Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Võ Tắc Thiên - Vô Tự Bia

P/s: Các chương về Võ Tắc Thiên đều được lấy ý tưởng từ bộ "Tiệm đồ cổ Á Xá". Miêu tả về Vô tự bia và một vài tình tiết cũng được lấy từ đó.
.
.
.
.
.
.
Khi China tỉnh lại một lần nữa thì hắn phát hiện ra mình đang nằm trên một cánh đồng cỏ xanh mướt, kế bên hắn là một thứ gì đấy khá là cứng. Hắn nghi hoặc ngồi dậy, thì ra thứ cứng cứng mà lúc nãy hắn đụng vào là một tấm bia không chữ.

Có vẻ như tấm bia này khá cũ, có niên đại cũng rất lâu rồi. Nếu mà tính ước chừng thì tấm bia này cao khoảng tầm sáu mét hay sáu mét mấy đấy, chiều rộng thì cũng cỡ hai mét hoặc hơn một tí và rõ ràng là trông nó rất nặng.

Trên đầu bia khắc tám con si long, quần tụ lại một chỗ rất khéo, từng chiếc vảy được điêu khắc rõ ràng, gân cốt thoạt nhìn mạnh mẽ, sống động đến lạ thường. Hai bên tấm bia là hình rồng bay lên, mỗi bên là một con rồng lớn múa lượn, nghệ thuật điêu khắc rất tinh xảo. China âm thầm cảm thán, tấm bia này quả thật được điêu khắc rất cẩn thận, tỉ mỉ và cực kì tinh xảo.

Có điều, hắn cảm thấy tấm bia này rất quen. Chỉ là chưa dám chắc chắn suy luận của mình có đúng không thôi. Hắn suy nghĩ một lúc rồi đưa tay lên chạm vào tấm bia, chất liệu của bia rất tốt, chắc chắn chủ nhân của nó không phải dạng tầm thường. Đột nhiên hắn nghe thấy một giọng nói của nữ nhân vang lên trong đầu hắn:

"Gặp thiên tử biết đâu là phúc hay không..."

Câu nói nổi tiếng này...chẳng lẽ....
.
.
.
.
.
.
.
.

China lại tỉnh dậy một lần nữa trong một căn phòng lạ. Nơi đây được trang trí mang đậm phong cách thời nhà Đường. Hắn thì đang ngồi trên một bộ bàn ghế bằng gỗ, đối diện tầm mắt của hắn là chiếc giường cũng được trang trí theo phong cách thời Đường nốt. Nói chung tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều như muốn gào lên nói rằng: "Ngươi đang ở thời nhà Đường".

Rồi luôn. Hắn biết đây là câu chuyện của ai rồi. Từ chi tiết tấm vô tự bia mà hắn thấy lúc nãy, cộng thêm câu nói "Gặp thiên tử biết đâu là phúc hay không..." với cách bày trí căn phòng này thì China hắn dám khẳng định đây là câu chuyện của nữ hoàng - Võ Tắc Thiên.

Cơ mà...hắn thấy có cái gì đó sai sai. Khi hắn tìm được một chiếc giương đồng và ngắm nhìn bản thân trong đó thì hắn mém sốc tới nổi ngất luôn.

Trời ơi?! Vị nữ nhân trước giương đây là ai đây!!! Hắn hoàn toàn là nam nhân cơ mà!!! Khoan...chẳng lẽ là hắn đã nhập vào xác của một vị nữ nhân nào đó trong câu chuyện của Võ Tắc Thiên?

Cũng có khả năng lắm, nếu soi kĩ thì đây đúng thật là khuôn mặt của một nữ nhân xa lạ. Nhìn theo trang phục và cách búi tóc thì có vẻ cô ta là một nha hoàn.

Chợt hắn để ý đến mảnh giấy nhỏ ở trên bàn. Mảnh giấy bị nhào đến nỗi nhăn nhúm, nhưng vẫn có thể đọc được chữ trên giấy:

"Kính gửi kẻ lữ hành,
'Chìa khóa' là thứ mà rất dễ đoán được nhưng lại khó mà lấy. Nó là thứ tượng trưng cho quyền lực, bao kẻ thèm khát. Nhưng cũng vì nó mà bao kẻ đã ngã xuống."

"....."

Được rồi, đáng để suy tư đấy. Thông qua mảnh giấy đó thì hắn nắm bắt được ba thông tin mấu chốt:

1."Chìa khóa" này là một thứ rất khó để tiếp cận và dễ đoán.
2. Nó là thứ mà rất nhiều người thèm khát.
3. Và đã có rất nhiều người đã đổ máu vì tranh giành nó.

Vậy câu hỏi đặt ra là, "chìa khóa" rốt cuộc là thứ gì? Liệu nó là một vật thể hay là một thứ gì khác? Đó là hai câu hỏi cần giải đáp nếu hắn muốn thoát khỏi đây.

Trong khi China đang bận suy nghĩ thì cánh cửa đằng sau hắn liền mở toang ra, kèm theo đó là câu:

"Hoàng thượng giá lâm!"

OMG! Giờ thì nhân vật chính của chúng ta đã đến rồi.

China liền cuối đầu hành lễ, hắn lén nhìn vị nữ hoàng kia. Rõ ràng dù tóc đã bạc, tuổi đã cao nhưng bà ta vẫn giữ được phong thái kiêu ngạo, uy nghiêm của mình. Có một điều làm hắn phải công nhận là trông Võ Tắc Thiên như thế thì chắc chắn hồi trẻ bà ta rất đẹp, à không phải là cực kì đẹp.

Võ Tắc Thiên miệng kêu miễn lễ, phất tay ra hiệu lui với tùy tùng và thái giám theo hầu bà ta.

Khi xác nhận chỉ còn mỗi hắn và bà ta, bà ta mới chậm rãi cất giọng:

"Hạ Anh, trẫm vừa mới giết Tiết Hoài Nghĩa"

Ồ? Hình như đó là một trong những nam sủng của bà ta. Xét theo cách kể thì có lẽ đây không phải lần đầu bà ta nói đến việc bà ta vừa giết một ai đấy cho cô gái Hạ Anh này nghe.

"Ngươi nói xem, trẫm là người tốt hay kẻ xấu đây?"

Chà, để xem nào. Giết con, cháu gái của mình, gián tiếp hại chết rất nhiều người. Nhưng cũng rất giỏi quản lý triều chính, là một người có tài. Rất khó để đánh giá xem bà ta là người tốt hay kẻ xấu.

Có vẻ vì thấy hắn trầm mặc không nói gì, Võ Tắc Thiên chỉ thở dài:

"Thôi, bỏ đi..."

Nói rồi liền tự mình bỏ đi. Để lại China ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Ơ?? Chỉ thế thôi à???

Cơ mà nếu ngẫm lại thì có vẻ Hạ Anh rất được Võ Tắc Thiên tín nhiệm (vì chẳng có ai kể việc người đó vừa mới làm việc xấu cho người xa lạ nghe đâu), theo hắn được biết thì bà ta là một người rất mưu mô và cẩn thận, ra tay rất quyết đoán và tàn độc. Có lẽ giữa Hạ Anh và Võ Tắc Thiên đã có chuyện gì đó khiến bà ta trở nên tín nhiệm cô ta.

Thôi không nghĩ nữa, hắn cần phải tìm thêm manh mối về "chìa khóa".

___________________________

1120 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top