Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 48: "Chúng tôi cam đoan."

- Chỉ là mấy cái xe buôn lậu rau củ ở Ba Lan thôi mà, có gì đâu mà mày phải đích thân tới đó xử lý. - Kaltlen nhàm chán hỏi, khẽ ngả người trên chiếc ghế bành.

Nazi không trả lời ngay. Hắn đang đang bận rộn điều động một nhóm lính hỗ trợ cho mình qua điện thoại bàn, mãi đến khi gác máy rồi hắn mới ném cho người kia một cái nhìn:

- Nếu chỉ là buôn lậu thông thường, sao chúng có thể sở hữu vũ khí hạng nặng và phá huỷ được hai chiếc xe quân đội chứ? Tao nghi ngờ bọn buôn lậu này có liên quan gì đó với quân chống đối của đám người Ba Lan và chúng đang nắm tới lực lượng địa phương. Thậm chí bên Đồng Minh cũng có thể đang hỗ trợ quân lực cho họ.

Kaltlen nhướng mày:

- Mày có thể điều uỷ viên quản lý khu vực đó xuống xử lý mà. Sao ngài Quốc trưởng phải nhọc công đến vậy?

Lần này Nazi im lặng.

- Tao không nghĩ chuyện đám Ba Lan nổi loạn là lý do chính. - Kaltlen đứng dậy khỏi ghế bành của mình. - Vừa rồi lính của mày gọi tới cầu cứu có nhắc tới người nào trông tình nghi trong bọn buôn kia không?

Nazi vẫn không hé môi nửa lời. Lúc này sự chú ý của hắn nằm trên việc cài lại chiếc măng séc của mình cho ngay ngắn. Nhưng Kaltlen biết rõ đó chỉ là hắn giả vờ để tránh phải trả lời câu hỏi kia.

Kaltlen nực cười:

- Để tao đoán nhé: có một tay súng thiên tài đang hỗ trợ bọn buôn lậu kia. Kể cả khi lính bắn tỉa của mày cố loại bỏ cậu ta, cậu ta vẫn tìm được cách để bắn nổ xe của mày ở đường quốc lộ.

Hắn hạ thấp giọng, sự mỉa mai càng thêm rõ rệt:

- Nhưng đây không phải lần đầu tiên tay súng đó chiến đấu chống lại phe mình. Không lâu trước đây, lính của IE cũng bị bại dưới cậu ta trong một cuộc rượt đuổi ở bán đảo Balkan.

Nazi ngẩng phắt mặt lên, chiếc mặt nạ của hắn rốt cuộc cũng bị lệch đi:

- IE đã nói với mày?

- Không gì qua mắt được tao, Nazi ạ. - Kaltlen cười khẩy. - IE cũng đã nói tao biết tay súng đó là ai, thằng cục tạ đó đã tận mắt gặp cậu ta tại chỗ ẩn náu của bọn Balkan luôn cơ mà.

Nazi gần như hít thở không thông. Hắn vốn đã biết trước câu trả lời là gì, hắn biết người mà Kaltlen đề cập đến là ai.

Tay súng cừ khôi.

Có thể bắn nổ xe quân đội.

Được các nước Nam Âu chào đón.

Chỉ có thể là một người.

- Vietnam hẳn là đã rời cảng Gdańsk cùng KOG rồi. - Kaltlen thản nhiên nói, chẳng thèm để ý vẻ mặt của Nazi có lay động trước cái tên ấy không. - Hoặc cũng có thể không. Cậu ta không giống loại người sẽ bỏ mặc người khác.

Nazi nhíu mày:

- Ý mày là sao?

Kaltlen lại cười úp úp mở mở, cái điệu cười mà Nazi rất ghét ở hắn. Như thể Kaltlen biết được rất nhiều thứ quan trọng và đang giữ chúng ở một tầm với mà Nazi không thể bắt lấy được, như thể đung đưa một củ cà rốt trước mũi lừa.

Thấy Nazi càng lúc càng sa sầm mặt mày, Kaltlen rốt cuộc không đùa nữa mà nói ra, nhưng không quên kéo dài giọng như muốn thử thách sự kiên nhẫn của đối phương:

- Sáng sớm nay, một nhóm lính địa phương của tao đã truy nã hai chiếc xe tải bỏ trốn ở thị trấn Pasłęk, nghi vấn là có liên quan đến chiếc xe buôn lậu đã phá xe của mày.

