Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#11

Việt Nam chuyển Poland đến căn phòng có ánh sáng mặt trời, thoáng mát, nói thế thôi chứ thực ra nó là cái buồng giam khác, dù gì Poland đang là tù nhân mà. Chí ít nó sạch hơn cái buồng bẩn thỉu kia.

Việt Nam đã sát trùng, khâu vết thương và băng bó, tuy trình độ y thuật của cậu còn phải xách dép theo học Cuba dài dài nhưng cậu cũng biết chút ít tự xử lí vết thương khi bị thương trên chiến trường khi không có quân y bên cạnh. Việt Nam không chắc Poland sẽ qua khỏi, cậu ấy bị mất quá nhiều máu và cơ thể suy yếu trầm trọng. Cậu vò đầu bứt tóc rối rắm, hệ thống đoán người đó hẳn quan trọng với cậu. Hệ thống xuất hiện và giải quyết trong một nốt nhạc.

[Đây là thuốc do tôi sáng chế, uống cái này sẽ giúp anh ta kéo dài mạng sống.]

-Uống được không đấy?

[Ơ? Ngài phải tin tôi chứ? Mặt tôi uy tín thế này mà!]

Không phải Việt Nam không tin nhưng cậu lo cho tính mạng của Poland, lỡ uống vào có chuyện gì xảy ra thì sao?

-Có tác dụng phụ gì không?

[Không biết, nó vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu.]

-Thế mà cô dám kêu tôi cho cậu ấy uống, tính biến Poland thành vật thí nghiệm hay gì.

[Rồi tóm lại ngài muốn cứu anh ta không?]

-Có!

Lời qua tiếng lại một hồi cuối cùng cậu quyết định dùng thuốc của hệ thống.

-Nhưng làm sao cho người bị bất tỉnh uống thuốc?

[Thì mướm bằng miện...]

-Bậy, về lại không gian của cô đi.

Việt Nam ném cái khăn vào mặt hệ thống, hệ thống giận dỗi biến mất. Cậu lay nhẹ người Poland.

-Poland, dậy uống cái này rồi ngủ tiếp.

Poland chầm chậm mở mắt, vì đang yếu nên không nhìn rõ người trước mặt, chỉ thấy một màu đỏ.

-Ngươi...là...ai?_Poland

-Tôi là ai để sau đi, cậu nghe tôi nói được đúng không? Tôi cần cậu uống thuốc.

Việt Nam đỡ Poland ngồi dậy, anh mơ màng nhìn viên thuốc không rõ nguồn gốc trên tay cậu có chút lưỡng lự.

-Uống đi, không phải thuốc độc đâu mà nếu phải thì chẳng ai rảnh hơi đi đầu độc người sắp chết cả.

Thấy Việt Nam nói cũng có lý, đằng nào anh chẳng chết mặc xác cậu muốn làm thì làm.

Poland nhận rồi bỏ vào miệng, uống cốc nước Việt Nam đưa. Chắc chắn Poland đã nuốt viên thuốc cậu nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống đắp chăn lại như cũ. Không biết là vì mệt hay do cái thuốc kia mà anh lại cảm thấy buồn ngủ tiếp. Khi Poland đã ngủ yên cậu cũng an tâm một phần nào.

-Hai người chăm sóc Poland. Em đi gặp Nazi, cậu ấy có chuyện gì thì dùng thần giao cách cảm với em.

Việt Nam nói với Đông Lào và Việt Minh, cậu mới biết chuyện ba người có thể thần giao cách cảm vào tối qua theo lời của hệ thống kể. Ừm thì ba người vốn đều cùng là một người mà.

-Ngươi nói ngươi muốn tên Poland?_Nazi

-Ừ, tôi cũng cần có một món đồ chơi. Anh có cần hắn nữa đâu, cho tôi đi.

Việt Nam đổi xưng hô chứ gọi Poland thân thiết quá sẽ khiến Nazi ngờ vực. Dạo gần đây hắn cực kì bận, không có thời gian cho thú vui tiêu khiển của hắn. Cho cậu thì hắn không tiếc gì, tên đó sớm hay muộn cũng chết nhưng hắn có điều khó hiểu.

-Có biết bao tên tù nhân khỏe mạnh ngươi không lấy, đi lấy một tên què quặt làm gì?_Nazi

-Ừm...đây là chuyện của tôi. Mà ngài có cho không, nói một tiếng?

Nazi thấy bản thân hắn đã dung túng cho cậu quá rồi, giờ to gan đến mức leo lên đầu hắn ngồi mới dám nói chuyện với hắn vậy và ngạc nhiên là hắn không hề giận ngược lại còn nổi hứng trêu cậu

-Nếu ta nói không?_Nazi

-Khoan, tôi xin lỗi. Là tôi nói sai, vì một số lí do cá nhân nên...tôi không nói được...nhưng mà tôi hứa là không có làm ra những chuyện phản bội.

"Trời đất, mình đang nói cái quái gì vậy?."

