Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18-Arc1.Điểm đến tiếp theo...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao nhóc lại nghĩ thế?"

Không biết có phải do vũ trụ ghét China không nhưng vài giờ trước vừa từ đội mồ sống dậy vì tên Nazi giờ thì hắn lại đang bế Germany trên tay và có vẻ nhóc này thích làm khó hắn.

"Deiwitt và những người khác sẽ không bao giờ làm thế với ta.Ngươi là ai?"

"Cứ coi như ta không phải bảo mẫu của nhóc đi nhưng ta cũng không thể để lộ thân phận"

China chẳng mấy quan tâm đến việc Germany có bỏ chạy và báo cho nhưng nơi tập trung khác hay không.Dù sao thì cậu bé vẫn đang run rẩy vì đau trong vòng tay hắn,hơn hết giờ có thể coi cậu là con tin của China và cậu cũng chẳng còn ai để dựa vào ngoài hắn cả.

Sau khi lấy lại được sức lực,China quyết định đưa cậu trở lại Berlin,cũng là nhân quốc không chính thức với nhau cả China không thể để mặc cậu ở nơi hoang tàn này được.Tình hình bên Germany không mấy khả quan nên hắn quyết định cõng cậu suốt đường đi.Từ đây đến Berlin cũng không hẳn là xa đi bộ tầm nửa ngày là tới.

"Ta sẽ đưa nhóc tơi Berlin để an toàn.Có ý kiến gì không?"

Germany có vẻ hơi ái ngại

"Ta về đó chỉ tổ vướng đường Nazi thôi đó cũng là lí do hắn chuyển ta đến đây"

Có vẻ như cậu cũng khá giống hắn,không phải nhân quốc mới nào sinh ra cũng được đón nhận cả.Đôi khi là bị các tiền thế đày đọa do chính họ không muốn thời đại thịnh vượng của mình biến mất nhường chỗ cho một quốc gia mới.Chính China cũng từng thế,hắn đã trải qua vài chục năm bị giam lỏng bởi Qing.Cho đến khi anh trai của hắn-Taiwan hay trước đó thường được gọi là Trung Hoa Dân Quốc đứng lên đánh lại ông già thì hắn bị chuyển từ giam lỏng sang giam chặt.Đó là thời gian mà Taiwan nhồi nhét đủ loại tư tưởng cho hắn nhưng vì sự không hòa thuận từ trước đó thì China nào có đồng tình và cuối cùng khi hắn trốn thoát khỏi ngục giam không lâu thì cả hai đánh nhau giành đại lục

Về Germany,khi cậu ta có mặt trên đời thì Nazi có vẻ hơi khó chịu vì không nghĩ hậu thế của mình lại nhu mì đến vậy.Gã cóc thèm quan tâm đến Germany và lính của gã cũng không muốn tôn trọng cậu.Thế nên để bớt đi một mối phiền hà Nazi quyết đính chuyển Germany đến đây nơi mà cậu bị lính đối xử giống một nô lệ hơn.

Tuy vậy China vẫn có phần bối rối vì không biết phải dẫn nhóc này đi đâu mà hắn thì phải về nước vì ở đó có đặc vụ bên Xô Viết,nếu sếp biết hắn nói dối thì mọi thứ sẽ rối tung lên mất.

"Vậy nhóc muốn đi đâu?"

"Theo ngươi?"

"Nhóc biết câu trả lời mà,không"

China biết thằng bé không còn nơi nào để đi vì ở đâu cũng đều như nhau.Nhưng hắn không thể đưa cậu theo cùng nếu có bất trắc gì xảy ra thì nhiệm vụ lần này coi như bỏ.

Germany cảm thấy khá tuyệt vọng,cậu không muốn về Berlin nhưng nơi này đã nổ tung rồi ,cậu còn đi đâu được nữa?Nhóc với vẻ mặt đầy đáng thương bấu chặt vào bả vai China nhìn như sắp khóc.China bỗng thấy thoáng qua bóng dáng bản thân của quá khứ trên người cậu.

"Không sao,bình tĩnh lại,giờ chúng ta kiếm gì đó ăn được chứ?"

Germany gật đầu nhẹ nhàng nhẹ đến nỗi có thể sẽ không nhận ra nếu không để ý.China thở dài ôm cậu bé vào lòng chặt hơn,vỗ vỗ lưng cậu nhằm an ủi tâm hồn mong manh này.

