Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hạ Trắng


 Đôi dòng trước khi vào truyện: Đề cập đến việc tách khỏi Liên Hiệp của Scotland và giả sử nó xảy ra vào mùa hạ.

.






Bên bàn làm việc chất đầy những chồng giấy in mực, em ngồi tựa vào chiếc ghế dựa bọc vải nhung có thành gỗ sơn bóng; sau lưng, nắng xuyên qua khung cửa sổ rải lắm các nụ hoa vàng tươi bé li ti trên bờ vai gầy. Đầu hơi cúi, đôi mắt màu trà chăm chú vào mỗi nét bút đang liên tục di chuyển, rồi chúng ánh lên tia ngạc nhiên khi đầu bút dò tới ngày tháng ở cuối trang giấy. Đôi con số đen nhánh liêu xiêu báo cho cái người mãi bận rộn mà quên mất mùa hạ đã đến.

Em thả viết xuống, xoay người lại đối diện với tia nắng lọt qua tấm kính mỏng. Bầu trời bên ngoài tòa nhà chẳng xanh ngát giống như cảnh tượng em vẫn hay hình dung về một trời hạ. Lũ mây nằm chen chúc giữa nhau thật chật chội, khoảng cách chúng chừa ra chỉ vọn vẹn đủ cho vài tia nắng thưa thớt len lỏi xuống nhân gian, và hàng tá tấm thân cục mịch ấy lê lết hết sức chậm rãi. Màu trắng đã chiếm trọn một khoảng bao la trên đầu vùng đất be bé. Ở bên dưới, những tòa nhà cao mang hơi thở cổ kính đồng loạt khoác lên mình cũng cái màu trắng nhạt nhòa thuộc về trời cao, chưa bao giờ đất trời hòa hợp chung cùng một sắc màu thế này. Quái lạ thay nó không làm em thấy thoải mái để đưa tay đẩy ra khung cửa đón đợt gió hạ đầu tiên trong năm, mắt em nheo lại, đôi hàng mi phủ quá nửa vẫn không sao đẩy được sắc trắng đấy ra khỏi tầm nhìn. Có khi tuyết sẽ rơi xuống từ trời cao, màu trắng ngã rũ rượi trên nóc các thành thị, người ta sẽ thấy tuyết rơi giữa hạ.

Cảnh Moskva rợp bông tuyết bỗng dưng trỗi dậy trong tâm trí em, đại não nhói lên đau đớn đoạn ký ức đưa em về miền tuyết xa xôi lạnh lẽo. Sắc trắng Moskva êm dịu hơn màn trời trước mắt em, tuy nó lạnh cóng nhưng có vẻ như em thích cái dáng hờ hững rét giá hơn là một màu trắng xóa trống rỗng, không nên thuộc về những ngày hạ.

Bởi vì đâu đó trong cảnh đông nơi quá khứ, thân thể trắng bệch của em thôi run rẩy bên dưới tấm áo măng tô dày trục, thơm dịu mùi hương hoang hoải. Bàn tay rộng, nhẹ nhàng cài chặt từng hàng cúc áo, ân cần bọc em khỏi cơn gió lạnh. Không giống bây giờ, cơ thể em trượt dài khỏi ghế dựa, té gục xuống sàn nhà mà không có lấy cánh tay ai đỡ đần.

Trước khi em chìm ngập nơi đêm tối mênh mông, bên tai em tưởng chừng nghe được âm giọng trầm ấm của người.

"Ngài phải cẩn thận kẻo dính hàn."

1.

 Mùa hạ trong mơ không giống mùa hạ ngoài đời.

Trời xanh, mây trắng, ấm áp tia nắng và nùi hoa nở rộ đều hội tụ hết trên người gã người Nga nọ. Trong cơn mơ, gã đến bên em thật khẽ khàng như sợ làm em tỉnh giấc, mắt gã biếc xanh chứa duy nhất một hình bóng em và trên thân thể khoác dày thứ trang phục cho ngày đông giá ủ mùi thơm thật thơm của loài hoa mặt trời. Gã mang mùa hạ đến bên em.