Việt Nam là một người sống ngay thẳng không quen việc nói dối. Nhất là trước mặt cậu là Nazi, như đã nói là bộ não của phe phát xít, đương nhiên không dễ bị lừa, nhân đôi sự áp lực nên nói hớ.

"Hi vọng là hắn đừng truy cứu mình nữa."

Nhìn ngoài mặt cậu thản nhiên nhưng tay cậu đã vã hết mồ hôi rồi.

-Haizz..., được thôi. Ngươi thích thì cứ lấy._Nazi

Nazi không hoàn toàn đã tin tưởng Việt Nam, hắn chấp nhận vì những kẻ phản bội hắn đều có kết cục thê thảm và cậu thì hiểu rất rõ điều đó.

-Cảm ơn ngài Nazi!

"Ngon!"

Việt Nam cười nhe răng cúi người, khẽ nắm bàn tay đặt sau lưng thể hiện sự ăn mừng. Tưởng đâu trót lọt ai ngờ...

-Nhưng đổi lại ta được cái gì?_Nazi

Chọc tên ngốc này vui hơn hắn nghĩ nhiều, hắn thích ngắm biểu cảm thay đổi thất thường của cậu, lúc lạnh lùng, lúc giận hờn, lúc bất ngờ, lúc buồn bã hoặc mới đây cậu cười lộ răng khểnh với hắn, nhìn thật mắc cười. Gợi nhớ tới "người trong mộng" của hắn.

"Giề? Còn đòi điều kiện nữa hả? Biết ngay làm gì có chuyện dễ ăn như thế. Được cái gì à? Hắn thì có thiếu thứ gì?"

Việt Nam xoa cằm suy tư, không đời nào cậu sẽ nói ra những bí mật của phe Cộng Sản cho Nazi biết, tiền thì....Thôi chịu, nguyên chủ nghèo bỏ mịe. Bỗng bóng đèn trong đầu bật sáng, cậu vỗ tay một cái kèm tiếng "A!".

-Vậy khi nào tôi nấu cho ngài ăn một bữa nhé?

-Ngươi biết nấu không?_Nazi

-Ngài hỏi cái câu nghe thừa thãi quá, biết thì tôi mới nói nấu chứ!

Việt Nam nổi dấu thập trên trán, đã nấu cho ăn còn nghi ngờ tài năng nấu nướng của người ta nữa.

-Ngươi thích nấu?_Nazi

-Không hẳn, tôi thích ăn hơn thích nấu nhưng muốn ăn thì phải nấu.

Tự mình nấu và thưởng thức thành quả do mình làm ra giúp cậu thấy ngon miệng hơn và trên hết cậu thích nhìn gương mặt vui vẻ của những người ăn đồ cậu nấu, tấm tắc khen ngon khiến cậu tràn ngập hạnh phúc. Nhưng chủ yếu là nấu cho 4 đứa nhà cậu ăn thôi, mỗi tội vì tính chất công việc nên lâu lâu mới nấu một lần.

-Ừm, cũng được._Nazi

Nazi dựa thành ghế thở dài lộ vẻ mệt mỏi, xoa thái dương. Việt Nam bất giác quan tâm hắn.

-Anh nên nghỉ đi, đừng cố quá thành quá cố.

-Ta mà nghỉ thì chỗ này ai làm._Nazi

Nazi chỉ tay vào mấy chồng giấy cất cao, cậu phải công nhận chúng ít nhất cũng tương đương với số giấy tờ của boss cậu.

-Ngài có thể chia bớt việc cho J.E và I.E.

-Khỏi, công việc của chúng nó còn lo chưa xong nữa sao lo việc người khác._Nazi

Nazi chống đầu chán nản, toàn một lũ ăn rồi báo, không giúp được gì chỉ rước họa về thân hắn là giỏi. Việt Nam đành cười trừ thông cảm Nazi, tự nhiên cậu nảy ý muốn hỏi hắn tại sao chọn trở thành một trùm phát xít, nếu được thì thông não hắn luôn càng tốt.

-Ừm...ngài Nazi, ngài biết con đường mình đang đi vô cùng khó khăn, bị cả nhân loại căm ghét và bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết. Vì sao ngài còn dán thân vào nó?

Nazi im lặng nhìn cậu, hắn suy nghĩ chút rồi nói.

-Ngươi căn bản không hiểu, ta là vì nước Đức. Ta muốn biến Đức thành một siêu cường quốc._Nazi

-Nhưng có vô vàn cách, ngài lại chọn cách cực đoan. Tàn sát dân thường vô tội và xâm chiếm các quốc gia khác. Ngài khiến hình ảnh Đức xấu đi trong mắt bạn bè quốc tế.

