hắn, gia giáo của gã không cho phép gã đánh người tại nơi công cộng.

- Vu oan giá hoạ gì chứ, tên đó còn chưa làm gì cơ mà, ta lấy đâu ra oan mà giá cho hắn. Ta chỉ đang hỏi ngươi biết không thôi mà.

Hắn vẫn rất bình thản, nhún vai nói.

- Đương nhiên là không biết, vốn anh ấy làm gì âm mưu thứ gì chứ.

Sau câu nói của gã là một tràng cười khúc khích của hắn, giễu cợt sự ngu ngốc của gã trong việc nhìn nhận con người USSR, khiến gã chẳng hiểu nổi hắn đang muốn cái gì.

- USSR ấy à, hắn chỉ là lợi dụng niềm tin của ngươi để qua mắt ngươi. Với một kẻ chẳng có chút niềm tin nào với hắn như ta, sự thật lại luôn rành rành trước mắt.

Sau tiếng cười, hắn nói với cái giọng đều đều, như một kẻ biết hết tất cả nói cho một con ếch đang ngồi dưới cái giếng vừa sâu vừa bé đến nhìn cũng không thèm nhìn lên.

- Ta hiểu anh ấy hơn ngươi, đừng nói kiểu đó với ta. Ta đã quen anh ấy từ nhỏ, còn ngươi được bao nhiêu ngày?

Gã cố gắng giữ bình tĩnh trước hắn. Với quyền lực của hắn hiện tại, gã không thể tuỳ tiện đụng chạm gì đến hắn.

- Hahaha! Ngươi quen hắn lâu hơn ta nghĩa là ngươi thấy rõ bản chất của hắn? Ngươi có đang mơ đẹp quá không? Ngươi có thể nhìn thấy những mưu toan hơn cầm thú của hắn khi nói chuyện với ta không, China? Ngươi không biết bản chất một người sẽ lộ rõ khi đứng trước mặt kẻ thù à?

Hắn cười một tràng lớn. Lời hắn nói khiến gã nghẹt thở, không phải vì gã bị thuyết phục bởi lời hắn nói, chỉ là bị áp bức bởi quyền lực bẩm sinh từ trong giọng nói ấy.

- Ngươi chỉ đang cố bôi nhọ anh ấy thôi...

Gã lí nhí trong miệng, cố gắng tạo ra phản kháng dù là nhỏ nhất. Hắn chỉ muốn cười thật lớn trước cái tình cảm khôi hài này, 'China' mà hắn biết lúc trước chưa bao giờ trông như vậy.

- Hắn không tốt như ngươi nghĩ đâu, China.

Hắn nói, giọng nói nhẹ hơn và không còn cảm giác áp bức vừa rồi. Nhưng gã vẫn không thôi đề phòng, cảnh giác dâng cao trong con ngươi màu vàng kim.

- Tốt hay không, tự ta biết!

Gã kiên định nhìn hắn, nhất quyết không muốn tiếp nhận những gì hắn nói.

Hắn lại tiếp tục cười khúc khích, lần này âm lượng tiếng cười được nén lại nhiều hơn, chỉ thấy cả người hắn đang rung lên, vì phấn khích, vì trò hề hắn đang xem.

- Ta rất mong chờ đó China, chờ một ngày ngươi tuyệt vọng nhìn hắn. Ngày đó sẽ đến nhanh thôi.

Hắn chống hai tay dưới cằm, nụ cười mang lại hương vị đau đớn hơn cả uống nhầm chất độc của rắn biển. Thần kinh và lồng ngực gã bị nọc độc quấn chặt lấy, hành hạ và tước dần đi quyền tự kiểm soát và tự vệ.

Gã không muốn tiếp tục ở đây chịu đựng cơn đau do hắn gây ra, toang đứng dậy, trả tiền rồi vội rời khỏi quán cà phê với một bàn tay bịt chặt trước miệng. Trước khi đóng cửa quán, gã rõ ràng nghe thấy tiếng hắn thì thầm bên tai như một con rắn đang rít cái lưỡi dài.

- Thay vì dựa vào cái tình yêu ngu ngốc kia để tin USSR, ngươi tin một người khác bằng sự tỉnh táo sẽ tốt hơn cho người đấy.

Cánh cửa đóng lại, tiếng chuông treo trên cửa lịm dần, bên tai còn đọng lại tiếng nhạc du dương của quán.

Hắn vẫn ngồi đó, hướng mắt nhìn cái chuông gió nhỏ đang đung đưa mình theo làn gió nhẹ, lưng tựa vào tấm vải phủ lên lớp nệm mềm của ghế. Trong đầu hắn là một số hình ảnh hắn vừa nhận được từ cấp dưới.

Đoạn hội thoại tương đối cũ giữa hắn và USSR được tua lại như một thước phim, vào cái ngày trước khi cứu France khỏi tầng thứ nhất của địa ngục, chuẩn bị cho chuyến đi đến những tầng tiếp theo của cậu.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top