Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 44: "Thứ hạ đẳng!"

Khoảnh khắc Thailand vì xúc động mạnh mà lơ là, South Vietnam và Evlryland bất ngờ hất mạnh chiếc bàn. Thailand bị va mạnh mà ngã bật ra sau. Hai người dứt khoát đẩy chiếc bàn nằm ngang, dùng mặt bàn chắn đạn từ hai tên lính canh, chẳng để tâm việc cạnh bàn rơi xuống dập lên người Thailand khiến cậu kêu lên the thé.

Hai tên lính Nhật lập tức giơ súng, nhưng vì trước mắt là Thailand bị ghì chặt dưới sàn nên không dám xả đạn mà trúng cậu. Thừa cơ, South Vietnam và Evlryland cầm hai bên chân bàn mà xông lên trước phản ứng bị trì trệ trong phút chốc của bọn lính.

Rầm!

Họ ủi thẳng vào hai tên lính, ép họ sát vào tường. South Vietnam nhanh tay giật lấy cây súng từ một tên, dứt khoát bắn thủng đầu hai người. Tiếng nổ súng đã báo động cho đám lính Nhật bên ngoài. Không dưới một phút sau, đã có tốp lính đầu tiên xông vào căn phòng họp, nhưng lập tức khựng lại khi thấy Evlryland quắp hai cánh tay của Thailand ra sau lưng mà ấn cậu dưới sàn. South Vietnam đứng bên cạnh cầm cây súng hướng về phía đầu của cậu.

- Tất cả bỏ súng xuống ngay. - South Vietnam nói đầy đe doạ. - Còn không ta sẽ đục một lỗ lên đầu của cậu ta.

Bọn lính lùi ra sau, vâng lệnh mà hạ súng xuống. South Vietnam tiếp tục:

- Bảo ngài JE của các ngươi tay sai của y đã bị bắt, nếu muốn chuộc cậu ta thì mau ra đây.

Đang nhìn đám lính Nhật ở cửa, South Vietnam không biết người mà mình vừa yêu cầu gặp mặt đã lẻn vào cửa sổ phòng từ lúc nào, càng không biết đến nụ cười đang sợ y đang đeo trên mặt.

Ngay khi JE vung kiếm lên, trực giác của South Vietnam lập tức lóe lên. Hắn hạ thấp người tránh được một nhát chém muốn lấy đầu hắn. Không may thay, đó là trò đánh lừa. Hắn vừa gập người xuống đã bị JE cho một đá vào cạnh sườn đau thấu xương.

- SV!

Evlryland kêu lên thảng thốt. Cậu buông lỏng tay, thế là bị Thailand hất văng ra. Evlryland loạng choạng mấy bước ra sau, mắt thấy Thailand vung một nắm đấm tới nhưng không kịp né. Cậu ăn trọn cú đấm mà mắt thấy cả sao. Nếu ngay sau đó cậu không kịp hoàn hồn mà đỡ lấy cánh tay lao đến của đối thủ thì đã bị người kia quật ngã ra.

South Vietnam khi bị đá mạnh liền ngã gục xuống, thân còn chưa chạm đất hắn đã quay phắt người lại, dùng thân súng đỡ lấy thanh kiếm giáng xuống. Hắn dùng chân đạp mạnh lên cằm JE khiến y lùi ra để mình có chỗ mà ngồi dậy.

Ôm lấy vùng xương sườn đau nhức, hắn quay sang đồng đội của mình:

- Chạy đi, Ev! Cậu đấu không lại chúng đâu.

Evlryland vốn muốn hỏi "còn cậu thì sao?" nhưng vẫn nuốt lời xuống, bởi cậu biết mình sẽ mất cơ hội thoát thân nếu chậm trễ nếu nấn ná thêm một giay6. Bản thân đang sắp bị Thailand ép sát vào tường, Evlryland không nghĩ ngợi mà nhảy luồng qua người đối phương, co giò chạy tới cửa sổ.

