Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39: Những sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cắt cái bánh kem dâu được làm bằng khuôn mười sáu xen-ti-mét thành tám miếng nhỏ đều nhau, chuyển hai cái trong số đó qua dĩa cho lão, tiện thể hướng dẫn lão cách đem bánh từ khuôn bỏ vào dĩa để khi hắn không ở nhà mà lão ăn hết hai cái được lấy sẵn thì còn biết để lấy thêm.

Chẳng biết lão nghe xong thì có đọng lại được gì trong đầu hay không, suốt quá trình thấy chỉ toàn dán mắt vào miếng bánh được phủ lớp kem trắng tinh với rất nhiều dâu tây ngọt mắt. Có được hai miếng bánh rồi thì chẳng thèm nghe hắn nói tiếp, cầm dĩa bánh và nĩa ra ngoài sofa, vừa ăn vừa xem bộ phim nào đó lão vừa tìm được.

USA giật giật khoé mắt, nhưng cũng chẳng nói gì, việc của hắn chỉ là nạp kiến thức vào đầu lão, có thể áp dụng để mang lại lợi ích được cho bản thân được hay không là phụ thuộc vào lão. Dọn dẹp hết những gì bày ra cho bữa sáng rồi đi lên lầu làm chút việc mà hắn đã trốn tránh cả buổi sáng.

Hắn cần chỉnh sửa lại một số nội dung cho cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới. Nghe nói đám người đó đang có ý định bầu chủ tịch hội đồng quản trị mới vì chủ tịch hiện tại đã không còn đủ khả năng làm tốt vai trò của mình, cuộc họp lần này là để nói về vấn đề đó.

Nan giải một cái, chủ tịch hiện tại là cha của 'USA' và ông ta vẫn chưa muốn mất đi quyền lực của mình. Và với tư cách là con trai cũng như là cánh tay đắc lực của ông, 'USA' hay đúng hơn là hắn phải nghĩ mọi cách thuyết phục bọn họ không mở cuộc bầu chọn người mới, hoặc nếu có chọn thì cũng phải chọn ông ta.

Mang tiếng là cha con nhưng từ lúc tới đây hắn còn chẳng nhận được một sự liên lạc nào từ cha mình, chẳng hiểu sao hắn phải hao tâm tổn sức vì người cha hắn còn chưa gặp dù là trực tiếp hay gián tiếp một lần nào. Ông già dưới nhà mà biết hắn gọi ai đó ngoài UK là cha trong đầu chắc xách kiếm đi chém người ta mất.

Nếu không phải vì quyền sở hữu cái chức tổng giám đốc điều hành cả tập đoàn đồ sộ này bất kể chưa tốt nghiệp cấp ba là nhờ quyền lực một tay che trời của người cha thân yêu, hắn chắc chắn mình sẽ không làm khổ bản thân như này, có lẽ cả 'USA' cũng có suy nghĩ không khác gì.

Nhìn màn hình máy tính đầy chữ, lại nhìn giấy trắng mực đen đang chạy ra từ máy in, hắn thở dài chán nản, mới sáng sớm mà đã phải cắm mặt vào những thứ này. Phận trọng sinh làm học sinh cấp ba nhưng cuộc sống không khác gì lúc chưa chết, hình như hắn chẳng thể thoát khỏi số phận làm bạn với công việc.

Trong khi USA ở trên lầu bất lực chấp nhận số phận đầy bất công thì lão dưới nhà lại vô cùng nhàn hạ, hoàn toàn trái ngược với hắn. British Empire thảnh thơi nằm trên sofa xem phim, bình tĩnh phán xét các nhân vật trong đầu, lâu lâu nhạt miệng thì xắn một miếng bánh cho vào miệng.

Kẻ thù cũ mà thấy lão như này chắc chắn sẽ nghĩ lão bị ai đó cướp xác, không thì bị đa nhân cách. Cái kẻ đã từng một thời bao phủ khắp Châu Âu bằng nỗi kinh hoàng chết chóc nay lại nhởn nhơ nằm dài trên sofa ăn bánh mặc kệ sự đời mà tận hưởng cuộc sống, còn thêm vài lần phụt cười vì tình tiết phim, cái kiểu mà lão không bao giờ làm trong quá khứ.

Bộ phim dài hơn hai tiếng, lúc lão coi đến hơn một tiếng rưỡi thì con đại bàng thông minh quá mức cho phép vốn phải ở ngoài vườn lượn vòng bắt cá lại dùng bộ móng của mình mở khoá cửa sổ, bay vào và đậu lên phần được bọc cao su dành riêng cho nó trên lưng ghế sofa, chơi với lão khiến những câu hỏi như vì sao USA vẫn chưa nhắc gì về chuyện đi học bị đánh bay.

