Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần như cả buổi sáng hai người đều dành để tranh cãi với nhau về bộ tiểu thuyết ấy, sau đó là hắn giúp một kẻ thuộc thời đại cũ như lão hiểu và sử dụng được những công nghệ của thời đại mới. Vậy nên đến chiều, điện thoại hắn nhận được tin nhắn hỏi thăm sức khỏe của giáo viên chủ nhiệm - EU.

Nhìn mấy dòng tin nhắn của tên đó, một cái tên đáng ra phải quỳ dưới chân hắn và phục tùng hắn, bây giờ lại đang tỏ ra như mình là bậc bề trên, khiến hắn sôi hết cả máu. Hắn muốn lao đến trường và đấm vài phát vào mặt tên đó, để tên đó hiểu ra vị trí của mình so với hắn.

Nhịn nào, nhìn nào, hắn còn rất nhiều kiến thức phải phổ cập cho lão già đang ở chung nhà với mình, không thể vì chuyện này mà làm hỏng hết tâm trạng. Lỡ đâu khó chịu quá lại lỡ tay đánh lão thì phiền phức lắm.

Hắn nhìn qua lão, kẻ đang thảnh thơi nằm lướt mạng xã hội, đung đưa hai chân trông rất nhàn hạ, từ lúc biết cách dùng điện thoại là mắt lão dính chặt lấy nó không thôi. Thế này thì nguy cơ cận cao lắm.

- Ông già! Ngưng chơi được rồi đấy! Ông đã nhìn điện thoại cả ngày rồi. Có ngày lại phải đeo cái dày cộp thì đừng có trách.

Hắn phàn nàn.

Lão nhìn hắn với một ánh mắt không cam lòng, tay vẫn nắm lấy điện thoại như không nỡ buông bỏ. Nhưng rồi lão cũng phải từ bỏ, đặt điện thoại lên bàn và theo hắn vào phòng sau khi bị ánh mắt đầy đe doạ của hắn nhìn chằm chằm một lúc.

Lên phòng, hắn ấn chặt lão vào ghế và bắt đầu thao thao bất tuyệt về những kiến thức của thế giới này mà bọn họ thuộc nơi đây đã học qua, chương trình không khác gì so với thế giới cũ ngoại trừ kiến thức không cao siêu bằng. Nhưng chẳng biết với bộ não cổ hủ của lão thì có thấm nổi những thứ này không nữa.

- Tại sao nó lại như thế? Rõ ràng n-

- Ngưng! Đây là những gì đã được chứng minh! Không sai nên cấm cãi! Ông chỉ cần học thôi.

Lão chưa kịp nói hết câu đã bị hắn cắt ngang. Dù tức giận vì thái độ của hắn, nhưng lão cũng chẳng dại dột gì mà tiếp tục cãi với tên điên này, ngoan ngoãn ngồi đọc hiểu hết những gì hắn đưa.

- Ngày mai chúng ta phải đi học. Lo mà ôn cho kĩ đi.

Hắn nói một câu làm lão đánh rơi cả quyển sách. Dùng đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn, lão hỏi một cách khó hiểu.

- Tại sao cả ta cũng phải đến cái nơi bẩn thỉu đó!?

- Vì giáo viên nói.

Hắn lắc lắc cái điện thoại trước mặt lão, trên màn hình là dòng tin nhắn ép buộc hắn và lão ngày mai phải có mặt trên lớp.

Ngay cổng trường và cửa lớp đều có điểm danh bằng gương mặt, dù là trốn một cái cũng không được vì chúng có kết nối với nhau và với máy chủ, thiếu một cái là bị xác định xác định trốn hoặc nghỉ học. Nhưng việc trốn học giữa chừng lại hoàn toàn có thể vì đã điểm danh rồi, mặc định là sẽ luôn có mặt trong lớp.

Vì hắn không muốn ngày nào cũng phải đọc tin nhắn như đang đòi nợ của ông giáo viên chủ nhiệm, bất đắc dĩ phải lên đó điểm danh cho có.

- Tên nào đấy? Ta cho hồng hạc của ta đi đục thủng đầu tên đó!

Lão nghiến răng nói, chuẩn bị thi triển phép thật khiến hắn ngán ngẩm. Hắn không muốn phải dọn dẹp hiện trường cho lão chút nào.

- Thôi đi! Thư viện trường có khá nhiều sách về phép thuật và thần chú đấy, lên đấy điểm danh cho có rồi lên thư viện thôi.