"Scotland ngày càng không biết điều."

Tiếng chửi rủa đánh tan ranh giới mơ mộng phù phiếm, em thẫn thờ giương mắt nhìn bóng gã tan biến thành sương khói. Quay lại thực tại vắng vẻ mà em thuộc về dù trong suy nghĩ của em cái thực tại đó vô nghĩa đến dường nào.

Em hé mở mắt, trần nhà đập vào mắt em một màu trắng nhức nhối. 

Dạ dày đột nhiên quặn lên, cổ họng em phát ra tiếng nôn khan. Người bên giường đang bận rộn càu nhàu cũng vì những âm thanh này mà vội vàng nhìn qua, gương mặt ban đầu xô lại đầy giận dữ rất nhanh thay thế bằng sự lo lắng. 

England, tóc vàng hoe dải nắng, buộc gọn lỏn sau gáy và đường mặt tinh xảo như được chạm ra bởi bàn tay Chúa trời, mắt y trong trẻo như hai hòn kim cương xanh ánh lên đủ điều lo âu. Bàn tay y rụt rè đưa sang, vuốt bãi tóc ướt đẫm mồ hôi qua bên tai, đầu mày nhíu lại trước ánh mắt tựa mặt hồ phẳng lặng. Nằm im lặng ngoan ngoãn mặc cho England tùy ý vuốt tóc, dẫu mắt em đang mở toang nhìn chăm chú y thì England vẫn có cảm giác người trên giường chỉ còn lại thể xác.

Y đau lòng, không dám nhìn em thêm phút nào. Thu về tay, hơi lạnh tản mát từ da thịt em quẩn quanh trên đầu ngón tay khiến y phải miết nhẹ vạt áo. England chỉnh lại tấm chăn trên giường em cho phẳng phiu, rõ ràng không phải do tính ngăn nắp bảo thủ của y nổi lên, y chẳng qua muốn tìm cớ để trốn tránh khỏi ánh mắt bình thản nọ.

"Mấy ngày tới em không cần làm việc đâu, nghỉ ngơi đi. Mọi người sẽ làm giúp em."

Giữ giọng mình được bình tĩnh, England nói với em. Mặc cho cổ họng y đắng nghét như vừa đổ vào vài ký cà phê nguyên chất, y vẫn dùng những lời thật dịu dàng.

"Em đừng lo gì cả. Cứ nghỉ ngơi đi vì em cũng vất vả nhiều rồi mà."

Môi em vẽ ra nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn ngài."

England vội xoay người bỏ trốn với lời hứa hẹn rằng sẽ đến thăm em sau. Có lẽ nếu không vội vàng thế, y sẽ không kiềm nổi lòng mình, câu từ yếu ớt như gom toàn bộ hơi tàn mới có thể thốt ra từ em đâm vào tim y không khác gì kim nhọn. Y làm sao đối mặt thêm được với em, con người dường như đã trông thấy ngày tàn đến với mình.

2.

 Tuy England cố tình bỏ ngõ lí do thì vẫn có người khác thay y nói cho em biết việc Scotland đòi tách khỏi liên hiệp.

Em chẳng nói gì nhiều, mọi người để cho em được yên tĩnh trong những ngày sau đó, trong kì nghỉ hè của riêng em.

Đã từ rất lâu, mùi vị mùa hạ phai nhạt dần trong khu thần kinh cảm giác của em, bởi lẽ những ngày hạ trước em đang bận rộn với hàng tá công việc, thậm chí đôi lúc còn không có thời gian tự pha cho mình một tách trà ngon. Giờ tự dưng đùng một cái em được ban cho kì nghỉ hè mà người ta quên nói trước cả thời hạn, lũ mèo em nuôi sẽ vui mừng xiết bao khi hằng ngày người cho chúng ăn không còn là tay giúp việc chán đời nữa. Và căn nhà trống không sẽ bớt vắng lặng mỗi lần chiếc máy phát nhạc cổ điển cất vang điệu nhạc nhẹ vào lúc em ngồi bên ghế với những đầu sách nổi tiếng, hay cả lần căn bếp nhỏ bị em hành hạ bằng thứ tài năng ẩm thực từ khi sinh ra đã nằm ở mức âm vô cùng.

