Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: "Phải dùng cả tấm lòng."

Cốt lõi của thành công là phải kiên nhẫn. Nazi có thể tự tin mà nói, hắn có đủ kiên nhẫn. Nếu không, hắn đã không thể ngồi vào cái ghế tối cao như bây giờ.

Nhưng kiên nhẫn trong công việc chính trị khác với kiên nhẫn trong việc chăm sóc một người. Khi muốn kết giao với một quốc gia khác, chỉ cần có một cuộc họp bàn, Nazi sẽ đưa ra những lợi ích hấp dẫn hắn sẽ ban cho đối phương, dùng lời vừa ngon ngọt vừa mạnh mẽ thuyết phục, nếu cần thì dùng quân đội lăm le một chút, ai rồi cũng sẽ quy phục trước hắn.

Với Vietnam, Nazi biết dụ dỗ hay đe doạ đều vô dụng, người kia dù điếc hay không điếc cũng chả biết sợ súng. Thế nặng không được thì dùng nhẹ, chỉ là dùng cách nhẹ lại quá lâu, mà kết quả thì quá mơ hồ, không biết đến cuối cùng với tất cả những cố gắng liệu hắn có đạt được hay không.

Nazi chưa ngày nào chăm sóc cho Vietnam cả, nhưng hắn không thể bỏ mặc anh được, sự tin tưởng cuối cùng của anh chính là kết quả mấu chốt cho kế hoạch này; và như cái tên Kaltlen phiền phức kia cứ nhắc đi nhắc lại mãi, phải dùng cả tấm lòng thì mới thành công. Mặc dù rất cấp thiết, nhưng dục tốc bất đạt, hắn cần phải vạch kế hoạch từ từ.

Trưa hôm đó, thay vì là một món ăn Đức như dự định, hắn cho người chuẩn bị một món canh. Hắn không hiểu lắm ẩm thực phương Đông, lần duy nhất hắn từng thử là khi sang nước Nhật. Người phương Đông thường ăn canh, vậy thì cho Vietnam ăn canh. Không biết anh có thích canh rong biển không nhỉ? JE cũng thích canh rong biển mà.

Vietnam không biết những suy nghĩ toan tính của Nazi, nên khi anh thấy người hầu đem thức ăn lên, anh vô cùng ngạc nhiên. Đúng lúc anh đang thèm ăn canh.

- Nazi bảo cô làm món này? - Anh chỉ vào bát canh nóng hổi.

- Vâng, là vì ngài ấy sợ ngài sẽ không ăn ngon miệng. - Cô hầu gái giải thích.

Vietnam nghi hoặc nhìn cô ta, không hỏi thêm. Khi nâng bát canh lên, anh khịt mũi ngửi thử xem bên trong có chứa thuốc độc gì không. Dù ăn ở đây bao nhiêu lần, anh cũng không thể tin tưởng hoàn toàn những gì Nazi đưa cho mình.

- Tôi cam đoan thức ăn không có độc đâu, thưa ngài. - Cô hầu gái chợt lên tiếng, như thể đọc được suy nghĩ của anh. - Ngài Nazi đã đích thân đứng trong bếp giám sát quá trình chế biến, chắc chắn không có kẻ nào dám hãm hại ngài.

À, đó mới là vấn đề. Vietnam không sợ bị kẻ khác đầu độc. Anh chính là sợ bị Nazi đầu độc đấy. Vietnam nghĩ đầy cả một bụng, nhưng vẫn húp canh, ít nhất vì anh thấy tội nghiệp cho cô gái trẻ phải nhọc công chăm sóc mình.

Ừm, canh cũng ngon. Có lẽ vì sáng nay anh ăn quá ít nên, mà lúc đói thì ăn gì chả ngon. Vietnam uống canh cho đến giọt cuối cùng, không bỏ thừa kể cả hạt tiêu nhỏ nhất, bữa ăn ngon thế này có khi chẳng bao giờ được ăn lần nữa.

Anh nghĩ thế, rồi lại kinh ngạc khi thấy trong mấy ngày tiếp theo, người hầu lại tiếp tục mang những món ưa thích của anh lên. Ban đầu còn ngờ ngợ, nhưng sau dần, Vietnam cũng thả lỏng mà tự hưởng thụ một chút. Vì sao không chứ?

Một bữa họ, Vietnam uống cạnh bát xong thì mới phát hiện cô hầu gái vẫn đứng y nguyên tại chỗ, nãy giờ đang quan sát anh với vẻ chăm chú lạ thường.

- Có vấn đề gì sao?

Cô hầu gái mím môi, trù trừ một lát mới hỏi:

- Ngài thấy thức ăn thế nào?

Vietnam quệt miệng:

- Rất ổn, làm sao vây?

- Ngài Nazi bảo tôi sau khi ngài dùng bữa trưa hãy hỏi ý kiến ngài về chất lượng và cách nêm nếm thức ăn. Ngài ấy muốn điều chỉnh lại thực đơn để hợp khẩu vị ngài nhất.

