Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36: Tán ô dưới cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sinh nhật của lão là hôm qua, một ngày trời nắng đẹp, thời tiết bên ngoài tốt ở mức dễ chịu, cứ nghĩ là khoảng thời gian những ngày nóng nực khó chịu đã qua rồi. Nhưng qua hết những sự khó chịu vì trời nóng, chào đón họ phía sau sự dễ chịu của một hôm sinh nhật ngắn ngủi ấy là một trận mưa dông, gió lớn và sấm chớp, mưa nặng hạt mãi không ngừng từ sáng sớm.

Mưa quá nhiều khiến độ ẩm không khí tăng mạnh, cái nóng bao ngày trước mất sạch, có thể sẽ khiến một giấc ngủ nướng vào buổi sáng trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết bằng tiếng mưa rơi lách tách. Hắn vốn định ngủ nướng cho tới trưa để tận hưởng thời tiết này, thế mà lão chẳng biết dậy từ bao giờ, kéo hắn dậy cho bằng được lúc tám giờ sáng.

Bình thường toàn hắn gọi lão dậy, mới sáng sớm nay ăn phải cái gì mà ông già này quay ngoắt một trăm tám mươi độ vậy?

Mấy tháng mùa hè nóng bức, nhưng lão chẳng tiếp xúc với cái nóng bên ngoài quá nhiều vì đến đâu cũng có điều hoà, từ căn nhà đến phòng học rồi cả trong xe. Vậy nên việc thời tiết thay đổi lão cũng không để ý, chỉ biết từ sáng nay là đã không thấy chút ánh sáng tự nhiên nào và hắn cũng không mở cửa sổ, mưa kiểu này mở cửa thì dọn thấy chết.

Những ngày người ta hoá điên vì quá nóng thì lão thảnh thơi nằm trên giường, bật điều hoà hai mươi tư độ, nằm đắp chăn trên giường bấm điện thoại, không thì cũng thảnh thơi ngồi trong phòng sách đọc sách, tâm trạng xem như là tốt.

Thế mà tới cái lúc người ta thảnh thơi nhàn nhã, ngồi uống trà ngắm mưa hay ngủ ngon trong chăn ấm, lão lại cứ chướng khí, khó chịu đủ đường, làm gì cũng không vừa mắt mà chẳng có lí do.

Chỉ mới hơn tám giờ sáng, đáng ra hắn phải được yên giấc trong chăn ấm sau một đêm quá chén với lão, thế mà bây giờ phải ở ngoài phòng khách nghe ông già chết tiệt này cằn nhằn đủ chuyện.

Nào là thịt hôm nay khô hơn bình thường khiến lão không muốn ăn dù mỗi ngày hắn nấu mỗi cách khác nhau nên không giống bình thường là đương nhiên, đòi thịt nướng giống hệt thịt hầm cả tiếng trong nồi chắc. Rồi lại gối trên sofa quá cứng, lão nằm đau đầu, trong khi gối đó sinh ra dùng để tựa chứ không dùng để nằm, còn dám nói trong khi đang nằm nhởn nhơ trên đùi hắn.

Hay là chuyện đống sách trong phòng sách vừa bụi vừa ẩm, lão vào đó hai phút mà muốn hen suyễn. Cho xin đi, có bao giờ lão cho ai đi vào trong đó dọn dẹp đâu, lão lại càng không đời nào tự dọn cái tháp sách cao bằng cả căn biệt thự của hắn đó, không bụi mới lạ đấy. Còn ẩm, trời mưa đương nhiên là ẩm rồi, muốn hết ẩm thì để hắn đốt sạch đống đó đi là hết ẩm.

Phản bác trong lòng là thế, nhưng chẳng hiểu sao cả buổi hắn cũng chỉ ngồi nghe lão nói chứ không đáp không rằng gì, tới một cái nhíu mày khó chịu hay cảm giác tức giận như đáng ra hắn phải cũng không thấy.

Được rồi, có lẽ hắn đã quá mệt sau một đêm say với lão và bây giờ không có tâm trạng nói gì với ông già này.

Hôm qua sinh nhật lão, rất lâu sau khi UK quay về đã là tối muộn, hắn chẳng biết hắn đã tặng lão vài chai rượu tương đối đắt tiền hay một đêm say đúng nghĩa lần đầu trong đời lão nữa.