Hắn nói. Lão nghe vậy thì miễn cưỡng chấp nhận việc bản thân sẽ đóng vai một học sinh, đến trường và học mấy kiến thức quái dị tương tự những cái hắn nói nãy giờ.

.

.

.

Xe ô tô dừng lại tại bãi đậu xe chuyên dụng dành cho những ai lái xe riêng đến trường. Ngôi trường xa hoa dành cho giới nhà giàu hiện ra trước mắt.

Hôm qua là ngày nhân vật chính nào đó xuất hiện, đáng ra hắn sẽ là người đầu tiên nói chuyện  rồi trở nên thân thiết với người ta. Nhưng hôm qua hắn ở nhà cả ngày, không biết ai là người làm thay vai trò của hắn đây.

Hiệu ứng cánh bướm sẽ hoạt động như nào đây nhỉ?

Trong sách chẳng nói hắn và lão học lớp nào, lão thì khỏi nói, được nhắc tới có hai dòng thì chẳng thể đề cập đến thông tin này, còn hắn dù là một trong những thằng top chính cũng chỉ biết là học chung lớp với một số người như nhân vật chính - France, USSR và UK thôi.

Tuy vẫn còn khá sớm so với giờ vào lớp, hắn nghĩ vậy, nhưng cứ đi vòng vòng kiểu này thì sáng mai còn chưa tìm được lớp nữa.

Nếu có ký ức thì nhàn rồi, nhưng ở đây chỉ có lão có cơ hội nhận được ký ức của bản thể này, mà có cũng như không có vậy, còn hắn thì khỏi luôn, không có một tí ký ức gì.

- USA? British Empire? Hai em còn đứng ngoài này làm gì? Vào lớp năm phút trước rồi đấy. Lại định cúp học đúng không? Theo tôi về lớp mau lên.

EU đi từ phía sau tới và nói. Đấy, đi một hồi rồi từ sớm cũng thành trễ luôn.

Cả hai cũng chẳng nói gì cứ im im đi theo tên thầy giáo này. Trong lúc đi phía sau EU, hắn hỏi nhỏ với lão.

- Ông làm gì à?

- Ta dùng phép gọi hắn tới đây, đỡ mất công tìm lớp, đi từ nãy giờ ta mỏi chân lắm rồi.

Lão đáp.

- Mới đi có tí mà đã mỏi chân rồi à? Sao nay yếu ớt thế~

Hắn vẫn không quên khịa lão.

- Do thân thể này thôi!

Lão gắt gỏng lườm hắn.

Rồi hai người cũng vào được lớp. Vừa vào thôi hắn đã phải thấy một cảnh tượng làm hắn muốn móc mắt mình ra ngay tại chỗ. USSR đang cười đùa vui vẻ với France ngồi cạnh. Sau hơn vài ngàn năm ăn cơm chó của USSR với Nazi bên thế giới cũ, bản thân hắn dị ứng với việc USSR, dù ở bất kì đâu, tỏ ra thân thiết với một kẻ khác.

Tuỳ đã biết trước là bản thân phải đối mặt với việc này, nhưng hắn đâu có ngờ là nó đến nhanh vậy. Phải nhớ là USSR mới gặp France ngày hôm qua, thế mà hôm nay đã nói chuyện thoải mái như bạn thân lâu năm. Vietnam với USSR bên thế giới cũ dù thân dữ lắm cũng chưa nói chuyện được đến thế này.

- Sao đấy?

Lão ngồi xuống cái bàn bên cạnh hắn, phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm một người ngồi ở bàn  chung dãy với họ và một người nữa ngồi dưới, đều ở cạnh cửa sổ. Nhưng lão cảm thấy trông hai kẻ mà hắn nhìn cứ cứ có nét giống giống ai.

- Nhìn nam chính và một trong dàn harem của hắn chim chuột ngay trong lớp.

Hắn chán ghét nói rồi tập trung nhìn lên màn hình TV trong lớp.

Lời hắn nói làm lão phải nhìn lại để xác nhận chim chuột trong miệng hắn là gì, nhưng chỉ là nói chuyện bình thương thôi, có gì hơn nữa đâu. Trong mắt hắn, hai kẻ đó đã ra cái dạng gì rồi vậy?

Ít nhất thì giờ lão đã biết đó là France và USSR, vì một người cứ hao hao đứa nhóc French Empire, người còn lại có rất nhiều nét của Russian Empire.