Vừa lúc đó thì USA đi xuống nhà với bộ dáng tươm tất, nhưng lại không phải kiểu trang phục mà hắn sẽ mang đi học. Lão đảm bảo như vậy, không đời nào hắn đến trường với cái áo sơ mi có cổ khoét sâu xuống tới gần rốn, cơ ngực lấp ló sau những sợi dây nhỏ đính đá như thế cả.

Chưa kịp để lão hỏi thì hắn đã lên tiếng nói trước, chọn đại một cái chìa khoá xe nào đó trong hộc tủ, đóng lại cửa sổ do con đại bàng mở ra lúc nãy để bay vào.

- Hôm nay chúng ta không đi học, tôi ra ngoài có việc.

Học sinh cấp ba kiểu gì mà đi làm hay đi công việc gì đó còn nhiều hơn đi học. Khi là thuộc địa của lão, hắn còn chẳng dám có suy nghĩ trốn học chứ đừng nói nghĩ học triền miên thế này.

Nhưng cũng không thể trách hắn, việc này quan trọng chứ đâu phải đi chơi đâu, hơn nữa mấy kiến thức ở trường dạy hắn biết hết rồi, không cần đến lớp vẫn dư sức đầu bảng. Mà hắn có việc và không đi học thì người sướng là lão chứ đâu phải hắn, cả ngày rảnh rỗi cứ ở nhà không nằm thì ngồi chơi thôi.

Mang giày xong thì hắn mở cửa đi ra ngoài, không quên khoá cửa để ông già này không chạy lung tung rồi lạc bên ngoài, dù trường hợp này không có xác suất xảy ra nhưng cứ đề phòng cho chắc. Hoặc hắn lo có mấy thành phần như trộm lẻn vào nhà khi hắn không khoá cửa, bị lão làm gì thì hắn không cứu được.

Tuy British Empire bị hắn khoá chặt năng lượng toàn thời gian, nhưng xét riêng sức mạnh vật lí thì cũng chẳng có mấy countryhumans địch lại lão huống gì con người. Đâu phải suốt ngày bị hắn hành bán sống bán chết là yếu đâu.

Xe của hắn chạy ra từ ga ra, hoà cùng lượng xe đông đúc vào giờ cao điểm trên đường lớn, hướng về nơi hắn đã nhìn chằm chằm lúc đúng trên ban công hồi sáng sớm.

Đi gần một tiếng đồng hồ trong lòng thành phố khổng lồ với những lần kẹt xe đấy ám ảnh, hắn đã tới một biệt thự ở trung tâm sân vườn chục ngàn mét vuông, đủ sức chứa hơn mười căn nhà xung quanh mà vẫn còn chỗ đậu xe, ít nhất to gấp ba lần nhà hắn.

Khu vườn nổi bật với rất nhiều cỏ xanh và những bức tượng thiên thần với các kích cỡ, kiểu dáng khác nhau bằng đá hoặc cỏ, trông cứ như một khu triển lãm.

Có ba bức tượng lớn nhất đặt xung quanh cái hồ lớn trong vườn là những thiên thần phạm tội bị trừng phạt bằng cách cắt đi đôi cánh, mỗi bức ôm một cái bình lớn trên vai đổ vào hồ dòng nước trong vắt, như các vị thần lúc sáng thế đã đong đầy vũ trụ bằng những dòng ngân hà lấp lánh vì sao.

Hai bức tượng thiên thần với đôi cánh nhỏ, mang hình dạng hai đứa trẻ nam chưa tới mười tuổi đứng trên đỉnh hai cây cột của cổng, dùng kèn thổi vang ca khúc chào đón những vị khách đến chơi nhà.

Rải rác khắp bãi cỏ xanh là những thiên thần với đôi cánh lớn trên các bệ đá quấn đầy dây leo. Có những bức đang quỳ với hai bàn tay đan vào nhau, cầu nguyện cho tội lỗi của phàm nhân. Có những bức lại đang ngồi trên bệ đá, buông thõng hai chân, ôm trong lòng chiếc đàn hạc tinh xảo để đàn nên những bài thánh ca cao vút. Có những bức lại đang nhón chân, mở rộng đôi cánh lớn ra xung quanh, như đang nhảy nhót cùng những bức ở gần mua vui cho chủ nhân khu vườn.

Có tổng cộng năm chỗ đậu xe, hai cái ở trước biệt thự dành cho khách, hai cái ở hai bên để đậu xe thường dùng của người trong nhà, cái lớn nhất dưới lòng đất với diện tích bằng cả căn biệt là để chứa những cái xe khác ít dùng hơn thuộc bộ sưu tập xe của gia chủ.

Cổng lớn ở ngoài đủ rộng để ba cái ô tô thuộc cỡ bán tải chạy song song đi vào cùng lúc, tự động mở ra khi cảm biến nhận diện được biển số xe của hắn. Cửa ở một trong hai ga ra còn trống cũng tự động nâng lên khi nhận được dữ liệu từ cảm biến ở cổng lớn.

