Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: "Đừng lo lắng."

Vietnam đã không nói chuyện suốt cả ngày hôm đó. Anh luôn giữ im lặng, như thể đã tự nuốt mất lưỡi của mình. Nazi biết anh đang trong trạng thái chưa thể chấp nhận hiện thực, nên cứ để anh như vậy. Hắn không có thời gian đâu mà đi chăm bẵm cho một người trưởng thành.

Sáng hôm sau, Nazi dẫn đến một vị bác sĩ riêng. Vì không quen có người khác ở trong nhà mình nên hắn không gõ mà mở cửa đi thẳng vào luôn:

- Vietnam, dậy đi. Đến giờ kiểm tra sức khỏe cho ngươi rồi.

Vietnam đang nằm hướng lưng về phía cửa nên không ai thấy nét mặt anh nhăn lại khó chịu, cũng không buồn ngoảnh lại nhìn.

Nazi thấy anh bướng bỉnh nằm im, không nói hai lời liền sải bước thẳng tới bên giường nằm lấy cánh tay anh kéo dậy, nghiêm giọng cảnh cáo:

- Ngươi bướng như thế làm gì? Nghĩ ta không dám làm gì ngươi sao?

Vietnam bị kéo dậy, cơ thể vốn bị thương nên có chút đau. Thế mà anh cũng không rên một tiếng, chỉ hướng ánh mắt nhìn Nazi như nhìn một người không tồn tại, miệng như dính keo chẳng thèm chửi một tiếng.

Nazi thấy thái độ bất cần của anh vốn đã ném anh vào tù rồi trừng phạt dã man vì sự láo xược, nếu không phải Kaltlen đã dặn không được trừng phạt anh rồi làm hỏng kế hoạch. Hắn chỉ đành thả tay anh ra, hừ lạnh:

- Lớn gan đấy.

Hắn cũng không ở lại để giám sát, chỉ bảo bác sĩ thấy có gì bất thường thì cứ chữa luôn, hắn trả thêm sau, rồi đi trước.

Lần đầu gặp Vietnam, ông bác sĩ có thể đoán ra ngay anh là người châu Á, đầu tiên hỏi bằng tiếng Đức:

- Cậu biết tiếng Đức không?

Người con trai kia không nói với bác sĩ câu nào, chỉ nhìn ông ta chằm chằm. Anh tất nhiên hiểu ông ta nói gì, nhưng anh không muốn sử dụng ngôn ngữ của tên Phát Xít kia, bẩn miệng.

Thấy anh không đáp, ông ta lại hỏi thăm dò, lần này là bằng tiếng Anh, giọng ồm ồm vô cùng khó nghe:

- Cậu biết tiếng Anh không?

Không biết tiếng Đức thì có thể nói anh chưa học, nhưng không biết cả tiếng Anh thì anh chính là thằng ngu. Vietnam tuy bực bội vẫn gật đầu. Ông bác sĩ mỉm cười:

- Đừng ủ dột mãi thế, chàng trai, tôi biết cậu đang không khỏe, nhưng mang một tinh thần thoải mái sẽ giúp cậu lành thương nhanh hơn đấy.

Rồi bác sĩ ngồi xuống, mở cặp táp ra lấy đồ nghề:

- Cậu có phiền nếu phải cởi áo ra không? Tôi muốn kiểm tra tổng quát sức khoẻ của cậu.

Vietnam lẳng lặng làm theo. Trong lúc khám tổng quát, thay băng và bôi thuốc, bác sĩ bảo sao thì anh làm vậy, há miệng, nghiêng đầu, gập người, giơ tay giơ chân. Mỗi lần ông dùng tay hoặc dụng cụ khám chạm lên vết thương là mỗi lần anh lại giần giật người, dù động tĩnh rất nhỏ, nhưng một người có kinh nghiệm như bác sĩ có thể nhận ra.

- Đừng lo lắng, tuy cậu gặp nhiều thương tích, chúng không ảnh hưởng đến tính mạng. Cứ tĩnh dưỡng đầy đủ là sẽ ổn thôi.

Vietnam chỉ ậm ừ gật đầu, nhác thấy bác sĩ thu dọn đồ đạc, bỗng dưng anh không nhịn được mà hỏi câu đầu tiên từ nãy đến giờ:

- Ông là người quen của Nazi?

Ban đầu ông bác sĩ hơi ngạc nhiên. Lần đầu tiên có một người gọi Quốc trưởng bằng chính tên của hắn, ông cực kỳ không quen. Nhưng khi nhìn lại ngôi sao vàng giữa mặt người con trai, ông mới sực nhớ Vietnam cũng là một "đại diện" giống ngài Quốc trưởng. Các "đại diện" có thể gọi nhau bằng tên bình thường, không cần phải câu nệ phức tạp.

- Vâng, tôi là bác sĩ tư nhân của ngài ấy từ lúc ngài trở thành Quốc trưởng. - Bác sĩ hơi chậc cười khi kể tiếp. - Dù rằng tôi cũng không có mấy hữu dụng, ngài Quốc trưởng gần như chưa bao giờ cần tới tôi.

Vietnam hơi nghiêng đầu:

- Nhưng ông thấy Nazi thế nào?

- Ngài ấy là một người tốt, dù có hơi nghiêm khắc. Nhưng điều này có thể hiểu được, với chức vị cao như thế, ngài phải nghiêm khắc thì mới quản lý và đưa toàn bộ đất nước đến ngày hôm nay.

- Vậy con người hắn lúc bình thường thì thế nào? Khi hắn không ở văn phòng?