Đám lính Nhật thấy cậu sắp bỏ trốn liền không do dự mà nổ súng. Evlryland kịp lúc nhảy phóc qua khung cửa dưới làn đạn, may thay chỉ một viên đạn sượt nhẹ qua bả vai cậu để lại một đường máu nhỏ, và sau đó cậu không còn bị nhìn thấy nữa.

Thailand tức tốc chạy đến bên khung cửa sổ chi chít lỗ đạn, nghiến răng tự trách đã để địch trốn thoát.

- Cậu ta không thể chạy xa đâu. - JE nói với cậu mà không nhìn lại. - Đưa lính đi bắt cậu ta đi, ta sẽ tự mình giải quyết tên xác sống này.

Thailand "vâng" một tiếng vô cùng nghe lời, lớn tiếng chỉ huy đám lính ở cửa rời đi cùng mình. Rất nhanh, căn phòng rộng lớn vốn đang huyên náo liền trở nên an tĩnh khi chỉ còn lại hai người.

Khi JE chạm mắt với South Vietnam, đôi đồng tư đỏ máu của y lại mang một cỗ sát khí như loài sói mang thù.

- Không nghĩ rằng ngươi sẽ to gan tấn công người của ta. - JE mở lời. - Được lắm, South Vietnam. Xem ra ta đã quá nhẹ tay với các ngươi.

South Vietnam nực cười:

- Ta thật hồ đồ nhỉ? Ai mà không biết đụng đến Thailand chính là đụng đến danh dự của ngươi.

JE chống đầu kiếm xuống mặt sàn kim loại, tạo ra tiếng va chạm nhẹ mà đầy đe doạ.

- Đừng nói lời bịa đặt với Thailand. - Y cảnh cáo hắn. - Cậu ấy là tự nguyện đi theo ta. Các ngươi không có quyền bắt cậu ấy phải trở về.

- Ta chỉ nói theo những gì đã hiểu biết. - South Vietnam đáp. - Hơn nữa, chúng tôi không cần thứ phản tặc như Thailand. Ngươi cứ giữ lấy mà chơi tùy thích.

Những tưởng JE sẽ phản ứng dữ dội, nhưng không, so với Thailand vẫn còn non nớt, tên Phát Xít Nhật chỉ trả lời hắn bằng một cái nhấc mày. Y biết thừa đây là trò thao túng của South Vietnam. Tên sống không ra sống, chết không ra chết này giỏi nhất là khiêu khích người khác để nhắm vào sơ hở của họ. Nhưng liệu hắn có chịu được người khác khiêu khích mình?

Khuông miệng của JE cong lên một nụ cười nhàn nhạt khinh thường:

- Đừng nói xấu Thailand của ta vậy chứ. Ta biết gã bảo hộ của ngươi năm xưa đã chiều ngươi đến sinh thói, muốn nói gì thì nói, nhưng rồi ngươi vẫn thất bại, bị thiên hạ chửi rủa là thứ "Việt gian bán nước" đấy thôi.

- Làm như ngươi sẽ không bỏ mặc Thailand. - South Vietnam lạnh mặt nói. - Ta chỉ đang giúp cậu ta tỉnh mộng nhanh hơn thôi. Ngươi đừng có mà giả nhân giả nghĩa như thế, buồn nôn lắm.

JE chậc miệng:

- Bọn Tư "Bẩn" chỉ giỏi nhất là gieo hạt hứa hẹn, chứ chẳng bao giờ cất công khiến hạt nảy mầm cây. Nhưng đừng vơ đũa cả nắm, bọn ta không giống gã.

Y hất cằm một cái đầy tự tin:

- Nếu ngươi không tin: trong vòng mấy tháng, ta đã giúp Thailand giành lại một phần lãnh thổ đã mất của cậu ấy từ tay bọn Anh, Pháp. Còn America của ngươi, gã đã làm được gì? Cùng lắm là mở cửa cho bọn lưu vong của ngươi chạy trốn, nhưng rốt cuộc chính ngươi vẫn bị ruồng bỏ đấy thôi. Đáng thương.

Việt gian bán nước.

Kẻ bị ruồng rẫy, vứt bỏ.

Đến chết gã vẫn không quan tâm đến mày đâu!

