Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quá khứ (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có thể nguy hiểm. Mọi người hãy cân nhắc vì nó nhắc nhiều đến chủ nghĩa Quốc Xã và vấn đề chính trị.
Mình cũng nói trước, mình không giỏi gì về chính trị, vì thế nếu có nói sai, xin mọi người thông cảm. ( Mới thử sức ở mảng này thôi. ;))
---------------------------------------------------------

Sau cuộc Cách mạng Đức ngày 29 tháng 10 năm 1918 thì vào ngày 9 tháng 11 năm 1918, nền Cộng Hòa ra đời ở nước Đức, lấy tên Cộng Hòa Weimar.

Ngày 11 tháng 11 năm 1918, Cộng Hòa Weimar kí hiệp ước đầu hàng, chấm dứt cuộc Thế Chiến I đã gây ra 4 năm rưỡi đau thương trên khắp hành tinh này.

Đối với Weimar, anh đã có được cái ghế quyền lực mà mình mong muốn từ thuở nhỏ. Tưởng chừng mọi thứ sẽ êm xuôi và mình sẽ được hưởng một cuộc đời đẹp như mơ nhưng hiện thực lại làm anh vỡ mộng. Ngoài chịu nhục nhã vì mang danh "Đế Quốc bại trận", bị ép phải nhận trách nhiệm khỏi động chiến tranh, Cộng Hòa Weimar non trẻ phải đối mặt với một số nợ khổng lồ từ các nước thắng trận. Chịu mất lãnh thổ cho một vài quốc gia như Ba Lan, Đan Mạch, Pháp, Bỉ. Tách Đông Phổ khỏi nước Đức bằng một hành lang hướng ra biển cho Ba Lan. Mất toàn bộ thuộc địa. Giảm quân số đến mức thấp nhất, người Đức còn không được quyền sở hữu không quân và xe tăng thiết giáp. Bọn Anh và Pháp thì ngày ngày gây khó dễ, tạo sức ép lên chính quyền mới này.

Chưa hết, bên trong Cộng Hòa Weimar hiện giờ đang xảy ra một cuộc cách mạng, được biết đến như là cuộc Cách mạng Đức giai đoạn hai. Với sự tham gia của chính quyền Cộng Hòa Weimar và Cộng Hòa XHCN Tự Do Đức được Nga Soviet giúp đỡ. Nói tóm lại thì một số đảng cộng sản ở Đức có tư tưởng tách khỏi Weimar để thành lập một quốc gia riêng biệt. Tiêu biểu phải kể đến vùng München, nơi Cộng Hòa Soviet Bayern làm chủ.

Cuộc nội chiến này dẫn đến thương vong trên khắp cả nước. Rất nhiều người thuộc hai phe đã phải bỏ mạng khi họ bất ngờ đụng phải nhau trên phố xá. Vào thời gian này, thấy một người lính vận quân phục bắn nhau một người thường dân là chuyện bình thường.

Vào ngày 3 tháng 5 năm 1919, các phần tử trung thành với quân đội Đức, trong đó có lực lượng đánh thuê Freikorps, tiến quân vào München và xóa xổ nền Cộng Hòa Soviet Bayern, đánh đập, xử tử tất cả người có liên quan. Ước tính đã có 1000 người phải bỏ mạng và 700 người bị xử bắn sau khi quân đội Freikrops dành thắng lợi.

Những cuộc đàn áp kinh khủng khác như ở Bayern đây đã xảy ra ở nhiều nơi khác nữa trên nước Đức. Điều này khiến người dân vỡ mộng về nền Cộng Hòa Weimar đã được hứa hẹn về sự tốt đẹp trong lòng người dân từ lâu.

Ngồi trong phòng riêng tối tăm bây giờ, Weimar mới nhớ về người em trai cũ. Đêm đó cậu bỗng dưng biến mất tăm, đến nay vẫn chưa rõ tung tích.

--------------------------------------------------------

- Sắc đỏ, chắc anh là Cộng Hòa Soviet Bayern.

- Mày là ai?

Soviet Bayern đang ngủ gật bên ngôi mộ thì nghe tiếng người nói chuyện. Anh ta giật mình, vội đứng dậy chĩa súng vào kẻ lạ mặt trông có vẻ nguy hiểm. Người kia vẫn giữ nụ cười trên môi, luồn tay vào túi áo khoác như tìm kiếm gì đó. Soviet Bayern nhíu mày, quát lên:

- Đứng im đó! M* mày!

- Tôi chỉ lấy một viên kẹo thôi.

Người lạ mặt lấy ra một viên kẹo gừng được bọc giấy cẩn thận, chìa ra trước mặt Soviet Bayern một cách tự nhiên, không một chút sợ sệt. Anh nhổ một bãi nước bọt, xì lạnh:

- Tao không lấy của bố thí.

- Nhưng trông anh hiện giờ rất giống một tên ăn mày.

- Mày nói gì?

Người lạ mặt cười lớn, đưa tay lên, lắc đầu.

- Haha! Tôi đùa đấy! Xin lỗi anh.

- Chậc, cút đi!

Soviet Bayern ngồi phịch xuống, quay lưng về phía người lạ. Người kia cũng không vừa, lì lợm không chịu đi. Hắn ta ngồi bệch xuống trên nền đất, chống tay nhìn kẻ đang co ro bên bia mộ xám xịt.

- Anh đang lạnh.

- Không phải việc của mày.

- Thôi nào, ít ra cũng phải ăn chút kẹo gừng cho ấm chứ?

Soviet Bayern chán chường, giật cái kẹo trên tay người kia mà nhai ngấu nghiến cứ như là đã nhịn đói lâu ngày rồi. Ăn xong thì phủi tay đuổi hắn đi, mong rằng tên kia sẽ để yên cho mình.

- Anh lạ thật đấy nha. Bị sụp đổ hồi tháng 5 mà bây giờ vẫn còn sống. Có thể anh là một quốc gia chưa được công nhận nên mới xảy ra chuyện kì lạ như vậy.

- Mày không để tao yên được sao? Cút đi cho tao nhờ!

Người lạ cười híp mắt, lắc đầu, chống cằm nhìn:

- Thôi nào người cộng sản, đừng khó khăn thế chứ? Tôi muốn kết bạn với anh.

- Tao không muốn.

- Thôi nào, tôi có thể giúp được anh.---- Người lạ mặt vẫn tiếp tục nài nỉ.

- Và mày giúp tao bằng cách nào?

Hắn ta mỉm cười, đứng lên phủi lớp bụi dính trên quần áo.

- Cách thì có nhiều lắm nhưng trước hết anh phải bỏ cái tên anh đi đã.

- Bỏ tên? Mày đùa à? Như vậy chẳng khác nào tao rời bỏ đảng Cộng sản?

- Đảng Cộng sản ở vùng München này không sống nổi đâu, cảnh sát đang truy bắt gắt gao lắm đấy. Sợ rằng anh sẽ phải bỏ mạng thôi.

- Tao sẽ chấp nhận cái chết.---- Soviet Bayern nắm chặt tay thành nắm đấm, giơ lên cao.---- Và nếu may mắn sống sót, tao sẽ hội họp với các anh em trên đất nước này để trở thành một đảng phái mạnh nhất!

