Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11-Arc1.Tầng hầm bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có một đường đi thẳng xuống,nó tối tăm và ẩm ướt.China lặng lẽ đi xuống kiểm tra,hắn đoán cũng chẳng có gì ngoài mấy bộ xương người nằm vất vưởng khắp xó.Mùi hôi thối của xác chết,phân gián và phân chuột vang vảng quanh hai cánh mũi.Nấm mốc đã xâm chiếm căn phòng bẩn thỉu này rồi.

Hắn đi một mạch từ đầu đến cuối,nhìn qua khung sắt hẹp trên những phòng giam chật chội,ẩm thấp.Chỉ có những thi thể đã chết cóng,một số thì bị chặt hết tứ chị.Đến phòng cuối cùng-nơi mà sẽ khác biệt với phần còn lại,ở đây còn chẳng có một cái khe để nhìn vào,chỉ có vài cái lỗ gỉ trên cửa sắt nhưng bên trong chẳng có ai.Nhìn lại những vết xước trên lỗ tra khóa,có vẻ như ai đó đã đến đây trước hắn không lâu.

Thường thì những nơi thế này chỉ có những cá nhân cấp cao hoặc những người đứng đầu biết đến.Chắc tên này phải là người có quyền uy lớn và thân cận với Nazi.

Gã sát thủ bị bắt vào 3 ngày trước,có thể hắn đã ở đây và trốn thoát bằng một cách nào đó hoặc chết mất xác rồi cũng nên.Theo như hắn quan sát và nghe lén Nazi không hề xuống đây trong lúc mà China giả làm cảnh vệ.Vết xướt và tra chìa này rất mới,chưa được một ngày.China có thể ra giả thuyết người bí ẩn kia đã xuống đây trong lúc hắn ra ngoài hít thở không khí.

Nghĩa là gã có thể ở trên và chuẩn bị đánh úp hắn,gay to rồi đây.

Hắn cẩn thận đi lên cầu thang và rút khẩu súng ra phòng thân.Trong lòng China ngày càng bất an khi gần đến cửa ra,nếu gặp ai đó thì nguy mất.Nhưng quả là trời không phụ lòng người,Ở ngoài chẳng có một bóng người nào cả,mọi thứ vẫn như cũ không có dấu hiệu bị đột nhập.

Vừa hay đúng lúc China hết ca trực,hắn cẩn thận đóng của rồi bước ra bàn giao việc cho người đến thay ca.Giờ China có thể giãn dây thần kinh ra một chút,dù sao hắn cũng có một thông tin tuyệt vời về nơi này,hôm nay cũng không đến nỗi tệ.Vì nó còn hơn cả tệ...

"Kính chào ngài I.E ,J.E"

Sao đến giờ rồi mà vẫn va phải phiền phức nhỉ?Trời cho một đòi mười à?China gượng gạo cúi chào hai vị phát xít đối diện.Hắn chỉ muốn hai thằng quễ này bớt lo chuyện bao đồng lại và có thể đi qua hắn như người xa lạ,đặc biệt là J.E.

I.E không quan tâm lắm với một tên lính quèn nên bước qua China mà không nói gì,nhưng J.E thì khác.Y đăm chiêu nhìn hắn như một sinh vật lạ làm hắn bất giác run lên.China không động đậy,cúi gằm mặt xuống mong cho chuyện này kết thúc.Sau cùng Y cũng lướt qua hắn và bám đươi I.E.

"Đêm qua ngươi tuyệt lắm ~"

"Câm mồm vào,thằng đĩ"

Anh tức giận đẩy Y ra xa,tay lục lọi túi quần.Hai người đi dạo xung quanh tiện đi lấy cho Nazi vài tài liệu mà gã nhờ.Sau khi lục lọi một chút thì cũng tìm được thứ cần tìm,giờ thì về đi ngủ thôi.Khi I.E ra đến cửa,Y liền ném cho anh một chiếc chìa khóa nhỏ.Anh bắt lấy nhìn Y với vẻ khó hiểu.

"Của ngươi đấy,cảm ơn vì hôm qua"

"Ta mà làm mất lần nữa thì bị Nazi cắt tiết mất"

.............1 ngày trước......

Vietnam đáp xuống một khu rừng gần biên giới Việt-Trung.Một tiểu đội đã chào đón cậu rất nồng nhiệt,dù sao cũng là nhân quốc cả mà và cậu cũng muốn gặp lãnh tụ kính yêu lắm rồi.Mà không biết China sao rồi nhỉ?

Cậu ăn uống tiếp lại năng lượng một chút rồi đi dò xét xung quanh và hỏi tình hình trong nước.Không có gì quá bất ổn cả.

Một vài người dân lên đây lánh nạn cũng rất vui khi thấy Vietnam.


3:45 sáng hôm sau,Vietnam vẫn dậy sớm theo thói quen.Ra ngoài để hít thở không khí mùa đông của rừng núi Cao Bằng.Lâu rồi không về nước,nhớ cái thời tiết lạnh ẩm này ghê dù ở Nga có tuyết rơi dày đặc và lạnh buốt thì cậu vận thấy kiểu lạnh ở đây có phần khắc nhiệt hơn.

Trong lúc đang mân mê với những dòng suy nghĩ,cậu vô tình thấy một thân hình nhỏ nhắn ở đằng sau vài cái cây to lớn,rậm rạp.

Nó quấn một mảnh vải nâu quanh người,che đi cả phần đầu.Nó run rẩy đứng nép sau cái cây khi thấy có người chú ý.

Vietnam không cảm thấy có sự nguy hiểm nào ở nó nên từ từ lại gần.Cậu còn nghĩ nó sẽ chạy mất.

"Nhóc con,đi một mình ở đây nguy hiểm lắm đấy"

Vietnam tiến đến gần rồi đưa bàn tay sát nó.Cậu cười hớn hở tor ra thân thiện nhất để không làm nó sợ.Vậu để ý rằng tên nhóc này để tó dài che cả một bên mắt,con mắt đó tối sầm,vô hồn như khong còn sức sống.Cơ thể nó không đến nỗi gầy gò nhưng lại có nhiều vết bầm tím và một vài nhát chém.Đầu tóc nó rối bời và có mùi khó ngửi.

Khi thấy cậu,mắt nó có một ánh sáng lóe qua.Nó chạy lại ôm chầm lấy Vietnam không rời.Nó bám chặt lấy áo cậu,Vietnam không bất ngờ lắm và cười nhẹ bế nó vào trong căn cứ.

Đằng sau cậu là những vũ khí hạng nặng từ trên người tên nhóc rơi xuống khi nó lao đến ôm cậu.Chỉ là,Vietnam chẳng để ý đến.
.

.

.

.

.

.

___________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top