Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 47: "Các con có sao không?"

Lúc này xe tải của họ đã đuổi kịp hai chiếc xe kia trên đường quốc lộ, và dường như xe của KOG cũng nhận ra đã có viện trợ tới qua kính chiếu hậu. Như để xác nhận, bộ đàm trên xe y rè rè vang lên giọng của người lính của Vietnam:

- Đây là xe 008. Chúng tôi đang loại bỏ xe của bọn Đức. Các anh cứ tiếp tục chạy.

Bộ đàm vừa ngắt kết nối, ngoài kia đã nổ ra một tiếng súng. Tiếng đạn khiến lũ trẻ trên xe hoảng sợ khóc ré lên, một số đứa còn đứng phắt dậy hét lớn. Anh lính đi cùng KOG phải quay trấn an:

- Đừng khóc! Bọn Đức sẽ nghe thấy các em đấy!

Vừa nghe nhắc đến "bọn Đức", các em nhỏ im bặt ngay, những cái tay nhỏ bịt kín miệng mặc cho nước mắt rơi lã chã. Dù sợ hãi tiếng súng, không thứ gì gây ám ảnh với các em hơn những tên lính mặc quân phục đen đáng sợ ấy.

Đằng sau xe tải của KOG, chiếc xe quân đội của Đức bị bắn nổ một bên lốp xe nên bị loạng choạng trên đường lái.

- Đánh trái, tăng tốc! - Vietnam lớn tiếng nói.

Anh lính Ba Lan lập tức đánh tay lái sang trái, nhấn bàn ga để xe tiến lên ngang hàng với xe của Đức. Vietnam tức khắc nhả đạn liên tục vào thân xe, bắn thủng hai bánh xe của họ và làm nứt cửa kính chống đạn. Những tưởng có thể hạ được xe địch nhanh chóng, Vietnam không kịp thấy một tay bắn tỉa trồi lên từ cửa nóc xe, hướng đầu súng về phía anh...

Đoàng!

- Argh!

Vietnam ăn đạn ngay trên bả vai, đau đến thấu xương. Anh nghiến răng vừa hướng súng lên để bắn trả thì bị bắn một phát vào mui tay khiến anh đánh rơi súng xuống đường.

- Chết tiệt!

- Sao vậy?

Anh lính Ba Lan nhìn sang thì thấy Vietnam đã chui vào trong xe, tay lành đang cầm lấy bàn tay đầy máu, nhận ra anh đã mất vũ khí.

Tay bắn tỉa của xe giặc lại tiếp tục nã súng vào xe tải của Vietnam, bắn thủng bàn điều khiển xe và ghế ngồi của họ. Giữa tình huống nguy cấp, anh lính thét lên:

- Tất cả bám chặt vào!

Rồi lập tức đánh tay lái, húc mạnh thân xe tải vào xe quân đội. Xe của họ nhờ lợi thế to hơn nên rất nhanh đã ép xe của bọn Đức đến bên lề đường. Chấn động mạnh khiến lũ trẻ sau xe hét toáng lên, thậm chí các thùng hàng chất cao còn đổ xuống các em.

Những tên lính trong xe bị chấn động không kịp phòng bị, cả tay bắn tỉa trên nóc xe cũng bị chao đảo suýt bị hất văng ra ngoài. Tên tài xế xe quân đội vừa định nhấn ga bỏ chạy thì bên khóe mắt chợt lóe thứ gì đó. Gã ta chỉ kịp thấy gương mặt lạnh tanh của Vietnam trong một phút chốc trước khi bị anh giơ khẩu súng lục dự bị lên bắn vỡ đầu.

Tài xế chết đột ngột, chiếc xe quân đội mất phương hương đâm sầm ra khỏi đường quốc lộ, lật nghiêng. Trước khi chạy vượt qua, Vietnam nhanh tay bắn vào bình xăng của xe. Bình xăng bị thủng còn bắt lửa khiến cả xe tức khắc nổ tung. Xe tải của họ may mắn vọt đi ngay trước khi vụ nổ hất văng họ ra xa.

Vừa thoát nạn trong gang tấc, Vietnam vẫn còn nghe tim mình đập thình thịch như muốn vọt ra khỏi lòng ngực. Anh lính bên cạnh anh cũng không khá hơn, nhưng anh ta vẫn cố lấy lại bình tình mà hỏi lũ trẻ đằng sau:

- Không ai bị thương chứ?

