Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: "Chúc mừng sinh nhật, Nam."

Hôm nay là ngày 2 tháng 9, ngày sinh nhật của Vietnam. Nhưng anh không hề tỏ háo hức hay vui vẻ. Đơn giản vì anh đã không tổ chức sinh nhật cho bản thân và cũng không quan tâm đến nó từ lâu lắm rồi. Công việc và chiến tranh đã cuốn phăng tâm trí anh khỏi nó.

Mấy ngày trước, Nazi có hẹn Vietnam tại khu vườn sau biệt thự vào ngày đặc biệt này. Hắn không nói lý do, chỉ bảo anh tới đó lúc 9 giờ sáng và không được trễ hẹn. Vietnam không biết hắn hẹn anh ra đó để làm gì, nhưng anh vẫn đến.

Lúc 8 giờ 50, Vietnam đã chuẩn bị xong xuôi. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ sọc ca rô cùng quần jean đen và đi đôi giày bata xanh dương. Sau khi thắt xong dây giày, Vietnam đứng dậy mở cửa ra ngoài và đi một mạch tới điểm hẹn.

Khi đến nơi, Vietnam ngỡ ngàng. Khu vườn sau biệt thự đã được tân trang lại: Bãi cỏ và bụi cây đã được tỉa gọn gàng; các loài hoa trong vườn đều bùng nở đồng loạt cùng nhau, tô thêm màu sắc cho khu vườn vốn mang vẻ đơn điệu... Nhưng điều khiến Vietnam bất ngờ nhất là cạnh hồ nước là một cái bàn có hai ghế ngồi với một cái hộp bánh trên đó.

Trong lúc Vietnam đang ngây người trước khung cảnh trong khu vườn, anh chợt nghe thấy giọng của Nazi sau lưng:

- Bất ngờ lắm phải không? Ta chuẩn bị khu vườn như thế này cho ngươi đấy!

Vietnam quay người lại. Anh vẫn chưa hết bất ngờ nên vẫn không thể nói nên lời.

- Chúc mừng sinh nhật Vietnam! - Nazi mỉm cười, nói.

Lúc này Vietnam mới trấn tĩnh bản thân lại được. Anh hỏi:

- Làm thế nào ngươi biết sinh nhật được của ta? Ta đã nói với ngươi đâu.

Mặc dù quan hệ giữa Vietnam và Nazi đã bớt căng thẳng và họ đã bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, Vietnam vẫn giữ bí mật về sinh nhật của mình với Nazi. Thế mà bằng cách vi diệu nào đó tên Phát Xít này lại biết được?!

Nazi nhún vai:

- Ta có cách riêng của mình. Thế nào, ngươi thích chứ?

Vietnam đưa mắt nhìn khu vườn lần nữa. Anh cảm thấy rất xúc động trước bất ngờ mà Nazi dành cho anh. Nhưng...

- Ta thích lắm. Nhưng ngươi không nhất thiết phải làm vậy đâu. Tốn tiền lắm!

Nazi xua tay:

- Tiền bạc thì ăn nhằm gì! Miễn người thích là được rồi. Ta nhập tiệc thôi nào!

Nói rồi hắn tiến tới nắm lấy tay áo của Vietnam kéo anh đến chiếc bàn. Hắn cho anh ngồi xuống rồi mở hộp bánh ra. Đó là một cái bánh sinh nhật chocolate phủ cream ở viền bánh. Trên mặt bánh có ghi dòng chữ "Happy Birthday Vietnam" bằng siro dâu.

Nazi lấy con dao đi kèm ra, thuần thục cắt một phần bánh rồi cho vào đĩa của Vietnam.

- Ăn ngon miệng nhé! - Hắn nói.

Vietnam cảm ơn Nazi rồi cầm nĩa lên bắt đầu ăn. Ưm... Vị ngọt của bánh hòa lẫn với vị chua nhẹ của siro dâu làm Vietnam rất thích. Hình như đã mấy năm rồi anh chưa được ăn bánh sinh nhật thì phải. Hôm nay anh phải ăn cho thỏa thích mới được! Vietnam nhanh tay xúc từng miếng bánh lên ăn, đôi mắt của anh ánh lên vẻ thích thú y như trẻ con.

Nhìn Vietnam ăn bánh, Nazi không khỏi phì cười. Vietnam như trở thành một người nào đó khác. Anh trút bỏ con người cứng cỏi của mình xuống và khoác lên mình sự hồn nhiên như cách người ta thay một chiếc áo. Hắn không ngờ anh lại thay đổi nhanh như vậy. Và không hiểu sao, hắn lại thấy thích con người này của Vietnam. Nazi ngồi chống cằm nhìn người đối diện ăn.

Thấy Nazi nhìn mình, Vietnam ngước mặt lên khỏi đĩa bánh, hỏi:

- Sao thế Nazi? Ngươi không ăn à?

- Không, ta không khoái đồ ngọt.- Nazi nói.

- Bánh ngon thế này mà ngươi không ăn thì uổng lắm! - Vietnam đẩy đĩa bánh về phía Nazi. - Ngươi ăn thử đi! Ngon lắm đấy!

