Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II: Món quà từ năm 1917 (REPru)

Tag : Đế quốc Nga x Vương quốc Phổ |BL

Quà cho SansLight7

=========================

"Khi chia xa cả em và anh
Hai ta không nức nở
Nhưng nước mắt đau khổ
Đã tuôn ra sau đó
-và một mình"
             •Heinrich Heine•
0oo0oo0

Ngày 30 tháng 10 năm 1991, Cộng hòa Liên bang Đức.

Mùa thu đang trôi qua.

Những cơn gió khẽ mơn man qua làn da ấm áp, một cảm giác se lạnh thật khó tả, khiến lòng người ta bất giác cũng lạnh theo.

Những nỗi nhớ từ trong tiềm thức ào ạt ùa về.

Đông Đức hệt như chiếc lá thường xuân cuối cùng mà Jonhsy chờ đợi vậy, rơi xuống trong một chiều thu hòa với sắc vàng của hoàng hôn.

Tây Đức chẳng thể kiềm lại nổi cảm xúc của chính mình, người anh trai mà nó thương yêu, hằng mong được gặp lại sau biết bao năm xa cách, ấy vậy mà chẳng trọn vẹn được bao lâu.

Một năm tròn đất nước thống nhất

Họa chăng một năm cũng có thể xem là kì tích rồi, đất nước tái thống nhất, định sẵn một trong hai đứa sẽ phải chết.

Giống loài như họ được Tạo hóa sinh ra để gánh vác những thứ mà người ta chẳng thể làm.Ta phải từ bỏ bao nhiêu thứ thì mới đem lại cho Tổ Quốc và dân tộc ta cái yên bình và tự do vốn có của nó chứ.

Tình yêu ấy hả, đối với hiện thân như bọn họ là một thứ quá đỗi xa vời.

Nhất là khi vẫn còn sống.

0oo0oo0
Một tuần sau

Phổ không nói rằng bản thân thấy ngột ngạt đâu, cũng không phải lần đầu nhà bọn họ lại có ai đó chết đi.

Nhưng Tây Đức bắt đầu làm gã sợ, và thú thật, lão già như gã cảm thấy nên sủi đi cho đỡ chướng mắt.

Dặn dò thư kí của Tây Đức một số việc xong, gã còn tâm lý vỗ vỗ vai cậu trai ấy, người mà chắc cả tuần rồi chưa được ngon giấc.

"Cứ để nó điên thêm tí nữa, đợi đến khi nó ổn định lại thì cậu hãy xin nghỉ phép, đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc rồi hẵng quay lại."

"Nhưng thưa ngài Preuße-"

"Ta sẽ thế chỗ cậu khi cậu đi vắng, cũng không phải ta chưa từng làm mấy việc này. Cậu là người thân cận nhất của nó, vất vả của cậu, ta hiểu. Lãnh đạo cũng không nỡ từ chối ta đâu." -Gã xua tay

"Vậy nên nhờ cậu vậy, đừng để nó đi quá giới hạn là được."

"Tôi rất cảm ơn ngài! Tôi sẽ làm hết sức ạ!" -Chàng trai tóc vàng trông rạng rỡ hẳn ra, rối rít cảm ơn gã, sau đó lại chạy vội đi nghe điện thoại.

Phổ đảo mắt, cảm thán công việc bàn giấy ngày nay còn kinh khủng hơn ngày xưa.

Còn thằng con trời đánh nhà gã ấy hả? Nó có quan tâm ai ngoài bạn đời nó đâu, hai buổi đầu còn văn vở chứ đến hôm thứ ba thì nó cút hẳn sang Áo rồi.

Con với chả cháu

0oo0oo0
Ngày 7 tháng 11 năm 1991

Đức tin của gã không hề lung lay dẫu cuộc đời có khắc nghiệt với gã ra sao, gã tin vào Chúa của gã và sẽ luôn tin vào Người.

