Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

-Cha,hãy để con nói chuyện riêng một chút với cô ASEAN đây ạ.-Yến Hoa
-Được,chiều ý con dâu ta hết.-Qing gật đầu rồi đứng dậy rời đi.
*Cạch*
ASEAN ngồi vắt chéo chân,đôi mắt xanh đậm nhìn Quỳnh Yến Hoa vẻ không vui.
-Cô rốt cuộc đến đây làm gì?-ASEAN
-Ha,cô cũng biết rồi còn gì.-Yến Hoa bất ngờ lật mặt.Vừa nãy là sự dễ thương thì giờ đây lại là khuôn mặt của một mụ phù thủy.
-Tôi đã nói như vậy rồi mà cô vẫn không tin sao?-ASEAN
-Ngươi nghĩ ta tin chắc?-Hoa nhếch mép.-Nói cho cô biết,những lời cô nói ra đều là giả dối,hiểu chứ?Anh ấy yêu tôi chứ không yêu cô,vậy mà cô còn cãi được sao?
-Tin hay không thì tùy cô vậy.Tôi chỉ nói sự thật thôi.
-Được rồi.Để xem ai thắng trận này.Đừng nghĩ tôi sẽ buông tha cho cô và lũ con tội nghiệp của cô.
Yến Hoa đứng dậy,đóng sập cửa cái "Rầm!".
ASEAN vẫn ngồi đó,vẻ mặt điềm tĩnh nhưng sâu bên trong là cuộn tơ cảm xúc rối loạn.Anh ta có yêu cô không thì cô không biết,chỉ chắc rằng cô ả Yến Hoa kia cũng yêu anh ấy.
-Bầu trời...đẹp quá...















Nếu nó cứ đẹp như vậy thì tốt biết mấy...
















Cứ như ngày ấy vậy...












-Nè nè Myammar,ông thôi chọc ghẹo tôi được không?-Thailand
-Không.-Myammar phì cười.
-MÁ CÁI TÊN SAO TRẮNG NÀY NỮA.-Thailand tức giận,vô tình tặng cho Myammar một cước Muay Thái thân thương.
-Ặc,đau.
-Haiz...-Thailand bình tĩnh lại,thở dài.Má nó nữa,sao cô phải làm trợ lí viên cho tên đáng ghét này nhỉ?
-Biết vậy mình đã từ chối ngay khi mẹ nói.-Thailand bắt đầu cảm thấy hối hận ghê.Nhưng thôi,người tính sao bằng trời tính được,chấp nhận số phận thôi.
Tự nhiên cô thấy Philipines sướng ghê.
Mà cô đâu biết rằng cái tên này quý cô.
Thật ra Myammar làm vậy để giảm căng thẳng giữa hai người.Ngày nào cũng làm và làm như tên bốn mắt Singapore thì tẻ nhạt lắm.

Mà cái tên đấy không biết yêu đâu ha?Hắn mà biết yêu chắc cậu đi đầu xuống đất quá.

(Yui:Sai lầm đấy anh ơi)














(Mấy bác muốn hít tí drama+ngọt không?Oke,thoả mãn các bác luôn)













Ngày thứ hai...
Russia ngó nghiêng ngó dọc khắp khu nghiên cứu chỉ để tìm America.Cái cô này nữa,bảo anh đứng đợi ở đây,bây giờ mặt mũi đâu chưa thấy.
-Xin chào...ngài đây có phải là ngài Russia không ạ?-Một cô nhân viên trẻ tuổi đến gần.
-Ừm.
-Ngài America có bảo tôi dẫn ngài đến chỗ ngài ấy.Liệu có phiền ngài đây không ạ?
-Tôi đang tìm cô ta.
-Dạ vâng,mời ngài theo tôi.
Bất đẵc dĩ,Russia phải đi theo cô nhân viên này.Đang đi dọc hành lang thì đột nhiên cô ấy quẹo phải,đi thêm một chút nữa thì là một bức tường.Anh chỉ cần nhìn sơ qua là đủ hiểu đây không phải tường bình thường.
Quả đúng như vậy.Cô nhân viên ấn vào một viên gạch.Tiếng ầm ầm phát ra,bức tường bị chẻ đôi.Thế là đã có một lối vào tối om.
-Ngài hãy vào đây.Ngài America đang ở trong này.
-Được.Làm phiền cô rồi.
Sau khi cô nhân viên kia đi khuất,Russia hít một hơi sâu rồi bước vào trong.
Lối vào bừng sáng lên khi anh đặt một bước chân vào.Có vẻ là đèn cảm ứng nhỉ?
-Ở đây còn có cửa à?-Russia trầm ngâm đứng trước một cái cánh cửa gỗ được chạm trổ hoa văn tinh xảo.Anh không chần chừ vặn khoá cửa.Những tia nắng ấm áp chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của anh.
-Hửm?-Nghe thấy tiếng động,người con gái đang mải ngắm hoa kia bỗng quay người lại về phía cánh cửa.Đôi mắt xanh dương của cô mở to.
-Russia?
-America?
America bất ngờ vì chẳng hiểu sao Russia lại đến được đây.Còn anh ngạc nhiên vì không ngờ cô ta ở đây thật.
-S-Sao anh vào được đây?
-Gì thế?Chẳng phải nhân viên của cô dẫn tôi tới đây à?-Russia hỏi lại.
America bây giờ mới nhớ ra là mình có dặn một nhân viên dẫn anh ta tới đây.
-Đây là đâu?-Russia nhìn quanh.