Những thú vui sinh hoạt suýt rơi vào quên lãng của em một lần nữa sống dậy tưng bừng.

Ngày đầu tiên trong kì nghỉ hè, trời đổ mưa. Trợ lí đưa em chiếc ô với khuôn mặt do dự, anh ấy nghĩ nên đưa em về nhà bằng xe thì tốt hơn nhiều, nhưng vì em một mực từ chối nên đã đưa em chiếc ô của mình.

"Có chuyện gì ngài cứ gọi tới tôi nhé?"

Em cười trừ, gật đầu. Trợ lí tiễn em xuống từng bậc thang đá, dừng lại dưới mái che tòa nhà cao lớn, giương mắt nhìn bóng lưng em cầm theo cây dù dần xa vời trong màn mưa rả rích.

Từ bao giờ em yếu đuối đến vậy, cách mọi người dõi theo em hệt như cách Jonhsy tội nghiệp đưa mắt chờ đợi kết cục của chiếc lá cuối cùng trên đầu ngọn cây. Đứng cùng em, người ta thay đổi dữ dằn, từ một con người ăn to nói lớn họ đột nhiên thành các cậu bé cô bé nhút nhát cẩn trọng, nói thật khẽ và đi thật nhẹ. Tựa hồ họ đang đứng gần khóm hoa dại, chết rũ ngay tức khắc nếu vô ý bước sai bước.

Chiếc ô đen vải dù che trên đầu em, ngăn những giọt nước mắt nặng nề, trào ra từ hốc mắt ẩn giấu bao nhiêu là nỗi niềm của bầu trời tắm ướt vai. Phố phường đẫm trong mưa, bầy xe lao vun vút trên đường rộng, người ta lũ lượt lướt qua nhau giữa bức tranh London xám xịt, chẳng ai bỏ tí thời gian dừng chân để ngắm cơn mưa mùa hạ giữa ngã đời xô bồ. Đất trời âm u buồn rượi, em lại thích cảnh hạ thế này hơn là ngày dài trắng bệch nhức mắt, bất kể con người ta trở nên trầm lặng đến mức chẳng nghe được âm thanh nào ngoài tiếng những giọt mưa vỡ tan trên nền đất. Ít ra em thấy thích nó hơn màu nắng trắng.

Lững thững bước đi dọc theo vỉa hè, mùi đất ẩm dậy lên len lỏi vào khứu giác. Thời gian dường như ngưng động lại bởi em thấy con đường hôm nay bỗng nhiên dài đến lạ thường, hết biển số nhà này đến cửa hiệu tiệm khác vuột dần khỏi con mắt em bên cạnh nhiều ô dù trùng màu đang di chuyển, tưởng chừng em đang rơi vào một vòng lặp nào đó. Hoặc đơn giản do cơn buồn ngủ đã che mờ trí óc, tiết trời này dễ gây nên cảm giác lười biếng trong mỗi người. Em thèm được đẩy mình vào tấm chăn mềm, vùi đầu nơi gối trong khi bên ngoài trời vẫn cứ lộp độp vãi xuống đất dăm ba hạt mưa nặng trịch.

Cũng không hẳn là vậy. Không hẳn em khao khát vùi mình nơi chăn ấm nệm êm đến thế. Lồng ngực của gã, vòng tay vững vàng của gã mới là điều em khao khát hơn cả. 

Được tựa đầu lên lồng ngực phập phồng, bên tai lắng nghe thật kỹ từng nhịp tim đập, em ngủ quên trong vòng tay quấn bên hông, không sợ té ngã nếu có lỡ loay hoay vì cơn mơ. Đây đã có gã ôm lấy em, cả hai cùng dẫn nhau đi giữa cõi mộng không đau xót không chua cay, hoặc em cứ thoải mái lang thang nơi mộng mị, không cần phải vội vã vì em biết, lúc tỉnh giấc màu mắt xanh xinh đẹp sẽ hiện ra đầu tiên. Thơm mùi hoa, ấm màu nắng, em vô tư mê man trong mùa hạ của riêng. Mùa hạ bao bọc lấy linh hồn em và khảm vào tận xương tủy.