Và Phổ tin rằng năm nay nữa thôi, chỉ thêm một năm thương đau nữa thôi, sẽ chẳng còn ai phải chịu cảnh mất mát tương tự xảy ra với gã.

"...Thưa cha, con xin dâng lên Người lời cầu nguyện tốt đẹp nhất cho những linh hồn khốn khổ . Xin Người hãy tha thứ cho mọi tội lỗi và ban cho các linh hồn được đến chốn nghỉ ngơi trong tình thương của Người và được đón nhận vào nơi an nghỉ tràn đầy ơn phúc Amen."

Nhìn Người nơi Thánh giá mới cao thượng làm sao, một tình yêu vô bờ bến, vì yêu mà hy sinh tất cả cho loài người và Chúa Trời thản nhiên đón nhận cái chết của mình.

Gã tự hỏi liệu bản thân có làm được như Người không, gã có quá nhiều thứ để mất, nhưng gã cũng muốn dành tất cả cho người mà gã yêu.

73 năm trôi qua không chút tin tức

Chẳng có một từ ngữ nào có thể diễn tả được thứ tình yêu thiêng liêng mà Phổ dành cho Vaterland, từng cành cây ngọn cỏ, từng hòn đá viên gạch, từng con người đã bước qua đời gã.

Lòng trung thành, niềm tin tuyệt đối và lý tưởng dành cho Tổ quốc khiến gã ngần ngại chia sẻ tình yêu hay niềm tin cho quá nhiều người.

Chưa kể đến là một quốc gia khác

Một quốc gia khác...

Đôi lúc gã hơi ganh tị với một số hiện thân ngày nay, thời đại của gã khắc nghiệt hơn so với bây giờ.

Gã đã "chết" rồi, sẽ chẳng có gì ngăn cản được gã nếu gã không muốn cả.

Con ngươi mờ mịt bắt gặp ánh mắt hững hờ của Đấng cứu thế

0oo0oo0

Lễ tàn, tiếng chuông ngân vang khắp tòa Thánh đường chỉ lác đã vài người vì đây là lễ đầu trong ngày, âm thanh vọng lại nghe sao mà thê lương quá. Nó báo hiệu giờ lễ thứ hai sắp đến.

Phổ nhìn về phía mặt trời đang lấp ló đằng xa, thở dài. Gã ra khỏi Nhà thờ, sương mù vẫn chưa tan hẳn khiến cho khí trời vốn lạnh lại thêm một phen rùng mình.

Có lẽ mình nên đi một chuyến sang Nga

"Пруссия!" -Tiếng gọi thân thuộc khiến gã giật mình quay phắt lại, hệt như một thói quen

"...Ra là em, Elizaveta. Chào buổi sáng." -Phổ đờ người, gật đầu máy móc nói

"Trông mặt anh lúc này buồn cười lắm đấy, buổi sáng tốt lành anh nhé." - Người phụ nữ bước lại gần, mái tóc bạch kim được tết gọn lắc lư theo từng bước chân cô, đôi mắt màu hổ phách sắc sảo nhìn gã, trên tay là một chiếc túi có phần quá cỡ.

"Anh lại nhầm em với anh em đấy à?" -Elizaveta nâng mày, chất giọng phương Đông khỏe mạnh của cô như tiếp thêm năng lượng cho người bên cạnh -"Đã bao nhiêu lần rồi hở anh?Bọn em nào dễ nhầm thế."  -Cô huých vai gã

"Cô có nói bao lần thì kết quả vẫn thế thôi, cô và anh cô như đúc từ một khuôn ra ấy. Nào, để tôi cầm giúp cho, đã ăn gì chưa?"  - Phổ thoạt ngập ngừng, ho nhẹ rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.

"Chưa anh à, em đâu nghĩ sẽ gặp anh ở đây chứ. Anh mau dẫn em đến chỗ nào ngon ngon ăn đi, em đói lắm rồi này." -Elizaveta tự nhiên mà kéo gã ra phố lớn, mãi mới tìm được một quán ăn mở vào giờ này.