Dữ liệu được lưu sẵn trong máy, được đặt cách sử dụng ga ra của gia đình dù chẳng có quan hệ họ hàng gì, càng chẳng phải người sống ở nơi này, đủ biết vị thế của 'USA' lớn thế nào đối với mẹ con nhà này. Hay do 'USA' là nam chính yêu thích nhất của tác giả nên được ưu ái về mọi thứ kiểu này?

Vừa ra khỏi xe, quản gia đã đứng sẵn trong ga ra để chờ hắn, rất tận tình dẫn hắn đến cửa biệt thự, mở cửa và mời hắn vào trong. Phòng khách, hai mẹ con với đôi mắt tím giống hệt nhau đang trò chuyện rất vui vẻ, lại bị sự xuất hiện của hắn mà dừng đột ngột.

- USA? Sao tới mà không báo trước gì hết vậy?

France chưa kịp ngạc nhiên xong thì mẹ cậu đã lên tiếng, vừa bất ngờ vừa vui vẻ. Xét ra thì 'USA' vẫn khá thân với French Empire dù tuổi tác cách nhau khá xa, mẹ của cô thì hắn còn hiểu được nhưng không biết sao cả cô cũng có mối quan hệ thân thiết với 'hắn'.

- Tới có chút việc vặt thôi.

Hắn nhún vai, không nói thẳng ra mục đích của mình vì biết người phụ nữ trưởng thành trước mắt sẽ không thích. Rất tự nhiên đi vào chứ không tiếp tục đứng gần cửa, ngồi xuống cái sofa dành cho một người ngồi mà chẳng cần mời trong ánh mắt từ ngạc nhiên đã chuyển sang bàng hoàng của France.

Chẳng cần hắn nói cô cũng tự ý thức được hắn tới đây làm gì, nói nhỏ với quản gia rồi quay lại nhìn hắn. Nữ quản gia dọn dẹp ấm trà đã nguội trên bàn, đi pha một bình mới và mang luôn một bộ tách khác lên bàn.

- Hai mẹ con đang nói gì vậy?

Dù sao người cần gặp cũng chưa xuất hiện ở đây, hắn nên cư xử sao lịch sự nhất, cũng lâu rồi chưa nói chuyện với mẹ con nam chính mà. Vừa nghe hắn hỏi tới thì cô như bắt được vàng, vội bỏ tay con trai ra mà tiến tới gần chỗ hắn khi vẫn đang ngồi trên cái sofa dài.

- Là về chuyện ở trường của France đấy, nhưng tôi hỏi cỡ nào thằng bé cũng không chịu nói rõ. USA, cậu học chung lớp với nó mà, nói tôi nghe đi.

- Mẹ à, không cần như vậy đâu, ở trường không có chuyện gì để kể thật mà.

Hắn chưa vội trả lời vì thấy cậu đang cố che giấu mẹ mình mọi thứ đã diễn ra, chỉ im lặng mỉm cười nhìn cậu cố thuyết phục cô đừng tìm thông tin gì từ mình.

- Con yên nào, mẹ chỉ muốn nghe từ nhiều phía thôi. Nếu USA nói giống con thì mẹ không hỏi nữa mà.

Cô mặc kệ cậu ra sức thuyết phục, nhất quyết muốn nghe hắn nói. Thấy cậu đã lực bất tòng tâm, không còn lời nào để có thể khiến cô ngừng cố chấp, hắn mới tháo kính râm để lên bàn, không hề có chút ý giấu giếm đôi mắt trong veo của mình, chống cằm bắt đầu nói chuyện với cô, cố tình phớt lờ ánh mắt cầu xin của cậu hướng thẳng vào mình.

- Ở trường à, France không quá tốt ở mấy môn lý thuyết, nhưng cậu ấy giỏi mấy môn nghệ thuật lắm, giống hệt cô luôn đấy. Nghệ sĩ tài năng của lớp nên thu hút được nhiều ong bướm lắm.

Hai từ "ong bướm" hắn vuốt nhỏ giọng và nâng tông cao hơn những từ khác một chút, nếu không có hiểu biết về thanh nhạc hoặc một đôi tai tốt thì khó mà nhận ra, một cách nói để nhấn mạnh nhưng không quá lộ liễu.

France quá lo lắng và tập trung vào nội dung bao quát của cả câu nên không nhận ra, và có lẽ khả năng lắng nghe của cậu không tốt lắm. Nhưng French Empire dường như biết hắn có thói quen nhận mạnh vào chi tiết nhỏ thay vì tập trung cho cả câu nên lập tức ngớ người, dường như đã nhận ra những gì hắn muốn nói.

