Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: "Tại sao cậu quay lại?"

Cốc! Cốc! Cốc!

Evlryland ngước mặt lên khỏi tờ giấy trên tay, nói:

- Vào đi, cửa không khóa đâu.

Cánh cửa từ từ mở ra. Một cậu con trai thò đầu vào, hỏi:

- Ev này, cậu có thấy Vietnam qua đây không? Mọi người tìm cậu ấy cả buổi sáng mà không thấy đâu hết!

- À, lúc cỡ năm giờ sáng nay Vietnam có qua phòng tớ đấy Laos. - Evlryland cười đáp. - Cậu ấy bảo có việc cần ra ngoài.

Laos nhướng mày ngạc nhiên:

- Ra ngoài? Để làm gì vậy?

- Chắc là... cậu ấy ra ngoài đi dạo bộ hay gì đó thôi! Cậu bảo mọi người cứ yên tâm đi.

Câu trả lời của Evlryland làm Laos không tin lắm.

- Thật hả? Thường Vietnam có bao giờ dậy lúc năm giờ để đi bộ đâu?

Câu hỏi vu vơ của Laos làm Evlryland hơi đâm chột dạ. Thấy bà rồi! Cậu phải tìm cách cứu vãn tình thế!!

- Có gì đâu. Chắc hôm nay là ngoại lệ. Vietnam cũng vừa trở về sau khi thoát khỏi Nazi, chắc còn bồn chồn không ngủ được ấy mà!

Laos nghe câu trả lời của Evlrland thì ngẫm nghĩ. Một hồi sau thì cậu tặc lưỡi gật gù.

- Có lẽ là vậy. Thế mà Paci và mọi người cứ tưởng gián điệp của bọn Phát Xít tới bắt cóc Vietnam trở về chứ. Làm tớ lo muốn đứng tim!

Laos chép miệng nói như vậy làm Evlryland bật cười.

- Nhưng mà lạ thật. Lẽ ra cậu ấy phải nhắn tớ hay Cambodia một tiếng chứ nhỉ. - Laos nói, khoanh hai tay lại. - Phòng của tụi tớ ở gần phòng của Vietnam kia mà.

- Chắc cậu ấy không muốn làm phiền hai cậu thôi. Với lại sáng nay tớ dậy sớm nên cậu ấy mới qua nói.

- Ừ. Mà cậu ăn sáng gì không Ev, để tớ mang lên cho. Công việc chắc còn nhiều lắm nhỉ?

Evlryland xua tay:

- Khỏi đi. Lát tớ xuống ăn sau cũng được. Cậu và mọi người cứ ăn trước đi!

- Vậy thôi. Tớ đi đây.

Nói xong, Laos đóng cửa lại rồi bỏ xuống bếp. Khi nghe tiếng bước chân của cậu con trai kia đã nhỏ dần, rồi biến mất hẳn, Evlryland mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn về phía tủ quần áo của mình, nói:

- An toàn rồi đó, cậu ra đi.

Cánh cửa tủ gỗ khẽ cọt kẹt mở ra. Hắn thò hai chân xuống khỏi tủ, ngước lên nhìn Evlryland đang ngồi trên giường mà nhíu mày trách:

- Cậu nói dối tệ thật đấy Ev. Tự nhiên nói Vietnam đi dạo bộ là thế nào? Vietnam chẳng bao giờ rảnh tới mức đi lung tung ra ngoài để bị địch bắt đâu!

- Tại lúc đó tớ hoảng quá! - Evlryland phồng má. - Nhưng cuối cùng Laos cũng đâu phát hiện được gì đâu!

- Vậy là còn may đấy, chứ nói như cậu có thánh mới tin được!

Hắn chỉ buông thõng một câu, rồi vội vàng gặm nốt ổ bánh mì không trên tay.

- Ăn chậm thôi, coi chừng mắc nghẹn đấy SV. - Evlryland nhìn cách ăn của hắn mà nói.

South Vietnam nuốt xong mẩu bánh cuối cùng, quệt miệng nói:

- Có mắc nghẹn chết thì tôi cũng không tan biến đi được đâu.

