Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40: "Lấy công chuộc tội."

South Vietnam và Free Thai ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn đàm phán, South Vietnam ngồi ở ghế chủ, Free Thai thì làm khách.

Free Thai mỉm cười:

- Khi tôi bảo anh chuyển điện thoại cho America, tôi không nghĩ ngài ấy sẽ phân công anh tiếp chuyện tôi thay ngài.

Nói thật chính South Vietnam cũng ngạc nhiên America lại tin tưởng hắn đến mức giao cho hắn trọng trách đàm phán với Free Thai. Vài tiếng trước hắn đã thử hỏi gã vì sao lại phân công như thế, và gã chỉ bảo hai người cùng đến từ khu vực Đông Nam Á, sẽ dễ dàng tìm được tiếng nói chung hơn. Lời giải thích này cũng không phải không hợp lý, nên South Vietnam đã chấp thuận.

Tất nhiên hắn không thể nói mình chỉ là người ra mặt thay, nên South Vietnam trả lời:

- Chuyện của ngài ấy cũng là chuyện của tôi. Nếu anh sẽ hợp tác với ngài America, chúng ta sẽ còn nhìn mặt nhau lâu dài đấy.

Free Thai cười lịch thiệp:

- Vậy thì tốt nhất chúng ta đừng tạo ấn tượng xấu với nhau chứ nhỉ?

- Tôi hy vọng vậy. Nhưng ngoài việc không tạo ấn tượng xấu, chúng ta cũng phải tạo sự tin tưởng với nhau.

South Vietnam không khoan nhượng nói thẳng:

- Anh tìm đến chúng tôi là chuyện không sớm thì muộn. Anh muốn nhờ sự giúp đỡ của quân Đồng Minh, đúng không?

Free Thai nheo mắt đầy thâm sâu:

- Anh đã tìm hiểu trước về tôi?

- Không khó để đoán ra ý định của anh, Free Thai, nhất là sau trận rùm ben bên Đông Nam Á vừa rồi. - South Vietnam chậm rãi nói. - Hơn nữa, dù anh có tìm chúng tôi sau đó hay không, chúng tôi vẫn sẽ tìm đến anh.

- Thế thì rất tốt. Xem như mục đích của hai bên có thể sớm đạt được thỏa thuận rồi đấy. Nếu như chúng ta có thể nói thêm về một khúc mắt.

- Ý anh là sao?

Free Thai hơi ngả người ra sau ghế thành tư thái thoải mái hơn, mắt vẫn giữ nguyên trên mặt South Vietnam. Y không thừa nhận gì ngay, mà chỉ bảo:

- Phán đoán tình huống là một kỹ năng tốt, South Vietnam. Anh rất có khiếu trong việc nhận định tình huống và sắc mặt của người khác, và anh cũng rất thẳng thắng khi nói ra suy nghĩ của mình. Anh không nhượng bộ và rất kiên định với ý kiến của bản thân. Nhưng anh biết tính cách như vậy cũng có thể là điểm yếu của anh không?

South Vietnam rất không thích bị người khác nói như thể họ nắm thóp và vạch trần mình ra. Hắn khẽ cắn răng, không lộ ra cảm xúc khác thường:

- Tôi không biết anh là người thích giảng đạo đấy.

- Tôi đang chỉ ra đặc điểm nhân cách và hướng suy nghĩ của anh thôi.

- Lẽ nào tôi nói sai?

- Anh không sai. - Free Thai lắc đầu. - Đúng là tôi muốn tìm sự trợ giúp từ America, Uk và France. Nhưng anh nghĩ tôi tới đây thật sự chỉ vì lợi ích của bản thân sao?

South Vietnam nhướng mày, ý bảo y cứ tiếp tục.

