Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: "Đưa tay ta xem."

Vietnam lại ở trong phòng đọc sách cả buổi sáng, rồi cả ngày tiếp theo, rồi những ngày tiếp theo nữa. Anh đọc hăng say tới mức lắm hôm suýt thì quên cả ăn trưa.

Sau khi nắm được bảng chữ cái, đếm được từ không đến hai mươi và nói thông thạo vài câu cơ bản trong tiếng Đức, Vietnam tự coi như mình đã hoàn thành bước đầu tiên trong quá trình học ngôn ngữ mới, quyết định hôm nay sẽ nghỉ một ngày, ra ngoài khuây khỏa. Dù sao trước đây Nazi đã nói hắn không cấm anh đi lại mà.

Nói thật Vietnam không biết biệt thự của Nazi rộng cỡ nào, anh chưa từng đi xuống khỏi tầng có phòng mình, nên lần đầu tiên đi xuống cầu thang, Vietnam ngỡ ngàng, có cảm giác như mình lạc vào mê cung.

- Ngài Vietnam?

Vietnam quay phắt sang, thấy cô hầu gái thường chăm sóc cho mình đứng khép nép bên trụ cầu thang với nụ cười tươi tắn:

- Thật vui khi thấy ngài rời khỏi phòng.

- Tôi chỉ muốn dạo quanh một chút thôi.

- Nếu ngài muốn, tôi có thể dẫn đường cho ngài.

- Thế thì tốt quá.

Với cô hầu gái đi bên cạnh, Vietnam không phải lo bị lạc. Anh cùng cô đi xuống tầng dưới, tựa vào tay vịn cầu thang, đi cẩn thận từng bước, nhưng vẫn cố gắng đi chuyển trong bình thường nhất có thể để không bị quá mất hình tượng.

Này, anh dù sao cũng là một người lính được chưa? Lính tráng ai lại đi cà nhắc như thằng què thảm hại bao giờ?

- Ngài không cần cố quá đâu. Bác sĩ tuy bảo ngài có thể di chuyển được, nhưng đừng ép mình nếu đi không nổi. - Cô hầu gái có vẻ quan tâm anh, cứ chốc chốc lại lên tiếng nhắc nhở.

Vietnam cười gượng:

- Cảm ơn cô, nhưng tôi thật sự ổn mà. Tôi ngồi trong phòng khá lâu rồi, không ra ngoài chắc tôi liệt hai chân mất.

Cô hầu gái có vẻ hiểu tình huống của anh:

- Được rồi... Ngài muốn ra vườn không? Ra ngoài hít thở một chút rất tốt cho sức khỏe.

Đó cũng là ý hay. Vietnam không từ chối. Thế là cô dắt Vietnam ra khu vườn trước của biệt thự. Vườn sau đang trong quá trình tu sửa nên họ không ra được, cô bảo anh.

Khu vườn rộng, có một đài phun nước cỡ vừa ở trước cửa lớn, với thành bao quanh được điêu khắc rất công phu và sơn một ngoài lớp trắng như đá cẩm thạch lấp lánh dưới ánh mặt trời. Vietnam tự nhận xét đây là một "kiệt tác lãng phí tiền bạc".

- Ngài có muốn làm gì không? - Cô hầu gái hỏi thăm. - Tôi có mang theo một trái bóng nhỏ. Nếu ngài muốn, chúng ta có thể chơi một chút.

Vietnam trố mắt nhìn cô xoè tay ra cho xem trái bóng nhỏ bằng cao su. Cô còn chu đáo tới mức mang theo cả đồ chơi nữa.

Vietnam cầm lấy món đồ, mỉm cười:

- Ý hay đấy. Cô thích chơi banh đũa không?

Cô hầu gái bối rối:

- Thưa... banh đũa là gì ạ?

- Một trò truyền thống của nước tôi. Tôi có thể dạy cô. Giờ cô vào trong lấy cho tôi vài cây bút đi.

