Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhiệm vụ đột xuất ngày 2/9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ là đang buổi sáng nhưng sắc trời lại có chút âm u, tối tăm cứ như hoàng hôn đã tắt từ bao giờ. Chả bù là năm nay bão mạnh cứ liên tiếp nối đuôi nhau đổ bộ lên đất liền nên dịp lễ 2/9 chẳng thể nào vui vẻ như những năm trước đó. Khi sắc trời đã hửng một chút nắng vàng, Việt Nam vội vã đem chiếc ghế đẩu ra hiên ngắm trời ngắm mây, tiện thể hóng mát tránh đi cái bí bách ẩm ướt trong ngôi nhà nhỏ. Ngước nhìn lên bầu trời cao, Việt Nam thấy vút qua là một chú chim sâu đang sải cánh, chú ghé xuống cây đào trong sân nhà, ríu rít chuyền từ cành này sang cành khác làm những giọt mưa nhỏ đọng trên cành rơi lộp bộp xuống mặt đất. Gió sớm thổi nhè nhẹ mang hơi lạnh về đây, một cơn gió trẻ thơ tinh nghịch bỗng từ đâu đến vờn trên má Việt Nam khiến cậu khẽ rùng mình. Dù hiện giờ trời vẫn đang nắng ấm, nhưng cậu chắc chắn chốc nữa thôi Hà Nội sẽ đón một cơn mưa rào dai dẳng. Việt Nam thở dài tiếc cho kế hoạch dạo phố dịp lễ của mình, đành ngồi ở nhà chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Nhật vậy.

Đang chuẩn bị vào trong nhà lấy điện thoại để kiểm tra xem có thông báo gì từ ban tổ chức chương trình không thì bỗng từ xa có tiếng mấy cô cậu thanh niên ríu rít gọi Việt Nam. Biết ngay là hội của Diệu Anh mà, ngày lễ mấy cô cậu ấy hay sang nhà Việt Nam chơi lắm. Dịp Quốc khánh năm nay cũng không phải ngoại lệ, ngay khi đường lộ chỉ vừa kịp khô sau cơn giông tối qua, bọn họ đã tranh thủ kéo nhau sang đến tận nhà thăm Việt Nam. Nghĩ lại thì cũng vui, ít ra năm nay cậu không phải đón "sinh nhật" một mình khi ngoài trời giông tố cứ thét gào.

- Anh Việt Nam! --- Một cô bé hiếu động đứng cạnh cổng vẫy tay chào Việt Nam. --- Sinh nhật vui vẻ!

Nghe Trần Diệu Anh mở lời, hội 5 người còn lại cũng nhanh nhảu ríu rít theo. Có hai cậu còn song ca bài "Happy birthday", mặc dù hát lệch tông hết nhưng vẫn đam mê hoàn thành bài ca.

- Cảm ơn các em nhé. --- Việt Nam mở cổng nhà mời cả bọn 6 người vào. Chợt cậu thấy một gương mặt lạ lẫm lẫn trong hội bạn 5 người. --- Cậu bé nào đây? Bạn mới của các em à?

- Chào anh, Việt Nam. --- Cậu trai chìa tay ra bắt. --- Em cũng nằm trong hội bạn nhưng do ở tít tận Sài-, à không, TP. Hồ Chí Minh nên chắc anh không biết em. Em tên Nguyễn Phúc Minh Nhật, lâu lâu có dịp ra Hà Nội nên nhờ các bạn dẫn em đi ra mắt anh ấy ạ.

Minh Nhật ra dáng trưởng thành hơn 5 cô cậu còn lại, ước chừng cậu ta hơn cả đám tầm 2 - 3 tuổi là ít. Nhưng nếu xét theo tổng thể thì cậu vẫn còn loắt choắt giống mấy đứa kia lắm, vẫn còn thấy hứng thú với những vật giản dị, vẫn còn hồn nhiên tươi tắn hưởng thụ cuộc đời. Cậu ấy làm Việt Nam nhớ về những ngày còn trẻ.

- Chào em, Minh Nhật. --- Việt Nam bắt tay cậu. --- Mà lần sau nếu có quen mồm thì không cần sửa địa danh đâu nhé, gọi Sài Gòn vẫn được, anh không bắt bẻ đâu.

Minh Nhật cười hề hề gãi đầu nói "Vâng ạ" rồi cùng nhóm bạn vào nhà Việt Nam chơi. Thú thật thì nhà cậu chẳng có gì nhiều, sống một mình nên cũng lười mua sắm, trang trí hẳn. Được mỗi sân vườn trồng hoa kiểng này nọ nên trông tươi mới hơn không gian bên trong ngôi nhà, khách đến chơi cũng thường thích dạo quanh sân nhà cậu hơn, khu vườn nhỏ thoáng đãng, mát mẻ và khiến con người ta tràn đầy đầy sức sống.

Việt Nam kê một chiếc bàn nhỏ và mấy chiếc ghế đẩu ra trước hiên nhà cho hội bạn ngồi hóng mát, định bụng trở vào trong pha chút nước trái cây thì cả bọn ấn cậu ngồi xuống và bảo không cần phí hơi sức chiêu đãi bọn họ. Hôm nay họ đến đây không chỉ đơn giản là thăm hỏi Việt Nam, bọn họ còn muốn rủ rê cậu đi chơi kia.