Ừ, đêm qua lần đầu tiên lão say dù lão đã sống rất lâu, uống chẳng biết bao nhiêu rượu trong đời nhưng chưa một lần lão say. Uống đến mức cả cái bình rượu di động là Russian Empire bắt đầu mất nhận thức và làm loạn thì lão vẫn vậy, tỉnh táo đi về cung điện.

Thân xác cũ của lão không say được, không phải do lão dùng phép mà bẩm sinh đã vậy, bởi lẽ sau khi đã trở thành cha hắn, không còn khả năng sử dụng các loại thần chú và ít uống rượu hơn hẳn, cha hắn cũng không thể say y chang lão.

Còn thân xác mới này là của một học sinh cấp ba, chỉ mới tròn mười tám, có khi còn chưa từng uống qua rượu. Vài chai rượu Brandy được chưng cất gần hai mươi năm là quá nhiều để cơ thể của thiếu niên say đến ngủ gục.

Chỉ tầm khoảng ba phần tư chai đầu tiên, đầu óc lão đã xoay mòng mòng, rượu ủ lâu năm đương nhiên khác hẳn với mấy chai rượu vang tầm thường ở số ít bữa tiệc cả hai từng đi sau khi tới đây.

Khi đã chẳng còn bao nhiêu tỉnh táo, hình ảnh trước mắt cứ nhoè nhoè, lão ngã lưng ra sau cái ghế lão hay ngồi tại ban công trước phòng hắn, miết nhẹ miệng li thuỷ tinh chuyên dùng để uống loại rượu này. Tuyệt nhiên im lặng từ lúc hắn đem rượu ra cho đến tận bây giờ.

Trông ngủ ngon như thế chắc là đêm nay không bị cái tử cung kia hành rồi. Hắn cảm thấy may mắn vì đêm nay mình sẽ không bị lão ôm chặt cứng hay giữa đêm giật mình tỉnh giấc vì bị lão cắn.

Hắn cũng chẳng nói gì, tựa hông vào lan can, yên lặng nhấm nháp chút rượu trong li. Bằng một thế lực nào đó, dưới tầng hầm nhà 'USA' có nguyên một kho rượu đồ sộ chẳng biết là hàng sưu tập bao nhiêu đời, tên này chắc đã lén uống hoặc công khai uống cũng không ít nên giờ tửu lượng cũng tốt lắm. Ít nhất thì là đủ sức để một mình uống hết đống rượu hắn vừa đem ra này.

Đám nhà giàu hình như chẳng ai biết dạy con, để một đứa con nít uống rượu tới mức tửu lượng phát triển tốt cỡ này.

Bỏ qua chuyện đó, hắn tiếp tục rót rượu vào li khi thấy li lão đã cạn. British Empire bây giờ say đến không biết trời đất ra sao, làm gì còn đủ khả năng để nghĩ rằng mình nên cản hắn lại thay vì đưa li tới cho hắn rót tiếp.

Uống thêm chưa tới ba li nữa, lão đã mệt đến mức gần như đã ngủ gục trên ghế.

Hắn nhìn lên bầu trời, con đại bàng cứ chao lượn trên không, từ góc nhìn của hắn thì nó giống như đang chơi đùa cùng Mặt Trăng tròn vành vạch. Nền trời quang đãng, đèn đã tắt hết nên có thể thấy rõ những vì sao lấp lánh trên đó. Nhìn những ngôi sao cứ sáng rồi tối, một vài chòm sao mập mờ hiện lên, hắn đoán mình sẽ sớm mua kính thiên văn để sau này ngắm sao.

Ánh trăng sáng cứ thế nổi bần bật giữa đêm đen, rọi xuống ban công tối om chỉ có hắn, lão và rượu. Vầng sáng mỏng manh nhưng đủ rực rỡ trong màn đêm lại không khiến người ta chói mắt chỉ chiếu vào mình hắn, bỏ mặc lão trong bóng tối. Có lẽ vì ánh trăng không bao giờ chạm đến Mặt Trời trên bầu trời, chỉ soi cho những ai đã bị Mặt Trời bỏ rơi.

Gió đêm thoảng qua da, không mạnh mà chỉ đem đến cái lạnh khiến hắn rùng mình. Có lẽ nên mang lão vào giường nằm, vừa uống rượu mà còn ở ngoài gió lạnh thế này ngày mai mà cảm thì chỉ có hắn khổ.

