Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Yếu tố mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lái xe đến trường, hắn đi cùng lão đến trước cửa lớp để chắc chắn lão không lạc, sau đó bỏ đi qua lớp khác tìm China. Suốt cả quá trình này, lão giữ im lặng từ đầu đến cuối, cứ như một con robot đang làm theo yêu cầu của hắn.

Không phải lão không muốn nói, lão rất muốn nói chuyện với hắn là đằng khác. Nhưng cứ mỗi lần câu chữ đến miệng là bị kẹt lại, không thể nói ra được gì. Muốn giữ hắn lại, muốn hắn vào lớp cùng lão thay vì đi tìm người khác cũng không làm được.

Không có hắn, lão thật sự không muốn bước vào cái lớp đó chút nào.

Từ lâu, lão đã không cảm thấy được bất kì mối liên kết nào của mình với thế giới, ngay cả cảm giác đang sống của cái cơ thể này lão cũng không cảm nhận được, cứ như một linh hồn vất vưởng đang cố bám vào cái xác này vậy.

Hắn là thứ duy nhất lão tìm ra có mối liên kết với mình, là mỏ neo duy nhất níu lão lại với cơ thể này. Tách khỏi hắn, cảm giác như thể lão đang bị tuột khỏi cái phao cứu sinh mà bản thân đang cố bám vào.

Có lẽ lão đã chết quá lâu, những gì liên quan đến sự sống từ lâu đã chẳng còn dính dáng đến lão.

Hắn không giống lão, liên kết với sự sống và với mọi thứ xung quanh của hắn vẫn rất mãnh liệt. Hắn thoải mái hoà mình vào thế giới này, quên mất có một linh hồn lạc lõng đang cố bám vào hắn để tồn tại.

Từ khi chết, thứ lão để trong mắt hắn là thứ duy nhất giữ mối liên kết giữa hắn và lão bền chặt. Bây giờ thứ đó đã không còn, tâm trạng bất an rằng một ngày nào đó lão sẽ thật sự vụt mất hắn luôn bao trùm. Cảm giác đó lên đến đỉnh điểm vào đêm hôm qua, khiến lão bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đến nổi khi nói ra một lời nào đó lão cũng sẽ sợ rằng hắn sẽ vứt bỏ lão vì chính những gì mình nói.

- Anh hai!

Tiếng UK vang lên bên cạnh khiến lão giật mình.

Lão nén những suy nghĩ ngổn ngang vào trong lòng, nhướng mày nhìn anh, tự hỏi vì sao đứa em song sinh trên danh nghĩa này lại ở lớp và đang đứng bên cạnh lão.

- Anh sao vậy? Trông anh-

- Nói chuyện chính. Không có gì để nói ngoài mấy lời vô bổ thì c-về nhà đi.

Lão mất kiên nhẫn cắt ngang lời anh nói khiến anh đơ người vì sốc. Nói vậy là tốt đấy, đáng ra lão đã bảo anh cút đi thay vì về đi. Nếu không phải lão chắc chắn sẽ là kẻ chịu khổ nếu hắn biết lão nói vậy với anh, lời đó đã được thốt ra rồi.

- Em muốn nói anh hãy về nhà đi. Ở mãi bên nhà Ame không hay lắm đâu.

Anh nén sự buồn bã vào trong, nói một cách bình thường nhất có thể với lão.

- Không!

Lão thẳng thừng đáp, chuẩn bị mở sách ra đọc để bơ anh. Nhưng xem ra việc này khó hơn lão nghĩ.

Anh giành lấy quyển sách của lão rồi giữ chặt nó trong tay, nhất quyết không cho lão mở ra để lão tập trung nói chuyện với mình.

- Em phải làm gì thì anh mới chịu về nhà đây, anh hai?

- Không gì cả. Ta không về đó đâu!

Lão tức giận đến siết chặt tay, rất muốn đánh vào mặt vài cái để anh tỉnh ra nhưng phải cố nhịn.

- Nếu anh không về, em không để anh yên đâu!

Anh kiên định nói.

.

.

.