Giọt mưa hôn khắp gương mặt em, hơi lạnh vờn từ trán, đầu mày, mi mắt, sóng mũi, gò má tới khuôn miệng. Em cúi đầu nhìn bộ trang phục loang lổ từng mảng màu sậm trên người, lại nhìn cây dù chơ vơ dưới nền đất. Đôi hàng mưa lạnh toát chảy dài trên sườn mặt em.

Dù sao thì em cũng thành công tìm về đến cổng nhà của mình, chẳng buồn bận tâm xem lại thân thể ướt như chuột lội. Đằng nào đi chăng nữa, em cũng đã quen.

Quen với việc khi nắng đã tắt thì chỉ còn mưa phùn.

3.

 Con mèo Anh lông trắng nằm xụi trên bụng em, mắt nó lim dim híp lại, không mở nổi dưới sức nặng của cơn buồn ngủ. Em buồn cười đưa mắt nhìn nó, tách sự chú ý khỏi màn hình điện thoại đang hiện tin tức về vụ việc của Scotland. Tay em lầm lủi trong mớ lông mềm phát ra tiếng gừ gừ êm ái như giấu đâu đó một thiết bị thu phát tình ca. Nằm dài trên chiếc trường kỷ vải hoa, cạnh bàn gỗ là dĩa bánh England gửi (dĩ nhiên là bánh mua) và tách trà hoa đậu biếc được chế từ những gói trà đề tên Ireland, lũ mèo nằm quanh em, lớp lông mềm thay được cả chăn ấm. Những giờ phút thư giãn nhất diễn ra suốt mấy ngày đầu trong kì nghỉ hè.

Tự giải thoát khỏi mớ giấy tờ chi chít chữ, cuộc sống em giờ đây thật nhàn nhã, quanh đi quẩn lại mỗi công việc dọn nhà, cho mèo ăn, đọc sách và ngủ quên trên trường kỷ. Thỉnh thoảng em ngồi nhâm nhi ly trà, suy nghĩ xem nên viết gì để trả lời số tin hỏi thăm của England cùng mấy người khác. Ngày trôi nối ngày đều giống hệt nhau không khác được bao nhiêu, lặp đi lặp lại hành động của em ngày hôm qua, hôm kia. 

Dần dần chẳng còn gọi là giải thoát, em lại xoay vần trong một vòng lặp khác, một vòng lặp còn vô nghĩa hơn nhiều so với việc vùi đầu vào công việc, vì sự tồn tại của em đang mờ nhạt hết mức, cả cuộc sống đối với em cũng không còn cần thiết. Em đang xa vời thực tế hơn bao giờ hết, những ngày dài bên lũ mèo thôi thúc dòng quá khứ ngủ yên trong em ùa về tới tấp, nhất là khi em đang nằm giữa ngày hạ, những ngày hạ chẳng phải ngày hạ em mong mỏi.

Mùa hạ của em hiện rõ theo cơn lũ hoài niệm đang lội ngược dòng tới với hiện tại.

Mùa hạ có bầu trời xanh rờn đựng trong ánh mắt cưng chiều, có đám mây trắng phau phau kết thành vầng tóc mai, có tia nắng hiền hòa tỏa ra từ đôi môi cong thành hình bán nguyệt, có mùi hoa hướng dương nở rộ bao trùm khắp giấc ngủ. Nơi nào giống ngoài kia, người người kêu rằng hạ về, nhưng em chỉ thấy thứ màu trắng vô hồn, cơn mưa tầm tã trút trên những tán ô tối màu và mùi đất ẩm rầu rĩ; đây đâu phải mùa hạ, hoặc rằng không phải mùa hạ thuộc về em.