Evlryland cười khúc khích:

- Cậu vẫn chẳng thay đổi gì. Miệng lưỡi vẫn bạt mạng như xưa. Cả cái tài "ăn trộm" của cậu cũng chẳng hề mai một.

Lúc mới hồi sinh trở lại và kiểm soát cơ thể của Vietnam, thứ đầu tiên South Vietnam cần làm là bồi bổ năng lượng cho cái cơ thể yếu đuối này. Quá trình hồi sinh và chiếm quyền kiểm soát cơ thể cũng tốn sức lắm chứ bộ! Thế là hắn ta lẻn vào nhà ăn của trụ sở trộm hai cái bánh mì để ăn, may mà không bị ai phát hiện.

- Cậu nói thừa quá! Trình độ "xạo chó" và "bóc lủm" của tôi là thượng thừa rồi. Mà phòng cậu có nước không Ev, ăn xong tôi khát quá!

South Vietnam vừa hỏi vừa tự nhiên tự tại đi lung tung khắp căn phòng của Evlryland để tìm nước.

- Có chai nước trong vali của tớ đấy. Để tớ lấy cho.

Evlryland nói rồi mò tới lục lọi vali của mình. Cậu lấy ra chai nước lọc rồi đưa cho South Vietnam.

- Cảm ơn. - South Vietnam mở chai nước ra rót vào mồm như sắp chết khát, nhưng vẫn cố tránh chạm môi vào miệng chai vì phép lịch sự. Ăn uống xong cả người phấn chấn hẳn lên!

Evlryland ngồi trở lại trên giường, hỏi:

- Nãy giờ cậu ăn nên tớ chưa hỏi. Tại sao cậu trở lại đây vậy SV?

Nghe hỏi, South Vietnam chợt khựng người lại, hạ chai nước xuống. Hắn quệt miệng, đóng chai nước lại rồi nhìn lên Evlryland.

- Sao vậy?

South thở dài, cất chai nước đi chỗ khác.

- Chuyện dài lắm, tôi sẽ giải thích cho cậu sau. Nhưng trước tiên, tôi cần cậu giúp tôi ba việc này cái đã.

- Việc gì vậy?

South Vietnam ngồi lên giường, đối diện với Evlryland. Cậu con trai kia chỉnh lại tư thế ngồi của mình, bỗng cảm thấy không khí trở nên nghiêm trang lên.

- Thứ nhất, cậu làm ơn giúp tôi che dấu tung tích nha, cả sự mất tích của Vietnam nữa. Sự hiện diện của tôi chắc chắn sẽ gây sốc cho tất cả mọi người, đặc biệt là các nước Cộng Sản, nên tôi không muốn làm liều. Tôi cần nơi để ẩn núp trong thời gian làm việc. Được không?

Evlryland nuốt nước bọt, gật đầu.

- Cảm ơn cậu, Ev. Tôi nợ cậu một mạng lần này. - South Vietnam thở hắt ra, đầy vẻ cảm kích. - Thứ hai, cậu giúp tôi cập nhật thông tin về cuộc chiến ở Đông Nam Á và ở châu Âu. Tôi cần biết thêm những diễn biến để thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Ưm, tớ không chắc lắm về việc này. Tớ và anh Switeral chủ yếu đến đây để hỗ trợ cho các nước tham chiến, nên tớ không biết nhiều về các chiến lược của họ.

South Vietnam cười nhẹ:

- Không sao. Cậu có liên lạc với các nước ở châu Âu như UK và France mà đúng không? Cậu có thể cập nhật thông tin từ chiến trường ở họ. Hoặc cậu có thể hỏi các nước Đông Nam Á. Cứ viện cớ là muốn biết thêm về chiến lược để sắp xếp lượng quân đội và nhu yếu cung cấp cho phù hợp.

Evlryland lại gật đầu.

- Thứ ba... Cái này là quan trọng nhất. Sắp tới cậu có lịch gặp mặt với America không?