Hửm? Mà hình như, cậu nhóc nam chính kia không tập trung lắm vào người đang nói chuyện cùng mình.

Lão hơi nghiêng người, vừa đúng vị trí che mất hắn nếu nhìn từ vị trí của France.

Ngồi nghe người tên EU kia giảng bài một hồi, lão nhận ra đây là những kiến thức hôm qua hắn nói rồi, hắn còn nói hay hơn cái tên đang luyên thuyên trên bục. Chẳng muốn nghe lại một cách nhàm chán, lão lấy quyển sách mình mang theo ra để đọc. Cũng may bàn của lão nằm ở giữa nên không dễ để giáo viên phát hiện ra, và lão thì đang dùng thuật che mắt lên EU.

- Ngưng dùng phép thuật bừa bãi đi. Có người phát hiện ra thì phiền lắm đấy.

Hắn nói nhỏ với lão.

- Ngươi không thấy chán à?

Mắt lão vẫn nhìn vào những dòng chữ trong sách, miệng hỏi lại hắn.

- Chán chứ. Nhưng ít nhất hãy đóng tròn vai con ngoan trò giỏi đi.

Hắn búng tay, phá giải thuật che mắt của lão, ngay lập tức khiến lão trừng mắt nhìn hắn đầy tức giận, bất đắc dĩ phải cất sách vào hộc bàn, tỏ ra mình vẫn đang nghe giảng. Hắn thấy lão chịu ngoan ngoãn thì hài lòng quay đi.

Những tiết học nhàm chán đầu tiên đã kết thúc sau tiếng chuông reo, lão như được giải thoát khỏi địa ngục mà nằm dài ra bàn, toàn bộ sức lực như bị rút kiệt.

Chỉ khi USA đi đến bên cạnh và lôi lão dậy, lão mới đắc dĩ phải đứng thẳng. Hắn hỏi lão muốn đi ăn hay lên thư viện luôn, lão chọn lên thư viện, nhưng thân thể này lại chọn đi ăn.

Hắn thấy bụng lão kêu lên và gương mặt ngơ ngác nhìn xuống bụng mình thì phụt cười, chết lâu quá nên lão cũng quên luôn những nhu cầu cơ bản và hiện tượng bình thường của cơ thể rồi. Hắn kéo lão đi tới canteen, lão lại nhất quyết đòi xuống thư viện, lão không muốn chen chúc ở một nơi động nghẹt người nhưng hắn lại chẳng quan tâm, sức lão đọ không lại hắn, muốn đi cũng không được.

Đến nơi, hắn chọn đại một chỗ nào đó rồi bắt lão ngồi đó, bản thân đi lấy đồ ăn, không quên nhắc lão ở yên chờ mình và không được đi lung tung nếu không muốn lạc.

Lão nhìn cả cái nơi này, chỗ nào cũng có người, vài đàn người xếp chờ tới lượt lấy đồ ăn, lấy được đồ ăn rồi lại loay hoay tìm chỗ ngồi. Thấy hắn chen trong đàn người ấy, lão thấy khó thở dùm luôn.

Tính ra cái canteen này cũng không nhỏ, nhưng với số lượng này, to bằng cả cái trường có khi cũng không đủ để mọi thứ gọi là thoải mái.

Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng lão đã thấy hắn mang đồ ăn về. Xem ra hắn vẫn còn nhớ khẩu vị của lão, lựa đúng món rồi, nhưng nước thì không, quá ngọt. Sao trên đời lại có thứ ngọt đến cay lưỡi như vậy chứ, còn có cái màu đen đen trông như thuốc độc vậy, lão ghét thứ này.

- Chê cái gì mà chê! Hôm nay chỉ có coca thôi.

Hắn biết lão sẽ không thích loại nước này, nhưng chịu thôi, chẳng còn lựa chọn nào khác đâu.

- Ngươi không thấy nó quá ngọt à? Nó thật sự là một thảm hoạ đấy.

Cả mặt lão nhăn lại, thể hiện rõ ý ghét bỏ.

- Không hề. Coca ngon mà. Đồ ăn ông nấu mới là thảm hoạ đấy.

Hắn vừa nhai miếng khoai tây chiên vừa nói. UK nấu ăn rất ngon, đánh giá dương vô cùng trên mười, nhưng lão thì hoàn toàn ngược lại, âm vô cùng trên mười.

Cái thanh màu vàng, ngắn ngắn, trông có vẻ giòn trong miệng hắn đập vào mắt lão khiến sự tò mò của lão tăng lên. Lão cất tiếng hỏi.

