Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày đi bộ rã rời, cuối cùng, anh em nhà Nam đã đến chiến khu. Chiến khu nằm bên sườn núi. Xung quanh là cây cỏ lá hoa, một khung cảnh thiên nhiên thơ mộng...
Một anh lính Vệ quốc đưa các em vào lán chỉ huy. Tại đây có một con người có làn da đỏ, đeo miếng bịt mắt hình búa liềm, đón tiếp các em rất niềm nở:
- Chào đồng chí Việt Minh! Tôi tên là Xô, và tôi sẽ là chỉ huy của cậu kể từ bây giờ!
- Chào Boss!
Việt Minh mỉm cười nhìn lũ em đang ngơ ngác của mình, giới thiệu:
- Đây là Boss của anh...
Bỗng có một thằng bé trạc tuổi Nam vào lán:
- Cha ơi...
Thằng bé có khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc màu bạch kim với đôi mắt xanh ngây thơ và làn da đỏ ngơ ngác nhìn các vị khách mới đến vài giây. Rồi cậu ta reo lên:
- A ha! Cha ơi, họ có phải là...
- Đúng rồi đó con!- Anh Xô nhìn đứa con trai - Con dẫn các bạn ra ngoài chơi đi con!
- Dạ!
Nói rồi, nó cầm tay Nam và Đông Lào, dẫn ra ngoài. Vừa đi, cậu vừa giới thiệu về mình:
- Tớ là Rú, đội trưởng đội Thiếu niên Tiền phong.
Rồi cả ba cùng vào một cái lán nhỏ gần cây đa cổ thụ, nơi mà đội Thiếu niên của Rú đang ở. Đội gồm có 6 người: Rú, Belarus, Cuba, China, Việt Nam và Đông Lào.
Anh em nhà Nam đã phải trải qua một kì huấn luyện ngắn hạn đầy vất vả nhưng rất vui vẻ. Rồi cũng đến lúc ra mặt trận, mọi người háo hức lắm. Quân ta cũng đang lớn mạnh dần từng ngày... Những trận đánh đầy bất ngờ vào đồn giặc, phá ấp chiến lược của giặc,... Đó là một trong những chiến công hiển hách... Họ có thể tấn công bất cứ lúc nào họ muốn.
Nhưng, trong một lần tấn công đồn, trên đường rút về, Việt Minh bị trúng đạn lạc vào chân. Anh ngã khuỵu xuống. Năm ấy Đông Lào tròn 15 tuổi, cô vội chạy đến bên anh trai, bế anh đi. Nhưng tình hình lúc này căng thẳng lắm rồi, quân tiếp viện đang truy tìm quân ta, cần phải nhanh chân lên! Cả hai cùng nhau đi được vài mét thì tiếng còi xe, tiếng bước chân của địch ở phía sau ngày một vang lên. Nhưng may sao,khi bọn giặc vừa tới nơi thì cô và anh hai đã nấp phía sau 1 bụi cây 1 gần đấy, nín thở chờ đợi. Đợi bọn chúng đi thật xa, anh nói:
- Đi thôi Đông Lào!
- Dạ anh hai!-Đông Lào đáp lại. Mặt cô lộ vẻ căng thẳng vì chúng ta đang ở trong lòng địch, chỉ cần sơ hở một tí thôi là bị bắt ngay.
Hai người băng qua một dòng suối. Chợt có tiếng rì rào, Việt Minh ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Anh nói nhỏ với cô:
- Đông Lào này, bây giờ em tìm một cái hang hốc nào đó mà trốn đi...
- Sao thế ạ, anh hai?
- Địch sắp tới rồi, mà anh lại bị thương. Tốt nhất là em nên nghe lời anh, trốn đi!
Rồi anh đẩy cô vào một bụi cây rậm rạp. Anh khẽ giọng nói:
- Nằm yên và không động đậy nhé!
Đông Lào khẽ gật đầu nhìn anh. Thế rồi tiếng xào xạt lại vang lên. Việt Minh quay lại, cảnh giác cao độ vì kẻ thù có thể xuất hiện từ tứ phía. Bỗng, trước mắt anh xuất hiện một người con gái Tây trong bộ quân phục. Qua kẽ lá, Đông Lào nhận ra cô ả, đó chính là France ( kể từ đây, viết tắt tên con này là Fran :v ) Lúc này, con ả nổi máu điên điên dại dại của mình. Ả gằm gừ:
- Hừ, thằng Plus chết tiệt!
Việt Minh bèn giơ tay đầu hàng, nhưng đôi mắt anh tóe lên tia lửa đạn. Con ả bước lại, cười hề hề:
- Tao không ngờ mày lại ngoan ngoãn đến thế!
Nhưng, nhanh như cắt, hai tay anh chộp lấy cánh ả, nhanh đến mức ả còn không biết chuyện gì xảy ra. Anh bẻ tay ả, làm cho ả phải đau đớn mà buông súng, rồi bẻ quặt tay ra sau lưng. Anh thầm thì chỉ đủ cho anh và nó nghe:
- Các người nên nhớ, tôi sẽ chiến đấu cho đến khi chúng tôi giành được độc lập mới thôi!
- Mày dám...
Ả ta hét lên, vùng vẫy định thoát ra khỏi anh nhưng anh kịp thời rút khẩu K54 bắn vào ngực nó. Fran trợn con mắt lên, rồi ngã xuống. Xong xuôi, anh quay về phía Đông Lào. Nhưng Việt Mih đâu ngờ rằng, ả vẫn còn thoi thóp. Ả lén lấy trong túi khẩu súng lục của mình ra, nhắm anh và bắn, rồi mới chết. Bị tấn công từ đằng sau, anh ngã xuống ngay bên cạnh bụi cây nơi à Đông Lào đang ẩn náu. Cô bé vội đứng dậy, chạy ra chỗ anh, khóc bù lu bù loa lên:
- Anh ơi! Anh ơi!
- Thôi em gái à... Em nên chạy ngay đi không kẻo bọn giặc tới bây giờ!
Việt Minh vừa nói vừa xoa mái tóc nâu óng ánh của em. Ánh mắt anh nhìn cô như là lời tạm biệt cuối cùng, đôi mắt ấy tỏa lên sự ấm áp của tình yêu thương đồng thời toát lên vẻ kiên cường... Nso thật sự đã ám ảnh cô đến sau này...
Vừa lúc ấy, các đồng chí của ta xuất hiện cũng là lúc anh trút hơi thở cuối cùng. Đồng chí Triều vội đỡ cô lên, nói:
- Nhanh lên nào!
- Hu hu, anh hai!!!- Đông Lào cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay của người đồng đội để chạy đến bên người anh thân yêu. Và tất nhiên, cô bị cản lại. Trước khi rời đi, cô đã mang bên mình di vật duy nhất của anh - chiếc mũ ca lô. Sau này, chiếc mũ ấy vẫn theo cô xông pha nơi mặt trận, khiến cô luôn có cảm giác rằng, Việt Minh vẫn luôn ở bên cô và nó lúc nào cũng tỏa lên hơi ấm như vòng tay anh bế cô ngày còn bé... Chỉ cần nhìn cái cách Đông Lào nâng niu chiếc mũ ấy đủ biết cô nhớ anh đến chừng nào...
Về đến chiến khu, cô mới biết rằng, Việt Cộng và Việt Nam đã lên đường đi Nam tiến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top