Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian ở nhà luôn là thiên đường đối với British Empire, đây là lúc lão được thoả thích làm theo ý mình, đọc sách, chơi game, ăn, ngủ, mọi thứ mà không bị mấy cái camera hay những con mắt chết tiệt nào theo dõi.

Lão có thể nằm ườn trên sofa để dành cả giờ với chiếc điện thoại mà không cần để ý đến thời gian.

Nhưng với hắn thì không nhàn hạ như vậy.

USA ở đây là một tài năng, giống hắn, công việc và giấy tờ, các cuộc họp kinh doanh gần như không hồi kết. Điều tốt duy nhất là tần suất công việc không bằng hắn lúc trước, chỉ mất nửa ngày để hắn làm xong việc của mình.

Vì quá chú tâm vào công việc, hắn không để ý đến việc ăn uống của ông già hắn đang nuôi trong nhà phụ thuộc hết vào hắn. Hắn không ăn, hắn không nấu, vậy lão cũng phải nhịn đói chung với hắn.

Chỉ là, hắn quá lười để đi vào bếp nấu ăn cho lão. Thế thì đặt đồ về thôi. Hắn đặt hai phần ăn về cho lão và hắn.

Cả hai ăn xong thì phần ai người nấy làm, mỗi người ngồi ở hai đầu của cái sofa dài mà làm việc của mình. Ngồi lâu quá lão lại thấy mệt, mấy năm cuối đời lão toàn nằm trên giường, rất hiếm kho ngồi lâu nên thấy mệt cũng đúng. Lão không để ý lắm, chỉ vô thức nằm lên đùi hắn và chơi điện thoại tiếp.

- Nhỏ tiếng lại đi, ông già.

Hắn nói khi mắt vẫn dán vào trang sách.

Lão mím môi, giảm nhỏ âm lượng theo ý hắn. Nhưng chơi không thêm được bao lâu, sự chú ý của lão hoàn toàn đặt ở quyển sách hắn đang đọc.

Đó chính là quyển sách đã xuất hiện trong dòng thời gian.

Nhưng làm sao nó xuất hiện ở đây? Đây chính là thế giới nó chứa đựng, nó không thể xuất hiện bên trong nó.

- USA, nó ở đâu ra vậy?

Lão hỏi.

- Không biết, nó chỉ bỗng nhiên xuất hiện trong phòng ta.

Hắn nói.

- Phòng ngươi? Ta ở trong đó nhưng có thấy đâu?

Lão nhíu mày.

- Mới đêm qua thôi, nó xuất hiện lúc ông đang tắm. Khi ông ra thì tôi ném nó vào trong hộc tủ rồi.

Hắn gấp sách lại, nhìn lão đáp.

- Vậy ngươi đọc lại nó làm gì? Chẳng phải đã đọc một lần rồi à?

Lão hỏi tiếp.

- Hứng lên thì đọc thôi.

Hắn nhún vai.

- Chắc chứ?

Lão nhướng mày. Vừa nhìn là biết hắn không có cái hứng đó, làm gì có chuyện mà có hứng nhưng vừa đọc lại vừa nhíu mày thế kia. Hứng của hắn không có nằm trong một thứ hắn không thích.

- Sao ông cứ thích tra khảo người khác thế nhỉ? Chỉ là muốn đọc kĩ cuốn truyện này thôi, tương lai của tôi và ông phụ thuộc khá nhiều vào cốt truyện này đó.

Hắn đảo mắt đầy chán nản.

Cuộc nói chuyện dần lái sang một hướng khác khi hắn bắt đầu phàn nàn về việc lão chơi game quá nhiều, hắn muốn lão xoá hết mấy cái game trong máy để tránh việc bị nghiện nhưng lão lại nhất quyết không chịu.

Mọi thứ sắp trở thành một cuộc tranh cãi mới thì tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.

USA đứng dậy ra mở cửa, thấy đứng bên ngoài là kẻ mà lão không vừa mắt khi mới đến trường ngày đầu tiên. Hôm nay nhà hắn vinh dự đón tiếp nam chính.

Hắn không giống lão, tuy hắn cũng chẳng vừa mắt gì tên nhóc France này, nhưng hắn vẫn tỏ ra rất hiếu khách với cậu, vui vẻ mời cậu vào nhà.