- Anh Việt Nam. --- Lê Thiên Ân nhanh nhảu chạy đến xoa bóp vai cho Việt Nam để kiếm "điểm cộng". --- Nay đi chơi với tụi em nhé? Lâu rồi cả đám mới tụ tập đầy đủ như vầy, anh đi chung cho vui.

- Mấy đứa đi chơi thì anh chen vào làm gì? --- Việt Nam chống cằm nhìn mấy gương mặt nũng nịu trước mặt. --- Mà anh nhớ nhóm các em vẫn còn hai người nữa kia mà, sao có thể nói là đủ?

Theo như trí nhớ của Việt Nam, nhóm bạn này vẫn còn hai thành viên nữ nữa nhưng lớn tuổi hơn nhiều so với mặt bằng chung của nhóm. Một cô thiếu nữ xinh xắn gốc Trung Quốc tên là Triệu Nguyệt Cát sống ở vùng Tây Bắc và một đóa hoa sen điềm đạm huyền bí của xứ Huế mộng mơ tên Hồ Thiên Di. So với cậu Minh Nhật mà Việt Nam mới gặp, hai cô gái kia chững chạc và ra dáng người lớn hơn nhiều, đặc biệt là Hồ Thiên Di, cô ấy không hay mở lời đáp chuyện, thường im lặng lắng nghe, đôi khi trao cho đối phương cái nhìn đầy ẩn ý. Không hiểu sao mà Việt Nam thấy cô ấy rất lạ, Thiên Di che giấu cảm xúc rất tốt, đến cả Việt Nam cũng chẳng biết cô ấy đang nghĩ gì, kỹ năng này chỉ những kiếp người đã sống rất lâu mới có thể luyện ra được. Nhưng đó vẫn là suy đoán của Việt Nam và cuộc đời của Thiên Di cũng chẳng dính dáng gì đến cậu nên thôi chuyên mục đoán già đoán non. Nhìn chung Thiên Di vẫn là một cô gái tốt, điềm đạm và hiền hòa, ngữ điệu khi giao tiếp cũng rất ngọt ngào chuẩn giọng Huế, vì vậy mà Diệu Anh thường gọi cô là "chị Ngọt".

- Chị Triệu thì bận chăm lo gia đình rồi. --- Ngô Tùng Quân vừa mân mê mấy cành hoa giấy trong vườn vừa trả lời. --- Chị bảo mùa bão này sợ vườn tược bị hư hại hết nên phải ở lại trông coi. Chị Thiên Di thì chúng em cũng chẳng rõ, chị ấy bảo đang bận bịu gì đó không ra Hà Nội chơi được.

- Nhưng cũng có thể xem là gần đủ rồi. --- Thiên Ân nháy mắt. --- Đông vui như vậy không đi chơi sao coi cho được?

- Thôi đi ông tướng. --- Việt Nam gỡ tay cậu ra khỏi vai mình. --- Mưa gió như vậy mà đi đâu chơi? Với lại không có anh thì các em đi chơi sẽ thoải mái hơn.

Cả Diệu Anh, Thiên Ân, Minh Nhật và Tùng Quân cùng quỳ thụp xuống khiến Việt Nam giật nảy mình. Bằng động tác và ngữ điệu cực kỳ chuyên nghiệp mà chắc chắn cả bọn đã tập dượt từ trước, bốn đứa ngốc kính cẩn quỳ lại cậu khiến vài người dân qua đường thấy vừa tức cười vừa thấy lạ. Việt Nam kéo từng đứa dậy, lỡ như hình ảnh này bị đăng lên mạng xã hội thì cậu chết mất.

- Mấy cái đứa này!

Không để Việt Nam nói thêm câu nào, Diệu Anh đã đứng nghiêm trang đọc một bài sớ viết bằng mấy câu từ phong kiến xưa cũ.

- Mùa thu, năm Quý Mão. Ngày 2 tháng 9 theo lịch Tây dương, nhằm ngày quý hợi, tháng canh thân, là ngày hảo thương, xuất hành thuận lợi, mọi việc vừa lòng, vừa ý, áo phẩm vinh quy. Ngày này cũng vừa hay lại là sinh thần của nước ta, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ai nấy đều lấy làm vui mừng. Nước ta trải qua các triều đại, học đạo Thánh hiền, tuân theo Chu lễ, ấy là biểu hiện của một quốc gia văn hiến vậy. Các tiên Hoàng liệt Thánh triều đã coi trọng điển chế của Khổng Mạnh như vậy thì dân chúng đã được giáo hóa cũng theo nề nếp như thế. Dân ta lấy đạo đức làm trọng, quyết không quên ơn nghĩa hiền, đời đời nhớ ơn ông cha đi trước. Nay đúng vào ngày sinh thần của nước nhà, dân đen hèn mọn như chúng tôi còn không quên lời chúc phúc nói chi đến những vị học rộng tài cao bên trên? Chúng tôi không có nhiều vật ngon của quý, chỉ có chút lòng thành muốn mời Tổ quốc bỏ chút thì giờ cùng bọn chúng tôi xuống phố dạo chơi. Hứa sẽ không để Người phải bận lòng, quyết không để Người phải chịu thiệt. Dù không cao sang quyền quý nhưng miễn Người ban lệnh thì chân gà hay trà sữa chúng tôi cũng sẽ lo chu toàn. Dù không không tiện nghi đủ đầy nhưng hễ Người gật đầu thì chúng tôi sẵn sàng đưa rước tận nơi bằng con xe đạp. Chúng tôi tự biết giới hạn của mình không thể cho Người những thứ tốt đẹp nhất vào ngày sinh thần thiêng liêng nhưng Kinh Kỳ Khách Trạm (tên hội bạn thân) chúng tôi chắc chắn sẽ luôn sẵn sàng bầu bạn và khiến Người vừa lòng.