- Bọn chúng là hoạt động có tổ chức, tất nhiên sẽ có tay chân còn lởn vởn trong các khu vực gần cảng. Tao đã biết từ lâu.

- Nhưng đó chưa phải là hết. - Kaltlen tiếp tục. - Người của tao bảo hai chiếc xe tải đó đang bị chặn không cho rời khỏi thị trấn, nhưng một chiếc vẫn chạy trốn thành công. Chiếc còn lại bị kẹt, nhưng bọn buôn bên trong đã bỏ của chạy trốn hết. Họ đang lùng bắt chúng khắp nơi.

- Vậy thì liên quan gì đến tao? - Nazi cau mày hỏi lại. - Nếu lính của mày đã truy nã họ rồi thì cứ tiếp tục đi, khi nào bắt được thì mày cứ việc xử lý theo luật.

Kaltlen lắc đầu:

- Nếu chỉ là một chiếc xe buôn bình thường thì tao đâu cần phải nói với mày.

Đến lúc này, hắn mới mở ra một chi tiết quan trọng:

- Lính của tao báo cáo rằng khi đang truy đuổi chiếc xe tải, một chiếc xe quân đội đã áp sát chúng, thậm chí còn va mạnh vào để gây sát thương. Lúc đó, có người bảo đã nghe thấy tiếng trẻ em khóc trên xe.

Nazi không cần đối phương nói thêm để hiểu ra. Hắn đã nghi ngờ Poland đang có những hoạt động ngầm từ lâu: câu kết với bọn Đồng Minh bên ngoài, hỗ trợ các nhóm người hắn đang nhắm vào và rất nhiều thứ khác. Bây giờ có thông tin mấu chốt này, hắn đã không còn gì để nghi ngờ nữa. Poland hẳn là đang vận chuyển trẻ em bất hợp pháp khỏi nước.

Poland luôn khoác lên vẻ nguỵ trang khi đối diện với người khác, một chiếc mặt nạ thật hơn bất kỳ ai. Cậu ta luôn tỏ vẻ im lặng nhu nhược mỗi khi họp ban, chẳng dám mạnh miệng khi bị truy hỏi hay khi hắn áp đặt các chính sách bất lợi lên người dân của cậu. Nhưng Nazi không tin một người đã từng quyết liều chết với quân đội của hắn suốt 35 ngày ròng rã sẽ dễ dàng chịu thua như vậy. Cậu ta giống như một con thú hoang đã bị nhốt trong chuồng, nhưng vẫn chưa thể bị thuần hoá. Một con thú như thế là một con thú rất nguy hiểm.

Nazi đã cho tai mắt của mình đi thăm dò các động tĩnh của Poland để xem cậu ta đang giở trò gì, nhưng lần nào cũng không có kết quả. Cậu ta giấu giếm rất giỏi, hắn phải thừa nhận điều đó. Nhưng không có nghĩa một thuộc địa có thể giấu được bí mật của mình sẽ không phải chịu trừng phạt.

Vụ xe tải rượt đuổi bởi xe quân đội Đức có lẽ là lần đầu tiên đường dây hoạt động ngầm của Poland xảy ra sơ hở. Nazi sẽ không bỏ qua cơ hội để nắm thóp cậu ta.

Và cả người kia nữa.

Nazi cắn chặt răng. Hắn sẽ không thể anh có thể chạy trốn lần nữa.

- Tao sẽ không cản mày đi. - Kaltlen thong dong nói như thể đọc được suy nghĩ của hắn. - Cứ đi tìm ngôi sao nhỏ của mày đi, nhưng đừng ngạc nhiên khi mày bị cắn ngược lại. Cậu ta bây giờ không khác gì một con thú hoang sổng chuồng đâu.