Vừa vào cậu đã bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của lão khiến cậu sợ rụt người, trốn sau lưng hắn.

Không phải lão muốn nhìn cậu vậy đâu, chỉ là vừa thấy cậu là lão lại nhớ về cái kí ức không tốt về hôm ở trong thư viện, vừa nhớ tới là mấy vết thương trên người lão lại nhức lên khiến lão càng muốn tống cổ cậu khỏi nhà.

Nếu không phải tâm trạng hắn đang tốt nên vui vẻ bảo vệ cậu, lão đã cho cậu đi nhúng acid rồi. Hình như dưới tầng hầm có một thùng acid thì phải.

Lão tiếp tục chơi điện thoại, không muốn để ý đến cậu. Cậu cũng không có ý nói chuyện với lão, mục đích cậu đến đây là hắn.

Hắn biết vậy nên cả buổi cứ ngồi nói chuyện với cậu, cười đùa với cậu rất vui vẻ như cách cậu và USSR đã làm trong lớp hôm trước, một cặp bạn thân lâu năm.

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở mức là giống bạn thân thì đã chẳng có lí do gì để hắn tỏ ra thoải mái như vậy với cậu. Thứ hắn muốn thấy là những gì trong đôi mắt của cậu, một đôi mắt đầy tình ý của một kẻ đang yêu.

Xem ra phỏng đoán của hắn đã đúng, nam chính này yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên.

Với một kẻ đã vui chơi trên tình trường một thời gian rất dài như hắn, nhìn một phát là đoán ra ngay. Và vì là một kẻ trăng hoa, hắn chẳng có bài xích gì với tình ý của cậu dù cậu là người hắn ghét.

Hắn cứ thuận theo cậu, lâu lâu chủ động làm ra vài cử chỉ thân mật hoặc để cậu làm, như để cậu chạm vào tay mình khi cả hai đang nói chuyện hay hắn vờ như vô ý vuốt tóc cậu.

Chỉ cần như vậy thôi hắn đã thấy mặt cậu đỏ như cà chua, ánh mắt cậu thì lấp lánh như sao trời vậy.

Hắn và cậu vui vẻ đùa giỡn với nhau, không hề để ý đến tâm trạng lão đang dần tệ đi. Hoặc là hắn có, nhưng cố tình phớt lờ. Lão rất muốn tập trung vào video đang phát trên điện thoại của mình, nhưng tiếng cười đùa của hắn và cậu thực sự khiến lão phát điên.

USA! Sao tên điên này cứ như vậy chứ!? Miệng thì cứ nói ghét thằng nhóc đó, thế mà cứ tỏ ra thân thiết với cậu. Lão ghét việc này, nhìn bọn hắn cười đùa với nhau thật chướng mắt.

USA, tên giả tạo này...

Lão nhanh chóng gạt cái suy nghĩ đó đi trước khi bị hắn phát hiện.

Hắn biết chứ, biết rất rõ là đằng khác, nhưng thôi, để vậy chút cũng chẳng sao.

Thứ hắn quan tâm lúc này là mắt của cậu.

Trong sách miêu tả rất nhiều về đôi mắt cậu mỗi lần nói chuyện hay tiếp xúc với dàn harem của mình, đặc biệt là USA, đây cũng là thứ chủ yếu khiến dàn harem đó rung động. Giờ thì được kiểm chứng rồi, chỉ vài cử chỉ nhỏ đã khiến đôi mắt đó trở nên xinh đẹp như vậy cơ mà.

Nếu như nó không nằm trên gương mặt của nam chính, hắn đã móc nó ra và đem bỏ vào bộ sưu tập của mình. Như cách hắn từng làm với con mắt phải của lão lúc trước vậy.

Nói mới nhớ, thật tiếc cho bộ sưu tập xinh đẹp của hắn, trong đó có rất nhiều con mắt xinh đẹp đã được hắn móc ra, nhưng chúng đều đã biến mất cùng chủ nhân chúng rồi. Trong số đó có hai con hoàn hảo nhất, một là của lão, hai là của China.

Hắn có nên tạo ra một bộ sưu tập mới không nhỉ? Hắn nhắm được hai mục tiêu rồi đấy.

