Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: "Sao cậu dại dột thế?!"

China gào lên với người đối diện:

- Ngài nghĩ cái gì vậy USSR? Tại sao ngài có thể bán đứng Vietnam được chứ?!

USSR không nói gì. Y vẫn đứng quay lưng với China, dường như để tránh đôi mắt của anh. Khi China đã trở nên tức giận thật sự, đôi mắt của anh luôn ánh lên sự căm phẫn tột độ như đang nói rằng chủ nhân của chúng sẵn sàng nhào tới xé xác đối phương thành nhiều mảnh. Đôi mắt ấy có thể làm đối phương cảm thấy sợ hãi, nhưng với USSR thì không.

Y không dám nhìn vào mắt của China vì ngoài sự căm phẫn ra, y biết ẩn sâu trong đôi mắt ấy là một nỗi đau khổ to lớn. Nếu hình thấy nỗi đau ấy trong mắt của China, USSR sợ sự kiên quyết của mình sẽ bị lung lay.

Laos đứng cạnh China cũng lên tiếng:

- Chúng ta tuy thất thế với bọn Phát Xít nhưng làm việc bỉ ổi này là không chấp nhận được! Không có tên America đó ta vẫn có thể chiến đấu được mà ngài USSR!

Mặc cho China và Laos lên tiếng phản đối, USSR vẫn không trả lời. Nhưng khi nghe Laos nói câu này, y cảm thấy như có một con dao đâm xuyên qua mình:

- Ngài hãy nghĩ đi. Vietnam đã tin tưởng và vì ta mà hy sinh rất nhiều, lẽ nào ta lại phản bội cậu ấy?

Chợt USSR xoay người lại nhìn hai đất nước, nói với tông giọng gay gắt:

- Ra khỏi đây. Ngay!

- Không! Chúng tôi sẽ không đi cho đến khi nào ngài xé cái hợp đồng chó chết đó với America! - China kiên quyết nói.

USSR đập mạnh tay xuống bàn cái "rầm" làm China và Laos đồng loạt giật mình:

- Các ngươi không nghe ta nói gì à? RA KHỎI ĐÂY MAU!

Thấy China có vẻ muốn cãi lại và việc đó có thể làm tình hình trở nên tệ hơn, Laos liền nắm lấy cánh tay của China và kéo anh ra khỏi phòng.

Cạch!

Khi cánh cửa vừa đóng lại, USSR gục người xuống ghế và chống khuỷu tay lên bàn. Y đưa một tay lên che khuôn mặt của mình, cố kiềm chế cơn xúc động đang dâng trào trong lòng.

USSR không phải một người dễ biểu lộ cảm xúc cho người khác thấy. Là chỉ huy của phe Cộng Sản, y phải tỏ ra mạnh mẽ để làm gương cho những nước khác noi theo. Nhưng khi nghe Laos nhắc lại câu nói mà lần trước Cuba đã nói với mình, một dòng cảm xúc gồm hối hận và đau đớn bùng nổ trong y như một quả bóng bị thổi căng khí.

USSR thở dài. Y đưa tay kéo ngăn tủ bàn ra và lấy từ trong đó ra một tờ giấy. Đó là tờ hợp đồng quân sự của ngài với America. Cầm tờ hợp đồng trên tay mà USSR cảm thấy như đang cầm một thứ bẩn thỉu. Y đã bị tên đốn mạt đó ép đến đường cùng phải chấp nhận hợp tác với gã.

Thực ra USSR không ưa gì tên America. Nhưng nếu không có gã giúp đỡ, khả năng đánh bại bọn Phát Xít của ngài sẽ bị giảm sút, nhất là khi phe Cộng Sản đang ở trong tình trạng thất thế do tên Kaltlen phản bội. Mà trách hắn hoàn toàn cũng không đúng vì chính y đã làm mất niềm tin của hắn ta ở mình.

Vietnam thì khác. Anh không giống như tên phản bội đó. Anh vẫn một mực trung thành với mọi người dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng liệu Vietnam vẫn sẽ như vậy khi biết rằng anh đã bị những người đồng chí phản bội?

Lúc này, khi đã ra ngoài văn phòng, China liền giật tay ra khỏi Laos:

- Cậu làm cái quái gì vậy? Tại sao không để tôi xử lão già phản bội đó!

Laos nhìn China, từ tốn:

- Nhưng nếu anh làm hại USSR thì liệu Vietnam có thích điều ấy không?