Tuy không hiểu Vietnam hỏi những chuyện này làm gì, ông bác sĩ vẫn điềm nhiên đáp:

- Ngài ấy sống rất có nguyên tắc, có hơi ưa sạch sẽ, và ít khi đưa người lạ về nhà riêng. Nhưng không phải lo, ngài ấy cực kỳ hào phóng và rộng lượng khi đối đãi với khách ở, sẽ tuyệt đối không bạc đãi cậu trong thời gian cậu ở đây. Đã được Quốc trưởng đưa về biệt thự của ngài chính là niềm vinh hạnh lớn nhất mà bất kỳ ai có thể nhận được. Ngài ấy hẳn rất coi trọng cậu nếu đã cho cậu sống chung một mái nhà với ngài.

Vinh hạnh ư? Thật nực cười.

Vietnam thật sự rất muốn cười vang lên, nhưng nét mặt anh cứ cứng đờ như ván gỗ và bên hông nhoi nhói mỗi lần anh hít thở. Anh cười không nổi, cũng chả buồn thể hiện sự khinh bỉ qua đôi mắt đã quá mệt mỏi.

Anh đã chán nghe ông bác sĩ này ca tụng Nazi rồi. Cái gì mà hào phóng, không bạc đãi? Bắt cóc người khác rồi nhốt họ ở đây vẫn gọi là cầm tù trái phép. Lũ người Đức này điên rồi mới thờ phụng tên Phát Xít đó một cách mù quáng như vậy!

- Cảm ơn, nếu đã xong rồi, ông có thể đi.

Bác sĩ có hơi chần chừ trước thái độ của Vietnam, tinh tế hỏi:

- Tôi đoán cậu có vẻ không thích Quốc trưởng?

Vietnam liếc mắt sang ông ta, vừa mệt vừa bực nên anh mỉa mai:

- Sao vậy? Nó là một tội ác nếu ta không thích hắn? Ta đáng bị treo cổ vì tỏ thái độ vô ơn với hắn?

Bác sĩ hơi nghiêm mặt, nhưng sực nhớ thân phận của Vietnam, rốt cuộc không dám xẵng giọng mắng anh. Ông chỉ nhỏ nhẹ khuyên nhủ:

- Đừng vội phán xét một người qua vẻ bề ngoài của họ. Tôi biết báo đài của lũ Liên Xô nói những điều không hay về Quốc trưởng, khiến cậu có suy nghĩ như bây giờ. Nhưng nghe lời khuyên của tôi, chàng trai, chớ tin những lời đơm đặt của những kẻ chỉ muốn hạ thấp người khác để nâng đỡ cho chính mình.

Không biết kẻ nào mới là người đơm đặt và muốn chà đạp người khác để leo lên à.

Vietnam khẽ lầm bầm trong bụng, nhưng hiện tại quá lười để tiếp tục tranh cãi với bác sĩ, chỉ thở dài như ra vẻ nghe lời:

- Tôi sẽ... nhớ lời của ông. Cảm ơn bác sĩ.

Ngoài miệng nói vậy, khi nghĩ lại những gì hắn đã làm với đồng đội của mình, ngực Vietnam như có con rắn đang siết chặt đến khó thở vì căm hận. Anh hạ mí mắt, nắm tay siết chặt tấm mền bên cạnh.

Thấy Vietnam có vẻ không thoải mái, bác sĩ đành cáo lui:

- Vậy tôi sẽ để cậu nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sau này. Tạm biệt, Vietnam.

- Tạm biệt.

Sau khi ông bác sĩ kia đã rời đi, Vietnam vẫn ngồi thừ ở đó, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đừng lo lắng", "không cần phải lo". Ông bác sĩ kia liên tục nói vậy với anh. Anh không có gì phải lo cho bản thân cả. Nếu Nazi đã quyết định giữ lại anh ở đây, nghĩa là anh có giá trị gì đó với hắn, ít nhất đáng giá với cái mạng của anh. Vietnam biết đó là gì, và anh sẵn sàng chờ hắn giở thủ đoạn gì tiếp theo để khai thác từ anh. Anh muốn xem hắn thử.

Vietnam đặt tay lên thành cửa sổ, miết nhẹ thanh kim loại đã hơi rỉ sét thành một màu nâu nặng mùi. Có một lỗ hỏng nứt ra trong lòng ngực anh, như cái rãnh vực không đáy dưới đại dương.

Lát nữa sẽ có người hầu mang thức ăn lên cho anh, nhưng lúc này Vietnam không đói. Anh thật sự nuốt không trôi thức ăn của phương Tây. Anh đã rời xa đất nước hơn hai tháng rồi, anh nhớ hương vị nóng hôi hổi của một bát canh mồng tơi quá.

.

.

.

- Cậu ta không ăn hết?

Nazi nhướng một bên mày sau khi nghe người hầu báo cáo lại. Cô gái mặc đồng phục trắng cúi đầu:

- Vâng, lúc sáng nay Vietnam không ăn hết phần thức ăn. Tôi đã giục cậu ta nhiều lần, nhưng có vẻ cậu không có khẩu vị ạ.

Không có khẩu vị? Nazi trầm ngâm xoa cằm. Hắn biết Vietnam là người châu Á. Tuy là đồng minh lâu năm với USSR, nhưng không có nghĩa anh dễ dàng thích ứng với đồ ăn thức uống nơi xứ người. Quen biết JE lâu như thế, hắn biết văn hoá ẩm thực Đông và Tây cực kỳ khác biệt.

Nếu Vietnam cứ tiếp tục tuyệt thực như thế này, sẽ không tốt cho sức khoẻ của anh. Vậy hắn phải điều chỉnh lại thực đơn cho Vietnam, nếu muốn anh nhanh chóng hồi phục.

Nazi cực kỳ ngao ngán, cái tên kia là một người trưởng thành đường hoàng, vậy mà hắn phải chăm anh như con nít! Thật phiền phức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top