Evlryland đặt ngón trỏ lên môi:

- Chắc là có. Nhưng tớ không nhớ là khi nào.

- Vậy thì tốt rồi. Khi cậu gặp anh ta, cậu làm ơn tìm cách đưa tôi đi cùng nhé.

Evlryland lại gật đầu.

South Vietnam thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Việc đặt con tàu vào đường ray đã diễn ra suôn sẻ. Giờ chỉ cần chờ đến lúc thích hợp để cho nó lăn bánh thôi. Hắn biết chắc rằng Evlryland sẽ giúp đỡ mình. Quen nhau từ thời Chiến Tranh Việt Nam, South Vietnam rất rõ tính cách của cậu con trai này. Cậu sẽ không phản bội hắn đâu nhỉ?

- Nhưng còn việc cậu trở lại? Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ. - Evlryland hỏi. - Cậu biết khi một đất nước hồi sinh trở lại là rất nguy hiểm mà! Nhất là khi...

Đang nói, Evlryland chợt ngưng bặt. Cậu định bảo "Nhất là khi nước Việt Nam đã có sẵn đại diện rồi", nhưng không dám nói hết. Câu nói đó chắc chắn mang một sự xúc phạm đối với người đang nghe là South Vietnam - một đất nước đã chết, trước kia là chế độ miền Nam độc tài khét tiếng.

Nhưng dù Evlryland không nói nguyên câu, South Vietnam vẫn hiểu ý của cậu. Tuy vậy, hắn vẫn có thể trả lời với giọng điềm tĩnh đến lạ:

- Tất nhiên tôi biết nó nguy hiểm rồi. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Nếu tôi cứ để mặc cho Vietnam tự lo, tôi không nghĩ cậu ta sẽ thắng được chính tình cảm của mình.

Evlryland khó hiểu nhìn South Vietnam:

- Tình cảm? Tình cảm nào?

- Tình cảm... với tên Đức Quốc Xã đó.

Vừa nói xong, hắn có thể thấy Evlryland há hốc miệng vì kinh ngạc, nên giải thích:

- Khi phải xa các đồng chí, Vietnam có cảm giác bị thiếu hụt trầm trọng, cần có người để dựa dẫm vào trong mặt tình cảm. Có thể Nazi đã nhân lúc Vietnam yếu đuối nhất mà nhảy vào. Tôi có thể cảm nhận được rằng Vietnam... đã vô tình nảy sinh tình cảm với hắn trong thời gian qua.

Evlryland đưa hai tay lên che miệng lại. Thật không thể tin được!! Một con người mạnh mẽ, kiên cường, luôn hướng ý chí của mình về điều thiện là Vietnam sao lại có thể sa ngã trước một con ác quỷ như Nazi cơ chứ?!!

- Cậu... Cậu không đùa đấy chứ?!

South Vietnam thở dài:

- Đùa làm sao được. Tôi đã chết, nhưng không có nghĩa là tôi hoàn toàn biến mất. Do tôi trở lại thành một phần của Vietnam nên cậu ta làm hay nghĩ gì, tôi đều biết hết. Cả Vietcong cũng vậy.

- Vietcong? - Evlryland ngơ ngác.

- Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, hay còn gọi là Việt Cộng. - South Vietnam giải thích. - Ác mộng rừng cây biết nói của America.

Evlryland "à" một tiếng, sực nhớ ra.

South Vietnam chép miệng:

- Nói chung tôi quay lại đây là để giúp Vietnam. Tôi biết JE đang có âm mưu thôn tính toàn bộ vùng Đông Nam Á. Vietnam có thể chiến đấu lại hắn ta, nhưng lại có trở ngại lớn chính là những cảm tình mà cậu ta dành cho Naz, nên tôi sợ cậu ta sẽ không quyết định được lựa chọn đúng đắn trước bọn Phát Xít.

Đến đây thì Evlryland đã hiểu rồi. Cậu gật gù.

- Vậy cậu sẽ làm việc đó một mình sao? Có cần tớ và mọi người không?

