Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

China x Vietnam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:V vừa nghe nhạc vừa đọc đi

Nam ngồi một mình trên sofa,cậu lo lắng nhìn cửa chính nhà cậu rồi quay qua nhìn đồng hồ. Cậu lo lắng hơn,giờ đã 9 giờ tối rồi anh chưa về nhà. Nam nghĩ chuyện gì đó,có khi nào anh gặp chuyện gì rồi? Nam giật mình,cậu lắc đầu,anh ấy sẽ không sao đâu nên không được nghĩ bậy

"Cạch"

Nghe tiếng mở cửa,cậu lập tức nhìn vào cửa chính thì nhanh chóng cười tươi. Anh đang đứng ở cửa nhìn cậu và mỉm cươi,Nam vui vẻ chạy đến chỗ anh và nhảy vào ôm chặt cả người anh. Cậu ôm chặt đến mức anh sắp chết vì ngạt thở đến nơi rồi này

-Trung Quốc,anh cuối cùng cũng về rồi

Người tên Trung Quốc mỉm cười,anh ôm lại cậu và hôn trán cậu. Nam chỉ đỏ mặt,dụi mặt vào người anh và ôm chặt anh. Cả hai người cứ ôm nhau một lúc rồi cậu nhìn lên anh,Nam từ vui vẻ đã lo lắng lại

-Anh đi đâu mà về muộn vậy? Biết em lo lắng đến thế nào không hả?

-Phụt-Trung Quốc cười sặc,anh che miệng rồi cười nhưng tay kia anh vẫn ôm chặt cậu

-Này,sao anh lại cười? Em chỉ lo lắng cho anh thôi mà-Nam tức giận nhìn chằm chằm anh

-Ha ha,anh xin lỗi,chỉ là anh thấy em dễ thương quá thôi

Trung Quốc cúi xuống hôn nhẹ trán Nam. Tại sao cậu có thể đáng yêu vậy chứ,không chịu được mà muốn cắn cho đỡ ghét thôi. Còn Nam khi bị hôn bất ngờ lập tức che mặt đi,cậu dụi mặt vào người anh rồi đánh nhẹ vài cái vào vai anh

-Cấm thả bả lung tung,em-em không có dính thính anh đâu nhá-Nam vừa nói vừa đánh đánh vào vai anh

-Vậy sao mặt em đỏ hơn màu cờ của em vậy?-Trung Quốc hỏi dù anh biết câu trả lời,anh cười để cậu đánh nhẹ vào người anh

-Anh.....đồ đáng ghét này-Nam giận dỗi nhìn anh xong cậu đẩy nhẹ anh ra

Trung Quốc thấy cậu tức giận đến sofa ngồi khoanh tay coi phim,anh thở dài rồi cởi áo khoác ra. Anh ném áo khoác lên cái ghế gần đó rồi đến gần Nam,Trung Quốc ngồi cạnh cậu,ôm cậu rồi dụi vào người cậu. Anh nhẹ nhàng hôn má cậu nhưng cậu vẫn chưa hết giận

-Này,em giận anh à?-Trung Quốc hỏi nhưng anh vẫn ôm cậu,anh đang dựa đầu lên vai cậu

-Còn hỏi?

-Thôi mà,tha cho anh đi,em biết anh chỉ đùa thôi mà-Trung Quốc nói,anh chọc nhẹ má cậu,mềm thật

-Sao cũng được-Nam trả lời,cậu còn giận lắm

Trung Quốc cười rồi lại cười lớn,cậu quay qua thấy anh tự nhiên cười như một tên tâm thần lập tức muốn chạy ra nhà thuốc mua cho anh uống. Nam đưa tay chạm nhẹ má anh,cậu nhìn anh lo lắng

-Anh bị bệnh lâu chưa anh?

-Cũng lâu rồi em,bệnh viện không chịu được nên trả anh về với em nè

Cả hai che miệng rồi cười lớn,lâu lâu hai người đùa nhau vậy cho vui đấy. Nam cười một lúc rồi dừng lại,cậu nhìn anh vẫn còn cười không dừng thì lập tức ôm chặt anh. Trung Quốc thấy Nam bỗng ôm mình rồi dụi dụi vào người mình,anh liền vỗ vỗ lưng cậu

-Em đã rất lo lắng-Nam nói nhưng cậu vẫn dụi vào người anh như mèo con

-Anh không sao mà

-Em sợ anh gặp chuyện gì đó

-Nam,em biết anh sẽ không sao mà,đừng lo

Trung Quốc buông cậu ra rồi sờ nhẹ vết thương trên mặt cậu,Nam đã băng lại nhưng anh nhìn cậu bị thương cũng đau lắm. Anh hôn trán cậu rồi ôm cậu vào lòng,anh không muốn nhớ lại lúc đó

.

