Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 0: Hệ thống

Hôm nay là một ngày cực kì xui đối với China. Mới sáng sớm hắn vừa ngã trong nhà tắm do đạp trúng cục xà bông xong, ra đường thì đạp vỏ chuối té, tới lúc đi mua thêm đồ để nấu ăn thì người ta bảo hết hàng. Thế này là sao chứ?! Hắn biết hắn xui nhưng có lẽ hôm nay là ngày xui nhất trong đời của hắn. Hắn vừa đang định làm việc mà U.N giao cho, vừa mới mở laptop thì cúp điện! Định mệnh, ông trời đây là đang trêu đùa hắn à?! Vì quá tức nên hắn quyết định ra ngoài giải khuây, sẵn tiện xem coi cửa hàng lúc sáng đã nhập hàng mới chưa, hắn cần mua thêm trứng và sữa.

Vì mải suy nghĩ mà hắn không để ý đến tiếng còi xe đằng xa, đợi tới khi chiếc xe tới gần thì hắn mới nhận thức được. Nhưng mà....đã muộn mất rồi. Máu...đó là thứ cuối cùng mà hắn nhìn thấy trước khi nhắm mắt.

China đã chết, chết vì bị xe tông.

Đúng vậy, hắn đã chết như thế đấy.

.

.

.

.

.

.

"Đây...là đâu?"

China tỉnh dậy ở một nơi rất lạ, xung quanh toàn là màu trắng, không thấy một thứ gì hay một ai cả. China thầm nghĩ:

"Chẳng lẽ đây là âm phủ? Mình tưởng ở dưới đó náo nhiệt lắm chứ...."

Hắn cứ thế lẩm bẩm một mình như một thằng tự kỉ. Đột nhiên có một giọng nói của trẻ con vang lên, thành công kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn:

"Xin chào kí chủ"

Hắn giật mình ngó nghiêng xung quanh thì thấy có một đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi đang đứng trước mặt hắn. Đứa trẻ này tuy là nam nhưng lại để mái tóc dài màu xanh xám, đôi đồng tử mỗi bên có hai màu khác nhau là xanh dương hơi đậm và đỏ đậm. Nó mặt một bộ đồ trông khá giống một học sinh, áo sơ mi trắng và quần tây dài màu xanh đen, có điều trông bộ đồ khá bé vì kích thước cơ thể của chủ nhân nó.

Nó cười khúc khích nhìn China, hắn tỏ vẻ khó hiểu nhìn nó. Một hồi sau nó mới ngừng cười lại và đổi sang nhìn chằm chằm hắn, bốn mắt cứ thế chạm nhau. Được một lúc thì nó mới chậm rãi lên tiến:

"Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống 000. Vì ngài là người được chọn nên ngài mới ở đây"

Ồ nó chịu mở miệng rồi kìa, cơ mà liệu việc mình là người được chọn có liên quan gì đến cái chết của mình không nhỉ? Hắn thầm nghĩ.

Nguy cơ cao là thế rồi.

Hệ thống 000 cũng chẳng nói gì tiếp, cứ như đang đợi hắn nói trước vậy. China cũng chiều theo ý nó mà nói:

"Thế...đừng có bảo là giống như mấy quyển xuyên thư là ngươi bắt ta xuyên vào mấy quyển tiểu thuyết ba xu gì gì đó nha.."

"Gần giống thế thôi. Thay vì xuyên vào tiểu thuyết như mấy quyển xuyên thư mà ngài vừa bảo thì ngài sẽ phải xuyên vào năm câu chuyện, xong hết rồi thì sẽ được trở về thế giới cũ" - Hệ thống 000 thao thao bất tuyệt.

"......."

"Dù ngài có chịu hay không thì vẫn bắt buộc phải xuyên thôi"- Nó im lặng rồi bồi thêm một câu.

Nó nhìn hắn như kiểu 'rồi tôi xem ngài xử lí thế nào' mà nói tiếp:

"Thế ngài có đồng ý không nào. Yes or no?"

"Yes..."

China biết chắc là dù thế nào hắn cũng phải đồng ý thôi. Không chịu thì mặc xác ngươi, chịu hay không chịu cũng phải chịu. Hắn quá quen với việc đó mà, y hệt quý ngài America ở thế giới của hắn. Tên đó thì chỉ cần gã quyết định thì sẽ rất khó mà lung lay.