Mọi người ở đây là các nước thuộc tư bản chủ nghĩa. Evlryland biết South Vietnam sẽ không dám mở miệng xin giúp từ các nước vốn coi hắn là "kẻ thù không đội trời chung" đâu.

- Ừ, tôi sẽ cần đến cậu và các là nước khác. Ngoài ra, tôi đến đây không phải một mình đâu.

- Ơ, cậu còn người nào nữa à? - Evlryland nhìn quanh phòng.

South Vietnam bật cười:

- Ý tôi là vầy. Ngoài tôi ra, Vietcong cũng là một phần trong Vietnam nữa đấy. Tôi và Vietcong đã hợp tác với nhau để giúp đỡ Vietnam. Anh ta hiện đang ở trong cơ thể tôi, khi nào cần thiết chúng tôi sẽ tách ra thành hai.

- Cái gì? Cậu và Vietcong á??? Hai người... đã hợp tác?!

Evlryland lại thêm một phen bất ngờ khác. Từ lúc giật mình trước sự hiện diện bất ngờ của South đến giờ, cậu con trai đã liên tục ngã ngửa trước nhiều chuyện khó tin nhưng không thể không tin được.

- Ừ. Thật ra cũng không hẳn gọi là hợp tác. Vietcong bảo anh ta chịu làm cùng tôi là vì muốn giúp Vietnam thôi. Ta chỉ là người thuyết phục các nước tư bản giúp đỡ Vietnam, ngoài ra thì không được can thiệp vào việc nước nhiều. Tôi có thể gọi là... nói sao ta? À, một người trung gian thôi.

- Vậy cậu có thể... "sống" được không?

South nhún vai:

- Mạng sống của tôi hiện giờ phụ thuộc vào Vietnam và Vietcong, hiểu nôm na thì tôi là "con rối" của họ. Lần này khác với xưa, America hoàn toàn không có liên kết gì với tôi. Mà thôi, chuyện của tôi giờ không quan trọng nữa. Cũng sắp đến giờ rồi, cậu đi làm việc đi. Khi có thông tin gì mới thì nói tôi nhé!

- Tớ biết rồi! Tớ sẽ cố gắng giúp cậu hết sức có thể!- Evlryland nói, giọng chắc như đinh đóng cột.

Một nụ cười lại nở ra, có thể thấy rõ sự cảm kích và vui vẻ trên đó. Một kiểu cười mà đã lâu lắm rồi không xuất hiện trên môi của một kẻ vốn lạnh lùng, khép kín bản thân như South Vietnam.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Evlryland.

o0o

Nazi đứng trước một tấm bản đồ châu Âu treo trên tường.

Trên mặt giấy bản đồ rộng lớn, nằm đè lên những nhìn vẽ của các đất nước, là vô số những nét bút lông vẽ thành những đường mũi tên và khoanh tròn vào các thành phố lớn. Đó là những đường bút chỉ hướng tấn công của quân đội hắn vào các mục tiêu đã được khoanh vào.

Có một số nước và khu vực bị tô đậm bởi bút lông, đánh dấu rằng nó đã trở thành thuộc địa của Đức Quốc Xã.

Hắn hướng đôi mắt sắc bén của mình về phía đất nước có diện tích lớn nhất trên bản đồ châu Âu - Liên Bang Xô Viết. Một phần của đất nước này đã bị tô lên bởi bút lông đỏ. Đây là những vùng mà USSR đã bị mất vào tay hắn.

Chiến dịch Barbarossa của Nazi và đồng bọn tính đến nay đã gặt hái được nhiều thành công.

Hắn đã xoá sổ được một phần lớn không quân của USSR và nắm giữ được nhiều khu vực của nước ngoài, thuận lợi cho việc tấn công tiếp và tiến quân tới bao vây thủ đô.

Khuôn mặt của Nazi gần như không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng đôi mắt hắn lại tràn đầy vẻ hận thù và căm ghét tột cùng trong đó. Hắn dùng con dao nhọn hoắc trên tay mình cứa vào hình ảnh nước Liên Xô.