South Vietnam khẽ cắn răng. Không thể không nói JE đã khiến vết thương lòng lần nhói lên trong hắn, nhưng hắn đè chặt xuống. Chiếc mặt nạ hắn đã rèn luyện nhiều năm không phải là vô ích.

Hắn giương mắt lên nhìn y:

- Ngươi nghĩ khoác lác vài lời là ta sẽ tin ngươi sao?

- Thôi nào, South Vietnam. - JE cười mỉm, vờ mang sự chân thành khuyên nhủ. - Dù chúng ta có là kẻ địch, ta vẫn phải nói ngươi là một người có tố chất. Khôn ngoan. Quyết đoán. Cả kỹ năng giao chiến cũng thượng thừa. Ngươi có bao nhiêu là cơ hội để danh ngôn chính thuận toả sáng, cớ sao phải mãi liếm giày của bọn Tư Bản?

South Vietnam cười lớn:

- Bọn Phát Xít các ngươi in một tập bản thảo đọc chung à? Sao mà nói chuyện giống hệt nhau thế?

- Vì sự thật không thể bị nói khác đi được.

Một câu nói của y đã khiến tâm hắn chấn động. South Vietnam chết trân nhìn y.

JE nheo mắt:

- Đừng ngu muội nữa. Ngươi đã phục vụ bọn chúng quá lâu rồi. Đã đến lúc ngươi phải nghĩ cho mình và giành lấy những thứ mình xứng đáng.

South Vietnam gầm gừ:

- Ngươi nghĩ ngươi biết ta xứng đáng với thứ gì à?

JE cũng không giấu giếm:

- Ta biết ngươi đã chịu khổ nhục như thế nào. Hy sinh thân mình để mang Vietcong và Vietnam trở lại. Hỗ trợ đàm phán, mặt dày đi cầu xin sự giúp đỡ cho đồng minh. Nhưng mọi cố gắng của ngươi luôn bị phủi đi dễ dàng, thậm chí còn bị sát hại. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nung nấu ý định phản nghịch?

Lần này, South Vietnam không đáp. JE chớp lấy thời cơ mà lấn tiếp:

- Ngươi muốn lấy lại thanh danh của mình, và ta có thể giúp ngươi. Lời đề nghị của bọn ta đưa ra vẫn ở đó. Chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi sẽ có được tất cả những gì mình muốn.

Lời đề nghị hợp tác cùng với phe Phát Xít. Một cánh tay vươn ra với một lời hứa hẹn đầy hấp dẫn, nhưng lần này sẽ vững chắc hơn lời hứa America từng đưa ra cho hắn năm xưa. Hắn sẽ được nhiều hơn là sự quan tâm và thừa nhận từ gã cường quốc đó.

Nếu vươn ra và bắt lấy bàn cánh tay ấy, South Vietnam có thể một bước lên mây. Hắn có thể giết chết và sát nhập Vietnam và NLF, độc quyền thống trị cả nước Việt Nam. Hắn có thể trả thù những kẻ đã bội bạc và khinh rẻ mình năm xưa - bọn Cộng Sản, bọn Tư Bản, thậm chí America cũng phải quỳ xuống trước hắn nếu Phát Xít thành công thống trị thế giới. Hắn sẽ nắm trong tay sự quyền lực mà cả đời làm bù nhìn hắn cũng không thể tơ tưởng tới. Hắn sẽ có tất cả.

Nhưng khoan!

South Vietnam nhíu mày:

- Làm sao ngươi biết về ta nhiều như vậy?

JE nhún vai:

- Không quan trọng. Ta có cách riêng của mình.

South Vietnam không dễ dàng tin JE có thể tìm hiểu cặn kẽ về hắn như thế, chắc chắn là thông qua tai mắt đã cài sẵn của mình.

- Chẳng lẽ ngươi gửi cả tình báo của Thailand đến châu Âu để tìm ta?

Câu hỏi bất ngờ của hắn khiến JE ngạc nhiên.