Việt Nam vuốt mặt không đáp nổi sau bài sớ cảm động kia.

- Đứa nào bày ra trò này?

Bốn đứa đồng loạt xoay sang nhìn hai thành viên cuối cùng của hội "Kinh Kỳ Khách Trạm": Lý Hiền Minh và Đinh Kiến Văn. Hai đứa kia thấy vậy thì giả ngốc, đảo mắt sang hướng khác để không phải thấy khuôn mặt méo xệch của Việt Nam. "Tôi không thấy bạn và bạn cũng không thấy tôi". Việt Nam còn lạ gì Hiền Minh và Kiến Văn, hai đứa này là bộ não của toàn nhóm bạn, hầu như mọi hoạt động của nhóm đều do hai nhóc này vạch ra. Cả Hiền Minh và Kiến Văn đều là những cậu trai thông minh, sáng suốt nhưng vẫn còn khá trẻ con. Dù vậy chúng vẫn là những mầm non sáng giá của đất nước, bao lần trò chuyện với Minh và Văn, Việt Nam luôn được chúng giới thiệu rất nhiều sáng kiến mới để phát triển nước nhà. Ý tưởng ban đầu vẫn còn lủng củng và ngây ngô nhưng nếu chúng làm được thì sao? Hiền Minh thì Việt Nam chưa chắc nhưng Kiến Văn đã định hướng sẽ đi theo con đường chính trị rồi, sẽ có chút khó khăn vì Kiến Văn không có người chống đỡ nhưng mong rằng cậu nhóc sẽ không từ bỏ theo đuổi đam mê. Việt Nam không làm được gì nhiều nhưng cậu sẽ ủng hộ Kiến Văn hết mình.

- Thôi được rồi. --- Việt Nam thở dài. --- Nể tình các em đã bỏ công như vậy thì anh sẽ đi cùng. Sợ mấy đứa luôn ấy.

Bề ngoài cậu buông lời trách phạt nhưng thật ra Việt Nam cảm động lắm ấy chứ, chưa có ai quỳ xuống và viết hẳn một bài sớ chúc mừng sinh nhật cậu cả. Quỷ ma gì đâu không hà. Cả bọn đầu tiên đèo nhau ra quảng trường Ba Đình ngắm cảnh sớm. Họ chụp ảnh, nói chuyện với nhau vui lắm, nhưng có vui đến mức nào thì họ cũng không quá lố lăng, ai cũng giữ sự tôn trọng, dù gì đây cũng là nơi trang nghiêm không phải muốn làm gì cũng được. Tiếc là họ không đến kịp buổi chào cờ lúc 6h sáng.

Việt Nam tìm một chỗ đứng nhìn hội "Kinh Kỳ Khách Trạm" đang hú hí chụp ảnh cảnh vật xung quanh. Cậu thả lỏng, nhẹ nhàng tận hưởng nơi hồn thiêng của thủ đô, nó như đem đến cho cậu cái cảm giác quen thuộc trong quá khứ. Nơi đây từng là địa điểm tụ họp của toàn dân, dù đến trực tiếp hay chỉ nghe qua đài, không một trái tim Việt Nam nào bỏ lỡ thời khắc Hồ Chủ Tịch đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Việt Nam vẫn nhớ khung cảnh hùng vĩ năm ấy, hướng mắt về phía trước từng có một đài cao trang nghiêm với các chiến sĩ anh dũng gan dạ đứng gác khoác trên người quần áo chỉnh tề đẹp đẽ. Từng có một rừng cờ tráng lệ, một vườn hoa lung linh trong nắng. Từng có những phóng viên luôn chọn cho mình những góc chụp đẹp nhất nhằm lưu lại hết từng hoạt động trong cái ngày long trọng này. Hết thảy, xứng đáng là một cảnh tượng lịch sử khai sinh một đất nước mới, một chính quyền mới. Và trong lòng những người đang đứng ở đây đều tự nhủ : "Tất cả đều là của chúng ta! Một vài phút nữa thôi, tất cả chúng ta sẽ chính thức được tự do!"

Trong cái ngày trọng đại này, người dân đang hồi hộp trông đợi một người, đó không phải là một vị hoàng đế mặc hoàng bào mà chí ít là một con người ăn mặc chỉnh tề, đi đứng đàng hoàng, ăn nói trang trọng. Họ trông đợi một người thật đặc biệt. Nhưng họ đã lầm. Hồ Chủ Tịch đứng trên đài cao đọc bản tuyên ngôn độc lập, Người đội chiếc mũ vải đã ngả màu, đi đôi dép cao su và khoác lên người bộ quần áo kaki. Người giản dị và hết đỗi thân mật, cứ như là một người cha hiền về với đàn con thơ.

Và câu nói đơn giản của người: "Tôi nói đồng bào nghe rõ không?" đã xóa đi mọi xa cách của Chủ tịch và nhân dân. Trong lòng mọi người dâng trào một niềm vui khó tả, mối tình cảm thắm thiết hình thành, nó kết nối một vị lãnh tụ vĩ đại với toàn bộ dân chúng trên mảnh đất hình chữ S này. Để trả lời Người, một triệu tiếng nói đáp "Có", vang dội như tiếng sấm rền. Một kỷ niệm thật đẹp đẽ, thật thân mật, một kỷ niệm sâu sắc sẽ hằn sâu vào mỗi tâm trí của mỗi đồng bào đang hiện diện nơi đây.

