Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 101: Ngoại truyện (chap 4) [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn giúp y mang hành lý lên chiếc xe của nhà mình, y cũng muốn giúp nhưng người tài xế và hắn đã làm hết nên y chỉ gượng gạo mà đứng nhìn. Hắn thấy y đang khép nép ôm hộp bánh kem trong tay đứng một bên thì cũng đi tới muốn dẫn y lên xe.

- Martial, thật phiền cậu nếu như thế này...

- Không sao. Dù sao thì tôi cũng nên có trách nhiệm với anh vì chuyện đó, tôi nghĩ đã hơi bạo với anh.

- Vì chuyện đó sao? Nếu cậu không muốn thì cứ quên đi mà, tôi sẽ giữ im lặng.

Hắn cười khảy, quay lại rồi nâng cằm y lên mà nghiêng đầu.
- Anh nghĩ tôi là một người vô trách nhiệm như vậy sao?

- A...à không có...chỉ là nó hơi kì quặc mà thôi.
Y đỏ mặt mà cúi xuống không dám nhìn hắn.

- Đi thôi, nhanh lại kẻo em trai anh lại đợi.

- Ừm.

Lên chiếc xe sang trọng ấy, bản đồ đã hiện lên con đường gần nhất để về quê của y. Ngồi sau xe với hắn, y có một chút cảm giác gượng gạo khi hắn cứ dán mắt vào y. Nhìn ra ngoài cửa sổ, những sự vật ngày càng chuyển động nhanh hơn. Về đó cũng mất rất nhiều thời gian nên y cũng dần nhanh chán. Hắn cầm lấy hộp bánh kem trên tay y rồi để qua một bên. Y giật mình mà muốn ôm lấy nó.

- N...này, lỡ như nó xóc thì sao? Đường về chỗ tôi xóc lắm đấy.

- Không sao đâu.
Nói rồi hắn cất hộp bánh vào chiếc tủ lạnh mini chống sốc.

Y nhìn mà cũng cạn ngôn bay từ với nó mà chỉ nghĩ.
* Lắm tiền.

- A! Anh Cộng về rồi!
Nam chạy tới ôm chầm lấy y.

- Ừm, anh về rồi.
Y cúi xuống ôm lấy cậu.

Hòa cũng từ trong nhà bước ra mà nhào tới ôm chầm lấy y khiến y bất ngờ mà cả người đổ về sau, may mà có hắn đỡ. Định hình được một lúc thì cả hai ngước lên nhìn ra đằng sau y, hắn khó hiểu nhếch một bên mày khiến hai đứa sợ mà núp sau lưng y.

- Ai vậy anh? Nhìn không mấy thân thiện cho lắm...
Hòa lắp bắp hỏi.

* Ủa???
Hắn cau mày nhìn.

- À, đây là học sinh của anh.

* Ơ???
Với khuôn mặt khó hiểu, hắn nhìn y với mong muốn đòi danh phận mà bị y quăng cho một cái liếc nhìn.

...

Y mở hộp bánh kem ra cho tụi nhỏ khiến mắt chúng sáng hết cả lên mà vui sướng ôm chầm lấy y. Hắn nhận ra gì đó mà lấy trong túi hai chiếc móc khóa trước đó đã mua, rung chiếc chuông vàng khiến em trai y chú ý.

- Đây là quà anh trai hai đứa mua cho hai đứa đấy. Này, mỗi đứa một cái.

- Thật ạ!

Nam và Hòa chạy tới cầm chiếc móc khóa kia lên mà rung chiếc chuông. Y nhìn chúng mà mỉm cười nhẹ, trao cho hắn một cái nhìn trìu mến khiến hắn vui lây.

- Mau ăn bánh kem đi, không nó lại hỏng đấy.

- Dạ vâng! À, hôm nay anh về, em muốn ăn sườn xào chua ngọt anh làm cơ.
Nam kéo tay áo y nài nỉ.

Y mỉm cười mà xoa đầu cậu, gật đầu đồng ý. Y cầm đồ, bước vào bếp để làm bữa tối, hôm nay hắn và y đi cũng mất cả ngày rồi. Hắn đứng dậy muốn giúp y thì bị y đẩy ra.

- Ngưng. Nhà tôi, không phải để cậu đốt.
Nói xong y bước vào bếp trước bộ dạng ngơ ngác của hắn.

Nghe vậy, hai cậu em trai của y tiến ra trước mặt hắn mà đặt những câu hỏi như:

- Anh nấu ăn dở lắm ạ?

- Anh hay đốt bếp à?

- Anh làm cháy bao nhiêu cái bếp rồi?

- Đồ anh nấu có ăn được không?

- Anh hay phá lắm ạ?

Và nhiều câu hỏi khác nữa. Mỗi câu hỏi như một mũi tên xuyên tim khiến hắn chỉ biết đứng im như trời trồng lĩnh những câu hỏi của tụi nhỏ khiến hắn muốn hộc máu mà chết cho rồi.

Sau một lúc nói chuyện với tụi nhỏ thì hắn và chúng có vẻ rất thân thiết, hắn cũng không ngại mà tiết lộ rằng mình đang thích y nhưng không biết làm cách nào để cưa đổ y. Nam và Hòa mắt sáng lên nhìn nhau cười khúc khích. Nam chạy lại bên hắn mà thì thầm gì đó khiến hắn phải suy nghĩ.

- Nhưng mà như vậy là do tụi em chứ có phải do Cộng thích anh đâu.

- Nhưng mà sau đó anh tán anh Cộng cũng không muộn mà. Anh chỉ cần cố một chút thôi, không thì nhiều chút, anh trai tụi em dễ mềm lòng lắm.

- Mềm lòng với hai đứa?

Nam gãi đầu cười hì hì trông rất đáng yêu. Nhưng mà nói cũng thuyết phục lắm. Hắn gật đầu mà bắt tay với Nam và Hòa.

- Mấy đứa vào ăn tối nào.
Y gọi vọng ra.

- Dạ!

...

Sau bữa tối, tất cả lại cùng nhau ngồi lại phòng khách để cùng nhau xem ti vi. Y đi lấy một chút bánh quy để trên bàn, lúc định ngồi xuống thì hắn nhanh chóng để y ngồi lên đùi mình làm y hoảng mà đỏ hết cả mặt.

- Này! Bỏ tôi xuống, tụi trẻ đang nhìn đấy!

- Nhưng mà...

- Không có nhưng nhị gì hết!

Hắn buồn tủi buông tay ra khỏi eo y. Y thở dài định đứng dậy thì Nam lên tiếng.

- Nhìn anh với anh Martial đẹp đôi lắm á.

- Hả?

Y ngơ ngác nhìn thằng bé đang cười ngây ngô, hắn thì vui vẻ nhìn về phía cậu.

- À mà anh ơi.
Hòa gọi.

- Sao vậy?

- Hôm nay anh về, mai anh đi chợ với chúng em đi, mọi người nhớ anh lắm đấy.

- Vậy à.
Y mỉm cười nhìn chúng.

- Mai anh đi với chúng em luôn đi anh Martial.

- Ừm.

Y đúng thật là không để ý nữa mà vẫn ngồi trên đùi hắn. Y và tụi nhỏ vẫn đang nói chuyện còn hắn thì vẫn tranh thủ ôm lấy vòng eo nhỏ rồi dụi đầu vào gáy y. Hai cậu em mắt đã sáng lên rồi, y đỏ mặt muốn rời khỏi người hắn nhưng thấy hai đứa em trai mình nhìn như vậy y cũng không nỡ làm chúng thấy vọng mà yên vị trên đùi hắn.

Y thực sự rất ngại với hai cậu em của mình nhưng vẫn cố mỉm cười để hai đứa vui vẻ. Đã lâu rồi mới thấy chúng cười, cơ mà chỉ được ở đây ba ngày thôi đã phải về rồi. Hắn khúc khích rồi thì thầm vào tai y.

- Tôi có bất ngờ cho anh đấy.

Y quay qua nhìn hắn, chỉ thấy hắn cười rồi nhún vai lại thôi. Giật mình, y cảm thấy có thứ gì đó đang trườn vào trong lớp áo của y. Khẽ rùng mình rồi cố gắng lấy tay hắn ra nhưng không được.

- Nhưng mà giờ chỉ có hai phòng ngủ thôi à. Em với anh Hòa ngủ chung, còn anh và anh Martial ngủ chung một phòng nhé.

- Thôi, Martial là khách. Để cho cậu ấy ngủ một mình đi, anh qua ngủ với hai đứa.

- Nhưng mà giờ giường chỉ đủ hai người thôi.

- Anh ngủ dưới đất cũng được mà.

Sau một hồi nói qua nói lại, y gật đầu đồng ý ngủ với hắn trong sự bất lực khiến hắn mừng như vớ được vàng.


Sáng hôm đó, khi mặt trời chỉ mới ló rạng. Y cứ theo đồng hồ sinh học mà thức dậy, tiếng gà trống quen thuộc của đồng quê vang lên. Nhưng khi vừa mở mắt, y hé mi tâm mà thấy hai cậu em trai của mình đang đứng đó cười khúc khích.

- Vẫn còn sớm, sao giờ đã dậy rồi?

Cả hai không trả lời mà chỉ cười trừ nhìn y. Y khó hiểu liếc mắt ra sau thì thấy mình đang nằm trọn trong lồng ngực hắn khiến y bất giác đỏ mặt.

'Chát!'

Hắn ngơ ngác tỉnh dậy với một vết tay trên mặt, trên đầu đầy dấu chấm hỏi. Y đỏ mặt rời giường rồi cầm bộ đồ mới trong balo vào trong nhà tắm để thay. Nam và Hòa nhìn hắn mà gượng cười.

- Đau không anh?

- Có.

- Đúng rồi, may cho anh là anh Cộng xuất ngũ cũng lâu rồi đấy.

- Hả? Cộng trước đi cũng tham gia quân đội à?

- Vâng, anh nhìn cái tủ huy chương dưới phòng khách rồi đúng không? Đó là mấy cuộc thi võ thuật ảnh tham gia đấy.