- Tình báo? - Y hỏi lại với vẻ nực cười. - Thailand đã cắt dứt quan hệ ngoại giao với các nước châu Âu, bọn Anh và Pháp đâu còn quan hệ với người Thái nữa.

South Vietnam ra vẻ không tin:

- Không thể nào. Gần như chẳng ai biết chuyện ta và hai người kia tách ra. Ta đã bảo phải bảo mật nó. Trừ phi...

Hắn bỗng nghiến răng:

- Amerca... Tên khốn đó. Gã bán đứng ta?!

JE cau chặt mày. Sao hắn có thể hỏi những câu đần độn như thế chứ? Chẳng lẽ... y đã đánh giá sai khả năng thật sự của hắn?

- Ngươi có suy đoán cũng phải suy đoán có logic chứ! - Y đã bắt đầu mất kiên nhẫn. - Ta không việc gì phải nhờ vả tên lợn kia cả!

South Vietnam lớn giọng:

- Vậy có thể là ai? Chẳng lẽ là người của gã? Hay là UK? France? Hay là...

JE gắt lên:

- Chính là Kota! Ta đã thông đồng với Kota để tiếp cận ngươi!

Vừa dứt lời, JE lập tức cứng đờ miệng. Trong khi đó, một nụ cười gian xảo vẽ ra trên miệng South Vietnam. Phút nhất thời nóng nảy, tên Phát Xít Nhật đã làm lộ ra bí mật của mình.

Kota là một trong những nước nằm dưới quyền của Nazi, gần như không có quyền tự trị của mình. Vì là một quốc gia đang trên đà suy sụp, những nước khác ít để ý đến tình trạng của y, thậm chí các cường quốc còn không buồn gấp rút tìm cách giải phóng người dân y như với người dân của Pháp và Ba Lan. Nhưng kẻ ít bị ngờ nhất lại là kẻ có thể hành tung dễ dàng nhất. South Vietnam sẽ phải báo cáo và phê bình thái độ coi thường của các thành viên phe Đồng Minh mới được.

Nắm được thông tin quan trọng rồi, South Vietnam không ngu gì mà đứng lại chờ JE hoàn hồn. Hắn vụt chạy về phía cửa sổ mà Evlryland đã nhảy qua để trốn thoát.

- Mày!!!

Chỉ với một cú phóc, South Vietnam đã nhảy trót lọt qua khung cửa sổ, biến mất. JE vừa chạy tới thì đã không thấy bóng dáng của người con trai kia đâu nữa. Tức sôi máu, y lao ra khỏi phòng, thét gọi những tên lính còn lảng vảng bên ngoài mau đi tìm người.

Đa số lính Nhật đều đang truy bắt Evlryland trên tàu, South Vietnam phải tìm ra cậu và đưa hai người rời khỏi đây bằng thuyền cứu sinh. Vừa rồi Evlryland chạy về phía bên trái, hắn còn thấy ít máu của cậu dính trên sàn, liền lần chạy theo.

Nhưng khi đã chạy qua được vài căn buồng, South Vietnam điếng người kia nghe tiếng giọng nói vồn vã của lính Nhật từ khúc ngoặt đừng trước. Hắn cũng không thể chạy ngược lại vì biết JE đang sắp đuổi tới. Nhìn qua nhìn lại, phát hiện gần đó có nhà kho, hắn liền lao tới đẩy mở cửa trốn vào.

Khi hắn đẩy cánh cửa khép lại, South Vietnam nghe thấy JE gào lên đầy giận dữ:

- Nó đâu?! Nó đâu rồi?!!

Khi nãy vội vàng quá, South Vietnam quên mất nhà kho chỉ có một cửa ra vào, không có cửa sổ. Trong căn phòng tối hù, South Vietnam biết sớm muộn gì lính của y cũng sẽ xông vào căn phòng này và bắt được hắn. Hắn phải hành động trước.

Dưới ánh đèn tự động trong phòng, South Vietnam đổ hết tất cả bao tải và hàng dự trữ ra và rải rác chúng dưới đất. Sau đó hắn kéo tất cả thùng hàng dưới đất và trên kệ ra, dựng chúng thành những cây cột lớn gần cửa ra vào. Những cặm bẫy này sẽ ngáng đường bọn lính, giành được vài phút để hắn bỏ chạy ra ngoài.