Tất cả chỉ còn lại kỷ niệm như một cuốn phim đen trắng tua ngược dòng lịch sử trước mắt Việt Nam. Những ngày kỷ niệm Quốc khánh tiếp theo không trang trọng và ý nghĩa như lần đầu tiên nhưng Việt Nam vẫn trân quý biết bao tình cảm của hơn 90 triệu đồng bào trên dải đất hình chữ S này gửi gắm đến mình.

*Ting*

"Tổ quốc ơi, con vẽ tranh tặng Tổ quốc này!"

*Ting*

"Việt Nam, đồng chí vẫn khỏe chứ? Tôi nhờ thằng cháu chỉ sáng giờ mới nhắn gửi được cho đồng chí vài tin đây."

*Ting*

Happy birthday to you~ Yeah, yeah, c'mon yeah! *icon bánh sinh nhật*"

*Ting*

"Bắt đền đấy, Tổ quốc dám lấy cắp trái tim của em! Happy birthday! *icon hôn gió*"

*Ting*

"Nay sinh nhật cậu tôi giảm giá nhé! Nhấn để truy cập đường link"

*Ting*

"Việt Nam, xem TP.HCM vui chưa này! Ước gì cậu ở đây! *Video chương trình văn nghệ chào mừng lễ Quốc khánh*"

*Ting*

"Ngước mặt lên."

- Ngước mặt lên?

Việt Nam khó hiểu nhìn dòng tin nhắn hiện rõ mồn một trên màn hình điện thoại. Kiểm tra tài khoản mạng xã hội đã gửi tin vừa rồi thì máy chủ liên tục báo lỗi và khẳng định rằng người dùng không tồn tại. Lạ thật, chẳng nhẽ Việt Nam vừa bị hacker nào đó quấy phá? Thôi đi có được không, hôm nay là ngày sinh nhật của cậu mà! Hầu như bất kì tên hacker mới nổi nào cũng chọn tài khoản mạng xã hội của Việt Nam làm nạn nhân của chúng. Không biết họ muốn cái gì nhưng lần nào quấy phá xong họ cũng để lại dòng chữ "yêu Việt Nam nhiều lắm" kèm icon trái tim. Việt Nam cũng không muốn báo cảnh sát vì họ thật tình chẳng động đến dữ liệu cá nhân của cậu nhưng họ không cảm thấy rằng việc quấy rối này khiến nạn nhân mệt mỏi lắm à? Nếu đã nói yêu Việt Nam rồi thì hãy để Việt Nam đi ~.

Việt Nam thở dài chán nản làm theo chỉ dẫn của dòng tin nhắn nhưng khi ngước mắt lên nhìn quốc kỳ trên đầu, tim cậu như muốn trôi xuống dạ dày. Trên cột cờ đối diện lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có một dáng người dị thường bám trên ấy. Người đó bấu chặt tay chân vào cột cờ nhằm cố định cả cơ thể nặng trĩu, thân dưới thì chỉ thẳng lên trời, thân trên thì chúi xuống đất. Khuôn mặt của người ấy đối diện với ánh nhìn Việt Nam khi cậu ngước mắt lên. Ở cái khoảng cách gần này, cậu thấy ẩn hiện sau mái tóc đen dày là đôi đồng tử đỏ như máu. Ánh mắt ấy sắc lẹm như mắt mèo rừng khi săn mồi, u ám như tầng không đêm rằm thiếu ánh trăng sáng. "Gặp ma thật rồi!", Việt Nam khấn vái trời đất phù hộ trái tim bé bỏng của cậu.

Người ấy nhào lộn một vòng từ trên cột cờ nhảy xuống mặt đất, đứng cạnh Việt Nam làm cậu thót tim thêm một lần nữa. Cái người kì lạ kia cứ nhìn Việt Nam chằm chằm mà không nói một lời, du khách xung quanh đấy cũng thấy người đó có chút cổ quái nhưng lại không dám đến gần do thứ năng lượng bí ẩn tỏa ra từ ông ta khiến họ khó chịu. Đến khi xung quanh vắng dần tiếng cười đùa của du khách, người đàn ông kì dị ấy mới lên tiếng giải thích nguyên cớ bản thân đến đây.

- Ngài là Lý triều? 

Việt Nam hết nhìn người kì lạ mặc cổ phục đến chú mèo đen ngồi vắt vẻo trên vai ngài mà ngờ vực. Cậu biết cuộc đời có nhiều chuyện dị thường đôi khi sẽ bất thình lình xuất hiện nhưng cậu lại không ngờ nó lại xảy đến với mình theo cách lạ lùng như vậy. Thôi cứ tạm chấp nhận rằng cậu gặp một thế lực siêu nhiên nào đó đi nhưng người này tự xưng là Lý triều, ông ấy có uy tín thật không? Các tài liệu sử học từ triều Lý để lại có mô tả dáng hình của Lý triều nhưng Lý triều trong sách lại khác hẳn cái người đang đứng bên cạnh cậu. Sử quan nhà Lý chép rằng Lý triều là một người hiền từ, dễ mến, ăn mặc gọn gàng và toát ra năng lượng của Thần Phật. Vẻ đẹp ấy khác xa tạo hình trước mắt, tạm không bàn đến đức tính hiền từ, dễ mến, chỉ riêng việc đầu tóc rũ rượi xỏa che gần hết khuôn mặt và đôi mắt toát ra thập phần sát khí như thú săn mồi đã khác hoàn toàn so với mô tả. Nếu thật sự đây là Lý triều thì chuyện gì đã xảy ra với ngài? 