Nazi ngừng bước khi đang hướng ra cửa. Hắn chỉ khẽ nghiêng mặt lại, không rõ có phải đang tức giận hay không, nhưng vô cùng nghiêm túc mà trả lời:

- Đừng gọi Vietnam như thế.

o0o

Poland gần như hít thở không thông, tay cầm bộ đàm siết chặt lại như muốn bóp vỡ nó. Kế hoạch giải cứu vốn đã được dàn xếp và thực hiện rất thành công, thậm chí họ đã loại bỏ được chướng ngại vật gặp phải trên đường, nhưng tại sao họ vẫn bị mất một chiếc xe tải. Họ đã làm sai ở bước nào chứ?

Nhưng dù đang trong cơn hoảng loạn, Poland vẫn phải vực chính mình dậy. Hiện tại đang có 14 đứa trẻ Do Thái bị lính Đức địa phương truy bắt trong phạm vi một thị trấn nhỏ, và họ đều biết chuyện gì sẽ xảy ra với những đứa trẻ nếu chúng bị kẻ địch tóm được. Lúc này vô cùng nguy cấp, họ phải hành động thật nhanh để đưa bọn trẻ bị lạc đến cảng biển.

Khi Vietnam và KOG chạy tới bên Poland, cậu ta đã bắt đầu điều động lính của mình, dù tỏ ra vẻ có tính toán nhưng cũng không giấu được sự sợ hãi ẩn trong lời nói:

- Điều ngay một chiếc xe bán tải tới đây. Ta sẽ đích thân đến Pasłęk để tìm người của chiếc xe tải đó.

- Pasłęk? - KOG nghe thấy cái tên này liền lên tiếng. - Vừa rồi xe 015 của chúng tôi cũng bị kẹt tại nơi đó, tuy may mắn thoát ra được nhưng lại bị đuổi theo. Không ngờ vẫn còn một chiếc xe khác cũng bị chặn lại.

Vietnam ngỡ ngàng quay sang. KOG chưa từng nói với anh y đã từng bị kẹt ở đó.

Trong khi đó, dường như Poland đã biết. Cậu ta nhìn KOG, có vẻ lâu hơn bình thường một chút, nhưng sự lo âu đã đè lên bất kỳ cảm xúc nào khác sắp sửa hiện diện lúc ấy:

- Có vẻ tài xế của xe đã bị bắn rồi. Bây giờ...

- Bây giờ không thể quay lại. - KOG nghiêm nghị cắt ngang. - Có hai chiếc xe quân đội của Đức đã bị phá huỷ ở quốc lộ gần đó. Mặc dù chúng sẽ mất ít nhất một ngày để nhận được tin báo và cử người đến điều tra, nhưng nếu có ai phát hiện cậu hay người của cậu lởn vởn gần đó, cậu chắc chắn sẽ bị cho vào diện tình nghi.

Poland không cam tâm:

- Nhưng phải có người quay lại để giải cứu chiếc xe bị chặn!

- Tôi và KOG có thể đi. - Vietnam bảo. - Chúng tôi vốn đang chạy trốn quân Phát Xít, chắc chắn là người bọn chúng ít ngờ sẽ xuất hiện nhất.

Lần này Poland nhìn hai người một lúc.

- Các anh có cam đoan sẽ đưa được tất cả bọn trẻ đến đây được chứ? - Cậu ta hỏi.

- Chúng tôi cam đoan. - Vietnam nói chắc như đinh đóng cột.

Thời gian không còn nhiều, Poland không do dự thêm mà đồng ý để hai người đi.

- Được rồi. Vậy tôi sẽ chỉ đường để hai người biết phải đi đâu.

Dứt lời, Poland cho người đi lấy một cái bản đồ của thị trấn Pasłęk - vì các hoạt động cứu trợ của mình, cậu luôn giữ bên mình các bản đồ của những khu vực ít dân hẻo lánh để lập các đường đi có thể tránh được con mắt theo dõi của bọn Phát Xít.

Mở bản đồ ra cho Vietnam và KOG xem, Poland cẩn thận lấy bút lông đỏ ra, chỉ vào các khu vực:

- Hiện giờ tất cả cổng dẫn vào Pasłęk đều bị quân Đức canh gác nghiêm ngặt, nên các anh không nên lái xe thẳng vào. Phía đông nam của thị trấn là một khu rừng sồi, các anh có thể dừng xe ở đó và đi bộ theo đường này.

