Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39: "Cứ ngồi yên trong đấy."

Đã qua bao lâu Vietnam không biết, nhưng anh sắp chết cóng tới nơi rồi. Cái lạnh thấu xương như làm tê liệt dây thần kinh của anh, tới mức anh tự cấu vào cánh tay mình còn chỉ thấy châm chích nhẹ. KOG trong khi đó vẫn còn tỉnh táo chán, y ôm cây rìu bên người như vật hộ thân, mắt cứ nhìn chằm chằm con sông chảy rì rì trước mặt, cuốn theo những mảnh vụn băng vỡ.

KOG cứ chốc chốc lại chà hai tay với nhau, mắt liếc nhìn Vietnam ôm lấy chính mình run cầm cập với biên độ nhỏ, thỉnh thoảng hắt xì hơi vài cái. Trông anh còn tệ hơn y tưởng, nhưng sực nhớ anh đến từ xứ Đông Nam Á nắng ấm quanh năm, cũng chẳng thể trách anh chịu lạnh kém đến vậy.

- Gì nhìn tôi dữ thế? - Vietnam hỏi khi thấy người kia cứ săm soi mình như nhìn vật lạ.

KOG không nói gì, chỉ chỉ vào lọn tóc bên tai. Vietnam ngơ ngác đưa tay sờ theo, thấy tóc bên tai mình đã bám thành mấy mảng băng mỏng lởm chởm, phải vuốt từng mảng ra khiến chúng rơi lất phất bụi tuyết trên vai.

Mà lạnh thì phải nghĩ ngay đến cách làm ấm bản thân. Vietnam ngước mắt lên nhìn xung quanh. Bên kia bờ sông là vùng hoang vu với hàng cây xơ xác, thưa thớt, gần như đã chết khô, khác với rừng thông vừa dai dẳng vừa rậm rạp họ thấy ở trên vách. Giá mà họ có thể bẻ vài cành nhóm lửa để hong khô làm ấm người, chứ mặc quần áo ướt nhẹp dính sát thế này anh sẽ bị chết cóng mất.

KOG dường như có cùng suy nghĩ với anh, nhưng cũng chỉ biết an ủi:

- Tôi biết cậu đang lạnh, nhưng hai ta chưa đi xa khỏi bọn Phát Xít đâu. Giờ mà nhóm lửa sẽ tạo ra khói, khác nào bảo bọn chúng "lạy ông tôi ở bụi này".

Vietnam biết tình huống hiện tại của bọn họ. Mặc dù rất nản, nhưng anh vẫn gắng gượng gật đầu.

- Tạm nghỉ ở đây đi, tôi sẽ đi thám thính xung quanh một lát. - KOG vung vẩy cây rìu trong tay. Tuy bị thương nặng hơn Vietnam, y có vẻ hồi phục nhanh hơn.

Nghe vậy Vietnam nhổm người dậy, nôn nóng:

- Chúng ta cùng đi, tôi ngồi đây nữa sẽ thành con chuột đóng băng mất.

KOG cũng không can ngăn. Y chống tay lên vách đước dậy, chìa một tay ra hộ ý giúp đỡ. Vietnam vừa nắm lấy tay, y đã cau mày trước xúc cảm đông cứng ở lòng bàn tay người kia, y như nắm tay người chết.

- Trời ạ, cậu thảm thật đấy. - KOG dùng chút sức kéo anh lên.

Vietnam đứng dậy trên hai chân rồi mà vẫn còn run lẩy bẩy, đôi môi đã bắt đầu nứt nẻ, nhưng vẫn nén cười thở ra làn hơi trắng xoá:

- Còn thở là còn gỡ. Tôi vẫn đi được mà, quan trọng là anh tôi.

Ý anh là ám chỉ vết thương ở bụng của KOG, nhưng người kia hoàn toàn phớt lờ:

- Trước tiên ta sẽ bơi qua con sông kia.