Người lạ mặt vỗ tay khen ngợi:

- Hay! Có chí khí. Nhưng theo tôi thấy bọn người cộng sản chẳng có gì tốt lành cả. Chuyên lừa lọc, dẫn dụ người ta như bọn Do Thái cả thôi.

Soviet Bayern khoanh tay, nhướng mày thách thức.

- Và đảng của mày có cái gì?

- Ồ, tiếc thay tôi chưa có đảng phái.---- Hắn ta nhún vai.---- Nhưng mong rằng tương lai tôi và các đồng chí sẽ lập ra được một đảng phái mạnh mẽ của nước Đức.

Soviet Bayern cười lớn, mỉa mai:

- Chưa có đảng phái mà bày đặt nói chuyện chính trị? Thật nực cười! Trông mày cứ như một tên hề ấy!

Người lạ mặt vẫn không nhục trí, vẫn tự tin như lúc ban đầu.

- Ý thức hệ của tôi khác với hầu hết các đảng phái hiện nay. Soviet Bayern, nói cho tôi nghe, anh nghĩ thế nào về một nước Đức thống nhất về mọi mặt? Anh nghĩ thế nào về một đất nước Đức chỉ dành cho dân tộc Aryan, nơi tầng lớp giai cấp sẽ không chia rẽ nổi chúng ta?

Soviet Bayern xoa cằm, nhướng mày:

- Nói tiếp đi.

Người lạ mặt biết mình đã đạt được mong muốn. Hắn tự tin mà tiếp tục:

- Một quốc gia chỉ có một dân tộc, một vị lãnh tụ duy nhất. Sẽ không sợ bọn ngoại bang lai căng, giữ được vẻ thuần khiết cho dân tộc Aryan này.

- Nghe như phân biệt chủng tộc vậy. Thật độc tài.

- Độc tài hay không không quan trọng. Thứ đáng nói là anh có giúp ích được cho đất nước hay không. Soviet Bayern, anh có thể đã nghe đến hòa ước Versailles đầy nhục nhã. Than ôi, người dân mình đang bị chúng nó đè nén đến nỗi không ngóc đầu lên được. Soviet Bayern, anh định để dân tộc này chịu tủi nhục đến bao giờ đây? Chẳng phải tờ báo Deutsche Zeitung đã nói lên suy nghĩ của dân tộc này hay sao? Họ nói gì nhỉ? A! Phải rồi. " Hôm nay tại Nhà Kính ở Versailles một Hòa ước đáng hổ thẹn đã được ký kết. Không bao giờ tha thứ cho nó! Chính tại nơi này, vào năm 1871 huy hoàng, Đế quốc Đức ra đời trong mọi niềm vinh quang của mình, hôm nay danh dự của nước Đức đã bị chôn xuống mồ. Không bao giờ tha thứ cho nó! Sẽ có sự báo thù cho nỗi nhục năm 1919."

Người lạ mặt đi vòng ra sau lưng anh, đặt hai tay lên vai mà thủ thỉ.

- Chẳng phải nhiệm vụ của ta là trả thù cho danh dự của nước Đức hay sao? Nào, anh định đợi cho bọn chúng rủ lòng thương xót hay tự mình nghiền nát bọn chúng dưới gót giày chính anh? Suy nghĩ đi. Đây là địa chỉ của tôi. Tạm biệt.

Nói rồi kẻ lạ mặt quay đi, ra về. Để lại Soviet Bayern một mình suy nghĩ.

---------------------------------------------------------

- Hans, cậu đi đâu mới về đấy?

- Adolf? À, đi vòng vòng thôi. Chẳng có gì đáng nói.

Adolf nhướng mày, tò mò nhìn Hans, cái tên mới cho nhị công tử xưa kia. Y sau cùng cũng mặc kệ, lấy ra hàng tá giấy tờ kì lạ mà xem xét. Hans khó hiểu, đến bên bàn làm việc xem cùng, cậu hỏi:

- Đây là?

- Thông tin của Đảng Công nhân Đức.---- Adolf tiếp lời.---- Phía chính quyền địa phương giao nhiệm vụ tìm hiểu về đảng này vì lo sợ bọn họ thuộc đảng Cộng sản. Bọn họ còn tung ra một đống cờ đỏ nữa chứ.

- Hừm, thú vị đấy. Làm sao ta tìm hiểu về họ bây giờ?

- Tháng 9 này họ tổ chức một cuộc họp, ta có thể vào để nghe. Nhưng suy đi tính lại chắc họ cũng như mấy cái đảng trước đó. Cậu biết đấy, nhàm chán.

- Phải rồi.---- Hans huých vai Adolf cười cười.---- Có đảng nào đủ thú vị để lôi kéo Adolf Hitler khó tính này đâu chứ hả?

- Cậu thôi đi.

Thế là cả hai cười đùa suốt cả buổi chiều trong một doanh trại quân đội của München. Chính họ cũng không biết rằng đảng phái mang tên Đảng Công nhân Đức kia là tiền thân của đảng phái chính trị đáng sợ nhất nước Đức, Đảng Quốc Xã.

---------------------------------------------------------

Trước sức ép đòi trả nợ của các nước thắng trận, Cộng Hòa Weimar quyết định in tiền vô tội vạ để tri trả chiến phí bồi thường chiến tranh. Việc in nhiều tiền này không hề giúp Weimar thanh toán được món nợ mà còn làm sụp đổ nền kinh tế, khiến đồng Mark Đức tuột giá không phanh. Và vào năm 1923, 1 đô la đổi được 4,2 nghìn tỷ Mark Đức, năm này được coi là đỉnh điểm siêu lạm phát của Đức thế kỉ 20.

Số tiền của người dân dành dụm cả đời sau một đêm bỗng trở thành những tờ giấy vô dụng. Những đồng Mark mất giá trở thành mồi nhóm lửa của các bà mẹ hay trở thành những con diều xịn xò của bọn trẻ con. Vào thời gian này, muốn mua một ổ bánh mì, trong túi phải đem theo 200 tỉ Mark hoặc hơn.

Nhưng có một vài giả thuyết cho rằng, việc Weimar tự làm mất giá đồng tiền của đất nước chính là một cách để lách luật trong hòa ước Versailles. Hòa ước nêu rõ nước Đức phải chi trả 800 tỷ đô la, việc khiến đồng tiền mất giá như vậy thì sẽ dẫn đến khả năng chi trả chiến phí của Weimar gần như bằng không, và các nước phải chấp nhận hạ mức phạt xuống. Nhưng bọn Pháp đâu dễ gì buôn tha cho người dân Đức. Theo hòa ước Versailles, Pháp có thể sử dụng Saar (một vùng giàu than đá) 15 năm. Nhưng năm 1923 này, Pháp và Bỉ cùng nhau chiếm đóng vùng Ruhr, lấy cớ Đức không thể thanh toán bằng tiền, họ sẽ lấy khoáng sản để bù đắp.

Trong suốt khoảng thời gian Pháp và Bỉ cùng chiếm đóng nơi này, họ đã gây ra biết bao tội ác. Những kẻ ấy, đối xử với những người đào mỏ bản xứ chẳng ra gì, không hề quan tâm sức khỏe thậm chí có thể đánh đập vô cớ. Điều này dẫn đến cái chết của 130 người Đức tại nơi đây, gây nên một làn sóng bất bình khắp đất nước. Ngay cả Anh Quốc cũng đứng về phía Weimar, buộc Pháp và Bỉ phải rút ngay khỏi vùng này.