Đặt li rượu đang uống dở xuống bàn nhỏ bên cạnh cái ghế to đùng đủ cho lão cuộn tròn trong đó mà còn dư một khoảng rộng ở trên, khẽ khàng bế lão vào nhà để không đánh thức ông già này. Để lão tỉnh dậy rồi nôn thốc nôn tháo vào người hắn thì hắn cho thành đống thịt xay.

Đặt lão nằm gọn gàng trên giường, đang định kéo chăn đắp cho lão rồi ra ngoài uống rượu một mình tiếp thì thứ gì đó rơi xuống giường từ cổ lão. Sợi dây chuyền của chủ nhân gia tộc Dalziel, màu sắc của nó lúc này khiến hắn bàng hoàng.

Chỉ một điều duy nhất hiện lên trong đầu. Tại sao lại trông thế này?

Trong đêm tối, ngọc lục bảo treo trước cổ lão vẫn vậy, không quá khác so với lúc nhận từ tay cựu gia chủ. Màu xanh đậm với độ trong suốt không tới mức tuyệt đối nhưng đủ để giá thành của nó lên cao ngất ngưởng, vì đây là viên đá độc nhất vô nhị với mức trong suốt cao nhất từng được tìm thấy, độ đậm của nó cũng gần như hoàn hảo khiến nó như chứa cả một thế giới chỉ có màu xanh bên trong.

Đó là hắn đọc trong một ghi chép về đá quý như thế, chứ lâu lâu hắn vẫn thấy chủ nhân hiện tại của nó chê lên chê xuống.

Nhưng đêm nay, khi ánh trăng bị bắt giữ bên trong thế giới xanh kì ảo đó, dường như không chỉ có một màu xanh. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, hắn đã thấy một tia sáng đỏ, đỏ rực như máu bùng lên bên trong viên ngọc.

Giật mình, hắn nắm chặt lấy viên ngọc, cố gắng giữ đôi tay không run rẩy và tháo sợi dây chuyền khỏi cổ lão mà không đánh thức kẻ đang ngủ, bật đèn ngủ lên để kiểm tra, nhưng chẳng thấy gì như thể bản thân vừa gặp ảo giác.

Hắn xoa xoa hai đầu mắt, chỉ mong bản thân thật sự gặp ảo giác, không nên có một màu gì khác xuất hiện trong một viên ngọc lục bảo, trừ khi nó không thật sự là ngọc lục bảo. Và đó là điều không thể nào, rõ ràng viên đá này được khai thác ngoài tự nhiên, không phải được tạo ra.

Nhưng càng cầm nó trong tay lâu hơn, hắn lại càng cảm thấy những gì toả ra từ nó quá quen thuộc, một cái gì đó lão luôn thèm khát, có lẽ vì vậy nên gần đây lão thường xuyên đeo nó hơn. Từ bên trong nó, nguồn năng lượng thuần khiết nhất chỉ có thể toả ra từ máu của hắn đang lẫn lộn giữa màu xanh biếc ấy.

Nó rất mờ nhạt nên có lẽ lão không xác định được rõ ràng nó là gì, chắc chỉ vì cảm giác quen thuộc nên lão cứ thế đeo lên như một cách thay thế cho thứ mình đã đánh mất.

Nhớ lại sợi dây chuyền cũ năm đó hắn đã dành hết tâm sức để tặng cho lão, lần cuối cùng nhìn thấy nó là khi hắn tự tay đeo nó lên cổ thằng nhóc kia, minh chứng duy nhất cho thấy hắn đã từng tồn tại vì kể cả khi hắn biến mất thì sợi dây chuyền đó cũng không có vấn đề gì dù nó được tạo ra bởi hắn.

Sợi dây chuyền đó là máu thịt của hắn, viên ngọc đó sinh ra từ máu của hắn chứ không phải trong các mỏ tự nhiên, máu bên trong viên ngọc là sức mạnh hắn của tuổi thơ gửi vào. Tất cả là để khi lão đeo nó trên cổ, lão có thể cảm nhận được hắn, cảm nhận được Thập Tam Châu vẫn luôn ở bên cạnh.

Nghĩ lại mới thấy bản thân ngốc thật, làm đến mức đó chỉ vì một kẻ như lão.