Lúc hắn đến trước cửa lớp gã đã thấy gã đứng chờ tại đó. Cả hai đi từ từ xuống sân trường, vừa đi vừa nói về những bản nhạc mà hắn đã đưa gã hôm qua. Có rất nhiều thứ gã cần hỏi hắn để có thể thể hiện những bài hát này tốt nhất, về những từ vựng gã chưa gặp qua bao giờ, về những kỹ thuật khó mà gã vẫn chưa thành thạo.

Hoá ra các countryhumans ở thế giới này dùng chung một ngôn ngữ, cũng là tiếng mẹ đẻ của bọn họ. Những ngôn ngữ đáng ra phải là tiếng mẹ để của từng nhân quốc ở thế giới của hắn, chỉ là một loại ngôn ngữ phụ hoặc thậm chí là ngôn ngữ cổ, phải học mới biết.

Hắn phải hướng dẫn cho gã từng chút, thậm chí là phải làm mẫu để gã thấy rõ phải đọc một từ nào đó thế nào, hay phải thực hiện thế nào để đúng kỹ thuật thanh nhạc. Hắn mừng vì China học rất nhanh, làm một đến hai lần là đã có thể làm lại ở mức khá rồi.

Sau đó gã đã đề nghị hắn thử hát cho đài phát thanh của trường một lần. Hắn khá bất ngờ với đề nghị này, về việc có nên hay không thì hắn không chắc. Là một kẻ rất thích phô trương bản thân, hắn đương nhiên bị đề nghị này thu hút. Nhưng hắn lại không muốn đi lệch với miêu tả trong sách quá nhiều, vì trong miêu tả 'USA' là một kẻ mù nhạc.

Nếu để những kẻ hiểu rõ về hắn, ví dụ như UK, phát hiện ra điểm khác biệt này, bị nghi ngờ là điều không thể tránh khỏi. Đến lúc đó ai biết hắn sẽ đối diện với thứ gì chứ, hắn ghét phiền phức.

Hắn nên cân nhắc cẩn thận trước khi đưa ra quyết định, không thể trả lời gã ngay.

- "USA! Đến xem UK yêu quý của ngươi đang làm trò hề gì này!"

Tiếng lão vang lên trong đầu khiến hắn giật mình, đành tạm biệt China để chạy về lớp, có lẽ UK đã làm gì đó chọc giận lão.

Đến lớp thì thấy UK đang đứng ngay trước mặt British Empire, tay cầm chặt quyển sách mà lão cầm theo sáng nay, lão thì mặt đen xì, tâm trạng tuột dốc không phanh.

- Sao vậy UK?

Hắn đi đến bên cạnh anh và hỏi.

- Ame à? Ngươi giúp ta khuyên anh ấy về đi, ta nói kiểu gì anh ấy cũng không nghe.

Anh thở dài nói, đưa quyển sách cho hắn.

- Chẳng phải đã nói là British sẽ ở lại nhà ta à? Cha mẹ ngươi không đồng ý sao?

Hắn nhíu mày.

- Ừ. Họ liên tục hối thúc ta gọi anh ấy về dù ta nói gì đi chăng nữa.

Anh chán nản đáp.

Hắn nhìn anh rồi lại nhìn lão, lòng phân vân giữa hai lựa chọn. Để lão về thì chắc chắn sẽ có chuyện, không để lão về đó thì anh sẽ là người gặp phiền phức.

Việc của hắn bây giờ là quyết định xem, ai sẽ là người được ưu tiên hơn.

Nếu là bình thường, hiển nhiên lựa chọn sẽ là UK, đó luôn là ưu tiên hàng đầu của hắn. Nhưng chỉ khi UK đó là cha hắn thôi, UK này không phải.

Về nhà đi UK, chiều ta sẽ qua đó nói chuyện với cô chú.

Hắn trả quyển sách cho lão và nói với anh.

Sau đó UK cũng không nói gì nữa, im lặng đi ra cửa và về thẳng nhà.

- Chết tiệt mà!

Lão nghiến răng thầm mắng. Những việc xảy ra gần đây không có cái theo đúng ý lão khiến lão chẳng thể cảm thấy vui vẻ nổi. Lão đã chịu quá đủ những thứ này rồi, chỉ cần có thêm một việc nữa thôi, lão sẽ không đảm bảo mọi thứ xung quanh được an ổn đâu.

- Yên đi ông già.