Nazi nhìn phần bánh đã bị ăn hơn một nửa rồi nhìn Vietnam:

- Ngươi ăn gần hết rồi kêu ta ăn đồ thừa của ngươi à?

Vietnam nghe vậy liền cúi xuống, thấy phần bánh không còn lại nhiều thật. Vietnam lúng túng:

- T...Ta xin lỗi! Ta không để ý...

- Ta nói đùa thôi mà. - Nazi cười. - Nhưng ta không ăn đâu. Ngươi cứ việc ăn đi.

Thế là Vietnam tiếp tục giải quyết nốt phần bánh còn lại một mình. Sau khi Vietnam ăn xong, Nazi chợt thấy một mẩu cream dính trên mép miệng của anh. Hắn liền lấy khăn giấy trong túi ra lau miệng cho Vietnam.

- Thiệt tình, ngươi lớn rồi mà ăn còn để dính trên miệng thế này. - Hắn nói trong lúc lau. - Thật chả khác gì con nít!

- Ưm... Ngươi không cần phải làm vậy đâu mà! Với lại ta không phải con nít! - Vietnam cố nói.

Sau khi lau xong, Nazi đem miếng khăn giấy đến thùng rác gần đó vứt rồi quay lại bàn. Hắn ngồi xuống rồi nói:

- Hôm nay là sinh nhật của ngươi nên ta cho phép ngươi ra ngoài biệt thự một ngày. Thế nào, ngươi đồng ý chứ?

Vietnam bất ngờ lần nữa. Nazi vừa cho phép anh ra ngoài biệt thự? Anh có nghe lầm không? Trước giờ Vietnam chỉ được phép đi lại trong biệt thự và ngoài vườn, việc ra ngoài phố hoàn toàn bị cấm tiệt. Nhưng rồi hôm nay Nazi bật đèn xanh, cho phép anh ra ngoài.

- N...Ngươi cho ta ra ngoài thật ư? - Vietnam hỏi lại.

- Tất nhiên. Nhưng nếu ngươi không muốn thì thôi...

- Ta muốn chứ! - Vietnam gần như muốn hét lên. Nhưng rồi anh cũng kiềm chế lại được cảm xúc của mình.

- Được thôi. Ta đi luôn chứ? - Nazi đứng dậy.

Vietnam tròn mắt:

- Bây giờ luôn?

- Ừ.

Vietnam không suy nghĩ gì nữa mà đứng dậy và cùng Nazi đi đến cổng biệt thự. Đã hơn một tháng chưa được ra ngoài làm Vietnam nhớ thế giới bên ngoài quay quắt. Anh vẫn còn thắc mắc vì sao hôm nay Nazi lại tốt với anh đến vậy nhưng không hỏi. Có lẽ Nazi sẽ không trả lời đâu.

- Ngươi muốn đi đâu nào? - Nazi hỏi trong lúc cả hai đang đi tới khu phố gần đó.

- Gần đây có gì?

- Gần đây có trường tiểu học, nhưng ta không nghĩ ngươi muốn tới xem lũ nhóc học đâu. Còn có trung tâm thương mại, công viên, rạp chiếu phim...

Vietnam suy nghĩ rồi búng tay:

- Hay ta ra công viên chơi đi!

- Ý hay đấy.

Rồi họ tiếp tục đi bộ cùng nhau, vừa đi vừa trò chuyện.

Trên đường, khi nhìn thấy Nazi đang tới, những người Đức gần đó luôn giơ cánh tay phải lên chào hắn và Nazi sẽ chào đáp trả lại bằng hành động tương tự. Đàn ông, phụ nữ, kể cả trẻ em cũng chào hắn như thế.

Mỗi khi thấy họ chào nhau, Vietnam luôn nhìn với ánh mắt tò mò nhưng không tiện hỏi. Anh thấy việc hỏi đó kỳ cục và bất lịch sự làm sao. Nhưng rồi anh không nhịn được nên đánh bạo khi cả hai đã rời khỏi chỗ đó.

- Này Nazi. - Vietnam giật gấu tay áo của Nazi.

- Hửm, sao thế? - Nazi quay sang Vietnam, hỏi.

Vietnam ngập ngừng rồi hỏi:

- Tại sao... các ngươi lại chào nhau bằng cách đưa tay đó vậy?

Nazi thấy bộ dạng lấm la lấm lét của Vietnam mà thấy buồn cười nhưng cố nhịn. Hắn giải thích:

- Đó chỉ là cách chào của Phát Xít thôi mà, ngươi làm gì mà trông sợ hãi quá vậy?

- Thì... tại ta thấy việc hỏi về hành động của người khác bất lịch sự làm sao ấy! - Vietnam nói.

Nazi nheo mắt nhìn Vietnam:

- Hỏi người khác mà bất lịch sự? Ngươi nghĩ vậy thật à?

- Ta thấy vậy thôi...