"Dạo này cô sao rồi? Bệnh tình của Nga Xô Viết và Xô Viết có khá lên tí nào chưa?" -Phổ mở lời sau khi cả hai đã gọi món.

"Em vẫn vậy, không bệnh tật gì cả, còn hai đứa nó thì chẳng khả quan tẹo nào.Thực rồi, cái đấy mình đành phải chấp nhận thôi. Khổ nỗi là dạo này cũng căng thẳng lắm, không thôi là em nhất định kéo anh lên chỗ em một lần, ở đấy năm nay đẹp lắm."

"Cô sang một mình hả, đến lâu chưa?Giờ cô đang ở đâu?" -Gã gật gù.

"Em đi một mình, bắt tàu từ ga Moskva đến Postdam, dịp này em mới cớ xin nghỉ phép. Em ở khách sạn, chất lượng không tồi, cách đây một dãy phố.Hôm nay đã là hôm thứ ba rồi, em thăm thú khắp nơi định lúc về mới sang gặp anh một chút, nào có ngờ gặp anh đâu..."  -Cô nàng ngập ngừng khi thấy ánh mắt không hài lòng của Phổ -"Đầu giờ chiều nay em về."

"Cô đấy, sang đây cũng không báo tôi hay Brandenburg một tiếng để đón cô. Quen biết nhau cả mà cứ khách sáo thế đấy!" -Phổ cười, mắng -"Sao không đi máy bay cho nhanh, đi tàu làm chi cho mệt thân vậy?"

"Thôi, em biết mấy anh bận việc, em tự đến được, kẻo lại lở dở chuyện các anh.Với đi tàu cũng có cái thú của đi tàu chứ." -Elizaveta cười, xua tay -"Còn anh, anh dạo này sao? Mấy đứa nhóc nhà anh ổn không, em nghe Ivan kể lại tuần trước họp định kì trông thằng út nhà anh uể oải lắm."

Phổ thở dài -"Thằng bé cứ cắm đầu vào làm việc như cái máy ấy, từ ngày Đông Đức đi nó cứ vậy đấy, có ai khuyên được đâu. Mà cũng mấy phen bận chân không kịp chạm đất."

"Dạo này trở trời, anh nhớ dặn nó chú ý sức khỏe chút, người trẻ ấy mà, rồi sẽ nguôi ngoai thôi."

Đồ ăn lên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, thoáng đã gần 8 giờ.

"À, anh. Cái này gửi anh đấy." -Cô đẩy chiếc túi kì lạ cho gã- "Của anh em gửi cho anh đấy." -Cô gái người Nga nói nhỏ dần.

"..." -Gã nheo mắt đánh giá chiếc hộp gỗ bên trong -"Anh còn nghĩ đây là loại túi phụ nữ các cô dùng thời nay chứ?"

"Đừng nói thế, thẩm em không tệ đến vậy đâu." -Cô cười ngại ngùng, ánh mắt lén lút quan sát biểu cảm của gã.

Phổ cũng không muốn bình luận thêm, họ biết nhau đủ lâu để hiểu được đối phương đang cảm thấy như thế nào.

"Cô tìm thấy thứ này ở đâu vậy?" -Gã thấy khó tin quá, Nga Hoàng chết không để lại dù chỉ một bức thư hay di chúc mà nay lại xuất hiện thứ này sao? Thậm chí hắn ta chết lúc nào ở đâu cũng chưa từng được đính chính, Liên Xô thì chả chịu hé nửa lời.

Trái tim trong lồng ngực gã bỗng dưng rộn ràng hẳn, cảm giác lo lắng cùng bất an bao năm qua vẫn luôn âm ỉ mà nay lại bùng lên, xen lẫn với sự hân hoan cùng chờ đợi.