Ngoài lách luật ở mảng kinh tế, Weimar còn khéo léo lách luật ở mảng quân sự. Thiết lập ngoại giao với Liên Xô năm 1922 đã giúp Weimar dễ dàng hợp tác với y để cùng phát triển quân đội. Ngoài ra họ còn đồng ý xóa chiến phí cho hai bên, thân thiện, hòa hảo, cứ như liên minh vậy. Sự kiện này đá bay kế hoạch liên minh Pháp-Xô đã được vạch ra trước đó, Pháp đành ngậm ngùi mà ở lại với ông đồng minh khó chịu thích uống trà nằm trôi nổi giữa biển khơi ngoài xa.

Việc Weimar tìm mọi cách để lách hòa ước cho thấy rằng anh, cũng như mọi người dân ở đất nước này đều muốn xé nát tờ giấy tủi nhục đó. Đáng lẽ nó không nên tồn tại, như vậy thì thế giới có lẽ sẽ thanh bình hơn rất nhiều. Một số chuyên gia nói hòa ước Versailles không phải là một hiệp ước hòa bình, nó chính là hiệp ước đình chiến có hiệu lực 20 năm.

Nhờ những nổ lực không ngừng của Weimar, anh đã từng bước khôi phục được kinh tế, thừa hưởng nền công nghiệp tuyệt vời của cha, chẳng mấy chốc xuất khẩu nguyên nhiên liệu của Đức đứng nhất nhì bảng xếp hạng châu Âu, cuộc sống dần cải thiện. Có vẻ anh là một người lãnh đạo tốt. Trớ trêu thay cuộc đời vẫn chưa chịu công nhận, lại quyết định thử anh lần nữa.

Lúc trước, Mỹ có đồng ý cho Weimar mượn tiền để khôi phục kinh tế cũng như chi trả cho Pháp. Khi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 xảy ra, Mỹ quay lại đòi tiền. Gánh nặng chiến phí đã nhiều bây giờ lại thêm nợ nần của Mỹ và cuộc Đại suy thoái kinh tế toàn cầu khiến cho nền kinh tế của Weimar bị đánh gục, hậu quả rất nặng nề, khó mà phục hồi được.

Số người thất nghiệp tăng chóng mặt, nhiều công trường, thủ công phải đóng cửa "dẹp tiệm". Đói nghèo lan nhanh khắp đất nước này, dịch bệnh lại hoành hành khắp nơi. Người dân chưa thích nghi kịp với thay đổi tốt đẹp mà chính phủ đem lại thì ngay lập tức bị tát một cú đau điếng. Tất cả những thứ trên đã tước đi sự tin tưởng vào chính phủ của người dân, họ đã chán ngấy mấy trò này lắm rồi. Họ muốn có một chính phủ mới mạnh hơn để đảm bảo cuộc sống của họ.

Đây, quả nhiên là thời cơ chín muồi cho Đảng Quốc Xã.

---------------------------------------------------------

Lại nói về Đảng Quốc Xã, ta hãy bắt đầu khi Adolf Hitler và Hans đến dự buổi họp công khai của Đảng phái chính trị mang tên Đảng Công nhân Đức vào tháng 9 năm 1919. Trong buổi họp, điều làm hai người ngạc nhiên là đảng này không thuộc phe cộng sản, nó là một đảng phái chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa Phát Xít của Ý, đề cao tính dân tộc thống nhất.

Đề tài này làm Hans rất hứng thú, có vẻ như cậu đã tìm được đảng phái mình cần. Tuy nhiên Adolf lại không có ấn tượng gì mấy. Vì sao? Vì người diễn thuyết quá chán, họ chỉ nói vòng vo, không khai thác nổi trọng tâm ý chính. Điều này dần dần khiến Hans cũng chán theo, cậu và Adolf quyết định sẽ ra về sau màng phát biểu chán ngắt này.

Điều duy nhất níu chân họ lại chính là ý kiến li khai vùng Bayern của một giáo sư. Nói cho dễ hiểu thì vị giáo sư này nghĩ Bayern nên tách khỏi nước Đức để thành lập một quốc gia riêng. Vào thời đó, việc một đảng phái chính trị lớn mạnh, có sức lan toản khắp một vùng muốn li khai khỏi Tổ Quốc để trở nên độc lập là chuyện thường xuyên xảy ra ở Đức. Ý kiến này lập tức bị Hitler phản đối, nó đi ngược hoàn toàn với mơ ước thống nhất toàn nước Đức của y từ xưa đến giờ, vì vậy y đứng phắt dậy, tức giận đáp trả vị kia bằng lập luận đanh thép của mình.

- " Chất Đức cũng còn là cái cốt lõi cho toàn bộ ngành ngoại giao, nếu ta bỏ qua số ít người Hung. Tuy nhiên, toan tính nào để cố duy trì cái đế chế ấy cũng là vô ích bởi thiếu hẳn cái tiên đề quyết định nhất... Rồi thì, lẽ đương nhiên, quản lý hành chính cũng như chỉ đạo chính trị phải được thống nhất triệt để... Một khi đế chế sụp đổ, kẻ duy nhất có tội chính là kẻ đã bỏ lơ việc này."

Sức thuyết phục từ bài phát biểu của Hitler cao và dồn dập đến nổi vị giáo sư kia cũng phải "chạy cúp đuôi", lặng lẽ ra về. Cả khán phòng ồ lên một tiếng, tiếp theo sau đó là những lời xì xầm bàn tán về vấn đề mới được nêu hay về thân phận của con người kì lạ bỗng dưng xuất hiện bất ngờ trong cuộc họp. Adolf Hitler đang là tâm điểm để cho mọi người bàn tán, đa số họ đều đồng tình và khâm phục tài hùng biện của y. Ngay cả Hans ngồi bên cạnh nghe y nói cũng nổi hết da gà da vịt.

- Adolf! Tôi không ngờ cậu có tài thế đấy!

Hitler ngồi xuống ghế, cũng bất ngờ lắm, y hí hửng:

- Tôi biết, phải không? Tôi có khiếu ăn nói! Không thể tin được, tôi có tài hùng biện! Vậy mà trước giờ tôi không hề biết đến khả năng này.

Cả hai người đang xuýt xoa với nhau về thiên bẩm của Hitler thì một người đàn ông ngồi bên cạnh họ dúi một tờ giấy và một cuốn sổ tay vào tay y. Y giật mình, quay lại nhìn người kia thì ông ta bỏ mũ xuống, khẽ gật đầu chào rất lịch sự. Buổi họp kéo dài thêm độ một tiếng nữa thì kết thúc, ai về nhà nấy.