Máu để làm nên sợi dây chuyền đó là máu được rút trực tiếp ra từ tâm thất trái của tim hắn. Nghĩa là hắn của lúc nhỏ đã tự khoét rỗng lồng ngực, khoét tới tận tim chỉ để tạo ra một sợi dây chuyền cho lão, lúc ấy hình như hắn chỉ mới năm tuổi.

Nhìn vào viên đá của hiện tại này, nó không hoàn toàn giống viên đá năm ấy hắn tạo ra, nhưng nó đang càng ngày càng giống so với lúc hắn thấy nó lần đầu. Hắn chắc chắn, không sớm thì muộn rồi thứ này cũng sẽ trở thành sợi dây chuyền ấy.

Nhưng tại sao chứ? Đây thuần tuý là thế giới tồn tại vì một quyển tiểu thuyết, theo lí thì không thể có tác động vô thức từ bên ngoài.

Suy nghĩ thêm cũng chẳng được ích gì, hắn đeo lại sợi dây chuyền vào cổ lão, đi ra ngoài ban công tiếp tục uống rượu. Đến hơn hai giờ sáng, hắn thật sự đã uống hết chỗ rượu mà hắn đem ra, đầu óc bắt đầu mơ mơ màng màng.

Nhìn lên Mặt Trăng lần cuối trước khi bê đống chai rỗng đi vứt, nó không còn quá sáng như lúc nửa đêm vì chỉ còn vài tiếng nữa thôi nó phải nhường chỗ cho Mặt Trời, mây cũng đang dần tụ tập xung quanh. Vứt hết đống chai thuỷ tinh xong hắn mới quay lại phòng, đóng cửa tắt đèn, trèo lên giường và nhắm mắt ngủ.

Chỉ một tiếng sau khi hắn chìm vào giấc ngủ, mây đen giăng kín trời, tầng tầng lớp lớp chắn mất ánh trăng mờ nhạt, trùng trùng điệp điệp những hạt mưa rơi xuống khu vườn, tưới tắm cho hoa lá bằng một cơn mưa cuối hạ.

Kéo dài đến sáng vẫn mãi không ngớt, chỉ có ngày càng nặng hạt hơn. Hắn không quan tâm lắm, chỉ mong sau cơn mưa này đừng là một trận nóng đến nổ đầu. Nhưng hắn không quan tâm đâu có nghĩa là lão cũng vậy.

Từ rất lâu về trước, chẳng hiểu vì lí do gì mà lão lại trở nên rất ghét mưa, mưa nhỏ mưa to gì không cần biết, chỉ cần là mưa tự động lão cảm thấy không vừa mắt. Tính khí lão trong những thời điểm này thường vô cùng khó ở, khiến người ở cạnh là hắn mệt mỏi không kém.

Lão nằm trên đùi hắn ở sofa trong phòng khách, lâu lâu lại cựa mình với những âm thanh vô nghĩa đầy khó chịu phát ra từ miệng. Hắn vốn định mặc kệ lão nói gì thì nói, làm gì thì làm, bản thân chỉ yên lặng ngồi đọc sách, thế nhưng lão không để chuyện đó xảy ra. May là tâm trạng hắn mấy hôm nay tốt nên không làm gì lão đấy, nếu là hồi mới tới đây thì lão đã bầm dập lâu rồi.

- Ông muốn gì đây, British?

Hắn đặt một tay lên vai lão, giữ lão nằm yên, không để lão quậy ảnh hưởng sự tập trung của mình, hỏi một cách lơ đãng khi dành hầu hết sự chú ý vào nội dung trong sách.

- Ta muốn vào phòng.

Lão ngước lên nhìn hắn, đôi mắt lạnh lẽo như đang ra lệnh cho người hầu trong cung điện của lão ngày trước vậy. Mà hắn đến nhìn cũng không thèm nhìn lão, trong mắt toàn chữ là chữ, hiển nhiên không thấy được điều đó. Nếu có, ai biết được hắn có nổi khùng nổi điên gì đó lên mà đánh lão không.

- Đòi ra đây nằm là ông mà, sao giờ lại đòi vào phòng rồi? Cả buổi sáng ông là người không cho tôi nằm trong phòng đấy.

