Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Xô - Liên bang Xô viết là một siêu cường quốc hùng mạnh với lãnh thổ rộng lớn trải dài từ châu Âu đến châu Á. Đây là một quốc gia đơn đảng, do Đảng Cộng sản Liên Xô lãnh đạo, một quốc gia có sức mạnh đặc biệt về nhiều mặt và có ảnh hưởng lớn mạnh đến nhiều quốc gia khác.

Trong số những ảnh hưởng đó là chế độ Xã hội chủ nghĩa.

Một quốc gia vĩ đại và oai hùng như thế, không ai khác mà đó là USSR - người cha mà Russia hết mực tôn kính lẫn ngưỡng mộ khôn xiết.

Ông là một vị lãnh đạo tài ba, một người chỉ huy giỏi giang và là một người cha tốt (ít nhất đối với Russia là thế).

Russia - người con trai cả của ông, một cậu con trai nhỏ chỉ tầm 15 tuổi. Cậu luôn tin tưởng và cho rằng ông là một người hoàn hảo không gì sánh, sáng suốt và luôn đưa ra quyết định đúng đắn, công bằng với một lòng tin bền vững như thể không gì có thể phá tan đi. Russia chưa bao giờ nghi ngờ bất kỳ quyết định nào của cha mình dù trong bất cứ hoàn cảnh hay tình huống nào.

...

Tuy nhiên.

Đôi khi cậu lại không thể hiểu nổi cha mình.

Ông ấy là một người tài giỏi? Phải.

Ông ấy xuất sắc? Phải.

Ông ấy sáng suốt? Tất nhiên rồi.

Thế tại sao...

Giữa chốn người bao la rộng lớn này, để đi tìm những con người một lòng cùng chung tư tưởng với bản thân mình. Ông lại chọn một người con gái yếu đuối mỏng manh đến thế?

-oOo-

Russia's POV

Ngày hôm ấy, cha tôi trở về sau cuộc gặp mặt với các quốc gia cộng sản. Trông ông có vẻ mệt mỏi xen lẫn đâu đó sự vui mừng, tôi có thể thấy điều đó trong mắt ông.

Như thường lệ, tất cả bọn tôi kéo đến ôm chầm lấy người cha chào mừng ông ấy trở về nhà.

Ông ấy đáp lại chúng tôi bằng một nụ cười và xoa đầu.

- Các con, hãy ngoan ngoãn nghe lời và đừng phá phách trong hôm nay nhé?

- Có chuyện gì sao ạ?

Belarus, người em gái bé bỏng của tôi hỏi lại ông với một giọng nói trong trẻo tựa thiên thần. Tất nhiên rồi, em ấy là đứa con gái duy nhất trong nhà và cũng là đứa ngoan ngoãn nhất cơ mà.

- Hôm nay sẽ có một vài các quốc gia cộng sản đến đây để gặp mặt ta trao đổi một số việc, nên các con đừng làm gây ồn ào được chứ?

À, phải rồi. Cha luôn rất bận rộn với công việc hằng ngày, thậm chí có những lúc ông ấy còn không về nhà được. Nhưng với tư cách là một người con cả tôi không thể trách ông ấy không dành nhiều thời gian cho chúng tôi được. Dù sao thì đó cũng là một trách nhiệm nặng nề khi là một siêu cường quốc lớn mạnh...

Tôi có thể thấy đám em mình rõ tỏ ra chán nản và rầu rĩ, có đứa còn lắc đầu lia lịa không chịu nhưng biết làm sao đây? Đó không phải việc đơn giản muốn nói được là được, không là không.

Rất nhanh chóng, tôi đã dẫn lũ nhóc lì lợm và nhõng nhẽo kia đến phòng ăn.

Trẻ con mà, thấy đồ ăn là quên nỗi u phiền ngay. Đúng là vô tư thật, phải chi tôi cũng có thể ngừng lo lắng hay suy nghĩ nhiều mà có thể tự do vui vẻ đúng như việc một đứa trẻ bình thường hay làm.

- Anh trai, đồ ăn nguội hết đấy, mau ăn đi.

- À, được rồi Kazakhstan.

...

Chiều tà, trong khi lũ trẻ đang chơi đùa ở sân sau thì tôi nhìn thấy họ từ phía gốc cây sau nhà, là các quốc gia cộng sản mà cha đã nhắc tới.

Có vẻ họ đến đây để bàn luận với ông ấy về một số vấn đề nào đó...

Ồ khoan đã-

Ánh mắt tôi chợt mở lớn hết cỡ để quan sát sự xuất hiện của một cô gái kì lạ đi phía sau cùng cả nhóm người.

Đừng hiểu lầm đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một quốc gia cộng sản khác trừ cha nhé! Chỉ là trước đó, tôi đã từng thấy rất nhiều người khác rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cô gái này xuất hiện tại đây.

Vì sự hiếu kỳ, tôi cố đến gần hết mức để xem thử trông cô ta thế này nhưng có vẻ từ vị trí này không ổn cho lắm...

-... Kazakhstan, em trông chừng các anh chị được chứ? Anh nghĩ anh cần phải đi vệ sinh một chút.

