Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33: Đêm mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn từ bao giờ đã một lần nữa bước đi trên hành lang mà hắn đã đi để theo sát France, theo hướng ngược lại, quay lại phòng tiệc. Trên gương mặt hắn lúc này vẫn vô cùng bình thản, không có cảm xúc nào được bộc lộ ra. Chỉ có hắn biết bản thân phấn khích đến nhường nào sau khi thấy điều vừa diễn ra trong phòng cậu.

Chẳng biết những gì đã được chứng kiến cho hắn thông tin thú vị gì, chỉ biết điều đó khiến huyết mạch hắn sôi sục, không thể chờ đợi được đến lúc mọi thứ xảy ra.

Kiên nhẫn của hắn đang từng phút từng phút bị bào mòn, bị huyết nhục sôi bùng nấu cho vỡ vụn. Chỉ nghĩ tới cảnh đó thôi, cả người hắn run hết lên vì không kìm được thích thú.

Con đường quay lại phòng tiệc vì thế mà trở nên ngắn ngủi, tưởng tượng chưa kết thúc hắn đã đứng trước cửa phòng.

Đến lúc này hắn mới nhớ ra, bản thân đã chặn liên lạc với lão để tránh nghe được những âm thanh gào thét phiền phức ảnh hưởng đến sự chú ý của bản thân. Giờ này chắc lão cũng sắp bị ả chọc đến phát điên ở trong đó rồi.

Nhưng thôi, ở chốn đông người như này thì ả cũng không thể làm gì được, cứ để cho lão trải nghiệm vài lần rồi quen, hồi trước cũng toàn vậy thôi mà.

Nghĩ thế, hắn nhún vai, nhẹ nhàng mở cửa và lẳng lặng bước qua đám đông, đi lên trên gác lửng. Chặng đường ngắn ngủi này, hắn không quên để ý trận đấu vẫn đang diễn ra của mấy tên trong dàn hậu cung của nam chính.

Hồi gay cấn hình như vẫn chưa đến, không khí trong căn phòng này vẫn còn yên bình lắm, bọn hắn vẫn cứ ngươi lườm một ta lườm mười. Nhất quyết không lao vào đánh nhau vì hôm nay bọn họ chính là cả gia tộc.

Dù đã lường trước được chuyện này nhưng hắn vẫn khá thất vọng, cứ nghĩ sẽ giống như trong mấy bộ phim 'China' hay dụ hắn xem, chỉ toàn chứa một đám không não.

Nhanh chóng bỏ qua chuyện đó, đi đến nơi mà hắn đã ở cùng lão cách đây không lâu để xem kịch. Ở đó, lão vừa phải chật vật tránh xa những đụng chạm thân thể của ả vừa phải để ý từng hành động dù là nhỏ nhất của mình, tránh để bị chú ý nhất có thể.

Còn ả lại đang rất thoải mái, muốn làm gì thì làm, cứ như không quan tâm việc bất kì cũng sẽ có người ngước đầu lên, nhìn chằm chằm ả với ánh mắt phán xét, thậm chí là xúc phạm.

Dù sao thì cựu chủ nhân của một gia tộc lớn lại hành động tuỳ hứng, không có chút phép tắc hay liêm sỉ nào, quả thật là trò cười cho thiên hạ. Mà ả vốn thì rất ghét có người cười mình, bất kể sau lưng hay trước mặt.

Hôm nay như này, hẳn là nhìn trúng ông già này rồi.

Nhưng lão lại chưa từng nhìn trúng ả, ghét ả còn hơn loài quỷ ghét thiên thần, nỗi căm hận lão dành cho ả có khi còn hơn cả hận thù dành cho hắn.

Ánh mắt lão mỗi lần ả định chạm vào mình chứa biết bao ghê tởm, còn hơn cả khi lão nhìn thằng nhóc kia. Nhưng đôi khi, ánh mắt lão lại lạnh lẽo đến cùng cực, thành thật mà nói thì hắn chưa bao giờ thấy lão nhìn ai như vậy, kể cả là nhìn những kẻ thấp hèn ngày ngày chỉ biết cúi đầu trước mũi giày lão, mặc dù phần lớn thời gian thì lão còn không thèm nhìn đám đó.