Chính hắn sẽ bắt tên búa liềm đó phải giương cờ trắng và quy phục dưới mình. Hắn sẽ dùng chân chà đạp lên lá cờ của ngài đến rách nát, đánh dấu sự sụp đổ của Đảng Cộng Sản thù địch.

Sẽ sớm thôi.

Nhưng để đạt được điều này, Nazi biết rằng hắn phải hành động nhanh trước khi USSR bắt đầu phản công trở lại mạnh mẽ hơn.

Trong bốn tháng vừa rồi, Nazi đã cho kẻ thù quá nhiều thời gian. Hắn phải lo đối phó với các cuộc phản công từ quân RAF (Royal Air Force) của UK, rồi phải quay sang giúp đỡ IE, người đang gặp rắc rối với những mục tiêu của mình.

Nazi thật sự đến méo mặt với IE. Hắn ta tuy đã đánh vào được miền Nam nước Pháp và chiếm giữ được thuộc địa Somaliland của UK, nhưng trong cuộc xâm lăng lãnh thổ của Greece, vì không chuẩn bị kỹ lưỡng nên IE đã bị quân Hy Lạp phối hợp cùng quân tiếp viện của UK đẩy lùi tại vùng đồi núi.*

IE sau đó chuyển mục tiêu sang nước Ai Cập, nhưng rồi lại thất bại vì lý do cực nhảm: xe tăng hết xăng giữa chừng khi mới vượt qua biên giới một trăm cây số. Thế là hắn bị Egypt chỉ huy quân đội đánh cho sấp mặt. Sau những thất bại buồn cười đó, UK hay khinh bỉ nói rằng IE là "Cục tạ của phe Phát Xít, muốn đánh chiếm hắn ta cũng không khó gì!"**

Thế là Nazi phải tạm dừng việc tấn công USSR lại để ra tay cứu vớt thằng đồng bọn của mình. Trong lúc đó Kaltlen và Kota sẽ là người quản lý những vùng đất của nước Liên Xô bị đánh chiếm, nhưng Nazi biết hắn không thể quá dựa dẫm vào hai tên này, đặc biệt là Kota.

Mặc dù cũng là một nước theo chủ nghĩa phát xít, Kota có vẻ thua kém đồng bọn của mình. Một đất nước vẫn còn gặp khủng hoảng kéo dài, chính phủ thì gần như không kiểm soát được gì, người dân thì luôn phải sống trong lo sợ.

Lo sợ bị địch tấn công, và lo sợ bị chính đồng bào của mình giết.

Thật đáng ngạc nhiên khi Kota vẫn còn đứng vững được giữa hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt như thế này, nhưng có lẽ may mắn sẽ không đứng bên anh ta mãi đâu.

Nazi cũng chẳng quan tâm đến Kota làm gì. Tên đó đã có Kaltlen và Finland lo rồi. Nếu anh có bị địch tấn công hay xảy ra chuyện gì thì đã có hai người đó giúp đỡ anh.

Việc Nazi cần lo bây giờ chính là giúp đỡ IE chiếm lại được mục tiêu thật nhanh để còn tiếp tục chiến dịch của mình.

Hắn phải quật ngã USSR, trước khi ngài có cơ hội quật ngã lại hắn.

Nazi có thể nhờ JE tấn công Liên Xô ở phía Đông trong phần tiếp theo của chiến dịch, nhưng có lẽ tên Phát Xít Nhật đó sẽ không rảnh để giúp đỡ hắn đâu. Hắn ta còn đang bận "vui đùa" với khu vực Đông Nam Á của mình mà.

Vậy thì Nazi sẽ tiến hành tấn công một mình.

Chính Đức Quốc Xã hắn đây sẽ hạ gục Liên Xô, mở ra một bước ngoặt lớn cho phe Phát Xít trong cuộc hành trình tiến đến thắng lợi.

Cốc! Cốc!

- Thưa ngài Nazi, tôi vào được không ạ?

Nazi quay đầu về phía cánh cửa phòng.