"Trong lúc dọn lại văn phòng cũ của Nga Xô Viết ở Sankt-Peterburg, em vô tình thấy có vết lõm trên sàn dưới bàn làm việc. Em thử nhấc lên thì tìm được thứ này.Trên hộp không có khe hở nào để mở cả, sau em thấy có hình Quốc huy khắc ở bên hông và dưới đáy là hình Thập tự có tên anh."

"Anh cũng biết mà, năm đó em đi cùng với nhà Romanov còn anh em thì ở lại với Chính phủ lâm thời. Có lẽ trong khoảng thời gian ấy anh ấy đã làm cái này, tạ ơn Chúa là không ai tìm ra nó trước em."

"...Cảm ơn cô.." -Sự nặng nề trong bầu không khí khiến cả hai khó xử.

Chủ đề về Nga Hoàng luôn và ít được nhắc đến trong hầu hết các cuộc trò chuyện của Phổ. Gã luôn lảng tránh nó như một thói quen.

"...Vậy bây giờ cô sang chỗ tôi ngồi một chút đi, lát nữa tôi sẽ đưa cô về lấy hành lý. Quyết định vậy đi, không được từ chối đâu đấy." -Phổ chủ động nói, đứng dậy.

"Ầy, tưởng người Đức các anh không mời khách?"

"Tôi có phải người Đức mà cô nói đến đâu, tôi là người Phổ mà." - Gã cười, trong vô thức miết nhẹ chiếc hộp.

0oo0oo0

Phổ có một căn nhà ở ngoại ô Brandenburg từ hồi gã còn nhỏ, cũng ngót nghét mấy trăm năm rồi. Đi xe hoặc cưỡi ngựa từ nội thành Berlin sang đấy cũng chẳng lâu lắm.

Không phải là gã chưa từng đi tụ tập chơi bời với mấy người "bạn" cũ, nhưng có lẽ họ nghĩ gã là một tên người Đức tiêu chuẩn -(nếu tiêu chí này áp dụng lên thằng con của gã thì may ra)- với hàng tá phương án và qui tắc trước khi đi bất kì đâu.

Đặc biệt là vào mấy ngày nghỉ ở Đức

Đùa chắc, bộ gã nom dữ dằn và cộc tính lắm hả?

Nên bọn họ cũng ngại khi đến chỗ hắn chơi, đến cả con cóc không sợ trời không sợ đất như Vương Quốc Pháp còn ngại thì kẻ nào dám tới.

Vậy nên mọi lần như mọi lần, nhà gã luôn là địa điểm mà bọn họ tránh như tránh rắn rết vậy.

Elizaveta là người đầu tiên bị gã kéo đến thành công, người mà đang càu nhàu trên xe với một gói kẹo dẻo Haribo và rất nhiều ở bên cạnh.

"Rồi em sẽ bị mọi người xem như vật thể lạ." - Cô càu nhàu.

"Chẳng có gì lạ khi tôi mời cô đến nhà làm khách cả."

"Có đấy! Rất lạ! Anh phải thừa nhận điều đó đi, em có thể đến ăn vạ bất kì ai khắp châu Âu mà em quen, em có thể lăn lộn trong lâu đài của Romania cả ngày hay thậm chí nằm ườn trên sô pha của lão Đại Anh mà chẳng ai để ý vì tất cả chúng ta đều biết là mấy người đó thoải mái với việc tụi mình có mặt trong nhà họ."

"Nhưng mà anh ơi, bọn em luôn có cảm giác nhà anh nó...Nó làm sao ấy và bọn này luôn né chỗ anh ra."

"Chỉ vì tôi sống ở Đức á hả?" - Gã nhướng mày, Elizaveta gật đầu, cho nốt mấy con gấu vào miệng rồi bóc thêm gói nữa.

"Nhưng mà trái tim của tôi đang nằm ở Nga mất rồi."

Elizaveta sặc kẹo dẻo.

Phổ đắc ý.