Lần này khi nói tiếp, Free Thai ra chiều mình rất am hiểu:

- Sự phản bội của Thailand với quân mình là một chuyện không thể tha thứ, tôi biết. USSR căm hận Nazi đến tận xương tuỷ sau khi hắn quay đầu đánh ngược lại y. Các nước Đông Nam Á phẫn nộ khi Thailand dẫn địch về đồn. Nếu chúng ta có thể đánh thắng quân Phát Xít, ắt hẳn mọi người đều muốn trừng phạt kẻ hai mặt đó thật thích đáng, đúng không nào?

South Vietnam im lặng, không bình luận, không phản ứng. Free Thai biết mình không cần phải nói vòng vo với hắn, trực tiếp buông lời:

- Tôi muốn thuyết phục America, UK và France giảm nhẹ hình phạt cho nước tôi. Tôi không muốn Thailand phải chịu chung sự trừng phạt với JE và những trên Phát Xít khác sau chiến tranh. Như vậy không công bằng.

- Vì?

South Vietnam chỉ hỏi một chữ ngắn ngủi, cũng đủ để đối phương hiểu suy nghĩ của hắn về chuyện này.

- Lẽ nào một người bị cưỡng ép phải làm chuyện xấu phải chịu cùng một mức phạt với người cưỡng ép? - Free Thai nói như một điều hiển nhiên. - Cậu biết việc nước chúng tôi phục tùng JE là bất đắc dĩ. Nước Thái vốn tuyên bố trung lập, chính là JE đem sự an nguy của người dân ra ép buộc Thailand phải đi theo hắn trong cuộc xung đột nhiều tháng trước.

Cuộc xung đột vũ trang giữa JE và Thailand diễn ra trong khoảng thời gian Vietnam đi châu Âu, nên anh hẳn chưa nghe tới chuyện ấy cho đến khi nhận tin Thailand nhảy phe. South Vietnam lúc ấy chưa tách ra khỏi cơ thể anh, nên bị giới hạn lượng thông tin nhận được. Bù lại, sau khi đã có được thân xác rồi, hắn thông qua vài nước Đông Nam Á và Evlryland để nắm bắt những gì bỏ lỡ.

Sự kiện chỉ kéo dài hai tiếng đồng hồ, nhưng đã khiến hơn một trăm người của lực lượng an ninh bảo vệ của Thái Lan thiệt mạng. Nhật Bản sau đó gửi tối hậu thư, yêu cầu Thái Lan hoặc theo mình, hoặc bị nuốt chửng như China. Thailand đã lựa chọn cúi đầu trước JE.

South Vietnam trông không hề bị thuyết phục, nghi vấn đặt câu hỏi:

- Thailand có thật sự bị cưỡng ép không? Hay cậu ta nhận ra đi theo JE là một hướng đi có lợi cho chính mình?

- Anh thật có cái tật áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. - Free Thai vờ thở dài. - Như vậy không tốt đâu.

South Vietnam chẳng buồn để ý trò đánh tâm lý của đối phương:

- JE sẽ không hại đến Thailand. Dù ở bề ngoài hắn ra vẻ hăm he đe doạ cậu ta thế nào thì chỉ là cái vỏ bọc. Hắn chỉ cần Thailand nghe lời mình.

Free Thai nghiêng đầu:

- Dựa vào đâu mà anh phán đoán tự tin như vậy? Anh không phải người trong cuộc, sao có thể biết rõ bằng tôi?

South Vietnam đan hai tay lại với nhau, giọng hắn đều đều:

- Nước Thái là cái "đệm an toàn" giữa Anh Quốc và Nhật Bản, là lý do tới nay UK và JE chưa chạm trán ở châu Á. UK và JE đều không muốn phải đối đầu trực tiếp, họ biết nếu đánh thẳng chỉ có hao tổn quân lực. Nên họ ngầm để nước các anh yên ổn tới bây giờ.

Hắn buông tay ra, khảy nhẹ đầu ngón trỏ lên mặt bàn, mắt không nhìn Free Thai nữa.

- Các anh nghĩ JE muốn chiếm đất mình, nhưng thực ra cái hắn muốn là các anh đi theo phe hắn. Mục tiêu của JE là đưa quân qua đất Thái để chiếm Miến Điện, từ đó tiến tới vùng Tây Á. JE sẽ không thật sự tấn công Thailand, hắn chẳng dại mà đánh rắn động cỏ khiến Myanmar càng thêm thắt chặt quân đội đề phòng.