Sau khi báo cáo cho chính quyền địa phương về phương pháp hoạt động của Đảng Công nhân Đức, Hitler và Hans, lúc này mới có thời gian nghĩ ngơi. Trời đã khuya, gió mát thổi hiu hiu khiến người ta muốn ngủ, những ngọn đồi lên rồi xuống nơi xa xa hệt như những ngọn sóng đang ngày đêm dập dờn ngoài biển khơi. Cây cỏ khẽ lay động trong đêm tối, thoắt ẩn thoắt hiện cùng ánh sáng mờ ảo của những con đom đóm trôi lững lờ giữa không gian. Nếu nhìn kỹ nữa thì xa xa kia chính là ánh đèn bão của mấy người địa phương, đi đâu đấy từ chiều bây giờ mới hối hả trở về nhà với vợ con, một mình bước đi trong đêm tối. Khung cảnh êm đềm, đẹp đẽ của München đã ăn sâu vào trong tiềm thức của Hans, khác với trung tâm Berlin ồn ào và náo nhiệt, khu huyện ngoại thành München này luôn mang vẻ thanh tịnh, bình yên đến lạ.

- Hans, ngủ chưa?

Hitler nằm trên giường, đưa mắt nhìn người bạn cùng phòng.

- Chốc nữa, Adolf. Cậu cứ ngủ trước đi. Tôi muốn ngắm cảnh một lát.

Hitler nhún vai, gối tay lên đầu mà ngắm trần nhà.

- Tôi hỏi thế thôi chứ tôi chưa ngủ vội. Đang bận suy nghĩ.

- Hể? Tương tư cô thôn nữ nào à?----- Hans dựa lưng vào cửa sổ, nổi hứng chọc ghẹo.

- Cái tên này!---- Hitler cười.---- Tôi chỉ đang suy nghĩ về lời mời của người đàn ông lúc sáng.

- Lời mời?

Hitler ngồi dậy, lấy trong túi ra một mẩu giấy nhỏ và cuốn sổ tay ban sáng, chìa ra trước mặt Hans. Y nói tiếp:

- Sáng nay có một người đàn ông ngồi cạnh ta đưa cho tôi thứ này. Nó là địa chỉ của Đảng công nhân Đức, ngỏ ý muốn mời ta đến thăm. Chiều nay còn có một tấm bưu thiếp được gửi đến, báo là bọn họ đã chấp nhận cho tôi và cậu vào đảng. Bất ngờ không kia chứ?

- Thế, cậu nghĩ sao? Đi không?

- Nửa muốn nửa không.---- Hitler rơi vào trầm tư.---- Cậu biết đấy, Hans à, tôi muốn tự mình thành lập một Đảng chính trị chứ không muốn gia nhập vào một đảng có sẵn nào.

- Cứ đến xem sao. Tôi cũng tò mò lắm.---- Hans hào hứng đọc địa chỉ, rồi đọc qua cuốn sổ tay.---- Tôi biết cậu cũng tò mò mà, đúng không? Để xem nào, họ chủ trương thống nhất nước Đức, lại bài trừ bọn Do Thái, giống cậu quá còn gì? Nào, Adolf, đi xem thử đi.

Hitler nhìn Hans mà thở dài, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Chưa bao giờ hai người thấy trụ sở đảng nào tệ đến vậy.

Trong cuốn Mein Karmpf, Hitler có ghi:

"Đấy là một nơi chốn tồi tàn... Tôi đi qua một phòng ăn tối tăm không có một bóng người, mở cánh cửa thông ra phòng phía sau, và rồi đối diện với Trung ương đảng. Trong ánh đèn khí đốt tù mù, bốn người trẻ tuổi ngồi, trong số đó là tác giả của quyển sách nhỏ, người này lập tức vui vẻ chào hỏi rồi mở lời tiếp đón tôi với tư cách một đảng viên mới của Đảng Lao động Đức. Tôi sửng sốt thực sự. Người ta đọc lên biên bản buổi họp trước, rồi thư ký ghi nhận biểu quyết chấp thuận. Kế đến là báo cáo tài chính - toàn đảng chỉ sở hữu số tiền 7 Mác Đức và 50 pfennig - theo đấy người tài vụ nhận biểu quyết chấp thuận. Rồi người ta cũng ghi việc này vào biên bản buổi họp. Rồi Chủ tịch Đảng đọc thư phúc đáp cho vài người, và mọi người đều tỏ ý thông qua. Kế đến là báo cáo về những thư mới nhận được..."

Hai người không biết là có nên gia nhập hay không, nhưng chắc chắn rằng, lý lẽ bảo họ nên từ chối. Tuy vậy, những con người kì lạ "dưới ánh đèn khí đốt tù mù" này có một sức hấp dẫn với Hitler. Khi trở về doanh trại quân đội, Hitler cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu cứ suy nghĩ mãi một câu có nên tham gia hay không. Tuy nhiên, cuối cùng y cũng đồng ý. Y nghĩ bọn họ có "tấm lòng tha thiết cho một phong trào mới vượt quá tầm mức một đảng phái theo ý nghĩa từ trước đến giờ trên thế giới.". Và y tin rằng, với khả năng của mình, y có thể cống hiến gì đó cho lý tưởng của cá nhân hay chính là lý tưởng của đảng.

Cuốn Mein Karmpf của y có ghi:
"Tôi có thể chịu đựng được cảnh nghèo túng và không có phương tiện sinh nhai, nhưng điều khó khăn hơn là tôi đang ở trong số những người vô danh, tôi chỉ là một trong hàng triệu người phải nỗ lực tồn tại mà không có ai thân cận chiếu cố đến. Hơn nữa, còn có sự hạn chế vì tôi thiếu nền học vấn."

Hai ngày sau, Hitler và Hans đã chính thức trở thành ủy viên trung ương của Đảng công nhân Đức. Nếu không tính Hans, thì 7 người nắm quyền cao nhất đảng chính là những người trực tiếp nhàu nặn Đảng Quốc Xã trong tương lai.

Một đại úy đã từng trong quân đội có tên là Ernst Rohm sẽ gây dựng nên binh đoàn bão táp SA.

Một thi sĩ nghiện rượu tên Dietrich Eckart sáng lập ra tinh thần đảng.

Một nhà kinh tế quái đản không giống ai Feder là người thiết lập nên ý thức hệ.

Anh thợ rèn Drexler, người đã đưa cho Hitler cuốn sổ tay, với ý tưởng lộn xộn của mình chính là hạt nhân của đảng

Herrer, người đứng đầu Đảng Công nhân Đức.

Tiến sĩ Johannes Dingfelder, người phát ngôn.

Và Adolf Hitler, một thanh niên vô danh, có vai trò đi đầu trong việc gây dựng nên 1 tổ chức mà tương lai sẽ trở thành 1 đảng chính trị đáng sợ và mạnh mẽ bậc nhất đất nước.

---------------------------------------------------------

Vì là một đảng chính trị nhỏ nên Đảng công nhân Đức dường như không có sự ảnh hưởng nào trong lòng quần chúng. Những lúc này đây đảng phải cật lực phổ biến "thương hiệu" bằng những cuộc họp công khai và mời được nhiều người nhất có thể. Vậy nên, Hitler chịu trách nhiệm viết thư mời còn việc gửi đi giao cho những người còn lại.

- Xin chào, tôi đến thăm anh đây.

Hans lại ghé qua thăm ngôi mộ nhỏ trên đồi, nơi mà Soviet Bayern đang náu thân. Trên đường đến đây cậu cứ sợ là anh ta đã rời nơi đây nhưng may mắn là anh vẫn cắm rễ ở đấy, bên nắm mộ cũ trông như đã bị bỏ hoang.