Hắn ngẩn người nhìn hai cậu em trai của y trước mắt mà muốn ngất ngay tại trận. Trước tưởng thầy giáo bình thường, ai mà ngờ lại là một cao thủ võ lâm. Cơ mà cũng không sao vì hắn cũng vậy mà nên cũng không sợ cho lắm. Sau đó hắn cũng rời giường mà lấy trong balo một bộ áo mới rồi xuống phòng vệ sinh tầng dưới để thay.

Y bước ra sau khi đã vệ sinh cá nhân xong hết, thấy hai cậu em của mình vẫn đứng đợi thì cau mày hỏi.

- Sao không xuống nhà đi? Để anh làm bữa sáng nhé?

- Dạ thôi, hôm nay tụi em muốn ăn phở bên ngoài, quán phở ngày xưa ấy. Hồi đó ta vẫn hay ăn với nhau.

Y mỉm cười gật đầu mà xoa lên mái tóc mềm mại của hai cậu em trai mình. Nam thoải mái rồi ôm lây y, muốn y xoa nữa. Y cùng các em đi xuống tầng thì hắn cũng đã đợi ở đó sẵn, đặt vài ly nước ấm trên bàn.

- Mọi người uống nước đi.

Đưa cho hai cậu em trai y và y mỗi người một ly. Hắn nhìn hai cậu em trai y nháy mắt mà hiểu ý mà đưa tay ra.

- Cho phép tôi chứ?

Y im lặng nhìn hắn đang cười trừ chờ đợi, bỗng hai cậu em trai y đẩy y về phía hắn ý muốn y hãy nắm lấy tay hắn. Y cũng đành nghe lời chúng mà nắm lấy tay hắn, cả bốn người rồi lại tay trong tay dắt nhau ra chợ.

Con đường vẫn không thay đổi, nó vẫn vậy, vẫn là đường làng quê mà y đã cùng gia đình mình lớn lên và trưởng thành. Thật nhớ quá! Nhìn chúng vui vẻ, cười tít mắt, nhảy chân sáo trên con đường ấy mà bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Từng bước chân đều trên con đường rơm vàng tuổi thơ, y mỉm cười nắm chặt lấy tay chúng. Hắn thấy vậy cũng nắm chặt lấy tay y, để y dắt đi như tụi nhỏ.

Bước vào quán ăn, tất cả ngồi vào bàn mà trò chuyện, bà chủ quán vừa lau tay bước ra đã nhận ra Nam và Hòa, mỉm cười tiến lại chào hỏi.

- Nam và Hòa đây đúng không? Nay lại dẫn ai về thế?

Chủ quán nhìn tất cả một hồi rồi chú ý đến y đang ngồi mà mỉm cười nhìn bà. Nhận ra gì đó, bà chủ tiến lại vuốt má y, cười cười rồi nói.

- Ôi, đây có phải là Cộng không? Trời ơi, sao đến giờ này mới về?

Bà nhéo nhẹ má y khiến y cũng chỉ biết cười trừ mà đáp.
- Dạ cháu mới về thôi ạ, tại việc dạo này việc nó nhiều quá.

- Nhìn giờ cũng xinh trai gớm, thế đã có người yêu chưa?

- Dạ...
Y gượng cười không biết nói gì thì hai cậu em trai đã nhanh nhảu chỉ tay vào hắn mà khúc khích.

Chủ quán thấy vậy thì hiểu ra mà nhìn hắn khiến hắn giật mình đỏ mặt nhìn.

- Đây hả? Nhìn công tử nhà giàu lắm, lại còn đẹp trai nữa. Khéo chọn lắm cơ.

Y và hắn ngơ ngác nhìn nhau, bỗng bà huých nhẹ tay y mà thì thầm dò hỏi.

- Thế khi nào cưới?

- Ơ bác ơi, chắc bác hiểu nhầm chứ đây là học sinh của cháu...

- Thôi thôi thôi, bác lại lạ gì mấy đứa nữa. Khi nào cưới nhớ gọi bác đến đấy nhé, ngày xưa khi ba mấy đứa còn cũng nói muốn nhìn thấy từng đứa lên xe hoa lắm, giờ bác đi thay ông ấy. Thôi ăn gì nào, hôm nay bác mời.

- Dạ thôi, cứ cho tụi cháu mỗi người bát phở truyền thống là được rồi ạ.

...

Cả bốn người cùng nhau ra chợ, có điều lũ trẻ trong xóm nó lạ lắm, cứ nhìn hắn như sinh vật lạ khiến hắn cứ nép vào người y trông cũng dễ thương lắm.

- Các bác ơi anh cháu về rồi!
Nam hét lớn.

Mấy người bán hàng ở chợ quay ra nhìn. Thấy bốn người họ thì chạy ra hỏi thăm, nhất là các bác gái cứ vây xung quanh y. Hắn tất nhiên là bị tách ra cùng hai cậu em, cơ mà người ở đây đúng là sống thoáng và thân thiện thật. Hắn ngơ ngác nhìn hai cậu em trai của y đang nở nụ cười "em biết vì đâu" với hắn.

Y đứng giữa đám đông, cười trừ mà nghe từng người ta nói.

- Khiếp! Mới thế mà đã lớn thế này rồi đấy!

- Xinh trai như ba nó.

- Chắc nhiều em theo lắm nhỉ?

- Thế có người yêu chưa? Xinh không? Bao giờ cưới?

Và những câu nói khác, y đang lúng túng trả lời từng câu hỏi.

- Ờm...thế...mình tàn hình thật luôn à?

- Chắc là khí cacbonic...

Bỗng một bác lại nói lớn trong đám đông chỉ mặt hắn.
- Thế cậu này là ai thế cháu? Đồng nghiệp về chơi à?

* Ơ???
Hắn hoang mang.

- Không, chắc là bạn.

* Ủa gì vậy???

- Đâu, có khi là bồ thằng bé cũng nên.

* Bác đoán đúng rồi đó.
Hắn cười nhẹ.

- Không ạ, đấy chỉ là học sinh của cháu thôi...
Y cố giải thích.

- Lại nói dốc này! Nhìn đẹp đôi thế này cơ mà.

- Ừ đúng đấy, mà nhìn giàu thế này, chắc là đại gia lắm đúng không cháu?
Một người huých tay hắn.

- Nhìn này, nhìn này. Tướng phu thê thế này cơ mà.

- Khi nào hai đứa lấy nhau phải mời mấy bà già này đến chứng kiến đấy nhé.

- Sau này rước con cả nhà Đại Nam về rồi thì phải thương nó đấy. Không á, ba nó hiện về giáo huấn cậu cho mà xem.

...

Ra được khỏi chợ, ai cũng thờ phào nhẹ nhõm. Đi mua vài thứ thôi mà thành ra mất mấy tiếng đồng hồ.

- Nhất anh Martial được khen nhiều nhất luôn.
Nam quay qua chọc ghẹo.

Hắn chỉ cười trừ không muốn nói gì thêm. Vì đã quá quen với phép tắc của gia đình nên hắn có chút cảm thấy lạ với sự tiếp xúc mới ấy. Hắn hai tay hai túi đồ lớn còn y thì ôm một giỏ trứng gà trong tay đi sát bên hắn.

- Hôm nay anh làm bánh trứng cho mấy đứa nhé?

- Vâng ạ!

Y mỉm cười nhìn hai đứa em trai thơ ngây của mình. Vừa bước vào nhà y đã ôm giỏ trứng vào trong bếp, theo sau là hắn.

Đặt giỏ trứng lên bàn, hắn vừa bước vào y đã muốn giúp hắn xách đồ thì hắn từ chối.
- Nặng đấy, không được đâu.

- Không sao đâu, tôi cũng quen rồi.

Hắn vẫn lắc đầu mà xách túi đồ vào trong bếp để gần bồn. Sau đó tiến ra ngoài cửa mà vác y lên vai đi ra ngoài. Y hoang mang rồi phản kháng nhưng hắn chỉ xem những hành động ấy rất đáng yêu.

- Martial à, mau bỏ xuống đi.

- Không.
Hắn thẳng thắn bước lên phòng cùng y trên vai bước lên phòng trước sự ngơ ngác của Nam và Hòa.

Đặt y lên giường, hắn chốt cửa rồi tiến tới đè y xuống. Hai tay cố định trên đỉnh đầu, y đỏ mặt nhìn khuôn mặt ấy đang ngày càng gần, y quay sang một bên khác mà lắp bắp.

- G...gần quá Martial...

Hắn phả từng hơi thở vào gáy y, nuốt nước bọt. Mỉm cười tiến tới gần xương quai xanh của y, tháo từng chiếc cúc áo mà để lộ cả cơ thể của y. Hôn lên xương quai xanh của y, hắn mạnh bạo mà cắn chặt lấy ngấu nghiến.

- Hahh...ahh...Mar...ưm...

Hắn rời khỏi đó nhưng rồi lại hôn lên từng nơi trên cơ thể y, từ cổ xuống ngực rồi đến bụng. Y dần hổn hển mà thở khó khăn hơn, rên rỉ khe khẽ đầy xấu hổ.

- Anh nhạy cảm quá nhỉ?

- Tôi...tôi...

' Suỵt...'
Đặt ngón trỏ lên miệng y khiến y im lặng.

Sau đó không chậm đặt nụ hôn lên đôi môi y. Đôi môi mềm ngọt ấy khiến hắn mê mẩn, tiến sâu vào bên trong quấn lấy chiếc lưỡi nhút nhát của y.

- Um...

Bàn tay lướt trên nước da thịt mềm mịn của y, y rên rỉ cố đẩy hắn ra. Bàn tay thô to lại chạm vào nhũ hoa của y rồi nhéo nó.

- Hức...ngh...không...không được...hahh...

- Hửm?

Rời khỏi ngực y, nhéo mạnh nhũ hoa đã cương lên. Hắn chuyển xuống phần đùi mà nhấc một bên chân y lên.

- Dừng...dừng lại...không được...

- Nhạy cảm tới vậy sao?

Hắn xoa xoa rồi nắm chặt lấy đùi y khiến y rùng mình ưỡn lên mà hổn hển.