- Không tin cũng chẳng sao. --- Lý triều khoanh tay nhìn về phía dòng người tấp nập chuyện trò. --- Ngươi chỉ cần tin rằng ta sẽ không hãm hại ai là được rồi. 

- Tôi không có ý xúc phạm gì ngài, thật đấy. --- Việt Nam gãi đầu. --- Chỉ là những thứ tâm linh này vẫn còn quá mới mẻ đối với tôi.

Theo lời Lý triều thì những vị Thánh triều đời trước khi chết đi thì linh hồn vẫn có thể quay về trần thế và họ thường sẽ chọn địa danh nào mà khi còn sống bản thân đã gắn bó để ghé thăm. Đó có thể là nơi khởi phát triều đại, là nơi đặt kinh đô hoặc nơi quê cha đất tổ. Đối với Lý triều thì đấy chính là Thăng Long, Hà Nội hiện giờ. Không chỉ riêng các triều đại của người Kinh mới có hoạt động này, các nhà nước và triều đại khác của các dân tộc khác trên dải đất hình chữ S này cũng thực hành hệt như vậy. Họ chia nhau các vùng đất tiếp quản và ra sức phù trợ nơi ấy nhưng ít khi ra mặt giải quyết vấn đề, chỉ khi nào xuất hiện những biến cố tâm linh nghiêm trọng thì các tiên Hoàng liệt Thánh triều mới xuất hiện trước bàn dân thiên hạ. 

- Nếu ngài ở đây thì Hà Nội đã có chuyện sao?

- Biến cố dị thường thì ta cảm nhận được rồi. --- Lý triều xoa cằm. --- Nhưng mức độ nguy hiểm của nó thì ta không dám chắc. Thứ này rất kì lạ, nó can thiệp vào dòng thời gian và gây xáo trộn một chút. Ban đầu ta cứ tưởng có tên pháp sư nào quấy nhiễu sự bình yên đất này nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu. Những dòng thời gian bị xáo trộn không quá nghiêm trọng nhưng nó cứ tiếp tục xuất hiện ngày một nhiều. Ta đoán là có tác nhân gây nhiễu nhưng thứ gì thì ta vẫn chưa rõ. Đó là lí do khiến ta quyết định nhờ ngươi.

- Tôi? 

Việt Nam chỉ vào bản thân, cậu vẫn chưa chắc mình có thể giúp ít được gì cho Lý triều. 

- Quốc kỳ còn sống và những cá nhân sở hữu Thiên mệnh thường sẽ dễ phát hiện điều dị biệt trong môi trường sống của họ. --- Lý triều giảng giải. --- Ngươi còn sống, đó là sự thật. Vậy ta muốn nhờ ngươi để ý giúp ta xem xung quanh ngươi có điều gì bất thường hay không rồi báo lại cho ta. Ngươi có thể dùng thứ này để liên lạc với ta.

Lý triều đưa cho Việt Nam một lá bùa vàng có đầy rẫy ký tự lạ lùng viết bằng máu. Mới đầu Việt Nam còn thấy hơi ghê nhưng sau cùng vẫn phải nuốt nước bọt mà cầm lấy. 

- Anh Việt Nam! --- Diệu Anh từ xa gọi. --- Ra đây chụp với chúng em một tấm đi rồi mình về!

- Anh ra ngay! 

Nhìn lại nơi cột cờ mà Việt Nam đang đứng thì lạ thay chỉ còn một mình cậu tại đó. Cậu thấy lạ, vội quay ngang, quay dọc tìm Lý triều, kể cả khi ngước mặt nhìn đỉnh cột cờ trên đầu vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu cả. Nhưng Việt Nam chắc chắn mình không bị mê sảng mà tưởng tượng ra cuộc hội thoại vừa rồi, trên tay cậu vẫn còn tấm bùa vàng và giọng nói của vị ấy vẫn còn lảng vảng bên tai.

"Để ý cảnh vật xung quanh ngươi."

---------------------------------------------------------

Đêm dần buông trên đất thủ đô kéo theo cơn mưa to dai dẳng như muốn giam tất cả mọi người trong nhà. Nhưng cơn mưa này không thể giam nổi Việt Nam, cậu muốn giúp Lý triều nên đội mưa mà cuốc bộ khắp mọi nẻo đường gần căn nhà yêu dấu của cậu để tìm những hiện tượng được cho là bất thường. Đi được một lúc thì Việt Nam chẳng thấy gì ngoài thấy lạnh, cứ tầm 2 phút cậu sẽ nhảy mũi một lần và run cầm cập. Tại sao Việt Nam lại phải tự đày đọa mình như thế? Thú thật cậu vẫn chưa hiểu rõ hậu quả của sự xáo trộn dòng thời gian mà Lý triều nói ban sáng đâu. Chẳng phải điều ấy nghe rất vô lý và huyền hoặc sao? Biết là thế nhưng cả ngày hôm nay Việt Nam cứ lo lắng mãi, cậu sợ rằng nếu bản thân không lo giải quyết trong lúc này thì mai sau sẽ có nhiều người gặp nguy hiểm. Coi như là phòng bệnh vậy, phòng một căn bệnh mà chính bản thân còn không biết triệu chứng của nó ra sao.