0oo0oo0

Họ chạy qua một con lạch nhỏ với tốc độ chậm, thi thoảng lại có người cất lời chào gã, khi thì đám trẻ đang trên đường đến trường vẫy tay với gã. Gã đều đáp lại họ bằng cách vẫy tay lại kèm với những lời chào thân thiện.

Elizaveta nheo mắt.

Căn nhà từ thời Friedrich Đại đế vẫn còn sừng sững trước bao biến động của thời gian. Những dây thường xuân xanh mướt leo đến tận những viên ngói đã ngả dần sang màu nâu trên mái, chúng như ôm trọn ngôi nhà nửa đá nửa gỗ cổ kính vào lòng mình. Cây táo già ngoài hiên gần như trơ trụi, chỉ còn vài chiếc lá leo lắt cùng chiếc xích đu cũ kĩ. Dưới gốc cây còn đang ngổn ngang các chậu đất cùng dụng cụ làm vườn.

Trong lúc đợi Phổ mở cửa, thật ra cũng chẳng lâu lắm, Elizaveta nhìn thấy được mảnh vườn phía sau.

"Ôi Chúa ơi! Kia là xe tăng thật đấy à?"

"Nó đó, một con T-34 hàng thật giá thật của nhà cô từ hồi thế chiến, chính quyền cũng chẳng thèm ngó ngàng tới nó mà cứ để mãi.Trong.vườn.nhà.tôi." - Gã nói, nghe có vẻ uất ức lắm.

"Liệu cái hộp ấy đủ làm quà không khi mà em chẳng mang theo gì cả. Thế thì thật ngại quá."  - Cô cười trừ, xoa xoa tay vì lo lắng.

"Quà cáp cái gì."

"Nơi này quanh năm có mấy ai tới đâu, người dân quanh đây bận bịu đồng áng, họ toàn gặp tôi trong vườn chẳng chịu vào nhà. Nào vào đi, tôi thắp lò sưởi rồi đấy."

Sự ấm áp nhanh chóng bao phủ lấy cả hai (thật sự là Phổ có bao nhiêu lò sưởi mà ấm nhanh vậy?), dù đã gần trưa nhưng trời vẫn lạnh lắm. Lửa trong lò kêu tí tách, cô nàng người Nga ngồi xuống sofa trong khi gã đi pha trà.

Bên trong mang đậm một mùi hương của gỗ sồi khá hoài cổ, kệ sách lớn ở góc nhà với những cuốn sách rất to và dày, các thứ huy chương và chai lọ ở tầng cao. Bên trên lò sưởi là mấy khung ảnh lớn bé đủ cả.

Nào là ảnh của Phổ, của Đế quốc Đức ngày nhỏ, ảnh với Brandenburg, với các hiện thân trong Bang liên Đức,...

Chính giữa là bức ảnh Đại gia đình năm 1900, Elizaveta nhìn đến những đứa trẻ đã từng rất hạnh phúc mà nay mỗi đứa một cảnh.

Tủ lớn tủ nhỏ nằm khắp nơi nhưng không hề mang lại cảm giác bừa bộn trái lại mang đến cảm giác rất ấm cúng.

Rất giống những căn nhà có trẻ em

Bàn nhỏ ở cửa sổ có một lọ hoa trống cùng một chiếc tách rỗng.

"Bởi vì cô là em của cậu ấy." -Gã đặt bộ ấm trà xuống, rót cho cô một tách.

"Vâng?" -Đột nhiên bị cắt ngang suy nghĩ khiến cô hơi bối rối.

"Trừ phi anh cô giấu giếm cái gì đó phi pháp hoặc tệ hơn vậy. Không có lý do gì nếu cô và tôi cùng xem nó cả." -Phổ ngồi xuống, gỡ chiếc Thập tự đeo trên cổ ra.

"Anh ấy làm riêng cho anh mà, em chẳng mò đâu." 