Hắn thì thầm vào tai lão, tay xoa xoa ở gáy như đang trấn an lão. Nhìn bề ngoài thì vậy, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết hành động đó của hắn có ý gì. Hắn chỉ đang đe doạ lão, cảnh cáo lão đừng làm điều gì gây bất lợi cho hắn.

Lão nắm chặt quyển sách trong tay, cố trút hết mọi cảm xúc tiêu cực của mình vào đó.

Đợi đến khi học xong buổi đầu, đến giờ nghỉ trưa hắn dẫn lão xuống canteen, khi đồ ăn đã được hắn đem về bàn của hai người, hắn mới bắt đầu nói về đề nghị của China.

Không ngoài dự đoán, ban đầu lão rất sốc khi nghe hắn nói muốn thử làm vậy rồi, sau đó phản đối kịch liệt việc này. Lão gần như đã vào vai một kẻ bề trên, ban hành mệnh lệnh không thể chống đối cho hắn như trước đây mà không quan tâm đến hậu quả.

Tuy hắn không ưa gì cái thái độ này của lão, nhưng cũng không nói gì, chỉ bỏ vào miệng lão một miếng khoai tây chiên để lão có thể bình tĩnh lại.

- Yên tâm đi! Tôi vẫn chưa chắc chắn về việc có nên hay không mà.

Hắn nhàn nhã nói.

- Bớt đi, chỉ toàn kéo thêm phiền phức...

Lão nói cho chính lão nghe. Hắn cũng chẳng quan tâm lão nói gì.

Sau khi suy xét kỹ lại, hắn hoàn toàn đã có đủ lý do để bản thân không đồng ý với đề nghị của China. Đã gần tới ngày thừa kế của gia tộc UK, từ giờ đến lúc đó hắn sẽ bận bù đầu trong việc giúp lão lấy cái ghế gia chủ kia, không có thời gian đăng kí cái trò vô bổ đó. Ngày thừa kế trùng với ngày hát trên đài phát thanh, hiển nhiên hắn sẽ không thể có mặt ở trường để hát.

Còn nhiều cơ hội khác nữa thì hắn lại không có hứng, chủ yếu là không muốn bị nghi ngờ.

Lão đang định nói tiếp thì USA đặt một ngón tay lên trước miệng mình, ra hiệu im lặng rồi nhìn thẳng vào chính giữa bàn. Tại đó, từ trong hư không dần dần xuất hiện ra một quyển sách có bìa tương tự quyển tiểu thuyết mà hắn và lão xuyên vào.

Khi quyển sách hoàn toàn hiện ra trên bàn, hắn cầm nó lên để ngắm nghía phần bìa, vẫn không có tiêu đề hay bất cứ thứ gì khác. Khi hắn mở ra đọc trang đầu tiên, nét mặt hắn dần lộ ra vẻ ngạc nhiên.

- Bạn đã sẵn sàng chưa?

Hắn nói.

- Cái gì?

Lão tưởng mình nghe không rõ nên hỏi lại.

Hắn chỉ im lặng cho lão xem trang đầu tiên của quyển sách, vẫn một tờ giấy trắng tinh như lần trước, có thêm một dòng chữ ở giữa trang, viết: "Bạn đã sẵn sàng chưa?".

Tất nhiên không ai trong số hai người hiểu câu này có ý gì, qua miệng hắn thì chỉ là tác giả đang muốn độc giả chuẩn bị sẵn sàng cho cảnh ngược có trong tập này. Nghe là biết không đáng tin.

Nhưng lão cũng chẳng quan tâm, nội dung trong quyển sách này ra sao cũng chẳng liên quan đến lão.

.

.

.

Hắn lái xe chở lão về nhà, sau đó đi thẳng đến nhà của UK để đàm phán về vấn đề lão sẽ ở nhà hắn hay nhà cha mẹ UK. Nói đàm phán cho hoa mĩ thế thôi, thật ra là hắn sẽ đi ép bọn họ chấp nhận việc lão ở nhà hắn từ giờ đến hết đời.

Đến nơi, có quản gia của gia đình và UK đang chờ để đón hắn.

UK đi cùng hắn vào nhà, liên tục nói với hắn rằng bản thân rất lo lắng, ngay cả bước đi vội vã của anh cũng thể hiện cho tâm trạng thấp thỏm hiện tại.