Đáp lại là những tiếng thút thít nho nhỏ vì sự kinh hãi vừa rồi. Một vài đứa trẻ lớn hơn giúp các em nhỏ đẩy thùng hàng ra khỏi người, số khác vẫn còn đang khóc không ra tiếng vì sợ.

Một đứa trẻ chợt hỏi, giọng run run thấy rõ:

- B-Bọn Đức... đâu?

- Họ không còn đuổi theo nữa rồi.

Chỉ một câu nói đã khiến bầu không khí trong xe nhẹ nhõm đi mấy phần.

Rè... rè...

[Đây là xe 015. Chúng tôi vừa thấy một vụ nổ. Xe 008 không sao chứ?]

Là giọng của anh lính hỗ trợ xe 015. Anh lính Ba Lan trả lời:

- Đây là xe 008. Chúng tôi đã thành công loại bỏ xe của Đức.

[Tốt rồi.]

Ngắt kết nói bộ đàm, Vietnam rốt cuộc trút ra một hơi thở nặng nề. Anh nhét khẩu súng đi, kéo cửa kính của xe lên, lúc này mới chú ý đến vết thương nhức nhối trên bàn tay và vai mình.

- Trong hộc tủ có hộp cứu thương đấy. - Anh linh bảo. - Anh tự băng bó lại đi.

Vietnam khẽ cảm ơn rồi mở hộc tủ lấy hộp cứu thương ra:

- Anh có bị thương luôn không?

- Tôi không sao, anh lo chính mình đi.

Trong lúc Vietnam nhanh chóng khử trùng cho chính mình, anh lính Ba Lan cứ chốc chốc lại nhìn anh một cái. Ngập ngừng một lúc, anh rốt cuộc nói:

- Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi.

- Cảm ơn gì chứ, tôi có làm gì nhiều đâu. - Vietnam khẽ cười mặc cho cơn đau rát đang âm ỉ trên tay và mùi thuốc gay mũi.

Anh lính Ba Lan mím môi vẻ hối lỗi:

- Sao lại không chứ! Trước kia tôi... có chút định kiến với anh, tôi đã nghĩ anh có quan hệ với bọn Phát Xít kia.

Vietnam quấn băng y tế thật chặt quanh tay mình, rũ mắt:

- Các anh có định kiến là chuyện bình thường, tôi không trách đâu. Bây giờ rất khó để biết ai là bạn là thù, cảnh giác cao độ là điều cần thiết.

- Nhưng vừa rồi tôi mới thấy anh không như tôi đã nghĩ. Anh là một người hùng.

Không như tôi đã nghĩ.

Tay đang quấn băng của Vietnam dừng lại trong một khắc.

Không như đã nghĩ.

Không ai có thể thật sự hiểu được một người nếu chỉ nhìn vào từ vẻ bề ngoài của họ, bởi con người rất phức tạp. Phải dành một thời gian thật dài bên cạnh họ mới có thể hiểu được những góc khuất trong họ.

Nhưng có phải tất cả mọi người đều đáng được hiểu không? Hay anh có bao giờ hiểu hắn không?

Hay, đôi khi, việc dừng lại ở sự phán xét bề ngoài là điều tốt nhất?

Vietnam lấy kéo cắt đứt phần thừa của băng y tế trên tay mình như muốn cắt đứt dòng suy nghĩ. Anh dùng ghim cố định lại, lần này trong đầu như dính keo trắng.

Đừng nghĩ. Đừng nghĩ là được.

Đoàng! Đoàng! Xoảng!

- Cái quái gì vậy?!

Tiếng súng bất ngờ xé toạc và tiếng gương chiếu hậu vỡ toang đã đánh sụp đổ cảm giác an toàn vừa mới nhú lên.

Vietnam quay phắt sang chiếc gương chiếu hậu còn lại, thấy một chiếc xe quân đội khác từ đâu xuất hiện đang đuổi theo sát sao, còn có hai tay súng đang bắn liên tục vào đuôi xe của họ, hoả lực còn mạnh hơn xe trước. Tiếng đạn nã thùm thụp vào cửa sau xe khiến những đứa trẻ oà khóc dữ dội hơn, đẩy nhau mà chen lên trước.

- Khốn nạn!

Vietnam chửi một tiếng, rút khẩu súng ta định chồm ra khỏi cửa sổ bắn lại thì bị anh lính Ba Lan cản:

- Đừng! Chúng ta địch không lại đâu!

Xe của họ lạng lách một hồi rồi càng tụt ra sau. Xe quân đội như con thú dữ tợn lao về phía trước để đuổi kịp xe của họ.