Cô khẽ đánh mắt nhìn qua cậu đang căng thẳng cúi đầu, vô thức bấm móng tay và da ở lòng bàn tay để cơn đau nhỏ phân tán sự tập trung của bản thân, hít một hơi thật sâu để chính mình bình tĩnh và không khiến con trai khó xử. Cô hiểu nỗi khổ tâm của cậu không có nghĩa là cô sẽ ngừng tìm hiểu về việc này.

- Ái chà chà, ong bướm cơ đấy, con trai mẹ đào hoa vậy cơ à. USA này, cậu có ở trong số đó không đấy?

Ngoài mặt cô vẫn cười vui vẻ, chỉ như đang nói đùa với hắn, tìm cách nói nào đó để cậu không biết cô đang hỏi về những việc cậu giữ kín. Riêng hắn là đối tượng bị hỏi đương nhiên phải hiểu chứ, não hắn cũng không có phẳng.

- Không biết nha. Nếu mà có thì chắc bỏ sớm thôi, đối thủ của tôi mạnh như vậy mà, sao mà địch lại nổi để giành lấy con trai cưng của cô chứ.

Cả hai đã vào thế hết nên hắn không còn thay đổi giọng của mình khi nói tới ý muốn cô chú tâm vào, cứ đều đều mà nói với nụ cười trên môi như đang đùa.

Chỉ là khi hắn vừa kết câu thì cậu đột ngột ngẩng đầu nhìn hắn với đôi mắt mở to. Đã lỡ chạm mắt nhau thì không thể để nó kết thúc đơn giản, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc một chút, vừa đủ cho cậu nhìn vào sẽ thấy một chút buồn rầu, như thể hắn đang u sầu vì không có cơ hội với cậu dù rất muốn.

Hai vai cậu khẽ run lên, nhanh chóng quay lại trạng thái trước khi ngẩng đầu lên, có vẻ đang rất khó xử. Hắn biết mình đã làm được điều mình chợt nảy ra trong đầu.

- Ôi trời, những người khác phải cỡ nào mà cả nam thần hoàn hảo của trường cũng phải chùn bước trước đối thủ của mình vậy? Hẳn là người ta phải có gì đó đặc biệt lắm nhỉ, cậu có biết không, USA?

Cô lặng lẽ siết chặt tay, nụ cười trên môi ngày càng méo mó, những nỗ lực kìm chế đang sắp chạm đến giới hạn.

- Dẫn trước một đoạn khá xa đấy, người ta tuyên bố chủ quyền với cậu ấy luôn rồi. Cô mà nhận con sớm hơn tí là tôi dựa vào quan hệ để thắng được rồi.

Hắn đổi giọng, buồn bã và không cam lòng, để phù hợp với nội dung cả câu nhằm qua mắt cậu. Đến đây thì cô cũng có đủ những gì mình cần, phần còn lại nếu cô muốn biết sâu hơn thì phải tự điều tra thôi, hắn phải tập trung vào mục đích chính khi đến nhà cô rồi.

- Bé con!

Giọng nói trẻ trung của một thiếu nữ ở độ tuổi đẹp đẽ nhất, chất chứa đầy vui vẻ và hạnh phúc phát ra ở phía cầu thang khiến cả ba người hướng về phía đó, chẳng ai dám chắc chắn là chủ nhân của giọng nói đã ở đó từ lâu hay chỉ mới vừa ở đó là đã cất tiếng. Một thiếu nữ xinh đẹp, trông chỉ trạc tuổi hắn và cậu, với đôi mắt như thạch anh tím kiêu sa, hạnh phúc nhìn chằm chằm vào hắn.

Nhìn thì trẻ vậy đấy, đâu ai ngờ được ả là mẹ của cô và là bà của cậu, một người phụ nữ đã hơn sáu mươi tuổi chứ.

- Con cha-

Chưa kịp để cậu nói hết câu thì bóng dáng mảnh mai của ả đã lướt qua cậu như một cơn gió, lao đến ôm lấy cổ hắn, dụi dụi mặt vào đó như đang thể hiện mình nhớ nhung hắn đến nhường nào, không quên tặng thêm một vài nụ hôn lên má. Hắn dù muốn cũng không thể đẩy ả ra khỏi người mình, đành bất lực để ả hành xử tuỳ tiện.

Từ góc nhìn của cậu hay bất kì ai khác, ả và hắn lúc này trông như một cặp nhân tình đang trong giai đoạn nồng cháy, cứ mỗi lần gặp là phải ôm hôn thắm thiết để xua tan nỗi nhớ nhung đối phương.