Mặc dù hắn không muốn dính vào phiền phức mà trò mèo của ả và lão lúc này có thể gây ra, nhưng đứng xem đuổi bắt mãi thế này cũng chẳng hay ho gì, sáng nay xem lão suýt thì mưu sát ả là quả đủ rồi. Hơn nữa bây giờ cũng gần đến giờ đi ngủ của lão, giờ mà cái tử cung kia có thể làm khùng làm điên bất kì lúc nào, phải về thôi.

- Aiya! Tuy vẫn muốn ở lại nói chuyện với ngài Kingdom of France đây, nhưng ngày mai bọn tôi còn phải đi học, đành thất lễ mà về trước rồi.

Hắn tiện tay bắt lấy lão và kéo lão ra phía sau mình để tránh ả nhào tới, bịa đại một lí do nào đó để giữ phép lịch sự.

- Ara ara~ Phải về rồi à, thật tiếc khi chúng ta vẫn chưa kịp nói chuyện với nhau! Đành phải chia tay con ở đây rồi. Nếu có dịp hãy tới đây thăm ta nhé.

Ả giữ nụ cười vui vẻ trên môi, trong mắt cũng tràn ngập ý cười, lời nói và hành động nắm lấy hai tay hắn lại như luyến lưu hắn lắm. Hắn thì không có phản ứng gì, cứ đáp lại vài câu xả giao cho có, còn lão thì sắp phát điên khi thấy ả nắm chặt tay hắn như không muốn buông chút nào.

Chưa kịp để hắn đáp xong đã mạnh tay kéo hắn đi khiến hắn suýt thì té ngửa, mục đích là để tách tay hắn với ả ra càng xa càng tốt.

Lòng hắn chỉ biết cảm thán, ông già này từng làm vua mà chẳng biết kìm chế cảm xúc gì hết. Cũng có khi là mấy hôm nay hắn hiền quá nên lão được nước lấn tới, ưng làm gì thì làm mà không biết sợ luôn rồi.

Đã hơn mười giờ đêm nhưng đối với một thành thị sầm uất thế này, đây mới là giờ để sự nhộn nhịp bắt đầu. Đèn trên mọi con phố bây giờ mới chính thức bật lên, nhạc trong vũ trường loạn lạc lúc này mới trở nên ồn ào. Rượu trong chai đã được khui từ lâu, bây giờ mới chính là lúc sự kết hợp giữa ly thuỷ tinh và vang đỏ phát huy tác dụng.

Cuộc đi săn của quý tộc chính thức bắt đầu. Âm mưu thâm hiểm ẩn sau tiếng cười nói hoà thuận. Khi trăng tròn nhất sẽ hoá ma cà rồng và người sói, lao vào cấu xé nhau, tranh giành con mồi.

Hắn lại không thích trò săn bắn này, vì một số kí ức không mấy đẹp đẽ trong quá khứ, lựa chọn của hắn là một trận đấu kiếm trên thương trường, không phải là cầm cung cưỡi ngựa trong những khu rừng rậm rạp. Vậy nên hắn sẽ không tham gia với bọn họ.

Gió đêm lạnh cóng như những lưỡi dao sắc bén đánh thẳng vào lớp kính ô tô, cửa sổ đóng chặt để tránh hai người trong xe bị thương. Lão vừa ngồi lên xe đã lim dim như ngủ gật, hắn thì vẫn phải căng mắt ra lái xe.

Bài nhạc không lời mà hắn vô tình lưu về, chẳng bao giờ đụng tới, bây giờ lại được phát đi phát lại vì giai điệu nhẹ nhàng và mềm mại như một chiếc chăn bông khiến lão dễ ngủ hơn.

Một tay lão đặt trước bụng như đang ôm lấy nó. Nỗi bất an về việc mình sẽ bị hành hạ bất kì lúc nào trong thời điểm này khiến lão cứ làm vậy như một thói quen để bảo vệ mình, mặc dù điều đó chẳng đem lại bao nhiêu tác dụng.

Nhưng tự ôm lấy bản thân chính là cách tự vệ nguyên thuỷ nhất của một cá thể, chỉ có bản thân mới có thể bảo vệ chính mình. Để đến cái mức phải tự ôm lấy chính mình, xung quanh đã chẳng còn ai đủ quan trọng hay tin tưởng để tìm đến.

