Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

America = Y

Russia = Anh

China = Hắn

Lưu ý: Có thể có từ ngữ tục tĩu, rượu chè, thuốc lá, liên quan đến tệ nạn xã hội, gây hiềm khích,...

______

America bước nhanh trên dãy hành lang, giống như đang trốn tránh thứ gì đó...

Tâm trạng y không yên, thấp thỏm...

Hết ngó nghiêng lại ngó dọc...

Rốt cuộc chuyện gì sảy ra vậy?

_

_

- Aizz... Quê chết đi được! - Ame lèm bèm

-'Không ngờ mình đã khóc như một đứa trẻ trong lòng của Russia!' - Ame

-'Không biết giấu mặt vô đâu cho đỡ quê khi gặp thằng nhóc đó nữa' - Ame

-'Nghĩ nhiều chi cho thêm quê không biết, về nhà nhanh thôi. Kẻo đụng mặt nó mất!' - Ame

Trong nguyên cuộc họp y cứ ngồi né tránh ánh mắt của Russia mãi. Sau vụ hôm đó Ame trốn tránh Rus mấy ngày rồi, đường đường là một tên độc tài, đeo hàng trăm lớp mặt nạ thế mà lại khóc trong lòng của một thằng nhóc. Coi có ra gì không?

Bởi thế, mới vừa họp xong một cái là Ame lo sắp xếp đồ đạc rồi chuồn thẳng...

Y nghĩ rồi tiếp tục sải bước thật nhanh

- Hôm nay ngài USA bị sao thế nhỉ? 

Mấy nữ nhân viên làm trong trụ sở Liên Hợp Quốc thì thầm to nhỏ với nhau...

- Đồ ngốc, ngài ấy rất bận rộn đấy, nên dáng vẻ vội vã có gì lạ đâu?

- Nhưng chị có thấy ngài ấy trong dáng vẻ ấy bao giờ chưa?

- Ừ nhỉ, ngẫm lại thì từ lúc chị vào làm đến giờ chưa thấy ngài ấy như thế bao giờ!

.


.

Y đang đi và rất lo lắng, dãy hành lang hôm nay sao mà dài đằng đẳng thế không biết?

Bộp!

- Ư?! - Ame sợ hãi, từ từ quay lại phía sau

Ai vỗ vai y thế nhỉ..?

- America-san! 

- Phù... - Y thở phào nhẹ nhõm

Là Japan!

- Có việc gì thế Japan?

- À, em gái tôi nhờ tôi gửi đống này cho cậu đó, America-san! 

Japan cười thân thiện, đưa cho Ame một túi quà được trang trí rất dễ thương

- Của Japan Neko sao? - Y hỏi

- Đúng rồi đó! - Japan đáp

Ôi, thế thì y biết rồi. Trong cái túi ấy chắc chắn là dăm ba cuốn Yaoi cho mà coi. 

- Thế thì tôi cám ơn nhé! - Ame mỉm cười, nhận lấy túi quà

- Vâng, tạm biệt cậu nhé. Hẹn gặp lại lần sau! - Japan cúi chào

- Ừm! Cám ơn - Ame vẫy tay chào

Y nhanh chóng rời đi, hớt ha hớt hải. Ngó khắp nơi xem coi thằng nhóc có gần đây không. 

Có lẽ là ông trời độ y rồi, không thấy Russia đâu hết!

-'Ôi, sắp về nhà được rồi~' - Ame mừng rỡ

Y sắp bước ra khỏi cửa của trụ sở, sắp được về nhà, sắp vào vùng an toàn rồi!!

Cảm giác... Hạnh phúc đến khó tả, y như vừa trúng số vậy. Ụa, không. Cảm giác trúng vài tỉ bạc ấy quá tầm thường, cái này phải gọi là... ừm... "Bước chân ra khỏi cửa tử" mới đúng!

Có phóng đại quá không nhỉ?

Mà thôi, tóm lại thì y sắp được về nhà rồi, chỉ như thế thôi!

- Này, chúng ta có thể nói chuyện tí được không.. Ame? - Người đó có chút lo lắng, ngập ngừng mở lời với y 

Gì đấy?

Ai thế?

Có biết Ame sắp được về nhà rồi không?

Sao lại nỡ lòng nào ngăn cản y đến với hạnh phúc thế hả?

-'Tôi mệt lắm rồi nha...' - Y đau khổ, quay lại nhìn kẻ mới phá nát khoảnh khắc hạnh phúc của mình

.       .       .

Mặt y nhăn nhó như cái đí..t khỉ...

Tâm trạng y chùng xuống...

Số phận quá là bi thảm..