- Gì vậy?

Hắn nghe vậy thì không trả lời vì còn đang nhai, chỉ đưa một thanh tới trước miệng lão cho lão ăn thử. Lão há miệng, cắn nửa thanh vào miệng để ăn thử, không quá tệ.

Lão ăn xong phần của mình, ly coca vẫn còn nguyên. Nhưng sức ăn của lão không nhỏ chút nào, chỉ nhiêu đây lão vẫn chưa thấy đủ, phần ăn của canteen chỉ có một cỡ này nên hắn không thể lấy cái nào to hơn được, dù được lấy thêm một phần thì hắn không có tay cầm vậy nên hắn vẫn sẽ không lấy.

Vì vẫn còn đói, lão vô thức nhìn chằm chằm gói khoai tây chiên bị hắn bỏ dỡ vì phải ăn hamburger, nhưng lão lại không bất lịch sự đến mức tự ý thò tay lấy đồ ăn của người khác.

- USA.

Lão gọi tên và nhìn thẳng vào mắt hắn khiến hắn suýt nghẹn.

- Lấy đi.

Vỗ Vỗ mạnh vào ngực để giúp bản thân nuốt trôi phần ăn trong miệng, hắn đáp.

- Bẩn!

Mặc dù thứ đó khá ổn, nhưng nó lại quá nhiều dầu để lão có thể cầm bằng tay, lão không muốn tay mình bẩn, càng không muốn dùng chung bồn rửa tay với đám con người thấp hèn này.

Hắn chậc lưỡi một cách khó chịu, lão già này đúng là khó chiều, sau đó đút lão ăn từng miếng đến khi hết gói khoai tây chiên. Trong lúc đút lão ăn, hắn luôn tự hỏi sao bản thân lại phải hầu lão đến từng miếng ăn giấc ngủ vậy chứ, và đó chỉ dừng lại ở vai trò một câu tự hỏi, hắn cũng mau chóng vứt nó ra khỏi đầu.

Giờ cứ kiên nhẫn trước đã, sau này tính cũng không muộn, hiện tại lão chưa mười tám.

Hắn ăn xong thì cả hai lên thư viện, vì hắn không có hứng thú với nơi toàn chữ là chữ này nên chỉ dẫn lão tới, còn bản thân thì chạy đến phòng máy tính để chơi game. Lo gì chứ, phòng máy ở đây sinh ra là để học sinh xả stress chứ có phải để học đâu.

Hắn không hề quên một chi tiết quan trong trong sách, USA và France của tiểu thuyết thực sự bắt đầu phát sinh mọi thứ ngay tại thư viện này, ngay ngày hôm nay. Vậy nên giờ hắn phải né nơi này ra, nghe miêu tả trong sách thì cái loại France này hắn thấm không nổi.

Lão thấy hắn đi rồi thì thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng cũng thoát khỏi con quỷ đó, bây giờ lão có thể thoải mái làm những gì mình thích rồi. Đi vào trong thư viện, lão tìm tìm một hồi thì đã thấy các dãy những quyển sách viết về phép thuật, theo cách gọi của những kẻ nơi đây là tà thuật.

Đã là tà thuật còn bày ra chình ình thế này, hẳn là muốn học sinh sa đoạ hết rồi.

Lão nhắm trúng một trong những quyển dày nhất trên kệ, lấy nó và đi đến cái nơi đặt một giá đỡ sách bằng đá quý, trông loại đá này khá lạ mắt, nhìn giống sapphire nhưng lại không phải, lão chưa từng thấy qua loại này, nhưng lão biết là nó tốt.

Có nên nói USA lấy cái giá này về nhà không nhỉ?

Nội dung chứa trong quyển sách hoàn toàn không có ở thế giới cũ khiến lão cảm thấy rất hứng thú. Sự chú ý hoàn toàn đặt vào những con chữ trên trang sách, chẳng hề có một chút để ý xung quanh. Dù sao đây cũng là thư viện, với cái suy nghĩ là sẽ chẳng có ai đi lại lung tung hay bất cẩn ở một nơi thế này, lão cũng chẳng cảnh giác là bao.

Vậy nên lúc lão vừa lật sang trang thứ mười, có một người đi từ phía sau đâm sầm vào lão. Lực đâm khá mạnh khiến lão vì không chú ý mà ngã nhào về phía trước, kéo theo cả cái giá đỡ ngã cùng.