- Chắc là không có gì bất thường ở khu này, ngày mai mình đến khu khác xem sao. 

Ngay khi Việt Nam định rời đi thì lập tức khung cảnh méo mó xung quanh truyền đến cậu tia gai người. Ánh sáng từ đèn điện không còn chỉ thẳng xuống vỉa hè mà dường như bị thế lực nào đấy kéo đi. Ban đầu Việt Nam cứ tưởng do mưa to che mất tầm nhìn khiến cậu tưởng tượng đủ thứ ảo ảnh nhưng cơn mưa lại là lớp ngụy trang hoàn hảo cho sự kiện dị biệt ấy. Không một phút suy nghĩ, Việt Nam chạy vội về điểm tụ hội ánh sáng, sự kiện dị thường dẫn cậu đến một nơi quen thuộc: Quảng trường Ba Đình. 

- Sao lại về đây rồi? 

Việt Nam đứng bên ngoài hàng rào và cố mở to mắt tìm xem có thứ gì lạ lùng đang ẩn nấp tại nơi đây không. Kỳ thực có điều bất thường, mặc dù trời đã tối hẳn và mưa to như xối nhưng chẳng phải quanh đây có hơi vắng sao? Không thấy chiến sĩ nào đi tuần gần đây, không có một ánh đèn của phương tiện giao thông nào xuất hiện trên phố. Cứ như cả khu này đã bị bỏ hoang vậy, một tụ điểm chính trị quan trọng của Hà Nội không thể nào lại vắng vẻ như vậy? Chưa kể khuôn viên quảng trường lại tối om, điều này không đúng chút nào. Ngay cả lăng chủ tịch Hồ Chí Minh ở bên trong cũng bị ngắt hết đèn điện. Chắc chắn đây là biểu hiện của sự kiện dị thường!

Việt Nam đi xung quanh một hồi thì thấy một đoạn hàng rào bị cháy thành tro, xung quanh nơi đó còn lưu lại vài đốm lửa bập bùng trong đêm. Hàng rào bị cháy dưới làn mưa? Nghe là biết chỉ có người vừa chơi đồ xong mới nhìn ra nhưng Việt Nam đây làm gì động vào mấy thứ ấy. Có một thời gian trong chiến tranh cậu hút thuốc vì căng thẳng quá nhưng cũng bỏ dần để làm gương cho thế hệ trẻ. Đầu óc vẫn còn minh mẫn khẳng định với Việt Nam rằng đây là điều dị thường mà có thể Lý triều đã nói đến. Cậu nhanh chóng rút từ trong người ra lá bùa ban sáng, nghiêng ô che cho lá bùa khỏi ướt vì mưa dầm không chịu dứt. Cầm lá bùa trong tay thì Việt Nam mới ngớ người ra, hình như Lý triều chưa chỉ cậu cách dùng bùa, bây giờ làm sao để liên lạc đây? 

Đang hoang mang chưa rõ phải làm sao thì từ trong khuôn viên của quảng trường lóe lên một ánh sáng nhỏ. Việt Nam cẩn thận bật điện thoại lên và rọi đèn pin vào bên trong, qua ánh sáng mờ mờ, Việt Nam nhìn thấy hình dáng của một chiếc đèn dầu được ai đó đặt giữ trời mưa gió. Ngọn lửa trong cây đèn vẫn đang cháy bập bùng như khiêu vũ, bất chấp gió mưa đang gào thét ngoài kia. Việt Nam lấy hết can đảm bước vào khuôn viên để xem xét chiếc đèn dầu ấy, tay vẫn nắm chặt lá bùa và không ngừng gọi tên của Lý triều trong lòng. 

Chiếc đèn dầu trông có vẻ rất bình thường nhưng đặt trong hoàn cảnh như thế này Việt Nam lại thấy nó rất bất thường. Ai lại đặt một chiếc đèn dầu ở giữa quảng trường tối om thế này? Bây giờ mọi người chuộng đèn điện hoặc đèn pha nhiều hơn đến mức Việt Nam tưởng chừng như đèn dầu soi đường đã "tuyệt chủng" ở các khu thành thị rồi. 

Không phụ lòng mong mỏi của Việt Nam, chiếc đèn dầu bất thường thật. Đang yên đang lành bỗng nó bén lửa sang bãi cỏ xung quanh và dần đốt cháy màn đêm đầy mưa gió. Việt Nam cố gắng dập lửa nhưng rồi cậu nhận ra thứ nó muốn thiêu rụi không phải là bãi cỏ dưới chân cậu mà là dòng thời gian. Hiện thực bỗng trở nên mong manh và rồi nứt nẻ như tấm kính, phản chiếu một sự kiện khác từ một chiều không gian khác. Qua tấm kính ấy, Việt Nam thấy một quảng trường hỗn loạn đầy tiếng la hét thất thanh, mặt đất dần bị thứ gì đó cắt xẻ thành những ô vuông nhỏ rồi từ từ bay lên không trung như một tờ giấy trắng. Bay cao đến ngang cột cờ trong quảng trường thì chúng bỗng dưng bốc cháy dữ dội đến mức chẳng còn tron tàn nào lưu lại. Cứ như vậy cả quảng trường dần bị xóa xổ, đất đai, công trình kiến trúc và cả con người dần tan vào hư vô. 

