Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: "Không như ta nghĩ."

Trong hai tuần tiếp theo, Vietnam phục hồi khá nhanh, một phần cũng vì anh được cho ăn ngon hơn trước. Bác sĩ đã cho phép anh tự đi lại một mình, nhưng phải nói ngay nếu gặp vấn đề.

Tuy vậy, Vietnam vẫn rất ít khi rời khỏi phòng, thường chỉ đi loanh quanh tìm sách đọc trên kệ sách cạnh giường. Những cuốn sách anh tìm được thường là những tiểu thuyết bằng tiếng Đức, Vietnam hơi phiền, nhưng sực nhớ Đức Quốc Xã có lẽ đã ban hành luật cấm nhập khẩu và xuất bản những loại sách bị liệt là "phản nước Đức".

Vậy là anh chỉ còn lựa chọn là những cuốn sách bằng thứ ngôn ngữ anh chỉ nhặt được vài ba cụm. Cũng không sao cả, Vietnam có thể học, anh có thời gian mà. Là "đại diện" của một đất nước, trừ phi bị giết và lật đổ, nếu muốn Vietnam có thể tồn tại hằng hà thế kỷ nếu anh muốn, các tiền kiếp trước kia của anh đều như vậy. Thể chất anh không thể già đi, không lo bị lão hoá, nên anh có thể học tất cả mọi thứ mà anh muốn trên đời.

Vietnam may mắn thay (và ngạc nhiên thay) tìm ra một cuốn từ điển Đức - Anh để hỗ trợ mình. Bắt đầu bằng vài từ đơn giản nhất, từ bảng chữ cái, những con số đến các đại từ xưng hô. Anh lẩm bẩm đọc những từ đã hiểu nghĩa, nhưng chất giọng lại nghe giống đang nói tiếng Anh hơn là tiếng Đức, vô cùng kỳ cục.

Hôm đó Nazi về sớm, đang rảnh rỗi nên hắn quyết định đi xem Vietnam thế nào. Như thói quen, Nazi vốn định mở cửa bước vào phòng, nhưng trước khi vặn mở nắm cửa, hắn nghe loáng thoáng tiếng nói bên trong. Cửa phòng Vietnam không cách âm, nên hắn có thể nghe giọng anh ê a đọc từng chữ:

- Ein. Swei. Dry... Dry... Drei!*

(*trong tiếng Đức là "một", "hai", "ba")

Nazi cố gắng lắm mới không bật cười suồng sã ngay tại chỗ. Lần đầu tiên nghe Vietnam đọc tiếng Đức, hắn còn tưởng anh vừa sáng tạo ra tiếng Quốc tế ngữ* thứ hai.

(Quốc tế ngữ*: Còn gọi là "Esperanto", là một ngôn ngữ phụ trợ quốc tế, được bác sĩ người Ba Lan L.L. Zamenhof tạo ra vào năm 1887 với mục đích thúc đẩy hòa bình thế giới và hiểu biết quốc tế.)

Biết Vietnam đang học, Nazi chần chừ một lát, rồi thử gõ cửa trước.

Cốc! Cốc!

Vietnam lập tức ngậm miệng, quay phắt sang cửa phòng. Anh đoán là người hầu đến gặp anh, nên thoải mái mời:

- Vào đi.

Để rồi khi thấy người vào là Nazi, Vietnam không hề phòng bị nên suýt cắn lưỡi vì sự cẩu thả của mình. Thấy vẻ mặt tái nhợt của Vietnam, Nazi nhướng mày:

- Ngươi bệnh à?

- Ngươi mới bệnh ấy! Tới đây làm gì?

- Tới xem ngươi có đang đọc thần chú làm phép không. Nãy giờ ta nghe ngươi lẩm bẩm lầm bầm cái gì đó trong phòng.

- Ta không có lầm bầm!

- Ta không nghĩ vậy. - Nazi chỉ tay vào cuốn sách Vietnam đang đọc đặt dưới sàn. - Không có ý chê cười ngươi, nhưng ta không nhớ ngươi biết tiếng Đức?

Vietnam bị nhắc tới mới sực nhớ mình quên giấu cuốn sách đi. Vì tự ái mà anh nổi cáu:

- Ta chưa rành chứ không phải không biết!

Nazi gật gù:

- Uh-huh, ta nghĩ ngươi tự tập đọc sẽ chẳng ra ngô ra khoai gì đâu.

Vietnam giơ phắt hai tay lên:

- Ồ xin lỗi vì ta không biết cách học đúng. Ta chẳng phải đang bị kẹt ở trong căn phòng này một mình sao, làm quái gì có ai giúp ta luyện chứ!

Nói xong anh mới biết mình vừa sơ hở, lần nữa muốn tự cắn lưỡi. Anh đang sống chung với người Đức, mà hầu hết người hầu đều dùng tiếng Anh giao tiếp với anh, mà cái tên Nazi thì anh chẳng bao giờ buồn tiếp xúc, thì tất nhiên chẳng bao giờ anh luyện nói được.