-Câm mồm! Ta thấy ngươi đang đi xa bổn phận của mình rồi đấy. Nhắc cho ngươi nhớ, Việt Nam! Ngươi chỉ là một con tốt thí trong tay ta, làm tốt vai trò mình đi, đừng để ta phát hiện ngươi có âm mưu gì bằng không ta sẽ tiễn ngươi đi một đoạn._Nazi

Vế sau Nazi gằn giọng cảnh báo Việt Nam đừng làm chuyện ngu ngốc, việc hắn giết cậu dễ như trở bàn tay thôi. Cậu nuốt nước bọt, không ngoài dự đoán, thuyết phục thất bại, nhanh rồi khỏi đây chứ ai biết hắn có rút súng bắn chết cậu ngay không? Việt Nam vội cúi gập người.

-Tôi xin lỗi, là tôi đã quá phận. Mong ngài thứ lỗi cho tôi!

-Ra ngoài!_Nazi

-Vâng!

Việt Nam gấp rút ra ngoài đóng cửa rồi ngồi thụp xuống trầm cảm. Ôi trời, xém xíu lên cơn đau tim, nói bình thường đi có cần quát lớn vậy không? Cậu đâu có điếc.

"Thôi, đi nấu cháo cho Poland đã. Chắc cậu ấy sắp tỉnh rồi."

Việt Nam chống đầu gối đứng dậy rời đi, Nazi trong phòng ngừng làm việc, để tay trên trán lẩm bẩm.

-Liệu người đó cũng nghĩ giống thế?_Nazi

Sang buồng giam Poland, anh chớp chớp mắt rồi dụi mắt. Cảm giác như đã ngủ một giấc dài, cơ thể uể oải ngồi dậy. Hình như hơi sai sai, bằng một cách thần kì nào đó anh còn sống. Tuy chưa tới mức gọi là khỏe nhưng anh có thể cử động được rồi, cả người sạch sẽ, được quấn băng trắng và thay một bộ đồ mới. Poland đang ngẩn ngơ thì cánh cửa đột nhiên mở, Việt Nam mang một tô cháo nóng bước vào, cậu mừng rỡ khi thấy anh dậy.

-Cậu tỉnh rồi?

Poland lúc này cũng nhìn rõ mặt cậu, quốc kỳ màu đỏ, ngôi sao vàng năm cánh chính giữa.

-Việt Nam? Ngươi làm gì ở đây? Ngươi không phải phe Cộng sản sao?_Poland

-Chà! Đó là một câu chuyện dài, mà bỏ qua một bên đi. Cậu thấy trong người thế nào rồi?

-Tạm ổn. Cái thứ ngươi cho ta uống là gì?_Poland

-Xin lỗi, nó khó nói lắm. Ăn cháo đi, kẻo nó nguội!

-Trả lời ta!_Poland

-Được rồi, ăn xong rồi tôi nói.

Việt Nam bó tay, mới dậy mà đã tra hỏi nhiều vậy thì anh còn khỏe chán, cậu lo thừa rồi.

-Để tôi đút cho! A, nào!

-Ta tự ăn!_Poland

-Đủ sức cầm không mà giành?

Cái tô cháo Việt Nam mang to bự chảng và nặng, mặc dù anh đã khỏe hơn nhưng sức còn yếu lắm. Poland nhìn tô cháo trong tay cậu mà phát sợ. Nấu cho heo ăn hay gì mà nhiều thế. Chợt bụng anh đánh trống làm chủ nhân nó xấu hổ, cậu bụm miệng cười vì sự đáng yêu của anh.

-A, nào!

Việt Nam giơ muỗng cháo lên, cứ như đúc cho trẻ con ăn vậy. Mùi hương từ tô cháo làm bụng anh reo liên hồi, nó muốn ăn. Hết cách Poland miễn cưỡng ăn muỗng đầu tiên, thấy vị không tồi, ăn muỗng thứ hai, trong thoáng chốc đã quét sạch tô cháo khẩu phần 2 người ăn đủ hiểu anh đói cỡ nào. Poland còn ợ một tiếng rõ dài và lớn, anh ôm cái mặt đỏ tía cố che đi, cậu cười phá lên.

-Đừng có cười!_Poland

-Ok, không cười nữa.

Việt Nam vừa cười vừa lau nước mắt, cố lấy lại sự nghiêm túc mà nó lạ lắm. Cậu vẫn không hết buồn cười. Ngoài kia có hai thanh niên đứng canh nghe tiếng cười của cậu muốn vào bên trong, xem cậu làm gì cười dữ thế.

-Ưm...hừm! Nghiêm túc lại nè. Thứ tôi cho cậu uống là thuốc một người bạn cho tôi, công dụng thì người đó không nói hết nhưng nó giúp người uống kéo dài sinh mạng.

-Cho ta biết người đó là ai?_Poland

-Rất tiếc, tôi đã hứa giữ bí mật danh tính.

Việt Nam nhún vai trả lời, dĩ nhiên cậu nói xạo, đâu thể nói người đó là hệ thống  được.

-Ừ, còn chuyện ngươi ở đây?_Poland

-Chuyện phải bắt đầu từ...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top