Bên ngoài cửa, hai cậu em trai y đã đỏ hết cả mặt lên rồi nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh lắng nghe những âm thanh trong phòng mà nhìn nhau.

- Vậy...ờm, chúng ta có nên gọi họ xuống ăn cơm không?

- Mày còn nhỏ, không nên nghe những thứ này đâu Nam.
Hòa dùng tay bao lấy hai tai Nam nhắc nhở.

- Chắc ông lớn?

Trong phòng, y liên tục phản kháng hắn cơ mà đối với hắn chỉ là một chút ngứa nhẹ. Mặt y đã đỏ như muốn nổ tung mà hắn vẫn không tha.

- Mau bỏ ra! Tụi nhỏ nghe thấy bây giờ!

Hắn nghe vậy cũng thất thần một lúc rồi buông y ra. Không phải hắn giận dỗi gì đâu nhưng có chút nuối tiếc. Y ngồi dậy vội vàng đóng lại cúc áo nhìn hắn đầy tức giận.

Hắn quỳ gối trên thềm đất thản nhiên nói.
- Nếu anh giận thì cứ phạt tôi đi. Anh là thầy giáo của tôi cơ mà.

Lúc đầu y định nói nhưng rồi lại thôi, thực sự y chịu với tên này rồi. Y chỉ nhẹ tiến lại, xoa lên đầu hắn mà thở dài ngao ngán.
- Thôi, xuống phụ tôi nấu bữa trưa nhưng đừng đốt bếp là được.

- Anh muốn tôi làm gì cơ?

- Thì vặt rau rồi làm gì thì làm. Lần sau đừng giở trò đó ra là được.

Hắn mím môi gật đầu khiến y cũng bó tay rồi. Cơ mà thấy hắn như vậy y cũng mềm lòng, bảo sao tụi nhỏ không quá đòi hỏi y. Hắn đứng dậy rồi nắm lấy tay y áp lên mặt.

- Tôi thích anh...

Y nhìn hắn một hồi rồi chỉ cười gượng mà hôn lên má hắn như an ủi. Dù vậy hắn vẫn không hiểu nhưng cũng thích lắm.

- Ta sẽ nói chuyện này sau nhé?
Nói rồi y kéo tay hắn bước xuống tầng.

Vừa mới xuống bếp đã thấy hai cậu em trai y đang chán nản ngồi ở bàn ăn đợi. Hình như chúng đói rồi, đi cũng từ sáng đến giờ không đói mới lạ. Y huých tay hắn ý muốn nói mau chóng nấu bữa trưa cho chúng. Hắn cũng gật đầu nhưng lại đi ra ngoài khiến y khó hiểu.

Mặc kệ tất cả, y vẫn bước vào bếp trước mà xắn tay áo lên mà bắt tay vào làm bữa trưa. Hắn rồi cũng trở vào với một hộp gì đó trên tay, đặt lên bàn cho Nam và Hòa.

- Này, anh cho đấy, hai đứa ra phòng khách chơi đợi cơm cho đỡ chán nhé.

- Vâng...

Hai đứa nó hết sức sống rồi nhưng cũng lết ra ngoài chơi làm cho hắn cũng cau mày. Nhưng nhớ đến việc phải giúp y thì lại chạy vào bếp phụ giúp.

- Martial tôi cần lọ muối trên kệ, cậu lấy giúp tôi với, tôi đang giở tay.

Hắn nhìn lên kệ rồi cũng vươn tay lấy lọ muối cho y. Y nêm nếm đủ rồi cũng bảo hắn đi vặt rau, hắn mặc dù rất vụng về nhưng y vẫn để hắn vào bếp là tin tưởng hắn lắm rồi.

Cầm rổ rau ra bàn ngồi vặt từng cọng mà thở dài chán nản.

- Vặt cuống ấy, đừng có vặt hết lá ra.

- Vâng.

...

Sau bữa trưa, y có bưng mâm bát vào bếp để rửa nhưng rồi Hòa lại nhanh nhảu bưng vào rửa trước nói y hãy ngồi ở ngoài với mọi người.

Hắn ghé vài tai y thì thầm.
- Anh còn nhớ tôi đã nói gì không?

- Hả? Nhớ gì?

Hắn khúc khích rồi chống cằm nhìn y.
- Một món quà bất ngờ dành cho anh và hai cậu em trai của anh.

Y nghiêng đầu nhìn hắn cộng với cái nhìn tò mò từ Nam, Hòa lau tay bước ra ngoài rồi kéo ghế ngồi xuống.
- Chuyện gì thế?

- Anh Martial bảo có bất ngờ cho chúng ta đấy.

- Thế bất ngờ...là gì?
Y cau mày hỏi.

Hắn im lặng một hồi rồi đứng dây kéo tay y trước sự ngỡ ngàng của hai cậu em trai. Ôm y vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa lưng y khiến y có chút thoải mái mà dần chìm vào trong lồng ngực hắn. Lấy trong túi một chiếc dây truyền bạc với mặt dây là một hình trăng khuyết hắn đeo cho y rồi lúng túng.

- Tôi...tôi thích...à không! Tôi...tôi yêu anh, rất nhiều. Anh có thể trở thành người thương của tôi?

Y bất giác đỏ mặt với sự bất ngờ hắn chuẩn bị cho mình. Với sự động viên từ hai cậu em của mình, y lúng túng ấp úng nhìn hắn.

- T...tôi...tôi...

Hắn vẫn ôm chặt lấy y vào lòng, cố gắng giúp y trở nên bình tĩnh hơn rồi chỉ nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy cùng mái tóc mềm mại. Y trầm ngâm trong lồng ngực hắn, đôi má vẫn ửng đỏ.

- Cho phép tôi chăm sóc anh và tụi nhỏ có được không?

- Tôi không...

- Tôi có thể được ở với anh và tụi nhỏ không?

- Cậu...?

Hắn chỉ cười nhẹ, nắm lấy vai y rồi nhìn thẳng vào mắt y mà nói.
- Tôi muốn đưa anh và tụi nhỏ lên sống cùng tôi, có được không?

Y có vẻ vẫn chưa thể tin tưởng ở hắn lắm. Hắn buôn y ra, đứng nghiêm trước mặt y, giơ ba ngón tay lên thề nguyền. Rồi y mỉm cười, chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng chứa cái nhìn xa xăm mà gật đầu đồng ý.

Nam và Hòa thấy vậy thì vui vẻ hò hét chúc mừng. Hắn chỉ tiến lại ôm chầm lấy y rồi hôn lên đôi môi một màu đỏ mận ấy. Một đôi môi đỏ mềm như marshmallow nhưng lại mang hương vị socola bạc hà quen thuộc. Y cũng có vẻ đã dần cảm nhận được sự quan tâm ấy mà cho hắn vào.


Ba ngày sau, y phải về trên thành phố. Dù không nỡ nhưng hắn cũng đã hứa sẽ thu xếp mọi thứ để có thể đưa tụi nhỏ lên sống cùng y. Tất nhiên là mọi chi phí hắn sẽ lo, dù y rất ngại nếu không muốn nói là nợ hắn thì hắn lại cho đó là nhiệm vụ của mình.

Trước khi đi, hắn còn không quên để lại cho tụi nhỏ vài món đồ nhỏ như các thiết bị hoặc không thì là những món đồ đẹp đẽ nào đó. Mặc dù y nói không cần nhiều tới vậy.

Trên đường về thành phố, y mệt mỏi dựa vào vai hắn như muốn thiếp đi. Hắn hiểu ý thì để y ngồi lên đùi mình, y dựa vào lòng hắn mà ngon lành yên giấc. Hắn nắm lấy tay y, vuốt ve làm da mềm mại rồi lại hôn lên.

- Thiếu gia, ngài...

- Ta biết rồi. Về thẳng nhà luôn nhé.

- Vâng thưa ngài. Tôi...có thể hỏi một chút?

- Hửm?

- Ngài yêu anh ấy chỉ vì muốn thoát khỏi cô gái ấy thôi sao?

- Không. Không có chuyện đó đâu.

- Vâng, xin lỗi ngài.

- Không sao.

Không gian lại im lặng, hắn âu yếm vuốt ve gò má gầy của y rồi nhéo nhẹ. Dễ thương quá! Hắn mông lung nhìn y với đôi mắt trìu mến như về một thứ gì đó xa xăm. Rồi hắn lại trầm ngâm, hắn phải làm sao để thuyết phục được ba mẹ mình để hắn có thể yêu y đây?

- Ưm...

Y chuyển động nhẹ, thấy vậy hắn liền lấy tay đỡ lấy đầu y rồi lại ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn. Chiếc Hoodie hắn mua cho y có side hơi rộng mà lộ phần vai gầy trắng của y, kéo nó lên rồi lại ngồi im cho y ngủ.



- Sắp tới rồi, nếu anh mệt tôi sẽ ẵm anh xuống.

- Không cần đâu tôi dậy rồi. Mà, đây đâu phải đường về nhà tôi.

- Phải, đây là đường về nhà tôi.

- Ơ nhưng mà...
Y hoang mang ngồi dậy thì bị hắn giữ lại.

Hắn mỉm cười rồi nhéo nhẹ mũi y. Y vẫn hoang mang chưa hiểu thì hắn dựa cằm lên vai y, nhắm mắt thở dài.

- Tôi đưa anh tới nhà tôi. Tôi muốn nói cho ba mẹ tôi biết.

- Này, cậu thực sự nghiêm túc sao?

- Phải.

Y khó xử, không biết nên làm gì. Y không giỏi ăn nói cho lắm, nếu như phạm phải sai lầm thì cả danh tiếng bị hủy hoại, rồi làm sao để kiếm tiền nuôi hai cậu em đây? Nghĩ đến đây, y sợ hãi kéo tay hắn.

- H...hay, hay là cậu cho tôi về đi chứ...tôi không giỏi ăn nói lắm...

- Không sao đâu, ba mẹ tôi là người hiện đại, chắc sẽ không nói gì đâu.

Hắn phì cười trước biểu cảm của y khiến y ngại ngùng đỏ mặt.
- Xem anh kìa. Anh lo xa quá rồi.

Cơ mà hắn cũng đang lo lắng lắm chứ...

...