Hắn thở dài đầy chán nản, đặt quyển sách xuống bàn, vừa bắt bẻ vừa bế lão lên, đi về phòng mình ở tầng hai. Cá chắc là mấy nay hắn hiền, chiều lão quá nên ông già này được nước lấn tới.

Lão rất tự nhiên vòng hai tay qua cổ hắn, úp mặt vào nơi máu ở động mạch của hắn đang tuôn trào dưới lớp da.

Về đến giường, lão không buông tay ra để nằm xuống giường như mọi khi, cứ ôm chặt cổ hắn. Qua khoé mắt, lão vẫn thấy được những hạt mưa tạt vào cửa kính, tạo ra âm thanh lụp bụp vốn phải rất êm tai nhưng đối với lão thì nghe nó châm chọc lắm.

Một tia sét xé ngang bầu trời, bên ngoài sáng rực lên còn bên trong phòng thì tối hẳn đi như thể bị hút hết ánh sáng, tiếng ầm ầm của nó đập vào tai khiến vòng tay lão quanh cổ hắn siết chặt hơn. Không phải là sợ sét, ông già này ngoài hắn ra e là chẳng sợ gì nữa, cũng chẳng phải là giật mình vì lão không có phản ứng gì khác ngoài siết chặt tay.

Cặp con ngươi như hồng ngọc của lão run run, cũng không phải là vì sợ hay giật mình, chỉ là nhớ về mấy thứ không tốt khi xuất hiện mưa lẫn sét.

Lão ghét mưa, ghét luôn cả những tia sét xé ngang bầu trời như thế. Nhưng vốn có không phải vậy, bẩm sinh lão không quá quan tâm đến thời tiết cũng không có cảm xúc cực đoan nào với mưa, chỉ sau một sự kiện lớn mới dẫn tới việc này.

Trong thời gian diễn ra chiến tranh Cách mạng Mỹ, lão chỉ gặp USA duy nhất một lần, đó lại là một ngày mưa với hàng loạt những cột sét đang xé bầu trời thành nhiều mảnh.

Hắn bước trên đất bùn ẩm ướt, cả người đều khô ráo dẫu trời mưa rào rào nặng hạt, cách một khoảng xa mà đối mắt với lão, trên đầu là tán ô của kẻ thù lão.

'Kingdom of France' tự nhiên dùng một tay ôm tay hắn, tay còn lại cầm ô che cho cả hai, trông cứ như đang tuyên bố hắn từ giờ đã là của ả vậy. Đến mãi vài năm sau lão mới biết, ngày mưa hôm đó, dưới tán ô của ả, hắn đã đồng ý lời tỏ tình chẳng biết là thật hay giả của loại phụ nữ kinh tởm như ả.

Có lẽ hôm đó là ả cố tình kéo hắn tới, để làm một trò trẻ con là tuyên bố với lão rằng con trai của lão đã là của ả, thứ lão luôn thèm khát đến mức đánh mất đã rơi vào tay ả.

Lão thà rằng chịu đựng cả đời một USA điên cuồng với thù hận ngút trời, hành hạ lão đến sống chết hỗn loạn, còn hơn trải qua một giây nhìn thấy một Thập Tam Châu đang trên hành trình tìm lấy độc lập, mang một con ngươi lạnh lẽo hơn cả lão đang hướng thẳng về phía mình, không có tí cảm xúc nào với kẻ mình hận thấu xương hôm đó.

Hôm đó cũng là trận chiến trực tiếp duy nhất của lão với hắn. Khi ấy vẫn là Thập Tam Châu, lao vào cơn mưa dày đặc để tấn công lão, thoát khỏi tán ô chẳng khác nào gông xiềng của lão năm xưa của ả, chỉ khác là thứ này chưa bộc lộ sự tàn độc mà nó che giấu bên dưới hình thù xinh đẹp của một cái ô.

Dưới cơn mưa mịt mù, ả ở trong tán ô đắt tiền, giương ánh mắt của kẻ chiến thắng nhìn lão đầy nhạo báng.

Lần đầu tiên hắn đả thương được lão lại chính bằng cách móc một mắt của lão ra, không chút ngần ngại đem thành đồ ăn cho ả đang chờ trong ô. Có lẽ hắn đang trả thù ngày sinh nhật đó lão khiến hắn phải bất lực mất đi đôi mắt như trời xanh.