Trong tiểu thuyết mà cậu đọc, không đề cập gì nhiều đến lí do dẫn đến xích mích gay gắt trong mối quan hệ của mẹ và bà mình. Nhưng nhìn khung cảnh này, kết hợp với những gì bản thân đã nghe và thấy từ khi về căn nhà này, cậu hiểu rồi. Lúc trước không dám khẳng định cũng không dám tin vào suy đoán của bản thân, nhưng bây giờ thì muốn không tin cũng không được.

Bảo sao lúc nào hình ảnh về bà qua những lời từ miệng mẹ luôn là những điều tệ hại nhất, nghe rất bất hiếu. Hoá ra ả còn thối nát hơn cả thế, cô chỉ đang cố giảm nhẹ điều đó thông qua ngôn từ như một cách cuối cùng để hiếu thuận với công sinh thành của bà.

- Tránh ra đi Kingdom of France, cháu bà đang nhìn đấy!

Bị ả bám dính mãi không tha, vốn đã bỏ cuộc lại phải tiếp tục vùng dậy vì quá khó chịu, cố gắng đẩy ả ra nhưng vẫn không đem lại bao nhiêu tác dụng đáng kể, động tác càng lúc càng gượng gạo vì hành động không chút ý tứ nào của ả khiến hắn mất tự nhiên. Bị một người đủ lớn tuổi để mình gọi là bà làm hành động như vậy thì xấu hổ là chuyện đương nhiên.

Đó là suy nghĩ của cậu, giải thích cho những gì mình nhìn thấy. Nhưng đối với những người biết sự thật thì nó là một chuyện khác.

Gượng gạo? Mất tự nhiên? Xấu hổ? Không, hắn không cảm thấy mấy thứ đó, hắn chỉ tỏ ra như vậy cho cậu thấy. Hắn, có lẽ là cả 'hắn', bị ả làm mấy kiểu hành động này từ lúc còn nhỏ, sớm đã quá quen với nó.

Với French Empire, hắn làm vậy để cậu không hiểu lầm mối quan hệ lố bịch này.

Nhưng cô không nhìn nổi cái cảnh buồn nôn này dù biết mọi thứ chỉ là một chiều, dạ dày cô cồn cào dù đã ăn sáng cách đây khá lâu. Chứng kiến mẹ mình tỏ ra tình tình tứ tứ với người bằng tuổi con mình, được mấy ai có thể xem thuận mắt?

Đứng phắt dậy và kéo tay cậu đang đầy hoang mang lên lầu, giọng nói lạnh lẽo đến nổi cậu không tin đây là người mẹ dùng chất giọng đầy ấm áp nói chuyện với cậu vừa nãy của mình.

- Lên lầu thôi France.

Mặc kệ hắn muốn nói gì với ả, dù có là bàn kế hoạch lật đổ cô, cô cũng chẳng thèm quan tâm, cô chỉ muốn tránh xa cái bầu không khí bốc mùi mục ruỗng này. Tiếp tục ngồi lại, cô sẽ nôn thốc nôn tháo vì ghê tởm ả, vậy thì sẽ hơi bất lịch sự với người bạn mà cô vẫn dành một sự tôn trọng nhất định kia.

Cô kéo cậu lên tới phòng của cậu trên tầng hai, đen mặt đẩy cậu vào trong. Biểu cảm thay đổi quá đột ngột của cô khiến cậu sợ hãi lùi về sau, không biết mình đã làm sai chuyện gì mà khiến cô trở nên như vậy.

Mắt cô không nhìn cậu, giọng nói cô lại lạnh lùng đến kì lạ, bản thân chưa bao giờ nhìn thấy cô như vậy. Lúc này đây, không hiểu sao cô lại giống mẹ ruột của cậu đến nỗi cậu không thể phân biệt được cô là mẹ của 'France' hay của France.

Con ngươi lạnh lẽo như một viên đá quý, sắc nhọn như góc cắt thô sơ của nó khiến tay cậu rướm máu khi cố chạm vào, phần nào giống với chính người mẹ mà cô ghê tởm kia.

- France, đừng tiếp xúc với USA nữa. Dù trước đây thân thiết tới đâu, từ bây giờ cũng hãy mặc kệ hắn mà sống đi. Đừng khiến bản thân khổ càng thêm khổ.

Cậu không hiểu vì sao cô lại nói như vậy, cậu chỉ biết mình đang chìm vào một cái hố sâu không đáy, cái hố của sự tuyệt vọng. Cô quá nghiêm túc khi nói điều này, trông như cô sẽ dùng mọi hình thức để trừng phạt cậu nếu không nghe lời.

Cô đâu biết cậu bắt buộc phải làm vậy, vì những gì còn sót lại của người ấy, và vì chính cậu. Đâu thể sống cả đời trong đau đớn vì bị trừng phạt khi không hoàn thành nhiệm vụ với đầu óc trống rỗng, không một chút kí ức nào về người đã đặt trọn cậu trong lòng.