Mà với một kẻ như lão thì từ khi sinh ra đã chẳng có người nào đủ quan trọng hay cho lão đủ sự tin tưởng để tìm đến mỗi khi thấy bất an. Lão quá vô tình, chẳng tin ai ngoài chính lão, chẳng xem ai quan trọng ngoài chính bản thân lão.

Một kẻ tự phụ, không hơn không kém.

Chê bai, khinh thường lão là vậy, cuối cùng hắn lại chẳng khác gì lão, cũng là một kẻ tự cao tự đại, coi thường mọi thứ vậy thôi.

Suốt ngày chỉ biết sử dụng kẻ khác như một con búp bê, mặc kệ sống chết. Còn lợi thì giữ, vô dụng thì vứt. Chỉ lợi dụng, nhất quyết không đặt bất kì ai vào lòng.

Có kẻ sẽ nói như vậy là bất lợi, không nên sống như vậy, dù sao sống trong một cộng đồng thì hành động cùng những người xung quanh, nói thô ra thì hãy biết cách dựa dẫm vào người khác. Vài kẻ khác không đồng tình, nhưng cũng chẳng phản đối, vì đó là lựa chọn của người khác và họ không rảnh xen vào.

Bất kể ngoài mặt là vì bản thân hay vì cộng đồng, nếu đào sâu đến cùng thì cũng đều là vì lợi ích cá nhân cả thôi.

- USA, lái xe chậm lại đi...

Tiếng nói mệt mỏi của lão vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn, quay qua thì thấy gương mặt lão nhăn nhó, răng nghiến chặt không ngăn được những tiếng thở dốc vì đau, bàn tay siết chặt để phân tán sự tập trung vào bụng dưới đang đau điên lên.

Xe xốc nảy khi lái với tốc độ cao kết hợp với việc vừa nãy lão ăn khá nhiều bánh, bụng lão đã đau lại càng đau.

Giờ này lại đang ở trên đường lớn, hắn không thể dừng xe để giúp lão, lái chậm chỉ kéo dài thời gian đau của lão hơn. Nhưng kiểu gì thì lát nữa cơn đau cũng sẽ tăng lên dù hắn đi chậm hay không, làm gì cũng không thoát được. Hắn quyết định, đau thêm một chút nhưng kết thúc nhanh chóng, còn hơn cơn đau dai dẳng mãi không thôi.

Hắn đạp mạnh chân ga, kim đồng hồ tốc độ cứ thế nghiêng hẳn qua bên phải, về gần với số lớn nhất, phóng như bay trên đường. Đánh lái không chút chần chừ, mặc kệ phía sau là những vụ tắc đường quy mô từ nhỏ đến lớn do hắn gây ra.

Lâu lâu gặp mấy kẻ phóng nhanh vượt ẩu tương tự hắn nhưng không có tay nghề, hắn không phanh lại mà chỉ bẻ lái cho xe rẽ sang đường khác, an toàn né khỏi chúng mà không giảm tốc độ. Mấy lần như vậy người lão cứ nghiêng nghiêng ngã ngã, trong bụng cứ lộn nhào và có thể nôn thốc nôn tháo bất kì lúc nào.

Say xe đúng là một cơn ác mộng.

Dù khó chịu nhưng lão không dám phàn nàn gì, phần vì cơn đau trong bụng đang hành lão đến không còn sức để nói, phần vì hắn quá tập trung điều khiển tay lái để tránh tai nạn. Đã vài lần đuôi xe hắn đập trúng thân hoặc đầu xe người khác, trường hợp ngược lại cũng có với tần suất không thua kém.

Bây giờ mà làm hắn phân tâm thì lão nhập viện chung với hắn mất.

Xe vừa dừng trong ga ra, lão ngay lập tức chộp lấy cái bao được để sẵn trong xe, nôn hết tất cả những gì có trong bụng từ lúc ra khỏi nhà cho đến tận bây giờ.

Thế nhưng những bất ổn chưa bao giờ kết thúc, lão đang nôn giữa chừng thì trong bụng lại trồi lên một cơn đau dữ dội, gấp đôi những gì lão đang chịu từ nãy giờ, khiến lão sặc đống đồ đang trào ra khỏi cổ họng.

Cái vị chua bao trùm cả khoang miệng, xộc thẳng vào khoang mũi khiến bụng lão dù đã trống trơn vẫn tạo ra cảm giác muốn nôn thêm.