"Cũng là kỷ vật của anh cô, tại sao không?" -Tay gã đột nhiên hơi run khi tìm cách gắn nó vào vị trí lõm, chiếc Thập tự quả nhiên là chìa khóa, nó khớp đến không ngờ.

Sự hồi hộp và căng thẳng từ Phổ lan sang Elizaveta.

Nga Hoàng tận tậm thật đấy, chiếc hộp bằng gỗ bạch dương theo năm tháng tuy đã xuống màu nhưng vẫn còn rất mới và bền, tay nghề tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ, chìa khóa cũng chỉ có một và duy nhất một người có thể mở ra thôi.

'Cạch'

Nắp hộp bung ra một khe nhỏ, gã nhấc nó lên.

Thứ hương thơm dịu dàng của cây cỏ xen lẫn với vị cay nhè nhẹ của thuốc lá tỏa ra khiến gã ngạc nhiên.

Khóe mắt Phổ chợt ươn ướt.

Chỉ là...

Đã rất lâu, rất lâu rồi gã chưa nghe lại hương vị quen thuộc của người đó.

Cảm giác thật hoài niệm.

Thoắt cái mà đã qua cả đời người rồi.

Cô nàng người Nga dựa sâu vào ghế, tay ôm lấy tách trà bốc khói nhìn đăm đăm vào Phổ.

Elizaveta nhướng mày.

"Thế mà anh bảo hai người chưa có gì?"

"Hả?Thì tôi có gạt cô đâu? Chúng tôi mà có gì thì cô đâu chỉ trông mỗi Sowjet?" -Gã bĩu môi.

"...Được rồi được rồi. Em tin anh mà! Tin mà! Đừng nhìn em như thế!"

Bên trong hộp có một phong thư được đóng dấu bằng sáp ong, bên trên là biểu tượng của nhà Romanov. Một chiếc hộp vuông nhỏ bọc vải nhung đen bằng cỡ bàn tay, một chiếc hộp dài chiếm hết bề dọc và hai chiếc hộp chữ nhật xếp chồng lên nhau cùng một cái đồng hồ cát lớn.

"Ôi chao, tôi cứ nghĩ ngài Moskau sẽ giữ thứ này, không ngờ nó lại ở đây." -Gã nhẹ nhàng nhấc chiếc đồng hồ ra.

"Em thấy ảnh giữ cái đồng hồ ấy từ hồi em còn bé."

"Russland nói rằng đây cát được ngài Moskau lấy ở Đại thảo nguyên, sau đó làm ra để dỗ cậu ấy. "-  Gã cười, chợt nghĩ về hồi ức vui vẻ.

"Cậu ấy còn bảo nó tuy chỉ là món đồ dùng để dỗ con nít thôi chứ chẳng có mấy tình thương nhưng cậu ấy vẫn rất trân trọng nó vì đó là món quà đầu tiên mà cậu ấy được tặng." -Gã chuyền sang cho Elizaveta.

"Anh ấy chẳng kể với em về cha bao giờ." -Cô nàng lật ngược chiếc đồng hồ lại, nhìn cát từ từ chảy xuống.

Gã mở cái hộp vuông đầu tiên, một chiếc áo choàng lông gấu màu xám nhạt được gấp gọn gàng, cổ áo lông cáo trắng muốt, rải rác bên trên là mấy bông hoa nhỏ được bao bọc bởi nhựa thông.

Chiếc hộp vuông thứ hai là một đôi găng tay bằng da cùng màu với áo.

Cái hình chữ nhật là một cây sáo bằng bạc với nhiều họa tiết nổi, đơn giản nhưng rất đẹp.

"Eo ôi, sướt mướt thế cơ."

"Này, anh trai cô đấy"  -Gã đá chân cô.

Phổ mở tiếp cái hộp bọc bằng nhung ra, nhấc cái chốt có hình chữ R Latin lên.

Một cặp nhẫn bạc và một đôi hoa tai dạng giọt nước bằng pha lê đỏ.