KOG chỉ vào con sông trước mặt, những mảng băng sắc nhọn vẫn đang trôi dạt trên mặt nước. Vietnam hơi ngán ngẩm, nhưng họ phải băng qua sông để đến bên kia bờ là rừng cây với bờ rộng rãi dễ di chuyển hơn là phải đi men theo dải cát hẹp giữa dòng sông và vách đá.

- Tôi bơi sông lạnh tốt hơn cậu, có thể đưa hai chúng ta qua kia nhanh hơn. - KOG thả tay đang nắm tay Vietnam, chuyển sang nắm lấy bắp tay anh, siết chặt và kéo về phía dòng nước. - Bám chặt.

- Anh có chắc là anh...

- Tôi có thể.

Giống như lúc nhảy xuống vách đá, lần này KOG cũng kéo mạnh Vietnam về phía bờ. May mà lần này Vietnam đã nắm bắt được cái tính "nói là làm ngay" của y, nên lúc lặn xuống nước anh đã biết hít lấy hơi trước. Quẫy đạp qua làn nước buốt giá, KOG bơi thoăn thoắt chỉ bằng một tay, trông y như con hải cẩu lội qua dòng chảy. Vietnam cũng đạp chân quạt nước bơi sát theo y, nhưng quả thực không bắt kịp tốc độ, hầu hết lúc bơi đều là bị y kéo đi theo.

Trèo lên được bờ bên kia rồi, Vietnam lại cởi áo khoác vắt khô để tránh nhiễm lạnh thêm nữa, còn lắc lắc thân mình như con chó Phú Quốc để vẩy nước ra khỏi người. Anh vừa lau khô mặt, lại thấy KOG ôm lấy bụng chính mình, cúi rạp xuống như ngọn cỏ bị giẫm lên. À, vết thương của y. Mấy lần bị y "xách đi" khiến anh cứ nghĩ y thực sự không hề mảy may chỗ đau. Thực ra y cũng chỉ là con người thôi.

- Này, anh không sao chứ?

KOG như sắp đổ mồ hôi lạnh, thế mà vẫn ráng đứng thẳng dậy, còn tỏ ra khó chịu khi bị Vietnam hỏi mãi một câu như thế:

- Đừng hỏi nữa, đi thôi.

Thường sông nhỏ sẽ xuôi ra sông lớn, sông lớn sẽ xuôi ra biển. Nếu tới được con sông dẫn ra biển Adriatic, họ có thể thoát khỏi đây rồi. Chỉ là hiện tại suy nghĩ đó còn viển vông quá, vì hai người hiện tại còn chưa thể định hình là mình đang ở nơi nào. Họ giống như con chuột bạch bị thả vào mê cung, trước mắt nó là vô vàng đường đi nước bước, nhưng nó chẳng biết đâu mới là hướng đi về đích đến, cứ cắm đầu mà chạy.

Ngoại trừ đi men theo con sông này để tìm đường, dù không biết con sông nhỏ sẽ xuôi về đâu, họ cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ là họ không đi được bao xa, kẻ mạnh miệng là KOG lại là người gục trước. Nếu Vietnam không kịp đỡ lấy khi mắt vừa thấy người y nghiêng ngả, có lẽ y đã khuỵu xuống trên đầu gối.

- KOG, cẩn thận!

Vietnam đỡ người kia dậy, lại thấy vết đỏ đau đớn đã thấm loan ra nền áo sơ mi trắng. Anh ngỡ ngàng, cứ tưởng nước sông lạnh giá sẽ làm máu đông lại, nhưng không hiểu sao y lại càng đau đớn hơn, máu càng ứa ra nhìn đến chói mắt. Có lẽ vì KOG vận động mạnh, và vết thương vốn nghiêm trọng hơn y chịu thừa nhân.

KOG mặt cắt không một giọt máu, biểu cảm tái nhợt như xác chết, dù y chỉ mới xém chết. Đầu y hơi ong ong vì mất máu, đôi mày nam tính nhíu chặt lại. Y rủa thầm cơ thể yếu đuối này, một chiến binh không thể vì chút thương tích nhỏ làm nản chí được. Thế mà khi y muốn đứng phắt dậy lại lần nữa choáng váng, còn đánh rơi mất chiếc rìu. Tình hình của chính y quả thực rất cấp bách, nếu chậm trễ sợ có nguy hiểm.

