Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6-Arc1.Đặc vụ giỏi nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh chết mất,mùa đông ở Nga tệ thật thảo nào quân Đức chết nhiều như vậy.May mà nước hắn cũng có tuyết không thì không chịu nổi rồi.Phải nói là Vietnam trâu thật,cậu ta chưa sinh hoạt dưới tuyết bao giờ mà thích nghi nhanh như chớp.

"Ắt Chì!!"

"Lạnh hả North?Cần thêm áo không?"

N.K hắt hơi một tiếng ngay lúc đến gần China,trời ạ làm hắn nhớ đến dịch Covid làm rúng động cả thế giới.Nhưng sau khi nó qua rồi hắn vẫn chẳng biết nguyên nhân chính xác khiến dịch bùng phát là gì.

Sao cũng được phải quan tâm đồng đội trước đã.Hắn lấy từ trong túi ra một cái khăn muốn đưa cho người bên cạnh lau mũi.Mà khoan...Nó có dính máu.

"Không cần đâu,tôi cũng quen với thời tiết này rồi"

May mắn là N.K không để ý chứ hắn cũng chưa biết phải giải thích như nào.Cậu đồng đội này thấp hơn hắn có 1cm thôi mà hắn cảm giác như cậu ta nhỏ bé lắm.Mẹ nó,nhớ bé Macau ghê đứa em trai đáng yêu nhất nhà mà bị tên mặt khốn Portugal bắt mất rồi.

Theo bản năng của một người anh,hắn ôm lấy cổ N.K nhằm giữ ấm cho cả hai.

"Này!! Làm cái đéo gì thế?"

"Tôi lạnh"

"Xạo Chó vừa thôi không phải mày vừa đi ra từ tầng hầm à?"

"Vì đi ra từ đó nên mới thấy lạnh đấy"

Hơi cọc cằn vậy thôi chứ cậu vẫn đứng yên,không gỡ hắn ra có lẽ cậu cũng thấy hơi lạnh thật.N.K ra hiệu cho rằng muốn đến trung tâm chỉ huy vì ở đó ấm hơn một chút.China đồng ý nhưng vẫn không chịu buông tay ra mà ngày càng ôm chặt hơn.Thật chứ tại người anh bạn này ấm quá thôi.

"Phiền quá để tao bưng mày đi"

"Yay"

China như được gãi đúng chỗ ngứa liền nhảy lên quấn chân quanh eo N.K.Riêng về thể lực,cậu cũng như khỉ đột vậy.So sánh hơi vô duyên nhưng hắn nghĩ đúng vậy thật.Tính đến bây giờ hắn cũng phải trên 60 cân mà cậu ta bồng nhẹ tênh.

"Mày tính về nước hả?"

"Ờ chắc là hôm sau"

"Muốn đấm chết thằng lồn đó đúng không?"

"Đúng rồi"

"Đừng ăn mảnh thế chứ,tao cũng muốn đấm nó"

"Vậy để tôi phần"

Hắn vừa bám đầu cậu vừa nói chuyện suốt đường đi.

Tới rồi.....

Trong đây đúng là ấm hơn thật.China cũng dần buông N.K ra trước sự thúc dục của Laos.Hắn nghe được tin mới rằng quân Liên Xô sẽ gài một bãi mìn dày ở mặt trận trung tâm,tin cũng chẳng có lợi gì lắm cho kế hoạch của hắn không nên để tâm quá nhiều.

Giờ thứ China cần là một cái trực thăng nhưng nếu tự nhiên lấy đi một cái ở đây thì lộ liễu quá,chắc phải đi xin rồi.

"Đồng chí ơi,cậu có biết sếp đang ở đâu không?"

"Chắc ở phòng trực ấy"

"Cảm ơn Laos giờ N.K vác tôi qua đó nhé"

"China đừng dựa dẫm như vậy"

Laos than thở,y đã quá quen với cái tính nhoi nhoi,thích giả vờ ngây thơ của hắn nhưng thế này thì hơi quá.Giờ China kiểu như mấy nữ chính yếu đuối trong truyện ngôn tình tổng tài ấy.