Vừa nói, Poland vừa vẽ một đường bút lông để chỉ đường, còn khoanh tròn các cột mốc nổi bật để hai người có thể nhận diện.

- Sau khi tìm được bọn trẻ rồi, các anh đưa chúng quay lại chỗ xe bán tải và đi vòng quanh rìa thị trấn đến chỗ kênh đào ở phía Tây Nam. Đây. - Poland khoanh tròn vào một cái cảng trên bản đồ. - Từ đây đến con kênh mất hơn 8km, hai anh nên đi xe để không tốn sức. Các anh nhớ báo trước cho tôi khi trên đường đến, tôi sẽ cho thuyền đến đưa các anh đi kịp lúc.

Giải thích xong rồi, cậu ngước nhìn hai người đàn ông mình vừa tín nhiệm lần cuối:

- Nếu có sự cố xảy ra, hãy liên lạc ngay cho chúng tôi. Tôi sẽ cử người đến hỗ trợ cho các anh.

- Chúng tôi đã hiểu.

- Vậy thì chúc may mắn.

Ngay khi xe bán tải mà Poland yêu cầu đã tới, Vietnam và KOG nhận lấy bản đồ cũng danh sách 14 đứa trẻ còn thất lạc, trang bị vũ khí và lập tức lên xe, quay trở lại con đường vừa rồi dẫn đến thị trấn Pasłęk.

Từ cảng Gdańsk đến thị trấn mất gần một tiếng đồng hồ, dù có chạy xe nhanh đến đâu. Đó là một tiếng đồng hồ vô cùng căng thẳng cho hai người trên xe. Mặt trời đã sớm ló dạng, gió đông cũng ngừng rít rào điên cuồng, nhưng sự ngột ngạt và bồn chồn vẫn đè nặng không khí giữa họ. Đặc biệt là KOG, y gần như chẳng lúc nào ngồi yên được.

Đi được một lúc, Vietnam chợt hỏi:

- Vừa rồi anh bảo anh đã bị kẹt ở thị trấn sao?

KOG cũng không giấu giếm, nhưng gương mặt hỏi khó chịu khi kể lại:

- Ừ, là chúng tôi muốn tìm trạm xăng nên đã tấp vào thị trấn. Không ngờ lại gặp phải cả lính Đức lẫn lính Kaltlen, bọn chúng thế nào lại yêu cầu lục soát hàng hóa trên xe.

Nghe cái tên Kaltlen, Vietnam khẽ sững sờ. Đã rất lâu anh không còn nghe động tĩnh của hắn, nhất thời quên mất hắn cũng đóng quân ở gần Ba Lan.

Poland đã sắp xếp hai lộ trình cho các xe tải vận chuyển tùy vào vị trí xuất phát của họ: một số sẽ đi thẳng lên đường cao tốc, số khác sẽ đi vòng qua thị trấn Pasłęk. Khi xe của KOG đến thị trấn, họ không may gặp phải lính Phát Xít. Có lẽ không ngờ được những tên lính đó sẽ chặn mình lại và ra yêu cầu như vậy, nên KOG và anh lính hỗ trợ của mình đã phản ứng mà không suy nghĩ thấu, dẫn tới việc bị lính Đức truy đuổi. Sau đó, có lẽ vì cuộc đáp trả của xe y, chiếc xe tải tiếp theo đến thị trấn đã bị cưỡng chế giam giữ ngay, dẫn đến sự việc không ai mong muốn.

KOG gục mặt xuống đầy vẻ sám hối:

- Nếu không phải vì tôi quá hồ đồ...

- Đừng tự trách mình, KOG. - Vietnam lặng lẽ nói. - Lúc ấy là chuyện ngoài dự đoán mà, anh cũng không phải thần thánh có thể biết trước được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Vietnam vẫn tiếp tục nhìn đoạn đường phía trước, nắm chặt tay lái:

- Bây giờ anh đi giải cứu những đứa trẻ, coi như là lấy công chuộc tội đi.

KOG nhìn Vietnam, rồi khẽ chậc cười, giọng sao mà khô khan vô cùng. Bầu không khí lần nữa trở nên im lặng đến ảm đạm, nhưng đường tư tâm tư trong lòng cả hai người đều chẳng được yên.