Vietnam ôm hẳn lấy cánh tay KOG, vừa dìu y đi vừa can ngăn:

- Anh không đứng được đâu, đừng cố quá. Để tôi... Để tôi xem cái nào, ngồi xuống trước đi.

Đúng lúc này, vành tai của Vietnam đột nhiên giật giật đến phát đau. Anh nghe được tiếng xe gầm rú chạy tới, dù là từ rất xa. Trái tim trong ngực nhảy vọt lên cổ họng, đầu óc hỗn tạp, Vietnam nhanh tay tóm chặt lấy cả người KOG, nhặt cây rìu dưới tuyết, kéo y ngã lăn ra sau hai cái cây.

- Cậu...!

- Suỵt!

Vietnam đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu với KOG, rồi để y nằm đó trong khi mình từ từ nhổm người dậy. Anh kề sát bên gốc cây, chỉ chừa một con mắt để quan sát.

Từ nơi bọn họ đang núp không xa quả thực có một chiếc xe bán tải đậu chạy tới, bánh xe chuyên dành cho mọi địa hình cán lên tuyết đến văng tung toé, bô xe rồ lên một tràng khói đen. Xe chạy tới bãi đất trống cách chỗ hai người đang núp một khoảng thì dừng lại, ngừng máy. KOG cũng đã nghe thấy động tĩnh, hấp tấp mà cẩn trọng ngồi dậy, đưa mắt qua khe hở nhỏ giữa hai thân cây, tay càng nắm chặt lấy áo mình. Họ cứ nhìn chăm chăm như chim sẻ nấp trong tổ canh chừng con đại bàng đang chao lượn ngoài kia.

Khi người trên xe lần lượt ùa xuống từ dãy ghế ngồi không mái che ở đằng sau, ban đầu cổ họng Vietnam thắt nghẹn khi tưởng chứng là lính của bọn Phát Xít, nhưng khi nhìn kỹ lại, anh nhận ra họ không mặc quân phục, mà chỉ là áo đồng phục bình thường, như của những người giao hàng. Tuy vậy đám người kia vẫn chưa thể tin tưởng, hai người vẫn rúc vào đằng sau gốc cây khô quan sát thêm, mãi tới khi một người thanh niên nhỏ nhắn nhảy xuống từ chỗ ghế phụ.

Người này mặc áo khoác bông và quần kaki đã bạc màu, mái tóc trắng xóa ăn khớp với màu tuyết búi ra sau thành một quả đầu nhỏ, còn đi ủng ngắn đã bám đầy đất khô. Gương mặt, nhìn từ xa, có thể nhìn ra là một "đại diện", với lá cờ nửa trên trắng nửa dưới đỏ. KOG nắm chặt nếp áo ngoài vết thương, nheo mắt nhìn một hồi, lại sững sờ.

Không ngờ lại là cậu ấy. Y thì thầm:

- Poland.

- Poland? - Vietnam ngóc đầu lên nhìn y, muốn xác nhận. - Là cậu ấy?

- Ừ, chính là cậu ấy.

Khi ấy bên kia vọng lại tiếng nói chuyện bằng tiếng Ba Lan liến thoắng, hình như người thanh niên kia đang chỉ huy những người lính của mình. Hai tai Vietnam lùng bùng như thằng ngốc nghe bàn chuyện đại sự, chỉ nắm bắt được vài từ na ná tới tiếng Nga. Nhưng anh không cần hiểu Poland nói gì, anh chỉ cần hiểu đó chính là Poland, hàng thật giá thật!

Anh đứng phắt dậy, KOG không kịp cản anh đã vẫy vẫy hai tay trên trời hú hét:

- Poland! POLAND!!!

Poland nghe người gọi tên liền quay sang, thấy Vietnam kéo KOG nhảy ra từ bụi cây, đứng chỗ rộng rãi giơ tay về phía mình mừng rỡ:

- Ra là cậu ở đây, lạy trời...