Có hôm hạ chịu nhả nắng xuống, em sầu thêm vì nắng vẫn trắng. Nắng nằm trườn trên khoảng sân trước nhà, nhờ kẽ lá, chúng hóa thành những bông hoa trắng nở đầy sân. Rồi em vươn dài cánh tay ra khỏi thành cửa sổ, nắng mượn tay em làm chỗ đậu, đám nắng mong manh trắng toát, đồ rằng em chỉ cần rục rịch cánh tay một chút thôi chúng chắc chắn sẽ ngã lìa, rơi và vỡ thành hoa nắng xuống nền sân. Em không ngạc nhiên nếu chúng vỡ thật, đến nắng hạ của em cũng vỡ, cũng tan mặc cho có những phút em tưởng chúng là vĩnh viễn.

Vĩnh viễn trong miền nhung nhớ của em, còn ở ngoài, nó vỡ nát chẳng thể tìm lại.

4.

 Móng mèo bấu vào da thịt em, chảy cả máu. Lúc đó em mới giật mình hoàn hồn, nhận ra bản thân lỡ ngủ quên trong lúc chưa bước ra khỏi bồn tắm. 

Con mèo lông nâu ngồi trên thành bồn, giương mắt buồn long lanh nom đến là vô tội nhìn vào vết cào bé tí đỏ thẫm trên mu bàn tay chủ nó. Hẳn đã quá giờ ăn rồi mà chả thấy vị chủ kính yêu đâu, con mèo mới chui vào tận không gian riêng tư, cào thử xem coi còn sống để cho ăn không.

Em bỏ qua vết thương trên tay, sờ sờ đầu mèo vài cái. Nước trong bồn trước còn nóng hổi đã chuyển sang nguội ngắt, không thể phủ nhận rằng em đã ngủ được một giấc khá lâu. Cũng chẳng trách em. Thân mình được bao bởi làn nước ấm dễ chịu làm em liên tưởng tới vòng tay ai kia, theo bản năng em chỉ muốn ngủ say, gục xuống trong cơn mê đang ập đến không ngừng. Con mèo tìm đến em khi em đang vui vầy ở ngõ mơ sâu hun hút quên đường về.

Thân xác em chôn chặt nơi làn nước trong vắt, cánh tay gầy thõng xuống sàn phòng ngọc lam, đầu em ngả sang một bên với mắt nhắm nghiền, mái tóc vàng kim xơ xác xõa tung trên mặt nước cuộn thành từng lọn trông như những bông hoa vàng của Van Gogh. Giả sử không phải con mèo, một ai đó khác đi, ắt họ đã nhận nhầm em với một xác chết, hoặc lãng mạn hơn tí, một con búp bê sứ.

Dạo này em ngủ nhiều hơn thật, nhưng chỉ chập chờn nửa tỉnh nửa mê hoặc từng giấc ngắn ngủi chẳng bõ bèn. Mặc dù vừa rồi em ngủ gục suốt chiều, không có con mèo phá bĩnh thì sẽ thành tối muộn. 

Có lẽ giấc ngủ ban nãy đã đánh tan suy nghĩ tìm về với thực tại của em, thứ vốn rất đỗi yếu ớt, luôn trong trạng thái sẵn sàng bị vứt bỏ. Mùa hạ hiện lên quá rõ ràng ở giấc mơ vừa tàn, em nằm gọn trong vòng tay mùa hạ, để những chiếc hôn rong ruổi trên gò má; mùi hoa lai vãng suốt bên mũi, dần hóa thành nỗi ám ảnh triền miên. Năm ngón tay em đan lồng vào năm ngón tay khác, lớn hơn. Như đứa trẻ ngây ngô, giây phút đó em tưởng mình đã nắm trong tay mùa hạ rực rỡ nhất cuộc đời.

Một vết mèo cào, vài giọt máu đổ đã đẩy em vào lại thực tại. Từ bỏ những mơ hoang đầy an yên dầu em muốn hay không muốn, dễ dàng đến mức không gì dễ dàng hơn.