Ngay khi South Vietnam trốn vào góc xa nhất trong nhà kho, cánh cửa ngoài kia đã bị đạp ầm ầm.

- South Vietnam! Tao biết mày ở trong này.

Hắn siết chặt nắm tay.

- SOUTH VIETNAM!!!

Rầm!

JE xông vào trước tiên, nhưng bước tiếp theo của y giẫm phải một chiếc bao tải trải dưới đất, khiến khi trượt chân ngã phịch ra. Tay y quơ phải chiếc hàng gần dưới cùng, khiến cả cột thùng hàng đổ xuống người y và đám lính đi vào cùng y.

Giữa lúc hỗn loạn, JE gầm lên như thú hoang khi biết mình lại bị chơi khăm, choàng ngồi dậy giữa đống thùng lộn xộn.

- Mày được lắm, dám gạt cả tao! Tao đã nhân nhượng đến thế rồi, mà mày vẫn nhất quyết làm phản! - Đôi mắt đỏ máu của JE long lên như quỷ dữ, ráo riết tìm tên đầu sỏ kia. - Được thôi. Rượu mời không uống thì uống rượu phạt!

Y giật một khẩu súng từ tên lính bên cạnh, ra lệnh cho đám lính đang lồm cồm bò dậy dưới sàn và đám bên ngoài đang định chen vào nhà kho:

- Cút hết!

Đám lính Nhật không dám cãi lệnh, nhất là khi chỉ huy của chúng đang điên cuồng, lập tức lui ra khỏi phòng hết.

JE vừa bước về phía góc tối trong nhà khi mà nã đạn. Nhưng y vừa bắn ba phát, một chiếc phap cứu sinh bay thẳng ra từ bóng tối lờ mờ. JE dễ dàng né được, nhắm đầu súng về phía vị trí chiếc phao vừa được ném ra.

Bắn thêm dăm phát, súng hết đạn. JE định vứt khẩu súng thì chợt thấy một hình bóng mập mờ dưới ánh đèn đỏ. Tay y tức khắc vung mạnh, khẩu sũng rỗng bay tới đập mạnh vào đầu của bóng người đó, tạo ra một chiếc "Cộp!" rõ rệt. Dù người kia không kêu lên, nhưng dáng vẻ giật bắn của hắn đã để lộ hắn là ai.

- Đây rồi!

JE lao về phía hắn như sư tử vồ lấy linh dương. Chỉ với một cú vung chân, y đá mạnh South Vietnam văng ra xa. Hắn va vào đống hàng hoá trong góc phòng, những chiếc thùng xếp cao đổ sập xuống như những tòa nhà bị đánh bom, chôn vùi hắn.

Cười vang lên, JE rút kiếm lao tới đâm một nhát vào giữa những chiếc thùng các tông. Nhưng không có tiếng rên rỉ nào. Y rút kiếm ra, chỉ thấy mình vừa đâm một chiếc thùng rỗng.

- Mày đâu rồi, thằng ranh?

JE hất cái thùng đi, đôi mắt sắc bén như ngọn giáo đâm xuyên qua đống thùng lộn xộn.

- Ra đây nào. Sao cứ trốn như thằng hèn thế?

Mải dáo dác tìm kiếm, JE không để ý South Vietnam từ lúc nào đã xuất hiện phía sau mình. Lúc đống thùng đổ xuống, hắn đã lăn ra khỏi đó và núp nhau dãy thùng còn nguyên. Khi đã ở khoảng cách vừa đủ, người con trai lạnh mặt vung kiếm xuống.

Tiếng gió rít bên tai đủ khiến JE phát giác tấn công từ sau lưng. Y quay phắt ra sau đỡ lấy đầu kiếm của South Vietnam, hất mạnh ra. South Vietnam lùi lại theo quáng tính, lại xuýt xoát đỡ lấy một nhát chém nhắm vào cổ mình từ tên kia.