Thấy tình huống nguy cấp, anh lính Ba Lan liền mở bộ đàm, lần này kết nối thẳng đến Poland:

- Đây là xe 008. Có xe quân đội thứ hai của Đức xuất hiện. Xe 015 bị tấn công và cần hỗ trợ!

Bên kia đáp lại ngay:

[Xe 008 rời đường quốc lộ tại điểm rẽ tiếp theo. Tại đó sẽ có tiểu đội hỗ trợ loại bỏ xe Đức.]

- Đã rõ!

Vừa dứt lời, trước mắt họ đã hiện ra cung đường rời khỏi đường quốc lộ, tại đầu đường còn có một tấm biển lớn chỉ đường. Anh lính liền đánh lái rẽ vào ngay.

Ngay khi chiếc xe vọt đi nhanh hơn bọn lính Đức kịp phản ứng, có một bóng người nhỏ nhắn lao về phía trước. Tốc độ chạy của cậu nhanh đến kinh hoàng, vừa chạy vừa tính toán nhanh hướng chạy của xe trong đầu. Lúc chiếc xe hơi đánh một vòng để tránh cột biển báo trước mặt, tốc độ đột nhiên giảm xuống, cậu chớp lấy thời cơ nhảy phốc bám lên cánh cửa xe đang mở, chồm nửa người vào bám chặt lấy chiếc ghế phụ ngay khi xe tăng tốc trở lại, suýt thì ngã ra ngoài.

Vietnam xém thì bị dọa giật mình khi Poland nửa người trong xe nửa người còn vắt vẻo bên ngoài, còn mang vẻ mặt lạnh tanh như không có gì. Nhưng anh rất nhanh lấy lại bình tĩnh, kéo người kia lọt vào trong xe.

Poland ngồi chen chúc trên cùng một chiếc ghế với Vietnam rồi thì quay sang tiếp tục chỉ dẫn:

- Tiếp tục chạy trên con đường đó.

Anh lính theo lệnh mà nhấn ga, nhưng dù xe họ có chạy nhanh đến đâu thì bọn lính Đức cũng vẫn đuổi theo và họ cũng không thể tạo thêm khoảng cách với con sói đó. Thậm chí mọi người trên xe còn nghe bọn lính kia hô lớn:

- Stopp sofort! Stopp sofort!*

(*tiếng Đức, nghĩa là "dừng lại ngay, dừng lại ngay")

Cuộc rượt đuổi đường như không có hồi kết, họ sẽ mắc kẹt vĩnh viễn trong vòng tuần hoàn quái ác này. Trong khi Poland vẫn bình tĩnh nhìn hướng chạy của xe, Vietnam gần như nín thở khi thấy hình ảnh chiếc xe quân đội đằng sau đang bắt đầu phóng đại trên gương chiếu hậu. Liệu người của Poland có cứu họ kịp thời không?

Giữa tiếng khóc xé gan xé ruột của trẻ em, đầu óc anh quay cuồng, cứ thấp thỏm nhìn trước nhìn sau, cho đến khi anh chợt thấy một thứ gì đó lấp lánh trên mặt đường phía trước. Vietnam không kịp nghĩ xem đó là thứ gì thì xe của họ đã chạy vụt qua, không bị cấn phải nó.

Nhưng xe của bọn Đức thì không may mắn vậy. Thứ lấp lánh mà Vietnam vừa thấy là sợi dây cước lính của Poland giăng sẵn, lúc xe của anh vừa chạy qua thì sợi dây đó chôn vùi trong tuyết nên không gây cản trở. Lúc lính Đức chạy tới, lính Ba Lan đang mai phục ở hai bên lề đường lập tức gạt cần quay khiến sợi cước được nâng lên, vừa đủ để bánh xe của bọn Đức va vào mà bị xóc nảy.

Sợi cước có thân mảnh mà dai, còn rải rác gai nhọn nên đâm thủng hai lốp bánh xe trước. Xe Đức bị chấn động mà nhất thời mất khống chế, đầu xe hết nghiêng sang trái lại nghiêng sang phải, cộng thêm mặt đường đầy tuyết trơn trượt khiến việc lấy lại kiểm soát rất khó.

Địch đã bị yếu thế. Một nhóm lính Ba Lan mai phục khác hướng các đầu súng máy hạng nặng về phía chiếc xe quân đội. Từ xa, Vietnam chỉ cần nghe một tiếng nổ vang dội là hiểu họ đã thoát nạn. Lần này sự nhẹ nhõm đã thật sự quay lại với mọi người trên xe.