- Con về rồi.
Hắn bước vào.

- Ừm. Còn kia là....?
Mẹ hắn đang uống trà cũng cau này nhìn người đang tay trong tay với hắn.

- Xin...xin chào phu nhân...
Y xấu hổ lên tiếng.

Hắn nhìn y run rẩy sợ hãi, mà cũng lo lắng. Ba hắn bỏ tờ báo xuống cùng chiếc kính rồi nhìn hắn. Hít một hơi sâu, hắn nắm chặt tay y rồi lên tiếng.

- Ba, mẹ. Đây là anh Cộng, là người mà con thương. Hi vọng hai người sẽ không ngăn cấm tụi con.

- Thế còn con bé Dolly thì sao?
Mẹ hắn cau mày hỏi.

- Con không yêu cô ấy, mong hai người hiểu cho con.

Ba mẹ hắn nhìn nhau một lúc rồi mỉm cười, nhìn hắn và y mà gật đầu khiến cả hai bất ngờ. Ba hắn cười lớn rồi cũng nói.

- Ta đoán thế nào Martial Law nhà ta chẳng có bến đỗ.

- Hai người không ngăn cấm sao?
Y bất ngờ hỏi.

Mẹ hắn lắc đầu mỉm cười với y.
- Không đâu. Ta nói cậu nghe, chúng ta chỉ có quyền sinh nó ra và nuôi nó lớn thôi còn cuộc đời nó chúng ta không có quyền can thiệp vào.

- Bà nó nói đúng đấy, Martial nhà mình muốn trưởng thành thì cũng phải biết tự lập và quyết định cuộc đời của nó thôi.

Y như thở phào nhẹ nhõm mà cúi đầu cảm ơn hai người. Mẹ hắn tiến tới cầm lấy tay y kéo ra khỏi tay hắn rồi xoa lên má y, áp hai tay hai bên má mà nhìn ngắm.

- Ông nó nhìn này, xinh trai thế này cơ mà, bảo sao nó không thích.

- Bà cứ nói, Martial nó giống gen của tôi. Cũng phải biết chọn lắm chứ.

Hai người họ thực sự nhẹ nhàng với y khiến cho y có cảm giác gì đó của tình thân mà mỉm cười nhẹ.

- Thôi, không nói nữa, ông nói khiến cậu ấy sợ. Mà này ta bảo, sau này thằng Martial có làm gì có lỗi với con, nói cho ta, ta sẽ xử nó.
Bà kiên định.

- Đúng rồi! Nó có lăng nhăng hay gì con xử thật nghiêm, đánh thật đau cho ta.
Ông cười lớn.

Hắn đứng đằng xa như người bị ra rìa, vẻ mặt bất bình, tay chống hông.
* Thế rồi ai là con ruột, ai là con ghẻ thế???

Thì ra đây là cảm giác đưa dâu về ra mặt nhà trai, không ra rìa mới lạ. Đang suy nghĩ mông lung, mẹ hắn đập và tay hắn một cái khiến hắn rụt tay lại.

- Này, tí đưa anh ấy ra trung tâm thương mại mua ít quần áo đẹp. Mai họp họ hàng đấy, tiện ra mắt họ hàng luôn.

- Thế con thì sao?

- Con con cái gì, nhiều quần áo rồi. Đi mua cho Cộng thôi, đồ mà xấu là biết tay mẹ. Rõ chưa!?

- Vâng.

Mẹ hắn vẫn xoa má y, đôi mắt không rời khỏi gương mặt xinh đẹp ấy. Y ngại ngùng nhưng có cảm giác tuyệt lắm, áp tay bà vào má cảm nhận sự ấm áp. Rồi bà ôm chầm lấy y, xoa xoa tấm lưng gầy.

- Con xinh thật đấy, thế lần trước thằng Martial cùng con về quê ra mắt ba mẹ con à?

Y trầm lại, gượng cười mà ấp úng.
- Dạ...ba mẹ cháu, mất rồi ạ.

Không còn nụ cười trên khuôn mặt, bà trìu mến nhìn thắng vào mắt y.
- Ta xin lỗi, ta không biết. Con sau này cứ gọi ta là mẹ, ta rất thích con. Cứ xem đây là nhà của con, chúng ta chấp nhận con.

- Dạ...
Y ngại ngùng nhìn bà không dám lên tiếng.

- Thôi bà nó, để con nó quen đã rồi hẵng nói. Bà nó nói thế con nó sợ.
Ông khoanh tay đứng nhìn.

- Ừ được rồi. Con vào dùng bữa tối với chúng ta, cả ngày đi đường chắc mệt rồi. Chút Martial dẫn con đi mua một chút đồ nhé.

Y gượng cười với bà, bà mím môi rồi véo nhẹ hai má của y. Hắn đứng một góc, vì bị lơ nên hắn cũng chẳng lên tiếng gì nhưng cũng mừng vì ba mẹ hắn chấp nhận y. Đang mải suy nghĩ thì hắn giật mình.

- Martial, không ăn thì nhịn nhe con. Tác phong quân đội lên!

- Dạ vâng.

Trong bữa tối, chỉ là một bữa ăn bình thường thôi mà đã có những món đắt tiền rồi. Y không quen cho lắm mà chỉ ngồi im, mẹ hắn thấy vậy thì gắp cho y cái đùi gà nướng vào bát.

- Này, ăn đi con. Ăn nhiều vào mà lấy sức, nhìn con gầy quá.

- Dạ vâng.
Y mím môi.

- Tối anh ở nhà tôi luôn nha.
Hắn lên tiếng đề nghị.

Y giật mình rồi cười trừ từ chối, nhưng mẹ hắn thấy vậy thì lại nói.
- Ở đây với chúng ta, mai ra mắt họ hàng nhà ta luôn, dâu đẹp thế này cơ mà. À, Martial có mấy ông anh họ hay so kè nhau lắm, mai đứa nào trong họ hàng cũng dắt dâu về ra mắt. Con ở lại đi.

- Dạ thôi ạ.

- Mà mẹ này, còn hôn ước của con và Dolly?
Hắn cau mày hỏi.

- Mai ta sẽ hủy, không phải lo. Ta không để con dâu ta chịu thiệt đâu.
Ba hắn lên tiếng.

Y gượng gạo, không biết nên nói gì hay làm gì. Mẹ hắn gạt đi tất cả mà nói.

- Thôi thôi thôi. Không nói nữa. Cộng, hôm nay ở lại với chúng ta nha con.

- Dạ...vâng...

- Tốt! Còn con nhé Martial, đêm nay con mà bắt nạt con dâu mẹ là không xong với ta đâu.



Sau mấy tiếng lượn lờ xung quanh trung tâm thương mại, y và hắn cũng về lại tới nhà hắn. Y mệt mỏi bước ra từ phòng rồi đập mặt vào gối than.

- Thật mệt mỏi, sao người nhiều tiền lại khó hiểu vậy cơ chứ...

Y xoay người lại, cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ rồi lướt mạng giết thời gian. Y chán nản lướt lên từng thứ tin đủ loại mà ngáp ngủ. Hắn bước vào phòng, trên tay là một ly nước. Đặt ly nước xuống bàn, hắn nhíu mày.

Hắn tiến lại, leo lên giường rồi dần dần đè lên người y. Y cũng chẳng quan tâm mấy mà chỉ nhẹ xoa đầu hắn, tay vẫn lướt mạng vì chán. Áp mặt vào bụng y, hắn thở dài rồi bắt đầu làm nũng với y. Y bỏ điện thoại xuống rồi đỡ lấy đầu hắn và xoa lên mái tóc ấy.

- Gì nữa vậy Martial?

Hắn chỉ bĩu môi, để y đỡ tay lấy hai bên má hắn mà lắc lắc bất bình. Y cũng mệt chứ có khá hơn gì đâu, hắn vẫn làm nũng y tới khi y mềm lòng mà ôm lấy hắn. Bỗng hắn trườn lên người y, ghé sát tai thì thầm.

- Anh thực sự không sợ tôi làm gì anh à?

- Cái đó...

Hắn cười khảy, mò tay xuống áo và luồn vào trong khiến y giật mình. Vén phần áo đó lên, để lộ cơ thể nhỏ nhắn cùng nước da trắng hồng. Trêu đùa với nhũ hoa đang cương lên của y, hắn ngậm lấy nó, ma sát lưỡi với nhu hoa đáng thương. Y rên rỉ, cố đẩy đầu hắn ra nhưng hắn ghì chặt quá.

- Hahh...hức...ưm...không được...

Hắn vẫn chẳng dừng lại mà còn mạnh bạo hơn, điều đó khiến y sợ nhưng một cơ thể nhỏ bé bị hắn đè lên như vậy làm sao có thể trốn thoát. Một sợi chỉ bạc xuất hiện, kéo dài từ đầu lưỡi nhũ hoa. Y mếu máo, rên rỉ từng tiếng gợi tình khiến hắn không chịu nổi mà nhấc một chân y đặt lên vai mình rồi mỉm cười nhìn tác phẩm của mình. Y hổn hển, đưa mắt nhìn hắn, chân y run lên theo bản năng. Điểm mẫn cảm của y bị hắn trêu chọc, hắn tì chân vào hạ bộ của y khiến y run cả người như một dòng điện chạy thẳng lên não.

- Martial...không được, tôi mệt rồi. Làm ơn đấy.

Hắn nghe vậy cũng xuống khỏi người y mà cả người đổ gục ngay bên cạnh y. Ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn rồi siết chặt lại về phía mình. Trong lúc y đang hoang mang, hắn liếm lấy vành tai đỏ của y thì thầm.

- Chúc ngủ ngon.

- N...này, ít nhất cũng bỏ tôi ra đi chứ. Này! Này!




Sáng hôm ấy, y thức dậy nhưng có gì đó không ổn. Vừa mới ngồi dậy, cái lưng của y đã kêu lên một tiếng. Y gục xuống, run rẩy bám tay vào thành giường, đỡ lấy cái hông mà đấm đấm vào lưng. Y nhớ là mình đâu có già tới mức đó đâu.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, y thay đồ rồi mở cửa bước ra. Khi vừa quay lại thì giật mình mẹ hắn đã đứng đoa từ bao giờ khiến y suýt đứng tim.