Hắn ở ngoài chờ gần mười phút vẫn chưa thấy lão xong, mở cửa xe để kiểm tra thì thấy lão vẫn còn cố nôn dù chẳng còn gì để nôn, bất đắc dĩ lôi lão ra khỏi xe và cõng vào trong nhà.

- Ông mà nôn lên người tôi thì ông chết chắc.

Dù biết chắc lão chẳng còn gì để nôn, hắn vẫn sợ cái mùi chua và sự kinh tởm của cái đống đó dính lên người, cảnh báo cho chắc.

- Ta đau...

Lão nhỏ giọng nói ngay bên cạnh tai hắn, mệt mỏi và đau đớn thể hiện rõ trong từng từ lão thốt ra. Nhưng hắn không quan tâm, cái hắn quan tâm là mùi chua của acid dạ dày theo lời nói của lão bám vào não hắn.

- Im! Lát nữa hết đau. Ông mà nói thêm lời nào nữa là tôi vứt ông ngoài này đó.

Hắn mà tiếp xúc với cái mùi đó lâu thêm chút nữa hắn sẽ chết trước cả lão luôn mất. Lão nghe hắn đe doạ, tức giận siết chặt hai tay đang ôm cổ hắn như muốn bóp chết tên đã khiến mình ra nông nổi này, tất nhiên là siết được một tí lại thả ra.

Cơn đau trong bụng hôm nay không hiểu sao hết nhanh một cách bất thường, lão chỉ vừa được hắn cõng lên không lâu đã liền dịu hẳn đi, nằm lại ở mức lão có thể làm ngơ được.

Bình thường để hắn ôm chặt cả đêm, thậm chí có lúc phải hút máu mới trở về trạng thái như lúc này. Hôm nay rốt cuộc là sao?

Nhưng thôi, thế này cũng tốt. Lão cứ nghĩ vậy mà dụi mặt vào vai hắn, bị cơn mệt mỏi kéo cho chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tuy đã ngủ sâu nhưng hai tay ôm chặt lấy cổ lão nhất quyết không buông ra. Có lẽ trong cả giấc mơ tươi đẹp nhất, lão cũng sợ mình sẽ mất hắn lần nữa.

Con đại bàng thường ngày nghịch ngợm, hôm nay cảm nhận được khoảnh khắc yên bình hiếm hoi của hai vị chủ nhân, biết ý mà ngoan ngoãn đậu im trên cành cao rỉa lông.

Hắn bế lão từ trong ga ra vào tới tận giường ngủ. Định để lão nằm yên trên giường xong sẽ đi tắm cho hết mùi rượu trên người, nhưng hai tay lão cứ giữ chặt lấy cổ hắn, gỡ thế nào cũng không ra.

Lòng hắn lại thấy vừa hài vừa giận, chẳng biết nên phản ứng thế nào với hành động không khác gì một đứa trẻ của lão. Cũng chỉ có lúc không tỉnh táo hoặc đang trong mộng đẹp, lão mới dám cư xử thế này.

Nhưng biết sao đây, hắn không thể lên giường đi ngủ với cái thân thể ám đầy mùi rượu và đồ của cả hai còn chưa thay thế này.

Chắc rằng khi hắn gỡ hai tay lão ra, cơn đau sẽ một lần nữa tấn công lão, phá hỏng giấc ngủ mà lão vừa có không lâu. Nhưng...

- Chỉ một chút thôi, British.

Hắn thì thầm vào tai lão, lực tay quanh cổ cũng nhẹ hơn và hắn có thể tháo ra dễ dàng. Hắn thay một bộ đồ ngủ cho lão, cởi giày, tháo tất, tháo cả dây cột tóc, cho cơ thể lão ở trạng thái thoải mái nhất có thể. Làm xong hết mới đi vào phòng tắm.

Hắn chỉ tắm sơ qua cho hết mùi rượu, chưa tới mười phút đã xong. Nhưng chừng đó là đủ để cái tử cung kia hành lão bán sống bán chết thêm lần nữa. Thật may là lão chưa hề tỉnh dù hai đầu lông mày đã sắp dính vào nhau, tay siết chăn đến nhàu nát.

Ngay khi hương thơm và hơi ấm quen thuộc của hắn lần nữa ôm lấy cơ thể lão, giấc mơ đẹp kia lần nữa trở lại.