- Cho tôi hỏi, nhà vệ sinh ở đâu vậy, USA?

France ngại ngùng hỏi.

- Bên kia kìa. Có cần tôi dẫn cậu đi không?

Hắn vui vẻ hướng dẫn cho cậu.

Cậu từ chối rồi tự mình đi đến nhà vệ sinh theo hướng dẫn của hắn. Trong phòng khách giờ chỉ còn hắn và lão như lúc đầu. Lão đã ước mọi thứ sẽ vẫn như lúc thằng nhóc gì gì đó chưa tới đây, rất tự nhiên dù chỉ có hai người, bây giờ cái bầu không khí nó không đúng chút nào.

- Ngươi nhìn cái gì vậy? Trên người ta đâu có gì chứ.

Lão bực bội bỏ điện thoại xuống bên cạnh và nhìn hắn.

- Có mắt ông đấy.

Hắn chống cằm, nheo mắt nhìn lão đầy thích thú.

Vừa nghe câu đó lão đã lập tức che mắt phải của mình lại theo bản năng, muốn lùi ra sau nhưng vì đang ngồi trên ghế nên chẳng lùi đi đâu được. Sắc mặt tái mét như vừa thấy quỷ, mồ hôi chảy dài trên sườn mặt thể hiện rõ sự lo lắng của lão.

Không đùa chứ... Tên điên này lại định làm vậy thật à...

- Lo gì chứ? Ông có thể làm nó hồi phục lại mà, như trước ấy.

Hắn đứng lên khỏi ghế, đi chầm chậm lại chỗ lão khiến lão giật mình hoảng sợ. Dù lão có khả năng đó thật nhưng lão không muốn trải nghiệm cảm giác đó chút nào, việc một con mắt mọc dần lại trong hốc mắt khác hoàn toàn việc mọc lại một tay hay chân trên người.

- Đừng... USA... Đừng...

Những lời van xin đứt quãng vì thanh quản lẫn lưỡi lão đang run rẩy không kiểm soát. Lão muốn chạy, nhưng trước khi lão kịp đứng dậy thì cả hai bên đều đã bị tay hắn chặn lại, hắn đã ở ngay trước mắt lão.

Đến rồi, ma quỷ lại đến rồi.

Lão mở to mắt, cả người cứng đờ chờ đợi án phạt của quỷ vương. Ngón tay hắn ngày càng gần, tâm trí lão lạc về cái đêm hôm đó, cái đêm hắn đột nhiên xông vào phòng lão, tàn nhẫn móc mắt phải lão ra, để lại một hốc mắt sâu hoắm. Đôi mắt lão lúc đó cũng cứng đờ, cũng mở to như bây giờ.

Nhưng rồi không có gì hơn xảy ra, chỉ có ngón tay hắn kéo mi mắt lão xuống và che đi con mắt phải đó, ngón tay hắn ấn nhẹ lên, cảm nhận cơn ngươi lão đang di chuyển chậm rãi bên dưới.

Cái gương mặt của con quỷ điên cuồng đêm đó cũng không còn. Tâm trí lão trở nên mơ hồ vì những gì mình vừa trải qua, thậm chí lão còn tự nghi ngờ rằng bản thân đã thấy ảo giác rồi sao.

Rồi cả hai nhanh chóng tách nhau ra vì nghe thấy tiếng bước chân cậu quay về.

Hắn và cậu lại tiếp tục nói chuyện với nhau, để sự tồn tại của lão trở nên vô hình trong căn phòng này.

Trong lúc đang vui vẻ với USA, đôi lúc suýt đắm chìm vào nụ cười của hắn, cậu lại cảm nhận được một ánh mắt như dao sắc đang đâm thẳng về phía mình. Khi cậu nhìn về phía người còn lại trong phòng, lại thấy lão đang nhàn nhã lướt điện thoại, không có vẻ gì là vừa nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt đầy căm ghét.

Nhưng thật sự là lão đã nhìn cậu như vậy. Một ánh mắt như muốn chặt đầu cậu.

Lão ghét việc này, lão không muốn hắn nói chuyện với cậu thế này, càng không muốn cậu xuất hiện trong căn nhà này.

.

.

.