Mắt Elizaveta mở lớn.

"Anh ấy..."

"Thật luôn, cậu ta thà đưa tôi mấy thứ này chứ nhất quyết không ló đầu ra hả?"

"Ổng điên rồi, ai đời tỏ tình mà tặng nguyên cặp như vậy?"  -Cựu Sa Hoàng bật cười, xin phép trước khi nhấc đôi bông ra.

"Hai người tình tứ thấy sợ í, nói yêu nhau cũng chẳng phải yêu, bạn cũng chẳng phải bạn. Mập mà mập mờ thấy mà ghét." -Cô đưa chúng lên sát mặt Phổ-"Ái chà, y xì luôn!"

Gã gạt tay cô ra, lẩm bẩm -"Cậu ta chỉ giỏi làm màu"  -Đặt chiếc hộp xuống bàn, mở niêm phong bức thư ra.

"Cái mẫu Alek thiết kế ấy, cứ tưởng ngài ấy làm tặng vợ, ai dè ổng đứng sau vụ này."

"Hả?"

"Anh không biết đâu, em hỏi thì ổng cứ chối đây chối đẩy, bảo hai người chỉ là đồng minh thôi. Đồng minh như lão Pháp với lão Anh ấy hả? Con nít còn chả tin."  -Cô nàng khinh bỉ, nhẹ nhàng cất chúng lại vào hộp.

Đột nhiên chuông điện thoại của Elizaveta vang lên, cô lịch sự bước ra ngoài để nghe điện thoại. Sau đó quay lại với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Có chuyện gì xảy ra sao? "  -Phổ hạ phong thư xuống

"Liên đang phát điên vì cái gì đó, tù nhân trốn ngục hay sao ấy vì nghe bên kia có vẻ hỗn loạn lắm. Nghe bảo nó còn bị thương nữa, chắc em phải bay về gấp thôi."

"Để tôi đặt vé cho, bây giờ về lấy hành lý cho cô trước đã." -Gã đứng dậy.

"Làm phiền anh rồi."

0oo0oo0

Sau khi tận mắt thấy Elizaveta lên chuyến bay lúc 11 giờ, gã mới yên tâm trở về nhà.

Trước đó gã còn tấp vào Reichstag để bắt thằng cháu đi ăn trưa đàng hoàng.

Gã thèm bia quá.

0oo0oo0

" Thân gửi Preußen

Gửi đến anh lời chúc phúc tốt đẹp nhất của Chúa.

Ta đắn đo mãi không biết có nên viết lá thư này cho anh hay không bởi vì ta có quá nhiều, quá nhiều thứ muốn nói với anh nhưng ta sợ chẳng kịp nữa rồi.

Ta nghĩ anh hẳn đã nhận được quà, ta biết anh rất thích áo choàng của ta, anh nói chúng rất ấm áp, ấm hơn hẳn ở nước anh. Vì vậy ta đã săn cho anh một tấm lông tuyệt đẹp, ta cá khi anh mặc nó lên anh sẽ không còn biết lạnh là gì nữa (đi kèm với nó là đôi găng tay ta tự làm đấy).

Trời đang đông, anh phải luôn nhớ giữ ấm cho bản thân, đừng có cậy mạnh mà không khoác áo và quàng thêm khăn. Ta biết anh đang lờ đi dòng này đấy!

Cây sáo này là vốn là quà sinh nhật cho anh nhưng ta lỡ dịp mất rồi, ta để ý anh có một cái khá cũ, âm thanh cũng không còn như trước nữa nên ta mạo muội đặt riêng cho anh một cái hệt như cái của anh từ tay Hoa Kì, nhìn kệch cỡm vậy nhưng được cái hàng mà y làm đều rất tốt. Anh cứ yên tâm mà dùng nhé.

[Một chấm mực rất đậm]

Anh không biết ta nhớ anh đến nhường nào đâu.