Rốt cuộc họ cũng đến khi rừng sồi ngoài rìa thị trấn.

Khu rừng sồi vào mùa đông đều đã rụng hết lá, chỉ còn lại những cành cây khô run rẩy giữa những bông tuyết rơi lất phất. Quanh đây chẳng còn nghe thấy tiếng di chuyển của thú hay tiếng hót của chim, hoàn toàn tĩnh mịch đến đáng sợ. Vietnam chỉ nghe bên tai tiếng sột soạt khe khẽ của đế giày mình và KOG bên cạnh giẫm trên tuyết, tiến sâu vào trong lãnh địa của rừng già để đến thị trấn đã nhắm tới. Rừng tuy nhìn kín đặc cây là thế nhưng lại không quá lớn, đi một lúc đã có thể thấy lấp ló những bức tường nhà dân ở phía bên kia cánh rừng.

Tuy có vài tên lính đang tuần tra gần đó, nhưng không khó để Vietnam và KOG nhanh nhẹn lẻn vào thị trấn sau lưng chúng. Lúc này trời đã sáng, nhưng khắp nẻo đường đều vắng tanh, có lẽ vì người nhận phải nhận lệnh cấm túc trong nhà sau sự cố vừa rồi. Theo sắp xếp của Poland, các chuyến xe sẽ vào thị trấn ở phía Nam. Từ khu rừng sồi đến đường chạy của xe cũng không xa lắm. Điều quan trọng là họ phải tránh được những tên lính Đức và lính Kaltlen đang túc trực xung quanh.

- Này. - Đang đi, KOG chợt chỉ về một góc đường và thì thầm với Vietnam. - Kia là xe tải của mình!

Khi Vietnam nhìn sang, quả thực đã thấy một chiếc xe tải đậu gần đó, không có lính canh xung quanh, liền cùng KOG chay lại xem. Nhưng càng đến gần, hai người lại phát hiện bên ngoài xe có dấu vết của một cuộc ẩu đả không nhỏ: hai bên cửa xe bị kéo mở toang và vỡ kính như bị thứ gì đập vào, thân xe và một bên lốp xe còn bị bắn thủng, nhưng đáng sợ nhất là những vết máu nhạt dính trên khung cửa xe và vài giọt máu còn chưa khô trên đất, có lẽ từ một người bị thương chạy ra.

Khi đã đến bên xe tải rồi, họ bàng hoàng khi thấy anh tài xế của xe tải đã bị lính Đức bắn chết. Xác anh ta vẫn đang ngồi gục trước vô lăng, cái đầu bị thủng một lỗ chảy máu ròng ròng thấm cả ra vải ghế. Tay anh ta buông thõng lên đùi, bên dưới là chiếc đàm bị đánh rơi xuống đất, một góc bị vỡ tan tành vì va chạm.

KOG chợt phát hiện những ngón tay của anh ta hơi co lại một cách lạ thường như thể bị ai cố tình gập lại sau khi người đã chết. Y cúi xuống gỡ những ngón tay đã đông cứng ra, lập tức gọi Vietnam lại xem khi phát hiện trong lòng bàn tay tài xế đã được nhét một mảnh giấy nhỏ.

- Hình như là lời nhắn của anh lính hỗ trợ. - Vietnam khẽ nói, nhìn KOG mở giấy ra. Quả nhiên anh đã đúng.

Trên mặt giấy là hai hàng chữ được viết bằng mã Morse, một loại mã hoá phổ biến đối với những người lính. KOG và Vietnam hạ mảnh giấy xuống, bắt đầu giải mã thông tin được ghi bên trên.

TRONG XE TẢI

BẠN LÀ DÊ MẸ, LÍNH ĐỨC LÀ SÓI

- Trong xe tải? - KOG lẩm bẩm lời nhắn được viết ra thành chữ thường, mắt hơi nheo lại khó hiểu. - Thứ gì trong xe tải chứ? Còn cái gì mà dê mẹ và sói?