"Cho dù ngươi không thích thì đã sao? Ta thích là được"- Chính là câu cửa miệng của tên kia.

Tuy chỉ là mối quan hệ xã giao nhưng hắn thấy tên kia thần kinh cũng không được bình thường cho lắm đâu...nhưng điểm cộng của gã là ở chỗ luôn rất hào phóng. Có điều gã cũng chỉ hào phóng với một số người thôi, thật may là China hắn cũng nằm trong số đó.

Ấy lại lạc đề nữa rồi, thôi thì chuyển sự chú ý về phía hệ thống 000 kia đã. Hắn nhìn nó, nó cũng chẳng nói gì mà chỉ cười khúc khích thêm lần nữa. Có điều lần này thì ngừng cười nhanh hơn lúc trước.

"Nếu ngài đã đồng ý thế thì mời ngài kí vào hợp đồng thỏa thuận này. Trong đây gồm 5699 điều luật cần chú ý"- Nó cười híp mắt.

Năm...năm ngàn sáu trăm chín mươi chín?! Sao không cho thêm một điều nữa cho tròn năm ngàn bảy trăm luôn đi! Làm như hắn sẽ lật kèo ấy...à mà nếu có thể hắn cũng sẽ thử...

China khóe môi giật giật cầm cây bút mà hắn được cung cấp kí tên lên tờ giấy hợp đồng. Hắn cũng chỉ mới lướt sơ qua vài điều à, để xem nào:

1. Không tùy tiện đổi nhiệm vụ.

2. Không được sử dụng đạo cụ nhằm mục đích phá hủy bất cứ thứ gì. (hắn cảm thấy không hiểu điều này lắm...)

3. Không được cấu kết, hối lộ hệ thống.

4. Không được có ý nghĩ hủy diện thế giới mà kí chủ đang xuyên vào.

5. Không trả giá về đạo cụ trong Thương Thành. (Vậy là không đấu khẩu được rồi)

6. Không được giết nam, nữ chính.

7. Không được giết hay tác động đến bất cứ nhân vật nào trong thế giới, trừ khi có sự cho phép của chủ hệ thống.

8. Không kéo dài nhiệm vụ khi đã qua thời hạn.

Và còn nhiều điều khác nữa, hắn chỉ nhớ được nhiêu đó thôi. Thông cảm cho hắn tí đi, hắn già rồi, trí nhớ không tốt, nói thẳng ra là não cá vàng.

Không đợi China tự diễn kịch nội tâm xong thì hệ thống 000 liền nói tiếp:

"Ngài sẽ xuyên vào năm câu chuyện. Mỗi câu chuyện đều sẽ có cách thoát khác nhau, chỉ cần tìm được chìa khóa là ngài có thể thoát ra. Nếu không tìm được sẽ bị kẹt mãi mãi trong thế giới đó"

China gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nghe giống như 'Muốn thoát thì tự thân vận động đi, còn không thì ở lại mãi mãi'.

"Tuyệt đối không được giết nhân vật chính của mỗi câu chuyện, cái này trong mấy điều luật kia cũng đã viết rồi đấy"

"Tôi chỉ đóng vai trò người hỗ trợ khi kí chủ cần, còn tìm chìa khóa hay giải đố gì đó thì phải phiền ngài tự thân vận động rồi~" - Nói tới khúc gần cuối tự nhiên nó thay đổi tông giọng hẳn.

Chậc, hệ thống này có vẻ gà ghê.

Chà... nếu 000 mà nghe được thì chắc nó sẵn lòng cãi tay đôi với kí chủ của nó rồi.

Sau khi đã xác nhận kí chủ của nó đã hiểu những gì nó nói thì nó liền tạo ra một cái hố đen, không thương hoa tiếc ngọc gì cả mà thẳng chân đạp kí chủ của nó xuống dưới.

"ĐỒ HỆ THỐNG MẤT NẾT!!!!"- Đó là những dòng cuối cùng mà nó nghe được từ China.

"Cơ mà mình quên bảo kí chủ là chết ở trong đó sẽ được hồi sinh rồi... Thôi kệ vậy"

------------------------------------

[Câu chuyện 1: Võ Tắc Thiên: Vô Tự Bia]

<Nhiệm vụ: Tìm được "chìa khóa" và thoát khỏi thế giới đó>

[Tái bút: Đừng tin vào những gì mà ngươi nghe được]

___________________________

1336 từ

Đây là ảnh của 000 nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top