- Mày đánh giỏi lắm. - JE vờ khen. - Nhưng tao chưa xong đâu!

South Vietnam cắn răng không đáp, vùng lên tấn công. Trong phòng lúc tỏ lúc mờ, tuy tầm nhìn của hai đối thủ bị hạn chế, tiếng kim loại va chạm nhau vẫn vang lên chát chúa, quyết tâm lấy được mạng của đối phương. South Vietnam có trực giác và phản xạ nhanh nên đỡ và tránh né được nhiều đòn liên tiếp từ JE. Nhưng hắn không thể đấu lại y về kinh nghiệm cận chiến - tên Phát Xít Nhật vốn được nổi danh nhờ những đòn đánh máu lạnh bằng lưỡi kiếm katana sắc bén.

Biết mình yếu thế hơn, South Vietnam chỉ muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Xui xẻo thay, khoảnh khắc hắn liếc nhanh về phía cửa ra vào để tính toán cánh bỏ trốn, JE đã bắt được. Lúc South Vietnam nhảy sang một bên để tránh lưỡi kiếm của JE, hắn vùng chạy. Như đã chuẩn bị trước, JE bất ngờ dùng chân mình gạt hắn mất thăng bằng. South Vietnam không kịp phản đòn liền bị ngã ra.

- Này thì chạy trốn!

JE nhào lên đạp lên ngực hắn khiến South Vietnam rít lên không ra tiếng. Y dùng lực mạnh đến mức phổi hắn bị chèn ép đến hụt hơi. Thấy mặt người kia tái xanh, lại thấy ít máu thấm ra vải áo của người dưới chân, JE mới phát hiện vừa rồi mình đã bắn trúng vùng sườn của hắn. Sự thoã mãn tăm tối của y trỗi dậy, và y ghì chặt chân mình xuống khiến hắn càng thêm đau đớn.

Tên Phát Xít Nhật nhếch mép, từng chữ tuôn ra đều đậm chất mỉa mai:

- Thứ tầm gửi hạ đẳng vô tích sự, giỏi nhất ăn bám người khác. Tao giẫm là chết.

Sự điên cuồng càng hằn sâu trong mắt y:

- Mày sinh ra đã là cỏ dại, đến chết cũng chỉ là cỏ dại!

Ấy vậy mà South Vietnam còn bật cười khanh khách, coi lời JE chẳng là cái thá gì. Hắn phun một ngụm máu vào quân phục của y, đáp trả:

- Đúng! Tao là cây tầm gửi vô tích sự chỉ biết ăn bám. Nhưng mày biết gì không? Kể cả khi chỉ là một cái cây con, tầm gửi vẫn có thể giết chết một vị thần đấy!*

(*Theo truyền thuyết Bắc Âu, thần Loki vốn rất ghét thần ánh sáng Balder, nên đã làm một mũi tên bằng cây tầm gửi và lừa vị thần mù Hodur bắn vào ngực thần Balder.)

JE chỉ nực cười. Y chẳng quan tâm hắn muốn nói nhăng nói cuội thế nào, hưng phấn vung kiếm lên chuẩn bị kết liễu hắn. Mũi kiếm đâm xuống, nhưng nó chưa kịp chạm vào lớp áo của hắn, JE bất ngờ bị bắn vào tay rơi mất thanh kiếm.

South Vietnam không kịp bất ngờ đạn đó bắn từ đâu ra, thừa cơ đẩy mạnh kẻ đang giẫm lên mình ra. Hắn lồm cồm ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn hai người vừa cứu mình: NLF và Kagitingan, mỗi người mang một cây súng dài xông vào chĩa về phía JE.

- Sao hai người lại ở đây? - South Vietnam ho khan, cố lấy lại hơi mà hỏi.

- Chuyện dài lắm. - NLF cười nheo mắt. - Mày chỉ cần biết là thuyền của tao đã bắt kịp chúng mày.

-----

Kota là OC Countryhumans của một bạn độc giả mà Penna đã nhận vào truyện từ rất lâu rồi, giờ mới lấy ra sử dụng :DDD

Tui thành thật xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top