Thân mình em rời khỏi bồn nước, những giọt nước trong suốt chảy dọc theo đường cong cơ thể em rồi vỡ tan ở một điểm nào đó. Bước chân em lảo đảo như người say rượu, con mèo đi theo sau kêu thành tiếng, có vẻ nó cũng sợ em té ngã. Còn em, em cười nhẹ, tay bám vào tường lê thân theo từng bước thật chậm. Lũ mèo con nằm con ngồi đợi sẵn ở ngoài cửa phòng tắm, chúng đã đói lắm rồi.

Vớ tạm tấm áo sơ mi mặc vào, em mở cửa tủ lấy gói thức ăn cho mèo cất nơi bếp nhà. Đổ đống viên nâu nâu tròn trịa vào các ô thức ăn riêng, không rõ có phải do mùi thơm hay không nhưng tụi mèo đã lao vào ngấu nghiến chúng ngay khi em vừa đứng dậy, hẳn trong mắt lũ sắp đói gần chết như chúng thì nó chẳng khác sơn hào hải vị là bao. Chụm đầu vào nhau tranh giành bữa ngon, đào đâu ra vẻ ương bướng cho cũng không thèm thường ngày. Lưng em tựa vào thành bếp, đôi chân dài không có gì che đậy nổi da gà trước hơi lạnh trong không khí, không kiềm được, em lấy chân cọ vào lũ mèo ham ăn tìm cho mình chút ấm.

Em tự hỏi, ấm áp em cảm nhận lúc tham luyến sắc hạ ở chiêm bao giờ đi đâu mất rồi?

5.

 Scotland gửi cho em một lá thư, phong bì xanh, dấu sáp vàng.

Xuyên suốt kì nghỉ hè chỉ có ba người kia luôn cố gắng liên lạc với em, Scotland thì bặt âm vô tín như đã biến mất khỏi vòng tròn quan hệ giữa mọi người. Em không lạ gì. Dù sao anh ta cũng muốn biến mất thật.

Bấy giờ Scotland gửi tới em một lá thư mỏng. Em lại càng không kinh ngạc.

Hoàn toàn không phải do em đoán được anh ta nghĩ gì, viết chi trong thư. Em chẳng biết. Em không màng biết nếu anh dứt áo ra đi hay chọn tiếp tục ở lại, trên báo đài những ngày này rất dễ tìm thấy tin tức về dự định bất ngờ mà Scotland đưa ra, và tất cả mọi thứ em làm là chỉ thờ ơ lướt mắt qua chúng. Liệu em còn đủ sức lực để bận tâm?

Phong bì xanh đặt ngay ngắn trên bàn, sát bên là tách trà nóng. Em đụng tới mỗi tách trà, mặc kệ phong thư. Rồi em sẽ đọc nó, nhưng không phải bây giờ. Có lẽ là sau khi uống nốt tách trà này hoặc là ngày hôm sau.

Bàn tay mân mê ly trà, tâm trí em lại lơ lửng ở bên bờ dòng chảy hoài niệm. Lại nhớ, em lại nhớ về hình dáng mùa hạ mà bản thân rất thương. Gã là mùa hạ, mùa hạ là gã và cả hai cùng tan biến khỏi thế giới của em. Để em bất lực, chẳng có lựa chọn, em không thể đi theo gã nhưng em đã buông bỏ mọi tha thiết với thế giới từ rất lâu, từ ngày mùa hạ tàn phai cũng như từ khoảnh khắc gã vụt tan theo ngày hạ. Giờ thì em giống phận bèo, gió ngả chiều nào em trôi chiều nấy. Em không còn nghĩ suy về Scotland, bình thản tới bản thân cũng chẳng ngờ.

Biết đâu em có thể về lại cái ôm của gã, cái ôm ngày hạ cũ đã vuột khỏi tay em.

Biết đâu em vẫn lay lắt giữa cõi người, giữa mùa hạ rợp màu trắng lắm ưu sầu.

kết. buôn ma thuột. 18:08, 10/10/2021. trời mưa.

"Tôi đưa em về

Chân em bước nhẹ

Trời buồn gió cao..."


Hạ Trắng. Trịnh Công Sơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top