Nazi chưa bao giờ thấy người nào dễ phát cáu như anh, hắn thấy anh trẻ con vô cùng. Lời đồn về một người lính kiên cường bất khuất không phải không đúng - hắn từng thấy anh bỏ trốn hai lần rồi, hắn biết - nhưng chắc chắn tài liệu bỏ soát về cái nết ấu trĩ này của anh. Hắn sẽ rút kinh nghiệm trong việc điều tra về người khác.

Còn bây giờ, Nazi vờ như không để bụng việc anh vừa nổi cơn tam bành vô lý, làm ra vẻ chân thành mà đề nghị:

- Nếu ngươi muốn, ta có thể bảo người hầu cùng ngươi luyện tiếng Đức, còn nếu ngươi muốn học bài bản hơn thì mời gia sư luôn cũng được. Ta có thể giúp ngươi.

- Ta tưởng ngươi không thích ta đi long nhong trong nhà?

- Ta chưa từng nói ngươi chỉ được ở duy nhất trong phòng. Ngươi ở riết một nơi làm sao không thấy chán? Ngươi có thể đi trong biệt thự này tuỳ ý, trừ những nơi có cửa khoá, còn lại ta không cấm. Cứ thoải mái giao du với đám người hầu đi, họ sẵn lòng tiếp chuyện với ngươi.

Cái này... quá sức tưởng tượng rồi. Vietnam bị đề nghị bất ngờ không khỏi cảnh giác:

- Ngươi làm gì mà hào phóng quá vậy?

Nazi nhún vai:

- Ta chỉ muốn hỗ trợ người đang có ý định học ngôn ngữ của mình thôi. Ngươi chẳng phải cũng muốn người khác biết thêm tiếng Việt à?

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thực Vietnam cũng rất phấn khích khi có người nước ngoài tỏ ý muốn học ngôn ngữ của anh. Có một loại tự hào và ấm lòng không giải thích được thường dâng lên trong tim khi chúng ta biết có người hứng thú với tiếng mẹ đẻ của mình.

Vietnam cụp mắt xuống, "ừ" một tiếng. Nazi nhìn anh một hồi, rồi bảo:

- Này.

Vietnam liếc hắn, nhưng không ngẩng đầu hẳn lên.

- Đôi khi ta thấy... ngươi không giống như những gì ta nghe về ngươi.

Vietnam vờ ra vẻ thắc mắc dù anh vốn luôn biết người khác xem mình như thế nào:

- Ngươi nghe người khác nói gì về ta?

Nazi thế mà giễu cợt:

- Họ bảo ngươi là một người mạnh mẽ, nhưng ta thấy ngươi không khác gì đứa trẻ lên năm.

- Đứa trẻ lên năm mà ngươi nói chưa từng ngán thằng nào cả! - Vietnam trừng mắt. - Ta có thể đánh cả ngươi đấy!

Nazi ấy thế mà chỉ chậc cười, chống tay vào khung cửa:

- Đáng sợ đấy. Ta muốn xem ngươi thử.

Tất nhiên anh sẽ không thử, hắn biết anh mạnh miệng vậy chứ sẽ không thật sự ra tay với mình. Vietnam dù thế nào cũng là tù nhân trong nhà hắn, anh sẽ không dại gì mà đụng đến hắn để rồi bị dồn vào yếu thế. Sống với một người thế này không đến nỗi nào. Biết người đó có thể ra tay giết mình bất kỳ lúc nào, nhưng trong thâm tâm biết họ sẽ không làm, kể cũng thú vị.

Xích mích nhảm nhí này giữa hai người thế mà lại giúp cho lần đầu tiên trong những tuần qua, không khí giữa Vietnam và Nazi có hơi dễ thở hơn một chút. Ít ra là họ nghĩ vậy.

Nazi nhìn Vietnam một lúc, rồi hắng giọng:

- À mà này.

- Gì nữa?

- Ngươi đừng đọc tiếng Đức như đọc tiếng Anh. Phát âm hai tiếng khác nhau lắm. Ngươi nên dùng bảng phiên âm ấy, sẽ có ít hơn.

- ... Biết rồi.

Thấy chẳng còn gì để nói nữa, Nazi đành cáo từ:

- Nếu không còn gì nữa thì ta đi trước.

Không biết trong đầu nghĩ gì, VIetnma tự nhiên buột miệng hỏi:

- Ngươi không chê cười ta đọc tiếng Đức kỳ cục sao?

- Ngươi phát âm nghe buồn cười thật, nhưng ít ra có cố gắng nên ta ghi nhận. Với lại nếu ta cười, ngươi sẽ không chịu học nữa.

Vietnam khịt mũi một cái. Anh không biết hắn cũng thích đùa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top