- Sao? Đêm qua ngủ có ngon không? Thằng Martial có làn gì con không?

- Dạ...

- Mẹ. Sao mẹ cứ chọc xoáy con thế?
Hắn cau mày bước ra khỏi phòng.

- Chỉ đề phòng thôi. Lỡ hôm qua con lại làm gì con dâu ta thì sao?

Hắn bất bình mà cầm lấy tay y kéo đi. Hình như hắn giận rồi, nhưng đâu phải lỗi của y đâu. Hắn vừa mới vác y lên vai để bước xuống nhà thì đã bị ba hắn quát.

- Bỏ thằng bé xuống, ai cho bắt nạt nó?

Hắn đặt y lên ghế của bàn ăn rồi quay lại chống hông bất lực. Y hoang mang không hiểu gì thì nhận được một ly sữa nóng từ cô hầu gái.

- Mau ăn đi Martial, con còn một ca phụ đạo năng khiếu nữa đấy.

- Cậu còn học gì nữa thế Martial?
Nâng ly sữa trên tay, y quay qua hỏi hắn.

- Chỉ là một vài môn năng khiếu thôi, anh đừng quan tâm.
Hắn quơ tay.

- Chiều nay họ hàng đến hết đấy, cố mà giữ thể trọng nhé Martial.
Mẹ hắn bước xuống từ cầu thang.

Y nghe vậy cũng sợ, trầm ngâm suy nghĩ cách để về nhà mà nhìn vào ly sữa trong tay, hắn ngồi xuống bịch xuống bàn. Mẹ hắn tiến lại gần rồi vỗ vai y.

- Con không phải sợ, có chúng ta ở đây thì không ai dám nói con đâu. Mà con cứ tự nhiên như ở nhà đi, con sự rụt rè như vậy ta cũng ngại thay.

- À dạ.

Người đầu bếp từ trong bếp bước ra, mang cho hắn một cái bánh kẹp rồi cúi đầu xin lỗi.
- Xin lỗi cậu chủ nhưng hôm nay nhà bếp thiếu nguyên liệu nên không thể nấu những món khác.

- Steve đâu rồi? Cậu ta không đi mua nguyên liệu ư?
Mẹ hắn lên tiếng hỏi.

- Dạ thưa, hôm nay cậu ấy sốt nặng nên không thể đi. Giờ trong bếp chỉ còn những thứ không thể nấu.

Y cau mày khó hiểu, hình như nãy ở trong bếp còn nhiều thứ lắm mà. Sao lại không nấu được? Hắn nghe vậy cũng cầm bánh kẹp và đồ rời đi. Lẻn vào bếp, y thấy vẫn rất nhiều nguyên liệu để nấu bữa sáng mà sao ai cũng bảo hết nguyên liệu rồi thế?

Ngồi xổm xuống giá bếp, cầm một củ khoai lang lên xem thử. Vẫn còn mới, chắc chỉ vừa mới mua hôm qua, sao họ không chế biến gì nhỉ. Y đảo mắt nhìn quanh, có cả bắp ngô. Bước ra khỏi bếp, y kéo tay người đầu bếp vào bên trong rồi nói gì đó. Chỉ thấy người đầu bếp đồng ý giao cho y phòng bếp rồi cũng ra ngoài nghỉ ngơi.

...

- Con về rồi.
Hắn thở dài, mồ hôi đầm đìa.

Để chiếc balo đồ xuống ghế. Hắn ngửa cổ uống hết chai nước trên tay, mẹ hắn bước ra với một đĩa bánh trên tay, đặt xuống bàn cho hắn. Hắn nhìn bà với vẻ mặt khó hiểu.

- Mẹ, con đã nói là con không muốn ăn đồ không quen mà.

- Ừ, nhưng đó là bánh Cộng làm đấy. Sáng ta với ba con ăn thấy ngon nên để cho con, ta cũng nhờ thằng bé làm vài chiếc cho bữa tối nay.

- Ơ nhưng mà ảnh đang là khách mà.
Hắn cau mày.

- Nhưng có vẻ thẳng bé thích việc này lắm.

Hắn ngơ ngác nhìn y đang đứng ở cầu thang với bộ đồ hắn mua cho y. Trông y thật xinh đẹp trong chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần tây đen. Hắn đờ người ra một lúc mà dán mắt vào y không rời.

Thực ra y đồng ý giúp phụ bếp chỉ vì muốn tránh khỏi họ hàng của hắn. Quen biết gì đâu mà bỗng ngồi lừ lừ ra ở đấy thì ngại chết mất. Mặc dù mẹ hắn phàn nàn rằng bộ đồ nhìn giống như là quản gia của nhà, nhưng y lại mừng vô cùng vì như vậy sẽ không ai để ý tới.

- Martial, cả bà nó nữa. Lên thay đồ đi, chúng ta ra sân bay đón họ. À Cộng, con có muốn đi không?

- Dạ thôi ạ.

Y gượng cười rồi dần nép ra sau bức tường, thầm cảm phục chính bản thân với kế hoạch hoàn hảo. Y bình thản bước lên phòng thì hắn xách chiếc balo lên phòng, đi lướt qua y mà còn trêu ghẹo đánh một cái vào mông y. Cau mày nhìn hắn nhởn nhơ, y giật giật khóe mắt mà vung tay đập vào lưng hắn một cái.

' Bốp!'
Hắn giật mình quay lại nhìn y thì nhận lại một nụ cười tà mị từ y.

- Sống đẹp lên.
Y nở nụ cười và lườm cháy mặt hắn rồi bước lên phòng.

Bước lên phòng, y bước vào phòng tắm, rửa mặt rồi chải tóc. Ngước lên nhìn chính mình trong gương với khuôn mặt chán nản và điềm đạm thường ngày của mình. Rồi hắn cũng bước vào phòng tắm, y liếc ra sau nhìn hắn bước qua cánh cửa mà vờ như không quan tâm. Hắn treo bộ đồ lên móc rồi tiến tới ôm lấy y từ đằng sau, siết lấy phần eo nhỏ của y. Thực sự lúc đó y nhìn vào gương mới biết mình nhỏ bé tới mức nào.

- Tôi biết anh đồng ý giúp phụ bếp là vì muốn trốn khỏi họ hàng tôi.

- Cũng thông minh đấy, không hổ danh là học sinh của tôi.

Hắn cười khảy, vác y lên vai bước ra khỏi phòng tắm. Ném mạnh y lên giường, hắn tiến tới đè y xuống. Cố định hai tay ở trên đầu y mà nhếch mép.

- Từ bao giờ tính cách của anh thành ra như vậy?

Y phì cười rồi liếc nhìn hắn.
- Chỉ là một trong hai tính cách thường ngày của tôi, giống cậu thôi. Lúc đó là chỉ khi tôi mang thân phận thầy giáo của cậu và là người anh trai thôi. Sao? Không thích à?

Hắn rũ mắt, nở một nụ cười tà mị nhìn y.
- Có, rất thích. Tôi thích anh như vậy hơn rất nhiều.
Buông hai tay y mà hắn đang cố định trên đỉnh đầu ra.

Vòng tay qua cổ hắn, y trườn tới. Áp sát mặt hắn lại gần mình mà nói.
- Tôi muốn cậu giữ bí mật này cho tôi. Không tiết lộ tôi với họ hàng của cậu. Một yêu cầu nho nhỏ.

- Được. Vậy tôi cũng có yêu cầu nho nhỏ cho anh đây.

Hắn đỡ lấy gáy y rồi nắm lấy một bên chân của y, vuốt ve nó.
- Anh không được phép đi cùng ai, hay nghe ai ngoại trừ khi có tôi cho phép. Tất nhiên là ngoài ba mẹ tôi ra. Nếu như tôi biết anh trái lời tôi thì tôi sẽ không nương tay với anh đâu.

Y chỉ cười khảy rồi buông tay khỏi cổ hắn, chỉ nghĩ hắn sẽ rời khỏi người y nhưng rồi hắn lại lấn tới. Ngấu nghiến đôi môi đỏ của y một cách ngon lành, y đã quen với điều này nên cũng để hắn vào không chút phản kháng. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, dịch miệng nhóp nhép tràn ra.

- Hưm...um...~

Sợi chỉ bác xuất hiện, kéo dài từ đẩu lưỡi cả hai. Hắn liếm môi, nuốt nước bọt rồi thở dốc tăng dục vọng. Dù biết điều đó và hắn có thể giải thoát dục vọng của mình bất cứ lúc nào nhưng y lại chọn cách im lặng. Hơi thở cả hai hòa vào làm một, cảm nhận được cả nhịp tim của đối phương.

- Martial, con xong chưa?
Mẹ hắn mở cửa bước vào.

Bà đứng hình nhìn cả hai. Hắn và y cũng quay qua nhìn bà nhưng có lẽ chác chỉ mình y là hơi lo lắng còn hắn thì vẫn bình thản.

- Martial Law! Con đang làm gì thằng bé vậy!? Xuống khỏi người thằng bé cho ta!

Hắn giật mình rồi cũng leo xuống khỏi người y. Y ngồi dậy, bình tĩnh chỉnh lại áo của mình. Bà tiến lại xoa má y rồi ôm vào lòng.

- Con có sao không?

- Dạ, không sao ạ. Cảm ơn phu nhân đã quan tâm.

Bà cau mày nhìn thẳng vào mắt y mà nói.
- Đừng gọi phu nhân, gọi mẹ.

- M...mẹ?
Y khó hiểu nhìn bà, chỉ thấy bà gật đầu mỉm cười.

Hắn đứng một bên, ghen tị nói.
- Thế rồi con là gì?

- O2.
Bà đáp một từ ngắn gọn.

...

- A! Anh Martial của em đã lâu không gặp rồi.
Một cô gái vừa kéo vali vừa chạy đến muốn ôm lấy hắn.

Hắn thấy vậy thì né nhẹ, trên mặt hiện rõ một vẻ khó chịu. Cô gái tên Dolly kia khó hiểu nhìn hắn mà thẫn thờ. Có ba người con trai khác cũng đang kéo hành lý, mỗi người lại còn tay trong tay với cô bạn gái của mình. Ba người họ tiến lại, khoác vai hắn cười nói.