- Cái gì thế này! Lý triều! Có nghe tôi nói không!?!

Việt Nam nắm chặt lá bùa trong tay mà không sao bình tĩnh nổi. Cảnh tượng trước mắt cậu quá đáng sợ đi, cứ như là nó đã thực sự xảy ra rồi chứ không phải được đoàn nào đó dựng lại thành phim viễn tưởng. Tất cả mọi thứ bị thiêu rụi và rồi ảnh phản chiếu chìm trong màu đen kỳ dị, cứ như một dân tộc vừa bị xóa sổ, cứ như một đất nước vừa bốc hơi khỏi lịch sử thế giới. Thế rồi những hình ảnh tiếp theo lại khiến Việt Nam thấy kinh hãi hơn nữa. Đó là ảnh phản chiếu nhiều dị bản ngày Quốc khánh 02/09/1945, có kịch bản quân Pháp tràn vào và dùng vũ lực bắt ép mọi người dừng buổi lễ, có kịch bản cả quảng trường bị ném bom bằng máy bay địch, lại có kịch bản thành phần khủng bố ôm bom tự sát lao về hướng Hồ chủ tịch đang đọc tuyên ngôn. Đây không phải là sự thật, những thứ này là giả! Cảnh tượng trước mắt Việt Nam tất cả đều là giả! 

- Đủ rồi! 

Việt Nam dùng toàn lực lao tới, thẳng tay xé toạc những kịch bản khủng khiếp mà chiếc đèn đã vẽ ra cho thế giới này. Việt Nam không quan tâm thứ này là gì và nó đến từ đâu nhưng nếu nó đã có dã tâm làm hại mọi người thì nó sẽ phải bước qua xác cậu trước. Đến khi sắp chạm vào chiếc đèn thì có một lực đẩy đã thô bạo ném cậu ra xa. Những con quái vật cao to trồi lên từ ngọn lửa bập bùng đang thiêu đốt hiện thực, chúng đen kịt như vừa bị cháy thành than, chân tay khẳng khiu dài ngoằng quá khổ, chúng không có đầu nên những con mắt đành phải mọc lộn xộn trên phần ngực gầy bọc xương. Đây là lần đầu Việt Nam chứng kiến những thứ khủng khiếp như vậy, sao sinh nhật năm nay của cậu phong ba thế? 

Chợt tiếng gầm từ đâu vang lên, ngay lập tức một con yêu thú hình mèo từ đâu phi tới bổ nhào vào đám quái vật ấy. Con thú thỏa sức cắn xé, cào cấu đám quái vật dị dạng, nếu như tứ chi nó bị lũ kia trói chặt thì nó chỉ cần há to miệng và phóng ra một áp lực kinh hồn thổi bay bất kỳ tên nào dám cản đường. Việt Nam như bị hóa đá trước cảnh tượng ấy, con yêu thú kia có vẻ như vừa cứu cậu nhưng sao mà cậu thấy nó trông ghê quá. Sát khí của nó tỏa ra cũng rất nồng, hơn hẳn đám quái vật chui ra từ ngọn lửa địa ngục của chiếc đèn kia. Việt Nam chẳng biết ai bạn ai thù nữa. 

Thế rồi một giọng nói chắc nịch và dõng dạc của một vị quân vương vang lên giúp Việt Nam yên lòng.

- Việt Nam! Theo ta nào! Để ta mở đường cho ngươi! 

Đầu đeo miếng vải màu nâu đất, thường khoác trên người bộ y phục vàng có chút bám bụi, tay phải quấn băng đề chữ "Đại Cồ Việt" bằng mực đỏ. Đôi mắt sáng như ánh mặt trời, giọng nói mạnh mẽ vang như sấm rền và mọi người sẽ nhận được cái cảm giác an tâm mỗi khi người ấy xuất hiện. Không hề sai khác nguyên bản được tả trong sử sách chút nào! Đây đích thị là Đinh triều rồi!

Đinh triều chạy đến chỗ Việt Nam, một tay đỡ cậu dậy, một tay chém bay nanh vuốt của con quái vật đang có ý định tấn công hai người. Rồi lại nhanh nhẹn đẩy cậu ra phía trước để chặn một con quái vật khác từ sau lao tới. 

- Ngươi cứ chạy về phía chiếc đèn và cố gắn đập vỡ nó! --- Đinh triều nói vội với Việt Nam. --- Ta và Lý triều sẽ hỗ trợ, đừng lo lắng! Đi nhanh nào!

Con mèo to xác kia là Lý triều ấy hả? Thần dược nào biến ngài ấy thành thứ này?

Việt Nam gạt hết những suy nghĩ trong đầu mà lao thẳng vào lũ quái vật đông như kiến, rất nhanh những con quái vật trước mặt cậu bị hạ gục bởi nhát chém của Đinh triều và áp lực đến từ đòn tấn công của "Mèo Lý", dọn đường cho cậu thẳng đến chiếc đèn. Lách qua hàng tá chiếc móng vuốt nhọn hoắt, tránh né bao vết giẫm đạp thì đến cuối cùng Việt Nam cũng chạm tay được vào chiếc đèn cổ quái. Ngay lập tức, một cảm giác ghê rợn chạy dọc sóng lưng Việt Nam, cố nén sự sợ hãi trong người lại, cậu dùng hết sức bình sinh đập vỡ chiếc đèn. Ngay khi ánh lửa tắt hẳn chiều không gian dị thường cũng dần bóp méo và bị kéo vào trong chiếc đèn. Cơn mưa dầm dội trên những mái nhà thủ đô, sự vắng vẻ của đường phố, bóng tối bao trùm khuôn viên quảng trường, những ánh lửa cùng quái vật ghê sợ, tất cả bị kéo vào chiếc đèn kia. Thế rồi một vết nứt to rạch ngang hiện thực, nó toét ra và dùng một lực khổng lồ lôi chiếc đèn vào trong hố đen sâu thăm thẳm. Đinh triều vội lao đến chụp lấy Việt Nam, lôi cậu ra trước khi lực hút kéo cậu vào chung với chiếc đèn. 