- Vào đi, cửa không khóa.

Một tên sĩ quan thận trọng mở cửa bước vào. Gã giơ cánh tay phải lên, kính cẩn chào Nazi. Nazi cũng chào lại tên sĩ quan, rồi hỏi:

- Quân lính đã được tập hợp đầy đủ chưa?

- Dạ thưa, quân đội cùng máy bay và xe tăng chiến đấu đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ. Chỉ còn đang chờ lệnh của ngài thôi.

Nazi khoát tay:

- Cho triển khai kế hoạch thứ nhất đi. Phải thực hiện thật nhanh trước khi kẻ địch động thủ trước!

- Xin tuân lệnh!

Tên sĩ quan lại chào Nazi theo kiểu Phát Xít, như lúc gã ta bước vào, rồi nhanh chóng rút lui và đóng cửa lại cho vị Quốc trưởng đáng kính của mình.

Nazi nhìn trở lại tấm bản đồ trên tường. Hắn lẩm nhẩm trong miệng, tựa như một lời nhận xét về cuộc xâm lược này:

- Chỉ cần một cú đá vào cửa là cả cái kết cấu mục rữa của chúng sẽ sụp đổ tan thành, thật quá dễ dàng.***

Đúng vậy, đối với Nazi hắn đây, một tên Phát Xít với đội quân hùng mạnh và trí thông minh sắc sảo, thì việc xâm lược lãnh thổ các nước khác chỉ là một việc dễ như trở bàn tay.

Đức Quốc Xã hắn có thể chiếm được tất cả mọi thứ trên đời này...

...trừ trái tim của Vietnam.

Nazi như lặng người đi khi nghĩ đến cậu con trai đó, nghe lòng dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ.

Đó có phải là buồn bã, đau khổ, hay là tiếc nuối?

Hắn không biết nữa.

Nazi thở dài, rời đi bước đến chiếc bàn làm việc của mình. Hắn quỳ xuống bằng một gối, đưa tay mở hộc tủ ra.

Nằm trên cùng đống tài liệu trong hộc tủ là một bức vẽ hoa sen hồng màu nước. So với những tác phẩm đẹp mê hồn của Nazi, bức này giống như của một đứa trẻ con vẽ ra, gần như không có giá trị gì to lớn cả.

Nhưng Nazi lại giữ nó rất kỹ, vì nó có giá trị đối với hắn. Vì nó... là tác phẩm do Vietnam vẽ.

Nazi vẫn còn nhớ một lần, cách đây chừng hai tháng, khi mối quan hệ giữa hai người đã bắt đầu khá hơn và cũng sau cái đêm ngắm sao đáng nhớ kia, Vietnam đã mè nheo đòi hắn dạy vẽ màu nước. Hắn đành chiều theo mà dạy anh vài thứ cơ bản, rồi cho anh thử thực tập trên một tờ giấy.

Vietnam đã mất cả một ngày trời để hoàn thành xong bức vẽ này. Nhưng vì tay nghề còn non nớt nên tranh vẽ của anh... không được đẹp mắt cho lắm.

Những cách hoa sen thì vẽ không đồng đều, cái dài cái ngắn, nở chìa về hướng khác nhau khiến cho hoa nhìn xơ xác. Lá sen thì méo mó, mọc lộn xộn khắp mặt nước chẳng ra thể thống gì. Còn phần hồ nước thì thôi rồi, vì pha màu không đều nên phần mặt nước chẳng ra làm sao, màu xanh dương và màu trắng bị loạn với nhau hết cả. Thậm chí khi tô, Vietnam còn bị lem màu ra những chỗ chưa khô.

Nếu đây là tác phẩm của một người khác, chắc chắn Nazi sẽ cười vào mặt người đó. Hắn sẽ sỉ vả bức tranh đó bằng những lời thâm độc, gọi nó là "thứ rác phẩm làm ô nhục hội hoạ".