Những người tùy tùng đi cùng cậu ta nhác thấy hai kẻ lạ mặt, không nói hai lời dàn thành hàng ngang che chắn cho Poland và chiếc xe tải, xách súng ra chĩa về phía họ đầy cảnh giác. Một người trong số họ còn kích động gầm lên:

- Zatrzymaj się tam*!!!

(*tiếng Ba Lan, có nghĩa là "dừng lại đó")

Vietnam và KOG thắng lại cái "két" trước tiếng quát tháo dữ tợn, không dám động đậy. Thấy họ ngắm súng về phía mình thì hai tay giơ lên trời, Vietnam trước đó còn ném cả cây rìu sang một bên, cho thấy bản thân tới trong hoà bình.

Poland phất tay với đám người, hạ lệnh bằng giọng điềm tĩnh nhưng vẫn đủ nghiêm nghị và uy lực:

- Odłóż broń*.

(*tiếng Ba Lan, có nghĩa là "hạ súng xuống")

Tuy còn nghi ngờ, binh lính vẫn tuân lệnh làm theo. Họ tin cậu vì dù sao khi nãy một trong hai người kia còn buông cả vũ khí có thể hành hung.

Lúc này Poland mới có thì giờ nhìn kỹ hai người kia. Cậu sững sờ khi thấy hai người nhem nhuốc, áo quần rách rưới, tóc tai rối tung như mớ rong rêu xõa ra trên đá tảng. Nếu không phải còn nhận ra gương mặt mang hình lá cờ đặc trưng của họ, Poland còn tưởng đó là người vô gia cư. Thời chiến tranh loạn lạc, nhiều người bị tan nhà nát cửa sau những trận tập kích, phải sống vật vờ trú ngụ ở những khu tụ tập tự dựng. Mỗi khi thấy có xe chạy ngang qua, khi biết không phải là địch, họ thường chạy lại xin đồ ăn, thức uống và thuốc men.

- KOG. Vietnam. Ra là hai người... Hai người sao lại ở đây? - Poland chạy lại, vừa thấy vết máu in hằn ra trên áo của KOG lại càng hoảng hốt. - KOG, anh bị làm sao vậy?

- KOG bị thương lúc chạy trốn. Chúng tôi bị quân IE đuổi theo. - Vietnam giải thích, rồi khi thấy mắt Poland mở to ra anh liền nói thêm. - Yên tâm, sau khi rơi xuống vách đá chúng tôi cắt đuôi bọn chúng rồi, sẽ không có ai theo sau đâu.

Poland thì không chắc chắn như vậy:

- IE sẽ không buông tha cho hai người dễ dàng đâu. Hai người còn chạy được tới đây thì nghĩa là mạng còn lớn lắm.

Nhưng không phải là không có cách giải quyết. Poland tốt bụng đề nghị:

- Trong xe có băng gạc, vào trong đi, chúng ta sẽ trị thương cho KOG. Hai người cũng cùng chúng tôi đi, bây giờ mà lạc ra ngoài nữa sẽ rất nguy hiểm.

Poland có quen biết Vietnam một thời gian khi còn hợp tác với USSR, còn KOG thì thông qua các nước Balkan. Không lý gì cậu sẽ bỏ mặc không giúp đỡ họ. Cậu ta dắt hai người quay trở vào trong xe, lấy ra hai bộ đồng phục, cùng một chiếc khăn lau đưa cho.

- Hai người chui tạm vào buồng lái thay quần áo. - Poland nói giữa chừng ngừng lại, mắt dáo dác nhìn quanh rồi lấy từ trong túi xách ra đưa cho Vietnam một cuộn băng y tế. - Cậu băng tạm lại cho KOG. Tiếc là không có đồ trang điểm nguỵ tạo, nhưng cứ mặc tạm rồi giả làm đoàn người của tôi, tôi sẽ tìm cách khác.