Đi thêm một đoạn nữa, họ đã tới công viên. Hiện tại có một nhóm học sinh của trường mầm non đối diện đang chơi ở đó. Những đứa trẻ hồn nhiên chơi xích đu, bập bênh và rượt đuổi nhau khắp công viên.

Có một cậu nhóc cỡ bốn tuổi đang chạy thì bỗng vấp phải một hòn đá và ngã xuống đất. Vừa thấy vậy, Nazi đã rời vị trí bên cạnh Vietnam và có mặt tại chỗ thằng bé. Hắn quỳ xuống đỡ bé dậy, phủ đất cát khỏi quần áo của bé vừa hỏi bằng tiếng Đức:

- Con có sao không?

Cậu bé lắc đầu, cố nói trong lúc mắt đang rơm rớm nước:

- Con không sao ạ!

Nazi đưa tay lên lau nước mắt cậu bé, cười:

- Vậy tại sao con lại khóc?

Cậu bé im lặng lắc đầu. Nazi liền lấy trong túi ra một viên kẹo và đưa cho bé.

- Ta cho con nè. Nín đi nhé!

Vừa nhận được món quà nhỏ từ Nazi, cậu bé liền ngừng khóc ngay. Một nụ cười tươi rói xuất hiện trên khuôn mặt vừa nãy còn lấm lem nước mắt kia.

- Con cảm ơn ngài ạ! - Cậu bé nói.

- Ừ. Con đi chơi với các bạn đi! - Nazi nói.

Sau khi cậu bé chạy đi và hòa vào đám bạn, Nazi mới giật mình nhớ tới Vietnam. Hắn liền quay lại thì thấy anh vẫn còn đứng đó, theo dõi hắn nãy giờ.

Không hiểu sao, khi Nazi chạy đến đứa bé, Vietnam lại không nhân lúc này để chạy trốn. Anh cứ đứng tại đó, nhìn Nazi giúp đỡ và hỏi han đứa bé. Vietnam từng chứng kiến những lúc Nazi tỏ ra máu lạnh khi ra lệnh binh lính tiêu diệt một thành phố không thương tiếc, những lúc hắn nhẫn tâm bỏ đói hoặc tra tấn các tù nhân chống đối lại hắn. Nhưng thấy Nazi quan tâm đến người khác thì đây là lần đầu tiên anh thấy. Thế nên Vietnam hơi ngỡ ngàng.

Khi thấy Nazi quay lại, Vietnam vẫn còn nhìn hắn như thể nhìn một người lạ hoắc.

Nazi thấy vậy liền hỏi:

- Sao thế? Ta làm gì không đúng à?

Vietnam nheo mắt:

- Ngươi lạ thật đấy Nazi. Sao hôm nay lại đóng vai người tốt vậy hả?

Nazi phì cười:

- Ngươi nghĩ ta là người tốt chỉ vì giúp đỡ một đứa trẻ hà Nam?

Ngay khi vừa nói xong, Nazi lập tức ngưng bặt. Hắn... vừa buột miệng gọi Vietnam là "Nam"???

Cả Vietnam cũng bất ngờ khi Nazi gọi anh bằng biệt danh này. Đến cả những người thân thiết nhất với Vietnam còn chưa một lần gọi anh như thế!

Nazi liền sửa lại:

- Ý ta là... Ngươi nghĩ ta là người tốt chỉ vì giúp đỡ một đứa trẻ à Vietnam?

Vietnam gật đầu:

- Ừ. Trước giờ ta chưa từng thấy ngươi làm vậy với ai cả.

- Ta xem những đứa trẻ người Đức như con ruột của ta vậy.- Rồi hắn nhìn Vietnam.- Cho ta xin lỗi. Ta không cố ý gọi ngươi như vậy...

- A, không sao đâu! Ta hơi bất ngờ tí thôi. Trước giờ chưa ai gọi ta như thế...! Ngươi có thể gọi ta như vậy mà!

Nazi nhìn Vietnam:

- Thật sao?

- Ừ. - Vietnam trả lời.

- Nếu ngươi muốn...

Bỗng Vietnam ngước mặt lên, hỏi:

- Mà hồi nãy ta thấy ngươi đưa cho cậu bé đó viên kẹo. Ngươi có mạng kẹo trong người à?

- À, đó chỉ là kẹo bạc hà thôi. Ta hay đem theo kẹo bạc hà trong người khi ra ngoài, lâu lâu lấy ra ngậm cho vui, tiện thể làm miệng thơm tho sạch sẽ.

"Ồ, hoá ra ngươi cũng có thói quen này sao? Ngạc nhiên ghê!" - Vietnam bất ngờ.

Rồi anh xòe tay ra, xin:

- Cho ta viên đi!

- Được.

Nazi lấy ra một viên kẹo đưa cho Vietnam. Anh xé vỏ bọc, thảy viên kẹo vào miệng. Kẹo bạc hà vị hơi the nhưng làm mát cả vòm họng, ngậm rất thích. Vietnam cười tủm tỉm:

- Cảm ơn ngươi nha!

- Không có gì. Thế ta đi tiếp chứ?

- Ừm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top