- Có chuyện gì đấy, China? - Ame nở một nụ cười méo mó nhìn gã

- Tôi rất thành thật xin lỗi em vì vụ việc hôm đó... Haz... - China lên tiếng, mồ hôi đầm đìa trên trán gã. Sau cuộc họp, America vèo một cái là mất tiêu, thế nên China đã chạy thật nhanh đuổi theo y.

- Cậu... Sao thế? Làm gì mà mồ hôi đầy trán vậy? - Ame vẫn nhăn nhó mặt mày, hỏi

- Ha.. Ha... Cậu thật thiếu tinh tế đấy... - China cười, lau đi mồ hôi trên trán

Y thấy hơi tức, tự nhiên khi không từ đâu tới ngăn cản y về với hạnh phúc rồi còn chê y thiếu tinh tế nữa chứ. Người gì đâu mà vô duyên thế!

- Đó là tất cả nhưng gì cậu muốn nói? - Ame nghiêng đầu

- Kh-Không, tôi muốn mời cậu đi ăn để xin lỗi.. - China 

-'Đi ăn.. với China á? Oh... Có chết tôi cũng không đi' - Y đứng nghĩ thầm

Nhìn mặt China hệt như chờ mong lời chấp nhận của y thật sự

- Hay là chúng ta đi ăn chút gì đó nhé! Lâu rồi không gặp mà! - Tiếng nói từ xa vọng lại

A, ra là Việt Nam

Kế là Cuba, North Korea và... Russia...

- Cũng được! - Cuba đồng ý

- Được thôi - North Korea đáp

- Ừ... Đi chứ! - Russia

-'Giọng ai quen lắm!' - Y ngó vào trong 

Chậc chậc... "Không mời mà tới" rồi...

Ame nhìn thấy bóng dáng của Russia liền giật mình, có chút hoảng sợ. 

- Ể, kia có phải là China không? - Việt Nam thấy ai quen quen liền hỏi ba người kế bên

- Ừ, đúng rồi đó. Còn kế bên là... Malaysia à? - North Korea

- Là USA! - Cuba

- Ụa, ông chú? Ông chú đấy à? - Russia cùng 3 người tiến gần

-'Oh shjt!' - Ame hoảng loạn

Y cuống quá, không có chỗ trốn! Đầu tự nhảy số, đưa tay kéo China chạy một mạch

- Đ-ĐI THÔI! Đi ăn thôi China!

- Ư-Ừ! - China bị kéo bất ngờ, suýt ngã

Mấy người kia vừa tới thì thấy China bị lôi đi mất tiêu...

- Đi luôn rồi... Vội vàng thế? - Việt Nam

- Định rủ China đi ăn chung mà ai ngờ ổng với USA dắt nhau đi đâu mất tiêu à! - Việt Nam

- Vậy thì lần này thiếu China mất rồi - Cuba

- Lạ ghê, từ lúc nào lại bỏ anh em đi chơi với tên USA thế nhỉ? - North Korea

- ... - Russia

Anh trầm ngâm...

Anh không nhìn nhầm đó chứ? Người kéo China đi là ông chú...

Mới thấy anh đến gần là ông chú kéo China chạy đi luôn. Ông chú thật sự muốn tránh mặt anh sao? 

Mấy hôm trước còn qua nhà mình nhậu, nói không ưa China, vậy mà bây giờ lại kéo cậu ta đi ăn chung là sao? 

America đang chơi đùa tình cảm của anh đấy à..?

Anh có làm gì sai đâu?

America thật khó hiểu...! 

-'Rốt cuộc... ông chú đang làm cái quái gì thế... trêu đùa tôi ư..?' - Russia

Anh đâu nhìn lầm đâu, người đó là America. Cái người đã khóc trong lòng anh mấy hôm trước và cũng là cái người mà anh đã trót trao cho cả trái tim...

Tâm trí anh bị đám mây đen kìn kịt giăng lối, cảm giác khó chịu ập đến. Cảm giác gì đây...? À... Biết rồi, cái này người ta gọi là ghen, đúng chứ..?

Anh cảm thấy buồn lắm, tổn thương nữa...

Đào hoa

Yêu kẻ đào hoa chỉ đem lại đau khổ hay sao..?

-'Kì này chú không thoát được tôi đâu. Tôi mà gặp chú là chú chết với tôi!!'

-'Tôi phải làm chuyện này cho ra lẽ!'

Trong đôi mắt xanh da trời của anh trở nên tối sầm hơn bao giờ hết. Những tia ấm áp biến mất, từng tia lạnh lẽo như muốn xiên chết người nhìn xuất hiện trong đôi mắt anh.