Vietnam nhận đồ mà vô cùng cảm kích:

- Cảm ơn Poland, gặp được cậu thật sự là may mắn của bọn tôi.

- Ơn nghĩa gì. Mau vào trong đi.

Trong khi đó KOG đang kinh ngạc. Y cứ nghĩ với tình trạng là quốc gia bị đóng chiếm luôn bị theo dõi gắt gao như bây giờ, Poland sẽ lưỡng lự với việc có nên giúp đỡ hai người hay không, khi nó sẽ còn ảnh hưởng đến sự an nguy của chính cậu. Nhưng trước sự nhiệt tình chân thành của Poland, y đành gác tạm suy nghĩ lo âu và tiếp nhận sự giúp đỡ ngoài ý muốn từ cậu ta. Hai người cùng chen chúc vào trong buồng lái, cửa đóng sầm lại, nhanh chóng thay đồ.

Bên ngoài, một người lính đi cùng lo ngại hỏi Poland bằng tiếng Ba Lan, giọng còn hạ thấp như thể sợ người trong xe nghe được:

- Sẽ không sao chứ, thưa ngài?

Poland quay lại nhìn người lính. Sắc mặt vừa rồi còn niềm nở của cậu đã lạnh xuống mấy phần, đáp:

- Ta đã khoá chốt cửa rồi.

Bàn tay cậu giơ lên, cho người kia thấy cậu đang cầm chiếc chìa khoá xe. Xe bán tải của cậu tuy đã cũ, nhưng những tính năng sẽ không bao giờ bị hư đến được tu sửa thường xuyên. Khi xe đã tắt máy, cửa đã đóng lại, thì trừ phi người bên ngoài dùng chìa khoá mở ra, người bên trong sẽ không cách nào có thể thoát ra. Biết vậy, mọi người đã yên tâm hơn.

- Ta không biết hai người đó từ đâu tới và có thật là đang chạy trốn IE không. - Poland nói với người lính. - Cứ để họ ở tạm trong đó, phòng khi họ có ý định gì, rồi sẽ tra hỏi sau.

Lại nghĩ tới tình trạng nhếch nhác thảm thương của Vietnam và KOG, tuy quyết định sắc đá là vậy, Poland vẫn còn chút mủi lòng:

- Nhốt người cũng không thể bỏ đói họ. Lấy ra ít lương khô và nước uống đi, lát ta sẽ đưa cho họ.

- Như vậy có ổn không, thưa ngài?

- Với thân thể bị thương, họ không thể làm gì nhiều đâu.

KOG không sai khi nghĩ Poland là người đa nghi. Cậu đa nghi, nhưng đủ khôn để che lấp sự đa nghi của mình, và không ngại ra tay khi đánh hơi được hiểm họa chực chờ.

Poland dù sao vẫn là thuộc địa của Đức Quốc Xã, bản thân nằm dưới sự theo dõi của Nazi. Tuy vậy, gan cậu đủ lớn để cậu tự nguyện lợi dụng tình cảnh của mình để trở thành kẻ nằm vùng ở phe giặc, làm gián nội cho quân Đồng Minh. Với đội quân hoạt động ngầm dưới trướng của mình, cậu điều động các tổ chức cứu hộ nạn nhân chiến tranh và cứu hộ binh lính ngay dưới mũi của Phát Xít. Mỗi một giây trôi qua cậu đều phải sống trong cảnh giác tột cùng, bởi khi đã làm nghề này thì cậu chính là đang đùa với thần chết.

Cậu có thể chết, nhưng những người vô tội thì không.

Hai người ở trong xe còn chưa hay biết suy nghĩ của cậu. Sau khi thay băng gạc cho KOG, Vietnam phủi mồ hôi trên trán, thở phào:

- Xong rồi, mình đi ra thôi.

Anh vươn tay kéo tay nắm cửa xe, không xuống được. Kéo thêm lần nữa, cũng không được.

- Ủa, bị kẹt hả ta?

Thấy Vietnam mãi không mở được cửa, KOG nhích tới gần:

- Ra xem nào.

