Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: "Đêm sao đẹp nhỉ?"

Nazi đang ngồi vẽ bức tranh màu nước trên mái nhà biệt thự vào buổi tối.

Mỗi rảnh rỗi, ngoài trò chuyện hay đi chơi với Vietnam, Nazi thường ở trong phòng hoặc leo lên mái nhà ngồi vẽ tranh một mình. Cách Nazi thuần thục lướt cọ vẽ trên bức tranh, để lại một đường màu nước phía sau chứng tỏ hắn đã làm việc này rất nhiều lần rồi.

Nhưng Nazi chưa từng để ai thấy những tác phẩm của mình, kể cả những người thân thiết nhất với hắn. Hắn sợ bị chê cười. Những bức vẽ đã hoàn thành đều bị Nazi giấu nhẹm trong một cái hộp lớn và cất trong tủ quần áo, thỉnh thoảng hắn có lôi vài bức ra xem rồi... cất trở lại vào hộp. Những bức tranh có lẽ sẽ mãi mãi nằm hẩm hiu trong bóng tối nếu tối hôm đó Nazi không bị Vietnam nhìn thấy lúc đang vẽ trên mái nhà.

Vì đang mải mê vẽ vẽ tô tô nên Nazi không biết có người đang tiến tới gần hắn ở sau lưng. Chỉ đến khi người đó lên tiếng gọi, hắn giật mình mới quay người lại.

- Ủa, tối rồi ngươi còn đi đâu đấy Nam? - Nazi hỏi, hắn cố dùng người che đi bức vẽ.

Vietnam cười trừ:

- Ta không ngủ được nên tính đi dạo chút thôi.

Rồi anh tiến lại gần hơn rồi ngồi xuống cạnh Nazi, hỏi:

- Thế còn ngươi, sao không ngủ mà leo lên đây ngồi vẽ?

- Ta cũng như ngươi thôi. - Nazi trả lời, tay cắm cây cọ vào lọ nước rồi nhanh chóng gỡ bức tranh trên giá vẽ xuống trước khi Vietnam kịp nhìn thấy nó rõ ràng.

Vietnam thấy vậy liền nói:

- Ngươi cứ vẽ tiếp đi! Ta chỉ ngồi đây xem thôi, đừng để ý.

- Thôi, ta vẽ nãy giờ mệt rồi.

Nazi đặt bức tranh sang một bên. Rồi hắn lui cui sắp xếp lại dụng cụ của mình để sau đó cho lại vào túi.

Vietnam cũng giúp Nazi một tay nên việc dọn dẹp không tốn quá nhiều thời gian. Sau khi mọi thứ đã được cho vào túi gọn gàng, Vietnam mới ngước mặt lên nhìn bầu trời:

- Đêm nay sao đẹp nhỉ?

- Ừ. Nhưng những ngày sau nó sẽ ít đi. Mùa đông sắp tới rồi...*

(*Cho bạn nào chưa biết, vào mùa đông thì trời sẽ ít sao hơn. Nguyên nhân là do mùa hè Trái Đất ở gần trung tâm Hệ Ngân Hà và ban đêm hướng mặt về phía trung tâm, nơi có nhiều sao nhất. Còn mùa đông, Trái Đất ở rìa Ngân Hà và ban đêm hướng mặt về rìa, nơi có ít sao hơn.)

Nói rồi hắn nằm xuống mái nhà, hai tay hắn gối dưới đầu. Vietnam nằm xuống bên cạnh hắn, mắt vẫn không ngừng ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên trời.

- Tiếc nhỉ? Ta thích ngắm sao lắm! - Vietnam nói. - Hồi chiến tranh với America, trước khi đi ngủ, tôi và các đồng chí thường ngồi trên cánh đồng ngắm sao như thế này, đêm nào cũng vậy.

Nghe Vietnam nhắc tới kỷ niệm với những người bạn của mình, Nazi khẽ chau mày, trong lòng thấy khá khó chịu. Hắn không thích anh nhắc đến họ trước mặt mình chút nào.

Cũng may là Vietnam thấy được khuôn mặt lộ vẻ khó chịu của Nazi nên anh liền hấp tấp chuyển đề tài:

- Bức tranh hồi nãy ngươi vẽ gì vậy Nazi?

- Ta vẽ bầu trời đêm. - Nazi trả lời.

- Cho ta xem được không?

Nazi im lặng rồi lắc đầu, cố bịa ra một lý do chính đáng để Vietnam đừng đòi xem tranh nữa:

- Thôi, trời tối nên ngươi không thấy rõ đâu.

- Ta thấy được mà! Cho ta xem đi! - Vietnam năn nỉ.

Nazi vẫn một mực kiên quyết:

- Không! Tranh ta vẽ xấu hoắc à! Ngươi xem rồi chê thì sao?

Khi nói xong, Nazi lập tức im bặt lại. Hắn đã lỡ nói cho Vietnam biết điểm yếu của mình - sợ bị chê cười. Nhưng Vietnam không tỏ vẻ khinh bỉ hắn. Anh nói:

- Ngươi sợ thì cứ nói đi. Ta cũng có khác gì ngươi đâu mà. Nhìn ta dũng cảm vậy thôi chứ ta thực ra không dám hát trước đám đông đâu!

- Thật hả? - Nazi bất ngờ.

- Thật mà!

Nói rồi Vietnam mỉm cười, một nụ cười đầy sự cảm thông.

Thình thịch!