Poland tuy không thể hiện nhiều trên mặt, nhưng cậu quả thực vừa trút một ngọn núi khỏi ngực mình. Cậu quay về phía sau, hỏi lũ trẻ bằng tiếng mẹ đẻ của mình:

- Các con không sao chứ? Có ai bị thương hay gì không?

Lũ trẻ khi nghe thấy giọng nói ôn hòa ấm áp của Poland rất nhanh đã nín khóc. Chúng dường như tìm được sự tin tưởng tuyệt đối ở cậu, đều trả lời:

- Chúng con không sao ạ.

- Thế thì tốt rồi.

Chỉ tay về phía trước, Poland chỉ đường cho anh lính:

- Chạy đến quốc lộ tiếp theo, ta sẽ đi đường tắt đến Gdańsk.

- Vâng ạ.

Vietnam nhìn Poland ngồi hơi không thoải mái, bèn nhích sang một bên để chừa thêm chỗ cho cậu, còn tiện hỏi:

- Cậu ở chỗ rẽ đó từ lúc nào? Tôi tưởng cậu chờ chúng tôi ở cảng?

Poland kéo cửa kính xe lên để chắn gió, nhàn nhạt nói:

- Lúc nhận được tin xe của KOG và anh bị đuổi, tôi đã tới đó rồi.

Vietnam gật đầu, giọng vô cùng cảm kích:

- Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi.

Poland chậc cười:

- Anh cũng đã cứu hai xe của tôi đấy chứ. Cái đó tôi cũng muốn cảm ơn anh.

Vietnam mỉm cười trước lời của cậu. Anh biết sau chuyện vừa rồi, giữa họ đã vơi đi ý nghĩ thù địch.

Trong xe lại chìm vào im lặng một lần nữa để mọi người khôi phục lại sau vụ va chạm vừa rồi. Gió đông bên ngoài vẫn đang rít gào, quật mạnh vào kính xe tải của họ trên suốt chuyến đi còn lại.

Sau gần bốn tiếng đi đường dài và một cuộc rượt đuổi khốc liệt, họ đã tới Gdańsk, một thành phố có cảng cho tàu thuyền đến các nước Bắc Âu.

Những người lính hậu cần của Poland đón xe tải của họ tại cổng bảo vệ dẫn vào cảng. Dù đã được báo cáo trước về sự việc, nhưng mọi người vẫn sững sờ khi thấy một bên của xe lởm chởm lỗ đạn, lập tức chạy về phía cửa xe khi ba người trên xe bước xuống.

- Ngài Poland! - Một người lính cậu cần chạy đến trước cậu. - Lẽ ra ngài không nên trực tiếp tham gia vào kế hoạch này.

Poland phất tay:

- Không sao, ta còn sống sờ sờ đây chứ đâu. Giờ những chiếc xe khác sao rồi?

Thấy Poland không để tâm việc này, không ai hỏi cậu nữa. Trong lúc những người lính khác báo cáo lại hành trình cho Poland, Vietnam theo lệnh của những người lính hậu cần của cậu mà đi mở cửa sau xe để dẫn những đứa trẻ xuống.

Gió biển thổi ùa vào lạnh cóng khiến các em vừa xuống xe đã run lên cầm cập. Vietnam không thể giao tiếp với chúng vì rào cản ngôn ngữ, chỉ đành dùng động tác để chỉ đường và dẫn bọn trẻ đến cảng càng nhanh càng tốt. Các em nhỏ đã biết Vietnam là người đã cứu mình trên đường đi nên rất ngoan ngoãn mà theo chân anh.

Đang cập bến chờ mọi người là con tàu vận chuyển từ Ba Lan đến Thụy Điển cuối cùng của Poland trong hôm nay, một trong những nước tuyên bố trung lập. Vì sự cố vừa rồi nên họ đến trễ hơn nhiều so với dự kiến. Lúc này tàu sắp rời cảng, nên họ phải nhanh chóng mang từng tốp trẻ em còn lại lên tàu.

Trong lúc đang di chuyển ra cảng, Vietnam thấy KOG cũng đang dẫn những đứa trẻ Do Thái trên xe y ra bến tàu. Y cũng thấy anh, vẻ mặt vốn nghiêm nghị liền nở ra một nụ cười hiếm hoi như gặp lại người thân sau hoạn nạn, còn gọi lớn:

- Vietnam, anh bạn của tôi!