- Đừng cắn móng tay nữa UK.

Một thói quen xấu của UK là sẽ cắn móng tay khi cảm thấy lo lắng, cái này có được nhắc đến trong sách. Hắn nhìn mà ngứa mắt, kéo tay anh ra để anh không cắn nữa.

- Xin lỗi. Ta không bỏ được.

Anh cười gượng.

Đi trên con đường mòn dẫn vào cửa chính của căn biệt thự, tiếp tục đi trên hành lang để vào đến phòng khách, hắn quan sát thấy lối thiết kế xa hoa ở nơi này đều được dựa trên cách thiết kế của lâu đài dành cho vua chúa nước Anh thời xưa. Đặc biệt, nó giống hệt cung điện lúc trước của lão.

Khi nghĩ tới điều đó, hắn không nhịn được mà muốn đốt trụi nơi này như cách hắn đã làm với lâu đài của lão khi lão vừa biến mất không lâu.

Vào đến phòng khách, cả cha và mẹ của UK đều đã ngồi chờ sẵn tại ghế sofa. Hắn nhìn lướt qua cả hai người một lượt, âm thầm đánh giá nhan sắc của bọn họ. Cả hai bọn họ đều không giống với người ở thế giới cũ của hắn, có lẽ là vì miêu tả của tác giả quyển sách không đúng với thực tế.

- Lâu rồi không gặp, USA.

Ireland cất tiếng nói, nụ cười trên môi trông rất gượng gạo. Có lẽ đã không còn chút thiện cảm nào với hắn sau khoảng thời gian dài việc kinh doanh bị hắn chèn ép.

- Lâu rồi không gặp cô. Chúng ta vào vấn đề chính luôn chứ?

Hắn ngồi xuống ghế, thẳng thắng nói. Hắn cũng chẳng rảnh ngồi vòng vo tam quốc hay ôn chuyện cũ với bọn họ, vốn đã chẳng có gì để nói ngoài việc của ông già.

- Được chứ. Bọn ta muốn con giúp khuyên British Empire về nhà, đã gần đến ngày thừa kế nên nó phải có mặt ở nhà để chuẩn bị.

Động tác rót trà của Scotland có phần khựng lại nhưng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ ung dung ban đầu.

- Chà... Chú biết đó, British rất cố chấp. Chú đã làm hắn giận đến như vậy, rất khó để hắn chịu quay về. Thời gian qua con cũng đã cố khuyên, nhưng không có tác dụng.

Hắn tỏ ra vô cùng buồn phiền vì vấn đề này. Lời hắn nói ra khiến Scotland tức đến đỏ mặt, một lời cũng không thể nói tiếp.

- Tuy tính cách thằng bé như vậy, nhưng nó lại là một đứa trẻ thấu hiểu quy củ. Chỉ cần con chịu khó khuyên thêm, thằng bé nhất định sẽ chịu về thôi.

Ireland chen vào để nói thay lời của chồng mình, tay đưa ra sau vuốt lưng chồng để Scotland bình tĩnh hơn đôi chút.

- Vậy việc British có mặt ở nhà hay không, có ảnh hưởng đến lựa chọn thừa kế của chú không?

Hắn từ tốn hỏi. Đầu lông mày hơi đanh lại vì không thích vị của loại trà này.

- Đương nhiên là có. Trong thời gian này, việc nó thể hiện tốt hay không quyết định rất nhiều đến lựa chọn của ta.

Scotland khẳng định chắc nịch khiến hắn thầm cười khẩy trong lòng. Rõ ràng việc lựa chọn này không thể quyết định trong ngày một ngày hai, nó là cả quá trình dài từ lúc sinh ra cho đến tận ngày công bố lựa chọn. Không có chuyện toàn bộ quá trình thể hiện không vừa ý họ, đến hai ba ngày cuối cố làm vừa lòng họ thì sẽ có được chiếc ghế gia chủ.

Thật ra đáp án đã có từ hai tháng trước, cái ngày mà 'British Empire' bỏ khỏi nhà. Buổi lễ diễn ra vài ngày tới chỉ là làm cho đúng thông lệ.