Đêm nay hắn uống không nhiều rượu, cũng chưa đến nổi là say, không hiểu sao vừa đặt lưng xuống giường đã thấy buồn ngủ đến lạ, trông thoáng chốc đã ngủ ngon khi ôm lão trong lòng.

Khi đã vào tới một giai đoạn nhất định của giấc ngủ, hắn nhận ra mình đang trôi nổi ở một nơi đen kịt. Lúc đầu hắn tưởng mình lại bị kéo vào chiều thời gian, nhưng hắn sớm nhận ra đây chỉ là một khoảng không chẳng tồn tại gì cả trong giấc mơ của hắn.

Trôi nổi ở nơi nhàm chán này một lúc, hắn bị một lực nào đó hút xuống phía dưới, trọng lực phát huy tác dụng trễ quá.

Rơi một hồi, hắn rơi từ bóng tối vào trong ánh sáng, màu đen ngòm lúc nãy bị nuốt chửng bởi sắc xanh trong veo của bầu trời. Những đám mây lững lờ trôi, mặc kệ sự xuất hiện kì quặc của hắn.

Đến lúc tiếp đất hắn được đỡ lấy bởi một chiếc nệm làm từ hoa hồng đỏ rực, đang nở đầy tươi tốt.

Bên trên là trời xanh trong trẻo, bên dưới hoa đỏ rực rỡ. Trông cứ như ánh mắt hắn và lão mỗi lần lướt qua nhau mà không có chút cảm xúc nào.

Giấc mơ có thể liên kết với nhau không? Không.

Giấc mơ là những ảo giác do não bộ tạo ra trong lúc ngủ, phụ thuộc vào kí ức và cảm xúc của mỗi người khi chìm vào giấc ngủ. Không ai có kí ức hay cảm xúc giống ai dù trải qua cùng một sự kiện, cùng một khoảng thời gian.

Kí ức là những gì mỗi người đã chứng kiến trong suốt cuộc đời. Cảm xúc lại là chiếc gương phản ánh suy nghĩ và tâm lí của bản thân một cách chân thật nhất về kí ức, dựa trên cả thế giới quan và quan niệm riêng của bản thân.

Không ai sống cùng một cuộc đời với ai, ngay cả góc nhìn một việc cũng khác nhau nên kí ức dù ít dù nhiều vẫn sẽ khác biệt. Thế giới quan và quan niệm của từng người cũng khác biệt, vì môi trường sống và cách họ được dạy dỗ không giống nhau, cảm xúc hiển nhiên không thể giống.

Người ta cũng thường nói cảm xúc xuất phát từ trái tim, dù chính xác thì nó từ não mà ra, nhưng dù nói trên phương diện nào thì không ai có thể dùng chung một trái tim hay bộ não, cảm xúc cũng không thể dùng chung.

Vậy nên giấc mơ của những người khác nhau không thể liên kết với nhau.

Những mối quan hệ được nói là hai mà lại là một như anh chị em song sinh cùng trứng đấy, chắc gì đã có thể có được một giấc mơ liên kết với nhau.

Nhưng thế giới này, không sinh ra thứ gì nằm ở mức chính xác tuyệt đối. Dù là những kết luận có lập luận, tính toán chặt chẽ và rõ ràng đến đâu cũng đều mang tính tương đối, chỉ chính xác trong một hoàn cảnh hoặc mức độ nhất định.

Câu trả lời cho câu hỏi ấy, nhìn kiểu gì cũng là không, nhưng chỉ nằm ở một mức nhất định nào đó thôi.

Cảm xúc và kí ức quá khó để liên kết với nhau vì không ai dùng chung bộ não hay trái tim.

Nhưng có phải chỉ cần liên kết được cảm xúc và kí ức với nhau, tự khắc giấc mơ của hai người sẽ liên kết không? Không chắc, đâu phải cứ cảm xúc đấy, kí ức đấy thì sẽ nằm mơ đâu.

Có những người sống đến cuối đời cũng không có một trải nghiệm nằm mơ thật sự. Cũng có những người chưa từng gặp nhau, khoảng cách địa lí cũng rất xa, không hề biết đến sự tồn tại của nhau lại vô tình có chung một giấc mơ.

Là trùng hợp hay vì định mệnh muốn kết nối họ với nhau? Mãi mãi không có lời giải chính xác.