-Đây là một khu bí mật của tôi trong khu NASA.Toàn bộ cây cảnh ở đây đều là thật,ở trên có lắp kính đấy.

  Quả thật,có mấy tấm kính được lắp ở trên.Nhìn ngang ngó dọc đều là hoa cỏ đủ loại quen thuộc.Ở trung tâm nổi lên một đài phun nước nhỏ.

-Ừm.

-Ngồi đây đi.Chỗ này không đủ để đặt một bộ bàn ghế.-America chỉ tay xuống một khu cỏ còn tươi.
 
  Russia không ngại ngần mà ngồi xuống cạnh cô.
-Ưm...tôi muốn hỏi anh một số điều,được chứ?
-Hửm?Chuyện gì?
-Tôi thấy anh rành về các vấn đề vũ trụ,nhưng chưa bao giờ nghe người ta nhắc về chuyện đó.Tại sao thế?
 
Russia lén nhìn America rồi nhè nhẹ thở ra.

-Không phải tự nhiên mà tôi biết về nó.Ngày xưa tôi cũng từng nghiên cứu nó giống như cô bây giờ vậy.

-Từng?

-Ừm.Ngày tôi còn bé,tôi đã tìm được rất nhiều cuốn sách nói về vũ trụ,thiên hà và các hành tinh.Khi đọc,tôi cũng thích lắm,thậm chí còn mơ rằng khi lớn lên sẽ trở thành phi hành gia hay là một nhà nghiên cứu cũng được.

   America hơi mím môi khi Russia thổ lộ.Quả thật người này cũng có những thứ giống mình nhỉ?

-Nhưng tại sao đến bây giờ...

-Cô thật sự muốn biết kĩ đến vậy sao?

-Thì tôi có chút tò mò.Một gia tộc như anh thì thừa sức rồi còn gì.

  Russia hơi cong môi lên,tạo một nụ cười nhẹ.Nhưng chỉ diễn ra vài giây.

-Là con trưởng,tôi phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm của một người thừa kế.Vì vậy,thời gian nghỉ ngơi của tôi chỉ có 5 phút,cô biết thừa rồi còn gì?Nếu cô không gọi tôi đến đây,tôi đang xử lí đống công việc đấy.

  Bầu không khí bao trùm lên hai người.Cuối cùng,America đứng dậy,đi tới ngắt một bông hướng dương vàng,sau đó mân mê nó trong bàn tay.

-Cô...thích loài hoa này à?-Russia ngắm nhìn America mãi không chán.

-Ừm.Nó rất đẹp khi được ánh nắng chiếu vào mà.-America trả lời mà cứ như tự nói với chính mình.

   Những tia nắng len lỏi xuyên qua tấm kính,chiếu lên gương mặt của America.Mái tóc vàng óng của cô như được sơn sáng màu,đôi mắt xanh dương như trở nên sáng hơn.Russia như bị hút ánh nhìn,anh vẫn ngồi đó,ngắm nhìn người con gái tuyệt đẹp ấy.

-Công nhận...cô ấy đẹp thật.




















*Chuyển cảnh*
  Một người phụ nữ ngồi đó,tay cầm một tờ giấy.Bàn tay cô cứ run run không ngừng.
-Đây...là thật sao?
  Đứa cháu ấy...vẫn còn sống ư?
  Và chiều nay nó sẽ đến đây?















End.Cảm ơn vì đã đọc.
(Truyện đang xuống cấp trầm trọng).
Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top