Soviet Bayern đang nhổ cỏ trên nấm mồ, vừa thấy người quen thì đứng lên thở hắt ra.

- Đến đây làm gì?

- Thuận đường ghé vào thăm thôi. Tôi vẫn không tin được là anh không đến gặp tôi đấy.

- Để làm quái gì chứ? Tao không cùng thuyền với mày.---- Soviet Bayern xì lạnh.

- Anh sẽ. Tương lai ai đoán được?---- Hans nhún vai, rồi lấy bức thư mời ra đưa cho anh.---- Đây, tôi mời anh đến dự cuộc họp công khai của Đảng công nhân Đức.

- Chú em có đảng phái rồi sao?--- Soviet Bayern nhếch mép.---- Còn là đảng Dân chủ Xã hội nữa chứ? Vậy mà trước kia có ai cứ lải nhải chuyện cộng sản này nọ. Đổi ý rồi à?

- Tiếc cho anh vì đây không phải Đảng Cộng sản.--- Hans cười híp cả mắt.---- Đây là một đảng mới, thành lập hồi tháng 1 năm nay. Đề cao tinh thần dân tộc, rất hợp ý tôi. Nếu anh rảnh có thể ghé qua, nhưng nhớ cải trang đấy.

- Xin lỗi nhưng tao không hứng thú.

Hans đặt bức thư xuống hòn đá, lấy một hòn khác đặt lên để phòng gió cuốn bay mất.

- Tôi sẽ đặt nó ở đây. Nếu anh tò mò muốn biết thêm về đảng của tôi thì cứ việc đến, tôi rất hân hạnh được đón tiếp.

Nói rồi Hans rời đi, trở lại khu phố để phát tiếp tục chỗ thư mời còn lại.

Cuộc họp công khai đầu tiên của Hitler và Hans với cương vị là thành viên của Đảng công nhân Đức thật sự không như mong đợi cho lắm. Sau nửa tiếng vẫn không có ai tới cả, vậy nên 8 người cũ, tính cả Hans, phải triển khai buổi họp với số lượng người tham gia ít ỏi thế này.

Nhưng điều này không làm Hitler nhục trí, y vẫn quyết tâm viết thêm thiệp mời rồi một lần nữa đem đi phân phát khắp nơi. Soviet Bayern cũng không ngoại lệ, lần thứ hai Hans đến đưa thiệp mời cho anh, trông không hề giận dữ gì, vẫn vui vẻ hòa nhã như thường. Điều này làm anh thấy áy náy, có lẽ anh nên đến xem sao.

Nhờ quyết tâm của mọi người mà buổi họp công khai thứ hai của đảng có đến tận hơn 100 người tham dự. Toàn đảng viên đều rất bất ngờ, họ mừng như vớ được vàng bạc đá quý. Dù không được chọn làm người phát ngôn chính nhưng bài diễn văn của Hitler lại thành công hơn nhiều so với của tiến sĩ Johannes. Nhờ vậy mà ngân sách của đảng tăng lên, mọi người gây quỹ ủng hộ, tặng cho đảng.

Hans lại một lần nữa đến gặp Soviet Bayern, cậu vui vẻ kể về thành công của đảng sau buổi họp lần rồi. Soviet Bayern nhìn Hans như vậy thì bỗng lòng cũng rộn ràng đôi chút, anh khoanh tay dựa vào gốc cây mà nói:

- Tao thấy ý tưởng của mấy người không tồi nên mới quyên góp đôi chút. Mong rằng điều đó có thể giúp gì cho cái đảng tí hon của mày.

- Anh không cần phải làm thế, Soviet Bayern. Việc anh đến dự đã là vinh hạnh rồi. Cảm ơn anh.

Soviet Bayern suy nghĩ một chút, cuối cùng anh nói:

- Tao thấy bạn của mày có tài hùng biện rất đáng nể. Mày có làm được như thế không?

- Tôi?---- Hans lúng túng.---- Không không, tôi không thể. Nó...nó rất khó, tôi nghĩ mình nên núp sau cánh gà.

- Vậy sao?

Soviet Bayern nhướng mày, anh không tin kẻ đã xém chút nữa lôi kéo anh rời đảng Cộng sản lại không có tài ăn nói. Anh xắn tay áo lên, bê một cái hộp gỗ mà mình tìm được gần đấy đến, đặt xuống và kêu Hans bước lên.

- Thuyết trình tao nghe nào.

- Cái..cái gì? Thôi..tôi tôi..

Soviet Bayern nhíu mày, tiến tới bế Hans lên rồi đặt cậu đứng trên thùng. Xong xuôi anh đứng lùi lại, khoanh tay ra hiệu cho Hans chuẩn bị tinh thần. Hans lúc này run cầm cập, mồ hôi ứa ra, điệu bộ co rúm lại chẳng ra làm sao. Nói thật thì đã rất lâu rồi cậu mới thuyết trình trước một người nào đó, khi còn bé, cậu đã lấy hết can đảm thử làm điều này với Weimar nhưng cái cậu nhận được chính là câu:

- Kiến thức quá thiển cận, đệ nên ngậm mồm vào đừng nói gì cả.

Vì câu nói ấy mà cậu sợ phát biểu suy nghĩ của mình, dù có bị khiển trách thế nào, dù có bị oan đi chăng nữa nhưng Hans không hề dám mở miệng đáp trả.

- So...Soviet Bayern, tôi..tôi không thể--

Soviet Bayern không quan tâm, anh đưa tay lên xin đặt câu hỏi:

- Đồng chí Hans, có một vài chuyện tôi chưa rõ, đồng chí có vui lòng chỉ dẫn cho tôi chứ?

- Đồng...chí?

Hai từ "đồng chí" có sát thương cực cao đối với Hans. Điều này cho thấy Soviet Bayern thật sự coi Hans là bạn rồi. Cảm động lắm, Hans khẽ gật đầu.

- Xin..xin đồng chí Soviet Bayern cứ nói.

Soviet Bayern mỉm cười, y bỏ tay xuống, khoanh tay bắt đầu kiểm tra Hans:

- Đồng chí có thể cho tôi biết, tại sao một quốc gia chỉ nên có 1 dân tộc như lời đồng chí đã nói trước kia hay không.

- Ờ...thì..

Hans siết chặt tay, cố gắng không run rẩy để trả lời. Cậu lắp bắp, diễn đạt một cách khó khăn. Tim cậu đập liên hồi, hít thở mệt nhọc. Thấy thế, Soviet Bayern mới động viên:

- Đồng chí Hans, cố lên. Đồng chí làm được!

Hít một hơi thật sâu, Hans chậm chạp đứng thẳng người lên, nhắm mắt lại và bắt đầu:

- Như...như đồng chí biết đấy, việc một đất nước có quá nhiều chủng tộc sẽ gây nhiều phiền toái. Cụ thể là các ký ức chính trị, các văn hóa trong các bang của một quốc gia còn quá đậm nét, hoặc "chưa bị sỉ bọt của thời gia dập tắt hẳn", nó có thể bị lu mờ nhưng không thể nào bị mất đi. Nếu chính quyền không đủ mạnh và không có những biện pháp để dung hòa thì những bang này ắt sẽ có xung đột, dần sẽ thành nổi loạn cuối cùng là tạo nên những nhà nước dân tộc riêng lẻ, từ đó li khai, tự lập một quốc gia mới là điều không thể tránh khỏi. Nó cũng gần giống với trường hợp của Bayern dạo gần đây.