Mất đi lí do cho bản thân động lực cố gắng suốt bao nhiêu lâu, như thế mới là tận cùng đau khổ với cậu.

Thế nhưng những điều đó cậu không thể nói ra, chỉ biết cắn môi đầy uất ức, đôi mắt đong đầy nước nhìn cô đóng cửa lại một cách vô cảm.

Cô không biết nỗi khổ tâm của cậu, mà cậu cũng đâu biết nỗi khổ tâm của cô. Rằng cô chỉ vì quá yêu thương cậu, không muốn cậu sa vào cái mạng lưới dày đặc mà đám kẻ xấu xa đã tỉ mỉ bày ra, chực chờ cậu mù quáng lao đến. Cô chỉ muốn bảo vệ đứa con trai khó khăn lắm cô mới tìm lại được.

Cô xót xa nhìn cửa phòng đóng chặt, biết con mình buồn nhưng không biết làm cách nào để an ủi cậu, quay người đi về phòng mình với cõi lòng nặng trĩu.

Cô chưa bao giờ giỏi trong việc an ủi người khác, vì cô không thể cảm thấy cảm thông cho những nỗi đau họ trải qua, bởi chính bản thân cô cũng đang đau đớn từng giây từng phút bởi tuổi thơ đang vùi dập.

Không còn bóng dáng hai mẹ con đấy trên cầu thang, ả mới cười khúc khích hôn lên trán hắn trước khi kéo rộng khoảng cách của cả hai. Ngồi lên chỗ hồi nãy cô vừa ngồi, vẫn cảm nhận được hơi ấm mong manh khi chạm tay vào nệm.

- Vậy, sao đột nhiên lại đến đây gặp ta?

Không bao giờ có chuyện bé con này chủ động tìm đến ả vì một lí do đơn giản như đến thăm hay đến chơi gì đó. Mỗi lần đứa trẻ này xuất hiện ở nhà ả, luôn là vì một lí do phức tạp nào đó cả ả cũng không thể hiểu được, phục vụ cho một âm mưu của hắn chẳng hạn.

Hắn cười cười, trước khi nói thì cầm tách trà đã không còn ấm nóng như lúc mới rót ra nhưng cũng chưa nguội hẳn, vừa đủ để uống.

Hương thơm dịu nhẹ thoảng thoảng của hoa hồng trên đầu mũi, trái ngược hoàn toàn với vị ngọt và hơi cay nồng của mật ong và gừng khi tràn khắp khoang miệng. Mùi và vị đều rất hoàn hảo, nhưng hắn chẳng bao giờ thích màu sắc của loại trà này, hơi nhạt so với sở thích.

Cho cổ họng được tưới tắm một lúc trong hơi ấm của trà hắn mới đi vào vấn đề chính. Dù ả phải chờ để nghe câu trả lời nhưng không tỏ ra khó chịu gì, vì đó là thói quen của đứa bé này từ nhỏ mà.

- Về vẻ bề ngoài của bà, tại sao nó luôn ở mãi cái giai đoạn trẻ đẹp nhất dù bà đã từng tuổi này?

Hắn có một số suy đoán không hay ho lắm về lí do của việc này, nhưng như thế thì mọi thứ sẽ đi hơi xa so với định hình ban đầu của quyển tiểu thuyết hắn đang ở. Cũng phải hiếm khi lắm hắn mới có đủ nghi ngờ với phán đoán của bản thân, đến mức tìm tới chính chủ để hỏi cho chắc.

Ả vừa nghe thì có hơi bất ngờ, không nghĩ đứa trẻ ngày thường chẳng bao giờ chủ động hỏi chuyện riêng người khác, đặc biệt là ả, nay lại hành động như vậy. Nheo mắt nhìn hắn đầy hứng thú, ngay sau đó thì phát ra một tràng cười lớn.

- Ta có một giấc mơ từ rất lâu về trước, trong mơ ta có mọi thứ ta muốn, tuổi trẻ, tiền tài, quyền lực, nhiều đến nỗi ta phải choáng ngợp. Hẳn là ta vẫn còn trong giấc mơ đó.

Ả mở chiếc quạt làm từ bộ lông động vật, có đính ba sợi lông dài trắng tinh như bao sợi khác nhưng khác hoàn toàn, là lông từ đuôi của loài công quý phái, vừa phẩy nhẹ vừa dùng để che nửa mặt dưới của mình.

- Nếu bà còn trong giấc mơ đó thì người đang ngồi nói chuyện với tôi này là ai?

Hắn cố phản ứng như người bình thường để không tạo qua nhiều nghi ngờ cho ả, không tin, đúng hơn là xem thường câu trả lời đầy nhảm nhí của ả. Hành động và thái độ không cẩn thận, rất dễ khiến ả phụ nữ này phát giác ra chuyện hắn không phải 'USA', thậm chí đoán được hắn là người xuyên không thì chết.