Hình như tim của Nazi vừa đập mạnh khi thấy nụ cười đó. Từ khi nào mà hắn thấy Vietnam đáng yêu đến thế này? Nazi mím môi, cố trấn tĩnh bản thân rồi hỏi:

- Thế ngươi thích sao nào nhất trong những ngôi sao trên kia?

- Ta hả? Ưm... Có lẽ là mặt trời. - Vietnam trả lời sau một thoáng suy nghĩ. - Vì nó sưởi ấm và giúp cho hành tinh của chúng ta không bị lạnh lẽo, đem đến sự sống cho nơi này.

- Ngươi nói cũng đúng. - Nazi tán thành.

Vietnam quay hẳn đầu sang chỗ Nazi đang nằm, hỏi ngược lại:

- Ngươi hỏi ta rồi thì ta hỏi lại nhé! Ngươi thích sao nào nhất?

Nazi ngập ngừng:

- Ta không biết...

Khi nói câu này, Nazi vô thức nhìn chằm chằm vào mặt của Vietnam, hay nói đúng hơn là ngôi sao vàng trên mặt anh.

- Này, này, ngươi làm gì mà nhìn ta hoài vậy hả? - Vietnam hỏi khi thấy đôi mắt của người nằm bên cạnh dán chặt trên mặt mình.

Nazi giật mình, lật đật quay mặt nhìn lên trời:

- K...Không có gì! Ta ngắm sao tiếp hen?

Vietnam nheo mắt nhìn Nazi với vẻ tò mò. Rồi anh chợt nhận ra điều gì đó...

"Có khi nào..." - Vietnam tự hỏi. Anh không chắc chắn rằng điều đó có đúng hay không.

Cả hai người họ tiếp tục ngắm sao trời bằng mắt, còn đầu óc thì... nghĩ về chuyện khác! Hay nói đúng ra là về đối phương.

Vietnam nhắm mắt lại, tận hưởng làn gió mát rượi làm từ khí trời ban đêm và suy nghĩ.

Sau một thời gian sống chung với Nazi, Vietnam đã thay đổi cách nhìn về hắn. Hóa ra tên Phát Xít này không hoàn toàn xấu xa như mọi người vẫn nghĩ. Hắn cũng có những nỗi niềm riêng như bao người bình thường khác, chỉ là hắn không bộc lộ ra mà che đậy nó sau chiếc mặt nạ của mình. Từ khi biết được điều này, Vietnam dần không còn ác cảm với hắn nữa mà thay vào đó là một sự cảm thông chân thành.

Và vì sự cảm thông đó, Vietnam nhận ra mình dần đối xử với Nazi thân mật hơn trước và đã chấp nhận hắn là một người bạn của mình. Nazi đã làm bao nhiêu điều cho anh, lấp đi dần khoảng trống trong tim anh mà các đồng chí của đã để lại. Điều đó làm Vietnam thấy rất cảm kích.

Nhưng dù vậy, Vietnam vẫn cố không để bản thân đi quá xa. Kết bạn với kẻ thù, đó là một điều sai trái, nhất là khi tên kẻ thù đó đã từng hại anh và các đồng chí khác. Dù vậy, anh vẫn bất chấp điều đó vì nghĩ rằng Nazi không đến nỗi tệ. Anh coi hắn là bạn, nhưng không tiến xa hơn. Đúng là Vietnam thích được ở cạnh Nazi, nhất là bây giờ đang nằm bên cạnh hắn ngắm sao, nhưng nếu tiến xa hơn, Vietnam biết sẽ rất nguy hiểm cho cả hai. Với lại anh cũng biết rằng trái tim mình không có thứ tình cảm "trên bạn bè" với Nazi.

Trong khi Vietnam đang nghĩ về Nazi thì Nazi cũng nghĩ về Vietnam!

Hắn không cắt nghĩa được tại sao hắn lại nhìn ngôi sao trên mặt Vietnam chằm chằm như vậy. Nhất là sau khi Vietnam hỏi hắn về ngôi sao mà hắn thích nhất.

Nazi thừa nhận là mình thích ngắm khuôn mặt của Vietnam. Và khi nhìn vào mặt của Vietnam, như những người khác, Nazi không thể bỏ qua ngôi sao vàng "độc quyền" trên mặt anh. Đó là điểm giúp mọi người không thể nhầm lẫn anh với bất kỳ ai khác. Hắn không thể phủ nhận rằng ngôi sao có góp phần trong việc giúp anh nhìn có duyên và đáng yêu, nhất là khi cười.

Khi bị Vietnam "chất vấn" ngược lại, Nazi lại nhìn vào ngôi sao ấy trên mặt Vietnam một cách vô thức. Có lẽ hắn đã bị thu hút bởi ngôi sao ấy? Nazi không biết... hay không muốn chấp nhận đó là sự thật?

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Nazi liền quay qua thì thấy Vietnam đã ngủ khì từ lúc nào rồi. Có lẽ gió mát quá nên anh đã thiếp đi.

Chợt Nazi thấy Vietnam hơi run run. Có lẽ anh đang lạnh. Nazi liền cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra đắp cho Vietnam (Nazi có mặc áo len đen bên trong nhé). Cơ thế của Vietnam vừa nhận được hơi ấm liền ngừng run lại và môi anh khẽ cong lên một nụ cười, như một lời cảm ơn cho ai đó đã giúp anh không bị lạnh.

Nazi thấy vậy cũng mỉm cười theo. Hắn xoay người nhìn về phía Vietnam và nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

-----

Hai bác nằm trên mái nhà ngủ không sợ trúng gió à? :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top