- Anh nói như thể mình đã nắm thóp JE ấy. - Free Thai cười nhàn nhạt. - Là anh giỏi suy đoán hay là tự làm lộ bí mật đấy?

Đây là một lời nói kháy. South Vietnam chẳng quan tâm:

- Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Có điều tôi muốn hỏi anh, tại sao JE có thể "xâm lược" Thailand dễ dàng đến vậy?

Nụ cười trên môi Free Thai hơi cứng lại:

- Anh có ý gì?

- Tôi đoán việc Thailand có ý nghĩ với JE đã bắt rễ từ lâu rồi. Anh nhớ cuộc bình bỏ phiếu về hành động xâm lược Mãn Châu của JE không?

Trước câu hỏi bất ngờ, Free Thai không trả lời.

South Vietnam nhắc lại:

- Đa số các quốc gia trong Hội Quốc Liên chỉ trích hành động của quân Nhật, trong khi Thailand là người duy nhất bỏ phiếu trắng. Cậu ta nói muốn giữ vị trí trung lập, nhưng lúc đó tất cả đều biết vi phạm quyền tự trị của một quốc gia khác là một tội. Thailand biết, nhưng cậu ta đã không lên tiếng trước JE. Vì sao?

Free Thai hỏi lại:

- Vì sao anh biết? Anh không hề tham gia bỏ phiếu năm đó.

South Vietnam thõng vai xuống:

- Tôi là một phần của Vietnam. Những gì anh ta biết, tôi cũng sẽ biết.

Free Thai ngậm miệng, dành một phút để thu liễm lại bản thân. Đến lúc y mở miệng, sự vô tư đã không còn thấy trong giọng nói:

- Thailand... quả là có ý nghĩ với JE.

Chính y cũng là một phần của Thailand. Những gì cậu ta biết, y cũng sẽ biết. Và South Vietnam hiểu rõ điều này, hắn đã ép y phải thừa nhận điều này.

- Ý định thông đồng với JE đã có từ trước. Sự "ép buộc" kia cùng lắm là bắt cậu ta phải thực hiện hoá ý định của mình thôi.

Lần đầu tiên kể từ lúc vào phòng, Free Thai hạ nụ cười của mình xuống:

- Dù vậy, sao anh có thể đưa Thailand của tôi xếp cùng với hạng người như JE? Cậu ấy không hề trực tiếp ra quân, không đánh nhau, giết chóc hay bắt bớ mà chỉ đứng sau hậu phương, cùng lắm là làm bù nhìn cho JE.

- Có tội hay không thì chờ ra tòa án quốc tế sẽ biết.

Free Thai cứng lại, không nói lại được gì. Cái tên quốc gia đã chết này, nhìn thì ai cũng tưởng chỉ là con chó nghe lời của America, đâu ai ngờ miệng lưỡi hắn sắc bén đến vậy.

Y biết mình biện hộ thêm cũng không được, bèn dùng nước đi khác:

- Hình phạt cũng có thể được giảm nhẹ, nếu quốc gia đó lập công chuộc tội.

- Cũng không phải không thể.

Lần này South Vietnam không còn đuổi cùng giết tận đối phương nữa. Nét mặt hắn vốn lạnh tanh nay đã trở nên hòa hoãn hơn.

Đến lượt Free Thai thú nhận:

- Có lẽ anh cũng đã đoán ra, tôi là một tổ chức ngầm trong nước, chính phủ cũng không phải ai cũng biết. Tôi muốn giành lại quyền tự trị của quốc gia mình, nhưng làm một mình là việc không thể.