Tuy ngoài mặt ả đã không còn chút quyền lực nào, nhưng hắn biết tương lai hắn chắc chắn mình còn cần tới những đường lui ả chừa lại cho bản thân nhiều lắm.

- Hừm... Có thể là... Chủ nhân của giấc mơ như lên thiên đàng đó chăng?

Ả tỏ ra đăm chiêu, nửa đùa nửa thật nói. Đôi mắt lạnh lẽo tựa đá quý nhìn hắn đầy thích thú, cứ như một con quỷ toàn tri đang chú ý theo dõi từng giây từng phút bộ phim thú vị mình tìm thấy không lâu.

Hắn chẳng biết vì sao mình không hỏi tiếp, những câu hỏi lúc đầu muốn hỏi hết một lần với ả đột nhiên bay hết khỏi đầu. Mọi thứ vẫn còn là một tầng sương dày, ngay cả những câu đã được hỏi còn chưa có câu trả lời rõ ràng.

Thế mà hắn lại chỉ cười trừ, uống hết li trà được rót cho mình rồi đứng dậy, như thể bản thân đã chẳng còn lời muốn hỏi. Ả như lưu như luyến đi cùng hắn ra tới ga ra, trên đoạn đường ngắn đôi lúc tò mò hỏi về tình hình của hắn và lão dù luôn nhận được những câu trả lời không mấy tử tế. Vẫy vẫy quạt để tạm biệt chiếc xe của hắn đang đi khỏi ga ra.

Ngay lúc con xe đắt đỏ của hắn rời khỏi cổng nhà, đôi mắt là hoa là ngọc của ả liền bị ngâm trong một lớp băng đá, vừa nhìn vào đã buốt tận óc.

Chiếc quạt lông vũ được gấp gọn, ả rời khỏi ga ra, đứng trên bãi cỏ tươi xanh được cắt tỉa hằng ngày trong khu vườn do chính tay mình thiết kế, ngẩng đầu nhìn căn phòng mà cậu đang ở bằng thứ ánh mắt không phải của con người.

Một cơn gió lướt qua, tà váy được đính kết cầu kì của ả bay nhẹ, mái tóc ả được búi cẩn thận để không có một sợi tóc thừa nào rủ xuống gáy, chỉ có hai lọn tóc mai phất phơ trên gò má trắng nõn. Ả như một nữ hoàng, cao cao tại thượng ngước nhìn bao thiên thần thuần khiết chỉ biết quỳ gối hoặc hát ca mua vui cho bậc bề trên, mặc kệ đã không còn đứng trên đỉnh cao danh vọng hay quyền lực.

Từ trong xương tuỷ ả, toát ra thứ hương thơm mang tính chết chóc kinh hoàng. Hương thơm đó thu hút những con quỷ chất đầy tội lỗi trên vai tìm tới ả, nhưng cũng chính vì hương đó khiến chúng không dám lại gần vị nữ hoàng đã ngã khỏi ngai vàng từ lâu.

Nét kiêu sa trong mùi hương bẩm sinh khiến cả những vị thần sắc đẹp cũng phải ghen ghét, nhưng lại chẳng có ai dám tham vọng đạt được mùi hương đó vì nó quá ghê rợn để được sở hữu bởi bất kì ai ngoài chủ nhân của nó.

Theo làn gió nhẹ vừa thoảng qua tà váy ả, hương thơm quý phái cho người khác biết ả quyền thế nhường nào, lan đến mọi ngõ ngách trong khu vườn, dưới những lớp lông vũ trên cánh thiên thần, trong hồ nước có vài chú cá ngây thơ bơi lội, lẻn vào cả những căn phòng đóng kín cửa ở khắp nơi của toà biệt thự nguy nga.

Lục tìm trong số đó, một căn phòng đã được chọn từ trước lúc bắt đầu. Sự thối nát ẩn trong luồng gió, len qua khe cửa vốn không tồn tại ở cả cửa sổ và cửa chính, dần dần lấp đầy căn phòng rộng lớn chỉ dành cho một người ở vốn đã chất đống những sự độc hại.

Đến lúc này, đồng hồ trên mọi màn hình trong thành phố đều đã đồng loạt chuyển sang mười hai giờ, mười ba phút. Thật hiếm khi mọi thứ diễn ra đồng bộ đến đáng sợ như này nhưng lại chẳng mấy ai nhận ra.

Hắn lại không để ý giờ giấc lắm, chỉ biết lúc này đường vẫn đông, kẹt xe vẫn hoàn kẹt xe, úp mặt vào vô lăng và chờ đợi đoàn xe phía trước nhích từng chút trong nhàm chán, cũng may là đi ô tô chứ mà đi mô tô chắc hắn thành gà nướng.