Và lão cũng không thể ngờ, cái giá đỡ này lại mong manh đến vậy.

Toàn bộ cái giá đỡ vỡ toang thành hàng vạn mảnh nhỏ, hầu hết chúng đâm vào da lão khiến máu chảy ròng ròng, bắn lên đầy những mảnh vỡ. Cái vẻ lấp lánh ban đầu biến đâu mất, chỉ để lại những thứ gần giống với thuỷ tinh nhưng đục hơn trên sàn nhà, máu đỏ tưới lên những lưới nhện khiến chúng vô cùng nổi bật.

Nén lại cảm giác rát trên da, lão chống tay lên những mảnh vỡ để đứng dậy khiến lòng bàn tay cũng bị đâm nát.

Đến tận lúc này, lão mới nghe thấy tiếng nói hoảng hốt từ phía sau.

- T-Tôi xin lỗi! Cậu có sao không vậy?

Nực cười, bị thế này còn hỏi có sao không, xem ra mấy vết thương này của lão trông rất nhỏ bé với kẻ này.

Quay lại nhìn, lão thấy kẻ đã khiến mình ra nông nổi này chính là vị nam chính sau này sẽ thành đôi với thằng nhóc nào đó, là kẻ đã nhìn lén hắn. Xem ra, lão không thể vừa mắt nổi tên này rồi. Bảo USA tìm người khác cưới chắc vẫn kịp nhỉ?

- "USA! Đến đây!"

Dù chẳng biết hắn có nghe hay chịu tới thật không, nhưng cứ gọi cho chắc vậy. Lão không muốn phạm vào lời cảnh cáo của hắn hôm qua đâu.

"Đừng cố đụng vào nam chính! Dù ngươi có làm thế nào, đến cuối cùng lợi thế và chiến thắng vẫn sẽ nằm trong tay nhân vật chính thôi, nhân vật phụ không có cửa thắng đâu. Coi chừng chết lúc nào không hay đấy. Tác giả đứng về phía tên đó mà."

Mà tên nhóc này vừa nói gì ấy nhỉ? À, "tôi xin lỗi", thật ngứa tai. Trước giờ lão chưa từng chấp nhận lời xin lỗi hay giải thích từ bất cứ ai, sai là sai, lý do gì thì cũng là sai. Mà đã sai, thì phải chịu trừng phạt.

- Sao đây? Làm ta ra thế này, chỉ xin lỗi là xong à? Nếu như ta có vấn đề gì thì sao đây? Ngươi có cần biết không? Chỉ cần trên người ta có một vết sẹo nhỏ thôi, dù ngươi là con của tổng thống ta vẫn sẽ treo xác ngươi cho hải âu ăn đấy.

Lão nhẹ nhàng nói khi cố lau bớt máu đang sắp chảy vào mắt mình, chẳng hề quan tâm đến gương mặt đang dần tái mét của người trước mặt.

- T-Tôi thật sự rất xin lỗi! Mong cậu có thể bỏ qua cho tôi! Tôi thật sự không cố ý!

Tên nhóc này muốn chạm vào mặt lão, trông có vẻ là muốn xem thử lão đang trong tình trạng nào, nhưng tay vừa tới gần đã bị lão phũ phàng gạt đi. Thân thể cao quý của lão, chưa tới lượt một nhân vật thấp hèn như tên nhóc này chạm vào.

Các ngón tay lão hơi cử động một chút, đủ lặng lẽ để ngay cả đứng trước mặt lão cũng không nhận ra. Chuẩn bị ban tặng một lời nguyền tàn khốc nào đó lên tên nhóc này. Dám khiến lão ra nông nổi này, lão sẽ khiến cậu chịu những thứ còn kinh khủng hơn cả hình phạt dưới địa ngục.

Nhưng chưa kịp làm thì tay lão co giật như vừa bị giật điện. Thằng nhóc đó lại cản trở lão.

- "Đã nói rồi mà, không được đụng vào nam chính. Tôi không muốn đi dọn xác cho ông đâu"

Giọng hắn vang lên trong đầu khiến lão tức đến siết chặt tay, vết thương trong lòng bàn tay đã thảm, nhờ hành động của lão còn thảm hơn.

- Có chuyện gì vậy?

Người quản lý thư viện đi tới, hồi này USA nói với hắn tên này tên tắt là UNESCO thì phải. Ugh! Tại sao lão phải nhớ tên những kẻ thậm chí còn không thật sự tồn tại này chứ!?