Nhưng đằng này, Nazi lại từ tốn chỉ lại Vietnam những chỗ được và không được trong bức tranh của anh, giọng nhẹ nhàng và ôn tồn, hoàn toàn không chút chế giễu, hệt như một người thầy đang dạy dỗ học trò của mình.

"Vậy à, cảm ơn vì đã chỉ cho ta biết nhé!"

Sau khi được hướng dẫn xong, Vietnam ngước lên cười nhẹ một cái với hắn. Nazi lúc này mới giật mình trước sự đáng yêu của anh, và cả với dịu dàng đến kỳ lạ của bản thân. Hắn không biết vì nguyên do gì mà mình lại đối tốt với Vietnam đến như thế.

Bây giờ hồi tưởng lại, Nazi đã tự tìm ra câu trả lời cho bản thân. Hắn đã biết vì sao lúc đó, trước mặt Vietnam, mình lại tốt tính đến vậy.

Thế mà khi hắn nhận ra, anh đã không còn ở cạnh hắn nữa rồi.

Vietnam đã trở về phe Cộng Sản và tiếp tục chiến đấu cùng những người đồng chí của mình, bỏ rơi hắn với một trái tim tan nát. Nhưng trách anh làm sao được, khi chính hắn đã đánh mất người ấy của mình?

Cuộc đời là vậy, ta chỉ biết được giá trị của một người khi họ đã không còn nữa.

"Quốc trưởng đáng kính, tôi không ngờ ngài lại vì một người không yêu mình mà bỏ bê việc nước, nhất là lúc chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn như thế này. Thật là thảm hại mà!"

Kaltlen đã mỉa mai hắn như thế. Hắn chẳng thèm phản bác.

JE và IE khi biết chuyện cũng nổi cơn lôi đình.

"Thiệt chán cho mày, Nazi! Mày và Vietnam KHÔNG THỂ và KHÔNG BAO GIỜ có thể đến với nhau được!! Tại sao mày không thể hiểu được điều đó?!"

JE mắng mỏ hắn. Hắn quay lưng bỏ đi.

"Giá như mày đừng có lơ là như thế thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này rồi! Thằng ngu!!"

IE chì chiết hắn. Hắn không thèm nghe lấy một chữ.

Nhưng mọi lời chỉ trích từ mọi người, Nazi đều để ngoài tai. Mà nếu có lắng nghe, hắn cũng không thể bị những câu chửi cay độc đó làm cho khổ sở được. Chính hắn mỗi ngày đã tự thấy chán ghét bản thân rồi, cần gì đến miệng lưỡi của người khác nữa?

Mọi người chỉ giỏi nhất là đánh giá, chửi mắng hắn. Tất nhiên Nazi muốn được nói cho họ biết suy nghĩ của mình, nhưng họ không nghe.

Họ không lắng nghe hắn, họ chưa từng lắng nghe những tâm sự của hắn. Chỉ có Vietnam, người mà hắn không ngờ đã khiến cho trái tim hắn lay động chỉ bằng cách lắng nghe hắn. Anh đã không chỉ trích, mà trái lại còn cảm thông hắn. Anh là người duy nhất chân thành với hắn, là ngôi sao nhỏ đã soi sáng bầu trời đen cô độc của hắn.

Ôm lấy bức vẽ vào lòng, Nazi có cảm tưởng như đang ôm lấy cơ thể nhỏ bé Vietnam, chứ không phải tờ giấy vô tri vô giác này.

"Không biết... ngươi có còn nhớ đến những ngày đó không?"

-----

Ghi chú * và **: Sự kiện Phát Xít Ý tấn công các mục tiêu ở châu Phi rồi thất bại là có thật. Vậy nên thủ tướng Anh thời đó, Winston Churchill đã gọi Ý là "The soft underbelly of Europe" (ám chỉ việc Ý khá là "vô dụng" trong cuộc chiến XD)

Ghi chú ***: "Chỉ cần một cú đá vào cửa là cả cái kết cấu mục rữa của chúng sẽ sụp đổ tan thành" thật sự là câu nói của chính Adolf Hitler trước khi hắn ta xâm lược Liên Xô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top