Lão nhớ như in, gương mặt hạnh phúc đến biến dạng của ả lúc hắn đem con mắt đấy về cạnh ả, xé toạc thành bốn mảnh với đầy răng nhọn xếp thành nhiều hàng thẳng tắp, ở giữa là cái lưỡi vốn đã dài còn có thể kéo dãn đến vô tận cuốn lấy con mắt lão và nuốt vào bụng. Suốt quá trình không quên nghiêng ô che cho hắn.

Mưa mỗi lúc một lớn, một tán ô không thể che hết cho hai người, hắn và ả mau chóng rời khỏi chiến trường, chỉ còn mình lão dưới cơn mưa và một bên mắt đang nhanh chóng hồi phục.

Lão không nhớ khi ấy mình đã phản ứng thế nào sau khi mắt trở lại bình thường. Cảm xúc trong lòng chẳng rõ là tức giận tới nổi doạ sợ những tên bề tôi xung quanh hay ghen tị đến mức trời phải nổi sấm vì ghê tởm cùng cực.

Đến tận khi ả đã sa cơ thất thế, chỉ còn việc ngồi không trong ngục chờ đến thời khắc tử hình, nhìn thấy lão đến vẫn không hề mất đi phong thái của kẻ chiến thắng hôm đó dẫu bản thân mới là kẻ thua cuộc, nhưng không phải thua lão.

Ả cười rất lớn, như đang cười vào mặt lão, theo cách xúc phạm nhất, không ngừng luyên thuyên về đứa trẻ bên kia đại dương xinh đẹp và phóng khoáng đến nhường nào sau khi không còn xiềng xích của lão quanh người.

Từ miệng ả, rằng đứa trẻ ấy chỉ đang mãi tìm kiếm một ai đó yêu thương mình trước cả lúc tỉnh giấc lần đầu trên vùng đất của nó.

Nó cứ ngỡ người nó tìm là lão nhưng rồi nó chua chát nhận ra không phải, một thực thể phép thuật thuần tuý như lão không có hơi ấm ở tim để thương nó. Rồi nó tìm thấy ả, giữa lúc đang chông chênh vì nhận ra sự thật đau lòng kia, đã tự tay chạm được vào cái tình thương nó tìm kiếm bấy lâu.

Nghe thật nực cười làm sao! Một thứ có nhân cách vặn vẹo như ả lại thật lòng đem cả trái tim mình yêu nó, chấp nhận hao tổn biết bao tâm sức và thời gian để đồng hành cùng đứa trẻ đó trên con đường tìm đến tự do.

Rằng là ngày mưa hôm đó, chính lão mới là kẻ bị vứt bỏ, bởi trái tim vẫn còn rất ấm áp của hắn mà bản thân lão nghĩ nó đã lạnh băng.

Khi nói tới đó, đôi mắt như thạch anh tím của ả vốn lạnh lẽo không kém gì hồng ngọc của lão hiện lên một chút ấm áp đầy vặn vẹo, thứ ấm áp sinh ra giữa tình yêu và ham muốn xâm lược.

Sau đấy ả khóc, nước mắt cứ vô thanh vô thức chảy dài trên gò má trong khi tiếng cười ả vẫn đang vang vọng cả hầm ngục, chẳng biết vì lí do gì. Không phải vì mất đi vương quốc, chẳng vì bản thân sắp chết, chẳng do bản thân chỉ vừa đạt được thứ mà mình luôn khao khát rồi sắp sửa mất nó.

Lúc đấy trời cũng đổ một trận mưa lớn, kéo dài cả một ngày, nhưng chẳng có tia sét nào.

Mưa lớn và sấm sét luôn khiến lão nhớ về hắn và ả bên dưới tán ô, nhớ về những gì thảm hại nhất đời lão gần như nằm hết trong giây phút mắt lão nhờ hắn mà nằm gọn trong bụng ả, sớm đã bị ả tiêu hoá và hấp thụ hết sức mạnh.

Vậy nên lão ghét mưa, chính là ghét dáng vẻ hắn và ả cùng nhau đứng dưới tán ô mà hạnh phúc với nhau, bỏ lại lão trong cơn mưa mịt mù đang ngây ngốc nhận ra bản thân đã vô tình trao đứa trẻ mình tốn bao công sức giữ chặt vào tay ả.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top