- Quân Đồng Minh sẽ hỗ trợ anh, Free Thai. Chúng tôi sẽ tiếp tế quân lực và nhu yếu phẩm cho các hoạt động của tổ chức. Các nước có điều kiện sẽ thu nhận người tị nạn từ nước anh và bảo hộ cho người Thái nhập tịch nước ngoài. - South Vietnam đưa ra lời đề nghị. - Tất cả những thứ trên và còn nhiều thứ khác chúng tôi sẽ giúp đỡ anh, nếu anh sẵn lòng giúp chúng tôi ngược lại.

Free Thai nhấc một bên mày lên:

- Các người có yêu cầu gì sao?

South Vietnam nở một nụ cười, là lần đầu tiên hắn cười trong một tiếng đồng hồ qua:

- Có qua thì phải có lại, không có bữa tiệc nào là miễn phí cả. Anh nghĩ sao về công việc làm gián điệp cho chúng tôi?

Free Thai hơi khựng lại trước câu hỏi bất ngờ đưa ra. Chưa đầy một phút sau, y lại bật ra tiếng cười sảng khoái:

- Đây là cách anh làm quen người mới sao?

- Chúng ta gặp nhau là để hợp tác mà. - South Vietnam cười theo, lộ ra hàm răng trắng. - Và giờ ta đã đạt được ý tưởng chung, không phải sao?

- Đúng, anh nói đúng. - Free Thai phải thừa nhận. - Những lời hứa hẹn anh đưa ra rất hấp dẫn, nhưng lấy gì để chứng minh các anh sẽ thực hiện chúng?

- Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Giúp anh cũng là giúp chính chúng tôi, chẳng lý gì chúng tôi sẽ trở mặt với chính người của mình, đó là tự mình cắn đuôi mình.

Lời của South Vietnam rất thuyết phục, hắn giơ một tay lên:

- Chẳng phải chúng ta đều có chung một kẻ thù sao? Lấy ví dụ, không biết anh đã nghe về âm mưu của JE ở bán đảo Đông Dương chưa...

o0o

Họ bị kẹt rồi, sao lại có thể chứ?

Vietnam vẫn giữ tay trên mặt kính, chết trân nhìn Poland và những người lính bên ngoài bàn bạc những kế hoạch anh không nghe thấy. Anh không nghĩ cậu ta sẽ nhốt mình lại. Lẽ nào...?

- Poland không phải tay chân của Nazi và IE đâu. - Lời của KOG đánh tan nghi ngờ chỉ mới nhen nhóm trong đầu anh.

Vietnam cắn chặt răng, không khó để hiểu rằng:

- Cậu ấy không tin tưởng mình.

Poland có thể không tin tưởng anh, Vietnam hiểu, bởi anh và cậu ta hoạt động tại hai nơi khác nhau suốt một thời gian dài, ít khi gặp mặt, nên cậu có thể nghi ngờ anh.

- Vậy còn anh? - Vietnam hỏi lại. - Tôi tưởng anh có quen biết Poland?

KOG nhìn Vietnam:

- Tôi đi cùng cậu.

Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Bạn của kẻ thù là kẻ thù. Poland không cần biết trước đó cậu có quan hệ tốt với KOG như thế nào, khi cậu ta đã nghi ngờ Vietnam, khi thấy KOG đi cùng anh, cậu cũng sẽ nghi ngờ cả y.

Chuyện của Croatia hẳn đã để lại ấn tượng quá lớn với mọi người. Bây giờ bất kỳ ai cũng nhìn nhau với ánh mắt nửa tin nửa ngờ, chuôi dao nắm đằng sau lưng càng siết chặt, chỉ chực ra tay trước khi kẻ bị đâm là chính mình.

Vietnam cắn chặt môi, cúi gằm mặt. Làm sao đây? Họ phải làm sao để Poland tin họ đây?

Cạch!

Vietnam ngước lên, thấy Poland đang đứng với một tay đặt trên nắm cửa, mặt không cảm xúc nhìn hai người. Đằng sau cậu là hai người lính cầm súng hướng về phía họ.

Poland ra lệnh, nhưng chất giọng không gắt gỏng như đã tưởng:

- Hai người bước xuống đi, đặt hai tay ra sau đầu, quỳ... ngồi xuống.