Vậy giấc mơ có thể liên kết với nhau không? Không có câu trả lời nào chắc chắn đúng hoặc sai cho mọi trường hợp.

Nhưng xét thử xem, nếu có hai người nào đó mơ cùng một giấc mơ vì họ có cùng kí ức và cảm xúc, liệu kết nối giữa họ mãnh liệt đến cỡ nào? Phải chăng nó đã vượt trên tất cả, thời gian hay không gian đều không thể cắt đứt, nhưng nó cũng có thể chẳng là gì cả.

Đôi lúc hắn cảm thấy mình có những suy nghĩ thật kì quái, điển hình là những thắc mắc dông dài về giấc mơ kia. Tự mình giải thích rồi lại vô tình mở ra một cánh cửa mới, giải rồi lại mở, đến khi nào vào tới ngỏ cụt mới dừng lại.

Nhưng nếu hắn không ở đây, đứng trong giấc mơ của ông già đấy, hắn đã ngủ ngon rồi chứ đâu rảnh rỗi mà tự làm khó mình với cái suy nghĩ đó.

Một mãnh đất rộng lớn, bị bao phủ trong hoa hồng đỏ thắm và những dây gai sắc nhọn sẽ cứa đứt da bất kì thứ gì di chuyển, lá xanh chen qua những kẻ hở của các cánh hoa, mềm mại mà tồn tại đầy đối lập.

Giỏi tưởng tượng một chút, sẽ thấy hai thứ màu sắc này giống như máu tanh đỏ thẫm của bệnh nhân bắn tung toé lên tấm áo xanh của bác sĩ. Sứ giả của cái chết và chiến binh vì sự sống đấu tranh cho một linh hồn. Những tồn tại đối lập nhưng bắt buộc phải có để bù trừ cho nhau.

Mặc dù lâu lâu hắn cũng sẽ mơ thấy mình đứng giữa một vùng đất phủ đầy hoa hồng bát ngát thế này, nhưng riêng hôm nay hắn chắc chắn đây không phải giấc mơ của hắn, đây là giấc mơ của lão.

Sức mạnh và hơi thở của lão ngập tràn trong không khí ở nơi này, đôi lúc hắn còn nghe được tiếng của chính hắn lúc nhỏ cười đùa. Mà hắn từ lâu đã không còn mơ thấy chính mình của những ngày tháng ngây thơ đến ngu ngốc ấy nữa. Chỉ có lão thôi.

Lấy hai tay xoa xoa thái dương để giảm bớt cơn đau đầu trước hoàn cảnh này, hắn giờ chẳng phân biệt nổi đây là giấc mơ của hai người đang liên kết với nhau, hay chỉ là hắn lạc vào giấc mơ của lão.

Nhưng lão gần đây không dùng đến phép thuật, không thể nào vô tình kéo hắn vào giấc mơ của lão. Nếu không phải lão, vấn đề hẳn là nằm ở hắn.

Nhưng phải dùng sức mạnh gì đó liên quan đến giấc mơ mới có xác suất rất nhỏ xảy ra tình trạng này, mà đã lâu lắm rồi hắn chưa đụng tới loại sức mạnh đó.

- Nè nè, anh là ai vậy?

Đang lan man trong suy nghĩ, giọng nói non nớt không thể quen thuộc hơn với hắn vang lên, đi kèm với việc ống quần hắn bị kéo nhẹ khiến hắn nhận ra, bản thân lúc nhỏ đang đứng bên cạnh và nhìn mình với vẻ mặt tò mò.

- Anh ngắm hoa thôi. Em làm gì ở đây?

Hắn quỳ một đầu gối xuống để ánh mắt cả hai song song nhau, nhẹ giọng hỏi. Cũng thật kì lạ, bản thân lại dạo chơi ở một nơi thế này mà không có ông già đó kè kè bên cạnh, xung quanh cũng không có ai canh gác hay theo dõi từng hành động.

Lão mà cũng có lúc mơ thế này sao? Hay hắn nghĩ nhiều rồi?

Có lẽ lão chỉ đang lặng lẽ đứng đâu đó để quan sát bản thân bé nhỏ này, giờ này chắc đã nhìn thấy hắn và bắt đầu tức giận.

- Cha dẫn em đến đây chơi. Nhưng em lạc mất cha rồi...