Ngay lúc này, hai người nghe thấy tiếng gõ "cạch cạch" lên mặt kim loại. Họ quay sang, phát hiện tiếng gõ ấy phát ra trong buồng chứa hàng của xe. Lũ trẻ vẫn còn ở trong! Ngay khi hai người định vòng ra sau mở cửa, Vietnam bỗng giật thót khi thấy một bóng dáng lấp ló ở đầu đường - có lẽ là lính đang tuần tra! Anh lập tức kéo tay KOG bắt y ngồi thụp xuống sau xe để lẩn trốn, đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng khi thấy y quay sang nhìn mình.

Xe tải che đi người đằng sau, nhưng nhìn bên dưới gầm xe vẫn có thể thấy thấp thoáng cái bóng của những thứ bên đường, bao gồm cả bóng người kia - nó dường như đang tiến đến gần xe tải. Mặc dù chỉ là một người, nhưng hai người biết tình thế bây giờ của mình là hoàn toàn bất lợi nên không muốn gây ra bất kỳ xung đột nào để thu hút thêm sự chú ý.

Nhưng vì họ giữ im lặng quá tốt, không gì che được tiếng gõ lên thành xe tải khi nó vang lên lần nữa, thậm chí còn lớn hơn vừa rồi một chút, đủ để thu hút sự chú ý không cần thiết.

- Ai đó?! - Giọng của tên lính kia quát lên đầy cảnh giác, khiến cả Vietnam và KOG giật thót. - Mau ra đây! Trốn kiểu gì cũng không thoát đâu!

Tên lính bước nhanh về phía chiếc xe tải, tiếng đế giày quân đội nện thình thịch lên mặt đường như đang đe doạ. Anh ta đi vòng ra cánh cửa sau của xe tải, nhưng dù có phòng bị thế nào cũng không kịp thét lên một tiếng khi KOG bất ngờ lao ra từ chỗ núp chộp lấy anh ta.

Bị bất ngờ khống chế, tên lính giãy dụa khỏi KOG, nhưng y nhanh chóng vặn mạnh cổ và tên lính gục xuống chết ngay lập tức. KOG lục lấy súng của anh ta và vứt cái xác sang một bên, trong khi Vietnam đi vòng ra cửa sau để mở cửa xe. Nhưng kéo mãi mà cửa không mở, Vietnam chợt nhận ra cửa bị khoá từ bên trong.

Anh gõ mấy cái lên cửa xe:

- Này, các em có sao trong đó không?

Bên trong không có tiếng trả lời. Vietnam nghĩ ngợi một lát, dần đoán ra đây có lẽ là một loại mật mã mà anh lính hỗ trợ đã để lại cho lũ trẻ trước khi chạy đi đánh lạc hướng bọn lính Phát Xít. Thế là anh lại gõ theo nhịp anh từng giẫm lên nắp cống để ra hiệu với lính Ba Lan bên dưới: gõ ba cái, đừng một lúc, xong lại gõ ba cái nữa.

Ngay khi tiếng gõ vừa dứt, bên trong vang lên một giọng nói nho nhỏ:

- Chú là dê mẹ hay sói?

Vietnam ngẩn người, lại nhớ đến ghi chú trong mảnh giấy, liền đáp:

- Là dê mẹ.

Giọng nói bên trong lại hỏi tiếp:

- Dê mẹ về nhà sẽ đưa chúng con đi đâu?

Vietnam đáp ngay:

- Đến cảng Gdańsk và từ đó đến một nơi xa, và các con sẽ không còn phải sợ lũ sói nữa.

Sau khi giải được mật mã rồi, từ cách cửa xe mới chậm ra phát ra vài tiếng "lạch cạch" và cánh cửa dần hé mở. Nhìn vào khe hở đang dần mở rộng ra, Vietnam nhìn thấy 14 đôi mắt long lanh đang nhìn anh như nhìn một đấng cứu thế. Thật may mắn khi họ đã đến kịp thời.

KOG cũng đã bước đến bên anh, nhìn vào lũ trẻ trong xe.

- Bây giờ phải đưa từng tốp trở ra xe bán tải, đi nhiều sẽ bị thu hút sự chú ý không cần thiết. 14 đứa, vậy đưa mỗi lần 4 đứa đi.

Vietnam gật đầu, quay sang định mở cửa ra thêm thì đã khựng người khi nghe một giọng hỏi đầy cười cợt đằng sau:

- Từ khi nào ngươi đi buôn hàng cấm thế, Vietnam?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top