Từ cuối Poland nhanh miệng sửa lại một cách vụng về. Cậu không muốn dùng từ "quỳ", cậu không muốn bản thân mình nghe giống như tên Phát Xít Đức kia khi hắn thô bạo ra lệnh cho những tù nhân quỳ xuống trước khi lính của hắn xử bắn họ.

Vietnam không để ý sự ngượng ngập của Poland. Anh còn hơi lạnh sống lưng, nuốt ngụm nước bọt vừa bước ra trước, theo sau là KOG. Hai người làm theo lời cậu, đặt hai tay ra sau gáy, ngã phịch xuống trên đầu gối. Tuyết thấm đẫm làm ướt ống quần, khiến hai chân lạnh run.

Poland mím chặt môi, hỏi Vietnam:

- Hai người đã gặp nhóm Balkan phải không?

Tình huống bây giờ thành thật là lối thoát duy nhất. Vietnam cương trực nhìn thẳng vào mắt Poland:

- Phải, tại căn hầm dưới căn nhà cũ giữa rừng.

- Làm sao anh tìm được họ? - Poland gằn giọng hỏi tiếp.

Vietnam hít sâu:

- Serbia tìm thấy tôi và KOG trong rừng, cậu ấy đưa chúng tôi về căn cứ trú tạm.

Cả hai lần Vietnam đều trả lời thành thật, Poland không tìm ra được chút sơ hở nào trong lời của anh. Cậu ta cắn chặt hàm:

- Vì sao hai người không còn đi cùng bọn họ nữa?

- Quân của IE phát hiện ra nơi trú ẩn. Bọn tôi phải tách ra chạy trốn.

Vậy là Poland đã phán đoán đúng.

- Anh có biết hắn đi theo không?

- Không.

Vietnam nói chữ "không" dứt khoát mà vô cùng bình tĩnh, không giống người có tật giật mình. Poland cau mày, lại nhìn sang KOG:

- Còn anh, có gì để nói không?

- Tôi đã đánh nhau với quân IE. - KOG đáp, hướng cằm xuống vết thương ở bụng. - Là người của hắn đâm tôi. Slovenia đã chữa trị cho tôi khi tôi được đưa xuống hầm.

Quân mình thì không thể hại mình được. Poland tuy vậy vẫn chưa tin:

- Vì sao anh lại đánh nhau với hắn?

- Tôi bị truy lùng. Sau khi chiếm nước tôi, hắn đã đuổi cùng giết tận tôi từ Hy Lạp tới tận bán đảo Balkan suốt thời gian qua. Có lẽ hắn đã theo đuôi tôi tới nơi trú ẩn.

KOG hạ mí mắt, cảm xúc lẫn lộn trên gương mặt như tượng tạc của y, dường như không màng tới tình trạng của bản thân mà chỉ nghĩ đến rắc rối mình đã gây ra cho những người xung quanh:

- Là lỗi của tôi. Tôi biết bây giờ cậu xem tôi không hơn gì bọn Phát Xít kia.

Thái độ ăn năn hối dù có chân thật hay không cũng không thể hoàn tác lại sự việc đã xảy ra.

Poland không biết nên thấy cảm thông hay tức giận với y nữa, thở dài:

- Chuyện cũng đã rồi...

Cậu còn có thể nói thêm gì nữa?

- Nhưng tôi có thể giúp cậu với phi vụ của cậu và Israel. - KOG bỗng lên tiếng. - Lấy công chuộc tội, cậu nghĩ sao?

Không cần nói rõ ra, giữa hai người vẫn hiểu được đó là phi vụ gì. Poland thêm phần gắt gao khi nhìn KOG. Khi nhắc đề tài này, cậu ta trông cảnh giác hẳn lên, như con thú đang nhe răng đe doạ:

- Làm sao anh biết được kế hoạch của tôi?