Câu nói của Laos có hiệu quả tức thì. China đang đầu cổ bốc khói chợt trở nên bình tĩnh lại. Anh chỉ thở dài rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Laos cũng nhìn theo anh. Cả hai tuy không nói gì nhưng đều biết họ đang cùng nghĩ đến ai.

- Hai người đang làm gì ở đây thế? - Giọng của ai đó vang lên sau lưng.

Họ quay lại thì thấy Philippines đang đứng ở đấy.

Laos cười gượng, nói:

- Không có gì đâu Phil.

Laos nói không thẳng ra, nhưng Philippines có thể nhìn thấy được nỗi buồn phảng phất trong đôi mắt có quầng thâm nhạt xung quanh của Laos. Cậu biết Laos đang nói dối. Thực ra bản thân Philippines cũng đang nghĩ tới người đó, người mà cậu luôn nhớ đến và dằn vặt bản thân vì không thể cứu anh khỏi gông cùm số phận được.

- Tớ biết hai người đang nghĩ tới ai. - Philippines nói, cố nén một tiếng thở dài. - Vietnam đúng không?

Cả hai không trả lời nhưng họ gật đầu.

Philippines cảm thấy lòng đau đớn và mắt trở nên đỏ hoe. Cậu đưa tay nhanh lên quệt giọt nước đang chực trào ra trên khóe mi.

Làm sao Philippines có thể quên được lúc Vietnam cứu anh khi tàu của cậu bị China đâm trúng chứ? Nếu ngày đó không có Vietnam, có lẽ cậu đã không thể sống sót nổi giữa biển cả mênh mông. Sau khi được Vietnam đưa vào đất liền an toàn và gặp lại China, Philippines đã rất tức giận nhưng sau khi nghe Vietnam giải thích và khuyên nhủ, cậu đã chấp nhận tha thứ cho China nên mối quan hệ giữa hai người không bị căng thẳng đến bây giờ.

Philippines đã tự hứa sẽ giúp đỡ lại Vietnam khi có cơ hội. Nhưng khi người ân nhân của mình bị bắt đi, cậu đã không có ở đó để thực hiện lời hứa. Cậu thực sự không dám tưởng tượng cảnh Vietnam bị bắt như thế nào khi nghe cái tin sét đánh đó. Điều này làm Philippines tự đổ lỗi và dằn vặt bản thân suốt thời gian qua.

Thấy Philippines có vẻ đang nhớ lại chuyện cũ và sắp khóc, Laos liền lên tiếng:

- Đừng khóc Phil! Cậu biết bản thân không hề có lỗi trong việc này mà!

Philippines cố gắng nuốt nước mắt vào trong rồi thở dài. Không khí xung quanh mọi người dần trở nên im ắng và ngột ngạt.

Bỗng một người lính từ đâu chạy tới, hớt hả kêu lên:

- Ngài China! Nguy to rồi!

China ngước đầu lên nhìn sang. Dáng vẻ hấp tấp và vội vã của người lính làm anh đâm chột dạ. Có thể tin tức anh sắp nghe không phải là tin tốt lành.

- Có chuyện gì mà ngươi hớt hả quá vậy? - Laos hỏi.

Người lính cố lấy lại bình tĩnh rồi trả lời. Đó là một câu trả lời không mong muốn của cả China, Laos là Philippines.

- Không thể nào! - Philippines kêu lên choáng váng. - Cậu ấy bỏ đi từ khi nào? Tại sao không nói gì cho bọn ta biết?

Người lính đáp:

- Từ đêm qua rồi ạ. Ngài ấy còn để lại một bức thư cho mọi người nữa!

Nói rồi anh lính thò tay vào túi áo lấy và chìa ra phía trước một lá thư. Laos liền đón lấy và đọc. Cả China và Philippines cũng chụm đầu vào.

"Tớ sẽ đi giải cứu Vietnam. Dù khó khăn nhưng tớ vẫn sẽ cố gắng! Xin mọi người đừng lo lắng, tớ sẽ sớm trở về thôi!"

Lá thứ chỉ có vỏn vẹn vài chữ mang trong mình sự quyết tâm và an ủi, nhưng nó vẫn gây nên sự bàng hoàng và lo lắng cho cả ba. China lẩm nhẩm:

- Trời ơi, sao cậu ấy có thể dại dột đến mức này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top