Cô hầu gái nghe theo, chạy vào trong lấy một bó bút cho Vietnam. Anh dẫn cô ra đài phun nước ngồi, trải những cây bút ra, bắt đầu hướng dẫn:

- Thường chúng tôi chơi cùng với đũa, nhưng ở đây không có nên xài bút thay vậy. Trò cũng có nhiều dị bản nhưng bản này dễ chơi nhất. Cô tung trái bóng lên, nhặt một cây rồi chụp bóng, tung lần hai, nhặt cây thứ hai rồi chụp bóng. Cứ như vậy đến khi cô nhặt hết bó bút này.

Vietnam vừa nói vừa làm minh hoạ. Anh tung trái bóng nhỏ lên, nhặt nhanh một cây bút đỏ, rồi chụp trái bóng khi nó rơi xuống đập lên thành rồi nảy lên. Anh lặp đi lặp lại đến khi gom hết tất cả cây bút trong tay.

Cô hầu gái vỗ tay phấn khích:

- Hay quá! Ngài giỏi thật!

- Cũng thường thôi. Giờ cô thử xem...

Mải say sưa trong trò chơi, cả hai không biết Nazi đã trở về từ lúc nào. Hắn vừa xuống xe ở cổng liền thấy cảnh hai người đang ngồi cùng nhau chơi trò gì đó. Nazi ngạc nhiên, đây có lẽ là lần đầu Vietnam chịu ra ngoài sân thay vì ru rú trong phòng. Cuối cùng!

Hắn cứ nhìn theo hướng Vietnam mà lơ đễnh không nghe rõ trợ lý bên cạnh hỏi:

- Những tài liệu này tôi sẽ đem vào văn phong, phải không ạ?

- Ừ, cứ đưa vào phòng đi. - Hắn phất phất tay, trả lời qua loa rồi sải bước đi. - Ta đi trước.

Ở chỗ hai người kia, cô hầu gái thử mãi vẫn không thể chụp bóng nhanh được. Nhưng cô vẫn rất vui, còn bình luận:

- Ngài có thể chỉ ngài Nazi trò này, tôi nghĩ ngài ấy cũng sẽ thích!

- Hắn thích chơi mấy trò con nít này?

Vietnam không ngờ đấy.

- Không... không hẳn. Nhưng tôi nghĩ hai người có thể nhân cơ hội này để tiếp xúc với nhau nhiều hơn.

Vietnam không khỏi thắc mắc, tay tung trái bóng lên chơi tiếp:

- Có vấn đề gì về việc tôi và Nazi thân nhau?

Thấy Vietnam không vui trước lời của mình, cô hầu gái đành hạ giọng:

- Xin thứ lỗi nếu tôi khiến ngài hiểu lầm. Nhưng ngài và ngài Nazi đã ở chung nhà với nhau, tôi nghĩ nếu cố gắng cải thiện mối quan hệ thì vẫn nên ạ. Tôi ít khi thấy hai người nói chuyện, nên hơi lo ngại. Mà... ngài có vẻ trốn tránh khi nhắc đến ngài Nazi. Hai người thật sự không có... gì sao?

Vietnam bị hỏi bất ngờ mà nhìn sang cô hầu gái, lỡ tay tung trái bóng quá xa. Anh hoảng hồn vươn ra chụp, nhưng vì nghiêng người quá đà mà mất thăng bằng, ngã cắm đầu vào đài phun nước.

- Ối! Ngài Vietnam!

Cô hầu gái đứng phắt dậy, vừa luống cuống chưa kịp làm gì đã thấy một bàn tay từ đâu vươn ta kéo Vietnam khỏi nước. Cả nửa người trên của anh ướt sũng, nhưng đáng chú ý là cái tay đang băng lại của anh lại chống xuống đỡ người anh khi ngã, lúc này nó đang âm ỉ đau.

Nazi để Vietnam ngồi xuống đất, tựa vào thành đài phun nước, bảo:

- Đưa tay ra.

- Hở...?

- Đưa tay ta xem. - Nazi đưa một tay ra trước. - Ngươi mới lành chưa bao lâu, nhỡ lại bị thương nặng hơn thì sao?