KOG chớp mắt, làm ra vẻ y vô tội khi vô tình biết được kế hoạch tối mật này, khai ra hết những gì y biết:

- Các tổ chức hỗ trợ người tị nạn chiến tranh của cậu đã lan rộng. Người bên phía Đồng Minh đã theo dõi cậu từ lâu, họ để ý hoạt động của cậu đang dần hướng về phía các tù nhân chiến tranh, đặc biệt là dân thường bị bớt bớ vô tội vạ. Tôi nghĩ...

- Anh nghĩ? - Poland cáu kỉnh ngắt ngang. - Anh nghĩ hay anh nghe?

KOG nghiêng đầu:

- Poland, tôi biết quan hệ của cậu và Israel. Nếu có người nào cậu muốn được thấy bình an vô sự, đó chính là anh ta.

Một câu đâm trúng nội tâm của Poland. Cậu ta tái mặt, cả người run rẩy với biên độ cực nhỏ, tựa như chỉ là cái run nhất thời vì lạnh.

Cậu thở ra làn khói trắng:

- Anh biết kế hoạch của tôi được bao nhiêu?

KOG cứng rắn đáp:

- Tôi cam đoan ngoài tôi và Vietnam và tôi ra, không một ai khác biết cả. Cậu có thể cắt lưỡi tôi nếu tôi nói dối.

Vietnam hơi khựng lại. Phi vụ nào cơ? Tuy vậy anh không cần hỏi, KOG đã nói ngay:

- Tôi có thể cùng quân của cậu đi tìm kiếm những đứa trẻ Do Thái và Israel trong các trại tập trung và đưa họ ra khỏi đó.

Poland trầm mặc, rồi quay sang Vietnam:

- Còn anh?

- Tôi? - Vietnam mở to mắt. - Cậu muốn tôi tham gia?

- Tham gia ư? - Poland buông thõng vai xuống, mặt đầy nghi hoặc. - Tôi không tin anh có thể làm được việc này.

KOG xen ngay vào:

- Vietnam đã đi cùng với nhóm Balkan và tôi suốt quãng đường qua, là người đã cắt đuôi bọn Phát Xít đuổi theo. Thấy vết thương trên tay cậu ấy không? Là cậu ấy đã dũng cảm bắn tỉa bọn giặc đuổi theo xe chúng tôi nên mới mang thương tích đấy.

Poland chỉ cần hướng mắt qua là có thể thấy vết thương đã băng bó của Vietnam. Đó là một bằng chứng rõ ràng cho hành động anh dũng của anh. Ánh mắt của Poland đã mềm đi trông thấy.

KOG phải tìm cách lôi kéo Poland nhận cả Vietnam vào đội, đây là cơ hội cứu lấy chính mình của họ. Y nói đỡ thêm cho anh:

- Vietnam không cần phải đi vào, cậu ấy có thể hỗ trợ canh gác từ bên ngoài cho cậu. Cậu ấy cũng biết lái xe rất tốt, nếu cậu cần một tay lái xe để tẩu thoát.

Poland im lặng. KOG càng nhấn mạnh:

- Tôi dám lấy đầu của mình ra đảm bảo với cậu, Poland. Chúng ta vốn không phải người lạ, sao phải làm thù? Cậu cũng đã giúp đỡ các nước Balkan chúng tôi rất nhiều, hãy để chúng tôi được báo ơn cậu.

Bàn tay của Poland nãy giờ vốn gãi gãi lên giắt súng bên hông, đến khi nghe câu cuối của KOG, ngón tay cậu dừng lại, rồi từ từ duỗi thẳng ra.

Báo đáp ơn nghĩa là một trong những tính tốt của KOG. Một khi y đã xem ai là bạn, y sẽ dốc hết tấm lòng của mình cho người đó. Nhìn cách y luôn miệng giải vây cho Vietnam, hẳn anh cũng không thể là người xấu được.

Những người lính xung quanh thấy bầu không khí giảm nhẹ đi phần nào. Đến khi nghe Poland cất tiếng, họ biết không cần phải canh chừng hai kẻ lạ kia nữa:

- Các anh đưa cho họ quần áo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top