- Chào em họ. Sao? Thấy hôn phu của mình đi với tụi này thì ghen à?

- Mắc gì ghen?
Hắn cau mày nhìn ba người họ.

Ba mẹ hắn ddang nói chuyện với nhiều người khác. Chắc đã lâu không gặp rồi, cơ mà hắn thì chẳng muốn gặp ai.

- Jay, Issac, Kevin. Ba người không bỏ cái thói trêu ngươi người khác được à?
Hắn khó chịu.

Ba người bạn gái của họ tên lần lượt là Colly, Neva và Sarah. Qua lời giới thiệu thì họ đều là con nhà có tiền. Bỗng họ tiến lại, kéo ba người anh họ của hắn ra mà cau mày thì thầm.

- Quản hôn phu của mình cho tốt vào. Cứ để con bé lăng nhăng như vậy mà coi được à?

- Mắc gì quản?
Hắn thản nhiên rồi bỏ đi.

Ba người anh họ của hắn thấy vậy cũng không nói gì. Mặc dù ba mẹ hắn nhỏ hơn ba mẹ họ nhưng về vị thế lại cao ngất trong kinh doanh và xã hội, vậy nên không ai nói hắn được. Dolly vẫn nhất quyết bám lấy tay hắn nũng nịu.

- Anh, đừng nói anh quên em rồi nhé. Cũng đã lâu vậy rồi...chúng ta đã từ là thanh mai trúc mã mà, anh nhớ không?

Hắn chọn im lặng mặc dù đó là điều khá phũ phàng nhưng như vậy vẫn tốt hơn. Ba mẹ hắn cũng muốn nói hủy hôn nhưng vì Dolly mới về nên không muốn nói ngay vì sợ cô tổn thương.

- Này, sau này con bé là hôn phu của em đấy. Đừng phũ như thế chứ.
Issac lên tiếng.

- Nếu như em không bao bọc con bé thì hủy hôn đi, cho con bé tìm được người tốt hơn.
Jay kiên định.

* Rồi bảo ai đến hốt dùm cái đi.
Hắn bĩu môi.

- Không! Em không muốn, em...em muốn lấy anh cơ.
Cô nhất quyết ôm tay hắn.

Giằng co một được một lúc, vì đang ở sân bay và không muốn gây sự chú ý nên tất cả đã lên dàn xe mà gia đình hắn đã chuẩn bị đi về nhà hắn. Ngồi trên xa, hắn khó chịu ra mặt khi Dolly cứ bám lấy tay hắn.

...

Sau khi cả dàn xe đã yên vị trong sân nhà, cả đoàn người bước xuống xe. Những người giúp việc trong nhà cũng đi ra xách hành lý của họ. Họ về phòng đã được sắp xếp để nghỉ ngơi vì chuyến bay đã kéo dài cả chục tiếng rồi.

Hắn muốn đi tìm y lắm nhưng vì được giao cái nhiệm vụ dẫn ba người anh họ và ba người bán gái của họ đi dạo quanh khu phố vì họ nói không mệt. Rồi hắn thấy y đang đứng dựa ở cửa bếp, trên tay là một cuốn sách. Trông thật ra dáng một người quản gia, chiếc quần tây còn tôn lên đôi chân thon dài của y. Hắn đỏ mặt, ngây người rồi tiến lại.

- Này, anh làm gì ở đây? Sao không ra phòng khách đọc?

- Tôi chút có việc rồi, đứng canh thôi. À mà né né tôi ra một chút, họ để ý lại nói thì mệt đấy.
Y đánh dấu rồi gấp cuốn sách lại, bước vào bếp.

Hắn thấy vậy cũng thở dài rồi bỏ đi, bống một bàn tay vỗ vai hắn. Hắn quay lại nhìn thì ra là ba ông anh họ của mình.

- Gì nữa?
Hắn hỏi.

- Cậu trai vừa này là ai thế? Xinh đấy. Quản gia à?
Kevin cười hỏi.

- Thế có liên quan gì tới anh?
Hắn cau mày.

- Nhìn ngon đấy, có gì giới thiệu cho anh mày.
Jay đáp.

Hắn nhìn cả ba từ trên xuống. Rồi sao không có miếng liêm sỉ nào thế? Nhìn cũng đẹp trai sáng sủa là thế, cơ mà cái nết chắc phải mài lại. Hắn đảo mắt rồi dẫn họ đi dạo quanh khu phố giết thời gian, đợi tới bữa tối.





Hắn mặc lịch thiệp mà ngồi vào bàn ăn cùng mọi người. Y cùng những người giúp việc khác bưng những món ăn lên. Mặc dù ba mẹ hắn và cả hắn đã khuyên y ngồi vào bàn nhưng y luôn tù chối mà lờ đi. Có vẻ y không muốn ai để ý là thật.

Hắn đứng dậy đi tới sau cầu thang để tìm y, y đang ngồi đó để đọc nốt cuốn sách của mình. Vỗ lên vai y khiến y giật mình quay lại nhìn hắn không mấy thoải mái. Hắn ngồi xuống bên cạnh rồi thì thầm với y.

- Này, vào dùng bữa tối với tôi.

- Cảm ơn nhưng tôi không muốn.

Nắm lấy tay y, hắn áp lên mặt mình rồi vuốt ve bàn tay mềm mại. Y vẫn chăm chú vào cuốn sách của mình. Ôm lấy phần eo của y, cả hai cứ lén lút thế này cứ ngỡ không ai biết. Nhưng tất cả đã nhanh chóng lọt vào mắt một người nào đó. Hắn xoay người y lại, hôn lên đôi môi ấy như muốn nuốt chửng lấy nó rồi ngấu nghiến.

- Martial, đừng ở đây nữa. Vào dùng bữa tối đi, người khác sẽ nghi ngờ mất.

- Cho tôi ăn anh thay vì ăn tối có được không?

Y đỏ mặt rồi cầm cuốn sách đập vào mặt hắn, lườm chây mặt hắn rồi đứng dậy bỏ đi. Không quên quăng cho hắn một câu nói.
- Ăn nói mất liêm sỉ.

Hắn đơ ra một lúc, nhìn y bỏ đi chỗ khác mà xoa mặt bất mãn.
* Không cho thì thôi.

- Anh Martial, ba mẹ anh gọi anh tới dùng bữa đấy.
Dolly chạy tới gọi hắn.

Thấy hắn chỉ mệt mỏi thở dài đứng dậy bỏ đi thì cô cũng cau mày. Nhìn theo lỗi cầu thang, như nhìn vào hư vô rồi cũng bỏ đi.

...

Y vẫn đang ngồi một góc đọc nốt cuốn sách. Thực ra nó chẳng hay chút nào nhưng đối với y nó có gì đoa gây cười. Nó kể về một tình yêu khá lãng mạn, cơ mà nhân vật chính khá ngu ngốc và ngu muội về tình yêu khiến mình gặp không ít lần gặp rắc rối. Nói thật thì cuốn tiểu thuyết đó không phải là gu của y, nhưng đọc để giải trí như xem hài kịch cũng được lắm.

Y khúc khích trong góc phòng, cười vui vẻ. Chắc y phải tìm vài cuốn như vậy để kể cho hai cậu em trai mình mới được.

- Xin chào, anh có phải là quản gia ở đây không?

- Hửm?

Một giọng nữ, y ngước lên nhìn. Một cô gái xinh xắn có ngoại hình khá ưa nhìn. Y vội gập cuốn sách lại rồi đứng dậy nhìn cô.

- Có chuyện gì sao thưa tiểu thư?

- À phải rồi, chẳng là lúc tôi xuống tầng hầm kiếm cho ba mẹ anh Martial thì chó lỡ làm rơi mất chiếc vòng tay. Liệu anh có thể giúp tôi không?

Y khựng lại một lúc mà suy ngẫm. Hắn có nói y không được đi hay nghe theo ai khi hắn chưa cho phép. Cơ mà giờ không làm cũng kì, lại dễ bị phát hiện nữa. Chắc đi một lúc rồi đi lên cũng không sao đâu ha? Y gật đầu đồng ý rồi cùng cô xuống tầng hầm.

Đó là một tầng hầm khá sâu dưới đất, nghĩ bụng chắc nhà hắn lo có tận thế để chui xuống đây hay gì. Rồi bỗng y lại để ý cô gái đi trước mặt mình xuống từng bậc cầu thang. Thật kì lạ. Sao ai lại nhờ một cô gái như vậy xuống cái tầng hầm tối như vậy lấy đồ chứ. Các bậc thang có vẻ hơi trơn một chút nên nếu không cẩn thận sẽ bị ngã.

Xuống tới nơi, cô bật công tắc điện lên. Ánh sáng mờ ảo không rõ đó khiến y phải nhíu mắt lại nhìn. Cô gái ấy đi tới một góc, sau đó kéo chiếc bao to ra, để lộ một đường thông gió. Y tiến lại, cô chỉ tay xuống đó mà nói.

- Trong lúc tôi lấy cái bao lớn ra thì không may làm chiếc vòng của tôi.

- À vâng, để tôi.

Y cúi xuống đường thông gió tối đó, trong nó như một ổ rắn hay rết gì đấy mà chỉ cần y đưa tay vào thì sẽ bị táp. Y cũng chẳng có đèn pin và ánh sáng nơi này quá yếu nhưng bây giờ không làm thì bị nghi ngờ mất.

Cúi xuống rồi dần đưa tay vào trong, y trườn vào mò mẫn chiếc vòng một cách cẩn trọng. Nhưng cô gái sau lưng y đã biến mất từ bao giờ và cánh cửa sắt đã đóng chặt.

* Hum...tối thế này sao mà mò được đây.
Y nghĩ bụng, bàn tay đưa nhẹ quanh đó.