Hàn khí lẫn sát khí bắt đầu cảm thấy rõ ràng hơn...

Làm người ta sởn gai óc...

.


.


.

Thật sự khó chịu

Cái cảm giác này...

Im lặng

Vô cùng im lặng

Im lặng đến đáng sợ!!!

-'Đáng lẽ mình nên chạy một mạch luôn cho rồi, mắc gì đồng ý đi ăn với hắn chi vậy trời' - Nội tâm y khóc không thành tiếng

Kết quả của pha xử lý IQ -3000 đi vào lòng đất đấy chính là khoảng thời gian đi ăn uống cùng với China. Hiện tại đây, y đang chở China đến nhà hàng mà gã đã đặt lịch hẹn trước.

.


.


.

America mở cửa xe, bước xuống. Chỉnh lại trang phục rồi quay sang China:

- Vào thôi

- Ừm 

Gã gật đầu, theo sau Ame vào trong nhà hàng

Cả hai cũng không quá bận tâm, lướt qua nhóm nhân viên đang cung kính chào đón. Theo sau một nữ nhân viên đến chỗ chiếc bàn đã đặt trước. 

- Mời quý khách gọi món ạ! - Nữ phục vụ lên tiếng

- Beefsteak, rượu vang đỏ và một phần bánh táo - America lên tiếng

- Vâng! - Nữ phục vụ

- Giống cậu ấy! - China mỉm cười

- Vâng! - Nữ phục vụ

- Các ngài còn gọi gì thêm không ạ? - Nữ phục vụ

- Vậy là ổn rồi, cám ơn - America

- Vâng, mong các ngài vui lòng đợi một chút ạ! - Nữ phục vụ cúi chào rồi rời đi

- Nói thẳng vấn đề đi, cậu có mục đích gì? - America

- Hửm? Mục đích? - China

- Chẳng phải tôi nói rồi sao, để xin lỗi đó! - Gã nói tiếp

- Gì chứ..? - America không tin

Gã thở dài, nói:

- Hôm đó, thật sự tôi có lỗi với cậu.  - China

- Gì đây...? Cậu xin lỗi tôi hả? - Ame nghiêng đầu, mặt rất bất ngờ

- Đúng thế... - Hắn khá căng thẳng

- Về việc gì vậy? - America ngây ngốc hỏi

- . . . - China cứ ngỡ là Ame dận dai sẽ bốc phốt hắn một tràng dài chứ nhỉ? 

- Cậu không nhớ hả..? - Hắn hỏi tiếp

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Ame đang chuyển dần sang vò đầu suy nghĩ có chút dễ thương đó mà China bỗng nhiên bật cười...

- Ayo WTF?? - Ame

- Hưm~ Xem ra cậu không nhớ rồi, cái vụ tôi gặp cậu ở quán bar đó! - China có vẻ đã bớt căng thẳng hơn so với ban đầu

- À... Vụ đó, nhớ lại đúng là có chút tức giận, hừ... - Ame cau có ra mặt

- A da.. Tôi thật sự xin lỗi nhiều lắm, lúc đó do tôi quá giận mà sinh ra hờn ghen, chưa nghĩ đúng sai a... - China

- Được thôi, cũng chẳng to tác gì, với lại tôi cũng chẳng muốn dành nhiều thời gian để giận cậu. Mệt não lắm! - America nhún vai nói 

- V-Vậy sao? Thế thì tốt quá... - China thở phào

- Ừ - Ame mỉm cười rồi nói tiếp:

- Thôi, đồ ăn ra rồi, lo ăn nhanh thôi. Chúng ta đều bận việc cả! - Ame

Không ngờ America lại bỏ qua dễ như thế, không càm ràm câu nào luôn. America đúng là một con người "đơn giản", bao nhiêu cảm xúc đều thể hiện ra mặt hết trơn!

China gật đầu, cầm dao và nĩa lên, thưởng thức bữa ăn hiếm hoi với America của hắn. Hôm nay là một ngày may mắn. 

Ngày hôm nay... Chính là ngày mối quan hệ giữa China và America trở nên tốt hơn. Hảo cảm của Ame đối với China tăng thêm một bậc. Thật là tốt!


.

.

.

Một góc nào đó...

Ugh... Nhưng có vẻ như Russia cảm thấy không tốt lắm, anh đã uống nhiều vodka tới mức say mèm trong lúc đi ăn cùng với mọi người bên khối Cộng sản. Làm họ phải khổ sở vác về tận nhà... Cái cảm giác vác anh phải gọi là nặng kinh khủng! Như vác một con gấu to đùng vậy, 4 người vây lại mới khiên về được nhà là hiểu rồi.


-End Chap 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top