Nhóc đang rất sợ khi đột ngột cách xa người luôn ở bên cạnh mình mỗi lần ra ngoài, nước mắt tràn hết vào hốc mắt. Rất hiếm khi lão đến thăm hắn trong cung điện khi còn nhỏ, nhưng một khi đã bước khỏi cung điện, hắn không bao giờ được phép rời xa lão dù là nửa bước.

Đột ngột thế này hiển nhiên là sợ.

- Bình tĩnh nào. Anh đưa em đi tìm cha, được chứ?

Hắn chẳng biết bây giờ mình đang có cảm xúc gì, khó chịu hay thương hại, ghét bỏ hay xót xa. Hắn chưa từng trải nghiệm qua cảm giác xa cha khi ra ngoài thế này, nhưng đứa nhóc trước mặt lại chính là hắn. Hắn không thích những kẻ yếu đuối, hở chút ra là khóc, nhưng đứng trước mặt lại là hắn lúc nhỏ.

Nhóc nghe sẽ được giúp đi tìm cha mắt sáng hơn sao, ngay lập tức nắm chặt lấy tay hắn và gật đầu lia lịa như sợ hắn đổi ý.

Ngay khi hắn định bế nhóc lên và đi tìm lão, đống dây gai ở đây bắt đầu chuyển động với tốc độ tăng dần. Chúng cọ sát với nhau tạo ra tiếng xào xạc như có hàng vạn con rắn to nhỏ đang bò lúc nhúc khắp nơi, khè cái lưỡi dài tạo ra tiếng lít rít chói tai.

Có vẻ đây là lần đầu nhóc thấy cảnh này nên co rụt người vào lòng hắn đầy sợ hãi, vai rung lên với dòng lệ chảy dài hai bên má, bàn tay nhỏ tí run run siết chặt lấy vạt áo hắn.

Đôi mắt mở trừng trừng, nhìn chăm chăm vào những dây gai cứ chui xuống đất ở đầu này rồi lại trồi lên từ đầu kia, sợ chỉ cần nhắm mắt chút thôi đống dây đó sẽ nhào tới quấn chặt lấy nhóc.

Sợ hãi trong đôi mắt xanh như bầu trời của Thập Tam Châu nhanh chóng bị thay thế bởi ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra. Dây gai và hoa hồng ở khắp nơi trườn bò không phải để lao vào tấn công nhóc, chúng di chuyển để tạo ra một con đường cho người đang đi tới.

- Cha ơi!

Nhóc hét lên đầy vui vẻ rồi lao khỏi vòng tay hắn, chạy thẳng về lão đang tiến tới phía hai người. Trong mắt nhóc là bao nhiêu vui vẻ khi gặp lại cha, trong mắt lão lại bấy nhiêu đề phòng khi thấy hắn đang ôm con trai mình.

Mặc dù nhìn tổng quát, dây gai và hoa hồng đều đã dừng di chuyển khi nhóc yên vị trên cánh tay lão, nhưng số ít xung quanh chân hắn vẫn đang âm thầm quấn lấy cổ chân, tạo ra những vết rạch dài rỉ máu, cảnh cáo hắn không được di chuyển.

Có lẽ chút nữa thôi, chúng sẽ cuồng điên lao lên và giam hắn vào chiếc lồng được làm từ hoa đỏ và gai nhọn.

Nhưng sẽ có chuyện đó không, khi người lão đang đối đầu hiện tại là USA của thời kì huy hoàng nhất, còn lão có lẽ chỉ đang từng bước từng bước đi lên đỉnh cao?

- British Empire, ông nghĩ ông sẽ làm gì được tôi?

Một câu hỏi nhẹ nhàng, hắn cũng không phản ứng gì nhiều, vườn hồng tưởng như vô tận ở đây đã bị thổi bay, ngay cả những cánh hoa nát hay mảnh vụn của dây gai đâm sâu dưới đất cũng không còn, bên dưới là sàn gạch lạnh lẽo rướm máu.

Làm sao hoa hồng có thể mọc ở địa hình vốn được thiết kế để ngăn chặn sự sống? Làm sao máu có thể chảy ra ở nơi không có xác thịt, không có sinh mệnh?

Đơn giản là hãy dùng quyền lực của mình để ép, ép hoa hồng len lỏi thân xác mỏng manh qua những khe hở của gạch đá, ép sinh mệnh vô tội bơm máu xuống nền rồi tuyên bố rằng sàn gạch đang chảy máu.