Rắn thì y cũng không sợ cho mấy vì nếu bắt được chắc y đem ngâm rượu tặng hắn luôn, nhưng vì không nhìn thấy nên có chút ớn thật. Bỗng bàn tay chạm được vào thứ gì đó, y nuốt nước bọt, cầu mong cho nó không phải rắn rết hay đại loại con gì khác. Y cầm lấy nó rồi lại trườn ra ngoài. Ngồi bệt hắn xuống đất, hai chân y bệt sang hai bên như chứ M.Y thở dài, ngắm chiếc vòng vàng mình vừa tìm được.

* Cuối cùng cũng thấy. Ớn hết cả người.

- Này cô ơi, cái này...phải...không...? Ơ???

Nhìn ngĩ xung quanh chẳng thấy cô gái kia đâu nữa. Chắc cô ấy sợ nên đi lên trước rồi. Y thở dài, đứng dậy rồi phủi quần áo. Cho chiếc vòng vào túi rồi bước về phía cửa. Lúc cố kéo cánh cửa sắt ấy ra nó như bị khóa chặt. Y khó hiểu rồi nhìn ra bên ngoài qua khe nhỏ, có sợi dây, chắc là vậy. Y khó hiểu nhưng vẫn nghĩ cách, đi xung quanh rồi lại tìm thấy được con dao. Luồn qua khe cửa rồi cắt phăng sợi dây. Sau khi mở được cửa y cũng tắt đèn mà mò được đường lên.

Lúc đang thở dài đầy mệt mỏi thì y thấy hắn đang đứng đó với một nữ hầu gái, trên tay còn là cuốn sách y đang đọc giở. Trốn sau bức tường,  y lén lút nghe họ nói chuyện.

- Cô có thấy anh Cộng đâu không?

- Dạ không thưa thiếu gia. Sau khi anh ấy giúp chúng tôi trong bếp xong thì cũng mất tăm hơi rồi.

- À rồi, cảm ơn cô.

- Không có gì thưa thiếu gia.

Y giật mình, nhìn bộ dạng lấm lem của mình thì vội vàng chuồn lên phòng. Hắn liếc mắt, nhìn về phía y vừa trốn mà nở nụ cười quái dị.

- Có vẻ anh không biết nghe lời nhỉ?~

...

Y đứng trước gương, rửa đi khuôn mặt hơi dính bụi mà cầu rằng hắn không có biết chuyện gì hết. Đặt chiếc vòng vàng lên bệ rửa mặt. Cứ nghĩ đến việc nếu hắn biết y không làm theo lời hắn sẽ như thế nào khiến y rùng mình. Vỗ vỗ mấy cái vào mặt, xả rồi úp mặt xuống để tỉnh táo. Với lấy cái khăn lau đi những giọt nước trên khuôn mặt. Ngước lên nhìn tấm gương thì giật mình quay lại. Hắn đứng đó từ bao giờ vậy?

- Mar...Martial, cậu làm tôi sợ đấy.

- Anh sợ tôi vì giật mình hay...
Hắn tiến lại gần rồi nâng cằm y lên.

- Sợ tôi phát hiện vì không nghe lời?

Y lúng túng, cười trừ rồi cố biện minh.
- L...làm gì có, tôi...

Y như bị chặn họng khi hắn giơ chiếc điện thoại lên. Bên trong là đoạn video y đang cùng cô gái kia đi xuống tầng hầm. Hắn cười khảy rồi ép sát y, cất chiến điện thoại vào túi rồi ép y vào bệ bồn rửa. Nghiêng đầu cười.

- Anh có còn muốn biện minh?

- Tôi...

Hắn phí cười liếm môi rồi kéo y vào trong lòng. Xoay người y lại cho y nhìn thẳng vào gương.
- Xem ra anh cũng coi nhẹ lời của tôi nhỉ?

- Kh...không, ch...chỉ là cô gái ấy nhờ tôi đi kiếm chiếc vòng tay hộ thôi mà. Này.
Y cầm lấy chiếc vòng đưa cho hắn xem.

Hắn chỉ cầm lấy nó rồi cau mày để nó sang một bên.
- Không được nghe hay đi theo ai khi chưa có sự cho phép của tôi. Anh quên sao?

- Nhưng mà... Này! Không được...ugh...hức...ahh...~

Hắn giữ lấy tay y, mò xuống chiếc quần tây đen của y rồi từ từ kéo nó xuống. Y hoảng loạn nhìn vào gương mà đỏ mặt rồi nhắm chặt mắt. Hắn ghé tới gần tai y rồi mỉm cười, thổi một luồng gió ra sau vành tai y.

- Sao bây giờ lại sợ rồi?~

Hắn liếm môi gợi tình rồi lại hổn hển tăng dục vọng, cắn vào vành tai y rồi lại nhả ra. Thì thầm vào tai y mà cười khảy.

- Sẵn sàng cho một đêm không ngủ chưa nào?~

Mò xuống nơi tư mật của y, đưa ngón tay to thô của mình vào bên trong mà động đậy đảo quanh. Y đau đớn gục xuống bồn rửa, tay bám chặt lấy bệ rên rỉ. Khuôn mặt y đỏ lên như bị sốt, cả người run lên bần bật. Hắn vẫn không hề gì gọi là nhẹ nhàng, càng mạnh tay hơn, đưa nhiều ngón vào hơn rồi nhấn vào điểm mẫn cảm của y khiến y như muốn chết đi sống lại.

- Sao lại khít chặt thế? Không phải anh nói không muốn sao?~

Cả người y run lên, như bị lôi kéo, y ngậm chặt môi không cho những thứ tiếng nhục nhã kia phá ra. Hắn mỉm cười rồi ôm chặt lấy y, rút tay khỏi cúc huyệt nhỏ bé rồi nhanh tay kéo khóa để lộ côn thịt đói khát. Mạnh bạo trực tiếp đâm vào trong, môi y bắt đầu rỉ máu vì không chịu nổi nữa rồi cũng kêu lên.

- Hahh...ahh...hức...

Hắn giữa chặt y trong lòng, đưa tay nắm lấy mặt y rồi ép y nhìn vào trong gương với giọng nói chọc ghẹo.

- Xem anh kìa, thầy giáo của tôi~

Y chỉ có thể giương mắt nhìn cơ thể nhỏ của mình bị hành hạ bởi hắn. Nước mắt như đã trực trào, hắn chỉ cười rồi đưa tay lau nước mắt bên hai gò má y.

- Sao lại khóc thế kia? Người thầy đáng kính?

Hắn đưa hông, đột ngột đẩy côn thịt kia sâu vào trong. Y như đã hét lên nếu hắn không nhanh tay giữ lấy miệng y. Con ngươi lật đi chỉ còn một màu trắng trong mắt, rồi hắn buông tay, để y gục trên bệ rửa một lần nữa.

- Hức...ugh...Mar...tôi...không thể...ch...chịu được nữa...ahh~

- Không chịu được?

Y mếu máo gật đầu nhưng chỉ nhận được một cái cười nhạt. Hắn nâng mông y lên rồi di chuyển ngày càng nhanh hơn. Nhưng y lại im lặng bất chợt khiến hắn cau mày, hắn di chuyển chậm lại rồi đưa từng đầu khấc còn lại vào bên trong vì mới vào được gần một nửa.

- Um~

- Gì đây? Thích rồi sao?

Y giật mình, lắc đầu lia lịa phủ nhận. Nhưng trong người y dần có cảm giác lạ lắm. Không lẽ y cảm thấy sướng? Đập đầu vào vòi nước, y muốn quên đi cái cảm giác cùng suy nghĩ ấy. Nhưng hắn đã nhanh tay đỡ lấy trán y. Rút cự vật kia ra rồi mang y trở lại phòng ngủ. Đặt y lên giường hắn lạnh lùng nhìn cơ thể gợi tình kia mà hưng phấn tới tột độ.

- Hôm nay tôi sẽ dạy thầy cách đánh vần. Và thầy, đừng hòng có chuyện nghỉ ngơi gì hết~

Tháo từng chiếc cúc áo sơ mi trắng của y, chiếc áo chẳng mấy chốc đã nằm dưới sàn rồi cùng chiếc quần tây. Để lại một cơ thể trần trụi trên chiếc giường ga trắng. Hắn liếm môi, trườn tới đè lên người y rồi ngấu nghiến đôi môi đỏ, bàn tay thì cầm lấy cự vật của y rồi miết nó.

Hàng lông mi nhẹ rũ xuống, hai tay chẳng thể cử động được nữa, nhưng cái cảm giác đó khiến đầu óc y càng trở nên mông lung hơn. Dịch miệng tràn ra ngoài và chiếc lưỡi mỏi mệt của y đã yên vị một lần nữa. Y nhìn hắn nhưng không biết nữa, tầng sương mờ ấy đọng trên con mắt ngọc ấy.

Hắn mân mê cự vật nhỏ của y một lúc tới khi nó ra tất cả tinh dịch trắng. Đưa tay lên, hắn liếm lấy mật ngọt trên tay mà hưởng thụ. Y vẫn nằm im đó, cơ thể chỉ cử động đôi chút. Đặt một chân của y lên vai mình, hắn lại đưa tay vào bên trong, miết nhẹ bên trong vách tường thịt ấm. Y nhắn mặt, rên rỉ từng câu khó khăn. Hắn ngước lên nhìn khuôn mặt mếu máo đỏ bừng của y thì cười khảy.

- Sao vậy? Khó chịu lắm sao?

- Đau...nhẹ lại một chút được không vậy...ugh~

Y quay mặt đi vì ngại, thực sự y muốn hắn dừng hẳn nhưng có điều gì đó trong y cũng muốn tiếp tục. Rồi hắn tìm được một nơi mềm nhũn trong y, không chút do dự mà nhấn mạnh vào. Như một dòng điện chạy lên não, y ưỡn người rồi rít lên. Thở hồng hộc.

- Mar...không...không phải chỗ ấy...đừng...ahh...hức...ugh...

- Thả lỏng.

Rồi không nhanh không chậm rút ngón tay ra mà đâm cự vật lớn của mình vào. Y mềm nhũn cố phản kháng, hắn di chuyển ngày càng nhanh khiến y không kịp thích ứng. Y xuất hết chố dịch mật ra, bắn lên người hắn. Nhưng hắn chỉ đưa tay quệt lấy rồi ngậm vào miệng. Trườn lên người y, hắn đẩy chỗ dịch mật ấy vào miệng y. Đôi môi đỏ ấy muốn trốn tránh cũng chẳng được. Bàn tay cố định hai tay của y trên đỉnh đầu, tay còn lại đùa nghịch với nhũ hoa đã cương lên từ bao giờ. Bên dưới vẫn liên tục di chuyển nhưng chậm hơn một chút.