- Vậy à? Tiếc thật đấy. Gần đây con đang có hứng sống chung với British. Con nghĩ là cô chú để hắn ở nhà con thêm vài ngày nữa cũng không sao đâu, đổi lại là một buổi lễ hoành tráng và xa hoa cũng đâu có thiệt. Nhỉ? Vả lại, cô chú cũng chẳng có quyền lựa chọn mà.

Hắn ẩn ý nói về việc kinh doanh của họ đang bị hắn chèn ép, bây giờ việc duy nhất họ có thể làm là tuân theo ý hắn.

UK ngồi bên cạnh nghe chẳng hiểu gì, mặt thì trông như đang nghe nhưng hồn thì đã thả trôi đến phương nào. Anh không có hứng thú với mấy công việc kinh doanh hay gì đó nên chẳng quan tâm từ đầu tới cuối.

.

.

.

- British! Ra ăn mau lên!

Hắn vào nhà, gọi lớn.

Lão từ trong phòng sách đi ra, tay còn đang dụi dụi mắt với gương mặt mơ màng.

- Ngủ gục à? Hiếm thấy đó.

Hắn nói.

Lão chẳng đáp  gì, ngồi vào bàn và bắt đầu ăn trong khi chờ hắn thông báo về kết quả của cuộc nói chuyện kia.

- Vậy là được rồi đó. Hai người đó không bắt ông về đó nữa đâu. Chỉ việc đến ngày rồi đi nhận chức thôi.

Hắn vừa nói vừa lấy quyển tiểu thuyết hồi sáng ra để đọc.

Cả căn nhà chìm vào im lặng khi câu của hắn kết thúc, chỉ còn lại tiếng hắn lật từng trang giấy.

Đến khi lão ăn xong, quyển sách trên tay hắn chỉ mới đến những trang ở giữa. Suốt quá trình đọc, biểu cảm trên mặt hắn biển hoá khôn lường, mọi cảm xúc đều hiện hết lên đó. Lão thật sự rất tò mò trong quyển sách đó có cái gì mà lại khiến hắn trở nên như vậy.

Chờ thêm khoảng hơn một tiếng, hắn đã đóng quyển sách lại với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Hắn nhìn thẳng vào mắt lão và nói.

- Truyện này đéo phải harem!

Một câu nói khiến lão nghẹn luôn miếng bánh mình vừa ăn để tráng miệng.

- Nhưng lúc đầu ngươi nói-

- Ừ, đó là khi ta chưa đọc tập hai này thôi. Mẹ nó! Khúc cuối bẻ lái gắt chết đi được! Giờ thì biết tại sao đầu truyện hỏi là "Bạn đã sẵn sàng chưa?" rồi đó.

Hắn ai oán nói. Sau khi đọc xong quyển sách này, hắn thầm quyết định khi tập ba xuất hiện hắn sẽ vừa đọc vừa đội mũ bảo hiểm cho an toàn.

- Rốt cuộc là trong đó viết cái gì?

Lão hoang mang hỏi.

- Nửa đầu thì ngược France, tình tiết tương tự mấy quyển harem khác, cứ tiểu tam rồi hiểu lầm gì gì đó thôi. Nhưng nửa sau, người trong lòng của mấy tên thuộc dàn harem mới dần xuất hiện, lòi ra France chỉ là đồ chơi của đám harem trong lúc chờ người yêu.

Hắn gục mặt vào lòng bàn tay, khó khăn tường thuật lại ngắn gọn nhất.

- Ồ...

Lão cũng chẳng thể nói nên lời gì cho trường hợp này.

- Vậy còn ngươi?

Đây mới là thứ lão tò mò này.

- Ta hả? Ta thì chưa thấy động thái gì, cứ úp úp mở mở thế thôi. 'USA' cũng là kẻ mở đầu cho chuỗi ngược France trong quyển truyện này mà.

Hắn thản nhiên nói.

- Còn nữa! Sau lễ thừa kế của ngươi vài ngày, chúng ta sẽ gặp một nhân vật mới đó.

Hắn nói tiếp.

- Ai?

Lão hỏi, nhìn mặt hắn có vẻ nghiêm trọng nên chắc nhân vật này có liên quan không nhỏ đến hắn.

- Có nói ông cũng không biết. Cứ biết là người duy nhất thật lòng với France trong quyển tiểu thuyết này cho đến tận cuối tập hai này đi.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top