[Bị gạch]

Ta ước được ở bên anh ngay lúc này, ta luôn nghĩ mình đã quá quen với cái lạnh ở Nga, suốt hàng trăm năm nay.

Nhưng hôm nay ta thấy lạnh lạ thường, sự trống trải chưa từng thấy của Điện Kremlin và nỗi sợ vô hình như đang bủa vây ta vậy.

Đế chế của ta đã không còn nữa rồi..

Giá mà ta có thể [bị gạch]

Ta không thể ngừng nghĩ về anh Fredka...

Ta [nhòa] Preußen à.

Ta thật ích kỉ và hèn nhát khi bản thân chẳng thể một lần thẳng thắn với anh về quan hệ của chúng ta.

Ta hối hận rồi, ta thật sự sai rồi, đáng ra ta nên mạnh dạn mà ngỏ lời với anh ngay trước khi người Pháp đến.

Ta thật nhớ những ngày tháng mà đôi ta thoải mái gặp mặt nhau mà chẳng sợ tị hiềm từ bất kì kẻ nào khác, thời kì đỉnh cao của ta.

Thật buồn cười, chỉ khi cái chết cận kề ta mới hồi tưởng lại những ngày tháng tươi đẹp nhất của đời mình.

Khi ấy, chính sự thoải mái của anh, nụ cười chân thật của anh trước thứ hòa bình ngắn ngủi ấy đã thức tỉnh trái tim héo úa của ta.

Ta còn nhớ rõ lắm, buổi chiều hôm ấy - buổi chiều khiến ta không lúc nào ngừng tiếc nuối- chúng ta cùng cưỡi ngựa dọc theo sông Volga, bóng của anh và ta như hòa vào làm một dưới ánh tịch dương.

Anh nói, hoàng hôn thật đẹp nhưng cũng thật buồn vì nó chính là sự kết thúc, không giống như bình minh, bởi bình minh chính là tương lai, là khởi đầu của mọi sự.

Anh hỏi ta có muốn ngắm bình minh với anh không.

Nhưng khi đó ta còn chưa, chưa hoàn toàn đạt được tham vọng của mình, mà cũng vì ta e ngại sự hùng mạnh của anh lúc bấy giờ.

Ta thật đần độn khi nói với anh là chúng đều như nhau.

Rất xin lỗi anh, xin lỗi vì sự chậm trễ [của em], xin lỗi vì để anh phải chờ đợi một câu trả lời lâu đến như vậy.

Ta yêu anh Ta yêu anh Ta yêu anh

Ta yêu anh còn hơn cả bản thân ta.

Liệu lời mời ấy có còn hiệu lực không?

Ta muốn cùng ngắm bình mình với anh.

Xin đợi ta thêm một chút nữa nhé?

Я люблю тебя Пруссия,Ты выйдешь за меня?

25/10/1917, Sankt-Peterburg"

0oo0oo0

Phổ lắc lắc chai bia trong tay, tay còn lại vân vê chiếc nhẫn bạc.

Gã không thích sự ngu xuẩn của Nga Hoàng trong vấn đề tình cảm nhưng gã lại hoàn toàn thấu hiểu hắn.

Bởi gã cũng là kẻ hèn trong cuộc tình này. Đó là một canh bạc và gã đã thua.

Bọn họ không thể là điểm yếu của nhau được. Quá mạo hiểm cho bản thân lẫn quốc gia mà họ đang bảo vệ.

Thôi thì gã sẽ tiếp tục đợi, dẫu sao cũng đã quen rồi.

Russland của gã sẽ chẳng lừa gã đâu.

Ta cũng yêu em lắm

Phổ cụng vào chai bia bên cạnh

Khi hạt cát cuối cùng trong đồng hồ rới xuống cũng là lúc mặt trời đang dần trỗi dậy từ phía đông, những tia sáng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi cả vùng trời.

Lúc này, đột nhiên, gã bật khóc.

=============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top