- Trời ơi British Empire! Em bị sao vậy!? Đã có chuyện gì thế!?

Tên đó hoảng hốt nói, trông như rất muốn hét lên nhưng phải cố nhịn vì tuân thủ quy tắc của thư viện.

Lão chẳng đáp chẳng rằng, chỉ nhẹ nhàng liếc đôi mắt như ruby nhìn vị nam chính trước mặt, cái dáng vẻ run cầm cập như thỏ đế ấy, là sợ bị phạt hay bị bắt đền cái giá đỡ kia đây, vừa nhìn là biết giá của cái đó không rẻ chút nào.

Máu vẫn đang chảy ròng ròng trên mặt lão, trên khắp người lão, điều đó càng khiến lão bức bối, khó chịu hơn. Lão muốn băm xác tên nhóc này ra để xả giận, sau đó vứt xác lên biển cho hải âu đến rỉa hết phần thịt còn sót lại của nó.

Và hẳn là tên quản lý thư viện này cũng tiếc cái giá đỡ lắm, mắt từ nãy giờ lúc nào cũng chua xót nhìn nó mà.

- Em làm bạn bị thương à?

UNESCO nhìn France bằng đôi mắt lạnh tanh.

- E-Em... Là em bất cẩn, khiến bạn ngã...

Cậu cúi gầm mặt, che đi vẻ sợ hãi của mình.

- Em có biết thứ đó bao nhiêu tiền không? Bạn ra thế này thì em định làm sao đây?

UNESCO tỏ ra trách mắng nói, nhưng thật ra chỉ đang tìm cách khiến cậu phải đền cái giá đỡ đó.

Rồi từ đằng xa, USA thong dong bước đến chỗ này, khi đã bước đến cạnh France, hắn cất tiếng nói.

- Ôi thầy à~ Thầy đừng nói vậy chứ, bạn học mới sẽ sợ đó. Dù sao gia cảnh bạn ấy cũng không cho phép bạn ấy đền thứ đắt đỏ đó đâu.

Tuy nghe có vẻ rất quan tâm, cả cánh tay đang choàng qua vai France cũng như đang bảo vệ cậu, nhưng thật ra là đang mang ý xúc phạm cậu.

France hẳn là cũng nhận ra điều đó, cả hai vai run lên trong tay hắn nhưng lại chẳng dám phản kháng vì lý do nào đó. E sợ hắn sao?

- Vậy thì phải làm sao đây? British Empire và cái giá này nữa. Ngoài British Empire, không ai có thể tạo ra thứ này nữa đâu.

UNESCO tỏ ra sầu não nói. Thì ra đây là đồ do lão tạo ra.

- Không sao đâu thầy~ Nếu may mắn thì vết thương sẽ lành và không có vấn đề gì, còn nếu không thì bán nhà của bạn France đi là sẽ chữa được ấy mà. Còn cái giá đó, phải xem tâm trạng của ô-British Empire thôi.

Suýt thì hắn đã lỡ miệng dùng cách nói thông thường để gọi lão, may là sửa lại kịp. Hắn buông France ra và đi đến bên cạnh lão, tay vuốt lên sườn mặt - nơi duy nhất may mắn không bị mấy mảnh vỡ đâm vào.

- Đành vậy.

Rồi UNESCO và France cũng vội rời đi, lúc quay lưng đi hình như tên nhóc đó đã khóc thì phải. Để xem nào, lão nên lấy từ nó bao nhiêu tiền đây nhỉ? Một mảnh đất thì lại quá ít ỏi.

- Hư hết cả mặt!

Hắn khó chịu nói, dùng tay không lấy hết những mảnh vỡ nhỏ còn đang đâm vào một vài vết thương trên mặt lão, cơn đau bất chợt khiến lão nghiến răng, nhắm chặt mắt, cố nhịn để hắn làm xong. Không thấy cũng biết trông gương mặt hắn đang rất thích thú với việc này.

Sau khi những mảnh vỡ bị lấy ra hết, hắn dẫn lão xuống phòng y tế để băng bó, lão còn bị hắn chọc là không khác gì xác ướp khi có quá nhiều băng ở trên mặt.

Trong cái rủi có cái may, hắn và lão được nghỉ những tiết sau để lão nghỉ ngơi, còn hắn thì ở đây chăm.

Lúc WHO ra khỏi phòng hắn và lão đang ở, hắn vui vẻ cất tiếng nói.

- Xem ra lần gặp mặt đầu tiên không mấy suông sẻ rồi~
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top