- Đồng chí có nghĩ chính phủ có thể ru ngủ tiềm thức cá nhân không?

- Chúng có thể ngủ, nhưng chỉ thiêm thiếp mà thôi. Để làm gì? Để bừng tỉnh thật đột ngột ngay khí có thời cơ. Cái thời cơ chín muồi ấy chính là lúc lãnh đạo bộc lộ yếu kém và sức mạnh của giáo dục, mọi truyền thống cao quý không còn át nổi sự nỗi dậy của các bộ tộc khác nhau vùng lên đòi quyền sống riêng. Tất cả rồi sẽ đến thời điểm, những lực đẩy của các dân tộc riêng sẽ đè át lực của những quyền lợi chung đất nước.

Soviet Bayern khá ấn tượng trước lời nói và ý kiến của Hans. Anh xoa cằm hứng thú, nói tiếp:

- Đồng chí có thể cho ví dụ không?

Bây giờ Hans đã tự tin hơn, cậu bắt đầu tô điểm thêm bài diễn thuyết của mình bằng một vài động tác chuyên nghiệp:

- Không lấy ví dụ đâu xa, ngay người hàng xóm Áo quốc của ta. Chính sự đa sắc tộc một cách thái quá khiến cho bọn họ không thể nào hòa hợp nổi nhau. Đầu tiên là Budapest, sau đó là Praha, Lemberg, Laibach,..., những vùng ấy, từ những đô thị của tỉnh lẻ đã trở thành thủ đô bang. Vì thế mà các tâm điểm của 1 đời sống văn hóa càng ngày càng độc lập. Đúng như lời tôi nói trước đó, "những lực đẩy của các dân tộc riêng sẽ đè át lực của những quyền lợi chung đất nước". Sự chia rẽ sẽ diễn ra, bây giờ hãy nhìn vương triều Áo quốc đi, vỡ vụn hoàn toàn. Nếu chuyện này xảy ra ở Đức, chắc hẳn đế chế ngàn năm vĩ đại của dân tộc sẽ bị chôn xuống mồ! Vì vậy, không một dân tộc nào đủ bản lĩnh để tiếp nối sức mạnh máu và sắt như dân tộc Aryan, đất nước này dành cho chúng ta, chỉ chúng ta mà thôi!

Soviet Bayern mỉm cười rồi vỗ tay thật lớn, anh bị bài diễn thuyết ấy làm cho mê mẩn cả ra. Còn Hans? Cậu vui lắm, cậu đã chiến thắng nổi sợ của mình, lại càng hạnh phúc thêm khi nhận ra mình cũng có tài ăn nói không kém cạnh gì Adolf. Hans nhảy khỏi thùng gỗ, nắm tay Soviet Bayern cảm ơn rất nhiều, anh thì đưa ngón cái lên, lấy làm thích thú trước tài năng của cậu. Anh đặt tay lên vai, lời nói có phần thiện cảm hơn trước:

- Nói hay lắm, mong sao cậu hoàn thành được tâm nguyện. Nếu cần giúp đỡ cứ đến đây, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể.

- Anh không đến nhà tôi à?

- Thôi, phiền cậu lắm.---- Soviet Bayern phất tay.----- Với lại cũng cần có người chăm sóc nấm mồ vô danh này.

- Vâng.---- Cậu quay qua nhìn ngôi mộ cũ.---- Thế thì tốt quá rồi. Cảm ơn anh vì tất cả, tôi đây phải về rồi, tạm biệt.

- À mà nè Hans.---- Anh kéo tay cậu lại trước khi người đó đi mất.---- Khi có cái tên mới nào dành cho tôi thì nói nhé.

Hans ngớ người ra, cậu không tin vào tai mình nữa. Luống cuống hỏi lại:

- Vậy..anh..

- Cứ coi như tôi là thành viên chưa chính thức của Đảng công nhân Đức đi. Khi nào thích hợp thì hãy thêm tôi vào, nhé?

Mắt Hans sáng lên như đứa trẻ thấy kẹo bơ ngọt, cậu gật đầu lia lịa rồi chào tạm biệt Soviet Bayern.

---------------------------------------------------------

Nhờ tài diễn thuyết và những ý kiến táo bạo của Hitler, Đảng công nhân Đức càng ngày càng nổi danh trong phe cực hữu.

Năm 1920, đảng đổi tên thành Đảng Công nhân Quốc gia XHCN Đức tiếng Đức là Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, gọi tắt là Nazi. Và Hans chính thức được mang tên vinh dự của Đảng vào năm này. Với đảng kỳ màu đỏ với một chữ vạn đen ngự trên hình tròn trắng ở giữa, đảng đã khiến không biết bao nhiêu người phải tò mò mà tìm đến.

Khi uy thế của đảng lên cao, Hitler quyết định thành lập một tổ chức bán quân đội để bảo vệ cho các buổi họp của đảng và bắt nạt các đối thủ chính trị, tổ chức này mang tên Binh đoàn bảo táp (SA). Thế là Nazi đã có người thân cận đầu tiên. Các người lính đã được đào tạo bài bản nay không thể tiếp tục sự nghiệp của mình do hòa ước Versailles, cảm thấy khá thích tư tưởng mới của đảng Quốc Xã nên họ tình nguyện xin gia nhập vào lực lượng SA ngày càng đông.

Lợi dụng vụ Ruhr năm 1923, Hitler đã tổ chức một buổi tuyên truyền ở một quán bia lớn, sau đó, với những người ủng hộ, ông diễu hành đến trụ sở München. Việc diễu hành này không thành công và ông bị kết vào tội phản quốc. Lẽ ra bị xử bắn nhưng mấy người thẩm phán lại thấy ông khá là ngầu nên du di đôi chút. Ngay tại phiên tòa, Hitler đã có một bài diễn thuyết hết sức ấn tượng trước mọi người và ngay hôm sau xuất hiện trên các trang nhất. Tòa tuyên án ngồi tù 5 năm nhưng thật ra lại giảm còn 9 tháng. Và cái buồng giam của ông cũng chẳng phải cái buồng giam nữa, nó như một phòng khách sạn tiện nghi nơi Hitler đã cho ra đời cuốn Mein Karmpf.

Thời gian này thì Nazi tạm chia tay với đảng mà sang Ý tìm hiểu về chỉ nghĩa Phát Xít. Tại đây, hắn gặp lại Đế Quốc Ý và hai người nhanh chóng trở thành bạn thân vì có rất nhiều lý tưởng của chung. Đế Quốc Ý cũng đồng ý giúp đỡ Nazi luyện tập để tiệt tiêu dần nhân tính khi hắn ra chiến trường.

Năm 1928, Nazi trở về nước để tham gia bầu cử quốc hội. Tuy nhiên đảng này chỉ chiếm 2,6% trong cuộc bầu cử năm đấy. Hầu hết mọi người đều sợ những chính sách bạo lực và cực đoan của Hitler.