Y cũng thử mở cửa, những dù dùng sức thế nào vẫn không ăn thua. KOG tức mình đạp một cái, không những không làm được gì mà còn động tới vết thương trên người. Cái cửa nhìn thế mà chắc chắn phết.

KOG lui ra sau, Vietnam lại đập thùm thụp lên cửa sổ, gọi lớn mấy người đứng bên ngoài:

- Có ai không? Có ai nghe thấy không? Mở cửa ngoài giùm với!

Rốt cuộc Poland và người lính kia cũng quay đầu lại nhìn. Anh vừa chỉ chỉ phía trên tay nắm cửa vừa dùng khẩu hình miệng nói:

- Cửa bị kẹt rồi.

Poland trầm mặc, quay sang nói gì đó với người lính bên cạnh, được anh ta gật đầu rồi rời đi. Vietnam còn chắc mẩm cậu sai người đi lấy chìa khoá hay dụng cụ cạy mở, những rồi chưng hửng khi thấy người lính đem lại một tấm các tông và một cây bút.

Anh vẫn chẳng hiểu mô tê gì, cho tới khi Poland viết nhanh lên tấm các tông rồi giơ lên cho anh và KOG thấy, hai người mới ngã ngửa. Tấm bảng viết "Hai người đang bị tạm giam, cứ ngồi yên trong đấy đi. Tôi sẽ cho người tra hỏi."

Vietnam điên cuồng đập cửa, gào lên:

- Chúng tôi không phải phe giặc! Tin tôi, Poland cậu phải tin tôi! Chúng tôi không phải phe giặc!

Poland chỉ lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt tuy tội lỗi nhưng vẫn kiên định. Lúc này, có một người lính chạy lại chỗ Poland với dáng vẻ gấp gáp, dường như mang tin tức về. Đây là người lính trinh thám do Poland phái đi trước đoàn xe, mục đích là thăm dò khu vực sắp đến của họ có tai mắt của quân địch gần đó không.

Poland mở lời trước:

- Có dò được kẻ nào không?

- Thưa ngài, không. - Người lính báo cáo. - Nhưng chúng tôi lại không tìm thấy nhóm Balkan ở nhà bỏ hoang.

Nhóm Balkan. Poland như lạnh cả sống lưng, hỏi ngay:

- Họ bị phát hiện rồi?

Không thể nào. Vị trí trú ẩn và nơi căn cứ của nhóm Balkan vốn là Poland chỉ định để họ ẩn náu, đặt tại một vùng hẻo lánh mà cậu chắc chắn rằng không ai biết tới. Nhưng làm thế nào...

Lo lắng cho sự an nguy của đồng đội, Poland trầm ngâm một lúc, lại sực nhớ đến hai người Vietnam và KOG. Lẽ nào họ đang chạy trốn quân IE vì hắn đã phát hiện ra nơi ở của nhóm Balkan? Nhưng cậu chưa từng nhận được tin từ Serbia rằng họ vừa tìm thêm người đến ở cùng căn cứ.

Cậu quay đầu nhìn về phía cửa xe, nhìn hai người đang chống tay lên kính với vẻ van nài, mà chính ánh mắt lại lưỡng lự. Khi nghi hoặc càng dấy lên chồng chất trong đầu, một tay cậu mò xuống khẩu súng nhỏ giắt bên hông.

-----

Biết sao bộ này tui lặng lâu thế không? Lẽ ra tui đã viết xong chap mới rồi nhưng do xảy ra chuyện nên dời lại thời gian. Lúc đang dọn dẹp trang Google Docs tui lỡ xoá kịch bản của truyện, còn dọn sạch luôn thùng rác. Tới khi phát hiện ra thì muộn rồi, thế là Penna bị hoảng loạn :)))

Yên tâm, tui sẽ không drop hay bỏ truyện vì đã mất kịch bản mà sẽ viết tiếp câu chuyện nhưng là theo chiều hướng khác. Thắt dây vào đi, Penna sẽ tiếp tục làm trò khùng điên đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top