( N.K tổng và tiểu thỏ của hắn=))))

China mặc kệ lời than vãn của Laos mà cứ để N.K vác mình như cái bao tải.Cậu cũng chiều hư hắn rồi.

Thực ra mà nói,kiểu vác của cậu còn nhẹ nhàng chán chứ phải Vietnam là cầm một chân kéo lê hắn đi rồi,người đâu mà chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả .

"Tới rồi đấy,còn việc gì thì mày tự lo đi."

"Cảm ơn nhưng trước tiên cậu bỏ tay ra khỏi mông tôi đã"

Đừng nghĩ cậu biến thái,chỉ là giữ mông thì dễ vác hơn thôi.

Hắn để N.K đi,một mình tiến vào phòng trực.Quào,có vẻ gọn gàng hơn nơi làm việc của hắn,dù sao sếp cũng là một người ngăn nắp.

"Phải gõ cửa trước chứ"

"Xin lỗi"

China hơi cúi đầu xuống rồi tiến lại gần bàn làm việc và ngồi lên đó.Hắn hành động tự nhiên như thể đây là nhà mình,vì China cũng quá quen rồi hắn hay làm việc cùng sếp nhất trong cả đám mà.

Khu mới hợp tác với nhau,ngài không thích cái tính này nhưng sau cũng phải dần quen,không còn nói hắn nữa bởi nói xong China đây vẫn cứ chứng  nào tật nấy.

"Vào thẳng vấn đề nhé,tôi muốn mượn ngài một chiếc trực thăng để tự mình về nước"

Ussr hơi ngạc nhiên

"Vậy thì quá nguy hiểm,ít nhất cũng phải có một đội hộ tống"

Ussr tức giận ra mặt,hắn thấy vậy cũng trầm giọng xuống như không muốn kích động ngài ta.Hắn cũng nghiêm túc hơn,không còn đùa cợt như ban đầu nữa.

"Thế mới nguy hiểm,tôi muốn lợi dụng cơn tuyết rơi dày để bí mật về,có thêm vài chiếc trực thăng đi cùng chỉ tổ treo mỡ trước miệng mèo.Nội gián vẫn còn ở đây,nếu biết một nhân vật quan trọng như tôi rời đi chỉ cùng một đội hộ tống thì chắc chắn sẽ báo cho đồng bọn tới tấn công ở đâu đó"

"Cậu phải gắn thiết bị định vị"

Ussr trầm giọng xuống lời của hắn cũng hợp lí.

"Lỡ địch dò ra?"

RẦM

Ngài đập mạnh tay xuống bàn,ngay cạnh chỗ hắn ngồi.Vẽ mặt China vẫn không thay đổi,hắn liền dùng một chân quấn cổ rồi ép sát ngài lại với hắn.

Vào lúc ánh mắt hai người chạm nhau,hắn nhếch mép lên nở một nụ cười ranh và nói.

"Ngài biết rõ tôi là đặc vụ giỏi nhất ở đây mà"

Nói xong China buông Ussr ra,ngài đã bình tĩnh hơn rồi dù vẻ mặt có hơi bất   mãn.

"Đừng để gặp nguy"

"Tôi biết,ngài nói câu này lần thứ hai rồi"

Quả nhiên thứ khó thay đổi ở China nhất chính là bản tính cáo già này.

............

Sau khi ra khỏi phòng sếp,Vietnam từ đâu nhào đến khoác vai hắn.China suýt mất thăng bằng,tính chửi cho tên đồng chí này một trận mà nãy nói chuyện mỏi mồm rồi nên thôi.

"Bạn yêu sắp về nước á hả?Vậy thì chẳng còn người nào xấu tính xấu nết lại ở bẩn chơi với tui rồi~ buồn chết mất~"

"Ờ phải xa người lùn tôi cũng buồn lắm"

Đúng là hai con người một ngày không kháy đểu nhau vài câu là không chịu được.

.

.

.

.

.

.
_________________________________________________________________________________

Chương này ôm nhiều quá trời:^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top