Điều gì cũng có thể làm, chỉ cần quyền lực trong tay và sức mạnh trong linh hồn.

Sắc mặt lão dần đen lại, đôi mắt hằn đầy tơ máu không khác một cái mạng nhện đỏ rực với con màu tươi sống bị kẹt ở giữa. Hai tay lão ôm chặt đứa bé của mình, chắc lão tưởng hắn sẽ cướp mất đứa bé của lão.

- Ngươi là ai!?

Lão gằn giọng, thanh kiếm năm xưa từng đâm xuyên qua lồng ngực thoi thóp của hắn xuất hiện trên tay lão. Như bao lần trong quá khứ, mũi kiếm luôn hướng về phía hắn, không chút do dự, bất kì lúc nào cũng sẵn sàng đâm vào hắn.

Mà thôi, hắn đã quen với cảnh này từ lâu. Bây giờ nhớ lại cũng chỉ thấy nực cười cho cái thuở bản thân cứ mãi ngu ngốc hi vọng vào lão dẫu cơ thể đã bị lão làm cho hoại tử từ sâu bên trong.

- Tôi, là United States of America.

Trên tay hắn cũng xuất hiện một thanh kiếm, một thanh kiếm mà hắn đã không bao giờ dùng đến kể từ khi nổi dậy giành độc lập, thanh kiếm mà Thập Tam Châu được cha mình tặng nhân ngày sinh nhật mà hắn đã bỏ quên từ lâu.

Thân kiếm loé sáng dưới nền trời xanh mướt, những cú va chạm tạo ra rung chấn phá huỷ cả một vùng. Ở mỗi nơi sức mạnh của hắn và lão va chạm, những cái hố lớn như hố thiên thạch liên tục bị tạo ra đi kèm với mức nhiệt khổng lồ, nung chảy cả gạch cứng và đất mềm.

Nhưng cũng chỉ có ở những nơi đó, hoa hồng mới có thể nở rộ, xuyên qua đất nóng và chịu đựng nguồn sức mạnh tàn dư chết chóc để lần nữa toả hương.

Tất nhiên hắn không muốn liên luỵ tới chính mình lúc nhỏ, dù sao đó cũng chỉ là một đứa bé chưa tới sáu tuổi. Những sợi dây gai hoa hồng được hắn tạo ra đã bao quanh nhóc từ lúc bắt đầu, giữ nhóc an toàn khỏi trận chiến không biết vì sao mà có này.

Có lẽ nhóc giờ đã say giấc trong mùi hương quen thuộc.

Với sức mạnh áp đảo, lão rất nhanh đã bị hắn đánh gãy kiếm, ngã khỏi vòng tròn phép thuật mà lão dùng để đứng trên không trung từ nãy giờ. Lưỡi kiếm bị gãy hoá thành những cánh hoa hồng mong manh rơi xuống tự do cùng với lão.

Đứng trên đài cao nhìn lão gục ngã vì bị đánh bại, tan vỡ vì lòng tự tôn bị đập nát, không phải hả hê hay thoả lòng vì đã cho lão trải nghiệm cảm giác của mình năm xưa, đôi mắt hắn chưa bao giờ lạnh lẽo như lúc này.

Hắn bây giờ không khác gì lão năm nào, vô tâm vô phế trước khung cảnh đau đớn của người cùng chung dòng máu, là máu thịt của mình.

Hắn phóng thanh kiếm dính máu lão, cũng có thể là máu từ cánh tay hắn, xuống dưới để nó xuyên thẳng qua lồng ngực lão như cách lão luôn làm với hắn, găm chặt thân xác lão xuống hố hoa hồng vẫn còn nóng bên dưới.

Hoa hồng như một tấm nệm mềm mại và thơm ngát, giữ cho lão không tan xương nát thịt trước đòn tấn công cuối cùng của hắn vì chúng hấp thụ toàn bộ năng lượng hắn phóng ra thông qua lưỡi kiếm, đồng thời không để lão tiếp xúc với nền đất bẩn thỉu bên dưới.

Hắn đứng trên đỉnh cao nhìn xuống, ánh mắt là đại dương đã nhuốm máu đại bàng, không chút cảm xúc. Hắn đã thắng lão một lần, và sẽ thắng lão mãi mãi.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top