Giọng nói vang dội của y như cầm lấy tâm tình của Vietnam và giũ mạnh khiến mọi sự ngột ngạt từ cuộc rượt đuổi vừa rồi bay đi hết. Giữa trời đông giá rét, anh cũng cười lại, hai khoé miệng kéo ra không ngừng:

- KOG!

KOG bước nhanh tới chỗ anh, vỗ mạnh lên vai anh:

- Làm tốt lắm, tôi đã không lầm khi nhìn cậu. Poland đã tin tưởng chúng ta. Không cần phải lo bị bắn nhé!

Vietnam vỗ vỗ lên cánh tay y:

- Là chuyện nên làm thôi. Lúc ấy tôi nghĩ, chứng minh mình với Poland là phụ, quan trọng là chúng ta đã giúp đỡ được bọn trẻ.

- Cậu vẫn luôn khiêm tốn như thế. - KOG nghiêng đầu, cười nửa miệng. - Mà đúng là chúng ta đã giải cứu nhiều em nhỏ khỏi chốn địa ngục đó. 116 đứa trẻ Do Thái!

Nhưng hai người còn chưa tiếp tục trò chuyện, một người lính đang đi ngang qua chợt xen vào:

- Sai rồi, chúng ta đã giải cứu 130 đứa trẻ.

- Gì cơ? - Cả hai quay sang.

Người vừa lên tiếng là một người lính Ba Lan trực thuộc của Poland, giọng tiếng Anh của anh ta ổn hơn hai người lính hỗ trợ của hai người. Anh ta bảo:

- Kế hoạch của ngài Poland là đưa 130 đứa trẻ Do Thái ra khỏi quận Muranów. Hiện tại chỉ mới có 116 đứa trẻ đã được đưa đến cảng.

Lời nói này như núi đá sạt lở xuống những người nghe được. Vietnam quay phắt sang cổng ra vào cảng:

- Chẳng lẽ còn xe chưa tới?

Anh vốn tưởng chuyến của anh là chuyến cuối cùng rồi chứ!

Bên kia, Poland cũng đang tái mặt khi nhận được cuộc gọi đàm. Đó là lời kêu cứu từ chuyến xe cuối cùng, sau cả xe của Vietnam.

[Chúng tôi bị kẹt ở thị trấn Pasłęk!] - Anh lính ở đầu bên kia gần như gào khóc. - [Bọn Đức– Bọn Đức đã chặn lại hai đầu. Chúng tôi không thể thoát khỏi đây! Làm ơn cứu chúng tôi]

Poland hỏi ngay:

- Tại sao anh không báo chúng tôi sớm hơn?

Anh lính kia nức nở:

[Chúng tôi phải chạy trốn! Bọn chúng đang săn lùng chúng tôi–]

Đoàng!

Tiếng súng bất ngờ đâm xuyên qua chiếc đàm, và ngay sau đó, cuộc gọi bị mất kết nối.

o0o

Chiếc xe quân đội của Đức vẫn còn bốc cháy nghi ngút sau nhiều tiếng đồng hồ. Lính trong xe đều tử vong, chỉ trừ tay bắn tỉa vừa rồi xả đạn vào xe tải. Hắn đã bị hất văng ra khỏi nóc xe trước khi xe bị Vietnam bắn nổ tung nên đã không bị chết cháy.

Sau nhiều giờ nằm bất tỉnh, tay bắn tỉa cuối cùng cũng giật bắn người tỉnh dậy. Hắn gắng gượng ngồi dậy, đúng lúc phát hiện những cái xác cháy đen trong xe. Chỉ mình hắn là còn sống.

Tay bắn tỉa nghiến răng như muốn nhai xương cái tên phụ lái đã cản trở cuộc rượt đuổi và tiêu diệt tiểu đội của hắn. Nhưng lúc này hắn không thể tự mình làm gì được. Hắn lục soát trong người, lấy ra một bộ đàm chưa bị xây xát. Mất một lúc lâu để kết nối đường dây, cuối cùng bên kia cũng vang lên một giọng nói nghiêm nghị:

[Ta nghe đây.]

- Quốc trưởng, đây là tiểu đội 4 ở thị trấn Pasłęk. - Tay bắn tỉa thở không ra hơi nhưng vẫn cố báo cáo. - Có hai chiếc xe tải đã tấn công xe quân đội của mình, nghi ngờ là người của bọn Đồng Minh. Cả đội 4 và 5 đã chết trừ tôi. Tôi cần viện trợ gấp...

Bên kia nói gì đó, tay bắn tỉa nghe xong liền đáp:

- Thưa, chúng đang hướng tới cảng Gdańsk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top