Vietnam nhận ra người vừa kéo mình ra khỏi nước là Nazi, lại nghe hắn bảo đưa tay ra, anh trái lại tay rụt về trước ngực. Anh không biết tại sao mình lại như vậy, cứ như cơ thể anh bị người khác tóm lấy kiểm soát thay chứ không còn là anh làm chủ nữa.

Nazi thấy anh ro rúm người mà thấy không quen mắt. Hắn có thể vươn tới giật lấy tay anh, nhưng như thế chỉ khiến anh thêm phản kháng. Hắn đành giữ nguyên tư thế chìa tay, kiên nhẫn chờ anh đưa tay ra.

Mất một lúc sau, có thể là một giây, năm giây, mười giây, mà cảm giác như cả một ngày trời vừa trôi qua, Vietnam cứ thế nhìn Nazi, đầu ngón tay anh giật giật. Anh đang đau, càng giữ tư thế này lâu anh càng đau. Nazi vẫn đang chờ anh trở lời, và nếu giây tiếp theo anh không nói gì, có khi cả hai sẽ hoá đá trong tư thế khó xử này mất. Vietnam không tin tưởng Nazi hoàn toàn, tay anh chầm chậm đưa ra, như đứa trẻ lần đầu thấy lửa mà muốn đưa tay chạm thử xem sẽ ra sao.

Tay anh đưa ra được nửa đường thì Nazi đột nhiên bắt lấy. Vietnam giật mình, định theo phản xạ rút lại, nhưng thấy Nazi cẩn thận lật ngửa bàn tay anh ra, săm soi chỗ vết thương bị hở ra khi băng gạc bị bung. Anh không chảy máu, cũng không trầy xước gì thêm nhưng vết thương hơi sưng. Cánh tay thì vẫn ổn, nhưng nãy hắn thấy anh nhăn mặt lại trông đau đớn lắm. Không biết có bị thương bên trong không?

Nazi thử ấn lên chỗ bị bầm trên tay Vietnam, nhận lại là một tiếng "shh" như con mèo khè khè đe doạ.

- Đau lắm không?

Vietnam gật đầu.

- Ngồi yên ta băng tạm lại rồi hẵng về phòng. Ta sẽ cho gọi bác sĩ tới.

- Không... Không cần đâu! - Vietnam nói nhanh. - Ta ổn mà, không có gì nghiêm trọng quá đâu!

Nazi nghi hoặc:

- Ngươi trông đau lắm mà?

- Ta ổn thật! Không xạo! - Vietnam giơ tay kia lên như thề thốt.

Thấy Vietnam cứ kiên quyết không muốn bác sĩ khám, Nazi đành thuận theo ý anh. Hắn vẫn giúp anh băng lại dải băng gạc bị bung, động tác thoăn thoắt, thuộc lòng từng đường buộc nút thắt. Có lúc Vietnam quên mất trước khi trở thành Quốc trưởng, Nazi cũng từng là một người lính.

Băng lại xong, Nazi đỡ anh dậy, dặn cô hầu gái:

- Đưa cậu ấy về phòng, sau đó giúp cậu ấy thay lại băng y tế mới. Nếu có vấn đề gì thì trực tiếp gọi bác sĩ luôn, không cần thông qua ta.

- Vâng, thưa ngài.

Sau đó Nazi quay người, không nhìn thêm một cái mà bỏ đi. Vietnam thấy hắn dợm bước, lại vọt miệng:

- Cảm ơn... Nazi!

Anh không ngờ có ngày mình lại thể hiện sự cảm kích với kẻ mình vốn căm ghét. Nhưng anh không nghĩ nhiều. Nếu người ta đã giúp mình, thì mình ít nhất cũng phải cảm ơn họ vì phép lịch sự. Mà lịch sự thì không phân biệt chiến tuyến của nhau.

Bàn chân sắp chạm đất của Nazi đông cứng lại, suýt thì hắn đã vấp ngã ra đất. Nazi thu gom lại chính mình rất nhanh, nghiêng đầu lại nhìn anh:

- Đừng để ý.

Nói thì vậy, nhưng chính hắn lại rất để ý lời cảm ơn bất ngờ kia từ anh. Vậy có tính là hắn đã thành công bước đầu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top