May mắn là Vietnam đã nuốt hết canh xuống bụng rồi, nếu không vừa nghe cô hầu gái nói, anh đã phun cả ra giường. Đây là lần thứ hai anh gặp chấn động lớn thế này sau khi biết mình phải sống chung với Nazi.

Vietnam "khụ" một tiếng, ánh mắt láo liên không dám nhìn cô gái. Anh đang sốc, phải, và cả khó hiểu. Nazi bị làm cái quái gì mà quan tâm anh chu đáo thế? Chẳng lẽ hắn có sở thích quái dị là bắt tù nhân về rồi đóng vai người tốt chăm sóc họ? Với cái tâm lý điên điên khùng khùng anh hay nghe người khác đồn thổi về hắn, có lẽ giả thuyết kia cũng không phải không khả thi.

- Ngài Vietnam?

- Hả?

- Tôi hy vọng món canh rong biển không quá tệ đối với ngài?

Vietnam nhìn xuống tô canh đã cạn trên tay:

- À không, không, canh rất ngon. Tôi ăn rất vừa miệng. Cảm ơn cô và đầu bếp.

Cô hầu gái thở phào:

- Vậy ngài có đề nghị đặc biệt cho bữa trưa không? Tôi nghe nói người châu Á thường thích ăn cơm?

Tất nhiên là người châu Á thích ăn cơm, nhưng khác với mấy suy nghĩ rập khuôn của bọn phương tay không người châu Á nào sống qua ngày chỉ dựa vào mấy hạt gạo cả.

Vietnam hạ mí mắt, thầm nghĩ anh có nên lợi dụng quyền lợi kỳ quặc này một chút không? Anh thấy cũng được đấy.

Lần này Vietnam nheo mắt, khoé miệng hơi nhếch lên thành nụ cười ranh mãnh khó thấy, lại nhìn lên về phía cô hầu gái:

- Thật ra là có. Không biết ngài Nazi có phiền nếu tôi muốn ăn...

.

.

.

- ... Cá rô phi rán, cà dầm tương và canh mồng tơi. - Cô hầu gái báo cao nốt phần còn lại. - Ngoài ra tráng miệng cậu ấy muốn ăn xoài ạ.

Nazi đập một tay lên trán, một bên mí mắt giật giật vì sự không thể tin được. Hai ngày đầu tiên hắn thấy cậu con trai kia ăn cực kỳ ít, nhưng sao chỉ qua một bữa ăn mà đã thấy hao tổn kinh phí thế này? Hắn đã bắt nhầm một con quỷ hai miệng* về nhà không phải?!

(*Quỷ hai miệng của Nhật, "còn gọi là Futakuchi-onna". Truyện kể rằng có một người đàn ông keo kiệt không muốn chi tiền thức ăn cho vợ nên đã cưới về một cô vợ xinh đẹp, chăm chỉ nhưng kỳ lạ không bao giờ ăn.

Sau khi lấy vợ, người đàn ông phát hiện gạo trong nhà ngày càng ít dần. Nghi vợ ăn vụng, một ngày nọ hắn giả vờ đi làm, nhưng thực chất là trốn ở sau nhà để theo dõi. Trước sự kinh hoàng, người đàn ông thấy vợ cởi tóc và hộp sọ phía sau nứt toác để lộ một cái miệng há hốc. Nó dùng mái tóc như xúc tu ngoạm lấy cơm nhét vào ăn ngấu nghiến.)

Nazi dùng hai tay vuốt lấy mặt, đã bắt đầu hơi hối hận khi tự mang họa về cho mình. Lẽ ra hắn nên đẩy cái tên háu ăn đó cho JE mới đúng.

- Thưa ngài Nazi?

- Gì?

Cô hầu gái cọ cọ hai tay mình:

- Tôi biết mình không có nhiều quyền hạn trong việc này, nhưng tôi nghĩ giúp đỡ, chăm sóc cho người đang bị thương là một việc nên làm ạ. Tôi biết Vietnam là một người hơi khó chiều, nhưng cậu ấy dù sao cũng là khách ở, chúng ta cũng nên đối đãi theo đúng lễ nghĩa, phải không thưa ngài?

Nazi chớp mắt. Hắn vốn ít khi nghe lời khuyên của người khác trong những việc nhỏ nhặt, nhất là từ những kẻ hắn cho là thấp kém hơn mình, chứ đừng nói là một cô hầu gái vô danh trong biệt thự.

Tuy vậy, trong lần hiếm hoi này, hắn tự nhận là cô ta nói đúng. Hắn cũng đã tự mình đem người kia về nhà rồi, hắn vẫn làm tròn trách nhiệm, dù sao chính hắn cũng đã gây ra tai nạn cho anh lúc bắt anh về đây. Hơn nữa, giờ mà hắn ném anh qua cho người khác lo, sợ mấy tên đồng bọn của hắn cười nhạo hắn là dễ bỏ cuộc.

Nazi thở dài. Thôi được, vì kế hoạch, vậy coi như hắn làm từ thiện cho người thương tật vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top