"Đừng dè dặt như vậy,ta không làm hại nhóc,có ta rồi mọi thứ sẽ ổn thôi"

Germany đáp lại bằng cái ôm chặt qua cổ hắn.Dù không quen nhưng cậu sẽ không bỏ qua sự ấm áp và an tâm này khi ở cùng China.Một tên lính,một người lớn đối xử như vậy có lẽ là thư khá xa lạ với cậu kể từ khi có mặt trên đời.Trong khi nhìn lại những ngày đó,cậu dã không thể kìm đươc mà nức nở trên lưng hắn,dù không phát ra tiếng nhưng China vẫn hiểu những tâm tư của vật nhỏ trong tay mình vì chính hắn cũng từng như thế.Trên vai đã ướt đẫm một mảng nhưng có vẻ China không hề để ý đến nó mà tập trung vào việc tìm một thứ gì đó ăn đươc trong đống đổ nát.Cuối cùng cũng tìm được vài mẩu bánh mì và một bản đồ địa lí.

"Không sao đâu nhóc,giờ ngươi ăn lấy sức rồi ta sẽ tìm nơi an toàn cho chúng ta nhé?"

China đặt cậu ngồi xuống cạnh mình,lau nước mắt cho thằng bé rồi để cậu ăn những mẩu bánh mì đầy bụi,ít nhất thì có còn hơn không.Hắn xé một mảnh áo ra băng bó cho vết thương ở chân cậu và một vài chỗ khác.Xong xuôi hắn cũng ngồi xuống nghỉ ngơi với mẩu bánh mì trong tay.

China để ý xung quanh và thấy một chiếc ô tô có thể cho là lành lặn,để ý một chút thì đó là chiếc xe đã áp giải hắn đến đây,trùng hợp thật.Chí ít thì China không phải lo về việc đi bộ đường dài.Chỉ là nếu muốn đến các thành phố lớn sẽ phải cảnh giác một chút vì có thể bị bắn bất cứ lúc nào.

Khi cả hai cùng ăn xong,China lấy ra tấm bản đồ mình tìm được cùng Germany tìm địa điểm tiếp theo sẽ đến.

"Phải xác định ta đang ở đâu trước"

"Đây,vị trí này nằm giữa 2 con sông Elbe và Spree"

Germany tỏ ra hơi lúng túng,vò đầu một chút mong tìm được chỗ đến cho cả hai nhưng lính của Đức Quốc Xã không hề chào đón cậu tẹo nào.Dẫn đến nơi không phù hợp chỉ tổ rước họa vào thân hơn nữa cậu không muốn mình và người bên cạnh có thêm bất cứ trở ngại gì,nhiêu đây là quá đủ rồi.

Bỗng trong khoảnh khắc mù mịt lại lóe lên hy vọng.

"Ta có thể đến Dresden,thành phố nằm bên sông Elbe nó gần với vị trí này hơn Berlin và trên hết ở đó có East Germany,anh trai song sinh của ta."

Câu vui mừng lắc vai China,cuối cùng thì cậu cũng cảm thấy mình có ích cho đến bây giờ,chủ yếu là vì Nazi luôn nói cậu là thứ cản đường trong hầu hết các cuộc đối thoại của hai người nên cậu bé tự cảm thấy mặc cảm.

Tuy East Germany không được đối xử tốt hơn với Germany nhưng ít nhất giờ cậu ấy có nơi để ở và Germany chắc chắn rằng anh trai sẽ luôn chào đón mình vì 2 đứa trẻ đã bị tách ra.East Germany không bị đưa đi đâu xa nên không cần lo lắng đến việc tìm kiếm.

China gật đầu đồng ý,cả hai sẽ khởi hành.

Khi chuẩn bị đứng lên,cơn đau ở chân cậu lại ngăn cản việc đó.Germany đã coi thường vết thương đó dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ.

"Đến đây"

China thấy tình hình như vậy liền dang tay ra định đón cậu bế lên nhưng Germany lắc đầu từ chối.

"Ta-Ta muốn tự mình bước đi"

Cụ thể là cậu không muốn trở thành gánh nặng của người khác nữa đặc biết là với hắn,người vàu giúp cậu rất nhiều.

"Hiểu rồi,đưa tay đây,ta giúp nhóc"

Cả hai nắm tay nhau,China thì đỡ bước và an ủi cậu còn Germany thì cố chịu đau,nắm tay đi từng bước làm quen.Cứ như vậy hai người cùng đi được một đoạn với những bước chân yếu ớt nối tiếp nhau,China giữ thăng bằng cho cậu vừa bước lùi vừa động viên.

"Cố lên,từ từ thôi,bước từng bước một"

Và chắc sẽ chẳng sao nếu hai người trì hoãn chuyến đi một chút

.

.

.

.

.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mọe chương trước vừa lổ bùm bùm xong thì chương này soft soft lông tơ vcl




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top