- Ừm... Cũng được thôi nhưng nhớ quay lại sớm nhé. Em không nghĩ em có thể "trông chừng" họ quá lâu được đâu.

- Tất nhiên rồi! Anh sẽ quay lại sau.

...

Tôi nhẹ nhàng bước dọc hành lang đến trước cánh cửa gỗ lớn màu nâu sẫm, tay đẩy nhẹ hé một khe hở đủ để đưa mắt nhìn vào quan sát xung quanh.

Không có gì mấy ngạc nhiên mấy khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc như China, Cuba, North Korea và Laos. Phải, tôi đã từng nhìn thấy họ đến đây một số lần nên cũng không bất ngờ lắm.

... Nhưng đợi đã nào. Đó là cô gái lúc nãy đúng không?

Chà, đến bây giờ tôi mới có thể thấy rõ cô ấy trông như thế nào. Một cô gái mang thân hình nhỏ nhắn vừa phải, màu da đỏ cùng ngôi sao vàng với mái tóc đen dài đến lưng và mặc trên mình bộ quân phục màu lục tối mà tôi ít khi thấy ở đất nước này. Nhìn nét mặt cô ấy có vẻ như là người châu Á, xinh đẹp và thanh tú mộc mạc như thế lại phải đi ra chiến trường khốc liệt sao? Đúng là khó mà tin được... Ơ này- hình như đầu cô ta dính lá cây đấy à?

Đầu tôi bắt đầu xuất hiện vài dấu chấm hỏi. Cô ta bước lên gần cha, với vẻ mặt ngốc nghếch và nụ cười khờ khệch, nhìn cái hành động lúng túng đi đứng không yên cũng dễ dàng biết cô ta là kiểu người hậu đậu yếu đuối thế nào rồi...

Này.... Đừng đùa chứ? USSR - một người sáng suốt và tài ba như cha tôi lại đi chọn một đứa con gái chân yếu tay mềm thế này à???

Lúc này, đầu tôi hàng trăm hàng vạn câu hỏi xen lẫn chèn ép lên nhau trong sự bối rối và ngờ nghệch. Đâu đó còn có sự ức chế và tức giận không rõ nguyên do.

Tôi đưa mắt sang nhìn cả 4 người còn lại, họ không có biểu hiện gì quá ngạc nhiên và hoảng hốt như thể họ đã biết quá rõ chuyện gì đang xảy ra vậy.

Nhưng thế này chả phải tự mình vác tạ trên vai à???

Author's POV

Trong lúc Russia vẫn còn đang bị nhấn chìm trong những câu hỏi ngớ ngẩn nào đó mà cậu đã không để ý đến các em mình đã chạy đến cùng với Kazakhstan cố gắng đuổi theo sau.

- A-anh Russia!

- ? Kazakhstan? Sao em-

- Aaaaaa! Anh Russia chơi xấu quá! Dám bỏ bọn em lại cùng với anh Kazakhstan để đi chơi trốn tìm! Thật không công bằng!

- E-em cũng muốn tham gia...

- Anh Russia đúng là tồi tệ! Đồ ích kỷ!

Tiếng trẻ con hét lên hay khóc lóc đều vang vọng khắp căn nhà, lớn nhỏ đều có thể nghe thấy. Russia lúng túng vỗ về từng đứa trẻ trong mệt nhọc và cố gắng đưa chúng đi khỏi nhưng có vẻ đó là điều bất khả thi trong tình huống này rồi.

Cánh cửa lớn khẽ hé mở, USSR với vẻ mặt nghiêm túc bước ra nhìn lũ trẻ không mấy hài lòng, ông thở dài nhăn mặt và phía sau là cô gái mà Russia đã để tâm cho đến tận bây giờ cùng các quốc gia cộng sản khác lần lượt đi ra xem thử có chuyện gì xảy ra ở đây.

- C-cha, con... xin lỗi...

Russia bắt đầu nhận ra điều mình đang làm, cậu cúi đầu, có chút khó khăn trong việc xin lỗi cha mình.

-... Ta đã định sẽ nói chuyện này cho các con sau nhưng có vẻ nên nói ngay bây giờ vẫn là lúc thích hợp nhất.

- Cha muốn nói gì ạ?

Ukraine nhướng mày nhìn vào ông và hỏi.

- Đây là các quốc gia cộng sản chắc các con đã từng gặp qua và biết đến rồi nhỉ? Còn cô gái này cũng là một quốc gia cộng sản nhưng lần đầu đến đây vì thế ta muốn các con làm quen với cô ấy. Đây là Việt Nam, hãy chào đón cô ấy thật tốt nhé.

USSR đưa tay về phía Việt Nam, cô gái ấy mỉm cười nhẹ nhàng rất dễ dàng khiến em gái Russia rung động và có thiện cảm ngay lập tức. Tuy nhiên đối với người anh trai cả của cô bé lại khác hẳn, Russia nhìn chằm chằm vào Việt Nam bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm và nó đã lọt vào mắt China.

- Xin chào, chị là Việt Nam, rất vui được gặp các em. Hãy giúp đỡ nhau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top