China ngồi trên sofa coi phim,anh nhìn đồng hồ đã 8 giờ mấy rồi. Bỗng anh nghe tiếng mở cửa,China quay qua nhìn thấy cậu đang bị thương. Lập tức anh chạy đến chỗ cậu,anh ngạc nhiên,nhìn cậu bị thương vậy chắc chắn cậu đã bị đánh

-Ai đã đánh em?-Trung Quốc hỏi

-Không sao,em cũng đánh lại rồi-Việt Nam trả lời,cậu cúi xuống và không nhìn anh

Trung Quốc thở dài,anh kéo cậu đến ghế sofa và ngồi xuống. Anh tìm thuốc và băng đến băng bó cho cậu. Sau khi băng bó xong,anh bắt cậu nói ai đã đánh cậu. Lúc đầu Nam không chịu trả lời nhưng anh cứ bắt cậu nói nên cậu kể lại. Trung Quốc nghe xong,anh xoa đầu cậu

-Anh đi mua gì đó để em ăn nhé?

-Tùy anh

Trung Quốc nhéo nhẹ má cậu rồi ngồi dậy,anh lấy áo khoác rồi mặc vào. Nam tạm biệt anh,mỉm cười và nhắc anh về sớm. Trung Quốc cười,vẫy tay chào cậu rồi ra ngoài mua gì đó cho cậu

.

Trong một con hẻm,người tên Trung Quốc đang bóp cổ một người khác. Anh trừng mắt nhìn hắn,còn hắn khó thở chống cự cực mạnh nhưng không được. Trung Quốc biết hắn là người đã đánh cậu đến bầm tím,dù Nam đánh gãy chân và đánh bầm mắt hắn nhưng anh vẫn không tha thứ được

-Mày....mày đ-điên rồi-Hắn vừa nói vừa cố làm anh buông tay ra nhưng anh càng bóp cổ hắn mạnh hơn

-Đúng,tao điên rồi-Trung Quốc nói,anh vẫn trừng mắt nhìn hắn như muốn giết hắn ngay bây giờ

-Vì....vì sao?

Trung Quốc im lặng một chút rồi mạnh tay bóp mạnh cổ hắn. Bị bóp cổ mạnh,hắn hét lên rồi im lặng,hắn không còn thở. Anh nhìn khinh người trước mặt rồi ném mạnh xuống cạnh thùng rác gần đó. Đúng,hắn đã chết,anh đã bóp cổ hắn,anh đã giết hắn. Trung Quốc nhìn xác của hắn lần cuối rồi quay đi,cầm túi đồ mình mới mua ở cửa hàng tạp hóa nào đó rồi bỏ đi như chưa có gì xảy ra

-Vì em ấy

.

Trung Quốc mệt mỏi mở cửa vào nhà,vừa vào nhà bỗng ai đó chạy đến ôm chặt anh đến mức làm anh suýt té sấp mặt. Trung nhìn người đang ôm mình và nhìn anh tức giận,anh mỉm cười,nhìn cũng biết cậu lo cho anh

-Anh về muộn,biết giờ là mấy giờ rồi không?

-Xin lỗi em,khách đông quá mà

-Rồi

Nam thả anh ra,cậu định kéo anh vào nhà nhưng chưa kịp làm gì đã bị anh ôm chặt từ phía sau. Cậu ngạc nhiên,cậu hơi đỏ mặt nhưng vẫn để anh ôm cậu. Trung Quốc ôm cậu một lúc rồi hôn cậu,Nam không chống cự,cậu hôn lại anh. Cả hai dừng hôn,anh chạm nhẹ vết thương trên trán của cậu. Trung Quốc nhìn vết thương đó một lúc rồi hôn nhẹ lên đó

-"Anh sẽ bảo vệ em từ phía sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top