Và rồi cuộc Đại suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra năm 1929 đã cho đảng Quốc Xã cơ hội.

Vào thời gian này, người dân chuyển dần qua phong thái chính trị cực đoan, phải chọn cho mình một trong hai phe mạnh nhất để đặt niềm tin vào. Đó là XHCN và Phát Xít.

Hitler đã tuyên bố chỉ có mình mới đem nước Đức trở lại thời kỳ huy hoàng trước đây. Đảng Quốc Xã tuyên truyền về ông như là một vĩ nhân mà nước Đức cần và trên thực tế nó rất thành công, chắc hẳn là nhờ nhà tuyên truyền đại tài Paul Joseph Goebbels. Ông chính là trợ lý và là thuộc hạ tận tâm nhất của Adolf Hitler, gia nhập đảng năm 1924.

Qua từng năm, đảng Quốc Xã càng nổi tiếng, thanh dang vang khắp gần xa. Cuối cùng, vào năm 1932, Đảng Quốc Xã trở thành đảng phái chính trị lớn nhất nước Đức. Thấy được vị thế của mình, Hitler bắt tay vào tranh cử tổng thống, dù được nhiều ủng hộ từ người dân nhưng ông lại thua một vị danh tướng thời Thế Chiến I, Paul Von Hindenburg. Điều này làm Hitler có hơi suy sụp một chút nhưng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến ông ta. Bây giờ Hitler là lãnh tụ của đảng phái chính trị lớn nhất cả nước, nên ông hoàn toàn có thể gây sức ép lên tổng thống buộc trao cho mình chức thủ tướng.

Vì danh Đảng Quốc Xã đã nổi như cồn, Weimar đã ngấm ngầm cho điều tra. Anh đã rất bất ngờ khi biết đứa em trai nhút nhát ngày nào bây giờ lại là đại diện cho một đảng phái kinh khủng đến thế. Weimar đã mời Nazi đến dinh, ngỏ ý muốn đưa hắn trở về nhà, làm việc như cố vấn cho anh. Thật sự Weimar rất nhớ Nazi, anh mong mỏi rằng có thể bù đắp tình cảm cho hắn và sửa chữa những lỗi lầm ngày xưa. Nhưng câu trả lời của hắn lại là:

- Bây giờ chỉ có XHCN hoặc Quốc Xã mới cứu được nước Đức. Chính phủ ngài không còn cơ hội nào đâu, thưa ngài Weimar.

Weimar bất ngờ, giọng anh trở nên run run, cầu xin hắn hãy quay trở lại.

- Nazi, làm ơn đi. Nếu hai ta hợp sức chúng ta sẽ vực dậy nền kinh tế mà. Làm ơn đi, huynh cần đệ giúp, huynh xin lỗi.

Nazi vẫn dửng dưng, hắn mỉm cười:

- Đừng xin lỗi tôi, thưa ngài. Giữa tôi và ngài không tồn tại lỗi lầm gì. Người ngài nên xin lỗi chính là vị công tử nhỏ bé năm xưa. Nhưng, ngài biết gì không? Cậu bé ấy không may ra đi mà chưa kịp nghe lời xin lỗi từ anh trai yêu dấu. Phải mang sự căm hận mãnh liệt xuống nấm mồ vô danh.

- Đệ đang nói cái gì vậy? Dừng lại đi, đừng tiếp tục con đường này nữa. Đệ sẽ bị tha hóa mất!

- Tha hóa? Không thưa ngài, tôi vẫn còn đủ minh mẫn để lãnh đạo dân tộc Aryan.

Weimar nhíu mày, anh cố gắng thuyết phục:

- Đệ mất ghế tổng thống rồi, không được đâu.

Nazi không trả lời thay vào đó hắn bật cười, một giọng cười quỷ quyệt vang vang khắp căn phòng.

- " Uy lực trong lịch sử tạo ra những cơn lốc về tôn giáo và chính trị từ ngàn xưa đều là uy lực thần kỳ của lời nói và chỉ do lời nói mà thôi. Chỉ có thể kích động quần chúng bằng uy lực của lời nói. Mọi phong trào vĩ đại đều là phong trào quần chúng, là sự bùng nổ của nỗi mê đắm và cảm xúc con người.". Phải, ngài có cảm nhận được không uy lực ấy? Lời nói của Đảng tôi rất có sức nặng trong quần chúng nhân dân, lãnh tụ tôi cần gì cái ghế tổng thống ấy trong khi có thể leo lên một vị trí cao hơn?

Weimar bắt đầu đổ mồ hôi, anh nhận ra con người trước mặt không còn đơn giản nữa.

- Đệ..đệ sẽ làm gì đất nước này?

- Thưa ngài, câu hỏi hay.---- Nazi xuýt xoa.---- Nước Đức này sẽ là một siêu cường quốc thế giới hoặc không là gì cả!

Weimar mở to mắt, anh vội vàng:

- Quá nguy hiểm! Đệ có biết mình đang nghĩ gì không?

Nazi nhếch mép, bước đi thư thái trong phòng. Vừa đi, hắn vừa nói:

- Tôi đã suy nghĩ 1000 lần trước khi quyết định. Và sau khi quyết định, không bao giờ quay lại ngay cả khi gặp 1000 khó khăn. Tôi sẽ chiến đấu vì thiên đường của mình, vì niềm xót thương trước tủi nhục của dân tộc, vì bao kính nể dành cho đức cha quá cố. Thưa ngài, tôi không có ý định quay đầu và cũng không có ý định dừng lại. Vì thế, mong ngài hiểu cho tôi. Vĩnh biệt.

Nói rồi, Nazi hiên ngang sải chân bước ra ngoài, để lại bao nổi ám ảnh về một con quỷ kinh khủng nhất của nhân loại trong đầu Weimar.

Ra ngoài hành lang, SA đã đứng đợi ở đấy, vừa thấy chủ, tên đó mừng quýnh cả lên, nhanh chân chạy đến mặc áo khoác cho hắn. Tên này hí hửng hỏi thăm:

- Ngài ổn không, ngài Nazi? Tên đó có làm khó ngài không?

- Nằm mơ cũng không thể thao túng ta được.---- Nazi đắc thắng trả lời.---- Về thôi, SA, ta còn phải chuẩn bị cho buổi nhận chức thủ tướng của lãnh tụ.

---------------------------------------------------------

Đúng như lời Nazi nói, dưới sức ép của nhân dân, tổng thống Hindenburg bắt buộc phải trao cho Hitler chức thủ tướng vào năm 1933.

Tháng 2 năm 1933, tòa nhà Quốc Hội Đức bị hỏa hoạn. Hitler đổ lỗi cho những người cộng sản và buộc thủ tướng phải kí sắc lệnh cho phép ông bắt giam tất cả những người theo chủ nghĩa xã hội và các đối thủ chính trị khác và chuyển họ đến trại tập trung Dachau.

Ngay khi tổng thống Hindenburg qua đời, Hitler chính thức nắm toàn bộ quyền lực, trở thành Quốc trưởng tối cao của nước Đức, xóa xổ Cộng Hòa Weimar. Chỉ sau hai tháng cầm quyền, Hitler đã trở thành một nhà độc tài thực thụ.