Sau khi cậu về, hắn thấy lão cứ lầm lầm lì lì, điện thoại không thèm dùng, đồ ăn để trên bàn chẳng thèm ăn. Ánh mắt tối đen, chứa đựng sự điên cuồng của đại dương những ngày bão tố. Răng nghiến lại với nhau như loạt cơn sóng lớn đánh chìm đoàn thuyền.

Chà, lão già này vẫn chưa từ bỏ cái suy nghĩ đó.

- Cái máu ghen tuông bệnh hoạn của ông lại nổi lên rồi phải không, British?

Hắn nâng cằm lão lên, lực tay không có chút nhẹ nhàng nào khiến xương lão đau nhói, ẩn sâu trong đáy mắt hắn là sự kinh tởm tột độ.

- ...

Lão im lặng, không đáp gì khi bị vạch trần. Ham muốn thống trị và kiểm soát hắn vẫn ở đó, như một hình xăm sẽ chẳng bao giờ bị xoá bỏ bởi thời gian.

Hắn siết mạnh tay khiến lão nhăn mày, gương mặt dần trầm xuống theo tâm trạng đang trở nên tồi tệ của hắn.

- Chết tiệt, British!

Hắn mắng một câu rồi nắm lấy cổ lão, bóp chặt vào khiến lão dần không thể thở được như bình thường.

- Ngươi! Buông ta ra!

Lần này lão không nhịn hắn nữa, đưa chân đá mạnh vào mạng sườn hắn khiến hắn giật mình, vì né đi mà suýt ngã, bất đắc dĩ phải thả lão ra.

Nói với nhau chưa được vài câu đàng hoàng đã bắt đầu lao vào đánh nhau. Đánh hăng tới mức muốn đánh chết đối phương. Ban đầu có thể hai người là ngang tài ngang sức, nhưng nếu đánh lâu thì thế cục luôn nghiêng về phía hắn.

Hắn rất dễ dàng để khoá chặt lão trên sàn, hai tay lão bị bẻ quặp ra sau lưng khiến lão phải kêu lên đau đớn. Trên người hắn chỉ có vài vết bầm tím do bị lão đá trúng, nhưng trên người lão là đầy máu và máu, bị hắn đánh khiến mấy vết thương có sẵn rách ra và thêm những vết mới cũng do hắn làm hoặc là do người lão va vào đâu đó.

Đánh xong, hai người vẫn mỗi người mỗi góc, tự băng bó cho bản thân. Nhưng có mấy vết thương nằm ở sau lưng, lão chẳng thể đụng đến được, hắn lại khoá năng lực của lão. Hắn nhìn mà ngứa mắt nên vẫn phải quay qua băng cho lão.

Trong lúc băng, hắn phàn nàn mấy câu khiến lão bực mình, cãi lại hắn bấy nhiêu câu. Thế là cả hai lại lao vào nhau mà đánh vì đối phương khiến bản thân không hài lòng.

Cứ thế tạo ra một vòng lặp kéo dài đến tận nửa đêm.

Mọi thứ chỉ kết thúc khi bụng dưới lão bắt đầu đau, đau đến quằn quại. Dù lão có làm thế nào cũng không thể khiến cơn đau biến mất dù bằng phép thuật. Thế nhưng chỉ cần lão nằm trong tay hắn, cơn đau sẽ như chưa bao giờ tồn tại.

Dù lão không muốn làm vậy chút nào, nhưng sự kiên trì của lão lại không thể chiến thắng nỗi đau đang ngày một tăng. Đến cuối cùng, lão vẫn nằm gọn trong lòng hắn mà thở từng hơi mệt nhọc.

Nó không biến mất, chỉ là nó có một mục tiêu mới nên tạm bỏ qua cho lão.

- Phiền chết đi được.

Hắn than vãn, tay xoa nhẹ trên bụng dưới lão khiến lão thoải mái thở hắt ra.

- Là do ai hả?

Lão thều thào nói. 

Cơn đau dai dẳng mãi không thôi đã tước đi toàn bộ sức lực của lão, đến mức ngủ thiếp đi trong tay hắn lúc nào không hay.

Trong giấc ngủ, gương mặt lão giãn ra vì không còn cảm nhận rõ cơn đau như khi tỉnh, áp sát người vào hắn như một cách để tìm chút nhẹ nhàng cho bản thân.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top