Sau những chuyện lạ lùng vừa rồi, hiện thực lại trở về nguyên trạng. Việt Nam thấy một khu phố khô ráo tấp nập người đi lễ, một quảng trường sáng đèn rực rỡ trong đêm.

- Đồng chí?

Việt Nam giật mình khi nghe một chiến sĩ gọi mình từ đằng sau.

- Đồng chí có việc gì vào quảng trường giờ này vậy? Nếu không có gì quan trọng thì đồng chí hãy quay lại đây vào lúc 5h sáng nhé. 

Ngó nghiêng xung quanh thì không thấy Đinh triều và Lý triều đâu, Việt Nam gãi đầu không hiểu chuyện gì vừa diễn ra đành vội chào tạm biệt người chiến sĩ kia rồi ra về. 

---------------------------------------------------------

- Nhờ sự giúp đỡ của ngươi mà chúng ta đã loại được một tác nhân dị biệt có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên toàn bộ chiều không gian của chúng ta.

Đinh triều và Lý triều nay đã tìm đến nhà Việt Nam để nói lời cảm ơn vì sự hợp tác của cậu. Bây giờ cũng đã sắp sang ngày mới, dù có chút mệt mỏi nhưng Việt Nam vẫn muốn nghe các vị tiên đế giải thích về mối họa sở hữu dị năng kia. 

- Ta nghĩ nó đến từ một thế giới khác. --- Lý triều xoa cằm. --- Nó không phải thứ tốt lành gì nên khi xâm nhập vào thế giới của chúng ta lại gây ra một sự nhiễu loạn khủng khiếp.

- Sao ngài lại cho rằng thứ ấy nằm ngoài thế giới này mà không phải bùa chú tà thuật nào gây nên?

Nghe Việt Nam hỏi thì Lý triều lại suy tư, cuối cùng ngài kết luận:

- Sống trên đời nhiều năm và dành thêm nhiều năm nữa sau khi chết để nghiên cứu bùa chú cả chính đạo và ngoại đạo, ta thật tình chưa bao giờ thấy thứ gì giống vậy. Có thể là suy đoán của ta sai nhưng ta không nghĩ thứ này được sinh ra ở thế giới này. 

- Nếu suy nghĩ theo cách của Lý triều thì ta có một vài giả thuyết. --- Đinh triều vội nói lên suy nghĩ. --- Thế giới kì lạ ấy một là nó đang muốn bành trướng, hai là đã tan rã.

Việt Nam tròn mắt khó hiểu.

- Tại sao thế ạ?

- Thông thường vật nào đấy tồn tại thì sẽ bị trói buộc vào hệ thống - cấu trúc mà vật nằm trong đó. --- Đinh triều cố hết sức nhớ lại những lý thuyết triết học của phương Tây mà mình có dịp đọc qua. --- Nếu chiếu lên sự tồn tại của đa vũ trụ thì theo lẽ thường thế giới đó sẽ không thể ảnh hưởng mạnh mẽ lên chúng ta như vậy. Trừ khi họ đang có dã tâm xâm chiếm chúng ta hoặc họ đã tan rã và không còn tồn tại theo trật tự của hệ thống - cấu trúc nữa, muốn làm gì thì làm.

- Cả hai giả thuyết đều rất nguy hiểm. --- Việt Nam bình luận. --- Vậy ra những hình ảnh về ngày Quốc khánh ấy chính là kịch bản mà thứ đó muốn viết lại cho chúng ta. Dù nghĩ thế nào thì an ninh của chúng ta vẫn đang bị đe dọa. Chúng ta phải làm sao đây?

Lý triều đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời.

- Tạm thời ngươi cứ giúp bọn ta để ý những hiện tượng dị thường và nếu có phát hiện gì cứ gọi tên ta khi ngươi đang cầm lá bùa như lần trước. Nếu ta không thể đương đầu được thì ta sẽ mời những Thánh triều từ các vùng khác sang giúp sức như Đinh triều đây. 

Không còn cách nào khác, Việt Nam đành đồng ý nhận nhiệm vụ đột xuất này. Coi như bắt đầu từ hôm nay cậu phải dây dưa nhiều hơn với các vấn đề dị biệt rồi. 

--------------------------------------------------------- 

Có thể bạn đã không để ý:

- Việc Hà Nội trong truyện âm u mây mưa trái ngược với hiện tượng thời tiết ngày nắng, hanh khô của Hà Nội ở hiện thực là hiện tượng dị thường đầu tiên. 

- Đây là một chương "remake" lại của chương "Chap đặc biệt cho ngày 2/9" trong Ngược dòng lịch sử. Hiện tại thì truyện đã bị xóa và thế giới ấy cũng đã không còn.

- Chương này xuất bản không kịp ngày 2/9/2023, mong độc giả thứ lỗi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top