Ô nhiễm tiếng ồn trầm trọng khiến tai hắn ù đi, đầu óc choáng váng, mấy lần tắc đường lúc sáng còn chưa khủng khiếp thế này. Thời tiết giữa trưa bứt rứt khó chịu khiến cách cư xử của người đi đường trở nên chẳng mấy dễ ưa.

Lê lết bánh xe từng chút từng chút, sau hơn một tiếng trời hắn đã có thể lái xe về tới cổng nhà. Chỉ muốn đi thẳng lên phòng và đặt lưng xuống giường, ngủ một giấc dài đến tận sáng mai để hồi phục sức lực sau quá sáu mươi phút chen chúc trong hàng xe dài vô tận dưới ánh mắt trời đứng bóng.

Vào trong căn nhà luôn có điều hoà từ sáng tới tối, hơi lạnh khiến tinh thần hắn sảng khoái hơn nhưng cũng gia tăng cơn buồn ngủ của hắn, ngay lập tức đi thẳng lên phòng. Không nhìn thấy British Empire nằm trên sofa ăn bánh xem phim, hắn tự mặc định lão ăn hết bánh nên no căng bụng, coi chán mấy bộ phim lão tìm được nên đã lên phòng ngủ hoặc bấm điện thoại, đọc sách gì đó.

Nhưng khi hắn bước qua cánh cửa phòng, khung cảnh bên ngoài khiến hắn không thể thốt nên lời, hoàn toàn không phải những gì hắn nghĩ tới.

Rèm cửa là hai lớp vải mỏng bay nhẹ khi gió từ điều hoà lùa vào, cửa kính đóng chặt không ngăn được những tia nắng oi bức. Miếng bánh dâu cuối cùng đang ăn dở với chiếc nĩa bạc còn dính chút kem tươi đặt bên cạnh, những trang sách nhẹ đôi lúc bị gió trời thổi nên lật loạn xạ, đánh mất vị trí đang đọc.

Mặt Trời chiếu lên làn da trắng nõn mong manh, làm lộ rõ những mạch máu xanh đỏ chi chít bên dưới làn da, dường như phần lớn các lớp trên của da đã bị ánh sáng thiêu đốt, chỉ để lại một lớp mỏng dưới cùng vẫn đang bị bào mòn.

Xuyên qua những mạch máu đan xen ấy, hắn có thể thấy rõ dòng chảy của các hồng cầu tí hon hướng về tim và tới những cơ quan nhỏ ở khắp cánh và bàn tay. Trong số hằng hà sa số những hồng cầu ngoan ngoãn đi đúng lộ trình định sẵn bởi cơ thể, có một vài hồng cầu nho nhỏ vì mê đắm ánh nắng đáng ra không bao giờ tới được con đường kín của chúng mà lạc đường.

Số ít tế bào máu xấu số ấy cứ thế bị ánh nắng đẹp đẽ nhưng mang đầy đau đớn dẫn dắt, chạy ra khỏi nơi dành cho mình và mãi mãi mắc kẹt bên cạnh những quang tử trong dòng sáng chói loà, tạo ra kết tinh cuối cùng như một dấu chấm hết cho cả máu và nắng.

Những mảnh tinh thể nhỏ lấp lánh trong ánh sáng, được nuôi dưỡng trong cái nôi mềm mại, rực rỡ sắc màu của cầu vồng, phản chiếu ánh sáng lên sàn, tường, cửa kính và lan can, tiếp tục bị phản quang đến những nơi khác ở khắp ban công.

Cầu vồng bắt thành một cây cầu, bằng cách tán sắc và phản xạ ánh sáng, ngang qua bầu trời xanh thẳm cao vút. Cây cầu của màu sắc là mái nhà cho một mầm cây non trẻ đang lớn nhanh như thổi bên dưới mặt đất, che chắn lá xanh nhỏ nhoi khỏi mưa bão trên bầu trời cao rộng không có giới hạn.

Để đến một ngày, giữa những chiếc lá xanh tươi đang héo mòn dưới ánh nắng quá đỗi chói chang, nở ra một nụ hồng đen tuyền, kiều diễm dưới bảy màu sắc.

Rồi bỗng mọi màu sắc của cầu vồng đều biến mất khỏi bầu trời, không còn một tia sáng nào được phản lại bởi những tinh thể và lan can bằng kim loại ngoài ban công. Viên tinh thể có màu sắc của cầu vồng chưa được nuôi dưỡng đúng cách, nhanh chóng vỡ ra cho đến khi tan thành bụi trong luồng sáng chiếu trên bàn tay.

Đôi mắt lạnh lẽo như hồng ngọc dẫu được nung suốt nhiều năm dưới nắng biển, nhìn bầu trời trong veo đầy giả tạo của hắn với đủ các sắc thái của ánh sáng.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top