Hitler cảm thấy quân đội tinh nhuệ của Đức trong chiến tranh tốt hơn bọ SA ồn ào và thiếu kỷ luật nhiều. Cho nên ông phải có giải pháp để bảo toàn sự ủng hộ từ quân đội.

- Chà, Nazi, lại đến thăm tôi à?

Đức Quốc Xã quay lại vùng München thân thuộc lúc đầu để tìm gặp Soviet Bayern. Thật giống như ngày xưa cũ, anh vẫn ngồi bên ngôi mộ vô danh nhổ cỏ trên đồi cao đầy gió. Đức Quốc Xã bước đến, nhẹ nhàng cởi bỏ mũ cúi chào, không dài dòng lê thê, hắn vào chủ đề chính:

- Tôi có tin vui cho anh, Soviet Bayern. Anh đã được Quốc trưởng cho phép gia nhập đảng Quốc Xã. Tuy nhiên anh phải thay tên đổi họ thì mới được vào.

- Được thôi.---- Soviet Bayern nhún vai.---- Đó là điều tất yếu. Vậy, tên mới của tôi sẽ là gì?

- Tôi sẽ gọi anh là Schutzstaffel, anh sẽ là lực lượng cận vệ nòng cốt của Đức Quốc Xã. Đừng lo, chúng ta sẽ làm lễ thành lập sớm thôi.

- Schutzstaffel à? Cái tên hay thật. Cảm ơn ngài rất nhiều, chủ nhân.

Nói rồi Schutzstaffel quỳ xuống, dâng lòng tôn kính và trung thành tuyệt đối với Đức Quốc Xã. Hắn ta rất hài lòng, lệnh cho anh đứng dậy để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ đầu tiên.

- Ta biết đây là nhiệm vụ đầu tiên của ngươi, nhưng nó thật sự rất quan trọng. Ta cần ngươi giết một số kẻ ngán đường, ngươi làm được chứ?

- Tất nhiên, thưa ngài.

---------------------------------------------------------
Ngày 30 tháng 6 năm 1934.
Cuộc thanh trừng đẫm máu diễn ra ở nước Đức bắt đầu.

Trong cuộc thanh trừng này, ước tính đã có hàng trăm người phải bỏ mạng và 1000 nhà chính trị phe đối lập bị bắt giữ. Bất kỳ ai, có tư tưởng chống đối Đức Quốc Xã, đều bị xử chết ngay tức khắc, trong đó có thủ lĩnh lực lượng SA.

Trong đêm, tiếng chân người gấp rút chạy loạn khắp mọi nẻo đường. Dưới ánh sáng mờ của đèn hè phố là từng toán binh lính tay lăm lăm khẩu súng dài lạnh lùng lục tung mọi ngõ ngách để bắt cho được kẻ bị liệt vào danh sách đen. SA này cũng không phải ngoại lệ. Hắn ta dùng toàn bộ sức tàn của mình băng qua từng khu nhà san sát, vượt qua bao nhiêu là dây kẽm gai và xe bọc thép đầy đường. Hắn không hiểu vì sao mình lại bị truy lùng, chắc chắn đây có sự nhầm lẫn.

Bỗng một tiếng nổ của súng cất lên, ngay sau đó là cảnh của SA gục xuống mặt đường đá lạnh ngắt. Hắn đau đớn ôm chân, cố gắng lếch người, lia mắt cầu cứu. Schutzstaffel đứng ngay đằng sau, tay vẫn cầm khẩu súng trường vẫn còn vương khói trắng, từ từ chầm chậm tiến lại gần. SA nhận ra sự hiện diện của kẻ thù, hắn cố gắng bò nhanh hơn nữa, miệng cứ la lối, khóc lóc kêu tên chủ nhân.

- Ngài Nazi! Ngài Nazi! Giúp tôi! Giúp tôi với.

- Thật tội nghiệp, SA.---- Schutzstaffel mỉa mai.----- Sợ rằng ngài ấy sẽ không thèm tới giúp ngươi đâu.

Bấy giờ SA quay lại, mắt hắn nổi gân đỏ. Hắn gào thét.

- Mày biết gì về ngài ấy? Thằng điên! Ngài Nazi sẽ không bao giờ ban bố cái lệnh chó má này! Chắc chắn có nhầm lẫn. Tao ở phe ngài ấy mà!

- Không nhầm đâu, SA.---- Schutzstaffel nở một nụ cười ranh mãnh.---- Đúng là ngươi ở phe ngài ấy thật nhưng ngài Nazi đã không còn trọng dụng ngươi nữa rồi. Có trách thì trách mình quá vô kỷ luật và yếu kém. Kẻ như ngươi luôn luôn bị đào thải có phải không?

SA vẫn không phục, hắn gào khóc nức nở:

- Không! Không! Ngài..Ngài Nazi của tao sẽ không bao giờ đối xử với tao như thế! Mày bịa chuyện! Tất cả là bịa đặt!

- Ngài Nazi của mày?

Nghe đến đây Schutzstaffel bỗng tối sầm cả mặt mày, anh cất cây súng vào rồi lôi ra một con dao.

- Để ngươi không còn nói được những lời kinh tởm ấy nữa, ta sẽ phải cắt lưỡi ngươi ra, con cáo láo toét.

- Đừng! Xin đừng!

---------------------------------------------------------

- Huynh biết đệ sẽ tới, Nazi.

Weimar ngồi trong căn nhà nhỏ vùng miền quê tách biệt với phố xá đông đúc. Từ khi bị tuyên bố sụp đổ, Weimar đã nương thân tại đây, cũng khá lâu rồi nên cơ thể đã dần bị bào mòn nhanh chóng.

Đức Quốc Xã vẫn mỉm cười, dựa đầu vào cửa chính mà ngắm nhìn anh trai đang đọc sách giữ đêm thanh bên ánh đèn dầu le lói. Weimar gấp cuốn sách lại, hướng mặt về Đức Quốc Xã, anh ôn tồn:

- Ta đã suy nghĩ rất nhiều. Thiên đường của đệ là gì?

- Lại một câu hỏi hay nữa, ngài Weimar.---- Đức Quốc Xã không vội trả lời ngay.---- Ngài nghĩ nó là gì?

Weimar suy nghĩ một hồi, rồi đáp vẩn vơ.

- Tiền bạc? Địa vị? Danh vọng? Sức mạnh? Hah, không phải chúng, đúng không?

- Ngài hiểu tôi quá, ngài Weimar.---- Đức Quốc Xã mỉm cười, hắn gật đầu.---- Thiên đường của tôi, nó đẹp đẽ hơn những thứ đó nhiều.

- Và đó là?

- Đó là một nơi có gia đình tôi, thưa ngài. Một nơi có người yêu thương tôi và là nơi có sự thấu hiểu.

Weimar hài lòng trước câu trả lời, anh buồn bả nhìn bàn tay mình rồi lại hướng mắt về Đức Quốc Xã.

- Hoàng huynh xin lỗi vì đã tướt đi thiên đường của đệ.

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác của Weimar trong một ngôi nhà nhỏ nơi vùng quê. Dân trong vùng nói, trên môi anh vẫn nở nụ cười cứ như là hoàn toàn chấp nhận cái chết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top