Kéo sợi chỉ bạc ra, hắn nhìn y hổn hển dưới thân mà thỏa mãn.
- Sao? Ngọt chứ thầy?

- Đừng...đừng nhấp nữa...ngh...um...

Vì sợ y mỏi nên hắn đã đổi tư thế cho y. Tư thế con mèo vươn vai với phần mông đưa lên cao. Hắn cũng trườn người theo tư thế ấy, áp phần ngực săn chắc lên tấm lưng gầy, tay giữ chặt tay y. Tiếp tục đâm rút liên hồi rồi lại càng nhanh hơn. Những tiếng rên rỉ đậm mùi nồng ái bao lấy căn phòng ấy. Mặt y đỏ lên, áp vào tấm ga giường hổn hển khó khăn.

- Mar...không...không thở được...hahh~

Rời khỏi người y, cả người co giật rồi cũng gục xuống vì không trụ nổi. Từ lúc hắn đâm vào, y chỉ thấy đau và cả cơ thể như bị xé toạc. Y liên tục nấc cụt, nước mắt vẫn tràn ra ướt cả gối.

Hắn khởi động khớp cổ rồi ngồi dựa vào thành giường nhìn y.
- Thích chứ?~

- Qu...quá đáng...!

- Phạt cũng phạt rồi. Anh không định đền bù cho tôi sao?

Y ngước lên nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Hắn còn muốn cái gì từ y nữa. Y cố gượng dậy, nhìn hắn rồi nhìn xuống côn thịt kia. Sau một lúc, y tiến lại rồi cúi xuống hôn lên và ngậm lấy. Côn thịt to ấy gần như chiếm hết diện tích trong khoang miệng y và nó còn chưa vào nổi một nửa.

Hắn nhấn đầu y xuống khiến cả cự vật vào sâu trong miệng y. Y khó thở nhưng cũng chẳng phản kháng đi. Gượng dậy di chuyển lên xuống cho hắn. Nó dần nóng lên rồi xuất hết chỗ tinh dịch trắng đục vào miệng y. Mau chóng thoát khỏi nó, y nuốt hết xuống bụng. Lại ngước lên nhìn hắn với gương mặt đỏ bừng. Hắn vẫn ngồi im, nhưng thật ra trong lòng đang càng hưng phấn hơn.

- M...muốn gì nữa?
Y lắp bắp.

Hắn nhún vai không nói gì. Y lại một lần nữa gượng dậy, leo lên người hắn rồi ngồi xuống đùi hắn. Cọ sát côn thịt to lớn của hắn vào cửa huyệt của mình. Nhắm chặt mắt giấu đi sự xấu hổ. Hắn đưa tay dựng nó lên khiến nó đâm thẳng vào bên trong y. Y giật mình ưỡn người rít lên. Gục trên vai hắn co giật, hổn hển.

Gượng di chuyển lên xuống, cơn đau chuyền đến rồi đến cơn khoái cảm lấp đầu tâm trí y. Tiếng nhóp nhép tinh dịch vang lên một cách ngại ngùng. Chân y run lên như sắp gãy.

- Um...hahh...~

Chỗ tinh dịch đã xuất hết vào người y, lan ra cùng vết máu. Y gục trên vai hắn, hi vọng nó đã đủ thỏa mãn cơn dục vọng ấy thì y vỡ mộng với câu nói tiếp theo của hắn.

- Tốt lắm, cơ mà không có chuyện nghỉ ngơi đâu~

- Khoan! Sao!?

Hắn ôm lấy y trong lòng, y đã ngất đi không lâu hoặc nói trắng ra cả đêm hôm qua hắn thật sự đa không cho y nghỉ ngơi. Cơ thể nhỏ với chiếc áo sơ mi cỡ lớn nằm gọn tròng lòng hắn mà say giấc nồng. Hắn chỉ thở dài rồi hôn lên trán y sau đoa cũng rời giường, không quên đắp chăn cho y.

' Cốc cốc'
- Thiếu gia tới giờ rồi ạ.

- Ta biết rồi, ngươi lui đi.

Hắn sau khi thay đồ và vệ sinh cá nhân cũng rời đi. Vừa mới đóng cửa bước ra ngoài y đã tỉnh dậy.

' Rắc!'
- A...ôi cái lưng...

Y đưa tay đỡ lấy lưng và hông khi vừa ngội dậy. Hôm qua hắn bạo quá. Biết vậy không về nhà hắn cho rồi.

Gượng xuống giường, y loạng choạng bước đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi bước ra. Lật tấm chăn lên, nhìn cái ga giường xộc xệch cùng những vết tinh dịch còn đọng lại hôm qua thì đỏ mặt. Y thay ga giường rồi mang đi giặt, nếu để ai giặt hộ chắc nhục không có chỗ chui mất.

...

Xong việc, y giữ vẻ thằng ngày mà bước xuống tầng. Nhưng chưa đi được hết cầu thang thì đã bị một cái chổi bay vào mặt, may mà né được. Y ngước lên nhìn thì cả họ hàng nhà hắn đang đứng đó. Khoan! Kia là cô gái hôm qua!?

- Cô có thôi đi không Dolly!? Hôm nay là ngày quan trọng đấy!
Hắn hét lên.

- Em biết hết rồi! Anh đã ngoại tình với người quản gia trong nhà này!

Mọi người quay qua nhìn y trên cầu thang. Đối diện với nhiều cái nhìn từ tất cả, y vẫn bình tĩnh bước xuống. Ba mẹ hắn vẫn chưa nói gì mà chỉ im lặng.

Thấy đồ ăn vương vãi trên sàn, y cúi xuống nhặt từng thứ vào chiếc khay giúp các cô hầu gái. Bỗng một dòng nước đổ xuống đầu y, y ngước lên nhìn cô với gương mặt khó hiểu.

- Tôi nói cho anh biết! Tôi mới là phu nhân sau này!

- Cô câm mồm đi!
Hắn tức giận kéo y ra sau.

Căn nhà dần trở nên u ám cho dù mới sáng sớm. Khuôn mặt y bỗng đen lại nhiều phần, nở một nụ cười quái dị sau khi cô ta nói.

- Tôi đã thấy hai người hôn nhau ở một góc, sau đó còn-

- Thưa tiểu thư, tôi đã lấy chiếc vòng của cô. Thật là, tôi chỉ là quản gia của nhà, cớ sao dám nói dối tiểu thư.
Y đáp lại, đưa chiếc vòng vàng cho cô.

- Hôm qua tiểu thư nhờ tôi lấy nó cho cô, nhưng cánh cửa lại đóng và cô biến mất khiến tôi lo lắng đấy.
Y mỉm cười.

- Dolly, chuyện này là sao?
Kevin hỏi.

Bầu không khí lại im lặng một lần nữa. Y tiến tới, cúi đầu đáp lễ. Hắn kéo y lại nhưng y vẫn kiên quyết đi tới trước mặt cô.

- Tiểu thư à, thân phận thấp kém của tôi giống như sắt vậy, làm sao mà so sánh được với vàng như tiểu thư.

Coi ta khoanh tay cười khảy một tiếng rồi cũng nói.
- Vẫn biết vị trí của mình cơ à.

Y gật đầu nhưng rồi tiến sát lại gần tai cô, thì thầm.
- Vâng, cơ mà tiểu thư nên nhớ trong dãy hoạt động hóa học thì sắt có thể đẩy được vàng đấy. Bộ cô đi du học mà kiến thức cơ bản như vậy cũng không biết sao?

Cô ta mở to mắt nhìn y mỉm cười, một nụ cười quái dị. Y nhìn cô ta, nghiêng đầu nói tiếp.
- Vốn sắt có đến tận hai hóa trị, nhưng vàng thì chỉ một và chỉ hiếm khi có hai hóa trị. Cơ mà tiểu thư xem, hiện tại có ai theo phe tiểu thư không? Vậy là rõ họ theo phe ai hơn rồi nhỉ?

Cô ta nhìn quanh rồi lại nhìn y đang nở nụ cười đắc thắng. Cô tức giận, vung tay muốn tát y thì bị mẹ hắn ngăn lại còn bị một bạt tai từ bà.

- Không được đụng vào con ta, ai cho cô làm vậy hả!?

Ả ôm mặt, nhìn y quay người bỏ lên phòng. Hắn cũng vì vậy mà chạy theo y, ngay sau đó là một giọng nói vang lên.

- Hủy hôn!!!

...

Y thở dài bước ra khỏi phòng tắm, ma sát chiếc khắn với mái tóc vừa gội. Hắn đã ngồi trên giường cùng chiếc máy sấy tóc nọ, nhìn y trìu mến.

- Qua đây đi để tôi giúp anh sấy tóc.

Y mỉm cười rồi cũng ngồi xuống, hắn bật máy sấy rồi cũng sấy cho y. Hắn bỗng nở một nụ cười mà nói.

- Nãy anh tuyệt lắm.

- Cảm ơn.

- Tôi không nghĩ môn học còn có thể áp dụng như thế đấy.

- Thế mới là thầy của cậu.

Hai người cười nói với nhau vui vẻ, mặc cho những tiếng cái nhau trong nhà vẫn vang lên.

[ Bonus]
Y cùng hắn tiến vào lễ đường, suốt bao tháng năm nay về chung một nhà, những người hàng xóm của y cùng đến chúc phúc, có cả em trai y nữa, hai đứa đã được chuyển lên sống cùng hắn và y. Còn cô gái trước đây đã tỏ tình hắn lại trở thành cô phù dâu cho y. Trước đây, hắn đã hứa sẽ cho cô giúp y tiến vào lễ đường cho hôn nhân của hắn.

- Anh lấy tôi nhé?

- Được.

End
_______________________________







T/G: Nói chung là tết này ngon rồi:))

Happy Birthday to meeeeeeeee:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top